Bạch Khởi cũng không đối diện với những đại hán của Đỗ Tân gia, mà từ vị trí trong góc theo quản gia đi vào, những đại hán kia biết có lẽ cũng không có ngăn cản, có lẽ bọn họ thấy Bạch Khởi không giống như thầy thuốc, dù sao trên mệnh lệnh chỉ là ngăn cấm trong phủ A Lý mời bất cứ thầy thuốc hay pháp sư nào, cũng không nói là cấm người tới phủ A Lý, cho nên những đại hán đó cũng không ngăn cản gì.
Dĩ nhiên Bạch Khởi không lập tức xuất thủ đi tiêu diệt bọn chúng hoặc là dạy dỗ cho đám người này một trận, không phải vì Bạch Khởi không dám, chỉ là Bạch Khởi không muốn vì chuyện này mà bản thân trở mặt với Đỗ Tân gia, dù sao Đỗ Tân gia cũng không phải là nơi dễ trêu chọc. Bạch Khởi mặc dù đã là một cao thủ cấp Đấu tông, nhưng một gia tộc đã kéo dài mấy trăm năm như vậy chẳng lẽ không có cao thủ hay sao? Hơn nữa ảnh hưởng của Đỗ Tân Gia ở Ba Phạt Lợi Á rất lớn, không phải không thể đối đầu với họ, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Đi vào phủ đệ của A Lý, đi xuyên qua đại sảnh trước mặt tới hậu viện, trong đình viện chứa đủ loại hoa cỏ phía sau đã đứng đầy người… nam nữ tôi tớ tổng cộng có mười mấy người, ai cũng lo lắng đứng ở cửa, trong phòng có tiếng khóc của một nữ nhân vọng ra.
Theo tiếng khóc đi vào, một lão giả tóc hoa râm nhìn thoáng qua Bạch Khởi rồi nhìn chủ quầy đang cùng đi vào vội vàng kêu lên “Mã chưởng quỹ, ngươi làm gì vậy… sao ngươi lại tự ý dẫn người vào đây thế này? Lẽ nào chủ nhân mới hôn mê mà ngươi đã không tuân thủ quy tắc sao?”
Phải biết rằng những người này hầu hết đều do A Lý mua về, tốn tiền thuê một đám dong binh chi bằng mua một vài người sẽ hiệu quả hơn, dù sao thế giới này vì chiến tranh mà đã cướp đi bao nhiêu mạng người, còn những người mất đi ruộng đất phải trở thành nô lệ bình dân thì rất rất nhiều. A Lý mua những người này, tự nhiên sẽ trở thành chủ nhân của họ.
“Quản gia, vị này là… Bạch Khởi thiếu gia… ông ta là bằng hữu của lão gia” Vị Mã trưởng quầy sau khi nghe xong thì cung kính nói, xem ra vị quản gia này là người rất có uy tín trong phủ.
“Bạch thiếu gia?” Lão quản gia sau khi nghe xong mắt chợt sáng bừng, nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang đứng trước mặt, sau đó với bộ mặt vui mừng chạy tới trước mặt Bạch Khởi, hướng về phía hắn cung kính nói, nhưng vẫn không che dấu được chút u sầu trong ánh mắt: “Bạch thiếu gia… Lão gia chúng tôi trước khi hôn mê đã bảo chúng tôi đi tìm thiếu gia họ Bạch, nhưng chưa nói xong tên thì đã hôn mê rồi, chúng tôi đã tìm rất lâu mà không được, không ngờ ngài lại tới đây… mời ngài theo tôi…. phu nhân và chủ nhân đều đang ở trong.”
Nói xong liền đưa Bạch Khởi đi vào bên trong, đẩy cửa phòng, Bạch Khởi nhìn thấy một nữ nhân hơn 30 tuổi thành thục, xinh đẹp, có điệu bộ cao quý, chững chạc. Lúc này đang gục trước mặt A Lý với ánh mắt đỏ hoe, còn A Lý đang nằm trên giường, trên đầu đang dùng vải trắng bao quanh.
“Phu nhân… vị này chính là Bạch thiếu gia, là bằng hữu của lão gia…” Lão quản gia vội bước tới, cung kính nói với phu nhân.
“A… Ngài chính là…” Vị nữ nhân đó chính là vợ của A Lý, nhưng bây giờ Bạch Khởi không còn tâm trí để ý đến nàng, không đợi nàng nói hết câu, đã khoát tay nói: “Ngươi hãy rời khỏi đây trước đã, ta sẽ nghĩ cách cứu chữa cho A Lý.”
Phu nhân của A Lý là người đồng sinh cộng tử vượt qua hoạn nạn với A Lý, khó khăn ngàn dặm cũng không tách rời. A Lý có chuyện gì tất nhiên cũng không giấu diếm phu nhân của mình, mặc dù không có nói với nàng Bạch Khởi là ai, cũng chưa từng nhắc đến tên Bạch Khởi với nàng, nhưng có loáng thoáng nói tới mình có một ông chủ, hơn nữa ông chủ đó lại là một quý tộc, đối với những chuyện này phu nhân của A Lý đều biết. A Lý trước khi hôn mê có nói tìm một người họ Bạch thì phu nhân của A Lý đã biết là phải tìm ai rồi. Đáng tiếc A Lý chưa nói ra tên Bạch Khởi thì đã ngất xỉu, lúc này nhìn thấy Bạch Khởi nàng tự nhiên hiểu rõ Bạch Khởi là ai.
Vì vậy Bạch Khởi mặc dù cắt ngang lời nàng, hơn nữa dường như còn có chút không lễ phép, nhưng nàng cũng không vì thế mà không vui. Ngược lại cung kính gật đầu, rồi rời khỏi nơi này, làm cho lão quản gia đi bên cạnh nàng có cảm giác khó hiểu.
“Cạch cạch” sau khi cửa phòng vừa đóng lại, trong phòng có chút tối tăm, chỉ còn lại Bạch Khởi và A Lý đang nằm trên giường. Thoạt nhìn sắc mặt của A Lý trắng bệch, trong lòng Bạch Khởi mặc niệm nói : “Cửu U… chữa lành vết thương của A Lý… hết bao nhiêu khấu trừ vào ta…”
Bạch Khởi bây giờ có thể được xưng tụng là Tài Đại Khí Thô (giàu có), từ khi từ vùng đất Hỗn Loạn về trên người Bạch Khởi mang đầy 10 vạn kim tệ, để dành khi cần đến, bây giờ đúng lúc có thể đổi giao dịch điểm để cứu A Lý.
“Ha ha… tiểu tử… rộng rãi lắm… nhưng không cần dùng nhiều tiền, vết thương của tên này không nặng, 500 điểm là đủ rồi…” Cửu U cười ha ha rồi nói. Nói xong trên người A Lý chợt lóe một ánh hồng quang, một giây sau đã thấy A Lý từ từ mở mắt.
“Xem ra… trong người vị huynh đệ của ta quả nhiên còn có một linh hồn khác, thật đáng sợ, ta thậm chí ngay cả chuyển động năng lượng của hắn cũng không cảm nhận được thì hắn đã ra tay chữa trị khỏi cho một người…” Cùng lúc đó cánh tay của A Tu La mà Bạch Khởi mang theo chợt lóe lên một ánh hồng quang, trong lòng Đại Hắc Thiên có chút hoảng sợ.
“Chủ nhân… ngài… sao ngài lại tới được đây? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?” A Lý dần dần tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Bạch Khởi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vội vàng đứng dậy, nét mặt cung kính nói. Mặc dù tiếng nói phát ra còn chút yếu ớt nhưng thân thể đã không còn đáng ngại.
“Ngươi giống như đã ngủ hơn một ngày vậy… rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta nghe.” Bạch Khởi sau khi nghe xong liền nhìn thoáng qua A Lý đang đứng trước mặt, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, cầm chén trà đang để trên bàn, cũng không biết đang nghĩ những gì, nhưng làm cho người ta có cảm giác không yên lòng.
“Chuyện này… là Đỗ Tân gia tộc… ngày hôm qua một vị bàng chi đệ tử của Đỗ Tân gia tộc cũng là một người quý tộc, mang theo mấy người thương nhân tới chỗ tôi yêu cầu tôi xuất cổ phần của Tử Kim Hoa thương hội cho họ, họ muốn chuyển nhượng toàn bộ, cho tôi một vạn kim tệ… trời ạ… chủ nhân ngài có biết không? Bây giờ Tử Kim Hoa thương hội của chúng ta ở cả vương đô đã có 163 nhà trọ, hơn nữa còn có 2 tòa thành xung quanh, nô lệ toàn bộ có khoảng 700 người, chúng ta mỗi ngày buôn bán đều vượt qua một vạn kim tệ, mặc dù chỉ là lãi gộp (chưa tính vốn), nhưng tiết kiệm cũng có thể đạt được 2 nghìn kim tệ, một ngày thương hội có 2 ngàn kim tệ, bọn họ lại muốn dùng một vạn kim tệ để mua bán… thật đúng là cường đạo. Tôi đương nhiên không thể đáp ứng được bọn chúng, cho nên chúng đã động thủ, người của Đỗ Tân gia tộc có được sự ủng hộ trong tộc của chúng, đã đánh tôi bị thương…” Nét mặt của A Lý rất tội nghiệp nhìn Bạch Khởi nói.
Nhìn bộ dạng này, nếu A Lý không phải biết Bạch Khởi không thích đại nam nhân khóc sướt mướt, sợ là đã khóc lớn tiếng… biểu hiện của hắn quả thật rất đáng thương.
“Nhà Đỗ Tân? Được… ha ha… xem ra tham vọng của bọn chúng cũng không nhỏ, thậm chí muốn ăn cướp thương hội của ta sao? Nếu đã như vậy… vậy ta đương nhiên không thể không hành động rồi. A Lý… Bây giờ ngươi hãy cho người hầu đi mời người cho ta… Ta phải tới xem Đỗ Tân gia có thể làm gì Tử Kim Hoa thương hội? còn nữa, ngươi đừng tiếc bỏ ra tất cả kim tiền làm sao để tất cả mọi người ở Vương đô đều phải biết chuyện này… ha ha… ta sẽ theo Đỗ Tân gia tộc đùa vui với mấy thuơng hội một chút…” Bạch Khởi cười lạnh một tiếng thản nhiên nói, ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng chén trà trong tay hắn đã bị bóp thành nát bấy.
“Chủ nhân… ngài muốn thế nào?” A Lý nghe xong lời này không giấu được hiếu kỳ tiến lại thấp giọng hỏi Bạch Khởi đang đứng trước mặt.
“Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, Bây giờ ngươi hãy phái người tới Bách Hoa viện mời Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, ngoài ra kêu người đi Độc Cô gia mời Độc Cô Chiến Thiên… nói là ta mời…” Bạch Khởi liếc A Lý một cái thấp giọng nói.
“Vâng…” A Lý nghe xong không chút do dự hưng phấn chạy ra ngoài, sau đó một canh giờ, Bạch Khởi ngồi ở trên bậu cửa của phủ A Lý, ở thạch đôn bên cạnh, cầm một bình rượu ngon quý giá của A Lý hứng thú nhìn mặt trời lặn bên ngoài thoải mái vô cùng, lưng hùm vai gấu nhìm chằm chằm các hán tử nơi này… trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy vẻ hài hước.
Từ nơi xa Bối Tác Tư mang theo bên mình 2 người hầu Đại Đấu Sư, Lý Tầm Hoan mang theo bên mình 4 tỳ nữ xinh đẹp đi về hướng Bạch Khởi đang ngồi, người hầu của A Lý đang khom lưng đi phía trước để dẫn đường.
“Ha Ha… cái tên này… tìm hai người chúng ta có việc gì vậy? Bối Tác Tư vẻ mặt đầy hài hước tiến lại, nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt thấp giọng hỏi, khi nói chuyện vẫn liếc nhìn về mấy tên đại hán ở phía xa, trong mắt lộ vẻ hài hước, có vẻ như đang hứng thú đánh giá bọn họ.
“Đúng vậy… tên người hầu đó đi đến như lửa cháy báo ngươi xảy ra chuyện, mời hai người chúng ta tới giúp, hai người chúng ta vội vàng từ trên giường bò xuống, không kịp nói với mỹ nhân một câu đã vội chạy đi… rốt cục là ai không có mắt mà dám trêu chọc ngươi vậy.” tiếng nói của Lý Tầm Hoan có chút cao điệu, đủ để đám đại hán đứng ở cách đó trăm mét cũng có thể nghe thấy rõ.
“Còn có thể là ai nữa… hôm nay có người đến tìm Tử Kim Hoa thương hội gây chuyện, ta không thể đứng nhìn được… lần này phải nhờ hai vị rồi… đối phương là Đỗ Tân gia… ta không tiện ra mặt…” Bạch Khởi bĩu môi nhìn đám võ sĩ Đỗ Tân gia đứng bên đó nói.
“Muốn để hai chúng ta làm người chịu trận à… Ha… không vấn đề gì… nhưng ngươi phải mất một chầu rượu ở Đắc Nguyệt lâu đấy.” Bối Tác Tư cười ha ha rồi nói.
“Chuyện này là đương nhiên.” kêu người ta ra mặt chịu trận Bạch Khởi đương nhiên phải biểu thị thành ý, hơn nữa yêu cầu của Bối Tác Tư cũng không quá đáng, huống chi Bạch Khởi cũng biết tiền rượu một bữa cũng không có đáng kể gì, đừng nói là một chầu rượu, người khác muốn cho bọn họ một ngọn núi tiền cũng chưa chắc mời được họ.
Hai người Bối Tác Tư sở dĩ có thể ra tay, thậm chí không tiếc trở mặt với Đỗ Tân gia tộc là vì cái gì? Lẽ nào chỉ vì một chầu rượu sao? Hay vì nể mặt mình?