Tần Bảo đứng nhìn theo chiếc bóng La Yến đến xuất thần. Chàng không thể ngờ sự tình quái dị lại xảy ra như vậy.
Chỉ vì buổi chiều, trông thấy hai con ngựa hồng tuấn mỹ, chàng bật khen tuyệt đẹp, ả tưởng lầm chàng khen ả nên mới phát sinh chuyện kỳ dị này.
Tần Bảo nghĩ thầm như thế.
Chàng định chạy theo La Yến phân trần cho ả hiểu sự thực lúc chiều về chuyện hai con ngựa, nhưng ả đã hút dạng rồi, không biết phải làm sao.
Bất giác, Tần Bảo bật cười khanh khách:
– Hay…hay…Cho dù nữ nhân có tính kiêu căng, tự đại tới đâu, trái tim vẫn mềm.
* * *
Trong lúc đó, từ đằng xa Tào Can và La Hải đuổi theo hai tên đại hán bịt mặt một lúc, bọn chúng chợt biến dạng đi đằng nào, tìm mãi không ra.
Tào Can lên tiếng:
– Huynh đài, chúng ta đừng đuổi nữa vô ích, bọn chúng đã trốn chạy rồi.
Tào Can dừng bước, La Hải ngưng lại, đảo mắt nhìn chung quanh tìm hai tên đại hán bịt mặt.
Hắn tức giận:
– Tiểu đệ định bắt một tên bại hoại kia xem chúng là ai lại đòi phải…
Biết mình đã lỡ lời, La Hải ngừng lại không nói nữa. Dĩ nhiên gã có điều trắc ẩn.
Tào Can dò xét:
– Lúc nãy tiểu đệ nghe tên bịt mặt kia bắt buộc huynh phải giao nộp Đoạn Trường thảo. Hắn nói vật đó đang ở trong túi hành trang phải không?
Nghĩ không thể nào dấu Tào Can được nữa, vì hắn đã nghe rõ câu chuyện đối đáp giữa bọn bịt mặt và gã. La Hải thú nhận sự thật:
– Huynh nói đúng, vừa rồi tiểu đệ đã nói dối tên bịt mặt kia, sự thật là đệ có mang một ít Đoạn Trường thảo trong túi hành trang, nhưng không hiểu tại sao bốn tên bịt mặt đó lại biết mà đón đường ở nơi này toan chiếm đoạt.
Tào Can phăng lời:
– Huynh đài mang Đoạn Trường thảo về La gia bảo để chế luyện chất kịch độc này thành ám khí Quỉ Kiến Sầu đó phải không?
Nghĩ tới Tào Can vừa cứu mình thoát chết trong tay hai tên đại hán bịt mặt, bắt buộc La Hải phải thành thật:
– Huynh nói đúng, ám khí Quỉ Kiến Sầu phải có chất kịch độc của Đoạn Trường thảo mới chế luyện được, ngoài ra không còn loại kịch độc nào chế được nó.
Tào Can lại hỏi:
– Huynh đài đi lấy Đoạn Trường thảo ở địa phương nào lại phải đi ngang qua cánh đồng cỏ biên thùy này?
Đến đây như đã thấy khó khăn không thể tiết lộ bí mật được. La Hải lắc đầu:
– Xin huynh đài tha thứ cho tiểu đệ, điều này đệ không thể nào dám tiết lộ cho huynh được, bởi đây là một điều cấm kỵ rất nghiêm ngặt của gia phụ đệ.
Tào Can gật gù:
– Nếu có sự cấm ngặt của tiền bối thì thôi vậy, tiểu đệ chỉ hỏi cho biết thôi chứ chẳng có gì quan trọng.
Chợt một ý niệm hiểm ác nảy ra trong đầu, Tào Can nghĩ thầm:
– Được rồi ta hãy tìm cách lấy một ít Đoạn Trường thảo đánh độc tên tiểu quỉ Tần Bảo là thượng sách.
Thầm tính trong bụng xong, Tào Can vờ vĩnh:
– Từ lâu tiểu đệ đã nghe nói tới cái tên Đoạn Trường thảo nhưng chưa từng thấy bao giờ, huynh đài có thể cho tiểu đệ xem qua không?
Do dự một lúc, La Hải khẽ gật đầu:
– Đại huynh là vị ân nhân của tiểu đệ, huynh muốn xem Đoạn Trường thảo cho biết, lẽ nào tiểu đệ lại từ chối để thất kính với huynh hay sao?
La Hải liền mở gói hành trang trên vai, lấy ra một cái gói nhỏ mở ra, nói:
– Đại huynh hãy xem, Đoạn Trường thảo là những cái lá nhỏ li ti như vậy đó.
Tào Can nhìn vào cái gói, thấy đó là những chiếc lá cực nhỏ màu đen rất dị kỳ.
Hắn đưa tay sờ soạng những chiếc lá Đoạn Trường thảo, gật gật đầu:
– Tiểu đệ đã thỏa nguyện rồi, huynh đài hãy gói lại cất nó đi.
Đang lúc nói, Tào Can rón hai ngón tay kẹp lấy mấy chiếc lá Đoạn Trường thảo rồi rút tay ra.
Vô tình không hay Tào Can đánh cắp Đoạn Trường thảo. La Hải gói lại cất vào túi hành trang.
Gã nhìn Tào Can:
– Xin cáo từ đại huynh, ngày sau sẽ gặp lại uống vài chung rượu, bây giờ tiểu đệ còn phải đi tìm nhị muội chẳng hiểu có điều gì bất trắc xảy ra hay không!
Tào Can gật đầu:
– Phải đấy. Huynh đài hãy mau đi tìm vị cô nương, báo đừng đuổi theo bọn bịt mặt rất nguy hiểm, còn tiểu đệ cũng phải đi tìm vị hiền đệ coi có chuyện gì xảy ra không?
La Hải chấp tay:
– Tiểu đệ xin cáo biệt.
Dứt câu, La Hải băng mình đi.
Chờ cho La Hải đi xa rồi. Tào Can bỏ những chiếc lá Đoạn Trường thảo vào lòng bàn tay, nhìn qua ánh trăng, thử xem có đúng hay không.
Hắn gật đầu:
– Quả không sai, đây chính là Đoạn Trường thảo chứ chẳng còn hoài nghi gì nữa.
Tào Can cười đắc chí:
– Tần Bảo ơi, số mạng của ngươi tới đây kể như chấm dứt rồi, nên mới khiến xui đêm nay gã tiểu tử họ La mang theo Đoạn Trường thảo tới đây, ta mới có kịch độc cho ngươi uống…Ha ha ha ha ha ha…
Hắn nghiến răng:
– Cũng bởi tại ngươi chiếm đoạt người yêu ta Mộ Anh, ta đã theo đuổi nàng từ mấy năm trời biết bao nhiêu công lao khổ cực nên bắt buộc ta phải hạ độc thủ với ngươi…
Nhẩm tính phút giây, Tào Can vui mừng:
– Đúng rồi, trước nhất ta thừa cơ hội ngươi không lưu tâm đánh độc cho ngươi chết. Ngươi chết rồi ta sẽ trở về núi Tây Nhạc nói dối lão sư phụ lẩm cẩm kia rằng ngươi đã bị trúng nhằm ám khí Đoạn Trường châm của bọn sát thủ bịt mặt Đoạn Hồn giáo, còn lại một ít ta bỏ vào bình trà cho lão sư phụ uống giết luôn lão cho rảnh nợ. Cuối cùng, ta thừa lúc Mộ Anh không lưu ý ta điểm huyệt nàng cho nàng mê man, cưỡng bức nàng vài lần, khi ván đã đóng thuyền, tất nhiên nàng phải bằng lòng kết duyên phu phụ cùng ta. Ta và nàng hưởng hạnh phúc thần tiên trọn đời…Ha ha ha…ha ha ha…
Tần Can cười híp mắt…
– Tào sư huynh cười gì vậy?
Giọng nói ấm áp của Tần Bảo vọng vào tai Tào Can.
Tào Can giật mình quay phắt lại, trông thấy Tần Bảo đứng phía sau lưng từ bao giờ hắn không hề hay biết.
Không biết Tần Bảo có nghe lọt những lời nói vừa rồi hay không. Tào Can lúng túng, ngập ngừng.
Nhưng là một thiếu niên rất giảo hoạt, Tào Can nhanh trí đáp ngay:
– À…huynh cười hai cái tên đàn ông bịt mặt kia trông qua hùng hùng, hổ hổ, hung tợn khác thường, tưởng bọn chúng công lực cao cường quán chúng nào ngờ huynh chỉ xuất có hai chiêu bọn chúng khiếp đảm bỏ chạy đi như loài chuột không bằng. Tần nhị đệ thấy có đáng cười không?
Tần Bảo vô tâm khen ngợi:
– Chưởng pháp của sư huynh là do nơi nhạc phụ tiểu đệ truyền cho, mà nhạc phụ là một trong lục đại kỳ nhân, làm thế nào hai tên đàn ông bịt mặt kia đấu nổi với sư huynh mà không bỏ chạy trối chết, có lẽ sư huynh cũng nương tay, bằng không bọn chúng chết cả rồi phải không?
Tào Can gật đầu lia lịa cố che dấu sự lúng túng, bối rối vì không hiểu vừa rồi Tần Bảo có nghe lọt những lời nói của hắn hay không.
Hắn nói:
– Tần nhị đệ quả thật thông minh ít ai bì kịp. Tất nhiên ngu huynh nhẹ tay chỉ sử dụng có ba thành cho hai chiêu, bằng không hai tên đàn ông bịt mặt kia đã mất mạng từ lâu, đâu còn gì để bỏ chạy trốn chui trốn lủi.
Sợ Tần Bảo phát giác ra sự giả dối, Tào Can chuyển sang chuyện khác:
– Này Tần nhị đệ, lúc nãy nhị đệ theo hỗ trợ ả liễu đầu, ngu huynh trông thấy ả đuổi theo hai tên bịt mặt, có chuyện gì bất trắc cho ả không?
Tần Bảo thành thật:
– Ả liễu đầu họ La suýt chết do thanh giới đao của hai tên bịt mặt, tiểu đệ kịp thời đánh bại bọn chúng cứu ả, hai tên kia bỏ chạy ả lại đuổi theo, nếu đệ không sử dụng chỉ lực đánh bật hai thanh giới đao ả đã chết rồi.
Tần Can hỏi:
– Ả liễu đầu có còn mắng nhiếc, sỉ vả Tần nhị đệ như buổi chiều nữa không?
Tần Bảo lắc đầu:
– Ả không mắng nhiếc tiểu đệ nữa, ả lại hẹn tiểu đệ tới núi Ngũ Nhạc gặp gia gia ả.
– Ả bảo Tần nhị đệ tới gặp gia gia ả để làm gì?
– Ả bảo tiểu đệ tới gặp gia gia ả để nói chuyện cầu hôn ả, chắn chắn gia gia của ả sẽ bằng lòng. Đại sư huynh nghĩ có buồn cười chưa, đệ đã có vị hôn thê Mộ Anh rồi, làm thế nào đáp ứng tình yêu của ả được.
Tào Can gật đầu:
– Đúng…đúng. Tần nhị đệ quả là có cái số đào hoa, đi đâu cũng có các mỹ nhân tuyệt sắc yêu thương cầu khẩn, ngu huynh vô cùng khâm phục.
Hắn giả lả cố che giấu sự toan tính thâm độc mưu hại Tần Bảo vừa rồi.
Tần Bảo vô tình nghĩ hắn là đại sư huynh, làm sao hiểu rõ thâm tâm của hắn.
Tào Can bảo:
– Tần nhị đệ, bây giờ chúng ta hãy trở vào trại xem có chuyện gì nữa không.
Tần Bảo gật đầu. Hai người đi nhanh vào trại.