Quách Tiểu Phong Phá Án

Chương 106 - Đột Ngột Biến Mất

trước
tiếp

– Con nói cái gì, con đã quen một Bổ đầu tên Vương Hâm, lại còn yêu cậu ta nữa sao?

Ngô đại nhân thất kinh nói.

– Vâng, Vương Hâm rất yêu con, cha.

– Không được, tuyệt đối không được, con đường đường là một thiên kim tiểu thư sao có thể lấy một Bổ đầu hèn mọn chứ, không được….

Ngô đại nhân tức giận nói.

– Cha…

Tiểu Điềm tiếp tục nũng nịu.

– Khỏi cần nói nữa, rõ ràng là không môn đăng hộ đối, con có liêm sỉ không vậy? Con, con…thật là.

– Cha, cha sao vậy, cha….

– Tiểu Điềm à, ta không phải là người khắt khe, con muốn kết thân với Vương Hâm gì gì đó ta không phản đối, nhưng con vẫn còn non nớt, sao con biết cậu ta thật lòng yêu con?

– Chắc chắn là chàng thật lòng yêu thương con.

– Con dám khẳng định như vậy sao? Vạn nhất không phải vậy? Tục ngữ nói : Con gái lấy chồng như nước hắt đi. Ngộ nhỡ sau khi con lấy cậu ta, sống với nhau không hạnh phúc, vậy cha đây cũng không làm gì được, vậy nên, vì hạnh phúc của con, cha phải thử thách cậu ta một chút, chỉ có như vậy, ta mới cho phép con lấy cậu ta.

– Cha, thử thách gì vậy?

Tiểu Điềm vui mừng ngoài mong đợi.

– Con đừng vội mừng quá sớm, đã là thử thách đương nhiên không dễ để vượt qua, ta nhất định phải xem sự chân tình của cậu ta rốt cuộc đến đâu. Ngưu Bưu, cậu ra đây.

– Cha, cha gọi Ngưu Bưu ra làm gì?

– Haha…lão phu tự có diệu kế, có điều con phải đồng ý diễn một vở kịch mới được.

Ngô đại nhân đắc ý nói.

Ngưu Bưu này cũng không phải đơn giản, trước đây có thể coi là một cao thủ võ lâm khó gặp địch thủ trên giang hồ, dáng người to cao vạm vỡ, võ công cũng không hề kém cạnh Quách Tiểu Phong. Vậy, thử thách mà Ngô đại nhân vạch ra là gì? Ông ta gọi Ngưu Bưu tới để làm gì?

Màn đêm dần buông xuống, Vương Hâm nóng lòng như ngồi trên chảo lửa, rất muốn chạy tới Ngô phủ tìm Tiểu Điềm.

– Vương Hâm, đã như vậy, đệ hãy đi tìm Tiểu Điềm đi, ngộ nhỡ cô nương ấy gặp chuyện không hay trên đường thì sao.

Bạch Nguyệt Quang nói.

– Vâng, đại tẩu, đệ đi ngay đây.

Vương Hâm như nhận được Thánh chỉ, vội lao ra khỏi Quách phủ. Bạch Nguyệt Quang nhìn theo bóng hình Vương Hâm dần khuất xa, bất đắc dĩ nhoẻn miệng cười, tình yêu thật là kỳ lạ, nhìn Vương Hâm và Tiểu Điềm bây giờ, Bạch Nguyệt Quang lại nhớ về chuyện giữa mình và Tiểu Phong trước đây. Còn nhớ tối hôm đó, Quách Tiểu Phong tay cầm một bó hoa đứng trước cửa Bách Hoa lầu suốt đêm, cứ mỗi lần nhớ đến lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng… Lúc này cũng không còn sớm nữa, lẽ ra Quách Tiểu Phong nên về nhà lâu rồi mới phải, Bạch Nguyệt Quang lại thấy nóng lòng, nhớ lại những gì mà Quách Tiểu Phong đã nói với cô đêm qua mà thấy bất an quá. Tiểu Phong không thể xảy ra chuyện. Bạch Nguyệt Quang đi lại trước tượng phật Quan Âm Bồ Tát.

– Bồ Tát, xin người hãy phù hộ để Tiểu Phong bình an quay về, xin người…

Bầu trời u ám, thời tiết có vẻ hơi khó chịu, chẳng mấy chốc mà đổ một trận mưa nhỏ. Vương Hâm như gió chạy băng băng trên đường tới phủ của Ngô đại nhân, cũng chẳng còn chú ý xem trên đường có bóng dáng Tiểu Điềm hay không. Càng gần đến cổng của Ngô phủ, cậu ta càng thấy căng thẳng hơn. Không biết đến lúc gặp Ngô đại nhân thì sẽ xưng hô thế nào? Và tại sao mình lại đến đây tìm Tiểu Điềm? Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng Vương Hâm cũng nghĩ ra một cái cớ, cứ gọi Ngô đại nhân là thúc phụ là được, còn về lý do đến tìm Tiểu Điềm, thì có thể viện lý do là Nha môn có chuyện công vụ gấp phải xử lý ngay, cần Tiểu Điềm giúp một tay. Không lâu sau cũng đã tới cổng lớn của Ngô phủ, thấy cổng khóa chặt, Ngô phủ dù gì cũng là gia trạch của Nhất phẩm đại viên đương triều, bình thường khi chấp hành công vụ cũng không cảm thấy nó uy nghiêm là gì, có lẽ là ảnh hưởng tâm lý, bởi vì Vương Hâm biết mình với Tiểu Điềm có khác gì cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng cung đã giương, không thể không bắn. Vương Hâm mặc kệ tất cả vẫn đi tới gõ cửa, nhưng mãi mà không thấy phản ứng gì, Vương Hâm không can tâm, ra sức đập cửa, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Sự quyết tâm của Vương Hâm bỗng chốc sụp đổ, “ Vương Hâm ơi, mày cho rằng mày là ai, mày chỉ là một tiểu tử nghèo đến từ nơi thâm sơn cùng cốc, con gái của Nhất phẩm đại viên mày có thể tùy tiện thích là lấy được sao? Rõ ràng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”, nghĩ vậy Vương Hâm quay đầu bước đi, nhưng chính lúc ấy lại nghe được có tiếng cửa được mở ra. Vương Hâm vui mừng quay đầu lại, chỉ thấy dưới ánh đèn leo lét, một lão đầu tử tay cầm một chiếc đèn lồng, khuôn mặt lạnh lùng:

– Cậu tìm ai?

– Đại thúc, tôi muốn hỏi chút, tiểu thư của các ngài có phải hôm nay đã trở về rồi không?

– Tiểu thư, cậu là ai? Tìm tiểu thư tôi có việc gì?

Lão đầu tử cảnh giác hỏi.

– Tại hạ là Vương Hâm, muốn tìm tiểu thư các ngài có chuyện, phiền đại thúc nói lại một tiếng.

Vương Hâm lễ mạo nói.

– Nhưng, tiểu thư chúng tôi mất tích gần nửa năm nay, tôi biết đi đâu để thông báo cho cậu đây? Ai, nửa năm trước, sau khi tiểu thư cãi nhau với lão gia thì mất tăm mất tích từ dạo đó, đến hôm nay sống chết còn chưa biết, công tử nên quay về thì hơn.

“Peng” một tiếng, cánh cửa lại bị đóng chặt một cách phũ phàng.

– Đại thúc, đợi đã, đại thúc…

Vương Hâm lại ra sức đập cửa nhưng hình như hai cánh cổng này mãi mãi không bao giờ mở ra. Cho dù Vương Hâm có gắng sức đập nó thế nào, cánh cổng vẫn cứ bất động vô tình.

Rốt cuộc là thế nào, rốt cuộc Tiểu Điềm đã đi đâu? Vương Hâm nhớ lại, nhìn bộ dạng và cử chỉ của đại thúc đó cũng không giống như nói dối, có lẽ Tiểu Điềm vẫn chưa quay về Ngô phủ, vậy thì chuyện này có mấy khả năng. Thứ nhất, Bạch Nguyệt Quang đã đoán sai, Tiểu Điềm vốn không phải con gái của Ngô đại nhân, vậy thì Tiểu Điềm đã đi đâu? Khả năng thứ hai, Tiểu Điềm đúng là con gái của Ngô đại nhân – Ngô Điềm, cô ấy cũng đã về nhà thăm Ngô đại nhân, nhưng trên đường trở về nhà đã gặp phải chuyện gì bất trắc, nhưng khả năng này lại không đáng thuyết phục, bởi lẽ võ công của Tiểu Điềm tuy không cao, nhưng để đối phó với những tên lưu manh tầm thường thì không thành vấn đề. Vậy chỉ có khả năng Tiểu Điềm bị người ta bắt cóc, nếu đúng là như vậy, kẻ bắt Tiểu Điềm là ai, mục đích của nó là gì? Có phải có liên quan tới Ngô đại nhân? Nhưng sao nó lại biết thân phận thực sự của Tiểu Điềm? ….Vương Hâm càng nghĩ càng thấy rối ren, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Vương Hâm nhanh chóng quay về Quách phủ. “Tiểu Điềm nhất định đã quay về, cô ấy nhất định đã quay về”- Vương Hâm thầm nghĩ.

– Vương Hâm, sao đệ lại quay về, Tiểu Điềm đâu?

Bạch Nguyệt Quang tò mò hỏi.

– Tiểu Điềm vẫn chưa quay về sao?

Vương Hâm thất vọng hỏi.

– Phải, đệ chẳng phải tới Ngô phủ tìm Tiểu Điềm sao?

– Ai, đừng nhắc đến nữa, người của Ngô phủ nói Ngô Điềm vẫn chưa quay về, Quách đại ca đã về chưa đại tẩu? Đệ có chuyện này muốn bàn bạc với ca ca.

Bạch Nguyệt Quang nghe những lời này không khỏi chau mày.

– Đệ nói xem Tiểu Phong cũng vậy, muộn thế này rồi mà vẫn chưa thấy về.

– Đừng lo, đại tẩu, có lẽ đại ca còn dùng cơm với Triệu đại nhân, bình thường mà.

– Hy vọng là như vậy.

– Nhị phu nhân, không hay rồi, Nhị thiếu gia đã giết Triệu đại nhân, hiện giờ đã bị bắt giữ.

Lý Nghị hớt ha hớt hải chạy tới thông báo.

– Cái gì?

Bạch Nguyệt Quang nghe được tin này vội ngất đi.

– Đại tẩu, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.