Tần Bảo chợt dừng con bạch mã lại bên đường vì vừa nghe có tiếng động trên ngọn núi.
Chàng đưa mắt nhìn lên đỉnh núi.
Tần Bảo trông thấy giữa khoảng bình nguyên dài rộng chừng hai mươi trượng, có mấy cây cổ thụ tàng lá che phủ, hai vị lão nhân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai ngọn chưởng xáp vào nhau như dính chặt.
Không cần phải suy nghĩ lâu, Tần Bảo cũng hiểu hai vị lão nhân trên đỉnh núi kia đang đấu nội lực thần công, nhưng vì cách xa chàng chưa nhận rõ gương mặt của hai người thuộc nhân vật nào trên giang hồ.
Phía ngoài, cách vài trượng một gã đàn ông vận võ phục đứng nhìn trận đấu không can dự vào.
Gần đó, một ả thiếu nữ áo xanh chạy lăng xăng, vừa khóc vừa la, xem ra nàng đang sợ hãi một vị lão nhân nào đó sắp chết.
Tần Bảo lẩm bẩm:
– Hai vị lão nhân đang đấu thần công trên đỉnh núi kia là ai? Ả thiếu nữ kia tại sao lại khóc, có lẽ một trong hai vị lão nhân này đang nguy ngập.
Ngồi trên lưng con bạch mã nhìn một lúc, chợt động tính hiếu kỳ, Tần Bảo quyết định:
– Ta hãy lên đỉnh núi xem hai vị lão nhân kia là ai, không thể bỏ qua được.
Thầm nghĩ xong, Tần Bảo dắt con bạch mã tới đám cỏ xanh vỗ vào đầu:
– Ngươi ở đây, ta lên kia một lúc rồi trở xuống…
Con bạch mã nhìn Tần Bảo khì một tiếng như nghe được tiếng người.
Tần Bảo trở lại chỗ, như một làn mây bay lên đỉnh núi.
Lên đến nơi, Tần Bảo không muốn lộ diện sớm bởi sợ mình thất thố khi chưa biết hai vị lão nhân đang đấu thần công kia là ai.
Chàng như chiếc bóng quỉ mụi ẩn vào một bụi cây lá cành rậm rạp, căng mắt quan sát.
Tần Bảo chú mắt nhìn kỹ, trông thấy hai vị lão nhân kia tuổi đều trạc ngũ tuần.
Vị lão nhân ngồi bên phải thân hình khôi vĩ cận trường bào, mặt như vầng trăng xưa.
Trên đỉnh đầu hai vị lão nhân đang bốc lên làn khí trắng như lớp sương mù.
Dĩ nhiên, hai vị lão nhân đã giao đấu thần công từ lâu tới hồi quyết liệt, sắp có một vị nằm xuống, hoặc cả hai vị cùng chết hay trọng thương.
Xem qua cách giao đấu đủ rõ hai vị lão nhân đều là đại tuyệt thủ công lực trên mức thượng thừa và hình như công lực cả hai đều ngang ngửa.
Ả thiếu nữ áo xanh mặt trắng như bạch ngọc, đôi môi anh đào, tuổi trạc mười sáu, mười bảy.
Gã đàn ông trạc hai mươi vận võ phục mầu xám, mặt xương xẩu, da hổ bì, mắt sáng chớt.
Thiếu nữ áo xanh nắm tay gã áo tráng niên kia vừa dậm chân vừa gào khóc:
– Đại sư ca, mau mau tìm cách ly khai gia gia và Lâm sư bá. Hai người sắp chết đến nơi rồi.
Gã tráng niên vận võ phục vẫn đứng trơ ra không đáp lời, chỉ nhìn hai vị lão nhân đang đấu nhau.
Thiếu nữ áo xanh càng gào to hơn:
– Đại sư ca, gấp lên. Đại sư ca tìm cách ly khai hai người mau đi.
Cho đến bây giờ gã tráng niên mới quay lại nhìn thiếu nữ áo xanh.
Gã lắc đầu:
– Ngu huynh ly khai không được đâu.
– Tại sao đại sư huynh ly khai không được.
– Sư phụ và Lâm sư bá đang đấu thần công với nhau. Hai vị đều là nhân vật thượng thặng, nội lực có tới trăm năm, ngu huynh công lực chẳng có bao nhiêu, nếu huynh chen vào giữa họ lúc này chắc chắn sẽ nhận lấy cái chết.
Thiếu nữ áo xanh buông tay gã tráng niên, chạy ra xa, khóc lớn:
– Được rồi. Tào sư huynh sợ chết, không dám ly khai hai người để mặc gia gia tiểu muội sống chết ra sao thì ra…
Bỗng nàng thét:
– Tào Can. Ngươi là một tên hèn nhát, một tên sư đồ bất nghĩa, húy tử tham sinh.
Thiếu nữ áo xanh đưa tay lau sạch lệ, nhìn vào đấu trường, trên đỉnh đầu của hai vị kỳ nhân làn khí trắng càng lúc càng rõ giống như hai cầng mây tròn.
Thiếu nữ áo xanh cắn răng:
– Được rồi, ta sẽ vào đó ly khai gia gia và Lâm sư bá không cần ngươi nữa đâu.
Dứt câu thiếu nữ áo xanh từ từ bước tới đấu trường, song chưởng cất lên.
Tào Can lướt tới cản ngay trước mặt thiếu nữ áo xanh, nói mau:
– Mộ Anh ! Muội đừng làm thế… ngu huynh …
Thiếu nữ áo xanh tên Mộ Anh dừng lại nhìn Tào Can bằng ánh mắt vui mừng:
– Tào sư huynh định vào đó ly khai hai người phải không? Nhanh lên đi sư huynh !
Mộ Anh nghĩ Tào Can ngăn cản nàng để gã vào đấu trường ly khai hai vị lão nhân.
Tào Can lắc đầu:
– Không phải vậy đâu hiền muội.
Mộ Anh tròn đôi mắt:
– Thế Tào sư huynh gọi tiểu muội làm chi?
Tào Can đáp:
– Lâm sư bá và sư phụ, hai người công lực thuộc hàng thượng thừa, ngu huynh và sư muội võ công hãy còn thấp kém, muội vào đó ly khai sẽ bị hai luồng nội lực đổ vào, chắc chắn muội sẽ chết ngay.
Nói xong gã thở dài thườn thượt như xót thương cho số mạng của hai vị lão nhân.
Mộ Anh nổi giận thét:
– À, thì ra ngươi chỉ sợ ta chết chứ không sợ gia gia của ta chết. Ta không cần ngươi. Ta sẽ cùng chết với gia gia.
Mắng Tào Can xong. Mộ Anh từ từ bước tới chỗ hai vị lão nhân.
Đứng nấp trong lùm cây lá rậm. Tần Bảo nghe rõ câu chuyện giữa Tào Can và Mộ Anh.
Chàng nghĩ thầm:
– Đúng như lời họ Tào nói. Mộ Anh vào đó ly khai là chết ngay tức khắc, bởi hai vị lão nhân áo gấm này xem qua đều thuộc hàng đại kỳ nhân nội lực vô cùng thâm hậu, có lẽ hàng trăm năm, làm thế nào chịu đựng nổi hai sức mạnh khủng khiếp dồn ép…
Nhìn Mộ Anh đang bước tới đấu trường. Tần Bảo gấp lên:
– Nguy rồi, nàng liều mạng…
Chàng gọi to:
– Tiểu thư đứng lại !
Cùng theo tiếng gọi, Tần Bảo lướt tới cản ngay trước mặt Mộ Anh.
Nghe có tiếng gọi mình. Mộ Anh ngừng bước đưa mắt nhìn coi đó là ai.
Bốn mắt to đen nhánh hút hồn nhìn nhau gắn mặt. Mộ Anh khen thầm:
– Chàng là ai đây ?
Nhưng nhớ lại gia gia đang lâm nguy. Mộ Anh tỉnh cơn mộng lên tiếng:
– Ca ca gọi tiểu muội có chuyện gì ?
Đang cơn khẩn cấp. Mộ Anh không cần phân biệt lạ hay quen gọi Tần Bảo bằng ca ca.
Tần Bảo hướng mắt sang hai vị lão nhân, nói với Mộ Anh:
– Tiểu thư hãy lui ra ngoài, để tại hại vào đó ly khai hai vị tiền bối…
Như vừa bắt được viên ngọc liên thành, Mộ Anh vô cùng hoan hỉ chụp lấy tay Tần Bảo. Nàng rối rít:
– Đại ca vào đó mau đi ! Khói trắng bốc lên đỉnh đầu gia gia rồi, hai người sắp chết đến nơi. Ca ca hãy cẩn trọng !
Nàng nhìn Tần Bảo bằng ánh mắt khẩn cầu tha thiết nom càng đẹp mê hồn.
Tần Bảo gật đầu:
– Tại hạ biết rồi. Trường hợp ly khai hai vị tiền bối vô cùng nguy hiểm, bởi nội lực nhị vị thuộc hàng thượng thừa. Nhưng tại hạ đã tới đây rồi không thể nào đứng nhìn nhị vị chết được phải can dự vào.
Chàng nói với một giọng vô cùng cương quyết.
Tào Can nhìn Tần Bảo cười chế nhạo:
– Tiểu huynh đệ, ta trông ngươi hãy còn quá bé con, sao lại tính chuyện đội đá vá trời. Sư phụ ta là người mặc áo trường bào, còn lão nhân kia là một vị đại kỳ nhân trong lục đại kỳ nhân, công lực thảy đều xuất quỉ nhập thần, chỉ như ta đây là đại đệ tử, dĩ nhiên công lực không vừa, vậy mà còn không dám dự vào trận đấu thần công một mất một còn này, võ công của ngươi bao nhiêu mà dám nói tới chuyện ly khai giữa sư phụ ta và Lâm sư bá?
Dứt câu, Tào Can nhìn Tần Bảo bằng cặp mắt khinh khỉnh, chế giễu.
Mộ Anh trừng to đôi mắt:
– Ngươi đã sợ chết không dám vào đó ly khai gia gia và Lâm sư bá, bây giờ bỗng nhiên có vị đại ca này tới với tấm lòng hào hiệp, không nỡ nhìn thảm cảnh xảy ra, tình nguyện ly khai hai người khỏi cái chết, ai cần ngươi chõ mõm vào ngăn cản ca ca của ta. Hãy im cái mồm.
Gương mặt Tào Can tái xanh vì bị sư muội mắng nhiếc thậm tệ. Gã nín bặt không nói nữa, nhưng ánh mắt căm hờn nhìn Tần Bảo không chớp.
Làm như không nghe những lời giễu cợt, chê bai của Tào Can. Tần Bảo nhìn Mộ Anh:
– Thế ra đây là hai vị đại kỳ nhân, chắc là thuộc hàng võ lâm chánh đạo. Điều này càng khiến cho tại hạ thêm hứng thú vô cùng, dù nội lực của tại hạ chưa được bao nhiêu, lại thuộc hàng tiểu bối, nhưng tại hạ sẽ liều chết một phen vào đó can nhị vị tiền bối, mặc hậu quả ra sao thì ra.
Mộ Anh xúc động:
– Đại ca hãy cẩn trọng… tiểu muội rất lo ngại, nhưng sợ gia gia không tránh khỏi cái chết…
Tần Bảo khẽ gật đầu không đáp. Chàng quay lại chú mắt nhìn vào đấu trường …