Quách Tiểu Phong Phá Án

Chương 127 - Đêm Kinh Hoàng Trong Hoàng Cung

trước
tiếp

Đêm nay gió thổi mạnh lại không có ánh trăng, chính là thời cơ tốt để bí mật tập kích, Quách Tiểu Phong và Hoàng Bỉnh Phong mặc đồ đen, trong tay là tấm bản đồ của Hoàng cung. Sau khi khám thính một lượt thì trực tiếp tới Cấm cung nơi Hoàng Thượng ở, chỉ trông thấy đó là nơi có ánh đèn lửa sáng trưng, rõ ràng Hoàng Thượng vẫn chưa đi nghỉ. Quách Tiểu Phong và Hoàng Bỉnh Phong nhìn nhau, chuẩn bị hành động.

“Nhớ, sau khi vào được trong cung của Hoàng Thượng, chỉ cần đóng kịch là được, tuyệt đối không ra tay thật với Hoàng Thượng”. – Hoàng Bỉnh Phong nhớ lại lời dặn dò của Quách Tiểu Phong trước lúc hành động.

Nếu cứ cho là phải hành thích Hoàng thượng thật thì chỉ cần một Phi diệp hoàn đao là xong. Tuy Hoàng cung được canh gác nghiêm ngặt, nhưng với võ công của Quách Tiểu Phong và Hoàng Bỉnh Phong, muốn hạ thủ Hoàng thượng cũng không phải chuyện quá khó. Vấn đề là hiện giờ không thể giết, cũng không thể gây thương hại Hoàng thượng. Thị vệ Hoàng cung tuy nhiều, nhưng phần lớn là đứng ngủ, còn lại là mắt nhắm mắt mở đứng canh giữ, vậy nên chỉ cần hai người họ cẩn thận một chút thì rất khó bị thị vệ phát hiện.

Nhưng tại sao Ngô đại nhân lại ngầm chỉ thị để Quách Tiểu Phong đi hành thích Hoàng thượng, nhưng tuyệt đối không được ra tay thật? Thật ra rất đơn giản. Ngô đại nhân là muốn tìm một lý do để đề xuất tổ chức một đại hội võ lâm, có thể nhờ vào việc này để danh chính ngôn thuận thỉnh cầu lên Hoàng thượng.

– Hoàng thượng, người nên đi nghỉ ngơi thì hơn. – Một lão thái giám cung kính nói.

– Ài, kế hoạch lần này của Văn Cẩm hoàn mỹ như vậy, nếu đúng là có thể bài trừ được gian thần Cao Cầu thì tốt quá.

– Hoàng Thượng, tục ngữ nói, làm chuyện bất nghĩa ắt bị trời phạt, chuyện bất nhân của Cao Cầu không sao kể xiết, thậm chí còn không coi Hoàng thượng ra gì, lật đổ ông ta chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chỉ cần bên Hoàng thượng còn những quan thần thân tín thì nhất định có thể kháng cự lại được với Cao Cầu. Thượng Quan đại nhân túc trí đa mưu như vậy, đúng là một nhân tài đáng trông cậy. – Lão thái giám nói.

– Phải, then chốt là sau lưng vẫn còn có Quách Tiểu Phong, nghe nói cậu ta là người thông minh nhất Đại Tống, từng phá được nhiều kỳ án, lần này bị vu oan hãm hại mà vẫn giữ được tính mạng, đúng là ông trời đã chủ định cậu ta tới giúp trẫm bài trừ Cao Cầu.

– Hoàng Thượng, người đừng quá lo lắng, nên nghỉ ngơi sớm một chút.

– Được, cởi y phục giúp trẫm.

Hoàng Thượng dang hai tay trong tư thế cởi bỏ long bào. Hoàng thượng đâu hay, nhân vật mà mình vừa nhắc tới lại đang trên mái cung chuẩn bị hành thích mình. Đúng vào lúc Hoàng thượng sắp đi nghỉ. Quách Tiểu Phong và Hoàng Bỉnh Phong nháy mắt nhau, từ trên mái cung nhảy xuống.

– Cẩu Hoàng đế, ông có mắt như mù, sao lại để gian thần Cao Cầu đảm đương chức Thái úy, hôm nay huynh đệ ta phải lấy cái đầu ông mang đi, sau đó sẽ đi tính sổ với Cao Cầu. – Quách Tiểu Phong lớn tiếng nói.

– Cẩu tặc to gan, lại dám xỉ nhục đương kim Hoàng thượng, người đâu, hộ giá…- Lão thái giám hét lên.

Không lâu sau mười mấy thị vệ nhanh chóng xông vào cấm cung của Hoàng thượng.

– Cẩu tặc to gan, dám hành thích Hoàng thượng sao, hiện giờ các ngươi đã bị bao vây, hết đường thoát thân, còn không mau đầu hàng. – Một người phong thái đạo mạo có vẻ như thủ lĩnh cầm quân nói.

– Haha…ngươi là ai mà sao khẩu khí lớn quá vậy? – Hoàng Bỉnh Phong hỏi.

– Ta chính là mật thám đại nội. – Người đó hùng dũng đáp lại.

– Cái gì. Mật thám đại nội sao? – Hoàng Bỉnh Phong lộ vẻ kinh ngạc.

– Haha…phải đấy, sợ rồi sao, còn không mau đầu hàng.

– Không phải vậy, chỉ là ta chưa từng nghe qua. Sao Hoàng thượng lại chọn các người làm thị vệ đại nội bảo vệ ông ta nhỉ.

– Tiểu tử thối, dám mở miệng nói điều xằng bậy, phải cho người nếm mùi nắm đấm của ta mới được.

Nói xong người đó giơ nắm đấm ra sức lao về phía Hoàng Bỉnh Phong, thị vệ đại nội gì mà chỉ có chút võ công mèo vồ. Hoàng Bỉnh Phong nhẹ nhấc chân, đá một phát vào cằm tên thị vệ, tên này vẫn chưa kịp phản ứng lại nên lộ ra vẻ mặt đau đớn, cằm và mũi như bị vẹo sang một bên, không lâu sau thì thấy hắn đã bị bay ra ngoài những mười mấy mét. Quách Tiểu Phong liếc mắt nhìn Hoàng Bỉnh Phong, ý là sao lại mạnh tay như vậy.

Bỗng có một bóng người đi tới:

– Các…các người, vẫn còn ngẩn người ra đó làm gì, còn không mau đi bắt hai tên cẩu tặc kia.

– Đại ca, tiểu đệ sẽ lấy mạng tên cẩu Hoàng đế ngay đây.

Quách Tiểu Phong thấy mấy tên thị vệ này chẳng có chút bản lĩnh gì, Hoàng Bình Phong đây vẫn là còn nhẹ tay đấy, đã giả vờ diễn kịch thì cũng nên đóng như thật một chút.

– Ahhhhhh…..- Một tên thị vệ khác lại lao tới.

– Muốn chết hả….

Hoàng Bỉnh Phong cầm chặt đao khiến tên thị vệ tỏ vẻ khiếp đảm, chỉ nghe thấy tên thị vệ kêu lên thảm thiết, nháy mắt ngã nhào xuống đất. Lúc này Quách Tiểu Phong chỉ trong gang tấc nữa là đâm vào hầu Hoàng thượng, hắn nhắm mắt, cảm thấy có một cơn đau dữ dội truyền đến.

– Haha…tiểu nhân vô sỉ, lại dám hành thích Hoàng thượng, Hoàng thượng tha tội, thảo dân hộ giá trậm chễ. – Người đó ngạo mạn nói.

– Không biết vị huynh đài này là ai, chi bằng chúng ta liên thủ giết chết tên cẩu Hoàng đế này,

– Haha….kẻ tiểu bối vô tri, có chút võ công quèn mà lại dám đi hành thích sao, lão tử đi không thay tên, ngồi không đổi họ, Lạc Ngọc Sinh chính là ta.

– Haha, ngươi chính là Lạc Ngọc Sinh sao, vậy là hôm nay ta có may mắn được gặp ngươi rồi.

Quách Tiểu Phong tức khí, không biết từ lúc nào đã rút ra thanh Sát Thiên kiếm, lao về phía Lạc Ngọc Sinh. Bên ngoài, đám thị vệ nghe nói có thích khách, xông vào cấm cung của Hoàng thượng mỗi lúc một đông. Hoàng Bỉnh Phong vừa đánh được tên này ngã xuống thì những thị vệ khác lại bao vây. Trong khi đó Quách Tiểu Phong đang giao đấu với Lạc Ngọc Sinh cũng đang dần rơi vào thế bất lợi, Lạc Ngọc Sinh này có vẻ rất bình tĩnh, dần dần làm tiêu hao thể lực của Quách Tiểu Phong. Nhưng trong nháy mắt, Lạc Ngọc Sinh trở nên dữ dằn, dốc toàn lực đá vào phần lưng của Quách Tiểu Phong. Quách Tiểu Phong thấy tình hình xấu đi, chỉ cảm thấy một cơn đau nhói truyền ra, trời đất điên đảo, rồi ngất đi.

Ở bên này, Hoàng Bỉnh Phong cũng dần chống đỡ không nổi. Lạc Ngọc Sinh trông thấy sau lưng hắn có một lỗ hổng, bèn dốc hết lực khí đá vào, suýt nữa đá trúng Hoàng Bỉnh Phong. Lúc này, bỗng nhiên có một thanh kiếm đâm thẳng xuống mặt đất, Lạc Ngọc Sinh thất kinh vội thu chân lại. Hoàng Bỉnh Phong bình tĩnh trở lại, ngước lên nhìn trần nhà, chỉ trông thấy một nam tử trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi ra tay cứu mình.

– Nhìn gì mà nhìn, mau chạy đi, hành thích thất bại rồi, Thái úy kêu ta tới cứu các người, còn không mau chạy thoát thân….- Người đó nói.

Hoàng Bỉnh Phong đầu óc mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì. Người này rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Cao Thái úy? Mặc kệ đi, phải thoát thân trước đã. Nghĩ vậy, Hoàng Bỉnh Phong mang Quách Tiểu Phong theo người bí mật đó thoát khỏi Hoàng cung.

– Hoàng thượng, thảo dân cứu giá chậm trễ. – Lạc Ngọc Sinh giả bộ nói.

– Đâu có đâu có, mau mau đứng dậy, sao ngươi lại xuất hiện ở đây kịp thời như vậy?

Hoàng thượng nghi ngờ hỏi. Lạc Ngọc Sinh này cũng chỉ là một thảo dân, sao có thể tùy tiện ra vào Hoàng cung như vậy.

– Thật ra, thảo dân là người của phủ Thái úy, lúc vào cung lấy đồ tiện đường đi qua Hoàng cung, trùng hợp sao lại đúng lúc cấm cung của Hoàng thượng có động tĩnh, cho nên đã tới xem thử tình hình, thật không ngờ lại có người cả gan dám hành thích Hoàng thượng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.