Nam Thiên Đại Hiệp

Chương 33 - Chương 33

trước
tiếp

Bùa mê thần diệu, say đắm phu nhân

Rõ nhìn vóc ngọc, Thanh Ngân phát hiện Tiểu Hương

Đàn Chưởng thấy Thanh Ngân có vẻ tinh thần không được ổn định, nhưng ông nghĩ bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm với mấy cô gái nên cũng không bắt ép đánh cờ nữa. Trí Thông, Trí Bá thì đã tìm chỗ điều tức, Thanh Ngân được dịp không ai quấy rầy, bèn thả bộ ra bờ suối. Từ lúc nhìn vòng hoa, hình ảnh Tam phu nhân càng lúc càng sâu đậm trong tâm hồn, cảm thấy nhớ nhung bức rức, bồn chồn trông mau đến giờ hẹn để gặp mặt. Tự mình, Thanh Ngân thấy cũng ngạc nhiên vô cùng, nên thả bộ một lúc, ngồi xuống điều tức, cố xua tạp niệm. Nội công đến mức thông huyền như vậy, nhưng càng cố xua đuổi hình bóng của tam phu nhân, hình bóng của bà càng sâu đậm hơn.. Và cuối cùng, khi gần đến canh ba, Thanh Ngân theo sự thôi thúc mãnh liệt, nhắm đầu suối phi thân đến điểm hẹn.

Tam phu nhân đã chờ đợi ở đây. Đợi Thanh Ngân đến thật gần, bà thở nhẹ, tiếng như gió thoảng:

– Ta chờ đảo chủ ở đây khá lâu rồi. Đảo chủ đã không phụ lòng ta.

Trước mắt Thanh Ngân, tam phu nhân mà mình đã gặp trước đây, không còn là tam phu nhân dù kiều mị nhưng không đủ sức hấp dẫn như trước, mà là thiên tiên hạ phàm, chỉ mới gặp một lần, bây giờ tưởng như là người thân thương nhất trong đời. Thanh Ngân nhìn bà bằng ánh mắt say đắm dại khờ, lại nghe bà ta nói như thở than:

– Đảo chủ có bao nhiêu người đẹp đợi chờ, bao giờ trong mắt có ta? Bao giờ đảo chủ biết ta đau khổ nhớ nhung..

Lời thở than của bà lại làm cho Thanh Ngân cảm thấy vô cùng bức rức, cảm thấy như có bao nhiêu tội lỗi với bà, ấp úng:

– Không có người đẹp nào trên đời đẹp hơn phu nhân.. biết phu nhân để mắt tới, cả ngày nay tại hạ như ngồi trên lửa, mong được gặp mặt.

Tam phu nhân bước đến một bước, hai bước.. bà càng đến gần, hương hoa càng sực nức, Thanh Ngân nghe như con tim nhảy ra khỏi lồng ngực trên từng bước chân nhẹ nhàng ấy. Rồi như khờ dại khi bà tựa lên người mình u oán:

– Ngân đệ! Bây giờ vẫn gọi ta là tam phu nhân ư?

Thanh Ngân ôm thân hình nẩy lửa của bà vào lòng, vụng về, tha thiết, cuống quít như chưa từng biết yêu là gì:

– Hương tỷ! Tiểu đệ…tiểu đệ…

Tam phu nhân cũng kêu nhỏ:

– Ngân đệ! Ngân đệ hãy yêu ta đi!

Bà ta lim dim mắt, ngửa mặt lên chờ đợi, khuôn mặt của bà dưới ánh trăng đêm huyền hoặc làm cho Thanh Ngân càng như si như dại, cúi xuống theo bản năng của người đàn ông, nhưng chưa đặt nụ hôn lên khuôn mặt kiều mị đang đợi chờ ấy, thì bàn tay của Tam phu nhân đã điểm một lúc mười mấy huyệt đạo trên người, xô ngã ngửa trên mặt đất.

Bị bà lừa gạt, đáng lẽ Thanh Ngân phải giận dữ, hiểu mình nguy hiểm đến nơi, nhưng lại tha thiết:

– Hương tỷ! Hương tỷ nỡ hất hủi tiểu đệ?

Tam phu nhân ra tay thành công, nở nụ cười đắc thắng, bước tới, tay áo phồng lên, sẳn sàng đập Thanh Ngân một chưởng chết ngay, nhưng ánh mắt ác độc của bà dừng lại trên khuôn mặt khôi ngô, tuấn mỹ, bắt gặp ánh mắt nhìn bà say mê đắm đuối, thì ánh mắt bà cũng lần lần dịu lại và đảo chuyển không ngớt. Bà nhìn trăng thở dài liên tiếp như một điều gì làm bà thật khó xử, khó quyết đoán.

Bà ta đi tới đi lui, mỗi khi quay lại nhìn Thanh Ngân, bà lại thở dài, rồi cuối cùng bà vỗ tay ba tiếng, tức thì trong rừng bốn thiếu nữ áo hồng phi thân ra gặp bà.

Tam phu nhân nói:

– Đem hắn về căn cứ cho ta!

Bốn thiếu nữ vâng dạ, bước lại phía Thanh Ngân, nhưng họ vừa quay lưng hai luồng chưởng kình cực mạnh của bà đã tung ra, hai cô bị chưởng lực bất ngờ của bà đánh trúng chết ngay tức khắc. Hai cô gái còn lại, hoảng hốt chưa biết việc gì xảy ra, thì cũng đã bị bà đánh tung một người một nơi.

Giết xong bốn cô gái, bà cúi xuống xốc đưa Thanh Ngân lên vai, giở thân pháp phi thân ra đi. Bà chạy qua khỏi đầu suối, thì trong rừng một bóng đen nhỏ thó phi thân đuổi theo. Khinh công của cô gái áo đen cao khôn lường, nhưng cô ta hình như chỉ chú ý theo dõi mà không chận tam phu nhân lại, nên một lúc sau, khi cô ta thấy tam phu nhân dừng chân đặt Thanh Ngân xuống, hai người ngồi bên nhau một lúc lâu, rồi Thanh Ngân và bà ta nắm tay nhau cùng phi thân đi về hướng Tây, vào những ngọn núi cao trước mắt, thì cô ta càng lúc càng bị bỏ xa, và hình ảnh của họ mất biến trong màn sương. Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”

Cô gái áo đen dừng chân đứng lại, nhìn rừng núi bao la mờ nhạt trước mặt, không hiểu sao cô lại sa lệ, lấy khăn lau giòng nước mắt của mình, rồi phi thân trở về hướng cũ.

Cô gái trở lại đầu suối, thì Thanh Lan, Bảo Ngọc và Kiều Loan đã đến đây từ lúc nào. Thấy cô gái áo đen xuất hiện, sáu cặp mắt nhìn cô đăm đăm. Kiều Loan thì đã vận dụng huyền âm chưởng lực chờ sẳn. Nhưng cô gái áo đen, xuất hiện thì hướng về Kiều Loan, thân mật, tha thiết:

– Công chúa!

Kiều Loan la lên:

– Thu Cúc, ngươi! ..thì ra người báo tin cho chúng ta là ngươi!

Cô gái lấy tấm khăn che mặt xuống. Thanh Lan và Bảo Ngọc thầm khen vẻ kiều diễm của nàng, nhưng Kiều Loan thì ngạc nhiên, vì bao năm sống chung với Thu Cúc hay Kiều Linh, nàng không ngờ mấy năm xa cách thì Kiều Linh lại trở nên xinh đẹp như vậy.

Kiều Loan ngỡ ngàng:

– Thu Cúc! Không, ngươi là Kiều Linh, ngươi thay đổi nhiều quá đến ta cũng khó nhận ra.

Biết cô gái áo đen là Kiều Linh, Thanh Lan và Bảo Ngọc đều mừng rỡ:

– Linh muội! Ngân đệ nhắc mãi đến Linh muội, mà mãi đến hôm nay chúng ta mới gặp.

Kiều Linh sa nước mắt rồi nói:

– Việc của tiểu muội còn dài, hiện giờ chúng ta phải tìm tướng công trước đã. Ồ! Làm sao giải được bùa bách hoa? Nếu không thì tướng công sẽ chỉ ngoan ngoản theo lời bà ta, chẳng lẽ khi gặp chúng ta lại ra tay với tướng công?

Thanh Lan:

– Khi Ngân ca nhận vòng hoa ta đã thấy khác lạ, nhưng không ngờ đó là bùa Bách hoa, và nó có ma lực đến như vậy! Không hiểu Ngân ca có nguy hiểm gì không? Dù sao chúng ta phải tìm cho ra Ngân ca trước, rồi sau đó mới tìm cách giải cứu.

Bảo Ngọc nhìn trăng suy nghĩ rồi nói:

– Mụ tam phu nhân ra tay giết thuộc hạ, hẳn muốn trốn tránh chồng mụ là Phan Ma Lôi sống cùng Ngân đệ.. Như vậy Ngân đệ không đến nỗi nào nguy hiểm và hẳn mụ sẽ đưa Ngân đệ đến những nơi thật hẻo lánh, chúng ta cứ theo hướng đi của họ mà dò tìm thì thế nào cũng gặp. Tuy nhiên, chúng ta phải trở về gọi Lý bá mẫu và mọi người cùng đi để dễ chiếu cố lẫn nhau. Nếu không tỷ tỷ e ngại họ gặp người Phan Ma Lôi sẽ bị nguy hiểm.

Và nàng nói:

– Nếu biết Ngân đệ đã bị bùa yêu của tam phu nhân, chúng ta nhờ Đàn Chưởng lão tiền bối và hai vị trưởng lão của ta đến châu Hạ Lang tìm Hồn thiên Ông, một người rất rành về bùa chú để hỏi xem, may ra ông ta có cách giải cứu.

Kiều Linh:

– Thất bại đêm hôm qua, tam phu nhân thông tin liền cho Phan Ma Lôi, lão đang ở Thăng Long, có thể sẽ kéo hết chủ lực đến đây. Lão rất qúi trọng bà vợ này, nếu bà ta mất tích, thế nào lão sẽ cũng lồng lộn tìm kiếm. Võ công lão không biết đâu mà lường, sợ e trong chúng ta không ai đối địch nổi với lão.

Thanh Lan bất phục:

– Ta nghĩ Linh muội đã quá coi trọng lão.

Kiều Linh:

– Tiểu muội biết kiếm pháp kỳ bí của Lan tỷ. Nhưng lão đã luyện huyền công đến độ da thịt như sắt thép. Cách đây nửa tháng lão có thử thách võ công cuả tiểu muội, bảo tiểu muội dở tuyệt học tấn công, trong lúc lão bất ngờ, tiểu muội xử dụng chiêu sát thủ nếu giết được lão thì giết phức cho xong, lão không né tránh kịp, hay không cần tránh né chiêu Oanh thiên phi đao của tiểu muội, mà lưỡi đao của tiểu muội đụng vào người lão như đụng vào sắt thép.

Nàng nói xong, lập tức xoay mình, lưỡi đao kỳ dị nửa giống đao nửa giống kiếm của nàng rời khỏi tay, như chớp giật, lưỡi đao đến đâu kình lực tỏa ra vi vút đến đó làm rạp cây đổ lá, như giao long xuất động, bay đến một thân cây bằng người ôm cách độ hai mươi trượng, rồi bay trở lại, nàng thu lại lưỡi đao, thì thân cây to trước mắt đổ nhào xuống đất, rung chuyển một vùng.

Thanh Lan và các cô gái nhìn thấy chiêu phi đao phải biến sắc, họ nghĩ ngay khi Kiều Linh xử dụng chiêu thức đó, họ đem hết khả năng tránh né cũng không phải dễ dàng trước sức thần tốc và uy lực khủng khiếp của nó, thì nói rằng chiêu kiếm đó đánh trúng người Phan Ma Lôi mà không gây hề hấn gì cho lão, thì võ công của lão thật không biết đâu mà nói, thân thể của lão như xương đồng da sắt.

Thanh Lan sau khi được Thanh Ngân tiếp trợ công lực, viên mãn Thái âm thần công, xử dụng đến mức tinh thành kiếm pháp trong thạch động, thì tự tin ngoài Thanh Ngân khó ai là đối thủ của mình, nhưng thấy Kiều Linh ra tay đến mức như vậy mà so với Phan Ma Lôi cũng chẳng đến đâu, thì trong lòng lấy làm buồn bực.

Bảo Ngọc trầm tư một lúc, nói:

– Chúng ta phải trở về gặp Phạm bá mẫu rồi đi tìm Ngân đệ ngay. Trong trường hợp gặp Phan Ma Lôi, dù hắn là xương đồng da sắt, bốn chị em chúng ta không thể đánh bại hắn, thì ta nghĩ hắn cũng không thể gây nguy hiểm cho chúng ta.

Nghe Bảo Ngọc, các cô gái gật đầu đồng ý, cùng quay về thạch động. Họ trở về, mọi người đã thức giấc đang ngồi lo âu chờ đợi đều mừng rỡ. Thanh Lan thuật lại là đêm qua trong lúc cùng Bảo Ngọc và Kiều Loan tâm sự, mãi đến khuya, sắp đi ngủ, thì Kiều Linh đến ném giấy báo tin là Tam phu nhân đã dùng bùa Bách hoa mê hoặc Thanh Ngân hẹn gặp ở đầu suối, phải mau đến đó tiếp ứng. Khi họ đến nơi thì không còn ai, Tam phu nhân đã bắt Thanh Ngân đi mất tích, bây giờ họ phải đi gấp, trước là tìm Thanh Ngân, sau là tránh đụng độ với Phan Ma Lôi.

Nghe Thanh Ngân gặp nạn, ai cũng biến sắc. Thùy Dung thì đau khổ vô cùng, lo cho Thanh Ngân một phần, một phần thì không biết làm sao xuống Hoành sơn sớm để giúp chồng giải cứu cho sư phụ và các hào kiệt bị người của Phan Ma Lôi dưới dạng hắc y bắt giữ. Tuy nhiên, bà cũng biết nếu không tìm cho ra Thanh Ngân thì thực lực của họ yếu hẳn. Hơn nữa các cô gái hiện giờ không còn lòng dạ nào lo việc gì, khi người yêu của họ bị một người đàn bà bỏ bùa mê bắt đi.

Phạm Nhất Ông nhất quyết ở lại với bản làng của mình, ông nói trong trường hợp Phan Ma Lôi đến đây, ông thà chịu chết xin cho dân làng khỏi bị tàn sát, còn hơn là không hiểu số phận của họ sẽ như thế nào. Thùy Dung sa nước mắt, tỏ ra rất đau buồn vì sự trốn tránh của họ ở đây mà đã gây vạ cho người vô tội. Đàn Chưởng cũng tỏ sự hối tiếc đó. Nhưng Nhất Ông rất khẳng khái nói ông và Phạm Minh là người trong gia đình, việc của Phạm Minh là việc của ông. Ông nói rằng tỏ sự hối tiếc đối với những gì xảy ra là coi thường ông và tộc họ của ông. Họ bùi ngùi chia tay với Nhất Ông. Sau đó theo sự sắp xếp của Bảo Ngọc: Đàn Chưởng, Nùng Trí Thông, Nùng Trí Bá cùng lên châu Hạ Lang, còn đoàn nữ nhân do Thùy Dung dẫn đầu, nhắm hướng tam phu nhân mang Thanh Ngân đi đuổi theo, lúc bấy giờ trời vừa mờ sáng.

Nói về Thanh Ngân bị tam phu nhân vác chạy một lúc rồi để xuống, giải khai huyệt đạo, u oán nói:

– Ngân đệ! Ngân đệ có giận ta không? Trên danh nghĩa ta là gái có chồng, còn Ngân đệ thì..có bao nhiêu cô trẻ đẹp hơn ta. Chúng ta làm sao có thể sống được bên nhau? Ta không thể giết Ngân đệ để trả thù hoàn cảnh trớ trêu, thì Ngân đệ hãy đánh ta một chưởng chết quách cho xong, giũ sạch kiếp hồng nhan bạc mệnh của ta. Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”

Bà ta nói xong gục lên vai Thanh Ngân sướt mướt.

Thanh Ngân thấy bà đau khổ, con tim như ngàn lưỡi dao đâm phải, luống cuống vuốt ve, vỗ về, nói: Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”

– Tiểu đệ chỉ biết có tỷ tỷ, được bên cạnh tỷ tỷ, thì dù có là gì tiểu đệ cũng bất chấp. Hà! hay là tiểu đệ và tỷ tỷ tìm nơi hẻo lánh ẩn cư, xa lánh mọi người thì chẳng ai làm khó dễ chúng ta nữa.

Tam phu nhân lau nước mắt:

– Nếu Ngân đệ không chê ta xấu xa, thì kiếp này ta quyết không xa rời Ngân đệ. Ngân đệ muốn đưa ta đến chân trời góc bể nào ta cũng theo Ngân đệ.

Thanh Ngân nghĩ ngay đến một hoang đảo ngoài bể, nói với tam phu nhân, bà ta suy nghĩ rồi nói:

– Trước đây đến Lang Cung sơn tìm Lang cung yêu đạo, tỷ tỷ tình cờ phát hiện một bí động ngàn hoa thơm ngát, không dấu chân người. Hay là chúng ta đến đó sống ẩn cư, an hưởng hạnh phúc bên nhau, Ngân đệ thấy sao?

Dĩ nhiên, ý kiến của tam phu nhân được Thanh Ngân vui sướng chấp nhận, nắm tay bà ta cùng nhắm ngọn Lang cung cao chọc trời phi thân đi tìm cảnh thần tiên.

Tay trong tay, họ phi thân đi vùn vụt, Thanh Ngân trong lòng sung sướng vô kể, nên thỉnh thoảng hắn ngâm nga một vài câu thơ ca tụng nhan sắc của bà, ca tụng hạnh phúc của hai người yêu nhau làm cho Tam phu nhân càng lúc càng hớn hở, đắm đuối. Tuy nhiên, dọc đường, Thanh Ngân không chú ý được Tam phu nhân thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời như xem có điều gì không, cho mãi đến khi họ lên lưng chừng ngọn Lang cung bà mới an lòng. Họ vượt qua sườn núi phía Nam, xuyên qua một vùng cây cối dày đặc, đến một vách đá, họ phi thân xuống vách đá đó. Nơi họ đặt chân xuống là một vùng đất bằng rộng rãi, ngàn hoa chen chúc. Vùng đất thiên nhiên như một cái lan can trời, bên dưới là vách đá cao, giây leo, gai góc chằng chịt; bên trên cũng là vách đá, cây to che khuất, thật là một nơi ẩn cư lý tưởng. Thanh Ngân nhìn rừng núi phía nam trùng điệp, mây trôi bàng bạc dưới chân, sung sướng:

– Hương tỷ! Đây đúng là cảnh đào nguyên thế ngoại.

Tam phu nhân tựa vào người Thanh Ngân, thật âu yếm:

– Ngân đệ thích nơi đây, thì tỷ tỷ mãn nguyện vô cùng.

Nói sao cho cùng cảm giác đê mê của Thanh Ngân, khi đặt chân đến một nơi xinh đẹp như thế này, lại được bên người đàn bà mà trong tâm cho rằng tất cả đàn bà trong thiên hạ không ai đẹp hơn bà ta. Họ đắm đuối, quấn quít với nhau, dắt tay nhau xem hoa nở, đút nhau ăn một số trái cây lạ thật ngon ngọt, vốc nước từ đá núi rỉ ra cho nhau uống, rồi đưa nhau vào thạch động, là một cái động thiên nhiên, nhưng đã có người tái tạo, nên có giường đá, ghế đá rất khéo léo và trang nhã.

Khi tam phu nhân bỏ bùa, và đưa Thanh Ngân đến nơi bí ẩn này, thì dĩ nhiên hạnh phúc của họ, không phải chỉ là đê mê nắm lấy tay nhau! Một lần nữa trong đời Thanh Ngân động đá lại là cảnh xuân tình phơi phới.

Sau giây phút ngây ngất bên nhau, Tam phu nhân gục lên người ngực người yêu:

– Tỷ tỷ mang tiếng là gái có chồng, nhưng Ngân đệ có thấy rằng ta vẫn là con gái với Ngân đệ hay không? Dâng hiến sự trinh trắng của ta cho Ngân đệ không?

Bùa Bách hoa chỉ có tác dụng làm cho người bị bỏ bùa say sưa mê mệt người bỏ bùa, trong tim, trong hồn chỉ biết có người bỏ bùa, yêu mê say đắm người bỏ bùa mà không mất đi trí tuệ, phán đoán đối với các việc khác. Vì thế Thanh Ngân cũng lấy làm lạ:

– Tỷ tỷ, chẳng lẽ..

Tam phu nhân nằm trong vòng tay, thỏ thẻ:

– Tỷ tỷ mồ côi từ nhỏ, lúc tỷ tỷ lên bảy tuổi thì phụ thân tỷ tỷ bỏ đi biệt tích. Mẫu thân tỷ tỷ dù thương nhớ phụ thân và công việc cực nhọc làm cho bà tiều tụy nhưng cũng không che dấu được sắc đẹp, nên một hôm bọn vô lại đi ngang qua nhà và đã giở trò vô lại với bà. Bà đập đầu vào đá mà thác. Tỷ tỷ đau khổ vô cùng, ôm thây mẫu thân gào khóc, thì Phan Ma Lôi bước vào, tỷ tỷ lạy xin ông ta chôn cất dùm mẫu thân. Không hiểu sao lúc đó tỷ tỷ lại nói rằng, nếu ông giúp tỷ tỷ thì lớn lên tỷ tỷ sẽ làm tỳ thiếp cho ông để đền ơn. Phan Ma Lôi chôn cất mẫu thân tỷ tỷ, thì đưa tỷ tỷ về trang viện của ông, bắt mọi người gọi tỷ tỷ là Tam phu nhân, và chỉ dạy võ công cho tỷ tỷ.

Càng lớn tỷ tỷ càng xinh đẹp, Phan Ma Lôi rất chiều chuộng tỷ tỷ, ông ta khuyến khích tỷ tỷ dùng nhan sắc thu phục anh hùng hào kiệt, nhưng không bao giờ để họ nhìn mặt thật của mình. Tỷ tỷ đã làm bao người say mê, rồi cho người giả dạng mình thỉnh thoảng đến với họ, làm cho họ tiếp tục trung thành. Tỷ tỷ cũng không hiểu sao từ trước đến nay tỷ tỷ cũng không rung cảm với ai, cho đến khi gặp Ngân đệ. Hơn nữa, ông ta rất ghen, nghi ngờ tỷ tỷ có tình ý với ai, người ấy không thể sống. Tuy nhiên, hình như ông ta luyện võ công rồi bất lực với đàn bà, nên ông ta chỉ gặp, nhìn ngắm, chuyện vãn với tỷ tỷ mà chẳng bao giờ làm chuyện vợ chồng. Tỷ tỷ nhiều lúc cũng tủi thân bỏ đi nhiều lần, nhưng cuối cùng ông ta cũng tìm ra tỷ tỷ đem trở về. Trên đời này cũng không có ai biết khuôn mặt thật của tỷ tỷ ngoài ông ta, con gái ông và Ngân đệ.

Bà ta buồn bã:

– Cuộc đời của ta như vậy, Ngân đệ thấy ta đáng thương hay là đáng khinh bỉ?

Dĩ nhiên đã mê mệt bà ta, thì nghe thuật lại cuộc đời của bà như vậy, Thanh Ngân càng bồi hồi, không ngờ người yêu của mình đã phải sống một hoàn cảnh kỳ quái như vậy, lại càng thương yêu say đắm hơn.

Mấy ngày thắm thoát trôi qua, Thanh Ngân cảm thấy mình sống trong tột cùng hạnh phúc. Ngày tựa bên người đẹp nhìn xem hoa nở, đêm kề vóc ngọc đón chờ trăng lên. Thanh Ngân làm vui lòng người đẹp bằng cách kể chuyện cổ tích, làm thơ ngâm nga cho phu nhân nghe, tam phu nhân càng yêu thích, không bao giờ rời nửa bước. Hôm ấy trong lúc đùa dỡn với nhau trên giường đá, tay của bà ta bấu víu vào một nơi nào đó lại là chốt cơ quan, chiếc giường rung động mạnh, di chuyển sang một bên, để lộ ra một một đường hầm. Tò mò họ rủ nhau đi xuống để xem cho biết bên dưới là gì. Theo đường hầm, một lúc họ đến một một động đá khác, bên ngoài động cây phủ um tùm, nhưng họ cũng nhìn thấy bên ngoài là một chiếc hồ nhỏ nước trong vắt.

Mấy ngày chỉ được rửa ráy, nên phát hiện hồ nước, Thanh Ngân mừng rỡ, dắt Tam phu nhân vạch cây chui ra, rủ bà cùng tắm.

Dù đã sống nồng nàn ân ái mấy ngày qua, nhưng với đề nghị của Thanh Ngân, tam phu nhân cũng cả thẹn, mặt đỏ như gấc, vội trốn chạy. Tuy nhiên, bà không trốn kịp, Thanh Ngân đã ôm lấy và nhảy xuống hồ nước. Sau một lúc đùa giởn, Thanh Ngân cởi bỏ áo quần của bà ta. Lần đầu tiên có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn những đường nét thiên nhiên của bà dưới ánh sáng ban ngày, thì cũng thấy trên vai bà ta có một bớt son hình chữ thập. Cặp mắt của Thanh Ngân không thể rời bờ vai ấy.

Rồi kêu lên:

– Phải chăng tỷ tỷ là Tiểu Hương? Tên thật của tỷ tỷ là Tiểu Hương?

Tam phu nhân sửng sốt:

– Sao Ngân đệ lại biết được tên thật của tỷ tỷ?

Thanh Ngân lại hỏi:

– Phải chăng lúc còn nhỏ, nhà tỷ tỷ ở bên một bờ suối nhỏ, dưới chân núi Nhã sơn, phụ thân tỷ tỷ võ công cao siêu vô cùng, còn mẫu thân tỷ tỷ thì rất đẹp và trẻ hơn phụ thân của tỷ tỷ rất nhiều?

Tam phu nhân la lên:

– Sao Ngân đệ lại biết việc gia đình tỷ tỷ?

Thanh Ngân gặn hỏi:

– Nhưng những gì tiểu đệ nói với tỷ tỷ có đúng hay không?

Tam phu nhân cau mày nhớ lại chuyện xưa, buồn rầu:

– Lúc đó tỷ tỷ mới sáu bảy tuổi, nhưng hai chục năm qua hình ảnh phụ thân và mẫu thân tỷ tỷ vẫn không thể nào phai nhoà trong tâm tưởng. Hai mươi năm qua tỷ tỷ lúc nào cũng dò tìm trong hàng cao thủ võ lâm ai là người cha vô tình vô nghĩa của tỷ tỷ. Tỷ tỷ biết chắc ông ta là một võ lâm cao thủ, vì tỷ tỷ không thể nào quên được những lần ông bồng tỷ tỷ, nhất chân nhẹ nhàng là nhảy qua bờ suối, hay những đêm trăng sáng, một tay ông bế tỷ tỷ, một tay dìu mẫu thân tỷ tỷ đi như tên bắn lên đỉnh núi ngắm trăng, nghe mẫu thân tỷ tỷ đánh đàn. Tỷ tỷ cũng không thể nào quên được cảnh đau khổ, khóc từng đêm của mẫu thân tỷ tỷ khi ông ta bỏ đi, mà không hiểu vì đâu.

Thanh Ngân thở dài:

– Tiểu đệ hiểu vì sao phụ thân của tỷ tỷ không thể trở về được, và hiện giờ ông ở đâu.

Tam phu nhân bấu mạnh vai Thanh Ngân đến độ móng tay đâm vào da thịt ứa máu, nói như quát:

– Có thật vậy không? Ngân đệ đưa tỷ tỷ gặp ông ta ngay!

Thanh Ngân nhăn mặt:

– Tỷ tỷ nên bình tỉnh lại nào!

Tam phu nhân úp mặt lên vai Thanh Ngân khóc như đứa trẻ:

– Tỷ tỷ có thể gặp lại phụ thân mình, nhưng tỷ tỷ phải đối xử với ông ta như thế nào bây giờ? Dù sao tỷ tỷ cũng không thể tha thứ cho ông ta!

Thanh Ngân thở nhẹ:

– Tiểu đệ sẽ đưa tỷ tỷ gặp ông ta, lúc bấy giờ tỷ tỷ có tha thứ cho ông ta hay không sẽ tự tỷ tỷ quyết định.

Tam phu nhân:

– Tỷ tỷ muốn Ngân đệ đưa tỷ tỷ đi ngay bây giờ.

Thanh Ngân hóm hỉnh:

– Nhưng để tiểu đệ mặc lại áo quần cho tỷ tỷ trước đã rồi mới đi được!

Tam phu nhân nghe nhắc cả thẹn, và trên khuôn mặt chưa ráo lệ, bà ta cũng phải phì cười.

Họ vắt áo quần, dùng khí công trong thân thể hong khô, rồi nắm tay nhau nhắm hướng Vạn ngạc đàm phi thân xuống núi. Qua một đêm dài không ngừng nghỉ, Thanh Ngân đã đưa Tiểu Hương về lại Vạn ngạc đàm. Trở lại nơi này, dù mê mệt Tam phu nhân, Thanh Ngân chợt thấy buồn man mác, hình ảnh Thanh Lan dần dần hiện lên trong tâm tưởng. Thanh Ngân cũng chợt nhớ Bảo Ngọc, Kiều Loan và trong lòng chợt bâng khuâng không hiểu họ ra sao. Trong lúc đó thì Tiểu Hương cũng hiện ra một sắc mặt khác lạ, mà Thanh Ngân không để ý.

Đến chỗ Ma Ảnh Thân Phi toạ hoá, linh qui cũng còn nằm yên trước cửa động. Thanh Ngân vuốt ve nó, nói đôi lời thân thiết, rồi dùng khí công mở cánh cửa động, dắt Tiểu Hương vào động, qùy lạy rồi chỉ thi thể Ma Ảnh đau buồn:

– Ông ta là phụ thân của tỷ tỷ. Ông ta đã chịu cảnh không tay không chân, sống tách biệt với người đời gần hai chục năm qua. Hai chục năm qua dù thương nhớ tỷ tỷ và nghĩa mẫu đến đâu thì ông cũng không còn cách gì có thể trở về nhà được.

Tiểu Hương nhìn đăm đăm khuôn mặt của Ma Ảnh. Khi gần tọa hóa, ông đã dùng phần khí công còn lại trong thân thể làm cho khuôn mặt đều đặn, trẻ lại rất nhiều, cho nên dù râu tóc bạc phơ, lần lần Tiểu Hương cũng đã nhìn ra những nét quen thuộc. Mắt nàng ràn rụa lệ, qùy xuống khóc ngất:

– Phụ thân! Hương nhi không thể nào ngờ phụ thân lại gặp thảm cảnh như thế này. Hai mươi năm qua lúc nào cũng hờn oán phụ thân, và phải chăng phát chưởng đánh lén của Hương nhi trước đây đã gây cho phụ thân như thế này? Trời đất nào có thể dung thứ tội lỗi của Hương nhi?

Khóc là vơi đi sự đau khổ trong lòng, cho nên Thanh Ngân để yên cho Tiểu Hương khóc lóc một lúc lâu rồi nâng nàng đứng lên, nhẹ nhàng:

– Tỷ tỷ rán dẹp bớt bi lụy! Khi nghĩa phụ toạ hoá đã dụng công cho thi thể bất hoại trong mười năm, để tỷ tỷ có thể nhìn thấy mà tha thứ cho ông ta đã không làm tròn bổn phận người cha. Tỷ tỷ đến đây sớm như thế này, linh hồn của nghĩa phụ cũng vui cười. Chúng ta nên ra ngoài kẻo làm ảnh hưởng đến thi thể của người.

Lời khuyên nhủ làm cho Tiểu Hương càng xúc động, khóc đến khan giọng, lả người. Thanh Ngân phải dìu nàng từng bước ra khỏi động. Và trong lúc Thanh Ngân lấp lại cửa động, nàng gục đầu trên lưng linh qui khóc ngất.

Thanh Ngân dìu nàng từng bước ra bờ hồ, an ủi cho nàng vơi niềm đau khổ, rồi từ từ thuật lại vì sao mà Ma Ảnh phải ra thân thể như vậy. Ông đã giúp mình và Thanh Lan ra sao, Thanh Lan nhận ông làm nghĩa phụ như thế nào. Thanh Ngân cũng nói lại nguyện vọng cuối cùng của ông là tìm ra Tiểu Hương truyền lại Giá y thần công, Ma Ảnh thân pháp và Hồi hoàn chưởng pháp của ông cho nàng, chiếu cố cho nàng.

Tiểu Hương lắng nghe lời kể, nghẹn ngào:

– Không ngờ gia gia tỷ tỷ lại phải chịu đau khổ như vậy. Dù lúc ấy tỷ tỷ còn nhỏ, nhưng hình ảnh gia đình hạnh phúc của gia gia và má má, tỷ tỷ không thể quên. Tỷ tỷ cũng nhớ đến sự cưng chìu của ông đối với tỷ tỷ, như ông bò xuống làm ngựa cho tỷ tỷ cởi chạy xuyên qua cả một cánh đồng cỏ dài, đến nỗi má má tỷ tỷ cũng phật lòng, không muốn ông quá cưng yêu tỷ tỷ như vậy. Hai mươi năm qua mỗi khi nhớ lại, thì tỷ tỷ lại hờn oán phụ thân vô kể. Không ngờ ông đã bị kẻ gian hãm hại.

Nàng la lên:

– Ngân Sơn ngọc nữ là người đã chặt tay chân phụ thân ta, và theo lời kể lại bấy giờ Phan Ma Lôi xuất hiện, và Ngọc nữ tỏ ra rất ngạc nhiên khi lão tấn công bà ta. Như vậy, chẳng lẽ Phan Ma Lôi và bà ta đã dự mưu từ trước?

Thanh Ngân ngẫm nghĩ, nói:

– Có lẽ như vậy! Ngọc nữ hẹn nghĩa phụ nhưng võ công của bà thua kém ông rất xa, nếu bà ta tấn công lén nghĩa phụ không thành công, thì chỉ có nước chết mà thôi. Do đó, nhất định bà phải có một trợ thủ võ công không kém nghĩa phụ để bảo vệ bà. Sự xuất hiện của Phan Ma Lôi lúc ấy, tiểu đệ nghĩ không phải tình cờ mà họ đã âm mưu thoả thuận với nhau từ trước, và Ngọc nữ cũng chỉ là người bị Phan Ma Lôi lợi dụng.

Rồi cau mày:

– Tiểu đệ nghĩ lão đến nhà tỷ tỷ cũng không phải tình cờ, mà định trảm thảo trừ căn, nhưng rồi đổi ý đem tỷ tỷ theo hắn mà thôi.

Tiểu Hương khóc ngất:

– Bao năm nay tỷ tỷ nhận giặc làm chồng! Lão đã không thể hưởng thụ được thân thể của tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ cũng còn mặt mũi nào nhìn ai, nhìn đấng sinh thành nơi chín suối?

Thanh Ngân lại lựa lời vỗ về an ủi, Tiểu Hương vẫn ủ dột, đau đớn suốt ngày. Khi trời về khuya, đưa nàng về thạch động từng cùng Thanh Lan trú ngụ ở đây để qua đêm, thì Tiểu Hương vẫn suốt đêm mặt ủ mày chau, buồn khổ khôn cùng. Sáng hôm sau, Thanh Ngân bắt một vài con chim, nướng ăn rồi truyền lại bí quyết võ công của Ma Ảnh cho Tiểu Hương, nàng nén bỏ đau khổ để chú tâm ghi nhớ. Đêm đó, khi họ cùng về thạch động, thì Tiểu Hương nhìn Thanh Ngân với đôi mắt đăm chiêu, tư lự, u buồn khôn tả, nhưng rồi nàng sà vào lòng. Đêm đó Thanh Ngân bị nàng chủ động và vồ vập hơn thường ngày. Nàng đã cắn xé đến nỗi thân thể phải mang dấu vết. Để rồi Thanh Ngân chìm vào giấc ngủ say mê, buổi sáng thức giấc thì không thấy nàng đâu nữa, và bên cạnh là một vạc áo xé đứt với những giòng chữ viết bằng máu để lại:

“Ngân đệ

Khi ta gặp Ngân đệ ở Tiêu Dao Đảo, thì hình ảnh Ngân đệ lần lần ăn sâu vào tim óc ta. Ta đã tìm mọi cách để theo dõi hành tung của Ngân đệ như theo dõi một địch thủ đáng gờm, một kẻ thù phải tiêu diệt, nhưng tự tim ta, ta biết ta đang theo dõi một hình bóng đã làm cho tim ta rung động thì đúng hơn. Ta đã theo dõi Ngân đệ đến Vạn ngạc đàm và đã muốn giết Lan muội bằng cách đánh lén gia gia ta và Lan muội, nhưng ta đã không địch lại gia gia ta và bỏ chạy. Ôi! Nếu gia gia ta võ công không quá siêu tuyệt thì ta đã là một tội nhân thiên cổ. Khi ta tấn công bản Mường của Phạm Nhất Ông, gặp Ngân đệ, thấy Ngân đệ tình tứ với bao cô gái khuynh thành, ta nghĩ rằng trên đời này ta không thể nào gần gũi Ngân đệ. Nhan sắc của ta không thua kém Lan muội và Bảo Ngọc, Kiều Loan đi nữa, thì ta cũng là một người có chồng, không còn trẻ như họ. Ta đã muốn giết Ngân đệ. Những gì ta không chiếm đoạt được ta không muốn ai có thể có được. Ta đã dùng bùa bách hoa để mê hoặc Ngân đệ, muốn chiếm đoạt Ngân đệ một đêm rồi hạ sát, nhưng khi ta hẹn ước với Ngân đệ, thì Phan Ma Lôi đã phi vũ truyền tin chỉ thị cho thuộc hạ phải đề phòng cho sự an toàn của ta. Ta không thể đi đâu một mình được tự do nữa. Cho nên đêm đó ta đã bất ngờ điểm huyệt Ngân đệ, và muốn đánh chết ngay Ngân đệ, nhưng cuối cùng ta đã không thể xuống tay, và ta đã phải vì Ngân đệ mà phản lại Phan Ma Lôi, đưa Ngân đệ đến Bách hoa cốc với ta. Ta vẫn tưởng sẽ suốt đời xa lánh giang hồ, sống cùng Ngân đệ nơi đây đến đầu bạc răng long. Tuy nhiên, số trời đã sắp xếp sẳn, Ngân đệ đã gặp gia gia ta và từ bớt son đặc biệt trên vai ta, để rồi cho ta biết được hoàn cảnh bi đát của gia đình ta, thù nhân của gia đình ta. Khi Ngân đệ đọc thư này, bùa Bách hoa của ta không còn ảnh hưởng với Ngân đệ. Ta đã gây ra quá nhiều tội lỗi, ta đã dụ dỗ không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Bàn tay ta cũng nhuộm đầy máu tanh. Đối với Ngân đệ ta cũng đã giở thủ đoạn không chính đáng. Ta mong Ngân đệ tha thứ cho ta. Thù cha mẹ không đội trời chung. Ta phải trả thù này. Nhìn thấy sự đau khổ của gia gia ta, hình ảnh của gia đình ta hiện về trong tâm trí ta, ta đã thấy cả cuộc đời tội lỗi của mình. Ta cũng thấy ta không xứng đáng, và không nên ích kỷ để ràng buộc Ngân đệ, dù bùa Bách Hoa của ta không ai có thể giải trừ ngoài kẻ bỏ bùa là ta. Ngân đệ biết được ta đã bỏ bùa làm Ngân đệ say mê ta, hẳn coi khinh ta lắm. Ngân đệ có lượng thứ cho ta không? Ta mang danh nghĩa có chồng, đầu mày cuối mắt ta đã dụ dỗ không biết bao nhiêu đàn ông làm tôi tớ cho ta, nhưng ta đã đến với Ngân đệ bằng tất cả con tim yêu mê và tấm thân vẫn còn con gái. Ngân đệ có tha thứ cho ta hay không, thì từ đây những ngày sống chung với Ngân đệ là những ngày hạnh phúc nhất của ta, những kỷ niệm trân qúi và chua chát trong hối hận của ta. Vĩnh biệt! Cầu mong Ngân đệ và Lan muội hạnh phúc. Thân tỷ.”

Bùa bách hoa không còn ảnh hưởng, nhưng đọc thư Tiểu Hương, Thanh Ngân phải sa lệ, vùng chạy khắp núi đồi tìm kiếm kêu gọi may ra còn gặp lại nàng. Những tiếng réo gọi thống thiết chỉ là những âm thanh vang vọng. Nhưng núp người sau một thân cây cao Tiểu Hương đã nghe, đã nhìn thấy, và để từng giọt lệ tuông rơi. Cặp mắt mờ lệ của nàng nhìn Thanh Ngân thất thểu đi xuyên qua cánh đồng cỏ dài cho đến khi giở khinh công phi thân đi mất dạng, mới rời chỗ núp phi thân ra đi.

( LTG: Bùa Bách hoa là một sự có thật, trong lịch sử Việt Nam về sau, thời Trịnh Nguyễn đã gây ra cảnh loạn luân trong anh em nhà chúa Nguyễn: Tống thị, vợ Nguyễn Phước Kỳ, con cả chúa Hy Tông Nguyễn Phước Nguyên, đã có ba con, nhưng khi Nguyễn Phước Kỳ mất, Tống thị đã dùng bùa Bách hoa làm cho chúa Nguyễn Phước Lan say mê, đưa bà ta vào cung, và Tống thị xui khiến điều gì ông ta cũng nghe theo. Khi chúa Nguyễn Phước Lan mất, sợ các quan làm hại, Tống thị kết vòng hoa gởi cho Thanh Vương Trịnh Tráng, trong thơ tỏ ý muốn trở về Bắc để phụng dưỡng cha già là Tống Phước Thông, nếu chúa Trịnh đem quân vào Nam, Tống thị sẽ làm nội ứng. Trịnh Tráng nhận vòng hoa tự nhiên say mê, muốn gặp người dâng vòng hoa cho bằng được cử binh Nam chinh. Cuộc Nam chinh của chúa Trịnh bị Dũng Lễ Hầu đánh bại và bắt hơn 30 ngàn tù binh. Cuộc Nam chinh của quân Trịnh thất bại, em Thần Tông Nguyễn Phước Lan là Chưởng dinh Nguyễn Phước Trung quyết giết Tống thị. Dò được tin này, Tống thị lại kết vòng Bách hoa sai tỳ nữ đem dâng cho Phước Trung, Trung nhận vòng hoa lại say mê Tống thị và tư thông, che chở cho bà. Tống thị xui Phước Trung cướp ngôi chúa của Dũng Quốc Công Nguyễn Phước Tần. Trung nghe lời bí mật kết nạp sĩ tốt, định thừa cơ tập kích phủ Chúa. Thuộc hạ của Phước Trung là Thắng Bố biết được, tố cáo với Dũng Quốc Công, Trung và Tống thị bị bắt, chúa giết Tống thị, và cầm tù Nguyễn Phước Trung cho đến chết. Như vậy, nhờ bùa Bách hoa mà Tống thị lần lượt lấy cả ba anh em ruột nhà Chúa, gây ra chiến tranh Nam-Bắc, và cuối cùng là chú cháu tàn sát lẫn nhau.)

Thanh Ngân trở lại Bản Mường, nhà cửa ở đây đã được sửa sang xây dựng lại, Nhất Ông thấy Thanh Ngân trở về mừng rỡ vô cùng, kể lại những việc diễn ra, và tỏ ra rất ngạc nhiên là mấy ngày nay Phan Ma Lôi đã không đến đây như ông lo sợ. Thanh Ngân biết mấy cô gái và Thùy Dung đi tìm mình, vội vàng giã từ Nhất Ông, theo hướng núi Lang Cung đi tìm họ.

Lòng ngổn ngan trăm mối. Thanh Ngân mừng rỡ nghe được tin tức Kiều Linh, nhưng cũng cảm thấy xót xa trước cảnh ngộ trái ngang giữa mình và Tiểu Hương. Thanh Ngân giở tuyệt đỉnh khinh công đi như bay biến, đến tối đã đi một mạch cho đến Lang cung sơn, nhưng dọc đường chẳng thấy dấu hiệu và manh mối gì của các cô gái. Thanh Ngân cảm thấy lo lắng cho họ vô cùng nhưng chẳng biết làm gì hơn đành lang thang trên triền núi. Cảnh sắc núi rừng hoang vu dưới ánh trăng càng làm cho Thanh Ngân cảm thấy cô đơn hơn lúc nào hết. Đến một con suối, vốc nước uống, rồi cất tiếng ngâm nga:

Đời người một thoáng mây trôi

Giang hồ danh lợi nghĩ rồi ích chi

Kìa hoa nở dưới chân đồi

Suối kia róc rách sáng ngời ánh trăng…

Trong đêm trường tịch mịch, tiếng ngâm nga của Thanh Ngân vang vọng trên ngàn cây nội cỏ, bỗng có tiếng già nua:

– Tiểu tử! Ngươi còn trẻ sao lại chán đời như thế?

Thanh Ngân ngạc nhiên, không ngờ thính lực của mình mà không phát hiện được người lên tiếng, vội nói:

– Chẳng hay lão tiền bối là ai?

Trên một tàng cây cao cách vài chục trượng, một ông già, đầu tóc bạc phơ, mặt đầy vết thẹo, ăn mặc rách rưới, phi thân đáp xuống, mùi hôi thúi từ ông ta xông ra nồng nặc. Ông ta nheo mắt nhìn Thanh Ngân cười khà khà:

– Trông bộ dạng của ngươi, ta đoán nhất định ngươi là một tên thất tình!

Thanh Ngân lễ phép:

– Vãn bối chỉ ngẫm thấy đời người vô nghĩa, muốn sống một đời sống an nhiên tự tại mà thôi, chẳng có thất tình gì cả.

Ông lão quái dị gãi đầu:

– Có thể! Có thể! Tướng ngươi xinh đẹp, mặt lộ nét đào hoa, thì ngươi khổ vì tình mà chẳng phải thất tình!

Thanh Ngân:

– Xin tiền bối cho biết qúi danh?

Ông ta lại gãi đầu trông rất hoạt kê:

– Ta rách rưới, bẩn thỉu, phải lấy ngọn cây làm nhà, nghèo mạt rệp thì chỉ có mạt danh làm gì có qúi danh!

Rồi ông ta ngâm nga:

Lang cung duy ngã, gã điên khùng

Ngày tháng nghêu ngao khắp núi rừng

Lúc hứng cỡi chim xem núi thẳm

Khi buồn lưng cọp thú thung dung..

Ngâm mấy câu thơ xong, ông ta rọi cặp mắt sáng như điện nhìn Thanh Ngân :

– Ngươi có từng nghe ai đọc qua mấy câu thơ này không?

Thanh Ngân:

– Vãn bối du nhập giang hồ không lâu, kiến văn hủ lậu, nên chưa từng nghe ai nhắc qua. Tiền bối ở Lang cung sơn, chẳng lẽ là người mà trên giang hồ gọi là Lang cung yêu đạo?

Ông lão trợn mắt tròn xoe:

– Cái gì là Lang cung yêu đạo? à! Có lẽ họ nói đến tên sư điệt nuông chìu của sư đệ và sư muội của ta. Hắn có cái tên xấu xa như vậy thì chắc hắn đã dùng võ thuật và bùa phép của Lang cung động làm mưa làm gió trên giang hồ lắm phải không?

Thanh Ngân:

– Vãn bối chỉ nghe người nói qua trong số võ lâm cao thủ thuộc hàng tuyệt đỉnh trong võ lâm, thì có đề cập đến Lang cung yêu đạo, nhưng chưa từng gặp qua và thấy ông ta đã làm những gì.

Ông Lão:

– Những cao thủ đó là ai? Ngươi kể ta nghe được không?

Thanh Ngân kể:

– Võ lâm tam tuyệt, Yên tử thần tăng, Lang cung yêu đạo, Thiềm mục lão nhân, Khô mộc thủy vương..

Ông già gãi đầu:

– Ta chẳng nghe ai nhắc đến bọn chúng bao giờ. Hừ! Đáng lẽ gặp lão Ngọc Hoa ta phải hỏi cho biết việc trên giang hồ, nhưng ta gặp lão thì chỉ say mê đánh cờ mà chẳng hỏi han gì cả.

Thanh Ngân kêu lên:

– Tiền bối biết Ngọc Hoa lão nhân ư? Ông ta hiện giờ ở đâu?

Lão già gãi đầu:

– Mấy năm trước đây lão thường đến ta đánh cờ, nhưng ba năm nay lão chẳng thèm đến, ta sợ lão đã bỏ ta mà đi theo ông bà mất rồi.

Thanh Ngân:

– Đã là bạn của Ngọc Hoa lão nhân, hẳn tiền bối cũng đã ngoài trăm tuổi?

Ông lão cau mày:

– Ta chẳng biết ta bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ khi ta còn trẻ, cùng trang lứa đã tỉ thí với Ngọc Hoa mấy lần, kết làm bạn thân với lão, rồi từ năm hai mươi tuổi đến nay, ta không rời Lang cung sơn nửa bước, không thèm tính năm tháng nữa.

Thanh Ngân cúi đầu:

– Ngọc Hoa lão nhân là một con thần long thấy đầu không thấy đuôi, giang hồ cũng ít người biết đến, ông ta đã trên trăm tuổi, thì hẳn tiền bối cũng là một kỳ nhân như ông. Chắc có điều bí mật gì câu thúc, tiền bối mới phải giam mình ở đây gần cả trăm năm?

Ông lão:

– Một lời thề!

Thanh Ngân ngạc nhiên:

– Một lời thề?

Ông lão:

– Ta gặp ngươi kể cũng có duyên, ta mời ngươi đến thạch động của ta gần đây để chuyện trò cho vui, ngươi có bằng lòng không?

Thanh Ngân đang cô đơn, thấy ban đêm cũng không biết Thanh Lan ở đâu mà tìm nên vui vẻ:

– Được tiền bối chiếu cố, tiểu bối rất lấy làm vinh dự.

Ông lão thích thú:

– Được lắm! Ngươi theo ta.

Ông ta phi thân lên ngọn cây, Thanh Ngân cũng giở thân pháp theo sau. Hình như muốn thử thách khinh công của Thanh Ngân , ông vọt đi như chớp giật, nhưng Thanh Ngân cũng đều đặn giữ lấy khoảng cách giữa ông ta và mình.

Độ tàn nén nhang, ông lão đáp xuống một thạch bình rộng lớn, trong vách đá là một thạch động nhỏ, trên thạch bình cọp beo nằm ngồi đây đó, trước cửa thạch động là một con chim rất lớn, Thanh Ngân chưa từng thấy loài chim nào to lớn như vậy.

Ông lão đưa Thanh Ngân vào động, khuân ra một vò rượu lớn, ông bưng vò rượu đưa lên miệng tu òng ọc một hơi rồi mời:

– Ngươi xem rượu ta cất bằng hoa rừng như thế nào?

Thanh Ngân thấy ông quá tự nhiên, không khách sáo bưng vò rượu lên uống cũng một hơi dài rồi khen lấy khen để:

– Đúng là một thứ tiên tửu.

Ông lão sung sướng:

– Ta nhờ nó mà sống qua ngày.

Ông ta khen:

– Không ngờ ngươi còn nhỏ mà công lực thông huyền như vậy, ta không bằng ngươi đã chớ, mà cả lão Ngọc Hoa cũng chẳng thể hơn ngươi. Sư phụ của ngươi là ai?

Thanh Ngân thuật lại kỳ duyên của mình cho ông lão nghe. Ông ta nhìn Thanh Ngân chăm chú rồi nói:

– Ngươi là một người hãn hữu trong giang hồ, tình nghiệp đối với ngươi quá nặng, nếu không sẽ trở nên hàng địa tiên.

Thanh Ngân chắp tay xá dài:

– Vãn bối ghi nhớ lời giáo huấn của tiền bối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.