Nhạc Hạc :
– Được.
Hai người lại đi vào trong sảnh, thấy cảnh vẫn như cũ, cái hình nộm vẫn nằm đó, nhưng một bức tường ở bên phải đại sảnh đã được quay ra, để lộ một cánh cửa kín dẫn vào tầng hầm.
Nhạc Hạc chỉ cánh cửa kín :
– Tên đại đồ đệ của Lão Đà Quỷ bước ra từ cửa này, hắn thấy tiểu đệ không bị sụp bẫy nên lên đây để xem xét, tiểu đệ liền xuất kỳ, bất ý cho hắn một chưởng.
Cảnh Huệ Khanh dừng bước :
– Cái bẫy vẫn còn tác dụng chứ?
Nhạc Hạc :
– Cũng không biết, để tiểu đệ thử xem.
Hắn nhặt một hòn sỏi lên, ném mạnh vào cái bẫy.
“Đùng!” một tiếng động phát ra, mặt đất chỉ hơi rung động, cái bẫy không còn hoạt động nữa.
Nhạc Hạc :
– Chúng ta có thể đi qua được rồi?
Cảnh Huệ Khanh bước đến cánh cửa kín, thò đầu xem xét, chỉ thấy bên trong có nhiều bậc tam cấp đi xuống, phía dưới tối đen như mực, nên nhìn không rõ được, liền nói :
– Ngươi đem ngọn đèn đến đây.
Nhạc Hạc mang ngọn đèn đến, soi vào phía trong cánh cửa kín, thấy dưới những bậc tam cấp là một địa đạo khá rộng, được xây bằng những tảng đá, xem ra rất kiền cố, nhưng địa đạo dẫn đến đâu thì không biết được.
Nhạc Hạc :
– Chờ một chút, trước khi đi xuống, cần phải phá hoại cánh cửa kín này.
Cảnh Huệ Khanh :
– Tại sao?
Nhạc Hạc mỉm cười :
– Nếu như kẻ gian vẫn chưa rời khỏi sơn trang, thấy chúng ta đi xuống, thừa cơ đóng cánh cửa kín lại, chúng ta đâu còn đường để thoát thân.
Cảnh Huệ Khanh :
– Đúng, vậy ta phá hoại cánh cửa nầy đi.
Nhạc Hạc đưa ngọn đèn cao cho Cảnh Huệ Khanh, rồi nhặt một hòn sỏi lớn, gõ mạnh vào thanh trục cửa.
Gõ một hồi lâu, trục cửa đã bị gõ cong, hắn đẩy nhẹ cánh cửa, thấy không hề nhúc nhích, mới vứt bỏ hòn sỏi :
– Xong rồi!
Rồi cầm lấy ngọc đèn từ tay Cảnh Huệ Khanh rút thanh kiếm ra, bước vào trong.
Cảnh Huệ Khanh bước theo sau :
– Cẩn thận, phía trong có thể có cơ quan đây!
Nhạc Hạc gật đầu nhẹ nhàng cất bước, cẩn thận bước xuống tam cấp, đưa ngọn đèn rọi sáng địa đạo phát hiện địa đạo chỉ dài có vài trượng, dẫn đến một cánh cửa sắt đóng kín, hắn quan sát địa đạo kỹ càng, rồi lại bước tới.
Từng bước một đến trước cánh cửa sắt, không có gì xảy ra.
Nhạc Hạc dùng thanh kiếm đẩy mạnh cánh cửa sắt, thấy không hề nhúc nhích, liền nhíu mày :
– Cánh cửa sắt này, chắc phải có cơ quan điều khiển…
Cảnh Huệ Khanh :
– Nếu có cơ quan điều khiển, thì chắc chắn phải nằm ở phía ngoài cánh cửa.
Nhạc Hạc :
– Ồ!
Cảnh Huệ Khanh :
– Nếu không sẽ bất tiện khi từ ngoài vào trong!
Nhạc Hạc cảm thấy có lý, liền đưa ngọn đèn soi sáng xung quanh cánh cửa.
Quả nhiên phát hiện ở góc dưới bên phải cánh cửa có một cần kéo nhỏ, hắn liền xê dịch cần kéo một cái, liền có tiếng đùng đùng nổi lên, cánh cửa sắt được mở ra.
ánh đèn rọi vào bên trong, chỉ thấy bên trong là một gian phòng rất rộng, có nhiều sợi dây xích và các bánh xe lăn xếp chồng với nhau.
Nhạc Hạc :
– Đây chắc là gian phòng điều khiển các cơ quan.
Cảnh Huệ Khanh :
– Không sai!
Nhạc Hạc :
– Vào trong thử xem!
Dứt lời, định bước vào trong.
Cảnh Huệ Khanh kéo hắn lại :
– Chờ một chút!
Nhạc Hạc :
– Tại sao?
Cảnh Huệ Khanh cười :
– Cánh cửa sắt này không cần phá hoại à?
Nhạc Hạc :
– Đúng, nhưng muốn phá hoại cánh cửa sắt này, phải tiến hành từ bên trong. Tỷ tỷ hãy canh giữ ở bên ngoài sau khi tiểu đệ vào trong, nếu cánh cửa sắt tự động đóng lại, thì tỷ tỷ xê dịch cần kéo kia vậy thì không sợ bị nhốt ở bên trong.
Cảnh Huệ Khanh gật đầu :
– Được cẩn thận chút nha!
Nhạc Hạc bước vào trong phòng, đến phía sau cánh cửa, thấy phía sau có một sợi dây xích, nối liền với một trục kéo, rồi quay lại trước cửa :
– Xong rồi tỷ tỷ hãy vào đi.
Cảnh Huệ Khanh cất bước vào theo, hai người xem xét trong phòng một lượt, phát hiện rất nhiều đồ vật đều đã rĩ sét, mạng nhện văng đầy, Cảnh Huệ Khanh :
– Chủ nhân của tòa sơn trang này, chắc là một vị nhân vật võ lâm, vì một nguyên nhân nào đó mà bỏ hoang tòa sơn trang này, lần này lại bị thầy trò của Lão Đà Quỷ lợi dụng.
Nhạc Hạc gật đầu :
– Đúng vậy!
Ngoài cánh cửa sắt mỗi bức tường của gian phòng này đều cũng có một cảnh cửa, Cảnh Huệ Khanh :
– Ba cánh cửa này chắc nối với các nơi khác của tòa sơn trang, hèn gì Lão Đà Quỷ có thể giở những trò quỷ để hù dọa chúng ta.
Nhạc Hạc :
– Có muốn vào xem không?
Cảnh Huệ Khanh :
– Đương nhiên, đã xuống đây rồi, thì phải xem xét một phen chứ… Ủa! Đó là vật gì vậy?
Vừa nói, vừa bước đến một trục quay lớn, nhấc lên một gói hành lý.
Gói hành lý rất sạch sẽ, rõ ràng là của thầy trò Lão Đà Quỷ.
Nhạc Hạc vội vã :
– Mở ra xem xem!
Cảnh Huệ Khanh liền cúi xuống mở gói hành lý ra, chỉ thấy bên trong đó có vài bộ quần áo và mấy chục lượng bạc, nàng cầm một bộ quần áo lên xem.
Dựa vào kích cỡ của bộ quần áo này hình như là của trung niên tiều phu.
Nhạc Hạc :
– Hành lý của hắn sao để ở đây?
Cảnh Huệ Khanh :
– Hắn canh giữ ở đây, đương nhiên để hành lý ở đây, để có thể rời khỏi sơn trang bất cứ lúc nào…
Nàng vừa nói, vừa lục soát mấy bộ quần áo, phát hiện có một vật, liền lấy ra xem, là một tấm ngân phiếu, vội vàng mở ra xem, rồi vui mừng :
– Ngươi xem, hoàn toàn giống nhau!
Ngân phiếu đó là của Hưng Ký tiền trang ở thành Lạc Dương, trị giá năm trăm lượng bạc, ngoài giá trị tấm ngân phiếu lục soát được của Kim Húc.
Phát hiện này làm họ rất vui mừng.
Nhạc Hạc lấy ra tấm ngân phiếu của Thổ Địa Công đưa cho hắn, đem so với tấm ngân phiếu trong tay của Cảnh Huệ Khanh, phấn khởi nói :
– Không khác chút nào, đều là ngân phiếu của Hưng Ký tiền trang!
Cảnh Huệ Khanh :
– Vậy rõ ràng kẻ sai khiến Kim Húc lấy cắp Ngũ Lão lịnh tiễn của ngươi, và kẻ mướn người giết bọn ta hôm nay là cùng một người.
Nhạc Hạc :
– Không sai!
Cảnh Huệ Khanh :
– Vậy thì ta càng không hiểu?
Nhạc Hạc :
– Tại sao?
Cảnh Huệ Khanh :
– Kẻ xúi giục Kim Húc lấy cắp Ngũ Lão lịnh tiễn và kẻ mướn người hành hung là cùng một người, hắn đã phải lấy cắp Ngũ Lão lịnh tiễn để tẩy xóa chứng cứ thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là hung thủ đã giết hại Ngũ lão, nhưng theo suy luận của chúng ta lúc này, hắn chỉ cần im hơi lặng tiếng trong một năm thì ngươi sẽ bị Ngũ Lão hội xứ tử, cũng có nghĩa là Ngũ Lão hội sẽ khử trừ cây gai này dùm hắn, vậy thì tại sao hắn lại phải vội vã mướn người để giết ngươi?
Nhạc Hạc :
– Có lẽ hắn sợ rằng chúng ta sẽ điều tra được thân phận của hắn.
Cảnh Huệ Khanh :
– Ngũ Lão lịnh tiễn đã nằm trong tay của hắn, hắn đâu còn lo sợ gì nữa?
Nhạc Hạc :
– Cũng có thể hung thủ chính là Đặng Thịnh Long, vì hắn biết chúng ta đang nghi ngờ hắn, nên định giết hại chúng ta trước khi chúng ta tìm được chứng cứ để buộc tới hắn, hầu tránh hậu hoạn.
Cảnh Huệ Khanh gật đầu :
– Trước mắt chỉ có cách suy luận này là hợp lý nhất.
Nàng đưa ngân phiếu cho Nhạc Hạc nói tiếp :
– Hãy giữ cẩn thận hai tấm ngân phiếu này, khi trời sáng chúng ta lập tức khởi hành đến Lạc Dương.
Nhạc Hạc nhìn hai tấm ngân phiếu nói :
– Có một điều tiểu đệ không hiểu tại sao Kim Húc và thầy trò Lão Đà Quỷ lại chịu nhận thù lao bằng ngân phiếu? Vạn nhất không lãnh được ngân lượng hóa ra làm không công sao?
Cảnh Huệ Khanh :
– Nếu hai tấm ngân phiếu này đúng của Hưng Ký tiền trang thì chắc chắn sẽ lãnh được ngân lượng.
Nhạc Hạc :
– Vấn đề ở chỗ tại sao Kim Húc và Lão Đà Quỷ chịu tin rằng những tấm ngân phiếu này là thật?
Cảnh Huệ Khanh :
– Về vấn đề nầy chỉ có một cách giải thích.
Nhạc Hạc :
– Thế nào?
Cảnh Huệ Khanh :
– Chắc chắn họ có quen biết với hung thủ? Và biết đích xác hung thủ có gởi rất nhiều tiền tại Hưng Ký tiền trang!
Nhạc Hạc gật đầu :
– Và hung thủ ắt sẽ là một nhân vật rất nổi tiếng cho nên họ không sợ hắn sử dụng ngân phiếu giả.
Cảnh Huệ Khanh :
– Đúng vậy.
Nhạc Hạc cẩn thận cất hai tấm ngân phiếu vào trong mình :
– Ta đến các nơi khác lục soát xem có phát hiện gì khác không?
Cảnh Huệ Khanh :
– Không cần thiết nữa, các tấm ngân phiếu này đã đủ rồi, chúng ta hãy tìm một nơi để nghỉ ngơi đi!
Nhạc Hạc đồng ý, hai người liền rời khỏi phòng điều khiển cơ quan ra đến địa đạo, chỉ mới vài bước, bỗng nhiên hai người đều cảm thấy một luồng hơi nóng từ phía ngoài ập tới, cả hai đều biến sắc không hẹn mà cùng đều dừng bước.
Cảnh Huệ Khanh hoảng sợ :
– Việc gì vậy?
Nhạc Hạc :
– Để tiểu đệ đến xem sao!
Hắn liền nhanh chân bước tới, đến trước bậc tam cấp chỉ thấy phía ngoài cánh cửa kín đại sảnh đã thành một vùng biển lửa, ngọn lửa đã từ từ tiến sát cánh cửa kín, hoảng sợ vội vàng quay đầu trở lại địa đạo, lớn tiếng :
– Tỷ tỷ, nguy rồi, Hung thủ đã phóng hỏa trong đại sảnh bít kín lối ra rồi.
Cảnh Huệ Khanh nghe vậy càng hoảng sợ, thất thanh :
– Làm sao bây giờ?
Nhạc Hạc :
– Mau lui về phòng điều khiển, đóng cánh cửa sắt lại!
Hai người trở vào phòng điều khiển, đóng cánh cửa sắt lại để chống đỡ luồng hơi nóng đang cuồn cuộn ập tới từ địa đạo.
Cảnh Huệ Khanh :
– Chúng ta cần nhanh chóng tìm một lối ra khác, nếu không sẽ bị chết ngộp!
Nhạc Hạc :
– Chắc chắn phải có lối ra khác, chỉ sợ cũng đã bị hung thủ phá hoại hoặc phóng lửa bít kín.
Cảnh Huệ Khanh vội vã :
– Mau tìm xem!
Trong phòng điều khiển còn có ba cánh cửa khác, Nhạc Hạc chọn cánh cửa đối diện, chạy đến trước cửa thấy phía dưới cũng có một cần kéo, liền xê dịch cần kéo đó, cánh cửa sắt liền “đùng đùng” mở ra.
Một địa đạo khác lại hiện ra trước mắt.
Cảnh Huệ Khanh nhặt ngọn đèn lên, soi vào địa đạo thấy không có gì khả nghi, liền cất bước vào.
Địa đạo dài khoảng mười thước, phía cuối cũng có hai bậc tam cấp dẫn đến lối ra, một ở bên trái, một ở bên phải, nàng cầm ngọn đèn bước lên bậc tam cấp bên phải, lại đến trước một cánh cửa khác, nàng đưa tay vịn vào, liền la hoảng lên :
– Nóng quá, phía ngoài của lối ra này cũng đã bị phóng hỏa rồi?
Nhạc Hạc nghe vậy, liền quay sang bậc tam cấp bên trái cũng thấy một cánh cửa sắt, lúc đến gần cánh cửa đã cảm thấy hơi nóng hừng hực, biết rằng bên ngoài cũng đã bị phóng hỏa đành lui về địa đạo.
Cảnh Huệ Khanh nóng nảy :
– Sao rồi?
Nhạc Hạc :
– Bên ngoài cũng là biển lửa không ra được!
Cảnh Huệ Khanh thất sắc kinh hoảng :
– Làm sao bây giờ?
Nhạc Hạc :
– Còn hai địa đạo nữa, chúng ta đến xem sao?
Hai người liền nhanh chóng trở về phòng điều khiển, đóng cánh cửa sắt lại để hơi nóng không ùa vào phòng, sau đó đến trước cánh cửa sắt bên phải, xê dịch cần kéo mở cánh cửa ra.
Cảnh Huệ Khanh :
– Ngươi đến mở cánh cửa sắt còn lại, chúng ta chia nhau đi tìm lối ra.
Nhạc Hạc liền quay sang cánh cửa sắt bên trái.
Hắn không có đèn, đành phải sờ soạng trong bông tối, may là địa đạo này chẳng khác gì các địa đạo khác, đi hơn vài chục bước đã đến cuốn địa đạo, và hai bên cũng có những bậc tam cấp.
Hắn đi về phía bên trái trước, chỉ đi được vài bước đã cảm thấy hơi nóng hừng hực, biết không thể tiến bước nữa đành phải lui về quay sang bậc tam cấp bên phải.
Kết quả, tình hình cũng vậy!
Hung thủ đã dùng lửa bịt kín tất cả các lối ra!
Lúc hắn trở về phòng điều khiển thấy Cảnh Huệ Khanh cũng từ địa đạo bước ra, nhìn thần sắc của nàng đã biết nàng cũng gặp tình cảnh giống nhau.
Cảnh Huệ Khanh để ngọn đèn xuống, thở dài :
– Lần này chúng ta đã tứ phía thọ địch, chết chắc rồi?
Nhạc Hạc cố bình tĩnh lại :
– Không, lửa không đến nỗi cháy vào địa đạo, chúng ta không bị chết cháy đâu!
Cảnh Huệ Khanh :
– Tuy rằng lửa không thể cháy vào địa đạo nhưng hơi nóng phát ra từ cánh cửa sắt, cũng có thể làm chúng ta chết ngộp!
Nhạc Hạc :
– Chưa chắc, nếu chúng ta có thể chống đỡ vài giờ nhất định sẽ có cơ may.
Cảnh Huệ Khanh :
– Nghĩa là sao?
Nhạc Hạc :
– Hung thủ phóng hỏa chỉ có thể đốt cháy phòng ốc ở phía trên, chỉ cần nửa ngày đã cháy rụi, chỉ cần chúng ta cầm cự đến lúc đó, thì có thể ra ngoài rồi.
Cảnh Huệ Khanh :
– Nhưng chúng ta có thể cầm cự đến lúc đó không?
Nhạc Hạc :
– Chắc được mà!
Cảnh Huệ Khanh lắc đầu :
– Hung thủ thấy phòng ốc bị cháy lụi, chắc chắn sẽ thêm vào chất dễ cháy, đừng quên rằng xung quanh tòa sơn trang này đều là rừng.
Nhạc Hạc đến trước cánh cửa sắt thông với đại sảnh đưa tay sờ vào cảm thấy phỏng tay, liền buồn bã nói :
– Tỷ tỷ nói đúng, chúng ta khó mà cầm cự lâu như vậy…
Cảnh Huệ Khanh khẩn trương :
– Cánh cửa sắt bắt đầu phát nóng rồi!
Nhạc Hạc gật đầu :
– Đúng vậy cánh cửa kín trên đại sảnh đang mở mà, cho nên hơi nóng luồng qua địa đạo ập thẳng vào cánh cửa này.
Cảnh Huệ Khanh cắn răng :
– Ta không cam tâm chết ở đây!
Nhạc Hạc yên lặng không nói nên lời.
Nổi bi phẫn trong lòng hắn cũng không kém gì nàng, thù cha chưa trả lại hàm oan tội danh giết hại Ngũ lão. Nếu chết ở đây, không kể những điều vừa rồi hắn đã không nhắm mắt được, vì ân sư sẽ bị giam cầm suốt cuộc đời ở Ngũ Lão hội, vì mẫu thân sẽ chịu nỗi đau khổ tột cùng vì cái chết yểu của hắn.
Cảnh Huệ Khanh thấy hắn im lặng đã lâu, ngước mắt lên chăm chú nhìn hắn :
– Hạc đệ?
Nhạc Hạc :
– …
Cảnh Huệ Khanh :
– Tại sao ngươi không lên tiếng?
Nhạc Hạc buồn rầu :
– Tiểu đệ cảm thấy xấu hổ bất an.
Cảnh Huệ Khanh :
– Xấu hổ?
Nhạc Hạc :
– Đúng vậy, tiểu đệ đã liên lụy tỷ tỷ và gia sư, tỷ tỷ không thể chết cùng tiểu đệ ở đây!
Cảnh Huệ Khanh :
– Không, chúng ta phải liên kết với nhau, vì ta cảm thấy Đặng Thịnh Long rất có thể là kẻ thù chung của chúng ta, nếu cho rằng liên lụy, thì phải nói rằng tỷ tỷ đã liên tụy đến ngươi.
Nhạc Hạc lắc đầu :
– Không đúng, là tiểu đệ liên lụy đến tỷ tỷ, hung thủ sai người lấy cắp “Ngũ Lão lịnh tiễn” đã có thể chứng minh rằng hắn chính là hung thủ giết hại gia phụ và Ngũ lão, đây là việc riêng của tiểu đệ không liên quan đến tỷ tỷ.
Cảnh Huệ Khanh :
– Nếu hung thủ là Đặng Thịnh Long thì có liên quan rồi.
Nhạc Hạc lại trầm ngâm rồi bỗng nhiên than thở :
– Tiểu đệ mong rằng gia mẫu sẽ không nhận được hung tin của đệ, nếu không chắc gia mẫu không thể…
Bỗng nhiên Cảnh Huệ Khanh giậm chân :
– Chúng ta không thể ngồi đây chết, phải trở lại địa đạo để xem xét tình hình.
Trong phòng điều khiển tổng cộng có bốn lối ra, lối thông với tiền sảnh đã không còn hy vọng, muốn tìm lối thoát chỉ còn lại ba lối mà lúc nãy họ đã đi qua.
Nàng cầm ngọn đèn lên, đến mở cánh cửa thứ nhất.
Đâu ngờ cánh cửa sắt vừa mở, một luồng hơi nóng đã tràn vào như nước thủy triều!
Nhạc Hạc vội vàng :
– Không xong, mau đóng cửa lại.
Cảnh Huệ Khanh vẫn bước nhanh vào.
Nhạc Hạc đành phải bước theo, vừa vào địa đạo thì như đến gần một cái lò lửa lớn, nóng đến khó chịu, liền lên tiếng :
– Không được đâu tỷ tỷ, không thể xông ra được đâu?
Cảnh Huệ Khanh cương quyết :
– Ta không muốn chết ở đây, ta thà bị lửa đốt cũng phải ra ngoài liều mạng với hắn một phen!
Nói đến đây đã chạy tới cuối địa đạo.
Đưa mắt nhìn lên, sự nông nổi nhứt thời của nàng bỗng nhiên biến mất, chưng hửng chết đứng không nói nên lời. Thì ra cánh cửa sắt đã bị nung đến ửng đỏ, có thể biết được bên ngoài chắc chắn là một vùng biển lửa không thể nào mở cửa xông ra được.
Nhạc Hạc cố gắng kéo nàng lui lại, lớn tiếng :
– Mau lui lại.
Cảnh Huệ Khanh không phản kháng, theo hắn trở lại phòng điều khiển, nước mắt giàn giụa :
– Ta không sợ chết nhưng chưa giết được kẻ thù, bảo ta làm sao cam tâm chết được!
Nhạc Hạc an ủi :
– Bây giờ chúng ta chỉ có thể cố thủ ở đây, nếu trời cao có mắt có thể chúng ta sẽ thoát được tai kiếp này.
Cảnh Huệ Khanh lắc đầu chỉ biết rơi nước mắt.
Nhạc Hạc lẩm bẩm :
– Nếu trong phòng này có nước thì tốt biết mấy.
Cảnh Huệ Khanh :
– Nước?
Nhạc Hạc :
– Đúng vậy, nếu có nước chúng ta có thể lấy nước tưới lên không ngừng các cánh cửa sắt để giảm bớt sức nóng trong phòng.
Cảnh Huệ Khanh :
– Nhưng ở đây làm gì có nước?
Nhạc Hạc :
– Ta tìm thử xem!
Hai người đều cầm đèn lục soát khắp phòng.
Lúc bấy giờ, nếu họ có thể thoát ra ngoài thì họ có thể nhìn thấy cả tòa sơn trang đang chìm đắm trong biển lửa.
Cả sơn trang có tất cả bảy gian phòng đồng loạt phát hỏa, lửa càng cháy càng mạnh từ từ lan ra những gian phòng khác, ngọn lửa hừng hừng, cao đến mấy trượng trên không khói đen mịt mù.
Cơn lửa này từ giữa khuya bắt đầu cháy, mãi đến sáng hôm sau khi cả sơn trang đã bị sang bằng bình địa, ngọn lửa mới dần dần yếu đi.
Đến trưa ngọn lửa mới hoàn toàn tắt liệm, nhưng trên những đống tro tàn vẫn không ngừng bốc khói.
Rồi đến sáng ngày thứ ba ngọn lửa mới thật sự chấm dứt, đống tro tàn đã từ từ nguội lần.
Lúc đó bỗng xuất hiện một quái khách!
Tên quái khách này đầu trùm một cái khăn đen, chỉ chừa hai lổ ở hai con mắt, mình vận một chiếc bào đen tay rộng, vóc dáng trông khá cường tráng.
Cử chỉ của hắn rất ung dung, sau khi xem xét hiện trường một lượt rồi như vừa quyết định điều gì, bắt đầu công việc đào bới.
Khơi đống tro tàn ở phía dưới xuất hiện những bậc tam cấp.
Trên những bậc tam cấp cũng còn rất nhiều tro tàn, hắn cố gắng thu dọn xong, nhưng không vội đi xuống địa đạo, mà ở ngoài quan sát một hồi lâu thấy không có động tịnh gì mới cẩn thận bước vào.
Trong địa đạo vì không khí không thể lưu thông vẫn tràn đầy hơi nóng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, hai bên vách đá của địa đạo, rờ vào vẫn còn nóng hổi.
Quái khách cẩn thận, bước đến trước cánh cửa sắt của địa đạo, tìm được cần kéo để mở cửa, xê dịch nó một cái nhưng cánh cửa không mở ra, hắn thử xê dịch cần kéo vài lần nữa, nhưng cánh cửa vẫn bất động liền lẩm bẩm :
– Chắc cơ quan đã bị hư rồi!
Hắn thử rờ vào cánh cửa sắt, cảm thấy còn rất nóng liền mở miệng cười :
– Chúng đã bị thiêu đốt hai ngày, nếu vẫn không chết thì chắc là có ma!
Dứt lời hắn dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa!
“Đùng!” cánh cửa liền ngã xuống.
Một luồng hơi nóng từ trong ùa ra!
Quái khách liền lui lại, đứng chờ một lát, rồi mới bước vào trong.
Vì những phòng ốc trên mặt đất đã bị thiêu trụi nên ánh sáng có thể rọi thẳng vào địa đạo nên trong phòng điều khiển không tối lắm, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bên trong.
Quái khách đến giữa phòng quan sát xung quanh một lượt không thấy thi thể của Nhạc, Cảnh hai người, liền nổi lòng nghi ngờ nhặt một thanh sắt lên chuẩn bị ứng phó.
Tay cầm thanh sắt, hắn đi từng bước một, cảnh giới lục soát đến trước một chiếc kệ sắt, trên đó có một ngọn đèn dầu liền đốt sáng ngọn đèn tiếp tục lục soát.
Không bao lâu đã lục soát cả phòng nhưng vẫn không tìm được thi thể của Nhạc Hạc và Cảnh Huệ Khanh.
Hắn thầm hoảng sợ, lẩm bẩm :
– Mẹ kiếp! Chắc lẽ họ đã thoát thân trước khi phóng hỏa.
Rồi lại lắc đầu :
– Không thể nào, sau khi họ đi vào phòng điều khiển ta đã bịt kín tất cả các lối ra, họ không thể nào thoát được!
Nói đến đãy hắn đưa mắt nhìn ba cánh cửa sắt còn lại, liền nở nu cười :
– Đúng rồi, chắc họ đã bị hơi nóng làm cho họ ngột ngạt không thể chịu đựng được, nên đành xông vào địa đạo mong tìm được lối ra, cuối cùng chết trong địa đạo.
Nghĩ vậy liền cầm ngọn đèn dầu lên bước vào đoạn địa đạo nối với tiền sảnh, đẩy cánh cửa sắt ra.
Cầm đèn rọi vào chỉ thấy trong địa đạo trống trơn không có vật gì, gần chỗ tam cấp đã bị tro tàn bít kín mà Nhạc, Cảnh hai người rõ ràng không thể nào bị chôn vùi trong đó, hắn liền quay sang một đia đạo khác, lại mở cánh cửa sắt.
Tình hình cũng vậy, không phát hiện gì cả.
Đến địa đạo cuối cùng cũng không phát hiện thi thể của hai người.
Không lẽ Nhạc Hạc và Cảnh Huệ Khanh không cánh mà bay!
Quái khách suy nghĩ không ra, lại lẩm bẩm :
– Lạ thật! Lạ thật! Làm thế nào chúng thoát ra được?
Lại lục soát xung quanh một lần nữa, xác định Nhạc, Cảnh hai người không có ở đó, liền tức giận ném thanh sắt xuống bước thẳng ra ngoài.
Sau khi hắn rời khỏi phòng điều khiển khoảng nửa giờ, trong phòng bắt đầu có động tịnh.
Trên mặt đất của phòng điều khiển được trải bằng những tấm sắt, mỗi tấm rộng ba thước vuông.
Một tấm sắt ở gần góc tường phía trái bắt đầu nổi lên.
Nó giống như một tấm ván từ từ nổi lên mặt nước.
Tấm sắt này đương nhiên không phải tự nó nổi lên, thật ra có một bàn tay đưa nó lên từ từ.
Sau khi tấm sắt được đỡ sang một bên, từ dưới đất chui lên một người, mình mẩy ướt nhem!
Chính là Nhạc Hạc. Hắn ngâm mình trong nước đã hai ngày, nên toàn thân hơi bị thủng, lúc hắn từ dưới đất chui lên hình như đã bị kiệt sức.
Nhưng sau khi hắn lên được mặt đất, liền đưa tay xuống dưới kéo Cảnh Huệ Khanh lên.
Tình hình của Cảnh Huệ Khanh còn tệ hơn, toàn thân như đã bị liệt, không còn một chút sức lực nữa.
Sau khi nàng được kéo lên, tình cảnh dưới mặt đất liền hiện rõ trước mắt.
Thì ra là một mạch nước ngầm.
Mạch nước sâu ba thước, rộng cũng ba thước, vừa đủ để hai người núp trong đó.
Hai người sau khi lên khỏi mạch nước ngầm, mạch nước liền lưu thông trở lại, nước rất là trong.
Mạch nước ngầm này đương nhiên không phải do họ phát hiện đầu tiên mà là do chủ nhân tòa sơn trang này phát hiện khi xây cất phòng điều khiển này và sử dụng nó, không ngờ bây giờ mạch nước ngầm này đã cứu mạng Nhạc, Cảnh hai người, đã hai ngày hai đêm họ ngâm mình trong đó, tránh được sự tấn công của hơi nóng, cũng may là trong mạch nước có không khí lưu thông nên hai người được thoát chết.
Nửa giờ trước, họ nghe được âm thanh lục soát của quái khách trong phòng điều khiển, nhưng họ không dám chui lên, vì họ ngâm mình trong nước đã hai ngày hai đêm và đói rã rời, toàn thân sức yếu, chui lên mặt đất tuy có thể nhìn thấy quái khách nhưng sẽ không thoát được cái chết, cho nên họ nằm im bất động.
Bây giờ sau khi kéo Cảnh Huệ Khanh lên Nhạc Hạc kiệt sức ngã xuống, không hề cử động, thật ra hắn đã quá mệt mỏi.
Cảnh Huệ Khanh cũng nằm im bất động, chỉ mở miệng thốt ra âm thanh yếu ớt :
– Hạc đệ!
– …
Cảnh Huệ Khanh :
– Cuối cùng chúng ta cũng thoát được tai kiếp.
Nhạc Hạc :
– Đúng vậy.
Cảnh Huệ Khanh :
– Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?
Nhạc Hạc :
– Đỡ nhiều rồi, còn tỷ tỷ?
Cảnh Huệ Khanh :
– Ta cảm thấy lạnh…
Nhạc Hạc cố gắng gượng dậy :
– Chúng ta nên cởi quần áo để vắt khô mới có thể làm cho thân thể ấm lại.
Cảnh Huệ Khanh hơi gượng :
– Vậy…
Nhạc Hạc vịn tường đứng dậy, chỉ vào địa đạo đối diện :
– Để tiểu đệ lánh mặt vào trong địa đạo!
Nói xong lê lết đôi chân yếu đuối, bước vào địa đạo đối diện.
Trong địa đạo vẫn còn rất nóng, nhưng lại có lợi cho họ, có thể giảm bớt sự đau buốt vì lạnh. Hắn bước vào địa đạo, liền cởi bỏ tất cả quần áo để vắt khô, sau đó mặc lại quần trong, quần áo còn lại đem trải lên vách đá của địa đạo, vì vách đá còn rất nóng, nên chẳng bao lâu quần áo đã được phơi khô.
Hắn mặc quần áo tại, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều liền quay bước trở lại lên tiếng hỏi :
– Tỷ tỷ xong chưa?
Cảnh Huệ Khanh :
– Sắp xong rồi!
Âm thanh phát ra từ địa đạo bên phải.
Nhạc Hạc :
– Vách đá của địa đạo còn rất nóng, tỷ tỷ có thể trải quần áo lên đó để phơi khô.
Cảnh Huệ Khanh :
– Đúng vậy, ta đang làm thế, ngươi… ngươi không được vào đây.
Nhạc Hạc :
– Tiểu đệ có thể vào phòng điều khiển không?
Cảnh Huệ Khanh :
– Được, nhưng không thể đến gần bên này, ta… ta chưa mặc quần áo.
Nhạc Hạc rất kính nể nàng, chưa bao giờ nghĩ vu vơ, nên liền bước vào phòng điều khiển tìm một chỗ ngồi chờ.
Không bao lâu Cảnh Huệ Khanh đã bước ra, quần áo chỉnh tề Nhạc Hạc cười hỏi :
– Bây giờ dễ chịu hơn nhiều phải không?
Cảnh Huệ Khanh gật đầu :
– Đúng vậy!
Nhạc Hạc :
– Tên hung thủ chắc đã đi rồi, chúng ta ra ngoài xem sao?
Cảnh Huệ Khanh :
– Đừng vội, hãy nghĩ thêm một lát nữa, thể lực của chúng ta còn chưa hồi phục, vạn nhứt hắn chưa rời khỏi, chúng ta khó mà đối phó.
Nhạc Hạc cảm thấy có lý, thở một hơi dài :
– Thật vô lý, chúng ta vẫn mong tìm được hung thủ, nhưng khi hán xuất hiện chúng ta lại không dám gặp mặt hắn.
Cảnh Huệ Khanh :
– Toàn thân chúng ta uể oải đuối sức, đánh không lại hắn, nếu lộ mặt ra chắc khó mà thoát chết dưới bàn tay hắn.
Nhạc Hạc :
– Nghe giọng nói của hắn hình như tuổi tác của hắn không nhỏ?
Cảnh Huệ Khanh :
– Không sai, ít nhật cũng trên sáu mươi.
Nhạc Hạc :
– Giọng nói của hắn có giống Thần Quyền Đặng Thịnh Long không?
Cảnh Huệ Khanh :
– Ta không thể xác định, đã hơn mười năm không nghe được giọng nói của hắn, và lúc nãy chúng ta còn ở dưới nước…
Nhạc Hạc :
– Chắc là tên này vẫn theo dõi chúng ta, định lấy mạng chúng ta bất cứ lúc nào.
Cảnh Huệ Khanh :
– Bây giờ thì khỏe rồi, hắn tìm không được chúng ta tưởng rằng chúng ta đã thoát khỏi nơi này, từ đây về sau chúng ta chỉ cần thay đổi hình dạng thì không đến nỗi sa vào bẫy của hắn nữa.
Nhạc Hạc :
– Nhưng chúng ta cũng không dễ dàng tìm được hắn.
Cảnh Huệ Khanh :
– Ít ra còn có thể truy tìm bằng những tấm ngân phiếu.
Nhạc Hạc :
– Đúng rồi, tỷ tỷ không nói chút nữa tiểu đệ quên mất.
Dứt lời, đến trước một cái kệ sắt, lấy ra hai tấm ngân phiếu và những vật tùy thân khác.
Hai hôm trước lúc họ phát hiện mạch nước ngầm và quyết định ẩn náu trong đó liền đem ngân phiếu và những vật tùy thân khác giấu dưới kệ sắt này.
Cất xong các vật vào mình, nói tiếp :
– Đã hơn nửa giờ rồi, chắc hắn đã rời khỏi chúng ta ra ngoài trước?
Cảnh Huệ Khanh :
– Ta đi thôi!
Hai người đi vào địa đạo đã được quái khách dọn quét sẵn, nhẹ nhàng bước đến những bậc tam cấp. Nhạc Hạc bước lên tam cấp trước, thò đầu quan sát một lượt không thấy dấu vết của quái khách, mới ra dấu cho Cảnh Huệ Khanh cùng nhau khum mình bước lên mặt đất.
Hai người không dám thẳng mình, khép nép đi vòng qua những đống tro tàn rời khỏi sơn trang, bước vào cánh rừng thông ở trên đồi.
Hai người dừng chân nhìn lại cảnh đổ nát của sơn trang, Cảnh Huệ Khanh thở dài :
– Thủ đoạn của tên hung thủ thật hung ác, cả tòa sơn trang rộng lớn như vậy đã bị hắn phóng hỏa thiêu trụi.
Nhạc Hạc :
– Ta nghĩ chúng ta nên hỏi thăm xem chủ nhân của tòa sơn trang này là ai, ý của tỷ tỷ thế nào?
Cảnh Huệ Khanh :
– Để làm gì?
Nhạc Hạc :
– Hung thủ phóng hỏa phong tỏa lối ra của các địa đạo, chứng tỏ rằng hắn rất quen thuộc với địa hình của tòa sơn trang này, cho nên nếu hắn không phải là chủ nhân của sơn trang, thì chắc là bạn bè thân thiết của chủ nhân.
Cảnh Huệ Khanh gật đầu :
– À! Chúng ta hãy đến hỏi thăm những người ở gần đây.
Nhạc Hạc :
– Hai con ngựa chúng ta để ở triền núi không biết thế nào rồi, mau đến đó xem sao.
Nói xong, liền kéo Cảnh Huệ Khanh đi.
Cảnh Huệ Khanh :
– Đừng, đừng nên đến đó nữa!
Nhạc Hạc ngạc nhiên :
– Tại sao?
Cảnh Huệ Khanh :
– Rất có thể hung thủ đã theo dõi chúng ta ngay từ Ngũ Lão hội cho nên nhứt cử nhứt động của chúng ta đều nằm trong tầm quan sát của hắn, hai con ngựa đó được cột ở triền núi, chắc chắn hắn đã biết lúc nãy trong sơn trang hắn tìm không được chúng ta, trước khi xuống núi có thể nhân tiện đến đó để xem hai con ngựa còn không, lúc hắn phát hiện hai con ngựa vẫn còn, chắc chắn lại hoài nghi chúng ta vẫn chưa rời khỏi sơn trang nên rất có thể sẽ canh giữ ở đó, chờ chúng ta đến lấy ngựa.
Nhạc Hạc :
– Tỷ tỷ nói đúng!
Cảnh Huệ Khanh :
– Cho nên chúng ta đành bỏ hai con ngựa, đi vòng xuống núi là hơn.
Nhạc Hạc :
– Được, chúng ta vượt qua đỉnh đồi này rồi đi đường vòng xuống núi.
Hai người liền dọc theo dốc núi mà đi, vì đã nhịn đói mấy hôm, tay chân đuối sức nên bước đi rất khó nhọc, Cảnh Huệ Khanh thở dài :
– Không ngờ cơn đói lại hành hạ chúng ta thế này?
Nhạc Hạc :
– Nguyên nhân chủ yếu là vì chúng ta đã ngâm mình trong nước hai hôm, trong mạch nước ngầm đó lạnh như băng, người bình thường ngâm một này thôi chắc đã bị chết cóng.
Cảnh Huệ Khanh :
– Không biết trên núi này, có người ở không?
Nhạc Hạc :
– Ai mà biết, chắc không có đâu…
Hai người vịn vào cánh cây chậm rãi bước đi, mất hơn nửa ngày, mới vượt qua đỉnh đồi, đưa mắt quan sát, chỉ thấy đồi núi trùng điệp, rừng cây như biển, không hề có dấu vết của con người!
Cảnh Huệ Khanh :
– Chúng ta nên đi hướng nào bây giờ?
Nhạc Hạc nhìn xung quanh một lượt, thấy eo núi gần đó dễ đi, liền đưa tay chỉ :
– Chúng ta đi theo hướng này xem sao!
Hai người đi được vài trăm bước bỗng nhiên Nhạc Hạc dừng bước :
– Ủa! Tiểu đệ hình như nghe được tiếng tụng kinh!
Cảnh Huệ Khanh chăm chú, quả nhiên nghe được tiếng tụng kinh từ dưới núi vọng lên, tức thì phấn chấn tinh thần :
– Đúng vậy ở phía dưới chắc có am miếu?
Nhạc Hạc vui mừng :
– Tốt quá, chúng ta đến đó xin một bữa cơm chay, nhân tiện hỏi thăm lai lịch của chủ nhân sơn trang.
Hai người liền bước nhanh xuyên qua cánh rừng, đến một khe suối, lúc đó tiếng tụng kinh càng rõ hơn vọng ra từ cánh rừng ở bên kia khe suối.
Hai người đi qua con suối có nhiều đá lởm chởm, đi vào cánh rừng được vài trăm thước quả nhiên thấy một tòa cổ sát!
Tòa cổ sát đó nằm giữa bóng râm của những cây tùng, cây trúc là một tự viện không lớn không nhỏ nhưng lại rất thanh u tuyệt tục.
Bây giờ đang là giữa ngọ, tiếng tụng kinh đang lẳng lặng phát ra từ tự viện.
Hai người đến gần để xem rõ thì ra không phải là tự viện của bọn hòa thượng mà là một ni cô am.
Trên cửa của chánh điện có treo một tấm biển, trên đó có ba chữ lớn “Vân Hoa am”.
Họ nhìn vào chánh điện thấy trên điện có thờ tượng của Phật bà Quan Âm, Thiện Tài đồng tử và Long Nữ đứng hầu hai bên, trước án thờ năm vị Bạch y lão ni đang quỳ, tay thì gõ mõ, miệng đang tụng kinh, trông rất thanh khiết và trang nghiêm. Nhưng cũng mang một chút không khí thê lương.
Nhạc Hạc :
– Thì ra là ni cô am.
Cảnh Huệ Khanh :
– Không sao, hãy để ta vào trong hỏi xem.
Nàng bước lên tam cấp, đứng trước cửa chánh điện chờ một bồi lâu. Năm vi Bạch y lão ni mới tụng kinh xong, một trong năm vị lão ni hình như đã phát hiện có người đến từ lâu rồi, nên quay ra một cách tự nhiên chấp tay nói với Cảnh Huệ Khanh :
– Xin mời cô nương vào trong ngồi.
Cảnh Huệ Khanh tạ lễ :
– Cám ơn! Xin hỏi pháp danh của sư thái.
Lão ni :
– Bần ni là chủ trì của Vân Hoa am, pháp hiệu là Vân Hoa, xin hỏi cô nương quý tánh đại danh?
Cảnh Huệ Khanh :
– Đệ tử họ Cảnh tên là Huệ Khanh, còn người đứng sau là em trai của đệ tử…
Vân Hoa sư thái “ồ” một tiếng rồi chấp tay nói với Nhạc Hạc :
– Vị tiểu thí chủ này hãy cùng vào trong này!
Nhạc Hạc chấp tay tạ lễ, liền cùng Cảnh Huệ Khanh bước vào Phật điện, ngồi xuống một chiếc ghế dài.
Vân Hoa sư thái khoảng sáu mươi bảy, sáu mươi tám tuổi, vẻ mặt rất hiền từ, bà ta bảo một lão ni khác dâng trà sau đó ngồi đối diện với hai người lên tiếng hỏi :
– Hai vị thí chủ quan lâm tệ am không biết có điều chi chỉ giáo?
Cảnh Huệ Khanh :
– Không giấu sư thái, đệ tử có việc phải đến tòa sơn trang ở phía bên kia, vì gặp phải kẻ gian mới chạy đến quý am.
Vân Hoa sư thái :
– Hôm trước bần ni phát hiện ở bên kia núi khói đen ngút trời, một vị lão ni của tệ am liền đến xem xét mới biết sơn trang đang trong biển lửa, nhưng không biết vì nguyên do gì, không lẽ lúc đó hai vị thí chủ đang ở trong trang?
Cảnh Huệ Khanh :
– Đúng vậy, đệ tử bị kẻ gian lừa vào trong sơn trang rồi thừa lúc chị em đệ tử đã vào trong trang liền phóng hỏa thiêu đốt sơn trang, rất may là bọn đệ tử tìm được một chỗ để ẩn náu nên mới thoát chết.
Vân Hoa sư thái kinh ngạc :
– Bọn gian đó là ai? Tại sao lại phóng hỏa thiêu chết hai vị?
Cảnh Huệ Khanh :
– Việc này kể rất dài dòng, bọn đệ tử bị nhốt hai ngày, hôm nay mới thoát ra được, bây giờ cơn đói đang hoành hành, sư thái có thể cho xin một chút thức ăn để qua cơn đói không?
Vân Hoa sư thái liền gật đầu :
– Được, mời hai vị theo bần ni vào trong.
Dứt lời, đứng dậy dẫn đường đi vào trong am.
Trong am phòng xá không nhiều, chỉ có bảy tám gian nhưng rất sạch sẽ yên tĩnh.
Vân Hoa sư thái dẫn họ vào trong chay đường, bảo một lão ni dọn thức ăn đến, rồi chính bà ta ngồi ăn cùng với Nhạc, Cảnh hai người.
Nhạc, Cảnh hai người đang trong cơn đói, ăn liền ba chén cơm mới cảm thấy dễ chịu. Nhạc Hạc lớn tiếng :
– Đã quá, tiểu đệ chưa hề ăn một bữa cơm ngon như vậy.
Vân Hoa sư thái cười :
– Vì tiểu thí chủ đang đói nên mới cảm thấy ngon, hãy ăn thêm chút nữa đi.
Nhạc Hạc :
– Đa tạ sư thái, đã đủ rồi!
Vân Hoa sư thái :
– Hai vị là người ở đâu?
Cảnh Huệ Khanh :
– Hàn Châu.
Vân Hoa sư thái :
– Hai chị em hình như có luyện qua võ công?
Cảnh Huệ Khanh ngạc nhiên :
– Sao sư thái biết?
Vân Hoa sư thái chỉ vào thanh kiếm trong lưng Nhạc Hạc cười nói :
– Lịnh đệ đang đeo thanh kiếm.
Cảnh Huệ Khanh cười :
– Ồ! Đúng vậy, chị em đệ tử đều có võ công.
Vân Hoa sư thái :
– Mục đích của võ học là để cường thân hành hiệp phải tự mình kiềm chế, không được khoe khoang, nếu không thì khó tránh gây họa vào thân.
Cảnh Huệ Khanh :
– Nghe lời của sư thái, chẳng lẽ sư thái cũng là người đồng đạo?
Vân Hoa sư thái gật đầu :
– Lúc bần ni còn trẻ cũng có luyện qua một ít quyền cước, nhưng đã bỏ bê nhiều năm.
Cảnh Huệ Khanh :
– Sư thái quá khiêm nhường, sư thái chắc là một thế ngoại cao nhân, mình đầy tuyệt kỹ.
Vân Hoa sư thái mỉm cười :
– Không, trên đời này không có thế ngoại cao nhân nào cả, tuy rằng có phân cao thấp nhưng cuối cũng cũng không thoát khỏi kiếp luân hồi, võ công dù cao đến mấy cũng không thoát được cái chết, cô nương nghĩ có đúng không?
Cảnh Huệ Khanh gật đầu :
– Sư thái nói phải!
Vân Hoa sư thái :
– Người có võ công cao cường có khi lại chết sớm hơn, cũng giống như ngôi sao xẹt lúc xuất hiện thì rất sáng chói nhưng lại tắt lịm trong giây lát, cho nên phàm người luyện võ đều phải khiêm tốn giữ mình, không được khoe khoang háo thắng.
Cảnh Huệ Khanh :
– Đúng vậy.
Vân Hoa sư thái :
– Bần ni xem tướng hai vị, biết hai vị đều là người chánh phái nhưng giữa hai chân mày sát nghiệp quá nặng nên mạo muội nói vài lời, mong hai vị đừng trách.
Cảnh Huệ Khanh cung kính :
– Không dám, sư thái nói rất đúng.
Vân Hoa sư thái :
– Xưa nay anh hùng hào kiệt tạo dựng công nghiệp hiển hách cũng không phải có mấy ai có thể tho chung chánh tẩm? Nên mỗi khi bần ni gặp người luyện võ cũng mạo muội khuyên can vài lời, phải biết rằng trời cao có đức hiếu sanh, loài người có lòng giới sát, nếu sát nghiệp quá nặng thì khó thoát trời phạt.
Nhạc Hạc tiếp lời :
– Sư thái lấy “Vân Hoa” làm hiệu, không lẽ có liên quan đến đạo lý này?
Vân Hoa sư thái cười :
– Đúng vậy, bần ni đã chứng kiến rất nhiều sự việc nên biết được mọi việc trên đời này đều như Vân Hoa nhứt hiện, nên lấy pháp hiệu “Vân Hoa” để cảnh thức.
Nhạc Hạc :
– Tòa Vân Hoa am này là do sư thái tự xây dựng chứ?
Vân Hoa sư thái :
– Đúng vậy, được xây dựng cách đây mười mấy năm, lúc ban đầu chỉ có bần ni và một bà lão sau này mới có thêm ba người nữa.
Nhạc Hạc :
– Có nghĩa là sư thái ở Vân Hoa này đã mười mấy năm?
Vân Hoa sư thái :
– Đúng vậy!
Nhạc Hạc :
– Vậy đệ tử muốn hỏi thăm sư thái một người?
Vân Hoa sư thái :
– Chủ nhân của tòa sơn trang?
Nhạc Hạc :
– Đúng vậy, sư thái cố thể cho đệ tử biết lai lịch của chủ nhân sơn trang?
Vân Hoa sư thái :
– Được rồi, vị Trang chủ đó họ Đinh tên là Ngọa Lân, là một lục lâm đại đạo, lúc bần ni mới đến đây cũng không biết lai lịch của hắn, sau đó mới biết hắn là thủ lãnh của bọn lục lâm, bần ni thấy không nên lâm láng giềng của hắn, liền mới hắn lên đường.
Nhạc Hạc :
– Mời hắn lên đường là thế nào?
Vân Hoa sư thái cười :
– Là thế này, lúc đầu bần ni lựa lời khuyên bảo hắn cải tà quy chánh, nhưng chẳng những hắn không nghe mà còn có thái độ hung dữ, bần ni đành phải cùng hắn giải quyết bằng vũ lực, người nào thua thì phải dọn khỏi Đại Hồng sơn. Kết quả là bần ni may mắn dành được phần thắng cho nên hắn phải dọn khỏi đây.
Nhạc Hạc lộ vẽ thán phục :
– Đinh Ngọa Lân là thủ lãnh của bọn lục lâm, võ công chắc cũng không thấp, sư thái có thể đánh bại hắn đủ thấy sư thái có một thân thủ bất phàm.
Vân Hoa sư thái mỉm cười :
– Tiểu thí chủ quá khen.
Nhạc Hạc :
– Sau khi Đinh Ngọa Lân rời khỏi đây, sư thái có biết hắn đã đi đâu?
Vân Hoa sư thái lắc đầu :
– Không biết nữa, từ đó về sau bần ni không hề gặp lại hắn.
Nhạc Hạc :
– Sư thái có biết những người hay đi lại với hắn không?
Vân Hoa sư thái lại lắc đầu :
– Bần ni không biết!
Nhạc Hạc :
– Sau khi Đinh Ngọa Lân rời khỏi sơn trang, sư thái có biết ai đã vào ở trong đó không?
Vân Hoa sư thái :
– Không có!
Nhạc Hạc :
– Sư thái có thể tả hình dáng của hắn cho đệ tử biết không?
Vân Hoa sư thái :
– Hắn là một trung niên rất cao to.
Cảnh Huệ Khanh :
– Ở bên trái trên trán của hắn có một nốt ruồi?
Vân Hoa sư thái :
– Không có.
Cảnh Huệ Khanh :
– Võ công sở trường của hắn là gì?
Vân Hoa sư thái :
– Đao pháp cũng khá, hay sử dụng một thanh Cửu Hoàn đại đao.
Nhạc Hạc :
– Nói như vậy, hắn đâu phải là Thần Quyền Đặng Thịnh Long?
Vân Hoa sư thái lớn tiếng cười :
– Nếu là “Thần Quyền Đặng Thịnh Long” thì lần đó kẻ chiến bại sẽ là bần ni chứ không phải là hắn.
Cảnh Huệ Khanh :
– Theo sư thái thì Đinh Ngọa Lân hiện còn sống không và có thể tìm hắn ở đâu?
Vân Hoa sư thái :
– Tuổi tác của Định Ngọa Lân năm nay cũng không hơn sáu mươi, chắc không dễ gì chết đâu, nếu cô nương muốn tìm hắn nên hỏi thăm trong giới hắc đạo, hắn là lục lâm đại đạo, trong giới hắc đạo ắt phải biết hắn.
Cảnh Huệ Khanh gật đầu :
– Xin cám ơn sư thái?
Rồi quay sang Nhạc Hạc :
– Hạc đệ, chúng ta cáo từ trước?
Nhạc Hạc đứng dậy :
– Ta đi thôi.
Cảnh Huệ Khanh đứng dậy rồi chấp tay thi lễ với Vân Hoa sư thái :
– Đa tạ sự khoản đãi của sư thái, đệ tử xin cáo từ.
Vân Hoa sư thái đứng dậy :
– Nhị vị sao không ở lại tệ am thêm vài ngày để tịnh dưỡng nghỉ ngơi, khi nào tinh thần sảng khoái rồi hãy lên đường.
Cảnh Huệ Khanh :
– Đa tạ sư thái, đệ tử còn có việc quan trọng, không thể nán lại lâu được.
Nhạc Hạc cầm một nén bạc để trên bàn, cười nói :
– Chút tiền mọn này gọi là chút lòng thành của hai tỷ đệ ta đối với Phật tổ.
Vân Hoa sư thái không tiện từ chối, mỉm cười :
– Hai vị khách sáo quá, mong bồ tát phù hộ hai vị.
Dứt lời chấp tay tạ lễ.
Sau đó dẫn Nhạc, Cảnh hai người rời khỏi am.
Nhạc, Cảnh hai người rời khỏi Vân Hoa am, từ biệt Vân Hoa sư thái liền tìm đường xuống núi.
Đi được một đoạn bỗng nhiên Cảnh Huệ Khanh dừng bước, cúi đầu trầm tư, miệng lẩm bẩm :
– Kỳ lạ…
Nhạc Hạc ngạc nhiên :
– Việc gì vậy?
Cảnh Huệ Khanh :
– Ta càng nhìn càng cảm thấy vị Vân Hoa sư thái này rất là quen mặt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Nhạc Hạc :
– Chắc không phải đâu!
Cảnh Huệ Khanh cũng không dám khẳng định liền cất bước đi trước, vừa đi vừa nói :
– Dù sao lần này cũng có chút thu hoạch, xác định được quả thật có một người tên là Đinh Ngọa Lân.
Nhạc Hạc :
– Đúng vậy, dù cho tìm được Đinh Ngọa Lân, đối với chúng ta cũng chả có ích lợi gì, vì hắn là lục lâm đại đạo, sẽ không thành khẩn.
Cảnh Huệ Khanh :
– Chúng ta có thể cưỡng bức hắn nói ra.
Nhạc Hạc :
– Nói những gì?
Cảnh Huệ Khanh :
– Hung thủ biết rõ những lối ra của các địa đạo trong sơn trang, chắc ắt phải là một người rất gần gũi với Đinh Ngọa Lân. Đinh Ngọa Lân không thể không biết hắn.
Nhạc Hạc :
– Hung thủ biết rõ lối ra của các địa đạo ở sơn trang, cũng có thể là do Lão Đà Quỷ nói với hắn.
Cảnh Huệ Khanh :
– Đúng vậy, chúng ta phải điều tra cho rõ.
Nhạc Hạc :
– Theo tiểu đệ thì chúng ta nên đến Lạc Dương điều tra về Hưng Ký tiền trang thì đúng hướng hơn.
Cảnh Huệ Khanh :
– Lạc Dương cách đây còn khá xa, chúng ta vừa đi vừa hỏi thăm dọc đường, nếu hỏi thăm được tung tích của Đinh Ngọa Lân thì ta đến tìm hắn trước, thế nào?
Nhạc Hạc :
– Cũng được.
Bỗng nhiên Cảnh Huệ Khanh dừng bước, cặp mắt ánh lên ánh sáng kỳ lạ.
Nhạc Hạc ngạc nhiên :
– Thế nào rồi?
Cảnh Huệ Khanh :
– Là bà ta!
Nhạc Hạc càng ngạc nhiên :
– Ai?
Khuôn mặt của Cảnh Huệ Khanh ửng đỏ lên vì hưng phấn :
– Là bà ta, chắc chắn là bà ta.
Nhạc Hạc :
– Ai?
Cảnh Huệ Khanh :
– Chúc Bích Anh.
Nhạc Hạc :
– Chúc Bích Anh là ai?
Cảnh Huệ Khanh :
– Vợ của Đặng Thịnh Long.
Nhạc Hạc giật mình :
– Tỷ tỷ không nhìn lầm chứ?
Cảnh Huệ Khanh :
– Chắc chắn là bà ta. Vì bà ta xuống tóc xuất gia cho nên nhứt thời ta nhận không ra.
Nhạc Hạc vui mừng :
– Vậy mau trở về để tìm bà ta.
Dứt lời, hai người liền quay đầu trở lại Vân Hoa am.
Sau khi hai người đã dùng một bữa cơm ở trong am, thể lực đã được hồi phục, bây giờ lại nhận ra Vân Hoa sư thái chính là vợ của Đặng Thịnh Long, cũng như tìm thấy một tia sáng trong bóng tối, nỗi vui mừng trong lòng thật không thế nào tả được. Nên họ chạy với tốc độ thật nhanh, chớp mắt đã đến trước Vân Hoa am.
Một lão ni đang quét lá rụng trước sân am vừa thấy họ trở lại, hơi cảm thấy ngạc nhiên, liền bỏ cây chổi xuống chấp tay :
– Hai vị thí chủ trở lại đây không biết có việc gì?
Cảnh Huệ Khanh :
– Bọn ta muốn gặp Vân Hoa sư thái xin thỉnh một việc.
Vừa nói vừa bước vào trong am.
Lão ni nói :
– Chủ trì của tệ am đã đi khỏi rồi.
Cảnh Huệ Khanh :
– Đi khỏi?
Lão ni :
– Đúng vậy, chủ trì đã rời khỏi am đi vân du.
Cảnh Huệ Khanh cười lạnh :
– Không phải đùa chớ? Lúc nãy còn ở trong am, sao chớp nhoáng đã đi khỏi ư ư?
– Đúng vậy, sau khi hai vị thí chủ cáo từ, chủ trì liền rời khỏi am.
Cảnh huệ Khanh :
– Đi về hướng nào?
Lão ni :
– Đi về hướng sau núi.
Cảnh Huệ Khanh :
– Bà ta có nói đi đâu không?
Lão ni :
– Không có, chỉ nói là hạ sơn một chuyến.
Cảnh Huệ Khanh không tin như vậy cho rằng Vân Hoa sư thái chắc muốn né tránh, chia nhau lục soát tỉ mỉ mỗi gian phòng, vì động tác hơi “thô lỗ” nên làm cho ba vị lão ni khác sợ hãi đứng im, ngơ ngác không nói nên lời!
Cảnh Huệ Khanh :
– Hạc đệ, ngươi vào trong tìm tiếp để ta ra ngoài xem xem!
Nói xong phi thân nhảy qua tường rào.
Nhạc Hạc y lời phóng lên nóc nhà quan sát xung quanh, đi khắp trên các nóc nhà của Vân Hoa am cũng không phát hiện tung tích của Vân Hoa sư thái nên đành phải nhảy xuống.
Cảnh Huệ Khanh cũng lục soát khắp nơi ở phía ngoài am, cũng không có phát hiện được gì, liền quay vào trong am, nắm áo một tên lão ni lớn tiếng quát :
– Nói mau? Vân Hoa sư thái đang ở đâu?
Lão ni sợ đến run rẩy khắp người, nói lấp :
– Vị… vị nữ thí chủ… có việc gì… cứ nói…
Cảnh Huệ Khanh muốn thử xem lão ni có võ công hay sao, liền buông lão ni ra, dùng lời lẽ êm dịu :
– Ngươi nói xem chủ trì đã đi đâu rồi?
Lão ni thở dài xoa nhẹ vào ngực :
– Chủ trì của tệ am đã hạ sơn rồi, còn đi về đâu chủ trì không có nói, chỉ nói rằng phải hơn một tháng mới trở về đây.
Cảnh Huệ Khanh cười lạnh lùng :
– Ta không tin, rời khỏi hơn một tháng, có lý nào lại không nói đi đâu?
Lão ni :
– Đó là sự thật, người xuất gia không nói dối, nếu bần ni nói dối sẽ chịu trừng phạt của Phật tổ.
Cảnh Huệ Khanh :
– Các ngươi không hỏi à?
Lão ni :
– Có, nhưng chủ trì không nói, nơi Vân Hoa am này là do bà ta bỏ tiền ra xây, bà ta lại là chủ trì, mọi việc đều do bà ta làm chủ, bọn ta không dám xen vào, bà ta không nói bọn ta cũng không có cách.
Cảnh Huệ Khanh :
– Vậy ta hỏi ngươi, chồng bà ta hiện giờ ở đâu?
Lão ni ngạc nhiên :
– Chồng của bà ta? Bà ta đâu có chồng.
Cảnh Huệ Khanh :
– Tên họ tục gia của bà ta có phải là Chúc Bích Anh không?
Lão ni :
– Đúng vậy.
Cảnh Huệ Khanh :
– Vậy thì đúng rồi, chồng của bà ta chính là “Thần Quyền Đặng Thịnh Long” chẳng lẽ các ngươi không hề nghe bà ta nhắc đến sao?
Lão ni lắc đầu :
– Không có, bà ta nói rằng bà ta xuất gia từ nhỏ.
Cảnh Huệ Khanh cười lạnh lùng :
– Bà ta đã là người xuất gia, tại sao còn nói dối gạt người, chắc là các người che giấu dùm bà ta chứ gì?
Lão ni vội vàng niệm Phật :
– A di đà Phật, bần ni là người xuất gia đâu thể nào nói dối, nếu cô nương vẫn không tin, bần ni có thể thề trước mặt bồ tát.
Cảnh Huệ Khanh thấy dáng vẻ của lão ni chắc không nói dối, liền vẫy tay ra hiệu với Nhạc Hạc :
– Đi, chúng ta đuổi theo xem sao!