Đêm đó, Vương Hâm do quá kích động, trong mơ cũng mơ thấy cứu được Tiểu Điềm, sau đó hai người cao chạy xa bay, nhưng nháy mắt, trời đất bỗng tối sầm lại, chỉ nghe thấy tiếng cười chói tai. “Ah….” Vương Hâm từ trong mơ giật mình tỉnh dậy, bên ngoài ánh mặt trời đã chiếu cao, cậu ta vội từ trên giường bật dậy.
Sáng nay, bao trùm Quách phủ là những tiếng bi thương não nùng, bầu không khí ảm đạm vô cùng khiến người ta không hề muốn ở lại đây một khắc nào, vẻ mặt ai cũng nặng nề xám xịt. Đương nhiên trong số đó có cả Vương Hâm, cậu ta giờ không chỉ lo cho Tiểu Điềm, mà còn rất thương nhớ Quách Thiên Lễ, căm hận Cao Cầu vạn phần.
– Vương Hâm, mau đến cứu em.
Vương Hâm hoang mang dường như nghe thấy giọng nói của Tiểu Điềm đang ở đâu đây, quay đầu lại, phía sau là Bạch Nguyệt Quang.
– Vương Hâm, đệ sao vậy, sắc mặt kém quá, không sao chứ?
Bạch Nguyệt Quang quan tâm hỏi. Vẻ mặt Vương Hâm lộ vẻ thất vọng.
– Không, không sao, chỉ là vì quá thương nhớ Thiên Lễ mà thôi.
Vương Hâm cúi đầu, có lẽ giờ này Tiểu Điềm cũng đang bị bọn xấu nhốt trong phòng tối đợi mình tới cứu, không biết cô ấy có đói, có khát, có lạnh không. Chỉ nghĩ tới thôi Vương Hâm cũng đứng ngồi không yên. Tiểu Điềm, nhất định phải đợi ta, ta sẽ nhanh chóng cứu nàng.
– Vương Hâm, đệ đi đâu vậy?
Đúng lúc Vương Hâm chuẩn bị ra ngoài thì bị Quách Tiểu Phong gọi giật lại.
– Ồ, Quách đại ca đó à, đệ có chuyện tới Nha môn một chuyến, đi một lát rồi sẽ về ngay.
– Vậy à, đi nhanh rồi về luôn nhé. Giờ Thiên Lễ không còn nữa, chuyện trong nhà cũng nhiều quá, đệ mau đi rồi về giúp ta một tay. Phải rồi, có tin tức gì của Tiểu Điềm chưa?
– Vẫn chưa, đành tiếp tục đợi vậy.
Vương Hâm quả thật rất muốn nói rõ mọi chuyện cho Quách Tiểu Phong, nhưng cứ ậm ừ mãi không thành lời, không được, không thể để Quách đại ca lại lo lắng thêm nữa.
– Quách đại ca, vậy đệ đi trước đây.
Vương Hâm vẫy tay cáo từ, chạy như bay tới ngõ Tiền Lương. “Quách đại ca, nếu có cơ hội đệ nhất định bình an vô sự cứu Tiểu Điềm về”. Trong Kinh thành này có rất nhiều ngõ ngách và Tứ hợp viện, nhưng đa phần là nằm ở phía bắc, nhưng ngõ Tiền Lương này lại là một ngoại lệ, nó nằm ở phía nam. Hơn nữa con ngõ này cực kỳ yên tĩnh, khiến người ta có cảm giác âm u đáng sợ, cho nên nhà nào nhà nấy cài then chặt, cũng không thấy có trẻ con chơi đùa ngoài ngõ.
Vương Hâm do dự một hồi rồi vẫn quyết định đi vào, trước khi đi vào, Vương Hâm quay đầu lại, chỉ trông thấy một đứa trẻ đầy nước rãi đờ đẫn nhìn cậu ta, khuôn mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, sau đó chạy đi, cứ như nhìn thấy quỷ vậy. Vương Hâm không hề bận tâm, tuy trí tuệ của người lao động rất vĩ đại, nhưng Vương Hâm trước giờ vẫn luôn vững tin chỉ cần bản thân nỗ lực phấn đấu, thì không bao giờ thất bại. Vương Hâm khẽ mỉm cười, rảo bước thật nhanh trong con ngõ.
Con ngõ này chắc được xây dựng từ lâu, nhìn tường gạch có vẻ rất cũ kỹ, dường như chỉ cần dùng tay đấm nhẹ là có thể bị đổ sập xuống. Tứ phía không có lấy một bóng người, thời gian như ngưng trệ. Bây giờ đang là bữa trưa, cũng là lúc nhà nhà hộ hộ chuẩn bị cơm nước, nhưng trong con ngõ này không thấy khói, cũng không hề nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của cuộc sống nhân sinh, chẳng ngửi được mùi hương gì. 6, 7, 8….12, 13. Chính là chỗ này, chỉ trông thấy đây là một hộ cư dân bình thường.
– Có ai không, này…. – Vương Hâm đập cửa gọi to.
– Vương Hâm, là chàng sao….?
Từ bên trong truyền ra giọng nói của Tiểu Điềm.
– Tiểu Điềm, ta tới cứu nàng đây, đợi ta.
– Vương Hâm, cẩn thận đấy, kẻ bắt em hình như võ công rất cao, không thì em đã không bị trói ở đây.
– Đừng lo, Tiểu Điềm, vì nàng, cứ cho là Diêm Vương đến ta cũng phải nhổ mấy sợi râu của ông ta.
Vương Hâm vừa nói vừa đẩy cửa đi vào. Bên trong Tiểu Điềm bị trói bằng một sợi dây to, đang khóc nhìn Vương Hâm.
Vương Hâm cẩn thận đi lại phía Tiểu Điềm. Chỉ nghe thấy một tiếng “Vu” – một phi tiêu bay qua mặt Vương Hâm.
– Ngươi là ai, sao phải dùng ám khi, ra đây đi, giấu đầu giấu đuôi có thể cho là anh hùng hảo hán sao. – Vương Hâm lớn tiếng nói.
– Hừm, tuổi nhỏ mà khẩu khí lại không hề nhỏ, chỉ có điều trên đời này kẻ nào nhìn thấy ta thì kẻ đó không trông thấy mặt trời của ngày mai, giờ ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi đồng ý để Ngô Tiểu Điềm là nữ nhân của ta, thì ngươi có thể lập tức rời khỏi đây, coi như ở đây không có chuyện của ngươi.
– Nằm mơ giữa ban ngày, ta đã đích thân tới tận đây nào có thể dễ dàng rút lui như vậy chứ, còn nữa chúng ta hình như vẫn chưa giao đấu, ai lợi hại hơn ai vẫn còn chưa biết, mau ra đấy đấu một trận để phân cao thấp.
– Vương Hâm, cảm ơn chàng, cảm ơn chàng đã yêu em đến vậy. Ngô Điềm này xin thề, cả đời này ngoài Vương Hâm ra thì sẽ không lấy ai khác.
– Haha…đúng là một đám ngu xuẩn, đừng diễn kịch nữa, đừng tưởng ta sẽ đồng cảm với các người. Vương Hâm, Vương đại bổ đầu, đây là ngươi tự tìm đến, chớ có hối hận đấy.
Kẻ đó vừa dứt lời, Vương Hâm liền cảm thấy một cơn đau dữ dội từ sau lưng, rõ ràng đã bị công kích, xem ra người này võ công quả thật rất cao cường, mình chưa chắc đã đánh thắng nổi hắn.
Vương Hâm cảm thấy đau dữ dội, sau đó thấy máu phun ra ngoài.
– Không được, Vương Hâm…. – Tiểu Điềm kích động nói.
– Haha….đây chẳng phải là ngươi tự tìm đến ư, ngươi cũng thấy rồi đấy, đâu phải ta không cho ngươi cơ hội, chỉ trách ngươi không biết nắm bắt cơ hội mà thôi, ta đành phải tiễn ngươi đi Tây Thiên thôi.
Vương Hâm chỉ mơ hồ trông thấy kẻ công kích mình là một thanh niên mặt trắng bệch, thân thể cao to vạm vỡ.
– Tiểu Điềm, sao cô lại thích loại người như hắn, hắn có điểm nào hơn ta chứ, đã không có tiền, tướng mạo lại chẳng ra sao, võ công lại càng dở tệ, rốt cuộc là cô coi trọng hắn ở điểm gì?
Nghe được những lời này, Vương Hâm chỉ biết cúi đầu. Phải, mình có thể mang lại cho Tiểu Điểm cái gì chứ, đã không có tiền tài, không có gia thế, tướng mạo lại tầm thường, rốt cuộc là mình có tài đức gì mà dám sánh duyên với con gái của Nhất phẩm đại viên đương triều chứ.
– Bây giờ, bây giờ nàng vẫn còn yêu ta sao? Tiểu Điềm.
Vương Hâm ôm ngực, miễn cưỡng đứng dậy, Tiểu Điềm cúi đầu, phải rất lâu sau mới nhìn Vương Hâm với ánh mắt oán trách:
– Vương Hâm, ta hỏi chàng, lẽ nào việc ta cải trang thành nam nhi vào Nha môn làm bổ đầu không phải là vì chàng sao? Lẽ nào ta đau lòng như vậy không phải vì chàng? Lẽ nào tất cả những việc ta làm đều không phải vì chàng? Vương Hâm, chàng là một tên đại ngốc siêu cấp, ta hết cách với chàng rồi, cho dù sau này chàng đối xử với ta thế nào, thì cả đời này ta cũng chỉ yêu một mình chàng mà thôi. Cho nên, dù sau này có tiền cũng tốt, không có tiền cũng không sao, nào sợ xuống phố xin ăn, ta nguyện đi theo chàng, nói vậy chàng đã hiểu lòng ta chưa?
– Tiểu Điềm, nàng….ta hiểu rồi. Nói cho ngươi hay, dù võ công của ta không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng đừng mong đoạt lấy Tiểu Điềm từ tay ta.
Vương Hâm nói xong liền xông về phía kẻ bí mật đó.