Cùng với tràng cười bất ngờ vang động, một bóng nhân ảnh cũng lao đến.
“Vút!”
Bóng nhân ảnh nọ với gian ý rõ rệt đã lao ngay vào trận tỷ đấu nội lực chưa phân thắng bại!
Và hai chiêu chưởng lập tức xuất hiện từ song thủ của nhân vật kia, chia làm hai cùng vỗ ập vào Tiểu Vy và nữ nhân nọ.
“Ào…”
“Ào…”
Nếu để hai chiêu chưởng này đến đích, ý đồ sát hại Tiểu Vy và nữ nhân nọ của gian nhân sẽ đắc thủ, Toàn Cơ giận dữ gầm vang :
– Cuồng đồ to gan! Lùi lại nào!
“Ào…”
“Ào…”
Toàn Cơ cũng tung ra hai chưởng với hy vọng kịp ngăn đỡ hai chiêu ám toán kia!
Thế nhưng, nhân vật nọ trước khi ra tay đã lường trước phản ứng của Toàn Cơ! Bóng nhân ảnh đó lập tức loang loáng với tiếng cười khô khan âm hiểm :
– Ngươi cũng phải nếm Thấu Cốt Loạn Phong Ty của bổn Giáo chủ xem nào! Hắc… Hắc…
“Viu…”
Nghe nói đến Thấu Cốt Loạn Phong Ty, Tiểu Vy thừa biết kẻ mới đến với mưu đồ thâm độc là ai nên lập tức có phản ứng :
– Chúng ta tạm dừng tay vậy! Nào!
Không chờ sự tán đồng của đối phương, chính Tiểu Vy tự ý thu hồi chân lực trước! Không những thế, Tiểu Vy còn nhanh tay chộp lại thanh đoản kiếm và tận lực ném vào lão Giáo chủ Thiên Ma giáo đang đắc ý!
“Bung!”
“Veo… Veo…”
Những âm thanh rợn người cùng một lúc vang lên! Nội lực dương cương của nữ nhân nọ do thu hồi không kịp liền chấn mạnh vào Tiểu Vy, khiến Tiểu Vy phải bị chấn dội thật mạnh về phía hậu! Tuy thế, hành vi ném kiếm của Tiểu Vy nhờ đó đã lao đi thần tốc!
Đang đắc ý vì sắp đoạt mạng Toàn Cơ nhờ vào thủ pháp Thấu Cốt Loạn Phong Ty, lão Giáo chủ Bạch Phát phải kinh tâm tán đởm vì phát hiện thanh đoản kiếm kia chỉ còn trong gang tấc là cắm vào người lão!
Hoảng hốt, lão lập tức uốn người, tìm cách lách tránh thanh kiếm!
“Veo…”
“Phập!”
Phản ứng của lão dù nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ lao đến của thanh kiếm! Và đầu vai hữu của lão bị thanh kiếm lao ngang để lại một vết thương sâu đến tận xương tủy.
Lão kêu lên bi thảm :
– Ôi chao…
Nhìn thấy diễn biến tiếp đó, Toàn Cơ đã an tường thoát khỏi Thấu Cốt Loạn Phong Ty và nữ nhân nọ đang gườm gườm nhìn lão với sắc giận kinh thần khiếp quỷ, lão Giáo chủ lập tức quay người bỏ chạy thật nhanh.
“Vút!”
Nửa muốn đuổi theo nửa muốn tiếp tục cùng Tiểu Vy tái đấu, nữ nhân nọ vừa tỏ ý chần chừ thì lão Giáo chủ đã cao chạy xa bay!
Cùng lúc đó, nữ nhân nọ nghe Toàn Cơ kêu lên, gào lên thật bi thương :
– Sư đệ!
Nàng đưa mắt nhìn phát hiện Toàn Cơ đang ôm chầm Tiểu Vy, còn Tiểu Vy thì thần sắc nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền và hồn sắp lìa khỏi xác!
Giúp Tiểu Vy ư? Nàng đâu thể giúp kẻ thù? Vả lại, dù có muốn giúp, nàng làm gì có năng lực, một khi thương thế của Tiểu Vy vừa thoạt nhìn đã biết là quá trầm trọng!
Còn nếu không giúp và phải bỏ đi, nàng không nỡ! Hay nói đúng hơn là nếu nàng làm như thế nàng sẽ có cảm giác day dứt không yên. Vì Tiểu Vy nếu không vì phân tâm vì phải lo giải cứu cho Toàn Cơ và cho cả bản thân nàng, Tiểu Vy đâu phải chuốc lấy kết quả bi thảm này?
Vì không biết phải làm gì nên nàng vẫn cứ đứng lặng, đứng lặng…
Trong khi đó, Toàn Cơ sau một lúc bi thương bắt đầu tìm cách cứu tỉnh Tiểu Vy!
Tự trấn định tâm thần, Toàn Cơ khẽ dùng mười đầu ngón tay và xem qua toàn bộ kinh mạch cho Tiểu Vy!
Nhưng thái độ của Toàn Cơ sau đó làm cho nữ nhân nọ cũng phải giật mình!
Nàng ta phải lên tiếng hỏi khi nhận thấy Toàn Cơ vừa chạm tay vào Tiểu Vy đã rụt tay về và thất sắc :
– Thương thế của y nghiêm trọng lắm sao?
Toàn Cơ giương mắt nhìn nàng :
– Cô nương vẫn còn ở đây à?
Nhìn lại Tiểu Vy, Toàn Cơ tiếp :
– Kinh mạch của y tuy vẫn nguyên vẹn, chưa bị chấn vỡ hoặc sai lệch bộ vị, chứng tỏ y không đến nỗi phải chết, nhưng toàn bộ chân nguyên nội lực thì… khó mong toàn vẹn!
Nữ nhân nọ thất kinh :
– Nếu kinh mạch vẫn không hề hấn gì, nội lực của y nguyên rất cao thâm đâu lẽ nào chỉ vì thế mà bị thất tán?
Toàn Cơ cười héo hắt :
– Công phu của y thuộc âm hàn, gặp phải nội lực dương cương của cô nương, y ở thế kém có bị thất tán là điều tất yếu! Không lẽ cô nương không tin điều đó?
Nữ nhân nọ ra dáng trầm ngâm :
– Thông thường trong bất kỳ cuộc tỷ đấu nội lực nào cũng vậy, người bị ngoại cảnh chi phối phải ở thế kém rất dễ đi đến kết quả là bị chấn vỡ kinh mạch! Nặng thì chết, nhẹ thì bị tàn phế suốt đời! Y không bị chấn vỡ kinh mạch, đạo trưởng không thấy lạ sao?
Toàn Cơ cười khẩy :
– Cô nương nhận thức được điều này, chứng tỏ cô nương đã đạt đến hết chân truyền của Thái Hư bà bà! Và như vậy, cô nương thử giải thích xem tại sao y không bị chấn vỡ kinh mạch nhưng lại bị tiêu tán nội lực chân nguyên?
Như không nhận thấy cái cười khẩy hàm ý mỉa mai của Toàn Cơ, nữ nhân nọ cứ chau mày ngẫm nghĩ, mong giải thích điều nghi vấn này!
Và khi nàng vừa lắc đầu, muốn nói nên nàng không thể giải thích được, Toàn Cơ chậm rãi lên tiếng :
– Cô nương nghĩ sao nếu ta nói đó là do nội lực của y cao thâm hơn cô nương? Tuy cao thâm nhưng y vẫn nhân nhượng! Vì nhân nhượng nên y nghĩ rằng y có thể tự thu hồi chân lực trong khi tỷ đấu mà không hề hấn gì! Và y chỉ không ngờ cô nương đã nhân cơ hội đó thúc đẩy thêm chân lực khiến y không kịp trở tay.
Càng nghe nữ nhân nọ càng sững sờ vì không tin! Hiểu rõ tâm trạng nàng, Toàn Cơ nói thêm :
– Tuy không lường trước dạ tiểu nhân của cô nương, y phải thảm hại nhưng nhờ nội lực thật sự uyên thâm nên toàn bộ kinh mạch của y vì thế được bảo toàn! Cô nương hiểu rồi chứ?
Nữ nhân nọ cười nhạt :
– Cho dù đạo trưởng giải thích đúng, y gặp phải hậu quả này kể cũng đúng! Giữa song phương đang tồn tại một mối thù tất phải có một kẻ chết! Kẻ đó, thật may, chính là y!
Toàn Cơ chậm chạp đứng lên :
– Cô nương nói sai rồi! Kẻ không may đó thật ra phải là ta mới đúng!
Nàng nhíu mày kinh ngạc :
– Uùy! Sao lại là đạo trưởng? A…! Phải rồi! Đạo trưởng đã gọi y là sư đệ, phải chăng đạo trưởng định thay y báo thù?
Toàn Cơ lắc đầu :
– Ta không có ý nói như vậy, ý của ta là…
Nàng cướp lời :
– Bản cô nương thừa hiểu ý đạo trưởng muốn nói gì! Và nếu là vậy, mọi ân tình giữa tổ sư và quý phái Võ Đang kể từ nay phải chấm dứt! Đạo trưởng còn chờ gì không động thủ?
Toàn Cơ khẽ hít một hơi thật dài và chầm chậm giải thích :
– Cô nương hãy nghe cho rõ đây! Ta chưa hiểu cô nương có hận thù thế nào với U Minh Thần Cơ, nhưng U Minh Thần Cơ đích thị là gia mẫu! Người cô nương phải tìm chính là ta, không phải y!
Nàng kinh ngạc bước lùi :
– Nói sao? Đạo trưởng và U Minh Thần Cơ là…
Toàn Cơ gằn giọng :
– Là mẫu tử cốt nhục! Lần trước và lần này ta vẫn muốn giải thích cho cô nương minh bạch! Nhưng rất tiếc cô nương nào có chịu nghe! Nói vắn tắt, trong khi y nhân nhượng, cô nương lại thừa dịp hạ thủ y! Hành vi của cô nương buộc ta phải đối đầu! Động thủ đi!
Nàng ta vụt quát :
– Hay lắm! Là cốt nhục của U Minh Thần Cơ, mọi tội lỗi trước kia của mụ chính đạo trưởng phải gánh chịu hậu quả! Đỡ!
“Ào…”
Nàng lao đến với khí thế thật lăng lệ, nhưng Toàn Cơ không hiểu sao lại không tiếp chiến! Toàn Cơ chỉ khẽ dịch người tránh chiêu.
“Vút!”
Nàng ta rít lảnh lót :
– Sao vậy? Đạo trưởng sợ đến nỗi không dám giao chiến ư? Đỡ!
“Ào…”
Lần này Toàn Cơ tìm cách tránh né, nhưng đã chịu lên tiếng giải thích :
– Ta không sợ như cô nương tưởng! Nhưng có một điều ta muốn cô nương phải hiểu cho minh bạch. Lần động thủ này là ta vì y phải báo thù! Không liên quan đến việc tầm thù báo hận của cô nương!
Thấy Toàn Cơ trước sau hai lượt vẫn ung dung tránh chiêu, nữ nhân nọ động nộ :
– Nói nhảm! Ta chỉ muốn báo thù mà thôi. Bất kỳ ai liên quan đến mụ Thần Cơ đừng mong thoát khỏi sự báo thù của ta! Đỡ!
“Vù…”
Toàn Cơ vụt lùi lại thật xa, miệng kêu lên :
– Dừng tay!
Nữ nhân nọ hậm hực :
– Đạo trưởng không dám chạm chiêu? Được! Chỉ cần đạo trưởng tự xử, mối thù kia kể như được xóa sạch!
Toàn Cơ lừ mắt nhìn nàng :
– Muốn ta tự xử trừ phi cô nương chịu đáp ứng ta hai việc!
Nàng bật cười khanh khách :
– Ha… Ha… Đạo trưởng nghĩ đạo trưởng là ai chứ? Lại còn dám bảo ta phải đáp ứng hai việc, thật nực cười! Ha… Ha…
Chờ cho nữ nhân nọ cười thỏa thích, Toàn Cơ sau đó chậm rãi buông lời :
– Việc thứ nhất, ta muốn biết giữa gia mẫu và cô nương thật ra có oán thù gì? Thứ hai…
Thấy nàng định lên tiếng, Toàn Cơ vội tranh tiên nói luôn một hơi :
– … nếu đó là mối thù không đội trời chung, kẻ phải gánh chịu là ta, chẳng phải y! Cô nương đã lỡ tay hạ thủ lầm người, chính cô nương phải có trách nhiệm lo lắng và chữa trị cho y! Ta đã nói xong!
Nàng ta thừ người nhìn Toàn Cơ :
– Đạo trưởng thật sự không biết đó là mối thù gì ư?
Toàn Cơ lẳng lặng lắc đầu, không một lời giải thích!
Nàng lại hỏi :
– Việc sắp đặt và lo lắng chữa trị cho lệnh đệ, đạo trưởng nói thật hay nói đùa?
– Là thật! Và ta xin nói rõ thêm, y cũng mới biết ta là hậu nhân của gia mẫu U Minh Thần Cơ, do tôn kính y gọi ta là đại sư huynh và ta phải gọi lại y là sư đệ! Mối quan hệ giữa ta và y chỉ có bao nhiêu đó!
Toàn Cơ cười nhẹ :
– Ta e rằng chính y cũng không biết mối thù đó là mối thù gì! Có muốn nói y cũng không thể nói!
Nàng nghi ngờ :
– Y là đệ tử, y có thể không biết! Còn đạo trưởng, lý nào lệnh đường trước đây không nói?
Toàn Cơ lắc đầu :
– Có nhiều việc nếu cô nương không nghe giải thích sẽ không bao giờ hiểu! Cô nương có tin không nếu ta nói chính gia mẫu cũng không hề biết có ta là hậu nhân duy nhất còn tồn tại trên dương thế?
– Ha… Ha… Làm gì có chuyện đó? Là mẫu thân đương nhiên phải biết cốt nhục mình ra sao chứ?
Toàn Cơ nghiêm mặt :
– Gia mẫu thực sự không biết điều đó! Và chính ta, chỉ những lúc gần đây mới biết thân sinh phụ mẫu là ai! Cô nương bất tất phải nghi ngờ!
Nữ nhân nọ nhíu mày :
– Càng nghe nói ta càng khó hiểu! Nhưng vẫn không hề gì vì ta không cần quan tâm đến tư sự của kẻ thù! Còn mối thù kia, đạo trưởng nghĩ sao nếu ta bảo đó là mối thù đoạt phu?
Toàn Cơ kinh ngạc :
– Đoạt phu? Đó là thế nào?
– Hừ! Mụ tiện nhân Thần Cơ ỷ vào tài sắc vẹn toàn ngang nhiên chiếm đoạt trượng phu của kẻ khác, khiến người đó phải vò võ một mình nuôi con thơ và sau cùng phải ôm hận mà chết!
Toàn Cơ thất kinh :
– Phải chăng vị trượng phu cô nương vừa đề cập đến chính là gia phụ Tam Thủ thư sinh?
– Không sai! Còn người phải ôm hận cho đến lúc chết chính là ngoại tổ mẫu của ta.
– Chao ôi! Gia phụ trước lúc bái đường cùng gia mẫu có lý nào đã có thê nhi?
Nữ nhân nọ uất ức rít qua kẽ răng :
– Dùng sắc để cưỡng đoạt trượng phu của người, không ngờ hành vi thô bỉ đó lại là do một nhân vật được người người ngưỡng mộ là mụ U Minh Thần Cơ thực hiện!
Toàn Cơ choáng váng! Và như bị giáng phải một quyền, Toàn Cơ chợt ôm ngực và thổ ra một búng máu tươi.
– Oẹ…
Nữ nhân nọ dù đang giận dữ cũng phải kinh ngạc trước nỗi đau thương cùng cực của Toàn Cơ!
Không chờ nữ nhân nọ hỏi, Toàn Cơ kịp ổn định nguyên thần bấy giờ mới lên tiếng :
– Hai chữ thô bỉ cô nương vừa nói làm ta đau đớn khôn cùng! Trước cô nương, tai ta cũng đã nghe những lời như vậy!
Nàng hừ lạnh :
– Điều đó đủ minh chứng mụ tiện nhân kia…
Toàn Cơ xua tay :
– Ta vẫn chưa nói hết đâu! Cô nương cứ chờ nghe sẽ rõ! Những lời đàm tiếu đó, thóa mạ đó là dành cho gia phụ! Cô nương gọi người là thô bỉ hãy còn nhẹ, những ai đã từng biết rõ chuyện năm xưa đều bảo gia phụ là kẻ chẳng ra gì, là phường hạ lưu mạt hạng không hơn không kém!
Nàng ta bị bất ngờ :
– Đạo trưởng muốn nói…
Toàn Cơ gật đầu :
– Gia mẫu không có lỗi! Tất cả là do quỷ kế của đệ tam nhân, xúi bẩy gia phụ quyến dụ gia mẫu! Nói cho cùng, gia mẫu cũng là nạn nhân của gia phụ như lệnh ngoại tổ của cô nương!
Nàng ta nao núng :
– Đạo trưởng dám nói như thế về đấng sinh thành ra đạo trưởng sao?
Toàn Cơ lại hộc ra một ngụm huyết nữa :
– Sự thật là sự thật! Ngay bây giờ, nếu muốn biết rõ hư thực cô nương có thể tìm đến tệ phái và hỏi qua tệ nhị thúc! Những điều này là do tệ nhị thúc thuật lại!
Đoạn, Toàn Cơ ngửa mặt lên trời mà than :
– Cao xanh hỡi cao xanh! Sao người để Toàn Cơ có một thân thế tủi nhục như thế này? Oẹ…
Toàn Cơ lại thổ huyết! Lần này huyết cứ tuôn lai láng khiến Toàn Cơ phải lịm người hôn mê!
Thất kinh, nữ nhân nọ bước vội đến định tìm cách chữa trị cho Toàn Cơ!
Một tiếng gió rít chợt xuất hiện
“Viu…”
Quay nhanh cánh tay hữu, nữ nhân nọ vừa thi triển dải lụa có buộc hai quả châu để đỡ vào ngọn quái kiếm tình cờ xuất hiện vừa bật thét :
– Lại là tên Môn chủ chỉ chuyên ám toán! Lần này ngươi chớ mong giữ được bảo kiếm Kim Long!
“Vù…”
“Keng keng…”
Định ám toán Toàn Cơ nhưng lại bị nữ nhân kia phát hiện, không những thế còn gặp phải loại khí giới kỳ lạ của nàng, nhân vật mới đến chính là Môn chủ Bích Xà môn và cũng là kẻ đã lẻn cướp được bảo kiếm Kim Long ở Dưỡng Tâm viện Võ Đang, vội thu kiếm và hồi bộ!
Nhìn sững vào khí giới của nữ nhân, Môn chủ Bích Xà môn buột miệng kêu :
– Là Nhuyễn Cầu Du Tinh Linh? Không ngờ tiện tỳ người là hậu nhân của mụ Thái Hư bà bà cao ngạo?
Nữ nhân nọ giận tái mặt :
– Vô lễ! Hạng Môn chủ mạt hạng như ngươi đáng phải chết trăm lần! Đỡ!
“Vu… Vu…”
Môn chủ Bích Xà môn bật cười khinh khỉnh :
– Muốn ta chết đâu phải dễ, nha đầu! Xem đây!
Y khoa nhanh tả thủ và hất ra một luồng kình cũng quái dị không kémgì bản thân thanh kiếm Kim Long.
“Ào…”
Mục kích chiêu chưởng của đối phương, nữ nhân có phần ngờ ngợ :
– Chiêu chưởng này phải chăng là Ám Nhiên chưởng của Ma Tăng?
“Ầm!”
Thấy quái chưởng vẫn không thể đả bại nữ nhân, Môn chủ Bích Xà môn quát :
– Đã biết là Ám Nhiên chưởng, tiểu nha đầu ngươi còn dám tiếp chiêu nữa hay không?
Đỡ!
“Vù…”
Lại là quái chưởng khi nãy nhưng lần này đã được Môn chủ Bích Xà môn thi triển bằng hữu thủ, do kịp chuyển Kim Long kiếm sang tay tả, nữ nhân nọ cười lạnh :
– Nếu đúng là công phu của Ma Tăng, bản cô nương càng phải quyết trừ khử ngươi! Xem đây!
Nàng cũng thu hồi dải lụa và tung ra một chưởng từ hữu thủ.
“Ào…”
Với những lực dương cương, công phu của nữ nhân có phần áp đảo quái chưởng nọ!
Điều đó khiến Môn chủ Bích Xà môn phải mạo hiểm tăng thêm chân lực hy vọng giữ được bình thủ với đối phương!
Đúng lúc đó, một giọng nói ồm ồm chợt vọng đến :
– Đàm Bất Nhị! Hóa ra ngươi vẫn còn sống ư? Ha… Ha…! Mấy năm không gặp, không ngờ là do ngươi ẩn cư, luyện Ám Nhiên chưởng của Ma Tăng!
“Vút!”
Một lão nhân lao đến đồng thời với một tiếng quát như sấm động :
– Ngươi kém thế sao, Đàm nhi? Xem đây!
Và lão nhân lập tức quật bủa vào ngọn chưởng dương cương của nữ nhân một kình lực uy mãnh.
“Ầm!”
Không ngờ có người xen vào và người đó lại mặt dày mặt dạn thản nhiên liên tay hiệp lực với Môn chủ Bích Xà môn, nữ nhân nọ phải thất thế và hiển nhiên bị chấn lùi hơn trượng!
Trong khi đó, kịp nhận ra lão nhân nọ là ai, Môn chủ Bích Xà môn vụt kêu lên mừng rỡ :
– Ngỡ là ai? Không ngờ là sư phụ lão nhân gia! Đồ nhi xin tham kiến sư phụ!
Nữ nhân nọ bĩu môi khinh bỉ :
– Cùng là sư đồ, chẳng trách cả hai đều có cùng một hành vi đê tiện chẳng khác gì nhau! Được! Ta chấp cả hai đó! Đỡ!
Nhanh tốc đưa dải lụa vào trận, nữ nhân nọ lần này ra chiêu với tận lực bình sinh khiến hai quả châu vỗ vào nhau tạo thành những âm ba liên hồi kỳ trận.
“Keng keng… Keng keng…”
Phát hiện khí giới kỳ lạ này, lão nhân nọ gầm lên thịnh nộ :
– Mụ Thái Hư vẫn còn có truyền nhân ư? Hay lắm, mối hận bốn mươi năm trước do mụ gây cho Phiên Vũ Xà Vương này, giờ đã có dịp báo phục! Xem đây!
“Ào…”
Dùng thân một con rắn làm vũ khí, cử động của lão nhân tự xưng là Phiên Vũ Xà Vương lập tức gợi nhớ cho nữ nhân nọ!
Nàng cười lanh lảnh :
– Ra là lão? Một gã Phiên bang quen sống với độc vật và có tánh tình độc ác như lũ độc vật! Thay mặt tổ sư, bản cô nương phải dạy cho lão một bài học! Đỡ!
“Vù…”
“Keng keng… Keng…”
Hai loại binh khí đều dài và mềm mại như nhau, có khác chăng là một vật sống đang giao đấu với một vật vô tri vô giác, cả hai lập tức vây vo và quấn vào nhau, tạo thành một cuộc chiến độc nhất vô nhị!
Nếu ở vũ khí của lão Xà Vương có đôi mắt độc xà thông linh và cái miệng hàm chứa chất kịch độc, thì ở dải lụa của nữ nhân nọ có hai quả châu với nhiều tác dụng kỳ diệu!
Con Thanh Tuyến Xà phần thì được chủ nhân điều động, phần thì nhờ bản chất tự thông linh, luôn rình rập tìm cơ hội ngoạm vào nơi nào đó khắp người nữ nhân nọ! Ngược lại, hai quả châu ở hai đầu dải lụa cũng được nữ nhân sử dụng tinh linh biến ảo, luôn vỗ vào nhau làm loạn nhãn và làm loạn thính lực của lão Xà Vương, đồng thời hai quả châu cũng tìm cơ hội ép mạnh vào hai bên đầu của con Thanh Tuyến Xà! Những điều này đã làm hạn chế sức công kích ác độc của con rắn Thanh Tuyến!
Nhận biết sự lợi hại đó của đối phương, đồ đệ của lão Xà Vương ở bên ngoài liền len lén rút từ bên trong người ra một ngọn trường tiên.
Vô tình nhìn thấy hành vi của Môn chủ Bích Xà môn, nữ nhân nọ quát :
– Ngươi bất tất phải lén lút? Ta đã nói là chấp cả hai rồi kia mà?
Chột dạ, lão Xà Vương gầm lên, ngăn lại :
– Ngươi không cần phải xen vào! Mấy năm qua ta cũng luyện được ít nhiều tuyệt kỹ! Xem đây!
Ngỡ lão Xà Vương đưa ra chiêu pháp nào mới lạ, nữ nhân nọ chỉ bất ngờ khi nhìn thấy lão sử dụng thêm một con rắn nữa làm thành ngọn khí giới thứ hai!
Song thủ của lão quay tít khiến hai thân rắn phải quấn vào nhau cùng tìm cách công vào những kẽ hở của nữ nhân nọ!
“Viu… Viu…”
Với thanh âm quái lạ này, xuất phát từ hai thân rắn của lão Xà Vương, một tiếng kêu rên khe khẽ chợt vang lên :
– Xà Tiên Ảnh? Đây là Xà Tiên Ảnh của Môn chủ Bích Xà môn!
Đưa mắt nhìn và phát hiện tiếng kêu rên đó là do Tiểu Vy phát ra, nữ nhân nọ kinh ngạc vì không hiểu bằng cách nào Tiểu Vy có thể tỉnh lại với thương thế quá trầm trọng!
Ngược lại, Môn chủ Bích Xà môn nhân khi phát hiện sự tỉnh lại của Tiểu Vy, chợt nhớ lại điều cần làm!
Y sử dụng ngọn trường tiên, khẽ quật vào Tiểu Vy.
“Trót…”
Y phục của Tiểu Vy lập tức rách rời, để lộ một vuông lụa trước đó Tiểu Vy đã nhặt ở loạn thạch Ngũ Hành trận và chưa kịp xem qua!
Nhìn thấy vuông lụa, Môn chủ Bích Xà môn mỉm cười khoái trá, bước đến định chiếm đoạt!
Một tiếng quát bỗng vang lên đúng lúc :
– Ngươi chớ mong đắc thủ! Đỡ!
“Vù…”
Bị ngăn chặn, Môn chủ Bích Xà môn giận dữ quát :
– Lại là ngươi, Triết Toàn Thu? Đỡ!
“Ào…”
“Ầm!”
Cùng với sự xuất hiện trở lại của Triết Toàn Thu, hai bóng người nữa cũng lao đến!
Một trong hai người này cất giọng như lệnh vỡ kêu lên :
– A…! Triết thất đệ! Không ngờ thất đệ vẫn còn sống! Ta đây La Thạch đây!
Triết Toàn Thu vì phải lo giao đấu với Môn chủ Bích Xà môn nên đành mở miệng gọi :
– Tam huynh đến thật đúng lúc! Hãy giúp đệ chăm sóc cho vị tiểu huynh đệ kia! Nhanh.
Nhân lúc Triết Toàn Thu phân trần, Môn chủ Bích Xà môn nhanh tốc vũ lộng trường tiên.
– Ngươi muốn chết? Đỡ!
“Trót! Trót…!”
Bị tấn công tới tấp, Triết Toàn Thu phải khốn đốn và suýt bị nguy đến tính mạng!
Vận toàn bộ sở học, Triết Toàn Thu bất ngờ xuất phát một chưởng kình với độ biến ảo khác thường.
– Hừ! Đã nhiều phen họ Đàm ngươi lăm le muốn chiếm hữu tuyệt kỹ Kim Long! Triết Toàn Thu ta sẽ cho ngươi toại nguyện! Xem đây!
“Ào…”
“Ầm…!”
Chiêu chưởng của họ Triết không chỉ gây kinh ngạc cho Môn chủ Bích Xà môn Bất Đàm Nhị, đến La Thạch cũng phải kêu lên mừng vui :
– A ha! Hóa ra Triết thất đệ đã luyện được thần công Kim Long của Bang chủ! Khá lắm! Phen này bổn bang nhất định sẽ báo được thù!
Đưa mắt nhìn, thấy La Thạch vẫn chưa có hành vi nào biểu hiện sự chăm lo cho Tiểu Vy, Triết Toàn Thu lập tức lên tiếng :
– Kìa! La tam huynh! Sao tam huynh còn đứng đó? Vị tiểu huynh đệ kia đang cần được chăm sóc, tam huynh hãy…
La Thạch bất ngờ quát lớn :
– Triết thất đệ sao lại muốn ta chăm sóc tiểu tử? Ta đang hận y, chỉ muốn giết y mà thôi.
Đàm Bất Nhị sau lần bị Kim Long tuyệt kỹ của họ Triết đẩy lui, một lần nữa phát hiện đối phương mất cảnh giác vội xuất phát quái chưởng :
– Ngươi còn chưa nạp mạng sao?
“Ào…”
Triết Toàn Thu do không nhận ra lai lịch của loại quái chưởng đang được Đàm Bất Nhị thi triển nên có phần lúng túng!
Đúng lúc đó, Toàn Cơ sau một lúc bi thương đến ngất lịm bất ngờ tỉnh lại!
Đưa mắt lướt nhìn khắp cục trường, Toàn Cơ kinh hãi kêu lên :
– Ô hay! Đây chẳng phải Ám Nhiên chưởng của ác nhân Ma Tăng độ nào sao? A…! Không ngờ chính lúc này những ác nhân ngỡ đâu đã tuyệt tích giờ lũ lượt xuất hiện! Võ lâm Trung Nguyên phen này khó tránh khỏi tai kiếp.
Tiếng kêu oán thán của Toàn Cơ vô tình đánh động nữ nhân đang giao đấu với lão Phiên Vũ Xà Vương!
Nàng bất ngờ xuất phát tà kình, quật thẳng vào đoi rắn đang được lão Xà Vương điều động :
– Ác ma muốn nếm Lưỡng Cực Dương Quang chưởng ư? Đỡ!
“Ầm…”
Chiêu công kích của nữ nhân khá bất ngờ khiến đôi rắn của lão Xà Vương dù linh thông vẫn suýt nữa bị nhiệt khí thiêu cháy! Để bảo toàn độc vật và cũng là khí giới lợi hại, lão Xà Vương buộc phải lui chân nhượng bước!
Không bỏ lỡ cơ hội, dải lụa có buộc hai trái châu của nàng đã bất ngờ hất sang Môn chủ Bích Xà môn với tiếng thét lanh lảnh :
– Mau giao bảo kiếm Kim Long cho ta!
“Viu…”
Đang đắc ý vì Triết Toàn Thu chỉ một sát na nữa sẽ bị Ám Nhiên chưởng đả bại, Đàm Bất Nhị phải rúng động khắp châu thân khi phát giác nữ nhân nọ bất ngờ tập kích!
Họ Đàm hoàn toàn tiếc nuối cho công dã tràng và đành buông bỏ Triết Toàn Thu lo lắng, lo lẩn tránh binh khí kỳ ảo của nữ nhân nọ!
Thoát chết trong gang tấc, câu đầu tiên họ Triết có thể lên tiếng lại chính là câu hàm ý trách móc La Thạch :
– Dù tam huynh có hận vị tiểu huynh đệ kia đến thế nào đi nữa, đây đâu phải lúc tam huynh tỏ ra hẹp lượng? Vả lại, đệ nhờ tam huynh chăm sóc vì tiểu huynh đệ kia đã có ân cứu đối với đệ! Tam huynh chẳng nể mặt ư?
Toàn Cơ sau những lời than oán cho hiện tình võ lâm, nghe Triết Toàn Thu đề cập đến Tiểu Vy bất giác nhớ lại vị sư đệ!
Toàn Cơ gượng đứng lên, tiến đến chỗ Tiểu Vy vẫn đang hôm mê trầm trầm!
Nhìn y phục của Tiểu Vi giờ đây đã bị bật rách, biết đó là kiệt tác của Đàm Bất Nhị, qua tiên pháp chỉ có họ Đàm là thành thục, Toàn Cơ bật cười khàn khàn :
– Hay lắm! Họ Đàm ngươi không ngờ chỉ biết lén lút hạ thủ người, không còn chút năng lực tự vệ! Toàn Cơ ta dù không quen ăn miếng trả miếng nhưng sau sự việc ngày hôm nay, Đàm Bất Nhị ngươi đã buộc ta phải có thủ đoạn! Sau này đừng ai nói Toàn Cơ ta chợt hóa nên độc ác! Ha… Ha…
Vừa cười Toàn Cơ vừa khom người định nâng Tiểu Vy lên! La Thạch khi nghe vị thất đệ khiển trách, có phần hối hận! Họ La tiến đến gần ngăn Toàn Cơ lại :
– Xưng là Toàn Cơ phải chăng là Toàn Cơ đạo trưởng Võ Đang phái? Tiểu tử này đã được tệ đệ gởi gắm, La mỗ đành phải lưu lại, mong đạo trưởng lượng thứ!
Toàn Cơ đang lúc mang tâm trạng chất chứa đầy phẫn hận, nghe La Thạch ngăn cản vụt quát lên :
– Kẻ nào dám ngăn ta chăm sóc cho sư đệ? Là La Thạch ngươi chăng? Hừ! Kim Long bang dù còn nguyên vẹn như thuở nào, vẫn chưa đủ tư cách ngăn cản Toàn Cơ ta! Mau cút đi cho khuất mắt ta!
Trước mắt La Thạch bây giờ là Toàn Cơ hoàn toàn kỳ quặc, không còn là một đạo trưởng Toàn Cơ tâm bình khí hòa như độ nào được giang hồ xưng tụng và ngưỡng mộ!
Tính khí vốn nóng nảy, La Thạch cũng mở miệng quát tháo :
– Kim Long bang không còn nguyên vẹn thì sao? Ngươi không để tiểu tử lại, chớ trách Xuyên Vân Trảo La Thạch này không khách sáo!
Nhân vật cùng xuất hiện một lúc với La Thạch chính là một nữ lang! Nàng có phần bối rối trước thái độ bất nhất của La Thạch! Khẽ chạm vào người La Thạch, nàng cất giọng thật yếu ớt :
– Hà tất bá bá phải động nộ! Nếu thật tâm bá bá không muốn chăm sóc y, cứ để đạo trưởng đưa y đi! Bá bá đâu cần phải ngăn cản?
La Thạch hậm hực :
– Linh nhi! Bá bá nào muốn quan tâm đến kẻ đã vũ nhục ta? Nhưng Linh nhi nên biết rằng, Triết thất thúc của ngươi không phải vô cớ khi bảo ta như vậy! Huống chi, ngươi không nghe tên đạo trưởng thúi nhục mạ bổn bang sao?
Nghe rõ những lời đối đáp này, Triết Toàn Thu tuy phải giao đấu với Đàm Bất Nhị vẫn phải lên tiếng can gián :
– Nếu đã có người chịu quan tâm đến tiểu huynh đệ kia, La tam huynh không cần ngăn lại! Duy có điều, mảnh lụa trên người tiểu huynh đệ, nhất định La tam huynh phải nghĩ cách giữ lại!
Toàn Cơ đang lúc này chỉ muốn nhanh chóng đưa Tiểu Vy đi, nên vội chộp lấy mảnh lụa và ném cho La Thạch :
– Bọn Kim Long bang các ngươi muốn vật này chứ gì? Đây! Hãy nhặt lấy và đừng làm phiền ta nữa!
“Véo…”
Phát hiện mảnh lụa đang lơ lửng, Đàm Bất Nhị lập tức vung trường tiên.
“Trót…”
Nhận ra ý đồ của họ Đàm là muốn chiếm hữu mảnh lụa, Triết Toàn Thu vội vàng hất mạnh chưởng vào đối phương và cất tiếng hô hoán :
– Đừng để ai cướp mất mảnh lụa! Rất có thể đó là di vật của Kim Long Kỳ Nhân!
Bốn chữ Kim Long Kỳ Nhân vừa lọt vào tai mọi người, tất cả đều đổ xô đến lo tranh cướp mảnh lụa!
Nhân đó, Toàn Cơ lặng lẽ đưa Tiểu Vy đi.