Do trời đổ mưa bão gây lở đá, cho nên người dân trong thôn đã tập trung nhau lại để nhanh chóng dọn dẹp con đường, thuận tiện cho việc đi lại, trừ Quách Tiểu Phong và sáu người Quách Thiên Hùng, những người khác cũng không có việc gì làm nên đã giúp người dân trong thôn dọn dẹp con đường. Sau khi tạnh mưa, Quách Tiểu Phong và Quách Thiên Hùng lại vào rừng rậm một lần nữa để tìm kiếm tung tích của Nhị Cẩu, hai người cẩn thận tìm kiếm một lượt, nhưng vẫn không có kết quả gì.
Mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng kết quả của những người khác cũng giống như bọn Quách Tiểu Phong, một Nhị Cẩu bỗng dưng mất tích chỉ trong một đêm.
Hiện giờ chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Nhị Cẩu đã chết trong trận lở đá, nếu đúng là như vậy thì tại sao tiếng kêu thảm thiết vào buổi tối hôm đó lại vọng ra từ rừng rậm? Rừng rậm cách những ngọn núi bị lở đá cũng khá xa. Quách Tiểu Phong tuyệt đối không thể nghe nhầm, như vậy chỉ có thể giải thích là do quỷ thần gây ra. Thứ hai, có thể hôm qua Nhị Cẩu vừa ra khỏi thôn, do trận lở đá làm nghẽn đường, không đi được nên giờ vẫn chưa về, nếu đúng như giả thiết thứ hai thì quá tốt, còn nếu đúng như khả năng thứ nhất thì sẽ phiền phức lắm đây. Bởi vì nếu Nhị Cẩu lên núi đốn củi, thì cũng không cần phải đi lên núi cao như vậy, hơn thế tiếng kêu thảm thiết là phát ra từ rừng rậm, trừ quỷ thần ra thì dường như không còn cách giải thích nào hợp lý hơn.
Trong khi Quách Tiểu Phong đang lo lắng như vậy, trong lúc dọn dẹp đường xá sau trận lở đá, người dân trong thôn đã phát hiện ra một cánh tay, họ đã kêu lên một tiếng kêu chói tai. Nhưng bọn Quách Tiểu Phong lại chỉ nghe thấy tiếng kêu chói tai đó, mà không xác định được tiếng kêu đó phát ra từ đâu. Vậy là thế nào? Quách Tiểu Phong thầm nghĩ. Mấy người Bạch Nguyệt Quang cũng đi tới.
– Tiểu Phong, chàng có nghe thấy một tiếng kêu chói tai không?
Bạch Nguyệt Quang hỏi.
– Có nghe thấy, nhưng không biết nó vọng ra từ đâu.
Quách Tiểu Phong trau mày nói.
Người dân trong thôn đã phát hiện ra một cánh tay, vội gọi những người khác đến trợ giúp, họ bắt đầu bới trong đống đá, dần dần hiện ra một người, thân thể đầy bùn đất, người dân trong thôn rất dễ dàng nhận ra người này chính là Nhị Cẩu hôm qua lên núi đốn củi, mọi người vừa thông báo cho thôn trưởng, vừa báo tin cho thím béo đang nóng lòng như lửa đốt. Lúc này bọn Quách Tiểu Phong cũng đang ở chỗ của thôn trưởng để hỏi thăm tình hình, vừa nghe thấy chuyện này, mọi người vội đi tới hiện trường. Chạy đến nơi chỉ thấy thím béo đang ôm thi thể của Nhị Cẩu khóc lên khóc xuống, khóc thiên trách địa.
– Cẩu à, con chết rồi thì mẹ sống thế nào đây, Cẩu à, là sát thiên đao nào hại con thành thế này…
Thím béo khóc lóc rất thảm thiết, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi trạnh lòng. Quách Tiểu Phong biết thi thể này không được tùy tiện làm hỏng, nhưng muốn thím béo tạm thời rời khỏi thi thể này thì lại không thích hợp lắm, do trời nóng, thím béo lại vô cùng kích động, tuy mọi người đều khuyên thím béo không nên quá kích động, tránh tổn hại đến sức khỏe, nhưng con trai mình bị chết, thím béo sao có thể không kích động được chứ. Quách Tiểu Phong tìm thôn trương lão nói rõ tình hình, hy vọng thôn trưởng sẽ cho Nguyệt Quang khám nghiệm tử thi.
– Là “Thần khí” giết người, các người muốn khám nghiệm thì cứ việc, cũng chẳng phát hiện ra được gì đâu.
Thôn trưởng lão bất đắc dĩ nói, sau đó một mình rời khỏi đám người. Do thi thể của Nhị Cẩu dính đầy bùn đất, cho nên cần phải rửa sạch sẽ sau đó mới khám nghiệm được. Mấy người Quách Tiểu Phong đem thi thể của Nhị Cẩu về quán trọ, Mễ thúc cũng không nói gì, chỉ yêu cầu mấy người Bạch Nguyệt Quang không được đặt thi thể ở đại đường mà thôi. Sau khi làm sạch, thi thể của Nhị Cẩu trực tiếp được mang tới phòng của Quách Tiểu Phong, Bạch Nguyệt Quang bắt đầu từng bước khám nghiệm, đây là lần đầu tiên Bạch Nguyệt Quang làm công việc này, nhìn thi thể Nhị Cẩu không mặc y phục, cô đỏ mặt và bắt đầu khám nghiệm.
– Thời gian tử vong có lẽ là vào lúc nửa đêm, cũng là lúc chúng ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt người chết lộ ra vẻ sợ hãi, xem ra là trước lúc chết đã chịu sự kinh hoàng tột độ, phần dưới của ngực bị một vật nào đó gây thương tích, vật này rất tinh xảo, không phải là búa, mà cũng không giống như đao, cũng hơi giống vết búa tạo thành vết thương, nhưng thịt ở chỗ vết thương của người chết lại không bị đánh dập nát, hình như là do một công cụ nào đó hoặc một loại vũ khí nào đó đánh vào người, còn cụ thể là hung khí gì thì vẫn chưa thể xác định. Người chết không hề bị trúng độc, như vậy rõ ràng vết thương do hung khí đó gây ra chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết, xem ra đây là một vụ mưu sát hoặc là…
Bạch Nguyệt Quang nói.
– Ý của nàng là gương Hạo Thiên đã giết Nhị Cẩu?
Quách Tiểu Phong hỏi.
– Cũng không loại trừ khả năng đó, không những vậy khả năng đó là rất cao, trừ cách giải thích đó ra, thiếp không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.
– Đừng nói bừa, gương Hạo Thiên chỉ có thể xem là hung khí, theo ta có người đã dùng gương Hạo Thiên để giết hại Nhị Cẩu, để tạo ra câu chuyện ly kỳ mà thôi. Chúng ta nên trả lại thi thể không thím béo lại sốt ruột.
Quách Tiểu Phong nói.
– Nhưng tiếng kêu thảm thiết tối qua là như thế nào?
Bạch Nguyệt Quang hỏi Quách Tiểu Phong.
– Ta cho rằng hung thủ đã sử dụng một thủ đoạn nào đó để đánh lừa chúng ta, kẻ đó muốn để chúng ta tin rằng quỷ thần đang tác quái, như vậy nó có thể ung dung ngoài vòngVương pháp mà không sợ bị phát hiện.
Quách Tiểu Phong giải thích.
– Tối qua trời mưa to, nếu hung thủ là sau khi tạnh mưa đem in vết máu vào gương Hạo Thiên đặt ở đó, vậy không phải sẽ bị nước mưa làm mất hết vết máu sao?
Bạch Nguyệt Quang lại đưa ra một nghi vấn.
– Đi, chúng ta mau tới cổng thôn, nàng có thể nhìn ra vết máu đó rốt cuộc là được in vào khi nào.
Quách Tiểu Phong nói.
– Chắc là không có vấn đề gì đâu, nếu không tìm ra thời gian đích xác, cũng có thể biết được một cách đại thể là vào khoảng thời gian nào, và có bị nước mưa làm ướt không.
Bạch Nguyệt Quang nói.
– Vậy chúng ta mau tới cổng thôn thôi.
Đến cổng thôn, ở đây giờ không có một bóng người, chỉ có ba bộ “Thần khí” vẫn đang bất động đặt ở đó, lúc trước có thôn trưởng lão nên Quách Tiểu Phong không tiện quan sát tỉ mỉ, bây giờ thì có thể thoải mái quan sát ba bộ “Thần khí” này rồi. Đầu tiên là gương Hạo Thiên, gương Hạo Thiên này dùng gỗ đỏ mà đẽo thành, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vui tươi thanh thản, nhưng trên mặt gương lại có một vết bàn tay máu in vào. Bạch Nguyệt Quang sờ vào gương cẩn thận quan sát, sau đó sửng sốt:
– Sao có thể như vậy, không thể.
Thấy vậy Quách Tiểu Phong hiếu kỳ hỏi:
– Sao thế?
– Em cảm thấy vết máu này được in vào đây là vào khoảng lúc chập tối đến nửa đêm, nhưng lại không bị nước mưa rửa đi, không thể nào, điều này thực sự rất ly kỳ, song nếu là bị nước mưa làm ướt thì vẫn có thể còn vết máu này sao?
Bọn Quách Tiểu Phong đã rơi vào một “tấm sương mù” bí ẩn.
Nhưng, dựa vào kinh nghiệm và khả năng suy đoán của Quách Tiểu Phong, đã là âm mưu thì luôn tồn tại những sự giải thích hợp lý, nhưng… hung thủ dù khôn ngoan đến mấy cũng không thể không có điểm sơ hở, chỉ cần tìm ra chỗ sơ hở đó, thì hung thủ sẽ bị vạch trần. Song hiện giờ Quách Tiểu Phong vẫn đang rất mơ hồ về vụ án này, ngay đến thủ đoạn của hung thủ cũng chưa thể khám phá chứ đừng nói gì là tìm ra chỗ sơ hở của hung thủ. Càng lúc càng xuất hiện nhiều những sự việc kỳ quái, khiến Quách Tiểu Phong càng vững tin rằng, đằng sau vụ án này ẩn chứa một âm mưu rất lớn, tuyệt đối không phải do ma quỷ gây ra. Nhưng tiếp theo nên làm thế nào, Quách Tiểu Phong chỉ có thể đi từng bước, xem ra vụ án này còn phức tạp hơn cả vụ án “Hải Đường tỏa hương”.