Trưa hôm sau, người ngựa Tần Bảo, Tào Can đã tới ngã ba quan đạo thuộc địa phận Lữ Xuyên.
Đây là một vùng núi có nhiều núi non hiểm trở, rừng rậm mịt mùng, kỳ mật.
Tào Can dừng con tuấn mã lại ngã ba chờ Tần Bảo từ phía sau tới.
Hắn nghiến thầm:
– Tiểu quỷ Tần Bảo! Hai lần trước ngươi thoát chết, lần này ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta.
Phút giây sau, Tần Bảo đã tới, dừng ngựa lại kề cận con tuấn mã của Tào Can.
Cố tạo trên gương mặt vẻ âu sầu, Tào Can nhìn Tần Bảo cất giọng buồn buồn:
– Tần nhị đệ, giờ chúng ta hãy ta chia tay nhau ở tại ngã ba này.
Tần Bảo sửng sốt:
– Tào sư huynh, sao chúng ta lại chia tay nhau ở nơi đây? Sư huynh đi đâu?
Tào Can thở dài:
– Ngu huynh trở về thôn Lợi Xuyên viếng thăm từ mẫu. Huynh rời khỏi gia môn đã trên hai năm rồi, từ mẫu trông đợi mỏi mòn, huynh mang tội bất hiếu với mẹ, nên phải về thăm viếng, vài tháng sau huynh sẽ đi tìm Tần nhị đệ.
Trỏ tay sang con đường quanh co phía trái, Tào Can nói tiếp:
– Ngu huynh sẽ đi con đường đó trở về thôn Lợi Xuyên, từ đấy tới thôn cách chừng trên hai trăm dặm.
Tần Bảo nói:
– Tào sư huynh, hay là tiểu đệ cùng đi với sư huynh tới thôn Lợi Xuyên bái kiến lão bá bá.
Tào Can khoát tay:
– Hiện nay Tần nhị đệ mang rất nhiều sứ mạng trong mình, không nên phí mất thời giờ. Nhị đệ hãy lo tròn sứ mạng, huynh sẽ đi tìm đệ.
Hắn tỏ sự hết sức quan tâm đến Tần Bảo:
– Điều cần thiết trên đường sứ mạng. Tần nhị đệ hãy hết sức thận trọng đối với những tên bại hoại giang hồ, coi chừng rơi vào bẫy cạm bọn chúng, nhất là bọn sát thủ bịt mặt Đoạn Hồn giáo ngày đêm theo nhị đệ rình rập ám kích, thực lòng huynh xa nhị đệ chẳng một chút an lòng.
Tần Bảo xúc động:
– Đa tạ Tào sư huynh đã có lòng quan tâm tới tiểu đệ, trên đường về thôn Lợi Xuyên sư huynh hãy bảo trọng.
Tào Can rầu rầu:
– Đa tạ Tần nhị đệ, ngu huynh đi đây.
Hắn nhìn Tần Bảo như bịn rịn không nỡ rời tay, rồi rẽ ngựa sang con đường quanh co phía trái, giục ngựa đi mau.
Nhìn người ngựa Tào Can cho đến khi đã khuất dạng qua khúc đường quanh, bất giác Tần Bảo buông tiếng thở dài.
Tào Can ra đi, Tần Bảo cảm thấy mình cô đơn lạnh lẽo hơn cả bao giờ.
Thời gian hơn một tháng gần gũi Tào Can, trải qua mấy lúc an nguy, ít nhiều gì Tần Bảo cũng có kỷ niệm đẹp đối với Tào Can, giờ đã cách xa lòng chàng không sao tráng khỏi buồn bã.
Đơn độc trên đường, Tần Bảo thúc ngựa đi mãi cho tới lúc hoàng hôn đã tới thị trấn Hoài Châu.
Đây là một thị trấn nhỏ, tiếp nối với cánh rừng già, và dãy núi trùng điệp.
Tần Bảo xuống ngựa, tìm một khách điếm, thuê một căn phòng, bảo tên tiểu nhị dắt con bạch mã vào chuồng, rồi tắm rửa thay bộ võ phục mới.
Rời khỏi khách điếm, Tần Bảo tới một tửu quán, gọi thịt rượu ra ngồi ăn uống một mình.
Trong tửu quán chỉ vỏn vẹn có ba vị thực khách và Tần Bảo nên rất vắng vẻ.
Lòng buồn rười rượi vì vắng mặt Tào Can, Tần Bảo cúi mặt ăn uống không nhìn ai cả.
Bỗng có tiếng vó ngựa lộp cộp ngoài đường, phút giây sau có ba tên đại hán vận võ phục xám bước vào.
Bốn tên đại hán thân hình vạm vỡ, mắt sáng như sao chứng tỏ họ là những cao thủ có hạng trên giang hồ.
Bốn tên đại hán chọn chiếc bàn gần bên cạnh Tần Bảo, gọi rượu thịt ra ăn uống.
Sau một lúc ba tên đại hán uống sáu vò rượu đã sừng sừng, nói chuyện ồn ào như vỡ chợ.
Một tên nói như quát:
– Ta nghe giang hồ đồn đại tên Tần Bảo là con trai của lão Thần Châu kỳ hiệp, danh tiếng lẫy lừng, sao lại làm điều bại hoại kia được chứ?
Tần Bảo giật mình, đảo mắt nhìn sang, lắng tai nghe ngóng.
Tên đại hán có râu quai hàm lớn tiếng:
– Lão Thần Châu kỳ hiệp là một trong lục đại kỳ nhân, giang hồ đều kính phục, không ngờ lại sinh ra một đứa con trai như loài cầm thú.
Tần Bảo tái xanh cả mặt, lửa giận cháy phừng trong tim nhưng cố dằn xuống, lại tiếp tục nghe bọn chúng nói thêm.
Chợt gã trung niên áo lam ngồi bên kia bàn nhìn hai tên đại hán hỏi:
– Chư vị huynh đài có biết mặt Tần Bảo một lần nào chưa mà lại nói xấu gã như vậy?
Tên đại hán râu cằm nhìn gã trung niên quát:
– Bọn ta cần gì phải biết mặt tên Tần Bảo, chỉ cần biết gã là một con súc vật đáng ghét. Nếu có mặt gã tại đây, ta sẽ chặt gã làm hai đoạn.
Gã trung niên áo lam cười khanh khách. Tên đại hán râu cằm quắc mắt:
– Ngươi cười cái gì?
Gã trung niên áo lam thôi cười, đáp:
– Tiểu đệ chỉ sợ có tên Tần Bảo đến đây, luôn cả ba vị huynh đài chưa đánh mà đã bỏ chạy đấy chứ.
Tên đại hán râu cằm gầm gừ:
– Tiểu tử, ngươi là gì của tên tiểu sát tinh Tần Bảo?
Trung niên áo lam lắc đầu:
– Không là gì cả, tiểu đệ nghe chư vị huynh đài nói càn bậy nên can dự đó thôi.
Đại hán râu cằm quát:
– Tiểu tặc! Người có đủ gan mật hãy ra ngoài kia cùng ta đấu vài chiêu.
Hắn tung mình ra ngoài sân cỏ trước tửu quán.
Liếc mắt sang phía Tần Bảo một cái, gã trung niên áo lam phi thân theo, đối diện gã đại hán râu cằm.
Tần Bảo hết sức lạ lùng, không hiểu gã trung niên là ai, sao lại bên vực chàng như thế.
Chàng ngồi yên đưa mắt nhìn ra ngoài sân cỏ, chờ xem hai bên đấu nhau.
Ngoài sân cỏ, đại hán râu cằm quát:
– Nhận chưởng!
Hắn vỗ một đạo kình vào ngực gã trung niên áo lam.
Cười khinh một tiếng, gã trung niên áo lam giơ ngọn chưởng lên chống đỡ.
Bộp!
Đại hán râu cằm lảo đảo lùi về phía sau ba bốn bước, trố mắt nhìn gã trung niên áo lam.
Hắn không ngờ công lực của đối phương lại cao thâm như vậy.
Trung niên áo lam quát:
– Nhận chưởng!
Gã vỗ một đạo kình nặng ngàn cân ngay tâm huyệt của đại hán râu cằm.
Đại hán râu cằm kinh hãi cất ngọn chưởng lên nghênh đón.
Bộp…Bình…
Đại hán râu cằm rú lên, loạng choạng lùi cả trượng, mồm phun ra một vòi máu.
Hai tên đại hán trong tửu quán nổi giận cùng quát to, nhảy vọt ra ngoài.
Đến đây Tần Bảo không còn ngồi yên được nữa, phi thân ra ngoài sân cỏ.
Chàng nhìn hai tên đại hán áo xám:
– Nhị vị huynh đài có muốn động thủ hãy ra tay với tại hạ, vị bằng hữu kia không liên quan gì cả!
Một trong hai tên đại hán quắc mắt:
– Ngươi là ai?
Tần Bảo lạnh lùng:
– Tại hạ chính là tiểu sát tinh Tần Bảo mà chư vi huynh đài vừa nhắc tới đó.
Hai tên đại hán giật mình lùi lại hai ba bước, trố mắt nhìn Tần Bảo.
Bỗng cả hai đồng quát:
– Ngươi phải chết!
Hai tên đại hán vung chưởng tấn công Tần Bảo hai nơi.
Tần Bảo hét:
– Bay ra!
Song chưởng chàng chia làm hai, đánh trả lại hai tên đại hán áo xám.
Bộp… Bộp…
Bình… Bình…
Hai tên đại hán áo xám rú lên, bay ra ngoài hơn hai trượng rơi trở xuống đất đánh huỵch…
Cả hai lồm cồm đứng lên, mồm phun máu tươi, nhìn Tần Bảo bằng ánh mắt hoảng sợ.
Gã trung niên áo lam cười khanh khách:
– Ta nói có sai đâu, các ngươi chỉ là bọn đui mù không biết trời cao đất rộng là gì cả. Hãy chạy nhanh kẻo chết.
Ba tên đại hán kinh hoàng, chẳng ai bảo ai cùng chạy tới ba con ngựa, nhảy lên lưng phi nhanh như bị ma đuổi.
Chờ bọn đại hán đi rồi, Tần Bảo chấp tay:
– Đa tạ hiền huynh đã có lòng ưu ái đối với tiểu đệ. Xin thình mời huynh trở vào quán chúng ta cùng uống vài chén rượu gọi là tri kỷ.
Gã trung niên áo lam tươi cười:
– Đệ hằng ngưỡng mộ Tần huynh đã lâu rồi, nghe bọn chúng hỗn xược nên ra tay dạy cho chúng một bài học giang hồ đó thôi. Chuyện tiểu tiết Tần huynh đừng lưu tâm.
Hai người trở vào tửu quán. Tần Bảo gọi thêm rượu thịt cùng gã thiếu niên ăn uống.