Cuối cùng Quách Tiểu Phong cũng đã tới nhà Đỗ Bân, trải qua cuộc vận lộn khó khăn, vợ chồng Đỗ Bân khó khăn lắm mới thoát khỏi sự khống chế của Hoàng Tam. Bạch Nguyệt Quang cũng đã thông báo cho thôn trưởng để tập trung mọi người ở nhà Đỗ Bân, Vương Hâm và thím béo là hai người đầu tiên chạy tới đây. Trong nhà Đỗ Bân, Hoàng Tam đã bị trói, hắn cũng đã tỉnh lại.
– Vương Hâm, hung thủ mà cậu nói, bây giờ đang bị trói trong nhà Đỗ Bân đó, ta dẫn các người đi xem.
Quách Tiểu Phong nói.
– Được, để tôi đi xem nó, xem tôi trừng trị nó thế nào.
Vương Hâm căm phẫn nói.
– Ai, không được khinh xuất, là một Bổ đầu, tuy bây giờ đang đi nghỉ, nhưng ta vẫn có nghĩa vụ bảo đảm sự an toàn của phạm nhân. Vương Hâm, hậu sự của ca ca cậu thế nào rồi?
– Ừ, hậu sự cũng xong xuôi rồi.
Vương Hâm cúi đầu nói.
– Cái gì, ca ca cậu làm sao?
Thím béo kinh ngạc hỏi.
– Ca ca của cậu ấy cũng bị hại chết, có điều khi đó ta sợ ảnh hưởng không tốt nên không thông báo cho mọi người
Quách Tiểu Phong nói.
Mọi người théo Quách Tiểu Phong vào nhà Đỗ Bân, chỉ thấy trong phòng đầy vết máu của sự vật lộn.
– Quách Tiểu Phong, cậu thả ta ra, cậu có tư cách gì để bắt ta? Bọn họ đã từng muốn giết ta, sao cậu không đi bắt bọn họ?
Hoàng Tam la hét như bị điên loạn.
– Hoàng Tam thúc, tuy ông trông nom ta từ nhỏ cho đến lớn, nhưng ông cũng không thể lấy thân phận của một hung thủ giết người để la hét với ta.
Quách Tiểu Phong lạnh lùng nói.
– Hừ, vất vả trông nom cậu từ nhỏ tới giờ, không ngờ lại nuôi phải một con sói mắt trắng.
– Haha, việc này ông còn trách người khác sao, Hoàng Tam thúc, ta tôn trọng ông nên mới gọi ông một tiếng Hoàng Tam thúc, nếu không phải ông đã giết họ, thì hôm nay đâu có bị trói ở đây? Tất cả đều là do ông tự làm tự chịu thôi.
– Đúng vậy, là ta đã giết bọn họ, nhưng chuyện của năm đó thì sao, cậu nói đi?
Hoàng Tam kích động nói.
– Nhược Danh, ngươi là Nhược Danh đúng không?
Thím béo cuối cùng cũng hồi ức lại chuyện năm xưa bèn lên tiếng.
– Bà không biết sao, bao nhiêu năm nay, con trai bà đã hại tôi thê thảm như thế nào, bao nhiêu lần tôi đã nằm mơ thấy ngôi miếu tối tăm đó, còn cả tiếng hù dọa của Đỗ Bân nữa, mỗi lần nhớ lại tiếng kêu đó, tôi đã rất sợ hãi, tôi sợ giả chết, rồi lại sống lại, nỗi khổ này các người sao có thể hiểu được chứ? Các người đều đáng chết. haha, ta đã giết hai người, ta lời rồi. hahaha…
– Ngươi, ngươi rõ ràng là một kẻ điên.
Vương Hâm tức giận nói.
– Vương Hâm, cậu quên tôi đã nói gì với cậu sao, không được kích động, nói gì thì hắn cũng là phạm nhân, tôi có nghĩa vụ bảo đảm sự an toàn cho hắn.
Quách Tiểu Phong nói.
– Hừ, nếu không phải nể mặt Quách đại ca, hôm nay ta đã đâm vạn nhát dao vào ngươi rồi.
Vương Hâm phẫn nộ nói.
– Có ai không? Đây là nhà của Đỗ Bân à?
Giọng nói truyền vào là của Quách Thiên Hùng.
– Đại ca, đại ca tới rồi à.
Quách Tiểu phong vội ra nghênh đón, khổng chỉ có vậy, vẫn còn có cả Mễ thúc cùng hai mươi mấy người của Quách phủ cũng tới.
– Vương Hâm, cậu cho Hoàng Tam ra ngoài sân đi, người đông lắm, ta sợ trong này không có chỗ đứng.
– Vâng, tuân lệnh, Quách đại ca.
Vương Hâm như nhận được mệnh lệnh, lập tức chạy vào trong, một lúc sau đã cho Hoàng Tam ra ngoài.
– Đại ca, hóa ra hung thủ là ông ta.
Quách Tiểu Phong chỉ tay vào Hoàng Tam nói với Quách Thiên Hùng.
Nếu có một ngày, bạn nhìn thấy người mà hôm qua vẫn là một xác chết bỗng nhiên lại biến thành hung thủ, tôi nghĩ các bạn chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Không chỉ Quách Thiên Hùng, mà hai mấy người của Quách phủ nhìn thấy Hoàng Tam bị trói thì đều bàng hoàng sửng sốt, vội hỏi Quách Tiểu Phong rốt cuộc là thế nào.
– Chuyện này rất dài, đợi mọi người đến đông đủ đã rồi ta sẽ giải thích cho mọi người biết Hoàng Tam đã giết người như thế nào.
Lúc này, mặt trời đã lên, mọi người lục đục kéo đến nhà Đỗ Bân, trong đó có cả mẹ của Trương Nhược Danh. Không lâu sau, sân nhà Đỗ Bân đã đông kín người, mọi người cũng giống như lần trước, bàn tán sôi nổi. Vẫn là người thanh niên lần trước đứng ra nói:
– Quách bổ đầu, có thật là anh đã bắt được hung thủ không?
– Tôi nói ba ngày bắt được hung thủ, thì sẽ đúng là ba ngày, tôi không nuốt lời đâu.
Quách Tiểu Phong đắc ý nói.
– Đã thấy gì chưa? “Tam đại thần khí” đều đã đổ máu hết rồi, có thể tin lời Quách bổ đầu này không?
Một người trong thôn nói với một người khác.
– Thấy rồi, đến giờ vẫn còn rợn cả người đây, chuyện này lẽ nào là do quỷ thần làm, không thì không thể kì lạ như vậy được.
– Khụ khụ khụ…
Quách Tiểu Phong cố ý ho mấy tiếng, xua tay, ra hiệu muốn mọi người trật tự.
– Mọi người trật tự một chút, Quách đại ca sắp bắt đầu phá án rồi.
Vương Hâm như một trợ thủ của Quách Tiểu Phong, lên tiếng nhắc nhở mọi người. Nghe vậy, mọi người tạm thời yên lặng, hàng trăm con mắt đều đổ dồn vào Quách Tiểu Phong.
– Trước tiên tôi muốn tuyên bố một chuyện, đó là vị tiểu huynh đệ đang đứng cạnh tôi đây, tôi nghĩ mọi người cũng biết, Vương Hâm, ca ca của cậu ấy đã chết hai ngày trước.
Quách Tiểu Phong vừa dứt lời thì đám đông lại xôn xao:
– Tôi đã nói mà, là “Tam đại thần khí” giết người đó, hai ngày trước chẳng phải là gương Hạo Thiên, sau đó là kiếm Diệt Tuyệt đổ máu sao? Ai, vẫn là Thần khí giết người thôi.
Một người rụt rè nói.
– Không sai, tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ chúng ta đã khiến thần linh nổi giận, sớm biết thế này thì đã dùng “Tẩm trư lung” với bọn họ rồi.
Một người khác hối hận nói. Lúc này mọi người đều đang rất hoang mạng.
– Xin mọi người hãy trật tự, nghe sự suy đoán của Quách đại ca.
Vương Hâm lại lớn tiếng một lần nữa, đám người cũng lại trở lại yên tĩnh.
– Thật ra hôm nay gọi mọi người đến đây, chủ yếu là nói với mọi người hai việc, một việc đã nói rồi, còn việc thứ hai, đó là tôi đã tìm ra hung thủ.
Quách Tiểu Phong thong thả nói.
– Hung thủ là ai? Phải “Tẩm trư lung” nó mới được.
Một thanh niên lên tiếng.
– Phải, tẩm trư lung, tẩm trư lung…
Những người tán thành lập tức đồng thanh hô lớn.
– Mọi người trật tự một chút, cậu, xin hỏi một chút, cái chết của Nhị Cẩu và Vương Mãnh khiến cậu nhớ tới điều gì?
Quách Tiểu Phong hỏi.
– Nếu nhắc đến Nhị Cẩu và Vương Mãnh, đương nhiên chúng tôi sẽ nhớ tới vụ án Trương Nhược Danh bị dọa chết ở trong miếu năm đó, có điều vụ án đó đã bao nhiêu năm nay không có ai phá giải được, chắc đúng là do quỷ thần làm. Bởi vì thi thể của Trương Nhược Danh bị mất tích một cách khó hiểu, cho nên vụ án có vẻ rất thần bí.
Một người trong thôn trả lời.
– Nói hay lắm, kỳ thực rất ly kỳ, hung thủ, chính là linh hồn của Trương Nhược Danh bị dọa chết năm đó.
Quách Tiểu Phong lớn tiếng nói.
– Cái gì, là Trương Nhược Danh sao, điều này cũng không khó giải thích, hóa ra là như vậy. Không phải là quỷ thần tác quái sao?
Một người nói.
– Nhưng tại sao hồn ma của Trương Nhược Danh sớm không đến báo thù, muôn không đến báo thù, mà cứ phải đợi mấy chục năm sau mới trở về báo thù?
Một người khác phát hiện ra điểm nghi vấn nên lập tức hỏi Quách Tiểu Phong.
– Hỏi hay lắm, câu hỏi này cũng đã khiến tôi rất đau đầu, nó đã làm chuyển hướng điều tra của tôi, nhưng tôi muốn giải thích vấn đề này sau. Mọi người còn điểm nghi vấn nào nữa xin cứ nêu ra.
Quách Tiểu Phong đắc ý nói..
– Tôi, tôi vẫn còn thắc mắc, xin hỏi Quách bổ đầu một chút, Trương Nhược Danh của nhà chúng tôi liệu đã chết thật chưa?
Người hỏi là mẹ của Trương Nhược Danh. Thấy bà ấy gầy gò như củi, hai mắt vô thần, quàn áo nhàu nát, nếu Hoàng Tam trông thấy mẹ hắn như vậy, không biết hắn sẽ nghĩ gì. Quách Tiểu Phong thầm nghĩ.
– Lão đại nương, đứa con như vậy, bác cần hay không cần thì có gì khác nhau chứ? Không chừng cậu ta bây giờ vẫn đang sống ở một nơi nào đó trên thế gian này.
Quách Tiểu Phong đau lòng nói. Người dân trong thôn lại ngờ vực, Trương Nhược Danh rốt cuộc đã chết hay còn sống, nếu chưa chết, vậy hồn ma cậu ta sao có thể trở về giết người chứ, nếu chết rồi, Quách bổ đầu tại sao vẫn nói Trương Nhược Danh vẫn sống trên đời này.
– Kỳ thực, từ xưa đến nay, không chỉ là loài người, mà cả các loài động vật, khi chúng cảm thấy bản thân gặp phải một sự uy hiếp nào đó, thì sẽ có những phản ứng bản năng của mình. Chẳng hạn như loài bướm, khi trưởng thành trông chúng rất giống hình một chiếc lá, khi gặp nguy hiểm, chúng có thể ngụy tranh thành hình chiếc lá để tránh sự tấn công của kẻ thù, thạch sùng chúng có thể tự làm đứt đuôi mình để thoát chết, hay như giun đất có rất nhiều tim tạng, cho nên dù có bị đứt đôi thì chúng vẫn có thể sống. Cho nên, loài người chúng ta trong lúc gặp nguy cấp cũng có thể có những hành vi giống như thế. Đương nhiên đến Đại Tống của chúng ta, loại năng lực này của loài người đã dần thoái hóa, loại khả năng mà tôi muốn nhắc tới đó là “giả chết”.
– Giả chết?
Mọi người đồng loạt hỏi.