Quách Tiểu Phong cũng đã tìm hiểu được, những người trước đây có quan hệ tương đối tốt với Lôi Thành Đào có Hoàng Thế, Hồng Bảo, và cả Chu Hữu Tài. Ba người này cùng một bè phái với Lôi Thành Đào khi còn học ở phòng học Trạng Nguyên, đáng nói là bọn họ cũng đều là những kẻ xấu xa không chịu học hành, cả ngày cùng với Lôi Thành Đào giở trò bì ổi, ức hiếp người khác. Nhưng đó là chuyện của trước kia, sau này Hồng Bảo và Chu Hữu Tài vì công việc làm ăn nảy sinh mâu thuẫn với Lôi Thành Đào. Hiện giờ ba người đó, trừ Hoàng Thế ( Hoàng Thế chính là người có biệt danh Hoàng Mao đã được nhắc tới ở chương 42) có sản nghiệp lớn, vẫn còn qua lại với Lôi Thành Đào, còn hai người kia, một người giờ có thể coi là tiểu địa chủ, một người thì đã trở thành nông dân.
Song, chính từ khi trở thành một nông dân , Chu Hữu Tài mới biết thế nào là sự vui vẻ thanh thản của cuộc sống nhân gian, vợ anh ta không những không ruồng bỏ, mà trái lại lúc nào cũng cổ vũ khích lệ anh ta, anh ta còn luôn nói rằng, nếu không có thê tử, bản thân hắn chỉ e là đã bị Lôi Thành Đào hại chết từ lâu rồi. Hoàng Thế vốn là một kẻ trong đầu đầy những ý nghĩ xấu xa đê hèn, đến bây giờ đã bước sang tuổi trung niên nhưng vẫn không biết hối cải, song, nghe nói sau khi Lôi Thành Đào chết, Hoàng Thế liền dẫn theo gia quyến, chuẩn bị ngày hôm sau rời nhà đi nơi khác.
– Nếu là như vậy, ta cảm thấy khả năng Hồng Bảo là kẻ gây án là rất cao, các người nghĩ xem, quan hệ giữa Hoàng Thế và Lôi Thành Đào tốt như vậy, nên Hoàng Thế không thể giết hại Lôi Thành Đào, Chu Hữu Tài lại đang có cuộc sống an lạc, cho nên cũng không có khả năng vì Lôi Thành Đào mà vứt bỏ cuộc sống hiện tại. Song có điều này ta nghĩ chưa thông, đó là Hồng Bảo rốt cuộc đã dùng cách nào mà khiến vẻ mặt của Lôi Thành Đào khi chết lại lộ ra vẻ sợ hãi như thế. Và nếu đúng là Lôi Thành Đào đã khiến nhà họ Hồng khuynh gia bại sản, vậy khi gặp Hồng Bảo Lôi Thành Đào phải có phòng bị mới đúng.
Quách Tiểu Phong phân tích.
– Quách bổ đầu, giờ cũng muộn rồi, chi bằng ngày mai chúng ta lại bàn tiếp.
Lý đại nhân nói.
– Cũng được, xem ra tối nay không thể đưa ra kết luận gì.
Quách Tiểu Phong cũng cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn nhanh chóng trở về quán trọ nghỉ ngơi.
– Vậy Quách bổ đầu, ngày mai gặp lại, xin cáo từ.
Lý đại nhân làm lễ.
– Lý đại nhân, cáo từ, Vương bổ đầu, ông chủ Chu, cáo từ.
Khi Quách Tiểu Phong trở về quán trọ, cũng đã khuya lắm rồi, Quách Tiểu Phong sợ làm mọi người thức giấc, nên nhẹ nhàng nhón chân trở về phòng.
– Chàng về rồi đấy à?
Thì ra Bạch Nguyệt Quang vẫn chưa ngủ.
– Nguyệt Quang sao muộn thế này mà nàng còn chưa ngủ, như vậy không tốt cho đứa trẻ đâu.
Quách Tiểu Phong ân cần hỏi.
– Ban ngày thiếp nhìn thấy thứ đó, tối đến chàng lại không ở đây, chàng muốn thiếp ngủ thế nào đây? Thiếp lo lắng cho chàng. Chàng mau đi rửa ráy rồi ngủ đi.
Quách Tiểu Phong nằm xuống giường.
– Nguyệt Quang, nàng nói ban ngày nàng nhìn thấy thứ đó, có phải hai chúng ta lâu nay không gần gũi nhau nên nàng nghĩ nhiều quá không.
Quách Tiểu Phong cười đùa hỏi.
– Đi đi đi, thật bất chính, hâm nay ra ngoài chàng làm những gì hả, đừng nói là đi tán tỉnh các tiểu cô nương dấy nhé?
Bạch Nguyệt Quang cảnh giác nói.
– Ối, oan cho ta quá nương tử ơi, ta bận mãi từ sáng tới giờ, nàng không tin ta sao. Song, lần này chắc chúng ta lại phải ở lại đây rồi, hôm nay ta đã đi nhìn thi thế đó, rất ghê rợn, nói thật, mặc dù làm bổ đầu bao nhiêu năm nay, nhưng ta chưa từng nhìn thấy xác chết nào kinh khủng như vậy, không chỉ bị cắt gân, mà còn bị chó hoang xé xác.
Quách Tiểu Phong đau khổ nói.
– Cho dù thế nào vẫn phải đi tắm rửa trước đã, người chàng bốc mùi rồi đấy.
– Ôi thê tử của ta, đợi ta đi tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ đến an ủi nàng.
– Đi đi đi, ai thèm chàng an ủi chứ.
Bạch Nguyệt Quang tức giạn nói.
– Nói thật, hôm nay ngoài việc nhìn thấy xác chết đáng sợ kia, ta còn điều tra ra một số việc có liên quan đến cái mà nhìn thấy đó.
Quách Tiểu Phong vừa rửa mặt vừa nói.
– Cái gì, cái gì vậy?
– Là thế này, cái mà nàng nhìn thấy có thể không phải là do ảo giác, hai mươi năm trước, ở phòng học Trạng Nguyên có một nữ phu tử tên là Tiểu Hoa, do không cẩn thận đã khiến người chết hôm nay nổi nóng, cho nên hắn đã cưỡng hiếp cô gái ấy, Tiểu Hoa vì cảm thấy bị lăng nhục, nên đã tự sát. Sau đó thi thể còn bị chó hoang cắn xé đến mức bị biến dạng hoàn toàn. Hình ảnh nàng trông thấy có lẽ là hình ảnh mà Tiểu Hoa phu tử bị cưỡng hiếp. Khi ấy nàng nhìn thấy có mấy người?
– Thiếp cũng không nhớ nữa, hình như có khoảng bốn người, nhưng thiếp cũng không dám chắc.
Bạch Nguyệt Quang chuyện này là thật, tinh thần không những không thoải mái mà còn trở nên căng thẳng hơn, vốn có thể lấy chuyện bản thân do ảo giác để đánh lừa mình, nhưng bậy giờ điều đó đã được chứng thực, càng cảm thấy đau lòng.
– Tướng công à, chàng nhất định phải phá được vụ án này, không thì ban đêm thiếp không ngủ được đâu.
Quách Tiểu Phong cúi đầu, bởi vì bản thân cũng không biết vì sao trên bức tường đó lại có thể xuất hiện ra những hình vẽ như vậy càng không thể biết được rốt cuộc là ai đã giết hại Lôi Thành Đào và đã giết bằng cách nào. Chính bản thân Quách Tiểu Phong cũng đang rơi vào “Tấm sương mù” đó. Trước đây khi mới tới sơn thôn, Quách Tiểu Phong luôn vững tin trên đời này không có ma quỷ, nhưng bây giờ, Bạch Nguyệt Quang đã tận mắt trông thấy bóng ma, nếu không tìm được một sự giải thích hợp lý, bản thân Quách Tiểu Phong cũng không thể yên lòng, càng không thể nói để Nguyệt Quang yên tâm.
– Ngủ thôi ngủ thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, không thể xảy ra chuyện gì đâu.
Quách Tiểu Phong an ủi.
– Nguyệt Quang, nói ra thì lâu nay chúng ta không gần gũi nhau rồi, ta muốn…
– Ừ, nhưng chàng nhẹ nhàng thôi, đừng làm Bảo Bảo của chúng ta sợ…
Sau đó, Quách Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Quang đều không sao chợp mắt được. Một người thì đang nghĩ vụ án đó rốt cuộc là như thế nào, còn một người đang nghĩ không hiểu hình vẽ xuất hiện trên tường là cái gì.
– Tướng công, thiếp sợ.
– Khong phải sợ, có ta ở đây, có ta ở đây…
Quách Tiểu Phong ôm Nguyệt Quang vào lòng.
– Ngoan, ngủ đi nào, khồn còn sớm đâu.
– Tướng công, ôm thiếp chặt vào, thiếp lạnh lắm.
– Ừ, ngủ nào.
Không lâu sau Bạch Nguyệt Quang cũng chìm vào giấc ngủ, Quách Tiểu Phong nhìn sắc mặt xanh xao của Bạch Nguyệt Quang thì không khỏi trau mày, hôn nhẹ một cái lên trán nàng, Nguyệt Quang, ta hứa với nàng, vì nàng và con ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ thật sự. Quách Tiểu Phong nghĩ thầm. Hung thủ của vụ án này có mấy khả năng. Thứ nhất, đó là Hồng Bảo, người đã bị Lôi Thành Đào hại đến nỗi bây giờ chỉ có thể làm một tiểu địa chủ, nên vẫn chưa thể quên mối thù hận năm đó. Song khả năng này có mấy điểm còn nghi vấn, chẳng hạn như vẻ mặt của Lôi Thành Đào khi chết, tại sao lại có thể sợ hãi như vậy, nếu đúng là Lôi Thành Đào bị Hồng Bảo giết, vậy Lôi Thành Đào phải có vẻ mặt căm hận mới đúng. Hơn nữa, Lôi Thành Đào là một kẻ gian xảo, Hồng Bảo làm thế nào để vào Lôi phủ cũng là một vấn đề. Thứ hai, nếu suy đoán không sai, Hồng Bảo cũng là một trong số những kẻ đã cưỡng hiếp Tiểu Hoa phu tử năm đó. Cho nên hắn không có lý do muốn mô phỏng lại bộ dạng Tiểu Hoa phu tử bị hại ngày đó. Cho nên khả năng Hồng Bảo là hung thủ là rất thấp. Thứ hai, hung thủ là Lưu Thiên Thiên- người đã chuyển nhà sau khi Tiểu Hoa phu tử chết, có thể Lưu Thiên Thiên có liên quan gì đó với Tiểu Hoa phu tử trong vụ án này. Bao nhiêu năm nay, tung tích của Lưu Thiên Thiên không ai hay biết, rất có thể cậu ta đã quay về để bào thù cho Tiểu Hoa phu tử. Lẽ nào là như vậy? Quách Tiểu Phong dày vò suy nghĩ, không lâu sau cũng thiếp đi lúc nào không hay…