Ẩn Thân Bụi Rậm, Khôn Tránh Đào Hoa
Hoàn Lâm Phục Kích, Diệt Trừ Đệ Tử Thiên Sơn
Trong khi Thanh Ngân và Mặc Kha trao đổi ý kiến với nhau, bọn đệ tử Tam Nhãn không nói thêm điều gì quan trọng, và trong khi Mặc Kha nghe lời nói âu yếm, má hồng ửng đỏ thêm phần xinh đẹp và Thanh Ngân cúi nhẹ xuống nàng, thì bọn đệ tử Tam Nhãn cũng mặc lại quần áo và phóng mình đi.
Thanh Ngân nắm tay Mặc Kha đến một bờ suối vắng, không dấu chân người ngoài phạm vi canh phòng của Đại Thạch Cốc. Nàng lấy giấy viết thư ra lệnh cho Dương Nghĩa Thuần bí mật điều động nhân sự hướng về Đại Thạch Cốc rồi cho bồ câu mang đi.
Lại có thêm thời gian bên nhau, họ tận dụng thì giờ vàng ngọc của họ. Mặc Kha coi Thanh Ngân như ở ngoài vòng tay mình, vớt vát được bao nhiêu yêu thương, ve vuốt thì hay bấy nhiêu. Còn Thanh Ngân cũng biết con người ngà ngọc trong tay mình cũng chỉ được gần kề đôi khi có dịp, có người thứ ba lại phải ngoảnh mặt làm ngơ nên cũng dồn hết cả những thiết tha cho nàng. Họ bám chặt nhau không rời.
Họ chỉ biết có nhau, có nhau là đủ no, không cần phải nhớ là cả đêm, cả buổi qua họ không có gì trong bụng. Có phải những cô gái thoát y bên bờ suối mà Thanh Ngân bị bịt mắt không được nhìn làm mình trả cái ray rức ấy cho Mặc Kha không, Thanh Ngân trân trọng trên từng ô vuông da thịt của nàng, gục đầu hôn hít đứa bé mà đến tám chín tháng sau mới chào đời, phải lấy họ của kẻ khác, không thể kêu mình bằng hai tiếng phụ thân. Họ quên cả thời gian, sáng qua, chiều tới.
Hai buổi sáng hôm sau, Mặc Kha đi rình bọn đệ tử Tam Nhãn, nhưng cũng chẳng được tin gì. Và nàng cũng nhận được thư của Dương Nghĩa Thuần cho biết mọi việc đang chuẩn bị. Hai ngày liên tiếp họ chỉ nhận báo cáo và trả lời thư của Dương Nghĩa Thuần, còn tất cả thì giờ thì âu yếm với nhau. Thanh Ngân không nhắc nhở gì đến La Hầu Thiên Thủ. Dù sao đàn bà cũng có sự giới hạn hơn đàn ông. Ngày họ sắp lên đường, khi thấy ánh dương quang ngã thấp về phía tây Mặc Kha mới giựt mình:
– Ngân đệ không tập La Hầu Thiên Thủ và chuẩn bị tối nay?
Thanh Ngân vẫn không rời nàng:
– Kha tỷ cứ đọc khẩu quyết cho tiểu đệ nghe. Được ôm Kha tỷ như thế này, tâm trí của đệ càng sáng suốt.
Mặc Kha lại tưởng bông đùa, tát nhẹ vào má:
– Ngân đệ lại lém lỉnh!
Thanh Ngân dụi má lên đôi bồng đảo vun tròn, trắng như bạch ngọc của nàng:
– Kha tỷ cứ đọc đi xem tiểu đệ nhớ không rồi mới trách.
Mặc Kha ôm đầu Thanh Ngân:
– Nhưng Ngân đệ cứ như thế này thì ta còn tâm trí nào?
– Bí quyết có dài không? Tốn bao nhiêu thời gian?
– Cũng gần nửa giờ.
– Thì thôi để chốc nữa vậy.
Thanh Ngân lại quậy vọ, Mặc Kha lại rung người lên, quằn quại trong đôi tay ham muốn, cho đến khi mặt trời sắp lặn, Thanh Ngân mới bồng nàng xuống suối, hái ít trái cây rừng đỡ dạ, rồi mới để nàng ngồi yên, nhớ lại và đọc khẩu quyết La Hầu Thiên Thủ cho mình nghe. Nghe xong Thanh Ngân không cần luyện tập gì cả mà nắm tay nàng:
– Chúng ta canh chừng lộ trình bọn chúng. Biết chúng đi hướng nào tiểu đệ sẽ theo dõi, làm dấu lưu lại, còn Kha tỷ thì đi huy động nhân sự, đêm nào ra tay Kha tỷ trở lại gặp tiểu đệ trước, mang cho tiểu đệ một ít thuốc dị dung và áo quần giáo chủ Minh Giáo.
Đã thoả thuận, họ nắm tay nhau phi thân đến con đường ra vào Đại Thạch Cốc.
Đường ra vào Đại Thạch Cốc là một con đường độc đạo, dựa theo triền đá dài cả dặm, có một vài nơi phải làm đường sạn đạo ngắn.
Đã biết địa thế Thanh Ngân và Mặc Kha phi thân đến chỗ ngã tư, nơi có ba nẻo đường đổ vào con đường sơn đạo đó. Họ đã kéo dài thời gian bên nhau quá lâu, đến ngã tư, thì cũng vừa thấy lưng của người cuối cùng trong đoàn người áp giải vừa khuất sau con đường cây cối um tùm che phủ đi lên hướng Bắc.
Mặc Kha hỏi:
– Ta phải đi về?
Thanh Ngân nắm tay nàng:
– Ở đây còn gần Đại Thạch Cốc, hãy đi với tiểu đệ một lúc.
Họ như hai bóng chim, âm thầm theo dõi đoàn người. Số người áp giải lên tới cả vài chục người. Thanh Ngân nhận thấy võ công của chúng đều là hàng cao thủ thượng thừa. Chân bước không chấm đất.
Mấy cô gái ban sáng miệng líu lo, nhưng trên đường đi họ im lặng như câm trong đoàn người lầm lũi bước.
Thanh Ngân nhìn thấy nhân sự của đoàn áp giải, nói với Mặc Kha:
– Chúng quá đông, Kha tỷ khi trở về phải bàn luận kỹ với thuộc hạ có nên tấn công hay không? Với số người đó, tiểu đệ có cùng ra tay mà Kha tỷ chỉ có Dương nghĩa Thần, Tào Tuyết Quân, năm vị phân đàn chủ, và các tân ngũ kỳ sứ, thì sợ e một vài người trong số họ cũng bị thiệt hại.
Mặc Kha trầm ngâm:
– Mấy ngày nay Dương Nghĩa Thuần dùng vạn lý truyền thư cho các Phân đàn, các trưởng lão của Minh Giáo khẩn cấp qui tụ về Đài vân miếu. Hôm nay hẳn cũng được thêm nhiều người. Nhưng chẳng hiểu sao.
Và nàng hỏi:
– Nếu họ bàn ra thì sao?
– Cũng không sao. Nếu thuộc hạ Kha tỷ thấy bất lợi, thì tìm một người biết địa thế Động Đình Hồ, chuẩn bị cho tiểu đệ một chiếc du thuyền để tiểu đệ đi thưởng lãm cảnh sắc trong hồ.
Mặc Kha hiểu ý, bịn rịn trong những nụ hôn trao gởi rồi chia tay. Khi Mặc Kha ra đi, Thanh Ngân lại thấy xốn xang, trống vắng. Thui thủi, âm thầm theo dõi đoàn người trước mặt.
Đúng như nghe các nữ đệ tử của Tam Nhãn đã nói, khi mặt trời mọc, bọn Thiên Sơn dừng chân, chia vào các tàng cây rậm ẩn mình. Lão bang chủ Cái bang và các chưởng môn nhân, bang chủ các phái bị Điền Nam Long chỉ vào một hốc đá. Mặc dù họ ngoan ngoản nghe lịnh hắn, nhưng Điền Nam Long cũng cắt cử người canh phòng cẩn mật.
Thanh Ngân cũng nhận diện được nhóm người Đại Việt là ai, cảm thấy buồn phiền khôn cùng, vì đó là Đoàn Chính Tâm, một nữ đệ tử của Tam Nhãn, nhân vật cao cấp của Phan Ma Lôi là quân sư Bảo Hùng, Yết Kỳ với đứa con và cháu nuôi là Yết Kiêu và Dã Tượng. Nhìn khí sắc thấy anh em Yết Kiêu mặt buồn dàu dàu, Thanh Ngân biết hai thanh niên này có lòng đoan hậu, trung chính, từng muốn bái mình làm sư phụ nhủ thầm phải đưa họ vào con đường chính đạo.
Biết bọn Thiên Sơn sẽ nghỉ suốt ngày, Thanh Ngân tung mình tìm một nơi ẩn náu. Thanh Ngân cũng đến được một bờ suối, và không mấy chốc tìm được một nơi rộng rãi, có một bãi cát nhỏ dưới gốc cây to râm mát, bèn nằm gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt tìm một giấc ngủ ngắn.
Thanh Ngân ngủ được vài giờ, thì vội phóng mình, nhanh nhẹn ẩn vào một hốc đá, sau một lùm cây, vì có nhiều bước chân đang tiến về phía mình. Những người đến suối là năm cô nữ đệ tử của Tam Nhãn. Họ đến đây thấy suối rộng rãi, nước sâu, lại thoát y tắm rửa. Thanh Ngân thấy họ đều có những thân hình xinh đẹp. Trong đó có hai cô đúng là sắc nước hương trời.
Thanh Ngân liếc qua, rồi nhắm mắt chẳng dám nhìn lâu. Năm cô gái, thì biết bao nhiêu chuyện để nói cho hết! Thanh Ngân cố ý ngồi nghe xem chúng có tiết lộ thêm điều gì bí mật không. Một cô liếng thoắng nhất trong bọn lại chọc cô gái họ Hà:
– Hà tỷ tỷ, ngày mai tỷ tỷ phải rủ tên Đại Việt họ Đoàn đi tắm với chúng ta mới được.
Cô gái họ Hà gắt:
– Khổng muội đừng nói chuyện bậy bạ có được không? Hừ! Hắn đẹp trai đấy, nhưng ta lại chẳng thấy thích hắn chút nào.
Một cô khác:
– Nếu Hà tỷ không thích, thì làm mai hắn cho Khổng muội.
Cô gái họ Khổng dẫy nẩy:
– Ta dù xấu cũng chẳng thích hắn đâu. Mặt hắn đẹp thì có đẹp nhưng trông làm sao ấy! Hai tên đi trong đoàn của hắn, ta thấy dễ thương hơn nhiều, nhưng mặt còn búng ra sửa, và hình như lúc nào cũng dàu dàu.
Một cô hỏi:
– Công tôn tỷ tỷ hôm nay im lặng quá chắc mang bầu tâm sự?
Cô gái Công Tôn gắt:
– Các ngươi vẫn ồn ào. Thôi đi về để còn nghỉ ngơi giây lát. Ta nghe Điền sư ca nói chúng ta sẽ khởi hành sớm, và có thể ngày mai lại phải đi luôn cả ban ngày, vì hình như sư phụ đã đến Động Đình Hồ.
Cô gái tên Công Tôn nói xong lội lên bờ, và cô ta bỗng quát:
– Ai ở đây, bước ra đây ngay cho ta!
Các cô gái nghe có người như bầy chim phi lên bờ, vội vàng mặc lại áo quần. Cô gái họ Công Tôn miệng quát la nhưng cũng vội vàng như chúng bạn.
Bọn chúng mặc đồ xong, một cô hỏi:
– Công Tôn tỷ tỷ nghe được gì?
– Ta chẳng nghe gì cả, nhưng trên mặt cát kia chẳng phải có vết người nằm là gì?
Một cô:
– Công tôn tỷ tỷ làm ta hết hồn. Biết đâu đã lâu ngày. Ai ẩn núp gần đây mà có thể qua được tai mắt chúng ta? Nhất là Công Tôn tỷ tỷ và Hà tỷ tỷ.
Cô gái họ Công Tôn:
– Lần sau chúng ta phải quan sát kỹ mới tắm.
Một cô cười:
– Tên nam nhân nào thấy chúng ta tắm mà có thể điều hòa được hơi thở, thì.. thuộc loại lại cái, chúng ta chẳng phải quan tâm làm gì.
Tiếng cô gái họ Hà:
– Công Tôn tỷ tỷ, chẳng có ai đâu, chúng ta về đi thôi.
Tuy nhiên Thanh Ngân lại nghe tiếng chân phi hành của hai người đến suối, rồi các cô gái lại bất ngờ phi thân ra sau ẩn tránh.
Một cô lại nhảy nhằm ngay vào chỗ Thanh Ngân đang nằm, ngay dưới chân. Khinh công của cô gái này rất cao mà trên đầu là vách đá, hai bên là lùm cây, nên phải nằm im. Cô gái phi ra sau theo thế nhảy lùi, nên không phát hiện chỗ ẩn có người. Thanh Ngân bị cô ta ngồi án phía trước đành phải bế khí để cô ta không hay biết. Tuy nhiên, Thanh Ngân quên một điều, những gì mà võ công không thể phát hiện được, thì giác quan và lỗ mũi lại có thể phát hiện. Khi hai người đến suối Thanh Ngân nhận ra là Đoàn Chính Tâm và sư tỷ của hắn, thì cô gái cũng vùng xoay lại. Nhưng cô ta không kịp kêu một tiếng, đã bị điểm cả huyệt tê và á huyệt, Thanh Ngân mỉm cười truyền âm:
– Công Tôn cô nương cứ ngồi yên, tại hạ chẳng làm gì nguy hại cho cô đâu.
Cô gái họ Công Tôn bị điểm huyệt, ngồi ngay dưới chân một thanh niên xinh đẹp, nghĩ ngay vừa rồi hắn đã nhìn mình tắm khuôn mặt chợt đỏ hồng. Nửa phần tức giận, nửa phần e thẹn. Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”
Mấy năm qua võ công của Đoàn Chính Tâm cũng đã tiến bộ phi thường, khi hắn đến bên bờ suối, dừng chân nghe ngóng, rồi hướng vào một bụi rậm:
– Các hạ là ai? ẩn núp ở đó làm gì?
Hắn gọi lần thứ hai, thì cô gái họ Khổng từ một bụi cây phóng ra và cô gái họ Hà cũng phi thân ra theo. Bọn đệ tử Thiên Sơn thấy cô gái họ Hà xuất hiện cũng rời chỗ ẩn. Cô gái họ Hà chào Chính Tâm:
– Chúng tôi lại tưởng là ai đến đây phải ẩn tránh, không ngờ là Đoàn thiếu hiệp và Trần nữ hiệp.
Đoàn Chính Tâm cả cười:
– Tại hạ và sư tỷ cũng không ngờ là qúi cô nương. Nếu sự xuất hiện của chúng tôi có gây phiền hà gì thì xin thứ lỗi. Chúng tôi đi ngay vậy.
Cô gái họ Hà:
– Chúng tôi chẳng còn việc gì ở đây. Đoàn thiếu hiệp cứ tự nhiên.
Cô ta nói xong, cúi chào, rồi phóng mình đi. Một cô gái không thấy cô gái họ Công Tôn có ý muốn hỏi, nhưng các cô gái khác đã phóng mình đi, cô cũng vội chạy theo.
Thanh Ngân truyền âm vài tai cô gái tên Công Tôn:
– Tại hạ muốn theo dõi tên họ Đoàn kia. Cô nương chịu khó khuất tất thêm giây lát.
Thanh Ngân không ngờ Đoàn Chính Tâm cũng phong lưu như mình. Khi những đệ tử của Tam Nhãn đã đi xa, hắn âu yếm với người sư tỷ:
– Như tỷ! Mấy ngày qua tiểu đệ nhớ Như tỷ vô cùng.
Cô gái tên Như không được vui:
– Ngươi… ngươi có coi ta vào đâu? Mấy ngày qua có ai cấm ngươi vào phòng ta? Hừ! Còn lúc gặp bọn chúng, ngươi lại cố ý làm như ta và ngươi như hai kẻ xa lạ không bằng.
Chính Tâm thở dài:
– Ở đây không có sư phụ và các sư huynh, sư tỷ, nhưng quân sư là người tinh tế. Chẳng lẽ sư tỷ lại muốn cho quân sư nghi ngờ?
Hắn than thở:
– Từ ngày được sư phụ nhận làm đệ tử. Con gái sư phụ thì ghét tiểu đệ ra mặt. Các huynh đệ khác thấy sư phụ thường khen ngợi tiểu đệ, thì cũng không ưa. Chỉ có sư tỷ là người hết lòng lo cho tiểu đệ. Rồi hôm đó, tiểu đệ mạo muội vào phòng sư tỷ. Chúng ta chẳng trở nên một cặp trời sinh, hoạn nạn có nhau và cùng lo cho tương lai của nhau là gì? Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”
Hắn kéo người sư tỷ lại bên mình:
– Sư tỷ lại không tin tiểu đệ?
Người sư tỷ im lặng, Thanh Ngân lại nghe Đoàn Chính Tâm thố lộ tâm sự:
– Chính vì tương lai chúng ta mà tiểu đệ nài xin sư phụ chấp thuận cho đi theo quân sư trong chuyến bắc du này. Tỷ tỷ nghĩ xem, còn sư phụ không nói gì, lỡ mai người mai một, thì tiểu đệ được gì trong Đà Y Giáo? Tỷ tỷ nghĩ xem nếu chuyến đi này tiểu đệ tìm được hậu thuẫn của Tam Nhãn Thần Quân, của Thiên Sơn, hay may nắm hơn được Hoàng đế Đại Mông để vào mắt xanh, thì tương lai chúng ta có phải vững chắc và huy hoàng không?
Cô gái họ Trần:
– Ta không biết Tâm đệ mưu tính gì, ta chỉ nghe theo Tâm đệ, nhưng ta sợ rồi mai sau Tâm đệ lại chẳng để ta vào mắt. Tuổi ta lớn hơn Tâm đệ mà..
Chính Tâm thề thốt:
– Tiểu đệ mà phụ bạc Như tỷ thì trời tru đất diệt.
Và hắn xuống giọng:
– Mai sau tiểu đệ được làm hoàng đế Đại Việt, thì Trần tỷ tỷ là hoàng hậu đầu tiên của triều đại họ Đoàn.
Cô gái cười:
– Tâm đệ lại bông đùa.. Làm hoàng hậu ta thấy xa xôi quá. Hừ! Ta chỉ thấy việc trước mắt..
Tiếng Chính Tâm:
– Nhân nguyện như thử. Quân vương, hoàng đế xưa nay ai cũng phải có tâm, có chí như tiểu đệ.
Tiếng hắn lại trở nên tình tứ:
– Ái khanh hãy vững tin vào trẫm…
Sau tiếng trẫm kéo dài của hắn là tiếng hôn hít ham hố và tiếng rên nhẹ của cô gái họ Trần. Thấy không tiện ở lại nghe thêm nữa, Thanh Ngân xốc cô gái bị điểm huyệt bên cạnh lên, nhẹ phóng mình đi nơi khác. Cô gái bị mang đi yên trí sẽ bị làm hỗn, mặt hoa tái ngắt. Thanh Ngân chỉ chạy vài dặm, đến một cánh rừng vắng đặt cô gái xuống chắp tay:
– Tại hạ mạo phạm xin Công Tôn cô nương lượng thứ.
Cùng với tiếng nói, Thanh Ngân phóng chỉ giải huyệt. Huyệt đạo vừa thông, cô gái họ Công Tôn tức thì phóng lên chưởng đánh ra. Thanh Ngân thầm khen công lực của nàng và đã có chủ ý, chỉ sử dụng một phần công lực, nhảy tránh như sắp nguy đến nơi, miệng la:
– Tại hạ bất ngờ điểm huyệt cô là có tội, nhưng cũng vì cô nương nhảy vào nơi tại hạ đang nằm mà ra, mong cô nương nghĩ lại.
Cô gái dừng tay, quát hỏi:
– Ngươi là ai? Theo dõi chúng ta với mục đích gì?
Thanh Ngân la:
– Tại hạ là đệ tử Thần Tướng ở Đại Việt phái theo quân sư Bảo Hùng, nhưng đi sau, đang tìm đường đến Đại Thạch Cốc, bị lạc đường, đang nằm ngủ bên suối, thì các cô đến. Tại hạ làm sao biết các cô đến suối tắm rửa mà theo dõi?
Nghe Thanh Ngân la, mặt cô gái thoáng một chút e thẹn, rồi quát:
– Ngươi đã cả gan..
Thanh Ngân nhắm mắt:
– Tại hạ nhắm chặt hai mắt, chẳng dám nhìn thấy gì cả.
Cô gái thấy Thanh Ngân nhắm mắt, bất ngờ tung chưởng đánh tới, Thanh Ngân làm bộ không tránh kịp, bị đánh một chưởng lên vai, ngã lăn xuống đất, miệng la:
– Cô nương đẹp như thiên tiên thế kia. Nếu tại hạ nhìn cô nương đang tắm, thì làm sao cô nương không phát hiện được?
Cô gái hiểu ý nhưng vẫn quát:
– Ngươi nhìn và không nhìn thì khác gì?
Thanh Ngân lồm cồn chống tay đứng lên, ảo não:
– Tại hạ đâu phải là Phật sống? Một người như cô nương đứng gần tại hạ cũng đã cảm thấy hồi hộp, con tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thì nhìn cô nương…dưới suối, còn làm sao che được tai mắt cô nương?
Thấy Thanh Ngân một hai ca tụng mình xinh đẹp, cô gái không còn hùng hổ nữa, nhưng rồi giận dữ:
– Tại sao ngươi lại .. đem ta đến đây?
Nghĩ đến việc Thanh Ngân ôm mình cô ta vừa thẹn, vừa giận tung chưởng đánh tới. Thanh Ngân nhảy tránh lộ vẻ khổ sở:
– Tại hạ giải huyệt cho cô nương lúc đó sợ cô phản ứng, Đoàn sư đệ nghe biết. Bỏ cô nương ở lại, thì lo cô nương, nhưng… Rồi nhắm mắt than thở:
– Thôi thì tại hạ đã lỡ mạo phạm, cô nương muốn giết thì tại hạ đành cam số phận vậy. Tại hạ chết rồi, mong cô nương giúp cho tại hạ một việc.
Cô gái hỏi:
– Việc gì?
Thanh Ngân buồn rầu:
– Sư phụ tại hạ không tin sư đệ Đoàn Chính Tâm và quân sư Bảo Hùng nên phái tại hạ đuổi theo tháp tùng họ. Vừa rồi ở bờ suối, sư đệ tại hạ đã nói rõ âm mưu của hắn là mua lòng Thần quân, hoàng đế Đại Mông để về sau có thể phản lại sư phụ tại hạ. Chỉ mong cô nương cho Thần quân biết âm mưu này của hắn.
Cô gái:
– Hắn nói gì ta có hiểu đâu mà thưa với sư phụ ta?
Thanh Ngân tin tưởng:
– Cô nương không biết, nhưng những ngày tới, khi gặp Thần Quân thế nào hắn cũng tìm cách mua chuộc..
Thanh Ngân vỗ đầu:
– Tỷ muội của cô nương, hay cô nương là phương tiện mà hắn sẽ dùng để gần gũi Thần quân. Cô nương là trang quốc sắc thiên hương, là học trò yêu của Thần Quân. Làm sao cô nương để hắn vào mắt xanh nhất định sẽ là mưu toan của hắn.
Cô gái lại được khen lần nữa trong lòng khoan khoái. Nhìn khuôn mặt phan an tái thế của Thanh Ngân đã nổi lòng mơ ước, thì còn lòng dạ đâu để ra tay, nhưng cũng làm bộ cứng cỏi:
– Ngươi đã nói hết chưa?
Thanh Ngân:
– Cô nương cứ xuống tay.
Cô gái bước tới, bàn tay nhắm huyệt trung đỉnh đè tới. Bàn tay cô áp gần chỉ còn trong gang tấc Thanh Ngân vẫn nhắm mắt đứng yên. Với khoảng cách đó cô nhả kình lực ra, thì người trước mặt có võ công thuộc hàng tuyệt thế cũng khó lòng tránh khỏi banh cả lồng ngực.
Cô ta thở dài:
– Ta không thấy ai coi thường sinh mạng như ngươi.
Thanh Ngân mừng rỡ:
– Cô nương không giết?
Cô gái cười nhẹ:
– Nếu ta giết ngươi, thì ngươi còn hỏi được?
Và giới thiệu mình:
– Ta là Công Tôn Minh, còn ngươi?
Thanh Ngân mở mắt ra mau nắm:
– Tại hạ họ Lý tên Nguyên. Đa tạ Công Tôn cô nương tha mạng.
Cô gái mỉm cười, nụ cười làm Thanh Ngân bất chợt cũng cảm thấy ngây ngất:
– Lý huynh muốn gặp sư phụ ta và phái đoàn Đại Việt, hãy theo ta.
Thanh Ngân lộ vẻ mừng rỡ, nhưng rồi thở dài:
– Tại hạ phải tạm thời lánh mặt thông tin cho sư phụ hay tình hình. Quân sư Bảo Hùng, Đoàn sư đệ và Trần sư tỷ là một phe nhau. Đi với họ tại hạ chẳng khác gì bị bó chân tay.
Công Tôn Minh khẳng quyết:
– Có ta, nếu chúng dở trò thì chúng không còn mạng mà về Đại Việt.
Nhưng rồi cô ta lưỡng lự:
– Chuyến đi này của chúng ta rất bí mật, không ai được liên lạc với bên ngoài. Điền đại ca là người đa nghi, Lý huynh muốn thông tin cho sư phụ thì e rằng..
Thanh Ngân tỏ ra vì công việc và cũng muốn được gặp lại nàng:
– Tại hạ không dám hỏi cô nương đi đâu, nhưng sau khi thông tin cho sư phụ, thì năm mười ngày sau không hiểu có còn diễm phúc gặp lại cô nương?
Công Tôn Minh sóng mắt long lanh, rồi phi thân đi:
– Năm ngày sau, ta có việc đến Động Đình Hồ. Nếu Lý huynh có lòng, thì cũng có thể gặp nhau.
Nàng đi, Thanh Ngân thở ra nhẹ nhõm, nghĩ giờ này Đoàn Chính Tâm đã âu yếm xong với người yêu, nếu còn lưu lại bên bờ suối, thì có thể chuyện vãn với nàng, tiết lộ thêm nhiều điều hữu ích nên quay trở lại, nhưng Chính Tâm và sư tỷ của hắn không còn ở đó nữa.
Thấy con suối mát mẻ, Thanh Ngân chỉ để các vật dụng, quyển Dược Vương thần thư trên bờ, rồi để cả áo quần nhảy xuống tắm rửa. Khi lên bờ vận công hong khô áo quần, thì trời cũng về chiều. Đang định tìm một con gà rừng nướng ăn, thì nghe có tiếng phi hành, và mừng rỡ nhảy ra đón. Mặc Kha chỉ xa Thanh Ngân chưa được một ngày, nhưng như xa mấy tháng, thấy Thanh Ngân nàng ôm chần lấy. Cái xách nhỏ trên tay nàng rơi phịch xuống đất. Lời nói đầu tiên của nàng:
– Ta nhớ Ngân đệ quá!
Thanh Ngân thương cảm vô cùng, ghì chặt nàng vào người. Sau những nụ hôn ngút ngàn, mới hỏi:
– Đêm nay định tấn công bọn chúng?
Mặc Kha ánh mắt long lên:
– Chúng phải bị tiêu diệt.
– Kha tỷ đến đây ngay thuộc hạ không …
– Họ chẳng nghi ngờ gì cả. Ta diễn tả tình hình, chúng ta rình rập mấy ngày, và chúng đang áp giải người và tín vật các phái trong đó có Thánh hoả lệnh đi Động Đình Hồ ra sao. Có thể chận đánh hay không? Chính Dương Nghĩa Thuần và Trương Tiết khuyên ta trở lại với Ngân đệ để dò thám và ra lệnh cho họ. Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”
Thanh Ngân đưa nàng lại bờ cát, Mặc Kha chợt giận hờn:
– Cô gái Nam Cung và Ngân đệ đến độ nào rồi?
Thanh Ngân không ngờ nàng lại ghen, cười:
– Tiểu đệ chỉ gặp cô ta, và cô ta theo tiểu đệ thế thôi.
Mặc Kha bực bội:
– Cô ta đòi theo ta gặp Ngân đệ cho bằng được. Trương đàn chủ từ chối cô ta đã nổi nóng, rút đao làm dữ. Hừ! Ta.. ta..phải dằn lòng lắm, nếu không..
Thanh Ngân thở dài:
– Kha tỷ có đánh nàng bị thương?
– Ta chỉ làm cho đường đao của nàng rối loạn rồi cướp lấy đao mà thôi. Ngân đệ quan tâm đến nàng lắm phải không?
Thanh Ngân thành thật:
– Tiểu đệ quan tâm vì không muốn Kha tỷ và Ngũ Tiết Đao xảy ra hiềm khích. Và nàng cũng chỉ vì tiểu đệ.
Và Thanh Ngân thở dài:
– Tiểu đệ cũng không biết phải làm sao để giải quyết êm đẹp việc nàng để ý tới mình mà không làm buồn lòng Nam Cung chưởng môn.
Mặc Kha mặt lạnh lùng:
– Thì cứ cưới nàng như Thiên Kiều, Bảo Ngọc, Tuyết Như..
Nàng bỗng ôm mặt nức nở:
– Ta xin lỗi Ngân đệ. Ta làm sao có quyền nói đến những việc này?
Thanh Ngân cảm thấy đau khổ vô cùng. Thở dài não nuột:
– Kha tỷ! Tiểu đệ biết làm sao bây giờ?
Thanh Ngân nhẹ kéo Mặc Kha vào lòng, nàng lại khóc oà:
– Ta là một người bất hạnh nhất trên đời này.
Thanh Ngân để nàng khóc một lúc, rồi nhẹ nhàng:
– Hay Kha tỷ cứ sống thật với lòng mình. Nói hết sự thật. Chọn một người lên làm giáo chủ Minh Giáo, rồi theo tiểu đệ về Đại Việt.
Mặc Kha lại khóc:
– Ta đã nói với họ có thai trước khi Phương Chính mất. Hơn nữa Ngân đệ đâu phải chỉ có mình ta?
Thanh Ngân thở dài:
– Hỡi ôi! Biết làm sao bây giờ? Tiểu đệ lúc nào cũng tôn trọng những quyết định của Kha tỷ. Xa Kha tỷ và nhất là không được nhận con của mình, tiểu đệ cũng đau khổ khôn cùng.
Tiếng nói của Thanh Ngân cũng trở nên nghẹn ngào.
Mặc Kha nằm trong lòng, đưa tay lau nước mắt, rướn mình lên hôn Thanh Ngân tới tấp:
– Ta có lỗi.. Ngân đệ đừng buồn vì ta nữa.
Những nụ hôn làm những tế bào của nhớ nhung của họ sống dậy. Bãi cát trắng nhỏ nhoi bên bờ suối có thể gọi là bãi tình sa. Cặp Đoàn Chính Tâm âu yếm bên nhau ở đây, thì bây giờ Thanh Ngân và Mặc Kha lại ngút ngàn rừng núi.
Mặc Kha mang cho Thanh Ngân ngoài thuốc dịch dung, còn một số thức ăn.
Thanh Ngân no nê tình yêu, thì bụng lại cồn cào, những thức ăn do bàn tay nàng tự nấu, và bây giờ Thanh Ngân như một đứa trẻ nằm gối đầu trên đôi chân êm ả tuyệt vời, và bàn tay ngọc ngà âu yếm đút trao từng chút.
Họ âu yếm nhau đến tối, thì như hai cánh chim phi lẫn trên ngọn cây rừng, theo dõi đoàn người áp tải. Họ không cần phải âm thầm theo dõi phía sau, mà vượt qua, chận đầu ngồi đợi để có thêm những giờ phút tuyệt vời. Sáng hôm sau, đúng như Công Tôn Minh đã nói. Đoàn người chỉ dừng lại dùng lương khô, rồi tiếp tục hành trình.
Thanh Ngân cũng thấy tổ chức của Minh Giáo cũng rất tinh vi. Sáng sớm trên bầu trời đã thấy một đôi chim ưng bay lượn. Mặc Kha phi thân lên đọt cây, dùng một miếng đồng phản chiếu ánh mặt trời ra lệnh, chúng vần vũ một lúc rồi đáp xuống. Nàng lấy bức thư dưới chân một con đọc: “ Mọi sự đã chuẩn bị. Đợi lệnh”. Mặc Kha hỏi ý, Thanh Ngân lấy tấm bản đồ của nàng mang theo, định hướng đi của bọn Điền Nam Long rồi nói:
– Với tốc độ này chúng sẽ đến ngã ba Hoàn Lâm chiều nay. Nơi này rừng núi rậm rạp có thể mai phục được. Tiểu đệ hy vọng chúng không dùng khinh công vượt qua núi.
– Chúng không dùng thượng thừa khinh công vì sợ thất lạc các chưởng môn. Ta nghĩ chúng cũng sẽ tiếp tục ở tốc độ hiện nay.
Thanh Ngân đồng ý và bảo Mặc Kha ra lệnh cho thuộc hạ tránh né tấn công các chưởng môn nhân, ba thanh niên trong nhóm Đại Việt. Và hắn cũng cho nàng biết kế hoạch của mình sau đó. Biết sau đợt đột kích này, nàng và Thanh Ngân lại chia tay không biết còn cơ hội nào tay trong tay, mắt trong mắt nữa không, Mặc Kha chợt buồn dàu dàu.
Sau đó, họ vượt núi đến Hoàn Lâm, tìm một nơi thanh tĩnh để sống thêm bên nhau. Dù quấn quít không rời để bù đắp những ngày xa cách sắp tới, Mặc Kha vẫn liên lạc với thuộc hạ và Thanh Ngân cũng biểu diễn La Hầu Thiên Thủ cho nàng xem. Khi chiều buông xuống, nàng hoá trang Thanh Ngân thành Phương Chính. Tuy không giống lắm, nhưng ban đêm khó ai nhìn ra được những chỗ sơ hở. Sau đó cùng đi gặp người Minh Giáo. Sự bố trí của tân Thiên Thánh Dương Nghĩa Thuần rất chu đáo. Năm đội ngũ kỳ của Minh Giáo nhân số cả mấy trăm người. Cao thủ ngoài Dương Nghĩa Thuần, năm vị phân đàn chủ mà Thanh Ngân đã gặp, còn mười mấy ông già tuổi ngoài bảy tám chục, là những người từng giữ chức vương, chức hầu trong Minh Giáo đã qui ẩn trước đây. Tào Tuyết Quân gặp lại định qùy lạy, thì Thanh Ngân trách:
– Tiểu đệ đã nhận Băng nhi và Thánh nhi làm đồ đệ, hà tất Độc Cô đại tẩu vẫn khách sáo.
Dương Nghĩa Thuần cảm khái:
– Độc Cô hiền đệ tuổi trẻ hơn lão phu rất nhiều, nhưng giữ chức Thiên Vương mà lão phu rất kính phục. Hà! Nhờ ơn hoả thánh mà minh chủ cứu mạng tân giáo chủ, cứu mạng Độc Cô hiền tẩu. Ơn đức ấy đối với Minh Giáo thật cao lồng lộng.
Mặc Kha bấy giờ xen lời:
– Độc Cô đại tẩu hiện là Thiên Vương, đứng đầu tam vương của bản giáo. Đa tạ minh chủ đã giúp cho bản giáo có một vị nữ vương tài đức.
Thanh Ngân tỏ mấy lời khiêm nhượng, thì Mặc Kha bỗng cung tay:
– Ta có một lời yêu cầu chẳng hay minh chủ có thể thành toàn cho?
Thấy nàng trịnh trọng như vậy trước mặt thuộc hạ, Thanh Ngân đành phải cung tay đáp lễ:
– Xin giáo chủ cứ nói.
– Thân mệnh ta và giọt máu của Phương đại ca nhờ minh chủ mà được bảo tồn. Hài nhi không hiểu là gái hay trai, nhưng mong minh chủ hứa nhận hài nhi làm đồ đệ.
Thanh Ngân nghe nàng yêu cầu, biết nàng dứt khoát coi tiền đồ Minh Giáo quan trọng hơn tình phụ tử, tình yêu giữa mình và nàng. Cố dấu tiếng thở dài, thì nàng qùy gối:
– Mong minh chủ nhận cho.
Thanh Ngân đành dùng khí kình đỡ nàng lên:
– Giáo chủ hà tất phải như vậy. Tại hạ hứa sẽ truyền võ nghệ mình cho thiếu giáo chủ.
Bọn Dương Nghĩa Thuần nghe hứa mừng rỡ, cùng qùy xuống bái tạ làm Thanh Ngân phải bối rối:
– Chư vị hãy đứng cả lên, đừng khó nhọc như vậy.
Thanh Ngân thầm tính ngày Mặc Kha thụ thai với mình, và nghĩ nàng đã quyết dấu nhẹm đứa con là con nàng và mình, thì trước mặt thuộc hạ của nàng cũng nên giúp nàng trọn vẹn, lấy ra năm viên hồi thiên đơn, đưa cho Mặc Kha:
– Khi thiếu giáo chủ lên mười, tại hạ sẽ lên Quang minh đỉnh đưa về Đại Việt truyền thụ võ công. Mấy viên thuốc này, khi bào thai được sáu tháng, giáo chủ dùng một viên, thời gian sinh nở có thể mau hơn, nhưng đứa bé sẽ rất khoẻ mạnh, không tật bệnh. Khi đứa bé lên năm, mỗi năm cho uống một viên, khi lên mười đã có hai mươi năm công lực, lúc đó sẽ hấp thụ võ công của tại hạ rất dễ dàng.
Mặc Kha dơm dớm nước mắt. Nước mắt của đau xót, của cảm động, nhận lấy mấy viên thuốc lí nhí cảm tạ. Thanh Ngân cố nén đau thương xuống đáy lòng, thì cũng nghe tiếng bước chân dưới con đường độc đạo. Thanh Ngân cho Mặc Kha biết và những người Minh Giáo vội vàng về chỗ mai phục.
Điền Nam Long cao thủ Thiên Sơn tai mắt rất linh mẫn, dù người Minh Giáo hai bên sườn núi ẩn khá xa con đường, nhưng cũng bị phát hiện. Hắn vào vùng mai phục đã lớn tiếng quát:
– Bọn chuột nhắc nào rình rập trên sườn núi lộ diện ra mau cho ta.
Như kế hoạch, Thanh Ngân và Mặc Kha như hai con đại bàng đáp nhẹ xuống đường.
Mặc Kha quát:
– Điền Nam Long! Ngươi biết chúng ta là ai rồi chứ? Hãy tự xử để chúng ta khỏi phải ra tay.
Thấy Phương Chính xuất hiện, Điền Nam Long thất sắc, miệng ú ớ:
– Ngươi..
Thanh Ngân nhái y giọng Phương Chính:
– Ngươi không biết bản nhân?
Điền Nam Long lấy lại bình tĩnh, cả cười:
– Không ngờ ngươi có thể thoát chết. Ngươi thoát được lần trước, thì lần này phải chết vậy.
Đoàn Chính Tâm đang ở gần Điền Nam Long, liền muốn lập công:
– Xin Điền đại nhân cho tại hạ ra tay.
Họ Điền cũng muốn ước định võ công Phương Chính cười:
– Nếu Đoàn thiếu hiệp muốn trổ tài thì tại hạ cũng không cản trở.
Chính Tâm khấp khởi được dịp trổ tài, vận dụng toàn bộ công lực, nhắm Thanh Ngân phóng tới. Thanh Ngân không ngờ người mà mình phải dằn mặt đầu tiên lại là Chính Tâm, nhưng nghĩ cũng phải cho hắn bài học, quát:
– Cút ngay!
Thanh Ngân xử dụng ngay nhu kình nghịch chuyển của Càn Khôn Đại Nã, hai chưởng như sấm sét của Chính Tâm đánh ra tự nhiên đánh trở lại mình. Chính Tâm không thể nào dự liệu có tình trạng này, hốt hoảng giảm kình lực nhưng đã muộn, chính mình đánh mình hai chưởng ngàn cân, ngã ra lăn xuống đất
Cô gái họ Trần nhào tới ôm lấy hắn, gào thét:
– Tâm đệ!
Thấy hắn còn thở, cô ta vội bồng hắn lên, nhảy ra mé núi cứu cấp.
Điền Nam Long thấy sự thần kỳ của Càn khôn đại nã cũng chột dạ, không muốn đơn đấu với Phương Chính, nên khoát tay:
– Cùng xông cả lên.
Cao thủ Thiên Sơn phóng mình tới định bao vây vợ chồng Phương Chính, thì tiếng hét vang dội cả hai bên núi:
– Giết! Không để một tên nào sống sót.
Sau loạt loạt hét lớn rùng rợn đó, hàng trăm tàng cây đổ xuống, hàng mấy trăm người bịt mặt đồng lọat đứng lên. Họ đứng lên, lập tức các máy bắn đá, bắn cây cũng lộ ra và như mưa bắn xuống đường. Đội cung nỏ của Minh Giáo thì cứ một mũi tên lửa bắn ra, hàng trăm mũi tên khác lập tức bắn theo sau. Bọn cao thủ Thiên Sơn hốt hoảng múa kiếm, hay quyền chưởng chống đỡ, nhảy đông nhảy tây tránh né. (người Minh Giáo ngoài những chức sắc cao cấp, tín đồ sống lẫn vào dân chúng, buôn bán, kinh doanh, nên khi đối địch với kẻ thù luôn luôn bịt mặt).
Thấy nhân số và sự chuẩn bị của Minh Giáo, Điền Nam Long tái mặt quát:
– Tất cả cùng tử chiến.
Hắn nhảy đến tấn công Thanh Ngân và Mặc Kha.
Bảo Hùng, Yết Kỳ đi gần Điền Nam Long vội múa chưởng nhào tới tiếp tay. Cả hai đều là cao thủ hạng nhất của Đại Việt, nếu Phương Chính đội mồ sống dậy cũng khó làm cho hai cao thủ này và Điền Nam Long bối rối. Thắng bại cũng phải mấy ngàn chiêu. Tuy nhiên, Phương Chính mà chúng đối địch lại là Thanh Ngân giả dạng. Càn Khôn Đại Nã xử dụng uy lực gấp mấy lần Phương Chính. Bảo Hùng múa chưởng đánh Thanh Ngân, thì thấy chưởng của mình nhè Yết Kỳ bổ tới, còn Yết Kỳ thì cũng không biết sao chưởng mình lại đánh sang Điền Nam Long.
Điền Nam Long phẩn nộ:
– Hay cho Càn Khôn Đại Nã ma qủy của ngươi.
Sau tiếng hét hắn thay đổi từ kim cương chưởng lực sang Bát nhã chưởng, nhưng hắn đâu ngờ Thanh Ngân đã từng luyện tập qua những chiêu thức đó. Luồng chưởng lực Bát nhã có thể đẩy cuốn nước thác đang đổ xuống bắn ngược trở lên của Điền Nam Long lại cũng bị sức điều khiển ma quái đổ dồn lại mình. Hắn biết nguy thì cũng không thể thu hồi công lực kịp, hét một tiếng thảm não, ngã nhào. Hắn chỉ bị thương trầm trọng. Thanh Ngân không giết hắn, nhưng Mặc Kha đang đứng yên nãy giờ không tha thứ. Hắn vừa ngã, nàng phóng chưởng đánh ra.
Thương thay cho một nhân tài võ học, phải chịu một chưởng với tất cả sự phẩn nộ, thù hận của Mặc Kha, tắt thở mà cặp mắt vẫn mở trừng trừng.
Trong trận lúc bấy giờ, một số cao thủ của Thiên Sơn phải xung đột với mưa tên, mưa đá. Những cao thủ khác như Huyền Minh tam tiên thì bị Tào Tuyết Quân, Dương Nghĩa Thuần, mấy ông già trưởng lão Minh Giáo vây phủ. Thanh Ngân bấy giờ vẫn chưa quyết định nên giết Bảo Hùng và Yết Kỳ hay không nên vẫn xử dụng Càn Khôn Đại Nã làm chúng đánh nhau, rồi quan sát trận địa, thấy Tào Tuyết Quân không xử dụng kiếm pháp Thiên Sơn mà dùng Đại la kiếm pháp rất có uy lực, buộc Nhất tiên ở vào thế thủ. Còn Dương Nghĩa Thuần với Càn khôn cửu kiếm cũng làm cho Nhị tiên chật vật không kém. Tam Tiên thì bị ba ông già Minh Giáo, người trượng, kẻ đao vây phủ nguy ngập vô cùng. Mấy nữ đệ tử của Tam Nhãn và Tiền Bang chủ, các vị chưởng môn thì lo đỡ gạt mưa tên, mưa đá. Mấy chục người còn lại của Thiên Sơn, mỗi người phải chống đỡ với cả chục Minh Giáo đồ.
Khi thấy Điền Nam Long chết, Công Tôn Minh xông ra khỏi làn mưa tên, đưa tay sau lưng rút khối sắt vuông vức, rộng độ nửa tấc, dài độ nửa thước, hai mặt gắn hồng ngọc như hai ngọn lửa bùng cháy giơ lên quát:
– Giáo chúng Minh Giáo nghe lệnh dừng tay!
Mặc Kha không dự liệu trường hợp này dặn dò thuộc chúng, nên khi Thánh hoả lệnh, tín vật chí thánh, người cầm nó có thể ra lệnh cho ngay cả giáo chủ, chợt hoảng hốt, một số chần chừ, còn một số qùy ngay xuống đất. Người Thiên Sơn nhân cơ hội bằng vàng, đã đánh chết ngay năm bảy tên giáo chúng. Mặc Kha hoảng hốt la to:
– Ngân..
Nhưng cũng may nàng kịp dừng lại, chữ đệ không thoát ra khỏi miệng. Thanh Ngân thấy tình hình thay đổi, hét to một tiếng rung chuyển núi rừng, nỗ thần oai đánh Bảo Hùng và Yết Kỳ bay ra mỗi người một nơi, như chớp giật phóng tới Công Tôn Minh. Võ công của Công Tôn Minh so ra cũng không kém Điền Nam Long, cô nghe hắn quát to và biến mất, thì cũng nhanh chóng chuồn ra sau lưng Tiền bang chủ, quát:
– Chận hắn!
Tiền bang chủ nghe nàng hét, tức thì râu tóc dững ngược, cùng các chưởng môn kẻ chưởng, người kiếm làm thành vòng đai hộ vệ cho nàng. Họ đều là cao thủ, dù họ không thấy thân ảnh của Thanh Ngân, nhưng bức thành chưởng lực và kiếm quang họ tung ra, buộc Thanh Ngân phải dừng chân. Thanh Ngân dừng chân để khỏi phải tấn công họ, nhưng dừng chân, thì cũng quát lớn:
– Tránh hết sang bên.
Công Tôn Minh không ngờ, Thanh Ngân dứt lời, Tiền bang chủ và các chưởng môn lại nhanh nhẹn phóng mình sang bên ngay. Thân ảnh họ rất nhanh, thì thân ảnh của Thanh Ngân càng nhanh hơn. Nàng chưa kịp phản ứng, thánh hoả lệnh trong tay nàng bị đoạt mất và thảy cho Mặc Kha. Nàng cầm lấy hô lớn:
– Giáo chúng diệt địch.
Hàng trăm tiếng hô:
– Thánh hoả vĩnh hằng, liều thân vệ đạo.
Trận chiến lại trở lại khốc liệt. Những người nhóm Thiên Sơn lợi dụng thời gian tí tắc người Minh Giáo bị thánh hoả lệnh kiềm chế giết người, thì giờ này một người bị hàng chục giáo đồ quây đánh. Võ công của Huyền Minh tam tiên rất cao, nếu họ nhân cơ hội bọn Dương Nghĩa Thuần bối rối ngừng tay mà tấn công, thì Tào Tuyết Quân, Dương Nghĩa Thuần đã khó toàn mạng. Vì thế, khi thánh hoả lệnh đoạt lại được, Dương Nghĩa Thuần quát:
– Tam Tiên! Các ngươi vẫn có bản sắc của kẻ anh hùng. Muốn đi chúng ta không cản trở.
Nhất tiên nhìn người của mình ngã gục hết người này đến người khác, ngửa mặt lên trời cười khốc lạnh:
– Tam tiên ta từ xưa đến nay chưa cầu ai tha mạng mình bao giờ. Chúng ta đã giết người của ngươi quá nhiều… hà hà.. Sư phụ! Hỡi ơi! Di huấn của người thật là oan nghiệt!
Lưỡi kiếm của lão vung lên, không phải tấn công, mà chiếc đầu của lão theo lưỡi kiếm rớt phịch xuống đất. Đầu đã rơi, nhưng thân xác lão vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Nhị tiên và Tam tiên thấy sư huynh tự vẫn, cùng quát ta một tiếng, hai mũi kiếm đã đâm lên yết hầu mình.
Tào Tuyết Quân nhìn ba lão thở dài:
– Các ngươi không phải là người xấu, nhưng không phân biệt đúng sai thật là đáng tiếc.
Không hiểu vì lời than thở của Tào Tuyết Quân, oan hồn của Tam tiên được an ủi, hay những chiếc thân của họ không thể đứng lâu hơn nữa, mà nàng dứt lời, thì ba cái xác mới ngã xuống đất.
Bọn Dương Nghĩa Thuần, Tào Tuyết Quân sau khi bọn Tam tiên chết, vung gươm tấn công những người Thiên Sơn còn lại.
Nói về Thanh Ngân, sau khi đoạt thánh hoả lệnh trên tay Công Tôn Minh và ném cho Mặc Kha, đôi tay xử dụng La Hầu Thiên Thủ tấn công bọn nữ đệ tử Thiên Sơn.
Thanh Ngân sử dụng La Hầu Thiên Thủ, Phương Chính có sống dậy cũng không đón đỡ nổi huống chi là mấy cô đệ tử Tam Nhãn. Cô gái Công Tôn Minh xinh đẹp tuyệt vời chỉ cố tránh né, bị đánh một chưởng, tấm thân nguyệt thẹn hoa nhường bị bắn bay xa cả chục thước. Dãy dụa một chút rồi nằm yên. Hạ xong cô gái Công Tôn, Thanh Ngân nhảy đến cô gái họ Hà. Cô này vung kiếm đánh trả, tay phải Thanh Ngân chụp lưỡi kiếm như chụp cây khô, thì tay trái cũng chộp lấy cánh tay cô ta ném thẳng vô một bụi rậm không biết chết sống.
Hạ hai nữ đệ tử võ công cao cường nhất của Tam Nhãn Thần Quân, ba cô còn lại Thanh Ngân giao cho Mặc Kha thực hành Càn Khôn Đại Nã của nàng, nhảy lại phía lão Bang chủ cái bang, bảo:
– Chạy theo tại hạ.
Thanh Ngân phóng mình đi, thì lão bang chủ và các chưởng môn răm rắp tuân theo. Họ theo Thanh Ngân đến phía trước con đường độ một dặm, gặp một khoảng trống Thanh Ngân dừng chân, lấy thuốc giải độc ra đưa mỗi người mỗi viên, bảo:
– Bang chủ và các chưởng môn nhân uống ngay viên thuốc và ngồi xuống vận công điều tức trong một giờ. Tại hạ trở lại ngay.
Tiền bang chủ và các chưởng môn răm rắp tuân lời, không chút ngần ngừ.
Thanh Ngân phi trở lại trận chiến. Hai anh em Yết Kiêu và Dã Tượng đang liều mạng đuổi đánh người Minh Giáo, la hét đòi trả thù cho nghĩa phụ. Thanh Ngân như con diều xớt gà, nhảy đến búng chỉ điểm huyệt và đá hai người lăn ra bìa rừng.
Cô gái họ Trần thì hình như chẳng quan tâm gì đến cuộc chiến chung quanh. Cô vận công trị thương cho Chính Tâm, và người Minh Giáo cũng chẳng tấn công nàng.
Không ai tấn công nàng, nhưng Thanh Ngân lại không tha, nhảy đến búng ra một luồng chỉ phong điểm huyệt nàng, và cô ta gục xuống người Chính Tâm đang rên rỉ vì thương thế. Thấy trận chiến coi như đã kết thúc. Thanh Ngân phi lại bên Mặc Kha, truyền âm:
– Tiểu đệ phải chia tay với Kha tỷ. Kha tỷ bảo trọng. Khi rút lui đem dùm tên Đoàn Chính Tâm và cô gái kia theo, giam dùm cho tiểu đệ nửa tháng rồi thả chúng về Đại Việt.
Truyền âm cho nàng xong, cung tay:
– Giáo chủ bảo trọng.
Không đợi Mặc Kha đáp lời, Thanh Ngân phi thân lên không, trở lại chỗ các chưởng môn đang điều tức. Cởi chiếc áo giáo chủ, lau thuốc dịch dung trở lại dung mạo bình thường.