Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu bị nhốt chặt vào cơ quan bằng thép của La Hán đường.
Chung quanh bố trí những cơ quan chết người.
Thình lình tiếng xè… vang lên.
– Ối da…
– Trịnh Kiếm Hồng thét lớn.
Lý Minh Châu nghe tiếng rít, thất kinh vội lăn mình xuống đất, nàng hỏi dồn :
– Hồng huynh! Anh sao rồi?
Trịnh Kiếm Hồng hối thúc :
– Châu muội! em lấy ống lửa ra đốt lên, bọn chúng phóng bánh xe dao vào đấy.
Lý Minh Chây đáp :
Nhưng vết thương anh…
Nàng chưa dứt lời, Trịnh Kiếm Hồng nói :
– Anh đã uống qua Thiên Sơn Ngọc Dịch.
– À, em hiểu rồi!
Nàng mừng rỡ vô cùng.
Thì ra Thiên Sơn Ngọc Dịch là một thứ đơn dược có một không hai trên đời.
Chẳng những trừ khử được độc tính lại có công dụng chữa lành thương tích.
Lý Minh Châu thở ra một tiếng nhẹ nhàng rồi hỏi :
– Anh vừa bảo sử dụng ống lửa, lúc này nên dùng nó chưa?
– Được! Nhưng em buộc nó vào một sợi dây Hồng lăng ba rồi đốt cháy sáng quăng cho thật xa.
– Anh khỏi dặn em thi hành ngay đây. Nhưng…
Trịnh Kiến Hồng giải thích :
– Chúng ta cho nó cháy sáng lên, như vậy bọn họ sẽ nhìn thấy mình. Đợi bọn họ phóng bánh xe dao ra, mình kéo về và làm tắt nó. Khi tắt lửa xong, ta lăn mình qua vị trí khác, dùng chưởng đánh bánh xe dao.
Quả đúng như lời tiên đoán của Trịnh Kiếm Hồng.
Ánh lửa vừa chớp sáng, những tiếng xòe xòe lại phát động từ trong một cơ quan bí mật truyền đến. Thình lình phía trước mắt Trịnh Kiếm Hồng phát ra tiếng cười :
– Kha kha kha!… Kha kha…
Tức thì, chung quanh tường cũng có tiếng cười khà khà vang lên.
Tiếng cười nghe lạnh lùng và trầm lặng cực kỳ, khiến người nghe phát run cầm cập.
Tiếng cười bí mật vừa dứt, bốn bên vách tường vang lên tiếng “soạt” khô khan.
Tiếp theo tiếng chuyển động của bốn bánh xe dao từ bốn bên vách tường rít gió xông ra.
Bốn bánh xe bay xẹt tới với một tốc độ kinh khủng.
Chúng nhào lượn như một quỹ đạo hình bầu dục, hòa quang phát ra trắng xóa.
Bốn bánh xe dao cứ thế quay rít gió vù vù.
Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu mắt dán chặt vào bốn bánh xe không chớp.
Nhưng lạ thay, bốn bánh xe dường như chẳng nhào lượn ở một chỗ mà không tấn công.
Hai người thấy thế chưa hiểu ra nguyên nhân dàn trận đánh.
Không lẽ chúng ở thế thủ mà không công?
Đột nhiên!
Một tiếng quát vang lên pha trộn tiếng xé gió của bốn bánh xe, nghe ghê rợn, lạnh người.
– Chết cho ta!
Tiếng nói phát ra như tiếng quỷ sứ dưới địa ngục truyền lệnh.
Tức thì bốn bánh xe nhắm ngay góc vào tường có Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu đang núp bay xẹt tới.
Véo! Véo!
Véo! Véo!
Trịnh Kiếm Hồng hấp tấp nói :
– Tắt ống lửa.
Lý Minh Châu lẹ như chớp kéo phăng ống lửa về và tắt.
Màu đen trong La Hán đường trở lại dày đặc như cũ. Chỉ có ánh thép tua tủa bắn xẹt ra như u linh.
Trịnh Kiếm Hồng nghiến chặt răng hét lớn :
– Đánh!
Lập tức song chưởng vươn lên, kình lực nặng như hai quả chùy ngàn cân nhắm vào hai bánh xe gần nhứt đánh ra.
Đồng thời, Lý Minh Châu cũng xẹt tới hai chiêu.
Hai người trong cơn cấp bách, đánh ra bốn ngọn chưởng cực kỳ tinh xảo. Mỗi người đều có cái thế đánh riêng của mình nhưng tất cả đều giống nhau ở chỗ phát xuất cùng một lượt và uy mãnh như nhau.
Ầm! Ầm!
Teng! Teng!
Bốn bánh xe đang trớn phóng tới nhanh như cắt, bỗng gặp sức mạnh của bốn ngọn chưởng chận ngang.
Rét! Rét!…
Tất cả đều dội ngược lại.
Trịnh Kiếm Hồng hét lớn :
– Rơi xuống cho ra!
Tiếp theo câu nói, hai người đẩy ra một lực kình phong nhắm từ trên cao chụp xuống bốn bánh xe dao!
Ầm! Ầm!
Bình! Bình!
Bốn bánh xe dao bị bốn ngọn chương bủa chộp nằm ngay xuống giữa La Hán đường.
Nhưng chưa hết…
Từ trong bốn vách tường hàng loạt tiếng xòe xòe khua động.
Rồi hằng loạt tiếng vu vu kế tiếp.
Âm thanh kỳ dị dồn dập đưa tới chấn động khắp cả điện La Hán.
Lý Minh Châu trong lòng rúng động bở thanh lạnh và sắc bén của kim khí.
Trịnh Kiếm Hồng nắm chặt tay Lý Minh Châu nói :
– Với âm thanh này phân minh ra chúng sử dụng một lượt ba mươi mấy bánh xe dao nữa đó em.
Lý Minh Châu lắng tai nghe kỹ lại, hỏi :
– Đúng! Chúng quyết hạ sát chúng ta.
Lời Minh Châu vừa dứt, từ trong cơ quan bí mật vang lên một tiếng xòa thật lớn.
Tứ diện phóng ra một loạt ba mươi sáu chiếc. Gió cuốn vu vu!
Ba mươi sáu chiếc bánh xe bay vùn vụt!
Hào quang sáng tỏa một vùng rộng lớn!
Giữa lúc này một con ruồi bay ngang cũng không lọt thì đừng nói chi người khỏi thoát chết.
Trịnh Kiếm Hồng rất bình tĩnh, ngồi sát vào Lý Minh Châu, chăm chú nhìn vào ba mươi sáu bánh xe dao đang bay trên không.
Tuyệt nhiên không thấy có người điều khiển. Thế mà chúng di động quay vù vù mới là lạ.
Lý Minh Châu thấy ba mươi sáu bánh xe tiến lần về phía mình thì sợ run bắn người, răng khua vào nhau côm cốp.
– Phen này chạy trời cũng không thoát chết.
Nàng thầm nói như vậy, ôm chặt lấy Trịnh Kiếm Hồng, nói :
– Anh có cách gì không?
– Chưa!
– Trời!
– Em đừng hốt hoảng. Tắt lửa đi.
Vừa nói, Trịnh Kiếm Hồng vẫn chăm chú nhìn vào ba mươi sáu bánh xe dao.
Ba mươi sáu bánh xe dao bay trên không chia ra làm ba từng, mỗi một từng mười hai chiếc.
Đột nhiên từng dưới hết có ba chiếc vượt tách rời ra khỏi đám, bay xẹt tới chỗ hai người đang núp.
Trịnh Kiếm Hồng nghĩ, nếu không ra chiêu sẽ bị đứt mạng lập tức.
Nhưng nếu làm động, mấy chục bánh xe kia bay ùa một loạt tới thì lại càng nguy hơn.
Tình hình quá khẩn trương.
Giữa lúc nguy cấp, Trịnh Kiếm Hồng vụt kéo Lý Minh Châu ngã nằm xuống mặt đất.
Hai người vừa ngã mình thì ba bánh xe kia đã lượn qua ngang mặt. cứ thế chúng đảo tới, đảo lui và hạ thấp cách mặt họ độ ba tấc.
Gió rít, ánh thép tua tủa ra lạnh người.
Lý Minh Châu lúc này điếng cả hồn vía, chỉ trông cậy vào người yêu.
Giây phút này, Trịnh Kiếm Hồng mới cảm thấy rùng mình sợ sệt. Nhưng chàng không thể chịu bị chết một cách nhục nhã như vậy được.
Ba chiếc bánh xe rà rà thấp xuống chỉ còn cách hai người độ một tấc.
Hai người cảm thấy tử thần lởn vởn đến nơi, mồ hôi xuất ra ướt áo.
Toàn thân Trịnh Kiếm Hồng run lên.
Khí huyết trong người căng thẳng. Chàng có cảm tưởng như nó ngang châu lưu và sắp nổ tung ra.
– Ừ! Tại sao không dùng cách này.
Nghĩ xong, chàng dùng một ngón tay, dồn hết công lực đưa lên, khe khẽ đặt phớt vào tâm giữa bánh xe dao.
Xì… xì…
Hai sức lực chạm nhẹ vào nhau phát thành tiếng.
Ngay khi đó, chàng chuyển hết công lực vào đầu ngón tay đụng thẳng vào tâm bánh xe dao.
Lập tức, bánh xe dao ngưng chạy.
– A! Tưởng không tới, nó coi hung dữ nhưng dễ khống chế như trở bàn tay.
Trịnh Kiếm Hồng thầm nói thì ngay khi ấy, chiếc bánh xe dao thứ nhì cũng bị công lực của chàng hút rơi chồng lên bánh xe thứ nhất.
Keng!
Hai bánh xe dao chạm nhau nháng lửa.
Trong cái nháng lửa đó, thân ảnh Trịnh Kiếm Hồng và Lý Minh Châu hiện ra rõ như ban ngày.
Trịnh Kiếm Hồng vừa mừng chưa hết, cái sợ lại tới.
Nếu cứ mỗi lần bánh xe dao rơi xuống nháng lửa thì địch thế nào cũng nhìn thấy. Và biết đâu chúng điều khiển bánh xe dao đi theo chiều hướng khác nhứt định gặp nhiều nguy hại hơn.
Mỗi bánh xe nặng có tới hơn trăm cân. Đối với nội công thâm hậu của chàng thì có ăn thua gì.
Chàng có thể chịu nổi ngàn cân cũng không sao.
Chàng chưa kịp nghĩ cách làm thế nào cho bánh xe rơi xuống mà không nháng lửa thì bánh xe thứ ba đã rơi xuống chồng lên hai bánh xe kia.
Lửa lại xẹt ra như người đốt pháo bông.
Trịnh Kiếm Hồng đột nhiên, nói :
– Em Châu! Mau đốt lửa.
– Vâng!
Lời chưa dứt, Trịnh Kiếm Hồng hai tay đỡ vào tâm bánh xe dao, người chỗi bật đứng lên.