Nghe Quách Tiểu Phong nói vậy, mọi người đều lặng đi, bây giờ được cứu ra ngoài đương nhiên là rất tốt, nhưng biện pháp đầu tiên có mấy khuyết điểm không thể khắc phục. Thứ nhất, bỏ lỡ thời gian đã quá lâu, rất có thể ông chủ Trương giả mạo kia nhân lúc bọn họ đi thông báo cho Lý đại nhân thì sẽ cao chạy xa bay. Thứ hai, theo như lời kể của Bạch Nguyệt Quang, võ công của ông chủ Trương giả mạo đó rất cao cường, một đám nữ nhi chân yếu tay mềm đương nhiên sẽ mang đến không ít phiền toái cho Quách Tiểu Phong, lại càng khiến Quách Tiểu Phong bắt hung thủ khó khăn hơn, có lẽ các bạn sẽ hỏi là tại sao không phải là Nha dịch của Nha môn đi bắt ông chủ Trương giả mạo kia mà phải là Quách Tiểu Phong, kỳ thực rất đơn giản, với võ công của những Nha dịch bình thường thì sao có thể đấu lại với hắn chứ, cho nên chỉ có Quách Tiểu Phong mới có thể làm việc này. Thứ ba, cho đến hiện giờ, Quách Tiểu Phong chỉ có thể xác định ông chủ Trương giả mạo có khả năng là hung thủ, chứ chưa dám khẳng định ông chủ Trương giả mạo đó là kẻ đã giết chết ba người, cứ cho là bọn họ đi nói hết với Lý đại nhân, cũng chỉ có thể xử kẻ đó tội bắt người, chứ không thể xử tử hắn. Thứ tư, điểm nghi vấn của vụ án này vẫn chưa hoàn toàn được giải đáp, Quách Tiểu Phong bây giờ vẫn chưa có lý do để định tội ông chủ Trương.
Cho nên lựa chọn cách thứ nhất rõ ràng là không thỏa đáng, nhưng nếu chọn cách thứ hai, thì bọn họ vẫn phải chịu khổ trong căn phòng rách nát này mấy ngày nữa. Cuối cùng vẫn là ông chủ Trương có ý kiến.
– Được, đã ở đây mấy ngày rồi, có ở thêm nữa cũng không vấn đề, chỉ cần bắt được hung thủ có nhốt tôi ở đây mấy năm cũng không sao. Quách bổ đầu, tôi quyết định ở lại.
– Tôi ủng hộ ông chủ Trương, tôi nghĩ mọi người cũng biết, nếu bây giờ chúng ta ra ngoài sẽ rất mạo hiểm, mọi người không ngại thì cố ở đây thêm hai ngày nữa.
Bạch Nguyệt Quang cũng đồng ý với sự lựa chọn của ông chủ Trương.
– Ừ, tôi cũng thấy Bạch tiểu thư nói rất có lý, đến hiện giờ có thể nói, chúng ta ở đây cũng khá an toàn, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, nên tôi cảm thấy ở lại cũng là một ý kiến không tồi.
Phu nhân của Hồng Bảo Bạch Tuyết nói.
– Mọi người đã quyết định rồi, vậy chúng tôi cũng không phản đối, chỉ cần có thể thoát ra ngoài là tốt rồi, những cái khác tôi không ý kiến.
Xuân Đào cũng ủng hộ cách thứ hai của Quách Tiểu Phong.
– Được, tôi đồng ý ở lại.
Thu Cúc tuy nói hơi miễn cưỡng, nhưng tốt xấu gì vẫn đồng ý.
– Nếu mọi người đều đồng ý ở lại, tôi hy vọng mọi người có thể phối hợp với tôi diễn tốt vở kịch này, ngày mai tôi lại quay lại đây, mọi người còn gì nghi vấn không?
Quách Tiểu Phong chuẩn bị rời đi.
– Tôi…
Bạch Tuyết đứng dậy, vội hỏi:
– Quách bổ đầu, tướng công tôi không sao chứ?
– Cô là phu nhân của Hồng đại nhân? Rất tiếc, tướng công cô trưa hôm qua đã bị người mưu sát, tình hình cụ thể cũng giống như hai người đã chết trước đó.
Quách Tiểu Phong nói.
– Cái gì, ngay cả tướng công tôi cũng…
Bạch Tuyết chưa nói hết câu, bỗng thấy trời đất điên đảo rồi ngất đi.
– Hồng đại tẩu, cô không sao chứ?
Mọi người vội vây quanh.
– Nguyệt Quang, nàng xem Hồng đại tẩu có sao không, cần thứ gì cứ nói với ta, ta lập tức mang tới cho.
– Được rồi, tướng công.
Nói xong Bạch Nguyệt Quang vội bắt mạch cho Bạch Tuyết, một hồi sau Nguyệt Quang đứng dậy nói:
– Không sao đâu, chỉ là mấy ngày nay thời tiết oi bức quá, Hồng đại tẩu là bị cảm nắng, nghĩ ngơi một chút là tỉnh lại thôi.
– Vậy Nguyệt Quang à, ta đi trước đây, tránh bị người khác nghi ngờ.
– Vâng, tướng công chàn mau đi đi.
Bạch Nguyệt Quang thúc giục.
Hung thủ đứng sau mọi chuyện lại là kẻ giả mạo ông chủ Trương, thật không ngờ, nhưng hình vẽ xuất hiện trên bức tường là thế nào, vết thương trên người nạn nhân là thế nào, việc ông chủ Trương thường xuất thần nhập quỷ, Quách Tiểu Phong cũng đã chú ý tới, song vụ án này vẫn có những điềm nghi vấn, tiếp theo hành động của mình sẽ quyết định sự tiến triển của vụ án này, có rồi, Quách Tiểu Phong nhăn trán suy nghĩ, hắn quyết định ẩn mình đến cùng, nhưng nếu tự nhiên mất tích sẽ khiến hắn nghi ngờ, chi bằng tương kế tựu kế, lấy cớ không tìm thấy Nguyệt Quang, mượn rượu giải sầu. Sự việc sau đó chắc mọi người vẫn nhớ. Mạnh Kiều đã trách Quách Tiểu Phong khi thấy hắn chỉ biết uống rượu, lúc ấy hắn rất muốn tiết lộ kế hoạch của mình cho Mạnh Kiều, nhưng lý trí lập tức chế áp tư tưởng hắn, nên hắn uống rồi lại uống. Sau khi Vương Hâm bỏ đi, việc Quách Tiểu Phong bị sốt không phải là giả mạo, nhưng hôm đó Quách Tiểu Phong lại không hề uống rượu, chỉ là đổ rượu lên người để khiến toàn thân có mùi rượu mà thôi, mục đích của việc làm này là để đánh lạc hướng sự chú ý của ông chủ Trương. Trước hôm đó Quách Tiểu Phong cũng đã tới thăm mấy người Bạch Nguyệt Quang một lần nữa, nhưng vụ án lại không có chút tiến triển, trời lại rất nóng, hôm trước lại uống nhiều rượu, nên Quách Tiểu Phong đổ bệnh là vì thế. Lúc đầu, Quách Tiểu Phong cũng không biết mình bị sốt, chỉ là cảm thấy cơ thể hơi lạ mà thôi, nhưng từ lúc nghe Mạnh Kiều nói là hắn bị sốt, hắn đã quyết định tương kế tựu kế, giả bộ bị hôn mê, để cho ông chủ Trương mau thực hiện âm mưu của ông ta. Quách Tiểu Phong đã ngủ một giấc rồi tỉnh lại, chú ý nghe ngóng động tĩnh ở dưới lầu, sau khi mọi người ra ngoài hết, hắn liền từ cửa sổ quan sát. Bởi vì hắn có một dự cảm, hôm nay rất có thể lại xảy ra chuyện, cộng với việc của Bạch Nguyệt Quang lần trước, Quách Tiểu Phong càng lúc càng cảm thấy dự cảm của mình thật đáng sợ. Qủa nhiên, vào khoảng canh tư, một bóng đen nhanh như chớp đã xuất hiện ở cửa lớn của quán trọ, tuy hắn ngụy trang rất tốt, nhưng không qua được mắt của Quách Tiểu Phong, cho nên đợi đến khi trời sáng, Quách Tiểu Phong liền đi tìm Bạch Nguyệt Quang. Mọi người có lẽ sẽ lấy làm lạ, là tại sao Quách Tiểu Phong lại không trực tiếp bám theo cái bóng đen đó, sau đó bắt ông chủ Trương giả mạo? Kỳ thực rất đơn giản, Quách Tiểu Phong vẫn thông minh hơn chúng ta, nếu hắn đi theo, và biết chuyện ông chủ Trương bắt Ngọc Nhi, như vậy cũng chỉ có thể định tội ông ta bắt người mà thôi. Cũng chính vì để ông chủ Trương giả mạo lộ đuôi cáo mà mấy người Bạch Nguyệt Quang chấp nhận ở lại trong căn phòng rách nát đó.
Hiện tại, Quách Tiểu Phong cơ bản đã có thể khẳng định ông chủ Trương là hung thủ. Trong khi đó Vương Long cũng đã tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mùi thơm của thức ăn đập vào mũi hắn.
– Nương tử, sáng nay ăn gì vậy, thơm quá.
– Có gì đâu, chàng xem chàng kìa.
Ngọc Nhi nhìn thấy Vương Long , cười nói, Vương Long vội chạy lại nếm thức ăn.
– Xem chàng kìa, như một đứa trẻ vậy, rửa tay đã rồi ăn, không ai cướp của chàng đâu.
– Được, tuân lệnh nương tử, tiểu nhân lập tức đi rửa tay.
– Mồm mép quá nhỉ, còn không mau đi.