Ngày hôm sau, bên ngoài vẫn còn mịt mùng, trời còn chưa sáng, Quách Tiểu Phong đã thức dậy đi đến Nha môn, hắn vội vàng xin lỗi Nguyệt Quang, từ sau đêm qua khi Xuân Mai đến, Quách Tiểu Phong phấn chấn hẳn lên, cho dù con đường phía trước có chông gai thế nào, nhưng chỉ cần hai người luôn sát cánh bên nhau, khó khăn gì cũng có thể vượt qua. Quả thực Quách Tiểu Phong phấn chấn cả đêm không ngủ, hắn chuẩn bị rất nhiều lời để nói với Bạch Nguyệt Quang, cuối cùng cũng hiểu thế nào là “Một ngày không gặp, như cách ba thu”, thì ra nàng thật sự bị oan. Quách Tiểu Phong nghĩ ngợi rồi lại cười khổ, Bạch Nguyệt Quang chẳng phải vẫn luôn nói với mình rằng là bị oan sao? ChỈ có điều không biết mình uống nhầm thuốc gì, cứ nhìn người nộm bằng vải đó là quên hết mọi thứ. Nhất định sẽ đến kịp, nhất định sẽ kịp. Nguyệt Quang, hãy đợi ta, ta sắp tới gặp nàng rồi…
Lúc này đã là canh tư, tức là giờ Dần ( từ ba giờ đến năm giờ sáng được gọi là giờ Dần), nhưng cổng Nha môn vẫn đóng kín, phải tới lúc trời sáng rõ mới mở cổng. Quách Tiểu Phong đứng đợi ở bên ngoài, tay chân tê cứng, tuyết đã ngừng rơi, người qua đường nhìn thấy quái nhân đi đi lại lại trước cổng Nha môn đều cho rằng Quách Tiểu Phong bị bệnh thần kinh, không lâu sau, trời dần sáng, những người bán đồ ăn sáng lại bận rộ với công việc kiếm sống hàng ngày. Quách Tiểu Phong tuy rất lạnh nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. “ Cha mình thật sự không phải do Nguyệt Quang giết, tốt quá”.
Người bán hàng ăn nhìn thấy Quách Tiểu Phong, liền hỏi:
– Này chàng trai, vẫn sớm lắm người của Nha môn chưa làm việc đâu. Cậu có oan khuất gì à? Sớm như vậy đã tới đây rồi.
– Dì à, là thế này, cháu tới đây để thăm thê tử của cháu. Thê tử của cháu tên là Bạch Nguyệt Quang, là một cô gái xinh đẹp nhất và lương thiện nhất Kinh thành.
Quách Tiểu Phong kiêu ngạo nói.
– Lẽ nào cậu chính là Nhị công tử của Quách phủ ? Bạch Nguyệt Quang chẳng phải đã giết cha cậu sao? Sao lại trở thành thê tử của cậu?
– Ai nói Nguyệt Quang giết cha cháu, cháu đã biết hết mọi chuyện rồi, cô ấy bị oan, là bị kẻ xấu hãm hại. Tuy cháu chưa tìm thấy kẻ hãm hại cô ấy…Đúng rồi, dì này, theo kinh nghiệm của dì, muốn tìm một người đã mất tích nhưng vẫn ở trong Kinh thành thì nên làm thế nào?
Quách Tiểu Phong biết “Mò kim đáy bể” tuy cũng là một cách, nhưng không phải cách tốt nhất.
– Theo như cậu nói, trước tiên nên dò la từ người thân bạn bè của người đó. Được rồi, chàng trai, ta phải đi bán đồ ăn sáng đây, cậu cứ từ từ chờ đợi nhé.
Người bán hàng đẩy chiếc xe hàng đi trên mặt đất đầy tuyết, dần dần khuất bóng…
Cũng giống như Quách Tiểu Phong, Bạch Nguyệt Quang cũng cả đêm không ngủ, cô nghĩ ngợi này nọ, cứ cho là mình phải chết cũng không thể để liên lụy tới Viên Viên.
– Người đâu, người đâu, tôi nghĩ thông rồi, tôi muốn khai cung, người đâu…
Bạch Nguyệt Quang liều mạng la to.
– Hét cái gì mà hét, có để người ta ngủ không vậy.
Một cai ngục đi lại mắng nhiếc.
– Tôi là Bạch Nguyệt Quang đây, hung thủ giết Quách lão gia, mau đi gọi Đại nhân của các người đến đây, tôi muốn khai cung.
– Muốn khai cũng à, được.
Cai ngục đưa cho Bạch Nguyệt Quang một tờ giấy và một chiếc bút:
– Ngồi xuống viết vào đó.
Cai ngục vô cảm nói.
– Tôi là hung thủ giết Quách lão gia, là phạm nhân đặc biệt.
Bạch Nguyệt Quang nhắc nhở nói.
– Ồ…Hóa ra là như vậy.
Viên cai ngục như bừng tỉnh ngộ:
– Vẫn phải ngồi xuống viết.
Bạch Nguyệt Quang nghĩ cách:
– Ai ôi…tôi đau bụng quá, phải tìm đại phu thôi.
Bạch Nguyệt Quang đang nghĩ kế để được ra ngoài làm lớn chuyện này, chỉ cần kinh động tới Triệu Ứng Long là có thể khai cung.
– Thế này đi, ngồi xuống viết vào tờ bệnh này.
– Được rồi, không đau bụng nữa, vẫn phải viết vào tờ giấy này sao.
Bạch Nguyệt Quang nhìn cai ngục một cái, cầm bút viết vào tờ giấy. Tờ giấy đó thật kỳ quái hết sức. Ví dụ như câu hỏi số 15: “ Tại sao ngươi trộm gà (vịt) của nhà Lý Tứ”. Nếu không trộm gà bắt chó, xin hãy đến với câu hỏi số 16: “Tại sao ngươi đánh gãy chân (tay) của Trương Tam, với những câu hỏi kỳ quái như vậy, tốt xấu gì Bạch Nguyệt Quang cũng viết vào giấy xong rồi.
– Cai ngục, cai ngục à, tôi viết xong rồi…tôi viết xong rồi.
Bạch Nguyệt Quang hét lớn, cai ngục lại một lần nữa bị đánh thức, nhìn vào tờ giấy, Bạch Nguyệt Quang chỉ điền vào mục họ tên, giới tính và tuổi, còn những cái khác chưa thấy điền vào.
– Rốt cuộc là ngươi muốn sao đây, muốn giỡn ta à.
Cai ngục điên tiết, chưa điền gì mà dám nói là đã viết xong rồi, nữ phạm nhân này lại muốn khiêu chiến với anh ta.
– Hừ…được lắm, ngươi vẫn chưa điền hết và tờ giấy này đâu.
– Cai ngục à, không phải tôi không điền, chỉ có điều trong tờ giấy này toàn là những việc trộm chó bắt gà, tôi chưa từng làm những việc đó.
Bạch Nguyệt Quang thành thật nói.
– Nếu không phạm phải những tội này, cô vào đây làm gì?
Cai ngục hỏi.
– Tôi chẳng phải đã nói cho anh biết rồi sao? Những việc đó tôi chưa hề làm, chỉ là vì đã giết một người mà thôi.
Bạch Nguyệt Quang tùy tiện đáp.
– Á…giết người sao, cái gì…cô đã giết người sao…
Tên cai ngục trợn mắt kinh ngạc, không tin cô gái yếu mềm như thế này lại có thể giết người. Hắn chỉ vào Bạch Nguyệt Quang rồi nói:
– Cô, ngồi xuống viết vào tờ giấy khai cung đi
Xem ra đêm nay không thể khai cung rồi, đành đợi đến sáng mai thôi. Bạch Nguyệt Quang nghĩ.
Bạch Nguyệt Quang thu mình trong góc tường, đầu óc hỗn độn, vừa đói vừa rét, rồi ngủ thiếp đi.
“ Tỷ tỷ, muội muốn ăn kẹo, cho muội kẹo đi, haha…” Trong mơ là cảnh hoa đỏ cây liễu xanh, tiếng chim oanh hót líu lo. Đây chính là cảnh năm đó Bạch Nguyệt Quang và Viên Viên đi chơi ở hồ Mạt Danh, Sơn Tây. Người nói trong mơ chính là Viên Viên.
– Haha…đến đây, đến đây, muội bắt được tỷ, tỷ sẽ cho muội kẹo.
Từ tiểu thư vui vẻ nói.
– Haha…bị muội bắt được rồi, cho muội kẹo này.
Viên Viên cười tươi như hoa, chìa tay ra.
– Cho muội, ăn ít thôi, cẩn thận không sâu lại ăn hết răng em đó.
Từ tiểu thư giả bộ tức giận nói.
“ Viên Viên, Viên Viên, em đang ở đâu?” Bạch Nguyệt Quang nói trong mơ.
– Tiểu thư, tiểu thư, em ở đây, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ở đây lạnh lắm, tiểu thư, tiểu thư cũng tới với em sao. Mau lên, mau lên.
Đó là giọng nói của Viên Viên truyền ra từ trong giấc mộng sâu thẳm.
– Viên Viên, Viên Viên…
Bạch Nguyệt Quang giật mình tỉnh mộng, không chỉ có cô, tên cai ngục cũng bị làm cho thức giấc.
– Ôi…ngươi làm cái quái gì vậy? Sao cô lại ở đây cơ chứ.
Tên cai ngục kỳ quái nói, trí nhớ đêm qua dần dần hiện về.
– Cô, cô…cô không phải là phạm nhân giết người sao?
Cai ngục lộ vẻ sợ hãi.
– Là tôi đây, sao vậy?
Bạch Nguyệt Quang cố ý tỏ vẻ dữ dằn, không ngờ có thể hù họa được tên cai ngục đó.
– Không…không có gì, cô ăn uống đi, ta sắp đi rồi.
Tên cai ngục nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng rõ, biết là cũng sắp đến giờ đổi ca.
Bạch Nguyệt Quang sầu não nghĩ thầm: “ Viên Viên à, em có còn nhớ cảnh ở hồ Mạt Dương năm đó không…?”
Không lâu sau, một tên cai ngục mới tới dẫn Bạch Nguyệt Quang đi gặp Triệu đại nhân Triệu Ứng Long.
– Hà…hà…
Triệu đại nhân ngáp lớn.
– Bạch Nguyệt Quang, đã muốn nhận tội chưa?
Triệu Ứng Long hỏi.
– Dạ vâng, đại nhân, dân nữ muốn khai cung, Quách lão gia là do dân nữ giết.
Bạch Nguyệt Quang không chút do dự trả lời.
– Ngươi, nghĩ thông chưa? Quách lão gia thật sự do cô sát hại ư?
Triệu Ứng Long lộ vẻ hoài nghi.
– Là dân nữ đã dùng tà thuật “áp thắng” nguyền rủa Quách lão gia. Tất cả đều giống như suy đoán của Chu bổ đầu.
– Được, điểm chỉ rồi kết thục vụ án này ở đây. Ta phải ngủ thêm chút nữa.
Nói xong Triệu Ứng Long lười nhác đi vào, chỉ còn lại tên văn thư.
– Cô điểm chỉ vào đây là được.
Bạch Nguyệt Quang cho ngón tay mực đỏ…
– Nguyệt Quang…không được
Quách Tiểu Phong xông vào, vội chạy tới, tên văn thư thấy vậy, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội vàng cầm tay Bạch Nguyệt Quang vừa chấm mực để điểm chỉ vào tờ giấy.
– Tiểu Phong, có việc gì vậy?
Bạch Nguyệt Quang tò mò hỏi.