Miệng thét, Tần Bảo vừa bắn ra hai đạo chỉ nhằm hai thanh giới đao của hai tên đại hán bịt mặt vừa chém tới La Yến…như làn chớp.
Kẻng…kẻng…
Ánh lửa té rực, hai thanh giới đao chỉ còn cách La Yến chỉ chừng ba tấc thì bị chỉ lực của Tần Bảo đánh bật văng trở ra.
Giá nếu Tần Bảo không ra tay kịp, sinh mạng La Yến đã chẳng còn.
Hai tên đại hán bịt mặt kinh hãi tháo lui ba bốn bước nhìn Tần Bảo.
Hai tên bịt mặt cũng sửng sốt lên.
Bọn chúng không ngờ Tần Bảo tuổi hãy còn trẻ mà công lực cao siêu dường đó.
Đối phương chỉ sử dụng chỉ lực đã có thể đánh bại hai thanh giới đao nặng nề của bọn chúng, quả là một chuyện không thể tưởng tượng.
Hai tên đại hán bịt mặt đứng bất động nhìn Tần Bảo, chưa biết phải hành động như thế nào.
Tần Bảo cũng đứng yên nhìn hai tên đại hán bịt mặt bằng ánh mắt khinh khỉnh.
La Yến buông tiếng thở phào thoát nạn, đưa tay lau sạch mồ hôi trên trán.
Cho tới bây giờ ả mới chịu nhìn Tần Bảo.
Dưới vầng trăng sáng tỏ, gương mặt ngọc của Tần Bảo cùng với bộ y phục trắng như tuyết trông chẳng khác nào cây ngọc rung rinh trước gió.
Bất giác, đôi mắt La Yến mở tròn, trái tim đập loạn lên khi vừa nhận ra gã thiếu niên ả cho là tên bại hoại lại là một trang nam nhân tuyệt thế.
Bởi do tính tình kiêu căng cố hữu, từ lúc gặp Tần Bảo trên đường tới đây, cho đến khi ngồi với nhau trong bữa ăn, La Yến không hề nhìn mặt bất cứ là ai, nên không nhận ra dung diện của Tần Bảo.
Giờ đã nhận ra Tần Bảo là một trang thiếu niên dung mạo tuyệt vời, võ công trác tuyệt, La Yến phải sửng sốt nhìn gắn vào gương mặt ngọc của chàng.
Tên đại hán bên phải cất giọng ồm ồm:
– Tiểu tử, ngựơi là ai sao lại can dự vào chuyện riêng của bọn đại gia.
Tần Bảo cười khỉnh:
– Ngươi muốn biết ta là ai lắm phải không?
Tên đại hán bịt mặt gật đầu:
– Phải.
Tần Bảo nhủ thầm:
– Ta hãy dọa bọn bịt mặt này để bọn chúng chạy cho rồi, đấu nhau với bọn chúng làm chi vô ích.
Nghĩ vậy Tần Bảo nói rõ từng tiếng:
– Ta chính là Tiểu sát tinh Tần Bảo, hai người đã nghe rõ rồi chứ?
Hai tên đại hán bịt mặt kinh hãi tháo lui trở lại ba bốn bước, vuông vải đen che mặt rung rinh.
Tên đại hán bịt mặt bên phải hô to:
– Tam, tứ đệ…khẩn…
Tiếng khẩn vừa dứt, tên đại hán bịt mặt lao đi vun vút về phía cánh đồng cỏ bao la.
La Yến còn căm giận vừa thua trận hai tên đại hán bịt mặt hét lên:
– Các ngươi chạy đi đâu!
Ả phi thân đuổi theo hai tên đại hán bịt mặt đã cách xa mười trượng.
Bên kia trận, hai tên đại hán bịt mặt bị chưởng lực của Tào Can bức lui liền liền.
Chợt nghe tiếng hô to của tên đại hán bịt mặt cầm đầu, hai tên đại hán hốt hoảng phóng mình sang ngã khác.
La Hải quát:
– Hai ngươi chạy đâu cho khỏi tiểu gia.
Gã phi thân đuổi theo hai tên đại hán bịt mặt.
Trông thấy La Hải đuổi theo bắt buộc Tào Can cũng lao mình đi nhanh như chớp…
Nháy mắt bốn người đã mất dạng giữa cánh đồng cỏ bao la…
Tần Bảo trông thấy La Yến chưa từng trải giang hồ, sợ có điều gì bất trắc, nghĩ thầm:
– Ả liễu đầu ngu ngốc, đuổi người cùng đường, nếu ta không tiếp ứng chỉ sợ ả phải chết về tay bọn kia.
Nghĩ vậy, Tần Bảo trổ khinh công lướt đi như bay trên đồng cỏ…
La Yến trổ khinh công thần tốc rượt theo hai tên đại hán bịt mặt, quyết giết bọn chúng.
Hai bên cách nhau chừng năm trượng.
Đang chạy, hai tên đại hán bịt mặt bỗng quay lại, nhằm vào La Yến vẫy tay.
Vèo…vèo…
Hai mũi ám khí màu đen từ bàn tay hai tên đại hán bắn vút ngay ngực La Yến.
Ngó thấy hai mũi ám khí bay tới nhanh như chớp, La Yến kinh hoàng thu hồi khinh công lộn nhào xuống đất né tránh…
Vèo…vèo…
Hai mũi ám khí trượt La Yến chỉ trong đường tơ kẽ tóc.
Ả vừa đứng lên, một tên đại hán bịt mặt quát:
– Nằm xuống đó.
Tiếng quát chưa dứt, hai thanh giới đao sáng ngời trong tay bọn chúng đã chém xả xuống đầu ả.
La Yến khiếp đảm không còn cách nào khác tránh né hay chống đỡ kịp nữa rú lên, nhắm mắt chờ chết…
Keng…keng…
Khi cặp giới đao chỉ còn cách đỉnh đầu không đầy một tấc, La Yến trố mắt nhìn hai tên đại hán bịt mặt.
Hai tên đại hán bịt mặt vốn đã khiếp đảm trước công lực siêu việt của Tần Bảo, vừa trông thấy mặt chẳng ai bảo ai quay mình lại lao đi vun vút…
La Yến giận dữ thét:
– Chạy đâu cho khỏi!
Ả toan phi thân đuổi theo hai tên đại hán bịt mặt nhưng Tần Bảo đã gọi:
– Dừng lại! Cô nương coi chừng trúng kế hai tên đại hán bịt mặt đó.
Nghe tiếng gọi của Tần Bảo, La Yến dừng lại, quay nhìn chàng chăm chăm.
Trái tim ả đập mạnh bồi hồi, hai má ửng hồng, dáng điệu tỏ ra e lệ, La Yến cất giọng oanh:
– Ngươi…là…công tử, công tử là ai vậy?
Nhớ lại những lời sỉ nhục của La Yến trên đường dẫn đến cánh đồng cỏ, Tần Bảo chỉ liếc mắt nhìn La Yến, rồi quày quả bỏ đi không nói năng gì cả.
La Yến phi thân tới cản ngay trước mặt Tần Bảo, bắt buộc chàng phải ngưng bước.
Chàng vẫn nhìn ả không nói lời nào.
La Yến nở nụ cười như hoa, cất giọng dịu dàng:
– Công tử đi đâu mà vội vàng vậy? Tiểu muội có lời xin lỗi công tử về chuyện hồ đồ lúc chiều, vì lúc đó không biết công tử là ai, cứ tưởng là một tên thiếu niên bại hoại.
Tần Bảo vẫn im lặng không đáp lời, chỉ nhìn La Yến bằng ánh mắt lạnh lùng.
Không nghe Tần Bảo đáp lời, La Yến cất tiếng cười khúc khích.
Ả nói:
– Tiểu muội đã hiểu ra rồi. Công tử mới gặp chưa quen nên không trả lời, nhưng công tử đã theo tiểu muội từ lâu, hẳn phải có một chút tình niệm phải không?
Tần Bảo giật mình, nghĩ thầm:
– Ả liễu đầu đã hiểu lầm ta yêu ả, ta nào có yêu ả bao giờ. Ta hãy nói cho ả biết.
Chàng lắc đầu:
– Cô nương chớ nên hiểu lầm, tại hạ đâu có ý định đi theo cô nương bao giờ.
La Yến lại cười khúc khích:
– Tiểu muội hiểu công tử rồi. Công tử còn quá trẻ, bình sinh chưa từng yêu thương ai, nên khi gặp mỹ nhân đứng trước mặt sinh ra bối rối, không dám thú nhận lòng mình, không dám nói ra những gì mình muốn, nên tìm cách chối quanh, chứ thực sự trong lòng lại khác. Công tử đừng ngại, hãy thẳn thắn nói thật lòng mình, muội hiểu công tử đã yêu muội từ lúc gặp nhau trên quan đạo…
Nàng nhìn chàng:
– Muội nói vậy có đúng không?
Tần Bảo sửng sốt:
– Cô nương…
La Yến ngắt lời:
– Công tử hãy nhớ, gia trang của tiểu muội ở tại dãy núi Ngũ Nhạc, có con đường nhỏ vào sâu khoảng hai mươi dặm, muội chờ tin công tử, chắn chắn gia gia trông thấy mặt công tử là người sẽ bằng lòng ngay.
Ả cười khúc khích rồi bỏ đi.
Chợt hiểu ra La Yến muốn nói gì, Tần Bảo hốt hoảng gọi giật lại:
– Cô nương hãy trở lại, không phải như thế đâu, tại hạ không hề có ý nghĩ…
La Yến ngoảnh lại nhìn Tần Bảo, lại cười khúc khích:
– Công tử hãy yên tâm, bình nhật tiểu muội chỉ nói có một lời thôi không bao giờ thay đổi, công tử hãy cùng lệnh đường tới gặp gia gia…
Rồi ả băng mình đi luôn…