Sự phán đoán của Thiên Y đại sư thật chính xác, khi mọi người bước ra khỏi bí môn của dược thất thì trời đang vào đêm, mọi người ngước nhìn sao Bắc Đẩu thì biết vào khoảng canh hai. Sau một thời gian dài tù túng, mọi người ra ngoài được hít thở không khí trong lành, được thấy trời đất bao la nên ai nấy đều có cảm giác như được trùng sinh tái thế.
Thiên Y đại sư bước lên trước và nói :
– Đi! Trước tiên phải tìm một nơi bí mật ẩn nấp, đợi sau khi trời sáng xem lại bộ dạng chúng ta có kinh thế hãi tục không rồi mới quyết định đi ăn sáng.
Tiêu Hàn Nguyệt liền nói :
– Nếu vẫn còn khó coi thì sẵn có sư huynh giỏi về thuật dịch dung, chúng ta dịch dung rồi đi ăn cũng không sao!
Thế là mọi người lên đường đi chừng năm mươi dặm thì phát hiện ra một tiểu thất hoang tàn không người ở, quần hùng lập tức vào đó ẩn thân. Ai nấy đều đã thuộc lòng nội công tâm pháp nên vừa vào tiểu thất là luyện công tiếp tục. Khi trời sáng quần hùng vẫn chưa tỉnh lại, lúc này nếu có người nào nhìn thấy thì nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Bởi lẽ năm người đều mỉm cười, lớp da mặt bị bóc ra gió thổi sạch nhẵn, lớp da mới tuy đã hình thành nhưng vẫn còn trắng nõn pha chút ửng hồng. Đối với Tiêu Hàn Nguyệt thì hoàn toàn thích hợp vì nó tăng thêm vẻ đẹp cho thiếu nữ, Giang Hào và Bạch Trường Phiêu thì còn tạm chấp nhận được nhưng đối với Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử thì cực kỳ khó coi.
Khi mặt trời lên chừng con sào thì quần hùng đều thức tỉnh. Bạch Trường Phiêu quét mục quang nhìn qua dung diện từng người rồi mỉm cười, nói :
– Đại sư và đạo trưởng không cần phải lo lắng, vãn bối tin rằng trải qua vài ngày phong sương thì sẽ có sự biến đổi thôi, đây không phải là sự cải lão hoàn đồng mà là do lực lượng kỳ dị của dược vật làm cho con người thay đổi. Bây giờ chúng ta có thể tìm một nơi để ăn uống rồi tìm một nơi bí mật luyện công, khi nào thành tựu tăng tiến chúng ta sẽ tái nhập giang hồ.
Mọi người đều gật đầu đồng ý, Bạch Trường Phiêu bèn dịch dung sơ qua cho Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử rồi quần hùng kéo ra ngoài một tiểu trấn tìm nơi ăn uống.
* * * * *
Lại nói đến Tri Cơ Tử, chỉ vì một phút do dự mà mất đi cơ hội vào dược thất. Nhưng lão chưa bị người của Tam Thánh hội truy lùng hành tung nên tiềm phục tại Hàng Châu, lão tìm một nơi bí mật để ẩn cư mà lòng cảm thấy vô cùng đơn độc. Tuy nhiên sự đời có mất thì tất phải có cái được, Tri Cơ Tử lợi dụng thời gian nhàn hạ này để chiêm nghiệm lại toàn bộ cuộc đời mình. Lão thấy mình luyện võ cả đời nhưng toàn là những võ công bàng môn tả đạo, tất cả đều thông thạo nhưng không có lấy một chút tuyệt học chân chính. Gặp phải cao thủ thì chỉ biết chạy tháo mạng, nếu không thì cũng bầm dập thân thể. Ngay cả y thuật và ám khí cũng vậy, y đạo thì có thể chữa những bệnh thông thường, khi gặp phải nan y bá chứng thì thúc thủ vô kế. Ám khí biết sử dụng bảy tám loại nhưng thủ pháp không đủ gọi là tinh thâm, đối với bọn lục lâm thảo khấu trên giang hồ thì có thể đả thương được nhưng trước một cao thủ chân chính thì tuyệt đối không có chút uy lực. Đối với phương diện dụng kế hành mưu cũng là nhất thành bất biến, một phương pháp dùng mãi mấy mươi năm không đổi, chẳng trách là bị Tam Thánh hội truy theo tung tích.
Duy chỉ có một điều khiến lão cảm thấy có thể tự an ủi là năng lực nhận biết con người và kiến văn quảng bác cùng kinh nghiệm giang hồ rất phong phú. Sau khi tĩnh tâm chiêm nghiệm cuộc đời thì Tri Cơ Tử không còn cảm thấy cô đơn nữa, lão bắt đầu luyện tập võ công, ám khí một cách miệt mài. Lão thừa hiểu ở tuổi thất thập cổ lai hy thì khó lòng luyện đến cảnh giới thượng thừa tất cả các môn võ công nên lão chọn những môn có uy lực hơn để tập luyện.
Thời gian vô tình trôi qua, Tri Cơ Tử ẩn dật luyện công thấm thoắt đã gần một năm mới chợt nghĩ đến mục đích tiềm phục tại Hàng Châu của mình. Hiện thời bọn Thiên Y đại sư đã luyện thành tuyệt nghệ và tái nhập giang hồ hay chưa? Gần một năm không bước chân vào giang hồ và không tiếp xúc với người ngoài nên tình thế trên giang hồ biến đổi như thế nào lão cũng không hay biết. Tuy nhiên Tri Cơ Tử phán đoán bọn Thiên Y đại sư và Bạch Linh – Bạch Trường Phiêu sau khi tái nhập giang hồ thì nhất định phải đến Hàng Châu. Vì vậy lão hạ quyết định tái xuất giang hồ, trước là kiểm tra xem tình thế biến chuyển như thế nào, sau là thăm dò tin tức của bọn Thiên Y đại sư. Nhưng lần này Tri Cơ Tử vô cùng cẩn thận, lão cải trang thành một viên ngoại đến các tửu quán ăn uống, nhân đó sẽ tiện cho việc nghe ngóng.
Lão mặc trường bào bằng lụa có dát kim tuyến trông như một tài phú thật sự nên vừa bước vào tửu điếm thì đếm tiểu nhị đã vội vàng chạy ra nghênh tiếp và rối rít mời chào. Tri Cơ Tử thưởng cho hắn nén bạc vụn để được ngồi cạnh cửa sổ, đoạn lão gọi vài món đồ ăn và một bình rượu. Cứ thế lão ung dung thưởng thức rượu thịt, mục quang không ngừng để ý đến thực khách và lắng nghe những lời nói của bọn họ. Tửu quán, kỹ viện là những nơi rất dễ thu thập tin tức nhưng uống gần cạn bầu rượu mà Tri Cơ Tử vẫn chưa nghe tin tức gì về Tam Thánh hội.
Tri Cơ Tử khẽ thở dài rồi thầm nghĩ :
“Xem ra phải đi Đào Hoa viện một chuyến thôi”.
Đào Hoa viện vốn là một tổ chức ăn chơi cho khách giang hồ, tiền đường là một kỹ viện, hậu đường là đổ trường (sòng bạc). Tri Cơ Tử nhiều năm hành tẩu giang hồ nên không lạ gì chốn này. Thế nhưng vừa đến bên ngoài Đào Hoa viện thì bỗng nhiên lão sững người bởi một cảm giác rất kỳ lạ. Không phải Đào Hoa viện thay đổi hành nghiệp mà là cảnh quan thay đổi rất nhiều, phía trước cổng có mười hai gốc đào xum xuê cành lá cùng hoa đào phơi phới nghênh đón gió xuân. Hai năm trước Tri Cơ Tử có qua đây một lần nhưng lúc đó tuyệt không có một gốc đào nào trước cổng, rõ ràng mười hai gốc đào này do người ta bứng từ nơi khác đến đây trồng. Những gốc đào như cây cổ thụ, ít nhất cũng trên mười mấy năm tuổi, như vậy việc dịch chuyển những gốc đào này không phải là chuyện dễ. Ngoài ra Tri Cơ Tử còn phát hiện một điều khác lạ là trên cổng có bốn ngọn phong đăng, ánh sáng tỏa chiếu một vùng trông rất hoa lệ và khí phái vô cùng. Tri Cơ Tử là nhân vật rất nhạy bén với tình thế, lão thầm nghĩ :
“Toàn bộ địa diện Giang Nam đã lọt vào tay Tam Thánh hội, như vậy Đào Hoa viện tất cũng bị bọn chúng khống chế, nếu không thì làm sao có được sự yên tĩnh như thế này? Trong võ lâm Giang Nam không nổi phong ba thì có nghĩa là Tam Thánh hội đã khống chế toàn cục và không có địch thủ, chí ít thì bên ngoài cũng không có lực lượng nào dám phản kháng. Còn Đào Hoa viện này quả thật là đã lọt vào tay Tam Thánh hội thì tất nhiên sẽ trở thành nơi thu thập tin tức của bọn chúng. Người chủ trì nơi này tất nhiên cũng là nhân vật phi thường, ít ra cũng là hàng tài trí và võ công đệ nhất”.
Tri Cơ Tử vừa thầm nghĩ vừa bước đi vào trong, thần thái ung dung nhưng trong lòng ngầm giới bị và quan sát rất kỹ mọi hiện tượng xung quanh. Lão vừa bước vào cửa thì có một thiếu niên chạy ra mời chào :
– Lão gia muốn ăn uống hay là muốn tìm lạc thú, hay là muốn thử thời vận đỏ đen?
Tri Cơ Tử không trả lời mà tặc lưỡi, nói :
– Năm năm trở lại một lần, xem ra cảnh vật thay đổi quá nhiều.
Thiếu niên liền nói :
– Đúng vậy! Thay đổi thì càng tốt chứ sao. Các cô nương ở đây cũng trẻ hơn trước, vừa xinh đẹp vừa đa tình, lão gia có cần tiểu nhân an bày cho lão một cô nương không? Nếu lão gia không vừa lòng thì có thể tống cổ cô ta đi và gọi tiểu nhân chọn cô nương khác vậy!
Tri Cơ Tử gật đầu và mỉm cười, nói :
– Nếu như tất cả ta đều không vừa lòng thì sao?
Thiếu niên cười, nói :
– Đổi đến khi nào lão gia vừa ý mới thôi, Đào Hoa viện có tổng cộng một trăm hai mươi tám vị cô nương, không lẽ trong số đó không tìm ra một cô nương nào vừa mắt lão gia?
Tri Cơ Tử trầm ngâm một lát rồi nói :
– Được! Mọi việc do ngươi chủ trì vậy. Tuy lão phu hơi già nhưng vẫn thích những cô nương trẻ đẹp, ngươi hãy chọn cho lão phu một cô nương khá nhất nhé! Tiền bạc bao nhiêu không thành vấn đề!
Thiếu niên liền nói :
– Lão gia quả nhiên là người hào phóng! Tiểu nhân sẽ cố gắng làm vừa lòng lão gia, bây giờ mời lão gia vào phòng uống trà ngồi chờ một lát.
Nói đoạn hắn bước đi trước dẫn đường, Tri Cơ Tử cất bước theo sau, xuyên qua mấy hành lang thì đến một gian phòng được trang trí rất lộng lẫy. Thiếu niên kéo ghế cho Tri Cơ Tử ngồi đợi rồi cười cầu tài, nói :
– Lão gia ngồi đợi một lát, tiểu nhân ra ngoài pha trà rồi vào ngay.
Nói đoạn hắn cung kính cúi người rồi ra khỏi phòng. Tri Cơ Tử quét mục quang nhìn ra xung quanh thì thấy gian phòng không những được trang hoàng lộng lẫy mà còn rất thoáng mát thoải mái, đầy đủ các tiện nghi. Có thể nói đây là nơi mà chỉ có hạng thượng lưu đệ nhất hay công tư, phú gia mới dám vào.
Chưa đầy một khắc sau thì thiếu niên đã mang trà vào, theo sau là một tiểu cô nương xinh đẹp mặc trường y màu hồng, mặt đầy son phấn và người sực nức hương hoa. Hồng y cô nương ngồi xuống đối diện với Tri Cơ Tử, nàng liếc mắt đưa tình và mỉm cười tỏ vẻ thân thiện. Tri Cơ Tử cũng tỏ ra là một lão nhân phong lưu nên chăm chú nhìn nàng từ đầu đến chân, nhất là lão ngắm rất kỹ những đường nét nổi trên thân hình của nàng.
Thiếu niên rót hai tách trà rồi lễ phép hỏi :
– Lão gia, giữ cô nương này lại hay đổi cô khác?
Tri Cơ Tử nhìn hồng y cô nương một lát rồi nói :
– Tiểu cô nương này vừa xinh đẹp vừa đa tình nên có thể ở lại, phần rượu thịt ngươi hãy lo liệu giúp lão phu, thức ăn không cần nhiều nhưng rượu thì phải là Nữ nhi hồng mới được.
Thiếu niên định cáo lui nhưng Tri Cơ Tử ra hiệu cho hắn dừng lại, móc ra một nén bạc để lên bàn và nói :
– Đây là phần thưởng của ngươi, nếu tối nay lão phu tận hưởng được hứng thú thì ngày mai sẽ có trọng thưởng.
Thiếu niên thấy nén bạc chừng hơn lượng thì vui mừng nhận lấy và rối rít đa tạ, đoạn hắn quan sát nói với hồng y cô nương :
– Tiểu Đào Hồng, hãy khá mà hầu tiếp lão gia nhé!
Hắn không đợi hồng y cô nương trả lời mà vội nhét nén bạc vào túi rồi phi chạy ra ngoài với lòng hớn hở vô cùng.
Tiểu Đào Hồng bước ra khép cửa phòng rồi trở vào bá cổ Tri Cơ Tử và nũng nịu hỏi :
– Lão gia, người có thể cho tiểu nữ biết quý tính không?
Tri Cơ Tử thản nhiên nói :
– Lão phu họ Kim, người quen thường gọi là Kim viên ngoại.
Tiểu Đào Hồng bỗng reo lên :
– Thảo nào mà lão gia lại nhiều ngân lượng như vậy, tiểu nữ không phải là xử nữ nhưng rất ít khi lưu khách.
Tri Cơ Tử mỉm cười nói :
– Ta biết, cô nương nếu không phụ sự mong đợi của lão phu thì ngày mai lão phu tuyệt không để cho cô nương thất vọng.
Tiểu Đào Hồng bỗng mỉm cười rồi nói :
– Tiểu nữ tuy thích kim ngân là do lão gia xuất thủ hào phóng nhưng nguyên nhân tiểu nữ muốn giữ lão gia lại là khác, lão gia có nghĩ ra không?
Tri Cơ Tử hơi giật mình nhưng thần sắc vẫn như thường, lão mỉm cười nói :
– Để ta đoán xem, phải chăng thiếu niên vừa rồi đã ép cô nương?
Tiểu Đào Hồng lắc đầu, nói :
– Đích thực là hắn có ý ép tiểu nữ, nhưng nén bạc lão gia thưởng vừa rồi đã làm hắn tít mắt rồi, kỳ thực việc này là do tiểu nữ tự nguyện.
Tri Cơ Tử trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, nói :
– Vậy thì lão phu nghĩ không ra rồi, lão phu niên kỷ đã cao, trí não không còn linh hoạt như thời trai trẻ nữa!
Lão vừa nói đến đây thì thiếu niên lúc nãy đã mang rượu thịt vào bày biện lên bàn rồi lập tức cáo lui. Tiểu Đào Hồng liền rót hai chén rượu, đoạn nàng nâng chén lên, nói :
– Tiểu nữ xin kính lão gia một chén!
Nói xong nàng uống cạn ngay. Điều này chứng tỏ là trong rượu không có độc. Tri Cơ Tử thấy vậy thì thản nhiên nâng chén uống cạn một hơi. Đôi nhân tình bất tương đồng tuổi tác cứ thế chén thù chén tạc, chẳng mấy chốc cuộc rượu đã tàn.
Tiểu Đào Hồng đưa Tri Cơ Tử vào phòng ngủ và nói :
– Lão gia thay y phục rồi tắm rửa một lát nhé!
Tri Cơ Tử thấy trong thức ăn và rượu không có thuốc độc thì lòng hơi yên tâm, do vậy lúc này lão y theo đề nghị của Tiểu Đào Hồng đi thay y phục và tắm rửa. Đã lâu lão mới được ngâm mình trong nước nên cảm thấy thư thái vô cùng, tuy nhiên sự cẩn thận không cho phép lão kéo dài thời gian tắm gội. Tri Cơ Tử mặc xong y phục rồi bước tới phòng ngủ định gọi Tiểu Đào Hồng mở cửa thì đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng nhức như búa bổ. Lão vội vàng bước đến ghề ngồi và thầm nghĩ :
“Vấn đề đã xảy ra trong bồn nước rồi! Sống chừng này tuổi, hành nam tẩu bắc đi khắp giang hồ, tự cho là kiến văn quảng bác, kinh nghiệm phong phú, không ngờ bây giờ lại bị hại trong tay một tiểu cô nương chưa đầy hai mươi!”.
Lão ngầm tính kế ứng phó và phong bế không cho độc dược xâm nhập nội tạng, một lát sau lão cảm thấy độc lực không mạnh, có thể hy vọng sẽ trục ra khỏi thân thể.
Đang lúc đó thì cửa phòng xịch mở, Tiểu Đào Hồng mỉm cười bước ra, nói :
– Lão gia đã mặc xong y phục mà sao không gọi tiểu nữ một tiếng? Ồ, tại sao không rửa cho sạch lớp dịch dung trên mặt xuống?
Tri Cơ Tử nghe vậy thì chấn động tâm can nhưng lão cố trấn định tinh thần, mỉm cười nói :
– Lão phu đã trúng độc gì?
Tiểu Đào Hồng thản nhiên hỏi lại :
– Phải chăng lão gia cảm thấy có chút đau nhức trong đầu? Với niên kỷ của lão thì tiểu nữ phải dùng thuốc nhẹ một chút. Nếu không thì sợ rằng sẽ lấy mạng già của lão mất! Đi! Để tiểu nữ đỡ lão gia vào giường nghỉ ngơi và thoa gân nắn cốt cho lão!
Tri Cơ Tử vô kế khả thi nên đành giao số phận cho người khác an bày. Lão trúng độc không phải là nặng nên thần trí còn rất tỉnh táo, tuy nhiên toàn thân không còn chút khí lực, chân khí cũng không thể nào vận tập được nữa. Tiểu Đào Hồng tỏ ra rất dịu dàng, nâng dìu Tri Cơ Tử lên giường rồi mỉm cười, nói :
– Lão gia đã rất cẩn thận nên chớ tự trách mình nữa, dược vật trong bồn nước là loại không màu không mùi thì ai có thể đề phòng được?
Miệng nói những lời khách khí nhưng song thủ liên tục hành động, Tiểu Đào Hồng lần lượt lấy các đồ vật trong người Tri Cơ Tử ra. Nào là phi đao, ngân châm, tụ tiễn, kim ngân phiếu và một thanh đao dài nửa thước. Cũng may là Tri Cơ Tử không mang theo binh khí thành danh – Văn Xương bút nhưng lão mang theo rất nhiều ngân phiếu.
Tiểu Đào Hồng đếm xong thì mỉm cười nói :
– Lão gia quả thật là người có tiền, xưa nay người mang tiền tùy thân đến bốn vạn sáu ngân phiếu thật là ít thấy!
Tri Cơ Tử liền nói :
– Thế nào? Toàn bộ ngân phiếu sẽ tặng cho cô nương để mua lại mạng của lão phu đấy. Nào cô nương hãy đi lấy thuốc giải đi, lão phu đi rồi thì toàn bộ ngân phiếu sẽ thuộc về cô nương. Chuyện này lão phu không nói ra thì không ai biết đâu.
Tiểu Đào Hồng cười nhạt, nói :
– Thuốc giải đâu có đáng giá cao thế này, vả lại điều tiểu nữ muốn biết không phải là chừng đó. Tiểu nữ muốn biết thân phận thật của lão gia? Danh tính? Đến Đào Hoa viện với mục đích gì? Ngoài lão ra còn có nhân vật nào nữa cùng đến không?
Tri Cơ Tử thầm nghĩ :
“Những điều cô ta nói là chân hay giả? Nếu tin lời mà mở miệng thì há chẳng phải không đánh mà khai sao? Tri Cơ Tử ơi là Tri Cơ Tử, ngưoi xúi quẩy bị hung tinh chiếu mạng nhưng chí it thì phải chết cho có khí phách một chút”.
Nghĩ vậy nên lão cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, ngay cả cái chết cũng chẳng quan tâm thì điều gì có thể uy hiếp được lão?
Vì thế nên Tri Cơ Tử thản nhiên cười nhạt, nói :
– Lão phu không thể thông báo danh tính, ngươi cũng đừng nghĩ là sẽ điều tra được tin tức gì ở lão phu. Lão phu chỉ có một người, một mạng, cô nương muốn chém, muốn giết thì cứ ra tay đi!
Tiểu Đào Hồng lắc đầu, mỉm cười rồi nói :
– Lão gia, giết lão thì quá dễ dàng, tiểu nữ sẽ có cách làm cho lão thành thật khai báo, lão có muốn thử không?
Tri Cơ Tử cười nhạt, nói :
– Lão khiếu đã hành tẩu giang hồ mấy mươi năm, cô nương hà tất phải uy hiếp.
Tiểu Đào Hồng chợt biến sắc, thái độ nhu mì chợt biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, nàng nói :
– Vậy thì lão hãy thử xem! Rượu mời không uống thì đừng trách bản cô nương ra tay tàn nhẫn đấy nhé!
Nói đoạn nàng bất ngờ xuất chỉ điểm vào giữa ngực Tri Cơ Tử, đồng thời thuận tay nàng phong bế luôn á huyệt của lão, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Tri Cơ Tử cảm thấy toàn thân tê dại, lão há miệng kêu lên nhưng không thành tiếng. Một lát sau toàn thân đã biến động, quả nhiên gân cốt đều mềm nhũn, lão miễn cưỡng bước mấy bước thì ngã nhào xuống đất. Tri Cơ Tử từng trải nhiều phong ba trên giang hồ và từng thọ thương dưới đầu đao mũi kiếm nhưng cảnh đau khổ thế này lão chưa từng nếm trải bao giờ. Lão nằm bất động một lúc lâu thì cửa phòng từ từ mở ra, Tiểu Đào Hồng chậm rãi bước vào, nàng nhìn cảnh tượng của Tri Cơ Tử rồi cười nhạt, nói :
– Thế nào! Trạng thái này không dễ chịu phải không?
Tri Cơ Tử chỉ biết lão khẽ gật đầu, môi mấp máy nhưng không nói ra thành tiếng được. Kỳ thực lão đã đau đớn đến độ đầu quáng mắt hoa, trước mắt chỉ thấy bóng người lay động chứ không nhận ra là ai.
Tiểu Đào Hồng cười nhạt một tiếng rồi xuất thủ vỗ nhẹ vào người Tri Cơ Tử, á huyệt lập tức được giải, thủ pháp của nàng thần tốc và điêu luyện, xem ra võ công có thể xếp vào hàng cao thủ đệ nhất. Tri Cơ Tử được giải á huyệt thì liền khai khẩu :
– Thủ pháp thật là ác độc!
Tuy nói thế nhưng lão thừa hiểu hoàn cảnh của mình trong lúc này, công lực toàn thân đã mất thì muốn tự sát cũng không được.
Tiểu Đào Hồng đỡ lão lên giường trở lại rồi nói :
– Lão gia sao lại phải tự chuốc lấy khổ vào thân như thế? Hãy trở lại những câu hỏi của tiểu nữ thì lập tức sẽ được thư thái ngay thôi!
Tri Cơ Tử lắc đầu, nói :
– Ngươi hãy ra tay hạ thủ đi, đao chặt hay kiếm đâm gì lão phu cũng rất cảm kích…
Tiểu Đào Hồng mỉm cười, nói :
– Lão gia không thể chết được! Hơn bốn vạn ngân phiếu còn nằm trên giường thì làm thế nào lão có thể nhắm mắt được? Hãy trả lời đi, quý tính của lão là gì?
Tri Cơ Tử trấn định tinh thần rồi nói :
– Lão phu họ Hoàng.
Đây là câu trả lời rất thật nhưng danh tự Tri Cơ Tử vang động giang hồ và đó cũng là đối tượng mà Tam Thánh hội truy tìm. Thế nhưng trên giang hồ lại không mấy ai biết được họ Hoàng của Tri Cơ Tử cả.
Tiểu Đào Hồng khẽ gật đầu, nói :
– Hoàng lão gia, thân phận của lão như thế nào?
– Người của giang hồ…
– Tiểu nữ biết, lão là một nhân vật rất giảo hoạt trên giang hồ nên vừa vào Đào Hoa viện đã để lộ tâm tính rồi. Đào Hoa viện là chốn làm ăn ngay thẳng, khách nhân vui vẻ đến thì bọn tiểu nữ sẽ hết lòng phục vụ. Đổ trường (sòng bạc) không cho phép người chơi gian lận, kỹ viện không cho phép khách nhân náo nhiệt, người đến mà có dụng tâm thì lập tức bị đối phó ngay, tựa như Hoàng lão gia vậy. Bọn tiểu nữ tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội gây náo nhiệt. Xin hỏi lại một lần nữa, Hoàng lão gia đến đây với mục đích gì? Có những nhân vật nào cùng đến?
Tri Cơ Tử cười như mếu, nói :
– Nói rõ một chút thì nên gọi lão phu là người trong lục lâm mới phải. Xưa nay lão phu hoạt động khắp Trung Nguyên với những nghề trộm cắp, cướp đoạt nhưng tuyệt đối không giết người. Lão phu cần tiền chứ không cần mạng người, đó là nguyên tắc hành sự. Quả thật lão phu ta cũng quá mệt mỏi rồi nên lần này mang hết gia sản định đến Giang Nam định cư, không ngờ thói quen khó đổi nên mới rơi vào hoàn cảnh này. Đích thực lão phu tới đây là tìm mua lạc thú, tuyệt không có dụng ý gì khác, sau khi đến Giang Nam thì lão phu quyết tâm rửa tay gác kiếm, thối xuất giang hồ.
Tiểu Đào Hồng vẫn lạnh lùng :
– Nghe khẩu khí thì xem ra lão cũng là người khảng khái lắm, nhưng có thật là xưa nay lão chưa hề giết người không?
– Những lời lão khiếu nói hoàn toàn là sự thật!
– Chưa hề giết người và cũng không hề đả thương người à?
– Đả thương thì có, nhưng thương thế không nặng lắm, một lần nghiêm trọng nhất là chặt hai ngón tay của một khách bộ hành.
Tiểu Đào Hồng cười nhạt, nói :
– Chặt của người ta hai ngón tay mà bảo là thương thế không nặng à? Tội này cũng đủ để phạt lão hai vạn lượng rồi!
Tri Cơ Tử gượng cười, noí :
– Lão phu xin tặng tất cả cho cô nương, đối với lão phu thì tiền bạc bây giờ không còn là vấn đề quan trọng nữa, khi về già thì con người mới nhận ra những thứ đó là vật phù du mà thôi!
Tiểu Đào Hồng trầm ngâm một lát rồi noí :
– Được, thấy lão cũng thành thật nên tiểu nữ cũng động lòng hiếu sinh, nhưng trước khi quyết định một vấn đề gì tiểu nữ cũng cần suy nghĩ kỹ, bây giờ tiểu nữ sẽ cho thuộc hạ thay nước trong bồn để lão tắm lại rồi hãy quyết định.
Nói đoạn nàng lấy ra một viên thuốc giải đưa cho Tri Cơ Tử rồi lập tức cất bước ra khỏi phòng. Tri Cơ Tử uống thuốc giải vào thì lập tức nguyên khí được hồi phục, bồn nước cũng nhanh chóng được thay và Tri Cơ Tử đi tắm lại một lần nữa. Sau khi tắm xong, lão cảm thấy trong người thư thái trở lại nên thầm nghĩ :
“Ả nha đầu này rất có khả năng là nữ đạo sĩ của Minh Nguyệt quán, võ công tinh thâm, thông minh diễm tuyệt nhưng hạ thủ cũng khá lang độc. Duy chỉ có một điều là kinh nghiệm giang hồ chưa được lão luyện nên mới bị ta qua mặt… Ôi, nơi này lành ít dữ nhiều, ta không nên ở lại lâu”.
Vừa nghĩ đến đây thì đã nghe giọng của Tiểu Đào Hồng vọng vào :
– Lão định uống cho hết nước tắm hay sao mà chưa chịu ra?
Tri Cơ Tử giật mình nhưng lão trấn định tinh thần và lên tiếng ngay :
– Lão phu ra ngay thôi!
Nói đoạn lão đẩy cửa bước ra thì thấy Tiểu Đào Hồng đứng ngay trước mặt, nàng mỉm cười noí :
– Y phục đã chỉnh tề sao còn chưa chịu ra ngoài?
Nói đoạn nàng nắm tay lão kéo đến bên giường rồi lấy xấp ngân phiếu đưa cho lão, nói :
– Đếm lại đi! Nguyên chủ phát hoàn đấy!
Tri Cơ Tử đếm lại thì thấy số ngân lượng còn đủ bốn vạn sáu ngàn lượng, lão bèn lấy ra hai ngàn lượng đưa cho Tiểu Đào Hồng và nói :
– Cô nương, đây là chút tình ý mà lão phu muốn tặng cô nương!
Tiểu Đào Hồng thản nhiên nhận tiền và nói :
– Có một chuyện sợ rằng sẽ làm cho lão thất vọng đấy!
– Chuyện gì? Xin cô nương cứ nói?
– Chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không thể sai lầm. Đào Hoa viện có hơn một trăm cô nương nên nhất định lão sẽ thuận mắt một cô nương, bây giờ lão hãy đi chọn đi. Nếu không thể đi thì tối mai.
– Không cần nữa, lão phu cần phải đi ngay thôi, nếu có thời giờ nhàn hạ, nhất định lão phu sẽ đến tìm cô nương.
– Đừng quên mang theo phi đao, ngân châm, tụ tiễn, kim ngân phiếu đấy nhé! Hy vọng lão sẽ trở lại thăm tiểu nữ.
Tri Cơ Tử khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Trời đêm mênh mông, sao khuya lác đác, thời gian đã là canh ba. Lão đang thản nhiên bước đi thì bỗng nhiên nghe một giọng lạnh lùng từ phía sau :
– Tri Cơ Tử, lão đạo sĩ mũi trâu, đã lâu không gặp nhỉ?
Tri Cơ Tử vừa nghe thì kinh động hồn phách, lão dừng bước quay lại nhìn, nhưng không thấy có bóng người nào cả, tuy nhiên lão cảm nhận có điều bất ổn nên vội phóng bước tới trước. Nhưng đáng tiếc là đã quá muộn, phía trước một bóng đen đã xuất hiện,đại đao xuất khỏi vỏ. Đồng thời hai bên tả hữu cũng có hai bóng đen, ba người này tạo thành thế hợp vây.
Một bóng đen phía trước cất giọng lạnh lùng nói :
– Quả nhiên là ngươi, sắp làm quỷ không đầu rồi mà vẫn còn phong lưu. Mau xuất Văn Xương bút của ngươi ra đi.
Tri Cơ Tử giả vờ ngạc nhiên hỏi :
– Cái gì Văn Xương bút? Ai là Tri Cơ Tử?
Tuy nói vậy nhưng trong lòng lão thầm nghĩ :
“Khá khen cho các ngươi, thì ra khi lão phu vào Đào Hoa viện đã bị các ngươi bám đuôi”.
Bóng đen phía trước cười nhạt, nói :
– Ngươi qua mặt được Tiểu Đào Hồng nhưng không qua mặt được Đỗ Hạo Nhiên ta đâu. Nếu ngươi trầm tĩnh một chút nữa, chân không dừng bước, mắt không ngó quanh thì có lẽ đã qua mặt được bọn ta rồi. Đáng tiếc là ngươi đã không làm được điều đó.
Tri Cơ Tử liền nói :
– Thật là một sự hiểu lầm, lai lịch của lão thế nào có lẽ Tiểu Đào Hồng đã rõ, các vị cứ đi hỏi cô ta là biết ngay, hà tất phải nghi ngờ.
Tri Cơ Tử với mấy mươi năm hành tẩu giang hồ nên kinh nghiệm phong phú, bản lĩnh giả vờ cũng rất tuyệt, đối diện với hiểm cảnh trước mắt nhưng lão bình tĩnh vô cùng. Đột nhiên Đỗ Hạo Nhiên trầm đơn đao xuống và tức tốc đâm về phía Tri Cơ Tử, nhưng thế đao đã đến nửa đường mà không thấy Tri Cơ Tử xuất Văn Xương bút nên hắn lập tức thu đao lại. Hắn cười nhạt nói :
– Ngươi thật không phải Tri Cơ Tử thường hành nghề y bốc ở Kim Lăng sao?
Thần thái của hắn dường như đã tin lời nói dối của Tri Cơ Tử nhưng trong lòng vẫn còn sự hồ nghị, tuy nhiên hắn không tìm ra chứng cớ xác đáng nên đành khoát tay, nói :
– Ngươi đi đi!
Tri Cơ Tử thản nhiên cung thủ chào ba bóng đen rồi cất bước đi tới trước, quả nhiên Đỗ Hạo Nhiên cũng không cản đường. Thế nhưng Tri Cơ Tử không bỏ đi xa, lão đi chừng hai mươi trượng thì chui vào một lùm cây thay đổi y phục rồi tiềm phục lắng nghe ba bóng đen đối đáp. Đầu tiên là Đỗ Hạo Nhiên nói :
– Phương huynh, huynh thấy hắn có điểm nào khả nghi không?
Bóng đen bên trái được gọi là Phương huynh lên tiếng :
– Có. Khi Đỗ huynh và lão ta đối đáp thì tại hạ quan sát rất kỹ, về tướng mạo thì rất giống Tri Cơ Tử, tuy nhiên tại hạ nhớ không kỹ nên chỉ có thể nói nhãn thần của lão ta rất khả nghi mà thôi.
Thì ra nhân vật này chính là Huyết Kiếm Phương Kiệt từng làm chưởng quỹ ở Thanh Trúc lâu, sau khi võ lâm Giang Nam lọt vào tay Tam Thánh hội thì Thanh Trúc lâu do người mua bán chân chính tiếp quản. Thế là Phương Kiệt được điều về Tổng hội nhậm chức hộ pháp tuần hành, đồng thời cũng kiêm nhiệm việc theo dõi hành động phản nghịch của những đệ tử Tam Thánh hội. Có thể nói đây là một chức vụ rất có uy quyền.
Đỗ Hạo Nhiên trầm ngâm một lát rồi nói :
– Để cho hắn đi như thế có lẽ là hơi khinh xuất rồi. Bây giờ chúng ta có cần truy theo tra vấn một lần nữa không?
Phương Kiệt nói :
– Tại hạ cũng có y đó. Nên biết Hội chủ rất chú ý đến Tri Cơ Tử, do vậy nếu chứng thực được là lão ta thì đây là một công lao rất lớn.
Bóng đen bên phải chợt xen vào :
– Nếu có thể bắt sống được lão ta thì không khó khăn gì để khảo tra ra lai lịch, bằng không thì cứ giết quách, như thế cũng giải trừ được mối nghi ngờ trong lòng.
Chúng ta đã giết lầm quá nhiều người rồi, bây giờ có giết thêm một người nữa cũng chẳng sao.
Người này giọng nói lạnh lùng, ngữ điệu cực kỳ tàn khốc, quả nhiên hắn xem mạng người chẳng khác gì cỏ rác. Tri Cơ Tử vốn có năng lực nhận biết người rất cao thâm nên đã sớm nhận ra hai nhân vật kia là Đỗ Hạo Nhiên của Đỗ gia bảo và Huyết Kiếm Phương Kiệt. Nhưng còn nhân vật này là ai? Lão vẫn chưa nhận ra được chủ yếu là vì lúc nãy lão không dám quan sát kỹ.
Lại nghe Đỗ Hạo Nhiên nói tiếp :
– Lâm huynh nói cũng phải, tại hạ chợt nghĩ vừa rồi chúng ta đã để hắn đi quá dễ dàng là vì chúng ta bị sự giả mạo quá cao minh của hắn qua mặt. Trên giang hồ, ngoài Tri Cơ Tử thì tuyệt không nhân vật nào có được bản lãnh đó.
Tri Cơ Tử nghe đến hai chữ “Lâm huynh” thì chợt liên tưởng đến một nhân vật có hung danh trong võ lâm hắc đạo là Bát Bộ Truy Hồn Lâm Quang Bích. Nếu quả thật là nhân vật này thì một mình hắn không thôi đã khó đối phó rồi chứ đừng nói đến Đỗ Hạo Nhiên và Phương Kiệt.
Chợt nghe Phương Kiệt nói :
– Sợ rằng giờ này lão ta đã đi xa rồi, có muốn đuổi theo thì nên nhanh chân một chút mới được.
Gã họ Lâm liền nói :
– Đi!
Rồi tung người phóng về hướng chính nam. Đây là hướng mà Tri Cơ Tử vừa đi trước đó không lâu. Đỗ Hạo Nhiên, Phương Kiệt cũng lập tức tung cước phóng theo. Tri Cơ Tử đoán bọn chúng đã đi xa bốn, năm dặm mới chậm rãi ra khỏi lùm cây và thầm nghĩ :
“Các ngươi có thể đoán ra thuật dịch dung, thuật biến âm dương nhưng không thể đoán ra là lão phu đã luyện qua thân pháp ẩn tung, tuy thành tựu chưa được cao minh nhưng cũng đủ để qua mắt các ngươi, hà hà…”.
Tuy nghĩ vậy nhưng lão thừa hiểu trong hiểm cảnh này không nên đắc ý vội nên lập tức quay người phóng như bay về hướng đông. Nhưng chưa đi được hai dặm thì đột nhiên có bóng đen xuất hiện cản đường phía trước, lão dừng bước nhìn kỹ, song không nhận ra được là nhân vật nào. Bởi lẽ trời đêm mịt mờ, đối phương lại mặc y phục dạ hành nên nhất thời khó lòng nhận ra được là nhân vật nào?
– Là nhân vật nào nữa đây?
Tri Cơ Tử tự hỏi và đồng thời đưa hữu thủ rút thanh đoản đao chừng nửa thước ra hoành ngang trước ngực chờ đợi.
– Hoàng lão gia, mới đó mà quên tiểu nữ rồi sao?
Lời vừa cất lên thì bóng đen đã bay tới trước như sao xẹt, khi còn cách Tri Cơ Tử chừng mộ trượng thì dừng bước, trường kiếm cũng hoành ngang trước ngực. Tri Cơ Tử vận mục lực nhìn kỹ thì ra đây chính là Tiểu Đào Hồng trong kỹ viện lúc nãy.
Tiểu Đào Hồng cũng nhìn Tri Cơ Tử một lúc rồi mỉm cười, nói :
– Lão gia, thật là oan uổng cho tiểu nữ quá! Tiểu nữ đối đãi với lão tử tế như vậy mà lão lại định tâm hãm hại tiểu nữ…
Tri Cơ Tử lạnh lùng nói :
– Hại cô nương à? Cô nương khiến lão phu chết đi sống lại, suýt chút nữa thì mất cái mạng già rồi! Lẽ nào lão phu không thể dùng chút tiểu xảo để tự bảo vệ mình?
– Tiểu xảo của lão chỉ để dùng đối phó với nữ nhân yếu đuối thôi à?
– Cô nương mà cũng là nữ nhân yếu đuối sao? Thế thì quả là chuyện kỳ lạ trong thiên hạ đấy! Cô nương không những có thủ đoạn tàn độc mà còn là nhân vật cực kỳ hiểm trá, có lẽ cô nương là nữ đạo sĩ của Minh Nguyệt quán ở Thần Nữ phong?
– Lão phán đoán sai rồi! Nhưng lão đã phán đoán như vậy thì đủ đoán lão không phải là nhân vật đơn giản. Đi thôi, chúng ta hãy quay về Đào Hoa viện, tiểu nữ sẽ chiêu đãi lão…
– Hảo ý của cô nương, lão phu xin tâm lãnh, nhưng không cần phải trở lại Đào Hoa viện nữa. Cô nương niên kỷ chưa là bao nhưng xuất thủ cực kỳ thâm độc, đa mưu túc trí quả nhiên hơn người.
Tiểu Đào Hồng từ từ đưa trường kiếm hướng lên trên và mỉm cười, nói :
– Tiểu nữ không có bản lãnh nói lý với lão, nhưng chúng ta không thể không quay về Đào Hoa viện, xem ra đây là đại bất hạnh của lão rồi!
Tri Cơ Tử thản nhiên mỉm cười, nói :
– Điều đó cần phải xem bản lãnh của cô nương nhưng tuyệt không để cho cô nương có cơ hội bắt sống.
Tiểu Đào Hồng cười nhạt rồi lạnh lùng nói :
– Đã không còn cách nào khác thì đành phải dùng võ công để mời lão vậy.
Tri Cơ Tử thầm nghĩ :
“Tuyệt nghệ của Minh Nguyệt quán cực kỳ quỷ dị, kiếm pháp nhất định cũng biến hóa khôn lường, tuy đã qua một năm khổ luyện nhưng chưa chắc ta đã có thể đối phó với ả nha đầu này. Ôi, dù sao cũng phải tận xuất toàn lực, thà tử chiến vùi thây nơi hoang sơn dã lãnh chứ tuyệt đối không để cho ả bắt sống, như thế sẽ vô cùng đau khổ”.
Nghĩ đến đây thì lão lập tức đề khí, tập trung tinh thần phòng bị nhưng thái độ vẫn tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Tiểu Đào Hồng lại tỏ ra khá khinh xuất, nàng không cần biết đối phương tuyệt kỹ cao thấp như thế nào mà đã vung kiếm đâm tới, Tri Cơ Tử không dám khinh địch, lão vội vàng vung đao chống đỡ. Đao – Kiếm vừa tương tiếp thì trường kiếm của Tiểu Đào Hồng bị hất ngược ra sau, thế nhưng lập tức nàng triển khai một thế công khác, chỉ thấy kiếm quang lấp loáng, thoáng chốc đã có sáu đường kiếm xuất ra. Tri Cơ Tử vừa múa đao chống, vừa lách người tránh né, lão chống đỡ được sáu đường kiếm một cách miễn cưỡng. Tuy nhiên, liền sau đó Tiểu Đào Hồng triển khai kiếm pháp như hành vân lưu thủy, chưa đầy mười hiệp thì Tri Cơ Tử đã bị đâm trúng ba nhát, nhưng do vết thương không sâu nên lão vẫn còn ứng phó được.
Tiểu Đào Hồng cười nhạt, nói :
– Lão thất phu, hiện tại trên người lão máu tuôn ra không ít, đợi đến lúc máu tuôn ra hết thì lão cũng chẳng còn lực để phản kháng nữa, khi đó tiểu nữ sẽ thu thập lão cũng không muộn.
Thì ra Tiểu Đào Hồng đã tính kế như vậy nên trường kiếm chỉ nhằm đả thương ngoài da của Tri Cơ Tử mà không xuất những tuyệt chiêu trí mạng.