Một giờ trôi qua.
Trên đỉnh đầu Tần Bảo bốc lên một làn khí trắng như sương, mặt ngọc có phần biến đổi, mồ hôi tháo ra ướt đẫm cả bộ võ phục, hơi thở nặng nề.
Chứng tỏ chàng bị hao tổn một số chân khí rất nhiều trong trận đấu.
Bên kia, trên đỉnh đầu Đông Tà cũng xuất hiện một làn khí trắng, mồ hôi đượm trên vầng trán rộng, thần sắc của lão trầm trọng khác thường.
Không cần phải nghĩ ngợi nhiều cũng đủ hiểu giữa Đông Tà và Tần Bảo đấu nội lực đã tới hồi quyết liệt, một mất một còn chẳng ai chịu nhường cho ai.
Và trong tình trạng này dù có bên nào nhường nhịn cho bên nào cũng chẳng song, bởi nếu thu ngọn chưởng trước đối thủ sẽ bị luồng kình lực bên kia kích tới, trúng ngay tâm huyệt ngã ra tức khắc.
Nạn nhân sẽ chết liền tại trận hoặc bị hoàn toàn phế mất võ công.
Do vậy song phương phải tận lực đấu nhau cho đến lúc có một kẻ bại trận.
Chử Đồng khiếp đảm kêu thầm:
– Nguy rồi! Tần hiền đệ không còn chịu đựng được nữa rồi. Ta phải làm gì cứu nhị đệ.
Tay chân CHử Đồng tê dại, sắc mặt tái xanh, mắt nhìn vào trận đấu suýt rách cả hai khoé.
Làn khí trắng trên đầu Tần Bảo, Đông Tà càng lúc càng lan rộng trông qua chẳng khác gì vầng trăng tròn.
Dĩ nhiên, Đông Tà và Tần Bảo đang dốc hết toàn bộ nội lực trong phút giây cuối cùng hạ lẫn nhau.
Quả đúng như lời Vô Cực Dị Nhân nói, cả Đông Tà và Tần Bảo đều phải vong mạng trong trận đấu nội lực đầu tiên.
Trông thấy tình thế đã nguy ngập, Chở Đồng toát lạnh mồ hôi dùng bí pháp nói với Vô Cực Dị Nhân một lần nữa:
– Lão tiền bối, lão Đông Tà và Tần nhị đệ đã tới lúc tử đấu, lão tiền bối hãy tìm cách ly khai hai người kẻo không còn kịp nữa.
Vô Cực Dị Nhân không đáp lời Chử Đồng, mắt vẫn gắn vào trận đấu, cặp lông mày bạc nhíu hẳn lại, thần thái trầm trọng khác thường. Hình như lão nhân đang tìm một quyết định cho trận đấu song phương.
Lại qua nửa thời thần.
Thân hình Tần Bảo và Đông Tà đã lắc lư, chòng trành như đang đứng trên một con thuyền gặp sóng to, gió lớn, có lúc hai người chực ngã ra.
Vì song phương đã dốc hết nội lực cuối cùng trước lúc gục xuống.
Chử Đồng hoảng hốt không còn dùng bí pháp truyền âm kêu to lên.
– Lão tiền bối tìm cách li khai mau mau… Tần nhị đệ sắp chết tới nơi.
Chử Đồng chưa kịp dứt lời, Vô Cực Dị Nhân đã lên tiếng nói với Đông Tà:
– Đông Tà lão huynh hãy nghe lão phu nói đây. Tình hình hiện giờ cho thấy trận đấu nội lực giữa lão huynh và đệ tử của lão phu không có bên nào thắng nổi, nếu lão huynh kéo dài thêm chừng uống cạn một chung trà, sẽ lâm vào cái thế “Song phương thọ tử” không còn cách nào cứu vãn nổi đâu. Cứ như lão phu nghĩ, hai bên hãy cùng một lúc thu hồi chân khí, sẽ được an toàn, sau đó hãy đấu bằng chưởng pháp mới rõ tài cao thấp, phân định hơn thua chiêu thức sau cùng, chẳng hiểu lão huynh có chịu như vậy không?
Dù đang chú hết tâm lực đấu nội công với Tần Bảo nhưng bên tai Đông Tà vẫn nghe rõ ràng những lời nói củaVô Cực Dị Nhân.
Đông Tà nghĩ thầm:
– Những lời nói của lão Vô Cực Dị Nhân rất đúng. Ta cũng không ngờ nội lực của gã tiểu tử lại cao thâm đáng sợ như thế. Thực vậy, nếu ta với gã kéo dài thêm một thời gian ngắn nữa, hai bên sẽ chết thảm. Giờ ta hãy nghe theo lời lão, thu hồi nội lực, đấu chưởng pháp với hắn sẽ thắng.
Không đáp được câu nói của Vô Cực Dị Nhân vì đang đấu nội lực, Đông Tà gật đầu, tỏ sự bằng lòng.
Nhìn thấy Đông Tà gật đầu, Tần Bảo cũng gật đầu theo sau lão.
Tức thì Đông Tà và Tần Bảo cùng lượt thu hồi ngọn chưởng liền tháo lui nửa trượng tránh tiềm lực song phương kích tới tâm huyệt.
Dù vậy Đông Tà và Tần Bảo vẫn còn bị dư lực chân khí kích nhằm nơi ngực nghe đau nhói.
Vô Cực Dị Nhân buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, thần sắc tươi tỉnh trở lại.
Chử Đồng cũng buông tiếng thở mạnh, suýt nữa đã hô to vì quá vui mừng khi trông thấy Tần Bảo thoát hiểm.
Đông Tà và Tần Bảo chuẩn bị đấu nhau bằng chưởng pháp kết thúc trận giao đấu.
Song phương lui lại, đứng cách nhau chừng hai trượng, rồi trụ hình trở lại.
Tần bảo rít một hơi chân khí ngầm vận công điều hoà các huyệt đạo trong cơ thể cho thông suốt trước khi đấu chưởng pháp cùng Đông Tà.
Bởi đây là chiêu cuối cùng, quyết định vận mạng của chàng và Chử Đồng, luôn cả Vô Cực Dị Nhân.
Nếu chàng thua chiêu này, ba người cùng chung số phận ở mãi trong cánh rừng “Mê Lâm kỳ trận” từ bây giờ cho tới phút cuối cùng của cuộc đời.
Đông Tà cũng đứng yên điều tức cho huyết khí lưu thông để đấu một chiêu cuối cùng với Tần Bảo.
Điều tức xong, Đông Tà chiếu hai luồng mắt sáng rực vào Tần Bảo.
Lão cất tiếng sang sảng:
– Tiểu tử, nội lực của ngươi chẳng vừa gì. Bây giờ lão phu và ngươi đấu một chưởng sau cùng kết thúc trận đấu hôm nay.
– Hãy chuẩn bị!
Ngọn chưởng to bằng chiếc quạt của Đông Tà từ từ giơ lên ngang ngực rồi dừnglại.
Tức thì đạo bạch quang xuất hiện.
Lão xuất chiêu Thái Dương Chân Hoả, chiêu thức đã đánh bại Vô Cực Dị Nhân trong trận đấu lần thứ tư trước đây.
Vô Cực Dị Nhân dùng bí pháp Truyền âm nhập mật, nói vào tai Tần Bảo:
– Tần thiếu hiệp, lão xuất chiêu Thái Dương Chân Hoả đấy, hãy sử dụng chiêu Vô Cực Thần Công mau!
Tần Bảo hãi thầm. Lập tức thân vững như trái núi, ngọn hữu chưởng vận đủ mười hai thành cất lên.
Liền đó, vùng khí một trắng, một đỏ hiện ra trong bàn tay Tần Bảo.
Chàng xuất chiêu Vô Cực Thần Công của Vô Cực Dị Nhân vừa truyền dạy đã tựu thành ngày trước.
Chử Đồng trơn cặp mắt gần rách cả hai khoé nhìn vào hai khí thế chưởng pháp của Đông Tà và Tần Bảo.
Vô Cực Dị Nhân phải nhỏm người lên, tròn to hai mắt nhìn vào trận đấu.
Đông Tà bật thốt:
– Vô Cực Thần Công!
Ngọn chưởng của lão đẩy tới…
Vùng bạch quang bay lên cao chợt to lớn khác thường trùm chụp xuống đầu Tần Bảo nhanh không thể tưởng.
Chảng chút chậm trễ, Tần Bảo phất ngọn chưởng một cái.
Liền theo cái phất, chưởng hình hai màu xanh đỏ rời khỏi chưởng trung của Tần Bảo, cất lên, nửa chừng nổ một tiếng nhỏ, bùng ra thành một vùng rộng như đám mây đỡ lấy vầng bạch quang thái dương chân hoả vừa chụp xuống.
Hai vầng chưởng kình ba sắc nhập vào nhau, lúc lên lúc xuống, giành giật trên không trung.
Chiêu Thái Dương Chân Hoả thuộc loại dương can sức nóng có thể thiêu đốt vàng chảy đá tan, con người hoá thành tro bụi.
Chiêu Vô Cực Thần Công thuộc loại nhị cực. Màu đỏ chân cang nóng rực tựa lửa, màu xanh như dòng suối mát cuồn cuộn chảy ra bất tận.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Khắp cả đấu trường đều rung chuyển, cát bụi bay mù mịt.
Một vùng cỏ xanh cháy rụi, hàng ngàn cành cây chung quanh đấu trường gãy gập đổ xuống ào ào, ngàn vạn chiếc lá xanh tung bổng lên trời như từng đàn chim nhạn bay lượn.
Đông Tà bị chưởng kình chạm nhau đẩy về phía sau ngoài một trượng.
Huỵch!
Lão nhân gượng gạo đứng lên, sắc mặt tái ngắt, tóc râu phờ phạc, mồm phun ra một vòi máu.
Thương thế của lão nhân xem ra trầm trọng.
Phía bên kia, Tần bảo lảo đảo tháo lui năm, sáu bước, mặt ngọc đổi ra màu tái xanh, áo quân xốc xếch, hơi thở hổn hển, hai khoé miệng đầy máu tươi.
Chàng đã mang nội thương, nhưng không nặng bằng Đông Tà.
Trong lúc sấm chưởng phát nổ, Vô Cực Dị Nhân đã phải vận khí thân pháp Vạn Trụ Cân, thân hình nặng tựa trái núi mới khỏi bị sức chấn động kình lực hất tung ra ngoài thạch bàn, thần sắc lão nhân biến đổi, nhưng liền đó phục hồi lại như cũ khi trông thấy Tần Bảo thắng cuộc.
Chử Đồng bị phản phong quất trúng vào bên hông, loạng choạng tháo lui cả trượng mới đứng vững trở lại.
Con bạch mã đứng ngoaì xa ba mươi trượng vẫn bị sức chấn động hất đi nửa trượng. Nó cất tiếng hý vang lừng, bốn vó chồm lên như muốn phóng chạy vì quá kinh hoàng.
Chử Đồng hoan hỉ hô to:
– Tần nhị đệ đã thắng.
Quả nhiên chiêu đấu cuối cùng Tần Bảo đã thắng Đông Tà, nhưng thắng chỉ nửa chiêu.
Đông Tà đã đứng vững trở lại, nhìn Tần Bảo bằng ánh mắt dịu ngầm.
Lão nhân kích động:
– Tiểu tử! Lão phu đã thua rồi! Giang hồ từ đây là của ngươi hãy lo liệu.
Dứt câu Đông Tà phất cánh tay áo rộng một cái. Hình ảnh của lão biến mất đi từ hướng nào không một ai trông thấy…