Cửu U Long Giới

Q.3 - Chương 281 - Tinh Linh Nữ Vương

trước
tiếp

Sự xuất hiện của Huyết Tộc Thân Vương Hoắc Hoa Đức khiến cho những người có mặt đều sửng sốt vô cùng. Bởi vị Thân Vương này thần bí này theo truyền thuyết đã biến mất từ lâu. Lúc Bạch Khởi và Khiếu Thiên liên kết đuổi y đi, bốn vị Tộc Trưởng của Hắc Ám Tứ Tộc lần lượt đến gặp hắn. Lần này đến vừa để chúc mừng Bạch Khởi vừa để tạ lỗi với hắn, dù sao việc này suy cho cùng cũng là bọn họ gây phiền toái cho hắn.

Ngay sau đó ít lâu, Bạch Khởi và Khiếu Thiên quyết định ở lại trong Hắc Ám Tinh Linh Thành của Hắc Ám Tinh Linh tộc không ra ngoài. Tất nhiên không phải họ không muốn ra ngoài, mà bởi trong trận giao đấu với Hoắc Hoa Đức, Bạch Khởi đã hao tổn không ít công lực. Hắn cần một khoảng thời gian bế quan tu luyện.

Huống hồ cho đến nay Bạch Khởi đã hạ lệnh Hắc Ám Tứ Tộc sẽ di chuyển đến phương Bắc, chắc chắn họ sẽ phải chuẩn bị từ bây giờ. Hơn nữa Bạch Khởi vẫn muốn đợi Kỵ Sĩ Tác Lan xinh đẹp – Tộc Trưởng Hắc Ám Kỵ Sĩ đến giúp mình thâm nhập vào Vạn Tượng Sâm Lâm tìm Định Phong Châu của Phong Ma nhất tộc. Bạch Khởi còn muốn đợi Bích Lợi Tư đến nữa, vì thế hắn quyết định ở lại trong thành vài ngày. Trong mấy ngày này hắn không ra ngoài, chỉ ở lại cùng Khiếu Thiên. Tất nhiên hiện hắn đã chuyển sang ở tại cơ dinh của Tộc Trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc.

Hôm đó Bạch Khởi ở trong phòng suy ngẫm lại hôm giao đấu với Hoắc Hoa Đức. Cũng phải nói rằng Hoắc Hoa Đức là một cao thủ. Lúc hắn giao chiến với Bạch Khởi tuy sử dụng không nhiều chiêu thức, thời gian giao đấu cũng không nhiều, nhưng lại khiến Bạch Khởi thu hoạch được rất nhiều. Bạch Khởi cần thời gian lĩnh ngộ, dù gì ít nhiều cũng giúp ích cho võ công của hắn.

Nhưng điều làm Bạch Khởi vui nhất đó là hắn đã thu phục được Hắc Ám Tứ Tộc. Hắn đã hoàn thành được nhiệm vụ mà Cửu U giao cho, thần phục được Hắc Ám Tứ Tộc đồng nghĩa với việc thăng lên cấp Tam Tinh. Thực lực của Bạch Khởi trong thời gian ngắn đã đạt đến cấp Nhị Tinh Đấu Đế. Hắn thực sự đã được liệt vào hàng những cao thủ số một của Đại Lục. Nếu thi triển Hắc Ám Vũ Dực, công lực của Bạch Khởi có thể ngang bằng với Ngũ Tinh Đấu Đế. Dù gì cấp Đấu Đế mỗi lần thăng lên một cấp sức mạnh đều tăng gấp bội phần. Hiện tại ở cả Bất Diệt Hoàng Triều, thậm chí ở cả Đông Nam Đại Lục, cho dù là Lưu Dịch Tư hay Độc Cô Danh Dương đều không phải đối thủ của hắn.

Sau khi đột phá lên hàng Đấu Đế, Bạch Khởi thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng vẫn còn một vài việc khiến hắn lo lắng. Việc đầu tiên tất nhiên là phải tìm ra kho báu của Đế Quốc Huy Hoàng. Bản đồ kho báu đã tới tay, địa điểm giấu kho báu hắn cũng biết đại khái, chính là ở Sâm La Tuyệt Vực. Tuy không biết vì sao ban đầu Đế Quốc Huy Hoàng lại có thể chuyển một kho báu lớn như vậy vào sâu trong Sâm La Tuyệt Vực, nhưng theo chỉ dẫn trong bản đồ thì kho báu nằm ở chính giữa vực thẳm. Việc này thì không có gì để nghi ngờ cả.

Kho báu của Đế Quốc Huy Hoàng quan trọng như thế nào, điều này không cần nói cũng biết. Số tài sản đó giúp ích rất lớn cho Bạch Khởi, đủ để cung cấp mười năm bổng lộc cho năm mươi Quân đoàn, thậm chí còn đủ để Bạch Khởi thăng cấp. Tuy hiện nay hắn đã đạt đến mức Đấu Đế, mỗi lần muốn thăng cấp cũng phải cần đến một số tiền cỡ ngàn vạn kim tệ. Nhưng nếu có được kho báu kia, chắc chắn đủ để hắn tiếp tục thăng cấp lên hàng đỉnh cao nhất trong thiên hạ này.

Một việc nữa đó là chiến sự ở phương Bắc. Chiến sự ở đây hiện tại có vẻ như không dễ gì giải quyết. Thiên Long, Sơn Bản Long Nhất… còn có bản thân hắn, ba bên đối chọi. Quân đội của các bên đều ngang tầm nhau. Bạch Khởi có ba mươi Quân đoàn nhưng đa số đều là tân binh, tuy sức chiến đấu không cần phải bàn, nhưng kinh nghiệm trên chiến trường còn ít. Còn về Sơn Bản Long Nhất cũng đã mở rộng lên hai lăm Quân đoàn, Thiên Long thì tiếp tục chiêu binh, hiện nay cũng đã có tới hai lăm Quân đoàn, thực lực hoàn toàn không thua kém Bạch Khởi. Tình hình hiện này ai thắng ai bại vẫn còn rất khó nói. Việc này ngày nào chưa được giải quyết thì ngày đó hắn còn thấy bất an.

Còn một chuyện nữa đó là Thất Đại Phong Ấn. Hỏa Phong ấn trong Dung Nham Chi Tâm đã mở. Chỉ cần có Định Phong Châu thì việc khắc chế những trận cuồng phong trong Cuồng Phong Sơn Cốc không có gì khó. Nhưng vấn đề là vẫn còn năm Phong ấn khác chưa tìm ra. Địa điểm giấu năm Phong ấn đó đều không phải nơi dễ tìm. Vì thế Bạch Khởi dã quyết định phải tới Sâm La Tuyệt Vực một chuyến, để mở tiếp Mộc Phong ấn, tiện thể cũng tìm luôn cả kho báu của Đế Quốc Huy Hoàng… Đây không phải việc có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, cần một khoảng thời gian. Hơn nữa thời gian này phải không có những việc khác làm lỡ việc của Bạch Khởi. Đương nhiên trước đó, Bạch Khởi phải sắp xếp ổn thỏa cho Hắc Ám Tứ Tộc ở phương Bắc đã.

Trong lúc Bạch Khởi đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa thùm thụp truyền đến:

– Ầm Ầm ầm…

Ba tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Khởi thoáng nhìn cửa lớn rồi hắng giọng nói:

– Có việc gì mau vào đi.

Vừa dứt lời thì Tộc Trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc bước vào, cung kính nhìn Bạch Khởi nói:

– Chủ nhân, ở ngoài có sứ giả của Tinh Linh tộc đến xin gặp người.

– Gặp ta ư? Ồ… Cho hắn vào đi…

Bạch Khởi sững người một lát rồi chau mày nói. Một dự cảm xấu bỗng dâng lên trong lòng hắn.

Vài phút sau, Tộc Trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc dẫn theo một nam Tinh Linh có nước da trắng như tuyết bước vào. Nam Tinh Linh đó có khuôn mặt tuấn tú với mái tóc dài màu xanh ngọc bích, quả không hổ danh là Tinh Linh tộc độc nhất vô nhị. Nhìn nam Tinh Linh này, Bạch Khởi lại nghĩ tới Bích Lợi Tư. Khó trách vì sao Tinh Linh tộc được mệnh danh là tộc của Mỹ thần. Mỗi người trong tộc đều là những nam thanh nữ tú, so với mẫy gã nước da ngăm đen của Tinh Linh tộc Hắc Ám thì đúng là một trời một vực.

Chỉ có điều vẻ ngoài xinh đẹp của Tinh Linh tộc cũng là nguyên nhân gây nên cái tội cho họ. Mỗi năm có một số lượng lớn nhân loại đến Vạn Tượng Sâm Lâm, vượt qua Chiểu Trạch Sâm Lâm tìm đến săn người của bộ tộc Tinh Linh. Tuy Tinh Linh tộc vì việc này đã giết chết không ít nhân loại nhưng vẫn không ngăn cản được những kẻ điên cuồng này. Dù sao giá của một nữ nô lệ Tinh Linh đủ để một người sống sung túc cả đời. Có vô số kẻ tự nguyện mạo hiểm tính mạng để đạt được mục đích. Bích Lợi Tư chính là một minh chứng sống. Một cô gái của Tinh Linh tộc lạc vào thế giới loài người, cuộc sống dĩ nhiên vô cùng bi thảm

– Ngươi ở Tinh Linh tộc đến ư? Có việc gì vậy? Bích Lợi Tư đâu rồi.

Người đến không phải Bích Lợi Tư, rõ ràng Bích Lợi Tư gặp chuyện gì rồi. Tuy Bích Lợi Tư chỉ là một nữ nô, nhưng dù gì vẫn là người của Bạch Khởi, đối với hắn lại rất mực trung thành. Hơn nữa Bạch Khởi cũng có ít nhiều tình cảm dành cho nàng, tuy không rõ ràng nhưng nói gì thì nói tình cảm thì không thể giấu diếm. Vì thế lúc biết người đến không phải Bích Lợi Tư, sắc mặt Bạch Khởi có phần biến đổi.

– Đúng vậy… Các hạ, thuộc hạ thay mặt Tinh Linh Nữ Vương tới cầu kiến. Bích Lợi Tư rất an toàn. Nàng hiện đang theo bên cạnh Nữ Vương. Nữ Vương Bệ hạ muốn gặp ngài, vì thế sai thuộc hạ đến mời ngài.

Sứ giả Tinh Linh tộc tỏ ra rất lễ phép, không có chút cao ngạo nào. Tuy địa vị của y trong Tinh Linh tộc không phải thấp nhưng trước mặt Bạch Khởi cũng không thể cao ngạo được. Việc Bạch Khởi đánh bại Hắc Ám Đại Thống Lĩnh – Huyết Tộc Thân Vương Hoắc Hoa Đức đã lan truyền khắp Vạn Tượng Sâm Lâm. Người của Tinh Linh tộc chắc chắn không thể không biết. Hiện giờ Bạch Khởi đã là thủ lĩnh của Hắc Ám Tứ Tộc. Bốn tộc này giờ đã một lòng trung thành với Bạch Khởi. Điều này khiến vị sứ giả Tinh Linh này không dám có chút ngạo mạn nào.

– Tinh Linh Nữ Vương muốn gặp ta ư? Ồ… Đã như vậy thì ngươi cứ về trước, báo với Nữ Vương Bệ hạ ta sẽ tới sau.

Ánh mặt Bạch Khởi rực sáng, nhìn người trước mặt mình hạ giọng nói. Dứt lời liền nhắm mắt lại không nói lời nào nữa.

Vị Sứ giả Tinh Linh tộc kia chắc chắn cũng không phải kẻ ngốc. Tuy những người của Tinh Linh tộc đều rất đơn thuần, nhưng là một trong những Tinh Linh Trưởng Lão trường thọ, đối với nhân tình thế thái khá hiểu biết. Nét mặt ban nãy của Bạch Khởi rõ ràng là muốn đuổi khách, vì thế vị sứ giả này cũng chẳng có lý do gì mà ở lại. Y cúi mình gật đầu rồi cáo từ. Sứ giả đi rồi, Bạch Khởi chậm rãi nhìn Tộc Trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc bên cạnh rồi thản nhiên nói:

– Ngươi nói xem… Tinh Linh Nữ Vương mời ta tới là có việc gì?

– Điều này… Tôi cũng không rõ, Tinh Linh Nữ Vương Tiên Đế đã sống hơn hai ngàn năm rồi, là Tinh Linh lớn tuổi nhất cũng là Tinh Linh mạnh nhất. Kể cả trong thế giới của nhân loại tiếng tăm cũng vô cùng lừng lẫy. Tuy nàng ta đã không ra mặt suốt năm trăm năm nay, nhưng thuộc hạ nghĩ người nhất định đã nghe đến danh tiếng của nàng. Nàng chính là một cao thủ ngang hàng với Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng, Thú Hoàng, là Đấu Đế của Tinh Linh tộc. Người phụ nữ này kiến thức uyên bác, trí tuệ hơn người. Tôi cũng không biết nàng ta mời chủ nhân đến có mục đích gì, nhưng thiết nghĩ không phải ý xấu. Thật ra mấy chục năm gần đây, chúng tôi đều có cảm giác Tinh Linh Nữ Vương là một người rất ôn hòa, kể cả đối với Hắc Ám Tinh Linh tộc của chúng tôi cũng không phải là căm thù. Nếu thật sự nàng ta muốn ra tay, cho dù có Hắc Ám Đại Thống Lĩnh trước kia đều không phải đối thủ của nàng. Huống hồ nàng ta còn có những đồng minh như Thụ Nhân, Đức Lỗ Y. Tuy không muốn thừa nhận nhưng tôi không thể không nói rằng sức mạnh của Tiên Đế rõ ràng vượt qua Hắc Ám Đại Thống Lĩnh, liên minh Quang Minh cũng lợi hại hơn nhiều so với liên minh Hắc Ám.

Tộc Trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc chần chừ một lát rồi thành thật nói, sắc mặt trở nên vô cùng quái dị.

Cũng phải nói rằng việc Tộc Trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc phải thừa nhận kẻ thù của mình mạnh hơn mình rõ ràng là một việc không dễ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nó chứng minh một điều rằng vị Tinh Linh Nữ Vương Tiên Đế này quả là một nhân vật vô cùng lợi hại. Nhưng lợi hại đến mức kẻ thù phải công nhận thì đúng là không thể xem thường.

– Vậy sao? Nói như vậy Tinh Linh Nữ Vương rất lợi hại rồi… Ồ… Ngươi nói xem ngươi so với nàng ta thì thế nào.

Bạch Khởi rất muốn hiểu thêm về thực lực của Tinh Linh Nữ Vương. Nhưng lời vừa nói ra thì Bạch Khởi lại thấy hối hận. Dù sao Tộc Trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc đã nói Tinh Linh Nữ Vương còn lợi hại hơn cả Hắc Ám Đại Thống Lĩnh, vậy thì hắn làm sao có thể so với nàng được.

– Vâng. Tương đối lợi hại… Tôi vốn không thể so với nàng ấy được. Thẳng thắn mà nói, thưa chủ nhân… tôi thừa kế chức vị Tộc Trưởng này vẫn chưa lâu, còn chưa đến một trăm năm. Tộc Trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc vĩ đại đời thứ mười bảy, người tiền nhiệm của tôi còn có thể so với nàng ta, chứ tôi thì… không thể nào… Chúng tôi vốn không phải người cùng thời đại.

Tộc Trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc gượng cười, rồi đáp lời Bạch Khởi, khiến hắn không biết nói gì nữa.

– Như vậy à… Vậy thì ta hiểu rồi. Lát nữa dẫn đường cho ta, ta và Khiếu Thiên sẽ đến gặp vị Tinh Linh Nữ Vương này.

Bạch Khởi trầm ngâm chốc lát rồi nhanh chóng quyết định. Tinh Linh Nữ Vương này đến kẻ thù còn phải khen ngợi, chắc cũng không phải người xấu, chắc không thể hạ độc thủ với mình. Đối phương lợi hại như vậy, nếu thật sự muốn đối phó mình thì trực tiếp đến đây rồi.

Dưới sự hướng dẫn của Tộc Trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc, Bạch Khởi cưỡi trên lưng Khiếu Thiên tới ngoài Tinh Linh Thành của Tinh Linh tộc, một tòa thành vô cùng hùng vĩ. Nơi này tọa lạc trên đỉnh núi cao vút phủ đầy mây. Người của Tinh Linh tộc đã hao tốn biết bao tiền của sức người để xây dựng nên tòa thành màu trắng này. Bảo vệ thành ngoài tường thành, có cả một dòng sông bao quanh, còn cả hàng chục bộ lạc Tinh Linh và những Thụ Nhân cổ. Có thể nói lãnh thổ của Tinh Linh tộc nằm trong một vòng bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Muốn vào trong đầu tiên phải qua được Thụ Nhân, các Tinh Linh bộ tộc vòng ngoài và nhóm Đức Lỗ Y mới có thể tới được tòa Tinh Linh Thành.

Đến vòng ngoài Tinh Linh Thành thì Tộc Trưởng Hắc Ám Tinh Linh tộc liền cáo lui. Một Trưởng Lão của Tinh Linh tộc dẫn Bạch Khởi bước vào tòa thành nguy nga màu trắng. Trong đại sảnh của chính điện, Bạch Khởi lặng lẽ nhìn toán người trước mặt, vài trăm Tinh Linh đấu sĩ thân hình cao lớn cùng với vài chục Tinh Linh Trưởng Lão, khiến Bạch Khởi có phần kinh ngạc sau khi bước vào. Hai Đấu Hoàng cường giả, hai mươi Đấu Vương cường giả cùng với Tinh Linh Nữ Vương không biết lợi hại ra sao. Sau lưng Tinh Linh tộc còn bao nhiêu cường giả vẫn chưa ai biết được. Sức mạnh của họ khiến Bạch Khởi không thể không than lên rằng Tinh Linh tộc, cùng với Thú tộc, Long tộc, Thái Thản tộc, Địa Linh tộc quả không hổ là Ngũ Đại Tộc cổ đại. Thực lực của Tinh Linh tộc còn hơn cả Thú Nhân, Địa Tinh, ngang hàng với Long tộc, Thái Thản tộc. Tuy đã mất đi sức mạnh Ma pháp trụ cột và Tinh Linh nguyên tố vĩ đại nhưng thực lực của họ hiện nay vẫn vô cùng lớn mạnh.

Còn Bích Lợi Tư thì đứng lặng lẽ bên cạnh Tinh Linh Nữ Vương, vẻ mặt như chờ đợi điều gì đó, nhìn Bạch Khởi. Bạch Khởi thoáng nhìn Bích Lợi Tư rồi bắt đầu nhìn chính diện Tinh Linh Nữ Vương. Ba ngàn năm tuổi dường như không để lại trên gương mặt kia chút vết tích nào. Nàng vẫn xinh đẹp trẻ trung, kiêu sa mà vẫn gợi cảm. Vẻ đẹp đó mang chút quý phái lạnh lùng, lại mang chút uy nghiêm. Tuy nàng không trang điểm kỹ nhưng vẫn đẹp đến mức làm người ta hồn xiêu phách tán. Làn da trắng như pha lê trong suốt, mái tóc màu xanh lục búi ngược lên, đôi mắt sáng như một viên ngọc bích, sống mũi cao thẳng, đôi môi thì đỏ mọng, còn cả thân hình thướt tha nhẹ nhàng như ma quỷ. Có lẽ không có người đàn ông nào không xiêu lòng trước nàng. Bạch Khởi có thể chắc chắn rằng, hắn đã gặp rất nhiều phụ nữ nhưng không có ai có thể sánh với Tinh Linh Nữ Vương. Nhìn từ góc độ nào nàng đều đẹp đến hoàn mỹ. Nàng là người phụ nữ hoàn hảo nhất mà hắn từng biết.

Lúc nhìn thấy Tinh Linh Nữ Vương, Bạch Khởi hơi sững người. Dù bản tính hắn vốn rất cứng rắn nhưng bây giờ vẫn có chút dao động, thậm chí thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất tỏ tình. Bạch Khởi cố kìm lại cảm xúc rồi khẽ cúi người chào:

– Nữ Vương Bệ hạ, không biết Bệ hạ tìm ta có việc gì?

Phải nói rằng tuy Tinh Linh Nữ Vương vang danh khắp thiên hạ, hơn nữa lại là chủ của một tộc nhưng thân phận của Bạch Khởi hiện nay cũng không hề thua kém. Huống hồ tuy trong hàng ngũ Đấu Đế, thực lực của Bạch Khởi vẫn thua kém đối phương rất nhiều nhưng nói thế nào thì hắn vẫn là cao thủ cấp Đấu Đế. Hành lễ như vậy là đã nể mặt lắm rồi.

– Ha ha… Hoan nghênh các hạ, Tây Bắc Vương của Bất Diệt Hoàng Triều, chủ nhân của Hắc Ám Lục Tộc. Các hạ có thể tới đây ta rất lấy làm vui mừng… Còn vì sao ta mời các hạ tới đây, đợi một lát ta sẽ nói tường tận với các hạ.

Tinh Linh Nữ Vương mỉm cười nói, nụ cười của nàng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Người phụ nữ như vậy nếu đến thế giới nhân loại e là cũng trở thành hồng nhan họa thủy như Bao Tự, Đát Kỷ.

Thấy nụ cười của Tinh Linh Nữ Vương, Bạch Khởi không khỏi nhớ đến một bài thơ:

– Bắc phương hữu giai nhân, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Trữ bất tri khuynh thành quỹ khuynh quốc? Giai nhân nan tái đắc.

Bài thơ này tuy Bạch Khởi đã nghe rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa thấy có người phụ nữa nào giống như miêu tả trong thơ. Chỉ đến khi thấy nụ cười của Tinh Linh Nữ Vương, Bạch Khởi mới biết, nếu trên đời này có người phụ nữ như thế thì chắc chắn đó là nàng. Sắc đẹp của nàng đã không còn thuộc về nhân gian nữa rồi.

– Các ngươi lui xuống trước đi… Ta có chuyện muốn thương lượng riêng với Bạch Khởi đại nhân.

Tinh Linh Nữ Vương vừa nói vừa khẽ xua tay, giọng nói mượt mà nhưng rất quyết đoán. Những người xung quanh không chút do dự rời khỏi chính điện. Bích Lợi Tư cũng không ngoại lệ. Những người xung quanh rời khỏi rồi còn đóng cánh cửa bằng ngọc trắng lại. Đại điện lúc này chỉ còn lại hai người là Bạch Khởi và Tinh Linh Nữ Vương.

Hai người nhìn nhau không nói lời nào. Tinh Linh Nữ Vương vẫn giữ nụ cười mê đắm lúc đầu. Còn Bạch Khởi vẻ mặt lại mang chút cổ quái. Tuy không biết Tinh Linh Nữ Vương rốt cục định nói gì với mình, nhưng có một việc Bạch Khởi chắc chắn đó là Nữ Vương giữ mình lại là có lý do của nàng. Lại còn bảo người dưới ra ngoài hết, chứng tỏ việc nàng muốn thương lượng vô cùng quan trọng, không muốn cho bất cứ ai biết, kể cả các Trưởng Lão của Tinh Linh tộc. Bạch Khởi bắt đầu suy đoán không hiểu chuyện gì mà vị Tinh Linh Nữ Vương này lại bí mật như vậy. Nhưng Bạch Khởi thăm dò hồi lâu mà vẫn không có kết quả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.