-Quá…quá ghê tởm.
Quách Tiểu Phong cũng lui ra ngoài.
– Sao rồi, tôi đã bảo các cậu đừng vào đó rồi mà, các cậu không nghe, nhìn Vương bổ đầu kìa, mới đó mà đã trở nên thế kia.
Tống Kiện Tác (người khám nghiệm tử thi) nói.
– Tôi, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy thi thể nào ghê rợn như vậy, nhưng tại sao các người lại cho rằng người chết là Lôi Thành Đào ?
Hỏi vậy là vì Quách Tiểu Phong không thể nhìn ra thi thể đó là ai, vì nó đã bị biến dạng hoàn toàn.
– Là thế này, theo như lời quản gia, thì y phục của người chết với y phục của Lôi lão gia là như nhau, vậy nên mới đoán định người chết chính là Lôi lão gia.
Người khám nghiệm tử thi nói.
– Nhưng cho dù là như vậy cũng không thể cho rằng thi thể kia là Lôi lão gia, nói như vậy có quá khiên cưỡng không?
Quách Tiểu Phong nói.
– Tôi biết Quách bổ đầu sẽ nói như vậy mà, cho nên tôi đã lấy máu của người chết và máu của đứa trẻ ba tuổi cũng là con cháu của Lôi phủ, kết quả là hai thứ máu ấy đã hòa vào nhau, vậy nên cơ bản có thể đoán định rằng người chết là Lôi lão gia- Lôi Thành Đào.
Người khám nghiệm tử thi nói.
– Đã là như vậy, vậy ngài đã kiểm tra kỹ thi thể người chết chưa, có phát hiện gì không?
Quách Tiểu Phong thở nhẹ một cái nói.
– Thời gian tử vong là vào giờ Ngọ hôm nay, tức là vào giữa trưa, nguyên nhân tử vong là do sau khi bị cắt gân mất máu quá nhiều mà chết, nhưng đây chỉ là chẩn đoán bước đầu, nguyên nhân cái chết cụ thể thế nào thì phải đợi sau khi giải phẫu mới biết được, theo tôi khả năng mất máu mà chết do bị cắt gân là rất cao. Ngoài ra, trên tay người chếtcòn lưu lại một chữ “Hoa”, do sau khi chết thi thể đã bị đập nát, nên cũng chưa thể đưa ra được kết luận giá trị gì.
Tống Kiện Tác nói.
– Ồ, chỉ có thế thôi à?
Quách Tiểu Phong hoài nghi hỏi.
– Trước mắt mà nói, chỉ có từng ấy thông tin thôi.
– Vậy sao, theo tôi, vụ án này khả năng là do người quen gây ra là rất cao, bởi vì nhìn vào phòng của người chết tuyệt nhiên không thấy dấu vết của sự phản kháng, hơn nữa trạng thái khi chết của nạn nhân lại cực kỳ sợ hãi, vậy nên chúng ta sẽ tạm suy đoán hung thủ có thể là người mà nạn nhân tuyệt đối tin tưởng, khi chết nạn nhân không có bất cứ đề phòng gì, bởi vì nạn nhân rất tin tưởng hung thủ, có nằm mơ cũng không ngờ rằng người này lại sát hại mình. Hung thủ đầu tiên là cắt gân của nạn nhân, sau đó vì quá kinh sợ, máu lại bị chảy quá nhiều nên dẫn đến tử vong.
Quách Tiểu Phong nói ra phán đoán sơ bộ của mình.
– Bốp, bốp, bốp…
Tiếng vỗ tay truyền đến tai Quách Tiểu Phong.
– Quách bổ đầu, lâu nay vẫn nghe nói cậu phá án như thần, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Người tán thưởng chính là quan phụ mẫu của vùng này- Lý đại nhân.
– Nào dám, nào dám, Lý đại nhân quá khen, Quách mỗ chỉ là đưa ra chút ý kiến chủ quan mà thôi.
Quách Tiểu Phong trông thấy Lý đại nhân cũng không dám chần chừ, vội đứng lên đáp lễ.
– Ai, Quách bổ đầu miễn lễ, không cần phải đa lễ như vậy đâu, ta không kịp đến nghênh đón Quách bổ đầu, thế này đi, hôm nay sau khi kết thúc điều tra, ta sẽ làm chủ, mời Quách bổ đầu, Tống Kiện Tác, và cả Vương bổ đầu nữa cùng ngồi uống rượu, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về vụ án này, mong sao có thể phá được vụ án này sớm.
– Lý đại nhân, Tống mỗ nhân hôm nay đã rất mệt, cho nên không thể tiếp đãi hai vị, thật ngại quá.
Tống Kiện Tác từ chối nói.
– Thôi được rồi, Tống Kiện Tác, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, ta không làm khó ngươi nữa.
Lý đại nhân nói.
– Lý đại nhân, việc điều tra hôm nay đã kết thúc chưa?
Vương Long hận không thể lập tức thoát khỏi nơi quỷ ám này.
– Được rồi, hôm nay tạm thời điều tra tới đây, mọi người mau về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị ngày mai phân tích thi thể này.
Lý đại nhân xua tay, mọi người cũng mệt mỏi không còn tinh thần nữa, cũng khó trách bọn họ. Lẽ ra giờ Thân (khoảng bốn giờ chiều) là hết giờ làm việc, nhưng vừa qua giờ Thân được một lúc, người của Lôi gia mới đến báo án, mà vụ án này không phải là án trộm gà bắt chó bình thường, mà là một vụ án mạng. Vậy nên, mãi đến giờ, tức là giờ Tuất ( từ 19h đến 21h) họ mới được về nhà.
– Mọi người đừng nhược chí như vậy, ta không để các cậu thiệt đâu, làm thêm sẽ được lĩnh thêm.
Sau đó mọi người ai về nhà nấy ăn bữa cơm tối.
– Đại nhân, cung kính không bằng tuân lệnh, mời.
Vương bổ đầu nói.
– Quách bổ đầu, mời.
Lý đại nhân cũng làm lễ.
– Lý đại nhân mời.
Quách Tiểu Phong cũng lễ mạo đáp lễ.
Nửa canh giờ sau, mọi người đã ngồi trong một quán nhỏ, sau khi gọi mấy món ăn và một bình rượu, ba người bắt đầu nhập cuộc.
– Ông chủ, cũng không còn khách nữa, chi bằng ngồi xuống cùng chúng tôi uống chén rượu, ta mời.
Lý đại nhân đon đả mời.
– Được, cũng muộn rồi, Lý đại nhân đã có lời mời, vậy tôi cũng không khách khí nữa.
Ông chủ cũng là người rất thoải mái, bèn ngồi xuống cùng.
– Hai vị này là…
Ông chủ thấy Vương Long và Quách Tiểu Phong thì nhìn Lý đại nhân hỏi.
– À, ông nói hai vị này à, ta giới thiệu chút nhé, vị này là bổ đầu Vương Long của thị trấn chúng ta, còn đây là bổ đầu Quách Tiểu Phong của phủ Thuận Thiên ở Kinh thành, còn vị này là ông chủ của quán nhỏ này, ông ấy họ Chu.
– Hóa ra là hai vị bổ đầu, Quách Tiểu Phong, cái tên này sao lại nghe quen quá, đợi đã, Quách bổ đầu, cậu không phải là vị bổ đầu đã phá được vụ án Lý Phiêu Phiêu đấy chứ?
Ông chủ Chu mắt lóe sáng, vội lấy trong người ra cuốn “Tiểu Phong phá án”.
– Cậu nhất định phải ký tên cho tôi. Hôm nay tôi mời, có may mắn gặp được Quách bổ đầu, thật là phúc ba đời.
– Quá khen, quá khen, không ngờ ở Tây Song Bản Nạp mà vẫn có người biết đến tên tuổi, Quách mỗ rất lấy làm cảm kích.
Quách Tiểu Phong cầm lấy cây bút lông, ký tên giúp ông chủ Chu.
– Thật không dám giấu, ông chủ Chu, lần này chúng tôi tới đây chủ yếu là muốn nghe ngóng một số chuyện.
Lý đại nhân nói.
– Chuyện gì, chỉ cần lão Chu tôi biết, nhất định sẽ giúp đỡ.
Ông chủ Chu vui vẻ nói.
– Là thế này, vụ án hai mươi năm trước, ông chủ Chu còn nhớ chứ?
Quách Tiểu Phong hỏi.
– Hai mươi năm trước, ý cậu là muốn hỏi về vụ án Tiểu Hoa phu tử đúng không?
Ông chủ Chu phải hồi ức lại rất lâu mới nhớ ra.
– Phải, khi ấy tình hình cụ thể thế nào ông còn nhớ chứ?
– Nhớ, sao lại không nhớ, Tiểu Hoa phu tử, cô ấy rất tốt, năm đó cô ấy ở cùng một thôn với tôi, còn nhớ ngày ấy người tán tỉnh cô ấy phải xếp hàng dài trước cổng ấy chứ, tôi lớn hơn cô ấy vài tuổi và cũng để mắt đến cô ấy. Đáng tiếc một cô nương tốt như vậy, lại bị người ta trà đạp, sự tình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chỉ nhớ chiều tối hôm đó mưa to trời nổi sấm chớp, mẹ của Tiểu Hoa đứng ở cổng thôn, đợi mãi mà không thấy Tiểu Hoa, hôm đó Tiểu Hoa lại không về nhà, khi ấy tôi vừa về nhà, trông thấy Hoa thẩm đội mưa chờ Tiểu Hoa, cũng không để ý cho lắm, chỉ thuận miệng hỏi một câu :
– Hoa thẩm, tối thế này rồi, Tiểu Hoa vẫn chưa về sao?
– Ừ, cậu nói xem mưa to thế này, nó thân gái một mình không biết có xảy ra chuyện gì không?
Hoa thẩm lòng như lửa đốt nói.
– Bác đừng lo, chắc không có chuyện gì đâu.
….Tôi cũng không để ý lắm, cứ thế về nhà. Không ngờ từ hôm đó trở đi không bao giờ có thể gặp laị Hoa thẩm nữa. Nghe nói, ngày hôm sau người ta phát hiện ra xác Tiểu Hoa bên đường, đầu tiên là bị người ta cưỡng hiếp, sau đó lại bị chó hoang xé xác, trông rất thương tâm. Sau việc đó, Hoa thẩm vì muốn quên chuyện này, đã rời nhà đi nơi khác. Nhưng kỳ quái ở chỗ, nhà của Lưu Thiên Thiên ở thôn chúng tôi không lâu sau cũng chuyển đi nơi khác, tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn có can hệ tới bọn họ.
Ông chủ Chu ra vẻ thần bí nói.
Rượu cũng uống đủ rồi, chuyện cũng đã nói rồi, sau đó Quách Tiểu Phong tiếp tục tìm hiểu được, Lôi Thành Đào là một kẻ tha hóa nhân phẩm, trong làm ăn đã khiến cho nhiều người bị phá sản, không ít người vì hắn mà vong gia bại sản, lưu lạc tứ phương, có thể nói người muốn giết hắn là rất nhiều, cho nên người bị tình nghi trong vụ án cũng sẽ rất nhiều. Quách Tiểu Phong sẽ tiếp tục điều tra như thế nào đây ?