Một ngày không bình thường tốt xấu gì cũng đã kết thúc, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là việc Bạch Nguyệt Quang tới Ngô phủ xem bệnh cho Ngô đại nhân, nhờ vậy mà biết được chuyện của Tiểu Điềm, Ngô đại nhân tuy không phản đối chuyện yêu đương giữa Tiểu Điềm và Vương Hâm, nhưng có nói là phải thử thách cậu ta một chút. Nguy nan nhất chính là việc Lý Nghị tiếp tục thực hiện âm mưu của ông ta, dùng hương gây mê để giết Triệu đại nhân và rước họa cho Quách Tiểu Phong. Nhưng sau khi gặp Vương Hâm và Bạch Nguyệt Quang, Quách Tiểu Phong mới biết mình đang rơi vào một âm mưu cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên đã đánh ngất Vương Hâm và Bạch Nguyệt Quang, cải trang thành một tên ăn mày hòa vào dòng người trên phố.
Ngày hôm sau, theo tập tục của Kinh thành, là ngày đưa tiễn linh cữu của Quách Thiên Hùng, từ sáng sớm đã có người bẩm tấu với Hoàng Thượng về chuyện Quách Tiểu Phong đã giết hại Triệu đại nhân và đã vượt ngục, Hoàng Thượng dĩ nhiên đã nổi trận lôi đình.
– Quách Tiểu Phong này, đúng là gan to hơn trời, Triệu đại nhân thấy Tiền Trang của Quách phủ xảy ra nguy cơ, đã kịp thời bẩm báo mong ta cứu giúp, không ngờ hắn lấy oán báo ơn, làm gì có cái lý đó, hừm…
– Hoàng Thượng bớt giận, thật ra mà nói, thần cũng quen biết Quách Tiểu Phong từ trước, cảm thấy hắn không phải là người như vậy.
Thượng Quan Văn Cẩm nói. Từ sau khi rời khỏi đảo Đào Hoa, Thượng Quan Văn Cẩm đã vào Kinh ứng thi, hiện giờ là Trạng nguyên mới của triều đình.
– Nói vậy tức là khanh tin Quách Tiểu Phong vô tội sao?
– Phải, nếu không có hắn thì vi thần đã bỏ mạng nơi đất khách rồi, dựa vào sự hiểu biết của thần đối với hắn, thần cho rằng hắn là người rất coi trọng tính mạng con người, không thể nào lại trở thành một tên sát nhân tàn nhẫn như vậy được.
– Nói hay lắm, nói thật trẫm cũng không tin Quách Tiểu Phong có thể giết người, trong chuyện này chắc có nội tình gì đây. Thượng Quan Văn Cẩm, trẫm đặc cách phong khanh làm Đại thần khâm sai kiêm quan phủ phủ Thuận Thiên lâm thời, hạn trong nửa tháng phải làm rõ chân tướng vụ án của Quách Tiểu Phong.
– Vi thần tuân chỉ.
– Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần lại cho rằng không cần phải điều tra vụ này, sự tình đã rất rõ ràng, sau khi vào ngục, Quách Tiểu Phong không can tâm nên đã đào tẩu, để ngăn chặn Quách Tiểu Phong lại tiếp tục hại người, thần cho rằng trước mắt cần phải bắt được hắn về quy tội mới là thượng sách.
Vị Thái Cao Cầu úy bày tỏ ý kiến.
– Thái úy nói vậy cũng rất có lý.
– Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần tuyệt đối tin tưởng Quách Tiểu Phong, xin cho thần thời gian ba tháng, thần bảo đảm sẽ điều tra rõ chuyện này.
– Vậy Thượng Quan đại nhân có thể giải thích tại sao Quách Tiểu Phong lại phải vượt ngục không?
Thái úy Cao Cầu lập tức phản bác.
– Cái này…tuy hiện giờ tôi cũng không biết, nhưng tôi tin nhất định sẽ điều tra ra. Hoàng Thượng, người cũng không muốn đổ oan cho người tốt đúng không, huống hồ Quách Tiểu Phong lại là người thông minh nhất Đại Tống, giết nhầm hắn chẳng phải là đã làm mất đi một trợ thủ quốc gia hay sao. Cho nên, xin Hoàng Thương suy xét kỹ lưỡng.
– Cái này….
Hoàng Thượng lộ ra vẻ khó xử.
– Hoàng Thượng, nếu nội trong vòng nửa tháng thần không tìm ra chân tướng hoặc là chính Quách Tiểu Phong là người đã giết chết Triệu đại nhân, Thượng Quang Văn Cẩm sẽ tự nguyện nộp cái đầu không đáng giá này cho triều đình.
Lúc này cục diện trong triều bỗng ồn ào hơn hẳn. Mười năm khắc khổ rùi mài kinh sử, chắc chỉ có Thượng Quang Văn Cẩm dám làm vậy, khó khăn lắm mới được làm Trạng Nguyên, giờ chính là lúc làm rạng danh tổ tiên gia tộc, giờ làm vậy có khác nào đang đánh bạc, vậy nên các vị đại thần bắt đầu bàn tán. Người cho rằng Thượng Quan Văn Cẩm bị khùng, người khác lại nói Văn Cẩm trọng nghĩa khí, là trang Nam tử, người khác lại nói vị tân Trạng Nguyên này không biết có uống nhầm bùa mê thuốc lú hay không.
– Im lặng, Thượng Quan ái khanh, chỉ là một Quách Tiểu Phong, khanh hà tất phải kích động như vậy? Còn lấy đầu của mình ra làm trò đùa.
– Hoàng Thượng, thần cảm thấy Thượng Quan đại nhân nói cũng rất có lý, nếu phán đoán sai đương nhiên phải trả giá cho hành vi của mình, đây cũng là yêu cầu của Thượng Quan đại nhân, cứ chờ xem Quách Tiểu Phong rốt cuộc là loại người nào.
Cao Cầu lại lên tiếng.
– Điều này…
Hoàng Thượng vốn không muốn đáp ứng yêu cầu này, nhưng hiện giờ quyền uy của Cao Cầu trong triều rấy lớn, nên Hoàng Thượng đành miễn cưỡng:
– Được, Thượng Quan ái khanh, trẫm lệnh cho khanh nội trong vòng mười lăm ngày phải làm rõ chân tướng vụ án, không thì mang đầu tới gặp ta.
Thực ra Hoàng Thượng nói vậy cũng là có chủ ý cả. Thượng Quan Văn Cẩm có vẻ là một bề tôi liêm khiết, không kết bè kết phái như đám Cao Cầu. Trước mắt Thượng Quan Văn Cẩm là một sự lựa chọn rất tốt, nếu quả thật Thượng Quan Văn Cẩm không tìm ra chân tướng, thì tục ngữ chẳng phải có câu “ Lời nói gió bay” hay sao, đến lúc đó cứ giả bộ đã quên chuyện này là được. Hoàng Thượng nghĩ bụng.
– Hoàng Thượng, thần thấy Hoàng Thượng cũng rất bận rộn với việc triều chính, nửa tháng sau chưa chắc đã nhớ chuyện này, vậy nên, theo thần hãy lập một quân lệnh cam đoan cho Thượng Quan Văn Cẩm, sẽ do vi thần bảo quản, đến lúc đó vi thần sẽ tự biết mà nhắc nhở Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thấy thế nào?
Cao Cầu này quả đúng là gian thần cáo già, hắn đã đoán được suy nghĩ của Hoàng Thượng nên mới nghĩ ra kế dự phòng này. “Cao Cầu đáng chết” Hoàng Thượng thầm trách. Tuy nhiên đây là một yêu cầu chính đáng nên Hoàng Thượng cũng không có lý do để phản đối.
– Đã nói vậy, trẫm sẽ lập một quân lệnh ngay tại đại điện này, sau khi điều tra ra chân tướng, quân lệnh này sẽ được hủy bỏ, khanh thấy thế nào?
– Vi thần xin nghe theo chủ ý của Hoàng Thượng.
Bát nước hắt đi không thể lấy lại. Thượng Quan Văn Cẩm đã quyết nên vẫn vui vẻ chấp thuận.
– Người đâu, mang giấy bút tới đây. – Hoàng Thượng ra lệnh.
Thượng Quan Văn Cẩm nhận lấy bút, viết nhanh trên giấy, trong chốc lát đã hoàn thành xong tờ quân lệnh rồi đưa cho Cao Cầu xem.
– Cao Thái úy, có vấn đề gì xin ngài chỉ dạy.
– Haha, Thượng Quan đại nhân, lão phu chỉ đùa chút thôi, đại nhân hà tất cho là thật. Có điều nếu đại nhân thành ý như vậy, vậy tờ quân lệnh này lão phu xin giữ lại, haha…
Cao Cầu ngoài miệng nói có vẻ rất lọt tai, nhưng thực ra ông ta là muốn dồn Thượng Quan Văn Cẩm vào chỗ chết, vì sao phải làm vậy? Thật ra rất đơn giản, Thượng Quan Văn Cẩm sẽ là cánh tay đắc lực giúp Hoàng Thượng phản kháng lại những thế lực bành trướng và đầy mưu mô như Cao Cầu. Vậy đã quá rõ ràng, hôm nay xuất hiện một tân Trạng Nguyên, để củng cố thế lực của bản thân, nên ngay ngày đầu tiên Văn Cẩm đặt chân vào triều đình, Cao Cầu đã phái người đến hỏi thăm, nhưng từ nhỏ Thượng Quan Văn Cẩm đã được mẫu thân giáo dục Nho gia chính thống, rất hiểu thế nào là “Hiếu- Kính- Trung- Tín- Lễ- Nghĩa- Liêm”, cho nên không chịu khuất phục trước thế lực của Cao Cầu. Chính vì vậy Cao Cầu vẫn luôn coi Văn Cẩm là cái gai trong mắt và luôn tìm cơ hội bài xích.
Nhưng dù thế nào, với cục diện đối đầu nhau thế này, Thượng Quan Văn Cẩm đang ở vào thế bí, bởi vì Cao Cầu đã cố ý tạo ra một cái tròng nguy hiểm rồi cho Thượng Quan Văn Cẩm nhảy vào đó, vị Trạng Nguyên trẻ tuổi mới chân ướt chân ráo đặt chân vào chốn quan trường đâu hiểu được thế nào là bốn chữ “ Đường quan hiểm ác”. Cao Cầu lại đắc ý như vậy là bởi lẽ, đêm qua người của quan phủ đã lùng sục khắp thành nhưng vẫn không tìm ra Quách Tiểu Phong, ông ta tin rằng, Thượng Quan Văn Cẩm có ba đầu sáu cánh cũng khó có thể tìm ra được tung tích của Quách Tiểu Phong.