Tiếp đến là kiếm Diệt Tuyệt, nghe tên người ta sẽ nghĩ hình dáng của nó sẽ rất uy phong, nhưng sự thực không phải như vậy, trên thực tế thân kiếm Diệt Tuyệt đã loang lổ những vết và nó chỉ là một thanh kiếm gãy, được làm từ đồng thau, bề mặt đã bị hoen gỉ, ngoại trừ có chút nguồn ngốc ra, thì thanh kiếm này chẳng có gì đặc biệt cả. Song không biết vì nguyên nhân gì, thanh kiếm này lại mang đến cho người ta một cảm giác áp chế, có lẽ đó là nguyên nhân khiến thanh kiếm gãy này được xưng là “Thần khí”. Quách Tiểu Phong cẩn thận quan sát một hồi, nhưng chẳng cảm thấy có gì đặc biệt, sau đó lại chuyển sang quan sát búa Lưu Tinh. Nếu nói hai “Thần khí” trước miễn cưỡng có nguyên nhân để được xưng là “Thần khí”, thì búa Lưu Tinh này thật sự cũng chẳng khá hơn, chỉ là một chiếc búa dẹp, hình lục giác, dù Quách Tiểu Phong có nhìn thế nào cũng không thể tìm ra bất cứ điểm đặc biệt nào.
– Các người đang làm gì với “Thần khí” của chúng tôi vậy?
Một người dân trong thôn qua đường hỏi, cho rằng bọn Quách Tiểu Phong đang có ý đồ gì đó với “Thần khí”, vội đi lại ngăn chặn. Quách Tiểu Phong cũng không sốt ruột.
– Vị tiểu ca, cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là đang điều tra vụ án của Nhị Cẩu thôi, không tin cậu có thể đi hỏi thôn trưởng lão. Không biết phải xưng hô với vị tiểu ca đây thế nào?
Quách Tiểu Phong lễ mạo nói.
– Tôi dựa vào cái gì mà phải nói cho anh biết, anh dựa vào cái gì mà điều tra sự tình của thôn chúng tôi, rõ ràng là “Tam đại thần khí” đã giết Nhị Cẩu, còn điều tra cái gì nữa, mà anh là ai?
– Xin vị tiểu ca chớ giận, tại hạ là Quách Tiểu Phong, từ Kinh thành đến, trên đường đi không may gặp phải mưa bão nên mới tạm ở lại thôn các anh. Theo như tại hạ suy đoán, vụ án này không đơn giản là do “ Thần khí” giết người, mà là có người cố tình lợi dụng “Thần khí” để tạo ra một câu chuyện ly kỳ.
– Quách Tiểu Phong, cái tên này nghe rất quen, lẽ nào cậu chính là Quách bổ đầu người đã phá được vụ án liên quan đến con gái của Lý Ngự y đương triều?
Người đó hỏi, mắt bỗng sáng lên.
– Không dám không dám, tại hạ bất tài, chính là tại hạ.
Quách Tiểu Phong vui vẻ nói, không ngờ rằng trong sơn thôn nhỏ bé này cũng có người biết đến tên tuổi hắn. Người đó tiến lên phía trước, bắt chặt lấy tay Quách Tiểu Phong.
– Tốt quá rồi, Quách bổ đầu, lâu nay vẫn nghe đại danh của anh, hôm nay cuối cùng cũng được gặp tận mắt, đi đi đi…nhất định phải đi nhấm nháp chút gì đó, anh không biết chứ, anh là người mà tôi rất ngưỡng mộ, tôi rất thích suy đoán, lý tưởng của tôi là cũng sẽ trở thành một bổ đầu như anh khám phá sự thật, hôm nay nhất định anh phải tới nhà tôi ăn cơm, đúng rồi, tôi là Vương Hâm, nhà ở thôn đông. Đi đi đi, vị này là đại tẩu à, cùng về nhà tôi ăn cơm nhé.
Vương Hâm vừa nghe thấy cái tên Quách Tiểu Phong thì cao hứng vô cùng, còn mời Quách Tiểu Phong về nhà dùng cơm nữa, tình cảm như vậy thật khiến xao xuyến lòng người. Quách Tiểu Phong nào có thể từ chối.
– Được, được, được, Vương huynh đã nói vậy thì Quách mỗ và Nguyệt Quang đành quấy rầy rồi. Mời.
Nói xong hai người theo Vương Hâm về nhà.
Đi mãi cũng đến thôn đông, Vương Hâm dẫn bọn Quách Tiểu Phong vào một căn phòng tồi tàn.
– Ca ca, nhà ta có khách, mau ra đây gặp khách đi.
Vương Hâm cao giọng nói.
– Ừ, đến đây.
Bên trong vọng ra một giọng nói dõng dạc, sau đó một người rất to béo dáng vẻ khờ khạo bước ra, vừa nhìn là biết trí tuệ của người này rất kém.
– Lại đây, lại đây, Quách bổ đầu, tôi giới thiệu một chút, đây là ca ca ta Vương Mãnh, hai người cũng thấy rồi đấy, ca ca tôi ở chỗ này có chút vấn đề.
Vương Hâm chỉ chỉ tay vào đầu nói.
– Mời ngồi, mời ngồi, trong nhà tôi không có gì để tiếp đãi hai vị, hy vọng Quách bổ đầu không ghét bỏ.
Vương Hâm nhiệt tình nói.
– Không hề gì, không hề gì, chúng tôi ăn gì cũng được.
Quách Tiểu Phong nói.
– Được rồi, được rồi, Vương huynh đệ không cần phải khách khí.
Bạch Nguyệt Quang nhìn gia cảnh nghèo nàn nhà Vương Hâm thì không khỏi chạnh lòng nhớ về cảnh nhà thiếu thốn ngày trước của bản thân, bởi vậy tình cảm dành cho Vương Hâm càng trở nên thân thiết hơn.
Nhà Vương Hâm tuy rất đơn sơ nhưng lại rất sạch sẽ, bàn ghế được sắp ngay ngắn, bốn cái ghế cũng không dính bụi.
– Quách bổ đầu và đại tẩu cứ ngồi đây, tôi đi giết gà.
Vương Hâm vui vẻ nói.
– Khỏi cần, ăn qua loa chút gì cũng được, Vương huynh đệ, gà nên giữ lại, chúng tôi không thích ăn.
Bạch Nguyệt Quang hiểu rằng, gà đối với lão bách tính mà nói là rất quý, một số người tết đến cũng không nỡ ăn thịt gà, một con gà nhiều khi lại là tài sản duy nhất của cả gia đình.
– Phải rồi, Vương huynh không cần phải phiền phức thế đâu, chúng tôi đang muốn được nếm thử những món ăn dân giã ở sơn thôn này, chỉ cần làm chút rau rừng là được rồi.
Quách Tiểu Phong nói.
– Không được, Quách bổ đầu khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, sao có thể để anh ăn rau rừng chứ? Tôi đi giết gà đây.
Sự nhiệt tình của Vương Hâm khiến bọn Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang càng ngại ngùng hơn.
– Vương huynh, tôi nói thật đấy, nếu cậu vẫn giết gà thì bọn ta đành phải trở về quán trọ ăn cơm thôi.
Quách Tiểu Phong nói.
– Đừng đừng đừng, hai người thế nào cũng phải ở đây ăn một bữa cơm, được, rau rừng thì rau rừng, tôi đi chuẩn bị đây, đợi lúc nữa ăn cơm ta có thể xin Quách bổ đầu chỉ bảo cho ít bí quyết phán đoán phá án.
Vương Hâm hứng khởi nói.
– Nhất định, nhất định rồi, sau này đừng gọi ta là Quách bổ đầu, nghe không được quen tai cho lắm, cứ gọi tôi là Quách đại ca là được rồi, nếu khi nào có cơ hội tới Kinh thành, cậu cứ trực tiếp tới Quách phủ tìm ta hoặc đại tẩu, những thứ khác ta không dám nói, chứ rượu thịt ta sẵn lắm.
Quách Tiểu Phong hào phóng nói.
– Được, cảm ơn Quách bổ đầu.
Vương Hâm cảm kích.
– Ai, chẳng phải đã nói cứ gọi ta là Quách đại ca sao?
– Ồ, ồ, ồ…đúng đúng đúng, Quách đại ca, hai người cứ ngồi nói chuyện nhé, tôi đi chuẩn bị bữa trưa.
Vương Hâm nói xong liền đi ra.
– Tiểu Phong, chàng lại đây xem này.
Bạch Nguyệt Quang ra hiệu cho Quách Tiểu Phong đến bên chiếc tủ, trên tủ có đặt một cuốn sách có tựa đề là. Quách Tiểu Phong hứng thú nhìn vào đó, bên trong cuốn sách có tường thuật lại câu chuyện hắn đã vạch trần Lý Phiêu Phiêu như thế nào, có những tình tiết ngay cả bản thân Quách Tiểu Phong xem mà cũng thấy buồn cười. Ví dụ như cảnh cuối cùng là Quách Tiểu Phong ôm chặt lấy Lý Phiêu Phiêu, sau đó Lý Phiêu Phiêu chết một cách kinh thiên động địa. Thật ra lúc đó, người ôm Lý Phiêu Phiêu là Lý Ngự y, chẳng trách Vương Hâm vừa nhìn là biết Bạch Nguyệt Quang là thê tử của mình, Quách Tiểu Phong nghĩ thầm. Vương Hâm không ở đây, Quách Tiểu Phong đã hiểu tại sao nhà cậu ta lại nghèo như thế, một là nhà ít người, hai là một mình Vương Hâm vẫn phải nuôi một người anh thiểu năng, khờ khạo. Nhưng mặc dù nghèo như vậy, Vương Hâm vẫn mua cuốn , có thể thấy cậu ta thích suy lý, phán đoán tới mức nào.
– Đến đây, canh rau rừng còn nóng hổi đây
Vương Hâm hồ hởi, một mùi vị nồng nồng của món ăn bay ra, thấy Vương Hâm đang bê một nồi canh đi lại.
– Vương huynh, thật có tài nấu nướng, thơm quá.
Quách Tiểu Phong lộ ra vẻ mặt rất muốn ăn.
– Lâu rồi không được ăn canh rau rừng, thơm quá, Vương huynh đệ.
Bạch Nguyệt Quang cũng cao hứng nói. Cô lại nhớ đến năm đó cùng Viên Viên ăn canh rau rừng, trong lòng không khỏi bồi hồi xúc động.
– Vương huynh đệ, qua đây, qua đây, ngồi xuống cùng ăn.
Quách Tiểu Phong khách khí nói.
– Ca ca, ăn cơm thôi.
Vương Hâm gọi anh trai Vương Mãnh.
– Ừ, ừ, ăn cơm à, ta sắp đói chết đây.
Vương Mãnh giống như một đứa trẻ, lấy đũa gõ xuống bàn. Vương Hâm lấy một chiếc bát, từ bát lớn múc ra một môi canh.
– Ăn đi, đừng lãng phí.
Vương Hâm nói.
– Ừ.
Nói xong Vương Mãnh cúi gằm mặt ăn lấy ăn để khiến Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang ngẩn người sửng sốt, không lâu sau Vương Mãnh đã ăn sạch bát canh rau đó. Quách Tiểu Phong múc canh cho rồi nói:
– Ăn đi, ăn đi, ăn no thì thôi.
Vương Mãnh nhìn Vương Hâm.
– Quách đại ca bảo ca ca ăn thì ca ca cứ ăn đi.
Vương Hâm nhìn anh trai mà lòng thấy chua xót. Chỉ trách mình vô dụng, ngay cả đến người anh trai duy nhất của bản thân cũng không thể để anh ấy ăn no. Được sự cho phép của Vương Hâm, Vương Mãnh lại ăn như sói nhai hổ nuốt. Nhưng ăn chưa được một nửa thì Vương Mãnh ngẩng đầu lên:
– Đệ đệ, món canh rau rừng của đệ hôm nay quả thật rất ngon, đệ…
Nét mặt của Vương Mãnh bỗng nhiên trở nên kinh hãi, từ từ giơ tay lên chỉ ra ngoài cửa sổ:
– Các người xem, các người mau nhìn xem.
Quách Tiểu Phong lập tức nhìn ra cửa sổ, kì lạ là ngoài cửa sổ chẳng có cái gì cả.
– Ô, ô…
Vẻ mặt của Vương Mãnh lại lộ ra sự đau khổ.
– Nguyệt Quang, mau cấp cứu cho anh ta.
Quách Tiểu Phong vội nói
– Vâng.
Bạch Nguyệt Quang lập tức đặt Vương Mãnh xuống đất, đáng tiếc đã không kịp rồi, Vương Mãnh đã bị dọa chết.
– Nguyệt Quang, chúng ta ra ngoài xem xem.
Quách Tiểu Phong vội nói. Tiện tay đặt xuống mười lạng bạc.
– Cậu giữ lấy làm hậu sự cho anh trai.
Nói xong liền cùng Bạch Nguyệt Quang đi ra ngoài……
Trước khi chết Vương Mãnh rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Lẽ nào lại đúng là do quỷ thần tác quái ? Tại sao Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang lại không nhìn thấy gì ? Hai người họ đã lập tức chạy ra ngoài xem xét tình hình nhưng căn bản không phát hiện ra được điều gì đặc biệt. Điều này là thế nào? Quách Tiểu Phong cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có một khả năng duy nhất là Vương Hâm đã hạ độc thủ giết chết anh trai mình. Đúng, nhất định là như vậy, chỉ cần lấy kim bạc kiểm nghiệm nồi canh đó là biết.
– Nguyệt Quang, đi, chúng ta quay lại nhà Vương Hâm.
Quách Tiểu Phong nói.