Cửu U Long Giới

Q.3 - Chương 328 - Hóa Huyết Thần Đao

trước
tiếp

– Cái này cũng chưa hẳn không thể không có cách. Kha kha. Kỳ thực trước đây ta quên mất. Tiểu tử à! Không phải ta quên cho ngươi biết, mà nói đúng thì cho ngươi biết cũng chẳng làm được gì. Vì ngươi không có nhiều Giao Dịch Điểm như vậy, cũng không thể lãng phí nhiều Giao Dịch Điểm như vậy để đổi lấy cái này. Nhưng bây giờ lại có thể cho ngươi biết, ở chỗ ta một vạn Giao Dịch Điểm có thể đổi một C quả cấp Bảo thạch, trăm vạn Giao Dịch Điểm có thể đổi một quả B cấp Bảo thạch, một ức Giao Dịch Điểm có thể đổi một quả A cấp Bảo thạch, mười ức Giao Dịch Điểm có thể đổi một quả S cấp Bảo thạch, trăm ức Giao Dịch Điểm có thể đổi một quả SS cấp Bảo thạch, một vạn ức có thể đổi một quả SSS cấp Bảo thạch. Phía sau chúng ta không cần phải nói, tạm thời nói phía trước vậy, mười ức Giao Dịch Điểm đổi một quả A cấp Bảo thạch Nhiệm vụ, ngươi đổi hay không?

Cửu U cười kha kha chớp chớp mắt rồi nói với Bạch Khởi như vậy.

Đối với những lời của Cửu U, Bạch Khởi không có phản ứng nhiều và không hài lòng. Cho dù Cửu U nói với Bạch Khởi những lời này trước đây thì Bạch Khởi sẽ không đổi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Cửu U nói với Bạch Khởi những lời này tự nhiên sẽ biết đi đổi điểm này chứa đầy sự ấm ức.

Mười một ức Giao Dịch Điểm đổi một vũ khí làm cho Bạch Khởi có chút đau đầu. Một thanh vũ khí tốt mức độ nào mà đến giá một ức Giao Dịch Điểm, ngoài ra còn thêm một quả A cấp Bảo thạch Nhiệm vụ cũng đã đến mười ức Giao Dịch Điểm. Đắt quá, đắt đến mức kinh người.

Chắc chắn Bạch Khởi bây giờ không có nhiều tiền như vậy, muốn có nhiều tiền như vậy ngoài đi sử dụng tiền quốc khố Bất Diệt Hoàng Triều hoặc là vét một khoản của Đế Quốc Băng Tuyết này. Dù Hàn Phong này có thể nói là một Hoàng Đế chăm lo việc nước, Đế Quốc Băng Tuyết trong tay ông ta mười năm phồn vinh giàu mạnh. Nếu như quốc khố có đủ, muốn đến vét một khoản dự trữ không ít như thế, thì cũng không nên, Bạch Khởi cũng không làm. Chỉ có thể góp dần dần thôi.

Đương nhiên trước lúc đó Bạch Khởi muốn xem hàng trước. Bất kể Cửu U ba hoa chích chòe, nhưng Bạch Khởi chưa nhìn thấy đồ thì không thể đi gom mười một ức Giao Dịch Điểm để đổi vũ khí mà thậm chí mình chưa biết rốt cuộc là đồ như thế nào.

– Mười một ức, ta trước mắt chưa có nhiều như vậy. Nhưng ta có thể góp dần được, không thành vấn đề. Nhưng chí ít thì ngươi cũng phải cho ta biết rốt cuộc ngươi đưa cho ta thứ gì, nếu không thì làm sao ta yên tâm đi tích góp Giao Dịch Điểm.

Bạch Khởi nghe rồi nhíu mày nói như vậy.

– Ha ha, yên tâm, khẳng định là đồ tốt, vậy ngươi tự mình xem đi.

Cửu U cười ha ha theo đó chỉ tay một cái, một màn hình phản quang xuất hiện trước mắt Bạch Khởi. Một thanh trường đao màu huyết dụ, cán đao đầu rồng xuất hiện trước mắt Bạch Khởi. Trên thân thanh trường đao màu huyết dụ này còn in các loại hoa văn thần kỳ quái dị, tán ra xung quanh huyết quang xem ra hung ác vô cùng.

Nhìn qua thanh đao này dài khoảng một mét hai, một mét ba, uy phong lẫm liệt. Xem ra hình dáng không tồi, làm cho Bạch Khởi có chút mê mẩn. Nhưng mấu chốt thu hút Bạch Khởi không phải là hoa văn. Nếu như nói tạo hình này chỉ làm cho Bạch Khởi có chút cảm khái, thì lời thuyết minh bên cạnh tiếp theo đã làm Bạch Khởi chấn động.

Thuyết minh bên cạnh này là bốn chữ lớn màu máu tươi ‘Hóa Huyết Thần Đao’. Nghe danh từ này, Bạch Khởi liền thở ra một hơi khí lạnh. Bạch Khởi cũng biết thứ này rất nổi tiếng, không phải là nổi tiếng bình thường mà là rất, rất cực kỳ nổi tiếng.

Trên màn hình giới thiệu tỉ mỉ:

– Hóa Huyết Thần Đao, Hậu Thiên ma bảo, hủy diệt thân xác, tuyệt diệt nguyên thần. Có thể nói là tuyệt phẩm song sát linh hồn lẫn thể xác, vô kiên bất tồi, đụng vào người thiêu đốt tinh huyết, giết người hút máu dần dần tăng trưởng.

Đây cũng nói cho Bạch Khởi biết, Hóa Huyết Thần Đao này ngoài vô kiên bất tồi, ngoài việc tổn thương thân thể lại còn tổn thương linh hồn nữa. Hơn nữa sau khi giết người sẽ hút huyết dịch và linh hồn của con người, có thể tự động phát triển lên. Tuy Bạch Khởi không biết người chết dưới đao này tinh huyết và linh hồn bị nó hấp thụ bao nhiêu, nhưng Bạch Khởi lại biết thứ này khủng bố tuyệt đối. Giết người càng nhiều thăng cấp càng nhanh, càng lợi hại. Thứ như vậy một khi trưởng thành cũng không thể hình dung ra nó sẽ đáng sợ như thế nào.

Bây giờ Bạch Khởi có chút hiểu ra vì sao Cửu U lại định giá Hóa Huyết Thần Đao này cao như vậy. Đổi lại là mình thì chắc chắn sẽ định giá sẽ cao hơn nhiều. Nếu phải bỏ ra hai mươi ức mình cũng bằng lòng chứ không cần phải nói chỉ có mười một ức. Bạch Khởi nhìn thấy Hóa Huyết Thần Đao trong chốc lát đã quyết định, cho dù là tốn kém cũng quyết cầm bằng được Hóa Huyết Thần Đao này.

– Đao tốt! Ngươi yên tâm, thứ này ta nhất định lấy, ngươi đợi đó, ta sẽ lấy sớm.

Bạch Khởi khẳng định nói như vậy, cũng chưa có suy nghĩ muốn trả giá với Cửu U. Việc này cũng không phải Bạch Khởi không nghĩ đến mà là Bạch Khởi biết mình nói cũng không có tác dụng gì, Cửu U có lẽ không phải là kẻ dễ trả giá, có van nài cũng chỉ là công không.

– Ha ha. Được! Tiểu tử, ta đợi ngươi, nhưng đừng làm cho ta thất vọng.

Cửu U cười ha ha nói, quay lại trên chỗ vương toạ hư không kia, rồi tan biến bặt vô âm tín. Bạch Khởi ở trong Tu Di Ảo Cảnh này cũng tan biến bặt vô âm tín, khi xuất hiện lại là đã ở trong căn phòng hào hoa tráng lệ.

Hít sâu một hơi, từ trong chấn động do Hóa Huyết Thần Đao mang đến tỉnh ra, Bạch Khởi đứng dậy đi ra ngoài.

o0o

Chẳng mấy chốc mấy ngày đã trôi qua, Băng Tuyết Thành bước vào cảnh không khí tưng bừng nhộn nhịp. Nguyên nhân là Hoàng Đế Hàn Phong của Đế Quốc Băng Tuyết đón sinh nhật lần thứ bốn mươi của mình. Tuy lần này không mời đại biểu các nước nhưng vẫn như cũ có không ít Công Quốc cỡ nhỏ phái Sứ thần của các nước lần lượt đến chúc mừng sinh nhật lần thứ bốn mươi của Hoàng Đế Hàn Phong của Đế Quốc Băng Tuyết. Cả nước trên dưới vui vẻ nhộn nhịp.

Ở đây thậm chí có cả Sứ thần đến từ Thiên Long và Đức Lan. Trong nhiều quốc gia như thế cũng có Sứ thần của hai Đế Quốc lớn này.

Toàn bộ Đế Quốc Băng Tuyết giăng đèn kết hoa. Trấn Đông Vương phủ cũng không ngoại lệ.

Trấn Đông Vương Hàn Cửu Không, một thanh niên mạnh mẽ cùng mấy chục ái thê xinh đẹp trong nhà đem gấm vóc đỏ chót treo trên trước cửa Vương phủ, còn bọn Bạch Khởi thì trong mấy ngày này chuẩn bị theo Trấn Đông Vương Hàn Cửu Không tiến vào Hoàng cung.

Hôm nay chính là ngày Hàn Tố Thiên muốn giết chết Hàn Phong để lần nữa cướp lại địa vị của mình. Còn Bạch Khởi và người của Độc Cô Gia thì lại là người giúp đỡ tốt nhất của Hàn Tố Thiên.

Đội xe đi theo Trấn Đông Vương chậm chậm tiến đến Hoàng cung. Trấn Đông Vương ở trong này cũng không có quyền lực mấy, nhưng lại là thân phận Vương gia, tiến vào Hoàng cung thì không có vấn đề gì, đem theo mấy chục người cũng không có người kiểm tra.

Dù sao thì mấy chục người trong Hoàng cung to lớn thế này cho dù là cường giả như mây cũng làm sao có thể gây ra sóng lớn được.

Trấn Đông Vương lại không là người ngốc, bọn cường giả Hàn Băng Tông đều ở đây, nghe nói vị Lão tổ tông của Hàn Băng Tông đó cũng đã xuất núi. Vị đó có lẽ là Đấu Đế cường giả, trước mặt Đấu Đế cường giả ai dám gây ra sóng lớn.

Chưa có vặn hỏi tường tận, đám thị vệ Hoàng cung kia đã để đám người Bạch Khởi đi vào. Kỳ thực nếu bọn họ không cho vào thì cũng chẳng sao, như thế thì động thủ, trực tiếp giết mà vào. Bọn Bạch Khởi đến không phải làm thích khách mà là quang minh chính đại đến giết người. Làm như vậy chẳng qua cũng chỉ là không thể đợi được tất cả mọi người tập trung đông đủ, trước mặt các đại thần và Sứ thần các nước giết Hàn Phong mà thôi, các chuyện khác không vấn đề gì.

Đám người Bạch Khởi theo sau Trấn Đông Vương này đến bên cạnh chỗ ngồi sắp sẵn của Trấn Đông Vương, từng người mặc áo choàng màu đen đứng sau Trấn Đông Vương Hàn Cửu Không. Mười gã Đấu Vương, năm gã Đấu Hoàng còn có hai Đấu Đế, ngoài ra còn thêm Đấu Thánh Bạch Khởi, tổng cộng là mười tám người. Số người không nhiều nhưng lực lượng này lại đủ để tiêu diệt toàn bộ Băng Tuyết Thành.

Vì bảo vệ một Trấn Đông Vương Hàn Cửu Không, mang theo mười mấy hộ vệ tiến vào Hoàng cung đứng sau mình như vậy cũng không có gì, đây vẫn là ở trong phạm vi quốc pháp cho phép, chỉ có điều Hàn Tố Thiên cũng ngụy trang, khoác áo choàng đen đi vào.

Hôm nay hắn cũng là một nhân vật chính, đương nhiên không thể thiếu hắn được.

Sau khi đám người của Hàn Cửu Không đến, Sứ thần và đại thần từ các ngã cũng chầm chậm lần lượt đến, trong đó có một người quen của Bạch Khởi.

Thiên Long Tứ Hoàng tử Triệu Vô Cực, gã này với tư cách là một đại biểu Sứ thần Thiên Long đến Đế Quốc Băng Tuyết lần này. Điều này làm Bạch Khởi không có ngờ tới. Nhìn thấy Triệu Vô Cực, khóe miệng Bạch Khởi lộ ra một nụ cười nhỏ.

Nếu như chút nữa hắn nhìn thấy mình, cũng không biết hắn sẽ biểu hiện như thế nào. Nhưng nghĩ tốt nhất là không nên đi đến chỗ đó.

– Hoàng Đế Bệ Hạ giá đáo!

Cùng với một âm thanh chói tai vang lên, khung cảnh hỗn tạp lúc đầu trong chốc lát yên lặng lắng xuống. Hoàng Đế Hàn Phong của Đế Quốc Băng Tuyết được một đám người vây quanh từ sau điện bước ra, ngồi ổn định trên Long ngai ở trung tâm. Tướng mạo tuổi tác hắn khoảng bốn mươi, giữa trán vuông vắn mang theo một luồng ánh mắt nham hiểm, nhìn lộ rõ khí thế uy nghiêm mãnh liệt.

– Băng Huyết Đấu Đế, Hàn Băng Tông, Hữu Tình đến.

.

Hàn Phong vừa ngồi xuống, chưa đợi mọi người quỳ bái hành lễ liền nói trước như thế, làm tất cả mọi người xung quanh chấn động. Tuy trước đó bọn họ đã biết được tin Đấu Đế Hàn Băng Tông của Đế Quốc Băng Tuyết vốn ẩn cư đó hôm nay có khả năng sẽ xuất hiện làm mọi người kinh hoàng một chút, nhưng không ngờ là lại xuất hiện nhanh như vậy.

Nói rồi một lão già mi trắng được hai Đấu Hoàng Hàn Băng Tông vây quanh đỡ tay đi ra, dáng đi nhẹ nhàng mềm mại. Tuy nhịp bước không xem là chậm, nhưng mọi người xung quanh lại cảm giác ông ta đi rất chậm, loại khí thế đó làm cho mọi người thở không ra hơi.

Sau khi Băng Huyết Đấu Đế đi ra, không nói lời nào ngồi lên một chiếc ghế bên trái, địa vị ngang với Hàn Phong, nhưng không có ai bàn tán lời nào. Địa vị Đấu Đế như vậy ngồi bất cứ chỗ nào đều không quá đáng.

Trên lý luận ông ta thậm chí còn cao hơn Hàn Phong một bậc, ngồi ở đó thì chẳng có vấn đề gì.

– Các vị! Hoan nghênh mọi người hôm nay đến Đế Quốc Băng Tuyết chúc mừng sinh nhật lần thứ bốn mươi của ta. Điều này làm cho ta vừa cảm thấy vui mừng vừa lo sợ, sợ rằng không có phúc để hưởng thụ.

Hàn Phong ngồi chỗ đó khách khí nói với Sứ thần các nước và các đại thần.

Đây vốn dĩ chỉ là một lời khách khí và khiêm tốn. Nhưng lúc này lại có người đứng lên, trước ánh mắt rất ngạc nhiên của mọi người, đi lên vị trí chính giữa, nhìn Hàn Phong trước mặt lạnh lùng nói:

– Hàn Phong đã biết mình không có phúc hưởng còn ngồi đó làm gì? Mọi người ở đây đều đến chúc mừng sinh nhật Hoàng Đế Đế Quốc Băng Tuyết, chứ không phải là tặc tử mưu lật ngôi cướp vị Hàn Phong ngươi!

Người nói đó trong nháy mắt cởi chiếc áo bào đen trên mình, lộ ra khuôn mặt thanh tú tươi trẻ. Người này chẳng phải ai khác, chính là Hàn Tố Thiên. Còn vì sao hắn xuất hiện chỗ này, đó chính là Bạch Khởi điều khiển. Hàn Tố Thiên muốn làm là một Hoàng Đế danh chính ngôn thuận. Tuy địa vị và thân phận của hắn đặt ở chỗ đó, nhưng chí ít cũng phải giết chết tên tặc tử loạn thần Hàn Phong này, để hắn không còn có thể nói được gì nữa.

– To gan! Ngươi là ai? Lại dám ăn nói lung tung, người đâu, lôi ra chém đầu!

Hàn Phong phẫn nộ mãnh liệt vỗ tay xuống Long ngai, lạnh lùng nói.

Hắn không thể ngờ được trong sinh nhật lần thứ bốn mươi của mình, trước mặt bao nhiêu đại thần, Sứ thần các nước lại có người dám hỗn láo với mình trước đám đông như thế.

Hàn Phong luôn lanh lợi hoạt bát, nhưng lại không ngờ nhận phải sự việc này. Chỉ nhìn thấy Hàn Tố Thiên không nói lời nào khác, nắm chặt áo choàng của mình hừ một tiếng lạnh lùng nói:

– Ta xem ai dám! Ta là Thái Tử Hàn Tố Thiên!

Câu đó làm đám hộ vệ trước điện kia vốn dĩ đang chuẩn bị xông lên, có chút do dự dừng lại không dám xông lên, chỉ đứng lặng ở đó. Lúc này Hàn Tố Thiên lại không bỏ qua cơ hội này nói:

– Hàn Phong, ngươi cướp ngôi mười năm, nhưng ngươi nên nhớ rằng ta chưa có chết. Ngươi năm đó mưu hại trong lúc Phụ hoàng ta trọng bệnh, sát hại mẫu thân ta, sau đó cướp ngôi sửa chiếu thư, tự lập làm Hoàng Đế. Ngươi tưởng không ai biết sao? Hàn Tố Thiên ta hôm nay đến để báo thù, ta muốn giết loại loạn thần tặc tử này!

Hàn Tố Thiên đột nhiên xuất hiện làm cho sắc mặt Hàn Phong trong chốc lát biến thành kỳ dị, không biết nên nói như thế nào cho phải. Nhưng trong mắt hắn lại tóe ra một luồng sát khí lạnh lùng, nhìn Hàn Tố Thiên một cái hung ác, sau đó lạnh lùng nói:

– Người đâu, còn đứng lặng ra đó làm gì, đem nó ra ngoài giết cho ta! Năm đó Thái Tử chết sớm, ta kế vị tiếp theo, làm gì còn Thái Tử nào? Giết loại người ăn nói xằng bậy này cho ta! Hắn là loại mở mắt nói mò.

Trong triều thần lúc này ai không biết sự việc cướp ngôi năm đó của Hàn Phong? Thái Tử năm đó chưa có chết cũng có rất nhiều người biết. Hàn Tố Thiên này không ít người nhận ra, vì hắn có đến chín phần giống Hoàng Đế trước kia. Hơn nữa mười năm trước Hàn Tố Thiên đã tám tuổi, không ít người rất thân thiết với hắn, tự biết Hàn Tố Thiên trước mắt chính là Thái Tử. Nhưng không có ai dám phản bác, không có ai dám đứng lên nói gì, cũng chính vì vậy Hàn Phong mới dám đứng lên nói những lời như vậy.

– Đến giờ huynh vẫn chưa chịu thua sao Nhị ca? Những việc gì năm đó huynh làm, mọi người đều rõ. Năm đó tuy ta còn rất trẻ nhưng cũng biết. Còn về người trước mặt này chính là Hàn Tố Thiên, đến ta cũng có thể khẳng định. Cho huynh biết, năm đó hắn ẩn cư trong Băng Phong Thành, huynh đối với bên ngoài tuyên bố hắn chết, nhưng rốt cuộc có chết hay không, trong lòng mọi người đều biết. Huynh không cần phải diễn kịch nữa. Làm Hoàng Đế mười năm rồi cũng nên thoái vị thôi. Hay là huynh muốn đi mai táng theo Tiên hoàng.

Hàn Cửu Không cũng không tỏ ra yếu thế, trong lúc này đứng dậy nói.

Kỳ thực theo tính cách của Hàn Cửu Không, hắn cũng không muốn làm đến cùng việc xấu này, chẳng qua lần này không giống bình thường, Hàn Tố Thiên mời đến lại là người của Thiên Kiếm Sơn. Có người của Thiên Kiếm Sơn hộ vệ, hắn còn có gì để sợ? Hàn Phong phải thua rồi.

– Ngươi… Lão Cửu! Không ngờ ngươi lại dám nói những lời như vậy? Ngươi như vậy là mưu phản ngươi biết không? Người đâu, Trấn Đông Vương Hàn Cửu Không và đám người này cấu kết mưu phản, bắt bọn họ lại và hạ chỉ tịch thu Trấn Đông Vương phủ!

Sát khí giữa hai lông mày Hàn Phong càng nặng, nghe xong không nói thêm lời nào trực tiếp vỗ tay xuống bàn chuẩn bị động thủ, ngay cả Hàn Cửu Không cũng không bỏ qua.

Vù vù~~

Mấy chục thân ảnh từ sau lưng Hàn Phong xông ra. Mấy chục kiếm khách áo trắng bao quanh Hàn Cửu Không và Hàn Tố Thiên ở giữa. Những người này cũng không phải là thị vệ của Hoàng cung mà là cường giả Hàn Băng Tông. Nhìn bọn họ từng người sát khí bừng bừng, nếu ở đây không phải là Hoàng cung sợ rằng đã động thủ từ lâu rồi.

Sự tình đã đến bước này Bạch Khởi tự nhiên cũng đã không đứng ở đó nữa, nếu không xuất hiện sợ rằng đầu và xác những người này không cầm về được. Hắn giũ áo choàng màu đen của mình, theo đó nói:

– Động thủ.

Một giây sau mười mấy cái áo choàng màu đen lần lượt bay lên đỉnh đại điện Hoàng cung này, mười mấy thân ảnh đeo Huyền Thiết Trọng Kiếm màu đen phía sau bắt đầu động thủ.

Xoạt, xoạt~~

Trong nháy mắt, nhưng âm thanh khó chịu vang lên, sau đó mấy chục người Hàn Băng Tông đó liền ngã trên mặt đất.

– Thiên Kiếm Sơn! Độc Cô Gia!

Tình cảnh kỳ quái như thế làm cho mọi người kinh động. Đặc biệt là khi đám người đeo trọng kiếm kia bỗng nhiên xuất hiện. Người có kiến thức lần lượt kinh sợ hét lên, bọn họ thế nào cũng không thể không nhận ra được, những người động thủ lại là Thiên Kiếm Sơn được nổi danh là Thần thoại phương Bắc!

Lúc này sắc mặt tất cả mọi người đều biến thành kỳ quái, không dám nói nửa lời. Ngay cả Hàn Phong cũng như vậy, hơi thở bất giác gấp rút, ánh mắt có chút lo lắng nhìn mọi người Độc Cô Bá trước mặt, sau đó lại nhìn Băng Huyết Đấu Đế ngồi bên cạnh mình một cái.

– Chẳng lẽ người của Thiên Kiếm Sơn cũng đến can thiệp vào việc này sao? Việc các ngươi vừa làm, ta xem như là nể mặt vị lão tiền bối Thiên Kiếm Sơn kia, bỏ qua cho một lần. Các ngươi quay về đi, đây không phải là chỗ các ngươi có thể làm việc xấu.

Băng Huyết Đấu Đế kia kiêu ngạo nói. Tuy nhiên cũng chỉ là bề ngoài nói vậy, chứ Thiên Kiếm Sơn rốt cục có thực lực bao nhiêu, ông ta cũng không biết. Chỉ là từng nghe ông cha nói qua, Thiên Kiếm Sơn đã có Đấu Đế cường giả, thậm chí người đó của Thiên Kiếm Sơn đã vượt qua tồn tại của Đấu Đế, nếu không như thế thì cũng sống không được lâu đến như vậy. Phải biết sinh mệnh của Đấu Đế có thể sống một ngàn năm, người đó khẳng định lợi hại hơn Đấu Đế.

Nhưng biểu hiện ra bên ngoài lại không thể dễ dàng như thế được, hắn đường đường là một Đấu Đế phải chịu thua ngay tại trận. Hắn vẫn khó chịu với đám thuộc hạ đã bị giết kia.

Càng hơn nữa, Hàn Phong này với Hàn Băng Tông có mối quan hệ sâu sắc, chính vì quan hệ của Hàn Phong, Hàn Băng Tông mới trở thành đại phái lớn nhất phương Bắc, đứng sau sự tồn tại của Thiên Kiếm Sơn. Nếu như không có sự ủng hộ của vị Hoàng Đế này, bọn họ không thể nào phát triển nhanh như vậy, do vậy bọn họ bắt buộc phải bảo vệ Hàn Phong.

– Kha kha. Không biết phải trái. Ngươi không cần phải nể mặt Lão tổ tông nhà ta, Độc Cô Bá ta đã có thể giải quyết chuyện này rồi. Ngươi chỉ là một Nhị Tinh Đấu Đế nhỏ bé cũng dám ở đây mà múa lưỡi? Không biết trời cao đất dày!

Độc Cô Bá lại không dành cho Băng Huyết Đấu Đế này một chút thể diện nào, cầm theo mộc kiếm của mình liền xông lên. Người của Độc Cô Gia trước giờ đều như vậy, áp đảo thẳng mặt tất cả mọi người. Ngoài việc ngươi có đầy đủ thực lực khiến cho bọn họ thật sự khiếp sợ, nếu không thì phải chết là chắc.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.