Trịnh Kiếm Hồng thấy Liệt Đương đạo trưởng quá xúc động, suýt chút nữa ngã qụy xuống đất, chàng vội vã chạy đỡ ông ta và nói :
– Thưa đạo trưởng, bây giờ tôi đã hiểu rõ bọn Ma Tinh định suy tôn tôi lên ngôi vị ấy để làm nhục Võ lâm Tôn chủ đời trước và Thần Long kỳ hiệp…. Nhất là có cớ để tiêu diệt cửu đại môn phái. Tất cả đều lỗi ở tôi cả.
Liệt Đương đạo trưởng thở dài :
– Không! Không phải lỗi tại công tủ mà chính do sự lầm lỗi của lão phu.
Trịnh Kiếm Hồng an ủi :
– Thôi, việc qua rồi đạo trưởng không nên buồn thái quá có hại cho sức khỏe.
Liệt Đương đạo trưởng ngẩng đầu nhìn Trịnh Kiếm Hồng, đột ngột nói :
– Ta chưa từng nói dối ai bao giờ, nếu công tử cần ta sẽ sai người lên Thiên Sơn tìm “Âm Dương song quái” xin thuốc “Thiên Sơn Ngọc Dịch” cho công tử.
Vì Liệt Đương đạo trưởng tưởng lúc nãy Trịnh Kiếm Hồng trúng độc của bọn Ma Tinh nên mới nói thế.
Trịnh Kiếm Hồng khẽ nhíu mày rồi mỉm cười hỏi :
– Đạo trưởng “Âm Dương song quái” có giống như bọn Tây Thiên Cự Quái không?
Liệt Đương đạo trưởng lắc đầu đáp :
– Không đâu! Hai vị ấy là người tốt lắm. Xuất thân trong võ lâm chính phái. Tài nghệ hai vị ấy chỉ thua mỗi một Thần Long kỳ hiệp mà thôi. Không hiểu sao, hai vị ấy nửa chừng lại bỏ lên Thiên Sơn qui ẩn. Tính đến nay có hơn ba mươi năm rồi.
Trịnh Kiếm Hồng khéo miệng nói :
– Vậy à! Ước gì giữa lúc nầy hai vị ấy xuất hiện giang hồ, chắc bọn ma đầu đâu dám hống hách!
– Có lẽ!
– À! Đạo trưởng vừa nói thuốc Thiên Sơn Ngọc Dịch gì đó có công hiệu lắm không?
– Nó là thánh dược, trị bá bệnh.
– Nếu tôi uống thuốc ấy vào chắc luyện mau lắm?
– Lẽ dĩ nhiên.
– Nhưng trong vòng sáu tháng làm sao trở thành một cao thủ cho được. Cháu có cảm tưởng như là câu chuyện thần thoại….
Liệt Đương đạo trưởng cương quyết nói :
– Nếu công tử không tin, ta có thể kiếm một người lằm trọng tài.
– Ai vậy?
Liệt Đương đạo trưởng không trả lời câu hỏi của chàng mà lại hối thúc :
– Núi Võ Đang cách đây còn xa lắm chúng ta nên đi ngay bây giờ, kẻo trễ.
– Thưa xin…. xin lỗi….
– Cái gì mà xin lỗi?
– Tôi không thể đi được.
– Không thể đi?
– Thưa phải.
Liệt Đương đạo trưởng tức tối nới lớn :
– Sao quái lạ vậy?
– Lịnh cha tôi bắt buộc không cho tập võ.
Liệt Đương đạo trưởng nghe Trịnh Kiếm Hồng nói thế rất đỗi kinh ngạc. Ông quắc mắt lên nhìn. Hồi lâu như tìm được điều gì liền nói :
– Không hề gì, ta có phương pháp.
– Phương pháp gì?
– Công tử cứ yên lòng. Ta sẽ nói cho thân sinh công tử rõ, chắc người đồng ý.
– Dạ!.
– Thân sinh công tử tên là gì?
– Là Trịnh….
Vừa nói được tiếng “Trịnh” Trịnh Kiếm Hồng vội bụm miệng lại. Vì chàng sợ bị hạch hỏi và ngộ nhận như lần trước chàng đã nói với Thần Long kỳ hiệp.
Thấy cử chỉ kỳ lạ của chàng, Liệt Đương đạo trưởng không khỏi thắc mắc. Ông thúc hối :
– Sao? Trịnh gì?
Trịnh Kiếm Hồng cúi đầu đứng lặng không đáp.
Liệt Đương đạo trưởng nổi sùng quát :
– Bộ người giỡn với ta sao?
Trịnh Kiếm Hồng ngẩng đầu nhìn lão :
– Việc nầy, tôi thành thật xin lỗi.
– Lỗi gì? Có phải ngươi quên lời trăn trối của Thần Long kỳ hiệp?
– Thưa không phải.
Liệt Đương đạo trưởng đã có phần bực tức lên cao độ, mắt ông chiếu ra hài tia sáng quắc :
– Bây giờ có định đi theo ta hay là không thì nói.
Trịnh Kiếm Hồng thản nhiên trả lời :
– Tôi không thể quên lời dặn bảo của cha tôi được
– Thế là hết rồi!
– Thưa đạo trưởng.
– Thưa bẩm gì nữa?
– Tôi có thể….
– Công tử đồng ý?
– Phải!.
Liệt Đương đạo trưởng như trút được gánh nặng trên vai thở phào nhẹ nhõm cả người.
– Tốt lắm! Tốt lắm! Vậy ta đi cho sớm.
– Dạ.
Đang đi được vài bước bất thần Liệt Đương đạo trưởng quay lại hỏi :
– À công tử và Thần Long kỳ hiệp có mối liên hệ?
Trịnh Kiếm Hồng đáp :
– Có. Ông ấy là sư huynh của tôi.
Rồi chàng kể lại sự gặp gỡ Thần Long kỳ hiệp cho Liệt Đương đạo trưởng nghe.
Nghe xong Liệt Đương đạo trưởng hốt hoảng nói :
– Như vậy công tử trong võ lâm vai vế lớn hơn lão phu. Lão phu phải kêu công tử bằng sư thúc mới đúng.
Trịnh Kiếm Hồng lật đật nói :
– Thưa không dám!
– Không được. Trong võ lâm, trên dưới phải phân minh, không được khách sáo.
Trịnh Kiếm Hồng e thẹn đỏ bừng cả mặt, chàng ấp úng nói :
– Thôi chuyện này hãy tạm gác sáu tháng sau rồi tính. Bây giờ đạo trưởng cứ coi tôi như em, cháu được rồi.
Liệt Đương đạo trưởng mừng rỡ ra mặt :
– Như vậy là công tử chịu nhận chức Võ lâm Tôn chủ?
Trịnh Kiếm Hồng đáp xuôi xị :
– Cũng được!.
– Tuyệt! Tuyệt quá!
Dứt lời không ai nói với ai lời nào cả. Họ lặng lẽ nhắm hướng Võ Đang tiến bước…
* * * * *
Trong khu rừng vùng Dung Sơn, dưới ánh nắng ban mai thật là kỳ thú. Với tiếng chim kêu, vượn hót, tiếng lá xào xạc, tiếng suối róc rách chảy… Tất cả những âm thanh đó tạo thành cung đàn muôn điệu làm Trịnh Kiếm Hồng ngây ngất như lạc vào cảnh thiên thai.
Hơn bao giờ hết, chàng thấy lòng lâng lâng khoan khoái lạ thường.
Càng đi sâu vào rừng rậm, càng mục kích nhiều cảnh sắc tuyệt vời.
Nào là những kỳ hoa dị thảo đang vươn mình khoe sắc, tỏa mùi thơm ngát, như quyến rũ, như mơn trớn đang cười cợt với khách lãng du.
Phút chốc hai người đã đi có trên mười dặm xa.
Thình lình, Trịnh Kiếm Hồng đứng dừng lại. Tai chàng như văng vẳng nghe đâu đây tiếng nói của người cha thân yêu của chàng…
– “Hồng nhi! Con đã quên lời cha sao?”
– Cha! Vì muốn loại trừ bọn tà phái, con xin cha thứ lỗi.
– “Không được! Còn kịp thời, con mau quay gót trở lại. Con không sợ cha con buồn sao? Con yêu quí của cha!”.
– Cha!….
– “Con đừng cãi! Lệnh cha là lệnh trời”….
– Dạ! Con xin vâng lời cha!…..
Bất giác chàng òa lên khóc bởi sự giằng co giữa lý trí và tình cảm gia đình.
Tiếng khóc của chàng dập vào tai Liệt Đương đạo trưởng làm ông đang hăng hái bước đi, vụt đứng dừng lại, ngó ngoái ra sau, mặt đổi sắc.
– Có chuyện gì mà công tử khóc?
Trịnh Kiếm Hồng đưa mắt đẫm lệ nhìn Liệt Đương đạo trưởng đáp :
– Xin lỗi tôi không thể đi với đạo trưởng được!….
– Vì sao?
– Tôi không thể cãi lời cha.
Liệt Đương đạo trưởng như bị nhát búa đập vào tai. Lão đứng lặng ngơ ngác một hồi rồi hỏi :
– Ngươi đã đổi ý?
– Phải!
– Trời! Thế là hết rồi!.
Tiếng kêu than của lão làm Trịnh Kiếm Hồng run lên.
– Xin đạo trưởng hiểu dùm, tôi không thể trái đạo làm con được.
Liệt Đương đạo trưởng hét lớn :
– Im đi! Ta không muốn ngươi nói gì cả.
Dứt lời chỉ thấy một cái bóng già lao mình phóng đi vùn vụt. Thoáng cái đã mất hút vào rừng rậm.
Trịnh Kiếm Hồng đứng tần ngần một hồi rồi lủi thủi lên ngựa quay gót trở lại mà lòng khổ tâm không ít.
Thấm thoát đã năm ngày trôi qua. Trịnh Kiếm Hồng mới đặt chân tới một bình nguyên bát ngát.
Chàng đang phóng tầm nhìn cảng vật bỗng bắt gặp từ xa xa vô số người quần áo rách tả tơi đang lũ lượt kéo nhau đi về phía chàng.
Đợi đoàn người đi tới, chàng chận lại hỏi mới hay là họ bị nạn lụt.
Động lòng trước cảnh thiên tai, chàng liền đem tất cả số vàng còn lại phân phát đều cho tất cả nạn nhân.
Mọi người mừng rỡ cám ơn chàng rối rít. Và quây quần lại hỏi thăm tên tuổi chàng. Chàng mỉm cười đáp :
– Tôi là “Võ Lâm Tôn chủ”!..
Thế là tiếng lành đồn xa. Phút chốc tên tuổi chàng lan truyền từ người này đến người khác chẳng khác nào một bậc kỳ nhân xuất thế, cứu khổ chúng sinh.
Họ tôn kính chàng như một thần linh.
Rồi chiếu đến, thình lình chàng lại gặp một bà lão cũng là một trong số nạn nhân bị thiên tai. Bà nhìn chàng với cặp mắt hiền từ, âu yếm. Bà nhất quyết từ chối, không nhận vàng bạc của chàng.
– Nếu bà không muốn vàng bạc, vậy bà muốn gì cứ nói có thể giúp được cháu tận tâm giúp cho.
Bà rưng rưng nước mắt đáp :
– Chồng tôi, con tôi, đều chết vì nước lụt.
Bà quá xúc động, nghẹn ngào hạ thấp giọng :
– Nếu… nếu…. – Cổ bà như nghẹn lại…
Trịnh Kiếm Hồng cảm thấy bùi ngùi trong lòng.
– Thưa bà, bà vừa nói: “Nếu, nếu gì”?
Bà lão run run đáp :
– Nếu con tôi còn sống, tuy không có bộ mặt khả ái như công tử, nhưng tướng tá cũng xấp xỉ vậy.
– Có điều gì bà cứ cho biết.
– Tôi nới ra e phật lòng công tử.
Trịnh Kiếm Hồng thấy tình cảnh bà ta thật đáng thương hại. Hơn nữa không hiểu bà ta muốn nói gì, chàng không ngần ngại đáp :
– Không hề gì!.. Bà hãy coi tôi như con cháu của bà vậy..
Khuôn mặt già nua hiện lên nét trong sáng, bà ấp úng nói :
– Công tử có thể cho tôi sờ mặt công tử chút được không?
Trịnh Kiếm Hồng lấy làm lạ, ngần ngừ giây lát đáp :
– Được!.. Bà cứ tự nhiên!…
Dứt lời, chàng nghe một bàn tay già nua run run áp vào da mặt chàng vuốt ve một cách trìu mến. Chàng có cảm tưởng đó là bàn tay của người từ mẫu đang vỗ về, làm chàng xúc động thiếu điều muốn rơi nước mắt.
– Công tử!.. Xin đa tạ ngài!…
– Bà đã mãn nguyện?
– Xin trời phù hộ cho công tử gặp muôn vàn may mắn.
Nói xong, nước mắt bà lão tuôn ròng và miệng mếu máo khóc không thành tiếng làm chàng cũng phải mủi lòng.
Hồi lâu chàng từ giã mọi người tiếp tục lên đường, lòng vừa vui mừng chen lẫn nỗi bịn rịn khó tả.
Chàng tiếp tục đi bộ năm sáu dặm đường đến một khu rừng. Nơi đây cây cối không đầy lắm, nhưng phong cảnh cũng khá nên thơ.
Thình lình chàng nghe phía bên kia ngọn đồi có tiếng lóc cóc vang lên như tiếng quân cờ đang đi. Chàng ngạc nhiên hết sức liền dừng bước lắng tai nghe.
Quả đúng rồi!.. Tiếng cờ di động mà.
Cờ tướng là môn giải trí có một không hai trong đời chàng. Chàng làm sao bỏ qua cho được.
Không đánh thì cũng phải ghé coi cho mãn nhãn. Người biết đánh cờ, gặp cờ đâu người nào bỏ qua.
Hai lão đánh qua đánh lại, tiếng cờ khua động lóc cóc, lúc nhặt, lúc khoan, và hình như không thèm để ý đến sự có mặt của chàng.
Sau một hồi lâu, lão già mặt trắng nhấc bổng con xe đánh xuống ngay chân con ngựa của đối phương nghe một tiếng cóc thật lớn.
Tiếp theo lão vỗ đùi la lên :
– Chiếu!…
Lão già mặt đỏ liền hạ sĩ đỡ.
– Chưa thua mà huynh chớ vội mừng.
– Ậy ta đem con ngựa tấn qua hai nước nữa là chú mày bị mã thành điền. Chạy đâu cho khỏi thua.
Dứt lời lão nhấc con ngựa lướt tới hai nấc.
Lão già mặt đỏ thấy không có quân đem về chống đỡ kịp, tức gần chết. Lão suy nghĩ gần bể óc mồ hôi trán bắt đầu rịn ướt.
Lão già mặt trắng đắc ý cưòi :
– Hi hi!.. Bí rồi chú mày ơi!…
Lão già mặt đỏ, tay chỉ chỉ điểm điểm thế kia, rốt cuộc không tìm cách gì hơn ngồi ỳ ra đó.. Một tiếng đồng hồ trôi qua…
Lão già mặt đỏ có vẻ bí thế.
Trịnh Kiếm Hồng đứng sau lưng lão không dằn dược tính hiếu thắng, liền la lớn
– Pháo vọt tượng – Chiếu!…
– Xe xuống chân sĩ – Chiếu!…
– Tướng trồi lên. Bỏ ngựa – Chiếu!.. Bí rồi!…
Tiếng cờ lại vang lên.
Cóc!.. Cóc! Cóc!…..
Lão già mặt đỏ vỗ đùi cái bép :
– Phen nầy huynh thua rồi nhé. Há há…
Lão già mặt trắng bị thua trong đường tơ kẽ tóc, mặt mày xám xịt và hằn lên những nét nhăn dễ sợ.
Lão quát :
– Không được!.. Không dược!…
Tiếp theo tiếng cờ bị hất đổ.
Chát!…
Trịnh Kiếm Hồng nhìn kỹ lại thì thấy bàn cờ bị đập nát bể thành mảnh vụn.
Lão già mặt đỏ cười lớn :
– Há há!.. Phen nầy huynh chối cãi cũng không được vì có trọng tài đứng kia kìa.
Lão già mặt trắng ngẩng đầu nhìn lên với hai luồng ánh sáng như đèn pha làm Trịnh Kiếm Hồng lạnh cả người.
Nhưng rồi cặp mắt lão dịu lại, trong có vẻ ngơ ngác kỳ lạ.
Lão già mặt đỏ nói :
– Có phải huynh phục tài cờ của vị công tử này không?
– Còn chú mày?
– Cố nhiên rồi.
Lão già mặt trắng hướng qua Trịnh Kiếm Hồng hỏi :
– Xin hỏi công tử, nước cờ vừa rồi công tử học ở đâu vậy? Ta nhớ hình như có gặp qua một lần.
Trịnh Kiếm Hồng rụt rè đáp :
– Dạ, của cha cháu!
Lão già mặt trắng gật đầu nói :
– Ta nhớ ra rồi. Cách ba mươi năm về trước cũng có một thiếu niên giống công tử đã đi nước cờ như vậy.
Trịnh Kiếm Hồng ngạc nhiên la lên :
– Ồ!..
– Nhưng cũng là một tay kiếm khách tuyệt chúng.