– Nguyệt Quang, sao nàng lại ngốc như vậy, cha ta rõ ràng không phải là do nàng giết, tại sao nàng lại nhận tội? Nguyệt Quang ….
Quách Tiểu Phong ôm lấy Bạch Nguyệt Quang thương xót nói.
– Là Viên Viên, em không thể kéo Viên Viên xuống nước, Tiểu Phong, nghe em nói, chàng và Viên Viên là hai người em yêu quý nhất trên cõi đời này, chỉ cần hai người sống vui vẻ, em có chết cũng cam lòng.
Bạch Nguyệt Quang nói.
– Ngốc quá, nàng đúng là đại ngốc trong thiên hạ, nếu nàng chết, ta sao có thể sống vui vẻ được chứ? Viên Viên cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, nàng nhân nhượng với cô ta như vậy, chỉ có thể khiến cô ta càng lấn càng sâu thôi, mà hung thủ thực sự sát hại cha ta vẫn đang ung dung ngoài vòng vương pháp, ta sao có thể vui vẻ đây?
Quách Tiểu Phong thương tâm nói, lời nói của Quách Tiểu Phong khiến Bạch Nguyệt Quang mau chóng thức tỉnh và ý thức được rằng, cô đã phạm phải một sai lầm, một sai lầm rất lớn.
– Quan gia à, dân nữ hối hận rồi, người không phải do dân nữ giết.
Bạch Nguyệt Quang lớn tiếng nói.
– Bạch Nguyệt Quang, cô đã nhận tội rồi, cô đâm người ta một nhát, đột nhiên thấy hối hận, cô rút dao ra, sau đó nói với người ta là cô đã hối hận rồi, vừa xong không tính, cô thấy thế có được không?
Tên văn thư tỏ vẻ dữ dằn, trông còn đáng ghét hơn cả Triệu Ứng Long.
– Ông là loại thầy văn thư gì vậy, lẽ nào không muốn bắt được hung thủ thực sự? Thật là cẩu….
Quách Tiểu Phong trách móc.
– Lớn tiếng gì thế? Có để cho người ta ngủ hay không? Tối rồi, à không đúng, ban ngày rồi, hà hà…
Triệu đại nhân ngáp dài đi ra.
– Đại nhân, Bạch Nguyệt Quang thật sự bị oan, xin đại nhân minh xét.
Quách Tiểu Phong vội nói.
– Thế à? Ngươi có chứng cớ gì, nói ta nghe đi.
Thế là Quách Tiểu Phong đem đầu đuôi sự việc, kể lại một cách tỷ mỷ cho Triệu Ứng Long nghe một lượt.
– Thật vậy sao?
Triệu Ứng Long ra bộ suy nghĩ nói.
– Vẫn phán xét như cũ.
– Triệu Ứng Long, ông là loại quan gì vậy, sự tình đã rõ ràng như vậy mà vẫn phán xét như cũ sao.
Quách Tiểu Phong tức giận nói.
– Phí lời, ngươi chỉ là phán đoán vậy thôi, lại không có chứng cứ, ta tin ngươi thế nào đây? Huống chi cũng sắp hết thời hạn phá án, Bạch Nguyệt Quang đã nhận tội rồi, ta không có lý do để cho ngươi lật lại vụ án này, ngươi nói phải tìm một người trong Kinh thành, thế có khác nào mò kim đáy bể. Ai…làm quan khó lắm đây.
Triệu Ứng Long bất dắc dĩ nói.
– Ông, ông làm như vậy chẳng phải là đang vu oan cho người tốt sao? Có còn vương pháp không?
Quách Tiểu Phong phẫn nộ nói. Triệu Ứng Long trừng mắt nhìn Quách Tiểu Phong như muốn đưa ra điều kiện:
– Muốn ta thế nào đây?
Quách Tiểu Phong hiểu rằng lúc này không thể mềm mỏng được nữa, nói:
– Triệu Ứng Long, ông phải hiểu rằng, ông bây giờ không có tư cách để ra điều kiện với tôi, tuy Quách phủ tôi không lớn, nhưng cũng có qua lại với người ở Hình Bộ, nếu ông dồn ép ta, ta sẽ đánh tiếng với Hình Bộ, đến lúc đó ta không chắc ông có thể giữ nổi chức quan không, không những thế cũng khó mà lăn lộn ở Kinh thành này…
Quách Tiểu Phong cũng chỉ là ba hoa thế thôi, tuy Quách phủ cũng có tiếng tăm ở Kinh thành, nhưng thật sự là không có qua lại với người ở Hình Bộ. Nhưng chí ít lời ba hoa đó cũng có thể hù dọa Triệu Ứng Long vào lúc này.
– Đừng đừng đừng, Quách công tử , thế này đi, chỉ cần nội trong một ngày cậu có thể tìm ra Viên Viên, ta sẽ giúp cậu lật lại vụ án cho Bạch Nguyệt Quang.
Triệu Ứng Long thuận miệng nói. Cái yêu cầu này cũng không có gì quá đáng, hơn nữa có thể bảo toàn chức quan của bản thân, quả là một mũi tên trúng hai đích.
– Được rồi, nhất ngôn cửu đỉnh. Song một mình tôi thì chỉ e như mò kim đáy bể, cho nên xin Triệu đại nhân hãy cho điều động toàn bộ người của Nha môn, còn tôi sẽ điều động người của Quách phủ. Chỉ có điều đến lúc đó đại nhân không được quên lời hứa đã nói hôm nay đâu đấy.
Quách Tiểu Phong cố ý chặn “đường sau” của Triệu đại nhân.
– Thôi được, để cậu dày vò một ngày vậy.Triệu Ứng Long ta một lời đã nói ra, bốn ngựa khó đuổi, hahaha….
Triệu Ứng Long cười đắc ý nói.
– Hôm nay, có Chu bổ đầu làm chứng, nội trong một ngày nếu cậu tìm được Viên Viên, ta sẽ lật lại vụ án này.
– Tiểu Phong , sao chàng có thể biết Viên Viên ở đâu chứ? Sao lại dám tự tin như vậy?
Bạch Nguyệt Quang hỏi.
– Chẳng phải à, chỉ là ít nhất nàng vẫn còn cơ hội tái sinh.
Quách Tiểu Phong phấn chấn nói.
Ánh mặt trời chiếu trên tuyết, Quách Tiểu Phong giống như một con ruồi không đầu, chạy loạn xạ ở khắp ngõ nhỏ phố lớn trong Kinh thành.
– Quách đại ca, chàng đang tìm gì vậy?
Người nói chính là Phiêu Phiêu, thật sự không biết Phiêu Phiêu xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào.
– Không có gì.
Quách Tiểu Phong lơ đãng trả lời. Chỉ là đang tìm một người, Quách Tiểu Phong bới tung cái sọt đựng quần áo nhà người ta, sau khi tỉ mỉ tìm, mới biết trong đó không có Viên Viên.
– Chàng đang tìm cái gì vậy? Sao phải tìm kỹ như vậy?
Lý Phiêu Phiêu vui vẻ trả lời.
– Ta đang tìm một người, nàng đã gặp Viên Viên chưa?
– Chưa, cô ta là ai?
Phiêu Phiêu hiếu kỳ hỏi.
– Nàng đã không biết thì đừng cản trở ta tìm người, đi đi, đi đi…
– Hay là ta giúp chàng tìm nhé, thêm một người thì càng tốt chư sao.
– Nàng không biết cô ấy thì tìm cái gì chứ!
Quách Tiểu Phong tức giận nói.
– Đừng phiền ta nữa, nàng mau đi chỗ khác đi.
Quách Tiểu Phong không kìm được lòng nói. Lý Phiêu Phiêu thấy Quách Tiểu Phong đối xử với mình như thế, chợt nói:
– Mạt trời hôm nay thật khiến người ta thoải mái, chàng nói xem có phải không?
Quách Tiểu Phong biết gần đến trưa, lòng như lửa đốt.
– Ta bảo nàng đi khỏi đây cơ mà. Nàng đang cản đường ta đấy biết chưa.
– Hừ…gì mà nóng nảy thế, không cản đường thì không cản nữa.
Lý Phiêu Phiêu lẩm bẩm trong miệng. Quách Tiểu Phong vẫn cứ tìm, tìm rồi lại tìm, Phiêu Phiêu thì cứ theo sau hắn. Đã gần chiều tối rồi mà vẫn chưa tìm thấy Viên Viên, Tiểu Phong như ngồi trên chảo nóng.
– Đừng theo ta nữa, nàng đang làm phiền ta đấy biết không?
Quách Tiểu Phong lại tức giận nói. Vừa nói vừa tiện tay mở cổng đi vào trong, lúc này mới phát hiện đây là sân nhà Mạnh Lâm, cái sân này đã bị đổ nát điêu tàn từ lâu, sao có thể như vậy? Quách Tiểu Phong thấy hơi nghi ngờ, hắn vội xông vào bên trong nhà, bên trong có một người đang nằm, nhìn kỹ, đó là Viên Viên, hắn vội hét lớn :
– Viên Viên…
Viên Viên sao lại ở đây, hắn lại nhớ lại lời nói của người bán đồ ăn sáng “ Muốn tìm một người bị mất tích nhưng vẫn ở trong Kinh thành thì phải làm thế nào?”, “ Nếu là tôi, nhất định tôi sẽ dò la từ người thân của người đó đầu tiên”. Mạnh Lâm là ý trung nhân của Viên Viên, Viên Viên không tìm anh ta thì còn tìm ai?
Quách Tiểu Phong đang suy tư, Lý Phiêu Phiêu đứng đằng sau nhìn thấy có người đang hôn mê cũng đoán được thì vội vàng chạy tới:
– Viên Viên cô nương, Viên Viên cô nương, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi…
Quách Tiểu Phong bị Phiêu Phiêu kéo lại, thấy Viên Viên đang hôn mê thì vội lại gần, muốn chạy đi tìm đại phu, nhưng bỗng nhiên nghĩ ra, bên cạnh mình chẳng phải cũng có một Thần y sao.
– Phiêu Phiêu, nàng mau xem cho Viên Viên đi, cô ấy không sao chứ?
Quách Tiểu Phong vội nói.
Nghe vậy, Phiêu Phiêu lập tức cầm tay Viên Viên, bắt mạch cho cô ấy. Phiêu Phiêu trau mày, nét mặt nghiêm túc, không nói lời nào.
– Sao rồi, Phiêu Phiêu? Cô ấy sao rồi?
Quách Tiểu Phong hỏi gấp, mọt lúc sau, Phiêu Phiêu mới nói một câu :
– Cô ấy đã chết rồi.
Lại một người nữa rơi vào bi kịch,Viên Viên là tự sát hay bị ám sát? Ai là hung thủ đứng sau mọi chuyện? Có phải cái chết của Quách lão gia và của Viên Viên là do cùng một kẻ gây ra? Hung thủ giết người là vì mục đích gì ? Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo “ Sau cái chết của Viên Viên”….
Chú thích:
Hình Bộ: là một cơ quan chuyên trách về luật pháp thời cổ đại của Trung Hoa, có trọng trách đưa ra những hình phạt, bộ luật nhằm đảm bảo yếu tố “ Trị quốc bình thiên hạ”.