Nam Thiên Đại Hiệp

Chương 68 - Chương 68

trước
tiếp

Ma nữ ăn năn, tìm được bảo tàng

Nạp Lan nam hạ, kim ngân mua chuộc quần lang

Đã có kinh nghiệm, Thanh Ngân phóng chưởng đánh tới phía trước và đề khí tối đa khi rơi xuống lần này. Thanh Ngân rơi vào một đường hầm khác, tối ôm, và ẩm ướt. Sờ chung quanh thấy vách đá rong rêu, trơn trợt. Sợ dẫm lên mấu chốt cơ quan, Thanh Ngân dùng tuyệt thế khinh công, lướt qua đường hầm, và nhận ra trong khi lướt đi như thế người va chạm vào những mảng tơ mỏng, chúng dính vào người gây nên một sự ngứa ngáy, nhưng chỉ trong chốc lát rồi hết ngay. Khi Thanh Ngân phóng vào một phòng rộng, bên trên có nhiều hạt minh châu soi ánh sáng lờ mờ, thì phát hiện ra cả người mình và Ngân Sơn ma nữ đều bị mạng nhện bao bọc. Thanh Ngân vội gỡ lớp mạng nhện dính trên người, thấy mình không bị ảnh hưởng gì, nhưng Ngân Sơn ma nữ cả người biến thành màu đen. Lúc này bà ta đã tỉnh, bật lên tiếng la và cả người nóng như lửa. Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”

Thanh Ngân nắm tay bà xem mạch thở dài. Độc khử độc, bà ta bị ong cắn, gặp chất độc của giống nhện, nếu bình thường hai chất độc có thể hóa giải với nhau, nhưng bà ta bị chông xuyên qua nhiều chỗ trên người thì khó có thể chịu đựng.

Dù sao cũng phải tận lực. Thanh Ngân đặt bà ta xuống nền đá, thúc chân khí vào người đều hoà kinh mạch cho bà.

Được Thanh Ngân thúc chân khí vào người, Ngân Sơn ma nữ tỉnh hẳn lại, héo hắt:

– Ta có mấy lời chân thành nhất mong minh chủ thành toàn cho.

Thanh Ngân biết bà ta không thể sống, vội vàng:

– Xin tiền bối cứ dạy.

Ngân Sơn ma nữ thở dài:

– Thiện ác đáo đầu chung hữu báo.

Ta một đời làm ác, lừa lọc nhiều người, cuối cùng ta cũng phải chết theo những lời thề dối của ta như rớt lên hầm chông, bị ngộ độc. Hừ! một người có võ công cao như ta làm sao có thể chết trên lưỡi chông? một kẻ dùng độc như ta có lý nào lại chết vì chất độc? Không ngờ cuối cùng lại ứng nghiệm!

Thanh Ngân an ủi:

– Tiền bối rán chịu đựng để vãn bối đưa ra ngoài tìm cách cứu chữa.

– Ta không còn sống được đâu! Ta biết, minh chủ cho ta thêm một chút chân khí nữa để ta nói thêm vài điều quan trọng.

Bà ta thở dài lần nữa rồi chân thành:

– Ta không chối cãi ta là dâm nữ. Ta đã lợi dụng hàng trăm người đàn ông để thu hút tinh khí luyện công. Nhưng ai biết đâu nếu ta không lọt vào mắt sư phụ ta thì hiện giờ ta và Đàn Chưởng là một cặp vợ chồng hạnh phúc! Ngân sơn trước thời sư tổ của ta là một chính phái, nhưng đến thời sư tổ, người bị một vị hoàng tử nhà Lý phỉnh gạt tình yêu rồi đánh cắp nhiều bí lục quất ngựa truy phong. Khi sư tổ phát hiện truy đuổi, thấy không thể trốn tránh nổi hắn dùng thuyền trốn ra biển. Ngày sau có bão lớn, người này trôi giạt vào bờ, nhưng những bí lục đánh cắp đã coi như không còn cách gì thu hồi. Vì hận tình, vì muốn trả thù nhà Lý, sư tổ đã luyện tà công, dùng độc và nhan sắc thu phục quần hào, trong mưu đồ để cử sự, dần dần Ngân Sơn cung chủ có tham vọng làm nữ vương Đại Việt. Nhưng từ sư tổ, đến sư phụ, rồi ta cũng không ai có thể thống nhất giang hồ mà tội ác thì đã chập chùng. Bị coi là công địch võ lâm. Vì tự vệ chúng ta càng ngày càng đi xa vào tội ác. Không thể rút chân…

Thanh Ngân thúc thêm chân khí giữ tâm mạch cho bà, bà ta nói tiếp:

– Hồi xuân công là môn nội công bí truyền của Ngân Sơn, người được chọn làm cung chủ phải uống Hồi xuân đơn rồi luyện Hồi xuân công. Khi đã uống Hồi xuân đơn thì sự đòi hỏi đàn ông rất kịch liệt. Chính vì vậy dù còn trẻ ta yêu Đàn chưởng đại ca nhưng lọt vào mắt sư phụ, được cho uống hồi xuân đơn, ta không còn là ta, đành phải gạt lệ chia tay. Minh chủ gặp lại Đàn chưởng đại ca hãy nói dùm người đàn ông ta yêu thương nhất trong đời lúc nào cũng là ông ta, nhưng vì hoàn cảnh, vì thân bại liễu tàn hoa, vì lời thề với sư phụ ta không còn cách gì.. Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”

– Đấy là tâm nguyện thứ nhất, và điều thứ hai ta cầu xin là từ nay hơn hai trăm đệ tử Ngân Sơn, minh chủ chiếu cố và đưa chúng vào đường chính đạo để giảm tội nghiệp của ta. Ta có năm mươi đệ tử xuất sắc, chia làm năm đội, các đội trưởng là những đệ tử ta chăm chú truyền gần hết tuyệt nghệ. Ngọc Hồ là đại đệ tử xuất sắc nhất, nhưng bản tính khá trung hậu, nhiều người không phục, vì thế ta chưa chọn ai để luyện Hồi xuân công. Sau khi ta mất mong minh chủ giữ chức cung chủ cho.

– Tại hạ..

– Làm cung chủ Ngân Sơn tiên cung có khuất tất cho minh chủ thật! Nhưng xin vì vận mạng giang hồ, những mầm giống dâm ác mà ta đã huấn luyện nếu không có một người tài ba như minh chủ quản trị, thì tội nghiệp ta không bao giờ hết.

Thấy bà ta thở hỗn hễn, sức đã đuối, Thanh Ngân thúc thêm chân khí. Ngân Sơn ma nữ rơi nước mắt tha thiết:

– Minh chủ có hứa sẽ thành toàn cho ta tâm nguyện này?

Thanh Ngân không muốn bà ta thất vọng, đành gật đầu:

– Vãn bối xin hứa.

Ngân Sơn ma nữ nở nụ cười héo hắt, rán đưa tay lấy chiếc vòng sắt đen tuyền trên cổ, phía dưới có gắn một miếng bạch ngọc lớn và dày, chạm trổ tinh vi:

– Đây là Tiên cung cung chủ ngọc bài, xin minh chủ thu lấy và giữ lời hứa với lão thân. Ngọc bài giống như một miếng ngọc liền lạc, nhưng không phải vậy. Mặt sau có hai chấm xanh nhỏ. Bấm bằng móng tay hay kim gút năm lần, hai mạnh ba nhẹ chấm phía tả mới mở khóa vòng huyền thiết và đeo lệnh bài này được. Bên trong ngọc bài có dấu bí quyết luyện Hồi xuân đơn và Hồi xuân công. Bấm lên chấm phía hữu chín lần sẽ mở ngọc lệnh ra được. Bí mật này chỉ cung chủ được biết mà thôi do đó nó có giá trị tuyệt đối với đệ tử. Mọi việc trong cung, nhân sự thế nào hãy hỏi Ngọc Hồ. Ta chết đừng mang ta ra ngoài, cứ coi đây là mồ ta…

Thanh Ngân tiếp lấy vòng ngọc, thì Ngân Sơn ma nữ, lại nấc lên rán thò tay vào lồng ngực vun tròn thều thào:

– Trong túi ta là bí kíp và.. mấy món đồ…của lão Trí Lân… Lão rất qúi gía..

Bà ta không nói hết câu, mới kéo chiếc túi vải nhỏ ra nửa chừng thì tắt thở.

Ngân Sơn ma nữ một đời dâm ác, nhưng nghe những lời nói cuối cùng của bà ta, Thanh Ngân cũng cảm thấy cảm thương,đặt bà ta nằm ngay ngắn xuống nền đá vái lạy:

– Mong tiền bối bình yên ra đi.

Bà ta luyện thuật trụ nhan lúc nào cũng mặc áo quần mỏng dính phơi bày cả thân thể bốc lửa. Chất độc của nhện bấy giờ đã lặn vào người nên bà không khác gì một người con gái xinh đẹp vừa nhắm mắt. Thanh Ngân muốn lấy chiếc túi vải mà bà muốn trao lại nhưng ngần ngừ, thì thấy xác của bà biến đổi, làn tóc đen huyền chợt biến thành màu trắng phau. Còn con người đầy đặn, vun tròn, khi còn sống làm chết mắt, điên đảo đàn ông cũng xẹp từ từ, phút chốc nhăn nhúm, trở thành cái xác của một bà già, già cả trăm tuổi, già hơn tuổi thật sáu bảy chục của bà.

Thân xác bà ta thay đổi, chiếc túi vải nhỏ kéo ra nửa chừng trên ngực rơi xuống nền đá kêu lên một tiếng keng lớn, hình như bên trong có một miếng kim khí nặng. Thanh Ngân lượm lên mở ra xem thì ngoài một quyển sách mỏng dính, mấy lọ thuốc nhỏ, còn có một miếng da dê vẽ đồ hình và một chiếc chìa khóa.

Miếng da dê làm Thanh Ngân chú ý vì thấy trong hình vẽ có một khúc tương tự như đường hầm đầy chông vừa lướt qua. Thanh Ngân lật miếng da ra xem, đọc lướt qua các dòng chữ ghi chú thì rất mừng rỡ vì đây là đồ hình bí đạo kho tàng. Trong đó có ghi chú cạm bẩy, những nút điều khiển, những nơi có độc phải có tỵ độc châu mới có thể vượt qua v.v.. Thanh Ngân coi kỹ đồ hình thở phào hú vía. Nếu không vì Ngân Sơn ma nữ sắp chết phải ngồi yên chứ đi thêm vài bước đã đạp lên cơ quan và rớt xuống hầm sâu, trần đá rớt xuống đóng chặt lại. Dù thần tiên cũng không sống được.

Thanh Ngân bồng xác Ngân Sơn ma nữ lên, chiếu theo đồ hình tìm mấu chốt mở thông đạo phía trước. Khi chân đá nhẹ vào một hòn đá trong vách, tức thì bức vách này di chuyển, một đường hầm lộ ra, Thanh Ngân lách mình vào thì nền đá sau lưng cũng sụp xuống. Con đường đang bước vào là trận độc vật. Giống như sự ghi chú trên đồ hình, dưới chân nước chảy róc rách. Dưới nước trên trần rắn rít vô số. Dù không có tỵ độc châu Thanh Ngân bước đến đâu, rắn rít hốt hoảng ùa nhau trốn tránh. Con đường này dài cả mấy trăm thước. Hết con đường là một bức vách đá. Thanh Ngân sờ tay lên trên tìm kiếm và bấm chốt, bức vách đá liền từ từ tụt xuống, Thanh Ngân thấy tấm vách đá dày cả mười thước, dù là tay thần công cái thế như mình cũng khó lòng đánh vỡ.

Bức vách tụt xuống, một đường hầm khác lộ ra, Thanh Ngân biết nơi đây chỉ rải hàng trăm thứ độc, nên không e ngại. Lướt qua con đường này thì đụng một cửa sắt. Thanh Ngân lấy chiếc chìa khóa tra vào lỗ khóa. Theo tay xoay, đàng sau, những chỗ đã đi qua, đất đá chợt rớt xuống rầm rầm. Cửa sắt dày mấy thước bấy giờ mới chuyển động, và khi lách mình vào, thấy đây là một căn phòng rộng, châu quang sáng loé, bên cạnh thùng châu ngọc một cụ già chống kiếm đứng yên. Ông ta chống kiếm đứng yên, nhưng thế đứng ám tàng một thế võ phi thường.

Nhìn căn phòng lớn và chiếu lại đồ hình Thanh Ngân biến sắc. Theo tấm đồ hình đây là nơi cuối cùng, không thấy đường ra mà đường vào nhiều khúc đã bị lấp kín. Đóng chặt.

Nhìn lão già chống kiếm, phúc chí tâm linh, Thanh Ngân đặt Ngân Sơn ma nữ xuống, qùy gối:

– Vãn bối vào đây không vì châu ngọc. Mong lão tiền bối chỉ dẫn đường ra để kịp thời đi cứu các vị hiền thê.

Khi Thanh Ngân qùy lạy được ba lạy, thì ông gìa đứng chống kiếm từ từ di chuyển, một vách động mở ra và cả người ông ta lọt vào đó. Chỗ ông ta đứng trước đây lưu lại một tờ thư, một cái họp nhỏ, một cái la bàn, thước đo, mấy quyển sách và một lưỡi búa to đóng ngập xuống mặt đá.

Thanh Ngân vội lấy tờ thư lên xem:

“ Ta được Nhân Huệ Vương ủy nhiệm xây dựng nơi chứa kho tàng này. Ngươi tìm được hai tấm bản đồ, tỵ độc châu và chìa khóa vào được đây là người hữu duyên. Khi ta xây đến phòng này và đem châu ngọc vào được, thì Nhân Huệ Vương đã tử trận, thế nước chẳng còn hy vọng. Sư đệ và mấy tên đệ tử của ta vì thế mà sinh lòng phản phúc. Ta giết hết bọn chúng, thanh lý môn hộ, nhưng cũng bị thương trầm trọng. Ta muốn chôn vùi luôn kho tàng này vĩnh viễn. Tuy nhiên, khi đã cho công nhân giải tán, sắp phục độc để tuẩn tiết theo chúa, thì mới nghĩ lại, nhưng lúc này không còn cách gì để tiếp tục công trình, trổ đường thông từ phòng này đến lòng suối độc. Ngươi không tham châu báu, nên còn sống. Nếu ngươi vội vàng ôm lấy châu báu thì giờ này tấm đá vạn tấn trên trần rớt xuống ngươi có là thần tiên cũng đã nát ra như cám. Ngươi không đến nỗi chôn thân ở đây. Trong hộp ngọc ngoài viên hùng hoàng châu ngàn năm, có mười viên thuốc, mỗi ngày ngươi dùng một viên. Nhịn đói được mười ngày. Một ngày đục ba mươi thước đá, theo đồ hình ta đã vẽ, cho đúng kích thước, phương hướng, thì sẽ thông vào vạn xà động, có đường nước ra vạn độc hồ. Ngươi đã có tỵ độc châu và hùng hoàng châu sẽ an toàn qua hai nơi này. Ngươi không thể trở lại nơi đây được nữa. Hãy cố gắng mang cả hòm hay càng nhiều càng tốt số châu báu ở đây ra ngoài tạo phước cho bá tánh, tạo phước nghiệp cho Nhân Huệ Vương và cho ta. Đây là điều ta mong cầu ngươi. Mấy quyển sách dạy nghề thổ mộc bố trí cơ quan truyền lại cho ngươi. Nhớ là phải đào theo đúng phương hướng, kích thước, và góc độ nếu không ngươi sẽ chết trong lòng núi.

Cụ già không lưu lại danh tánh.

Thanh Ngân đọc thơ kêu khổ thầm vì không đói đi nữa thì làm sao chịu đựng được cái khát?

Dù sao cũng không thể không tìm đường sống, Thanh Ngân lạy cụ già thêm ba lạy tạ ơn, rồi giở cây búa lên. Không chần chừ giây phút, bắt tay đục đá. Nội công cao thâm, lưỡi búa lại chém đá như chém bùn, chẳng mấy chốc đã đào đục, khuân từng tảng đá to ra ngoài tạo một đường hầm nhỏ dài cả chục thước. Ông lão bảo một ngày đục ba mươi thước đá, thì Thanh Ngân tự tin sẽ thoát khỏi nơi này nhanh chóng hơn, chỉ tốn ba bốn ngày là cùng. Trong hầm chứa châu báu khô khan, nhưng khi Thanh Ngân đào được vài chục thước thấy nước từ mạch đá nhỉ ra. Thanh Ngân đào rất nhanh, nhưng không dám hấp tấp, cứ vài chục thước lại đo góc độ, dùng la bàn coi lại phương hướng. Không biết thì giờ trải qua bao lâu, khi Thanh Ngân dùng đến viên thuốc thứ hai, thì phải kéo hòm châu báu theo, để khỏi bị chôn vùi. Khi dùng viên thuốc thứ tư, thì cảm thấy thông đạo dễ thở hơn rất nhiều, nước nhểu theo kẻ đá mạnh hơn. Khi âm thanh của nhát búa cho biết bề dày của mặt đá phía trước không còn bao lăm, mừng rỡ ra sức đào nhanh hơn với tất cả thần lực. Và khi khối đá cuối cùng ngã xuống cảm thấy mát mẻ vô cùng. Trước mặt là một đầm nước rất lớn. Truyện “Nam Thiên Đại Hiệp ”

Tiếng động của khối đá đổ xuống, hàng ngàn con rắn rẽ nước nhào tới, nhưng rồi chúng khựng lại. Nhìn những con rắn to lớn dưới nước, Thanh Ngân cả mừng chu miệng huýt sáo. Nghe âm thanh của bài điểu thú diệu âm, một con rắn lớn bằng người ôm ngoan ngoản bò tới, ngóc đầu lên cao chờ đợi. Thanh Ngân bốc một số châu báu trong hòm bỏ đầy túi. Thấy trong hòm ngoài số châu ngọc rời còn có nhiều bịch và túi da, thuận tay xách hai túi. Sau khi dùng một miếng đá to đậy hòm châu ngọc lại, phi thân lên đầu mãng xà. Dưới tiếng huýt sáo, con rắn rẽ nước đi ngay.

Lội ra khỏi đầm, con rắn hạ thấp cổ đi vào một khe nước nhỏ, nhiều nơi Thanh Ngân phải ngã người ra sau để tránh trần đá. Thanh Ngân cởi đầu rắn được thêm một lúc nữa thì phải ngã mình xuống ôm lấy nó vì trần đá khúc này sà xuống sát mặt nước, phải lặn theo con rắn. Khi cảm thấy áp lực của nước giảm dần, và con rắn vẫy đuôi ngoi lên thì đã ra giữa vạn độc hồ. Trời bấy giờ đang về chiều.

Thanh Ngân không bị nước độc ảnh hưởng, nhưng không muốn mang chất độc trên người, nên phóng lên bờ, thì phi thân đi ngay qua phía bên kia ngọn núi, và thấy có một dòng suối.

Thanh Ngân nhào xuống suối tắm rửa, giặt giũ áo quần, cũng không quên chà rửa mớ châu ngọc mang theo, thấy trong mỗi túi da có tới cả trăm viên ngọc qúi.

Thanh Ngân lên bờ ngồi hong khô quần áo xong, ngửa cổ hú dài để gọi đại bàng tới để bay về núi Tú Lĩnh. Trong khi chờ đại bàng, thì nghe nhiều người đang phi hành tới chỗ mình. Không biết họ là ai, phóng lên ngọn cây ẩn thân.

Những kẻ chạy tới là đệ tử của Ngân Sơn ma nữ. Đó mười cô gái, ai cũng lăm lăm lưỡi kiếm trên tay, thần sắc đầy vẻ khẩn trương.

Biết họ là ai, Thanh Ngân nhẹ đáp xuống. Mười cô gái giật mình chuẩn bị đối trận, chợt mừng rỡ, qùy gối:

– Tham kiến minh chủ.

Thanh Ngân khoát tay, các cô gái bị kình khí nâng dậy, thì hỏi ngay:

– Trong các ngươi ai là Ngọc Hồ cô nương?

Một cô trong bọn thưa:

– Ngọc Hồ tỷ tỷ và một số chị em bị thương, ngộ độc, hiện trú trong một thạch động cách đây không xa. Các chị em khác đang phòng vệ cho họ.

– Hãy đưa ta đến đó để chữa trị.

Bọn đệ tử Ngân Sơn nghe nói mừng rỡ bái tạ, và phóng đi ngay. Bọn chúng vừa phóng mình đi, thì đại bàng cũng vừa trở lại.

Thanh Ngân nhảy lên lưng, bảo đại bàng bay theo họ. Trên lưng đại bàng Thanh Ngân cũng ngầm quan sát chung quanh.

Bọn Ngọc Hồ trú ẩn trên lưng chừng một ngọn núi về phía đông của ngọn núi có bảo tàng. Ngọn núi không cao, cây cỏ không rậm rạp, mà có nhiều vách đá cao. Tiện việc ẩn núp và quan sát.

Thanh Ngân bước chân xuống lưng đại bàng, hơn hai chục cô đệ tử của Ngân Sơn lại qùy làm lễ. Đã có chủ ý Thanh Ngân nghiêm nghị:

– Từ nay các ngươi không cần đa lễ, gặp ta các ngươi cúi đầu ba lần là được. Ta không thích lễ nghi phiền toái này. Hãy đứng lên đi.

Mấy chục cô gái nghe giọng nghiêm nghị vội vàng đứng dậy. Thanh Ngân thấy có năm sáu cô hơi nhếch môi cười, liền âm thầm ghi nhớ. Thanh Ngân được một cô cung kính mời vào động đá. Trong đó, năm cô đang rên rỉ vì bị thương, còn ba người khác da nám đen, nằm thoi thóp và cả người toát ra mùi tanh hôi.

Cô gái đưa Thanh Ngân vào chỉ ba cô trúng độc: Đây là Ngọc Hồ tỷ tỷ, Ngọc Tú, và Ngọc Hoa hiền muội..

Thanh Ngân biết vạn độc hồ độc địa vì là ổ rắn lâu ngày, nên lấy viên hùng hoàng châu đưa cho cô gái:

– Để vào miệng cho ngậm một lúc. Khi nào thấy hơi thở không còn hôi, thì cho cô khác ngậm. Ta coi thương thế của các cô kia, rồi sẽ trị độc cho họ.

Thanh Ngân bắt mạch các cô gái bị thương, thấy bị một loại chưởng chí cương đánh phải, liền gọi thêm mấy cô gái khác vào đỡ họ lên, rồi từng cô một, thúc chân khí vào người điều trị cho họ. Năm cô gái bị nội thương rất nặng nhưng chỉ trong vài canh giờ, cả năm đều có thể tự ngồi, tiếp tục vận công trị thương theo sự chỉ dạy của Thanh Ngân.

Khi đã trị cho năm cô gái bị thương, Thanh Ngân xoay qua ba cô gái trúng độc, xem mạch, thì thấy họ đã đỡ hơn, nhưng trong thân thể vẫn còn nhiêu chất độc khác chưa giải trừ. Không biết sao, đành đỡ lên, ngồi sau lưng vận công trục độc và hút độc cho họ. Thanh Ngân chú tâm và cực nhọc suốt đêm mới trục hết chất độc ra khỏi cơ thể ba cô gái này. Điều tức để điều hòa lại chân khí được một lúc thì trời sáng. Xả công đứng lên, tám cô gái được cứu chữa liền qùy xuống:

– Tạ ơn minh chủ cứu mạng.

Vừa rảnh tay, không hiểu có trễ ngày ước hẹn của Nùng Dĩ An hay không Thanh Ngân lại hỏi:

– Hôm nay là ngày nào?

Ngạc nhiên với câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng một cô gái cũng trả lời. Nghe nói, Thanh Ngân thở ra nhẹ nhàng, vì còn một ngày nữa mới tới ngày hẹn ước của Nùng Dĩ An.

Bấy giờ Thanh Ngân mới khoát tay cho các cô gái đứng dậy. Thấy trong số này có hai cô lớn tuổi nhưng dung nhan rất xinh đẹp. Hỏi:

– Ai là Ngọc Hồ cô nương?

Một cô gái cúi đầu:

– Thưa, chính.. chính tiện thiếp.

– Sao các cô tìm được tới đây?

– Sư phụ có lưu lại nhiều ký hiệu khẩn cấp nên bọn tiện thiếp theo đến. Không ngờ khi đến bờ hồ thì tiện thiếp, Ngọc Tú, Ngọc Hoa hiền muội bị ngộ độc. Sau đó bị Nùng Trí Lân chận đánh, nhờ hai đội chữ kim và chữ ngân đến kịp, nếu không đã bị giết cả.

Thanh Ngân:

– Thì ra vậy! Ngươi hãy kêu tất cả mọi người tụ hội lại đây ta có việc muốn thông báo.

Ngọc Hồ và các cô gái tuân lời, ra ngoài tập hợp chị em. Chỉ giây lát họ đã răm rắp đứng thành ba hàng.

Tháo chiếc vòng trên cổ cầm tay, Thanh Ngân bước ra giơ lên:

– Các ngươi nhìn ra vật này?

Ba chục cô gái nhất tề qùy gối hô to:

– Tham kiến tiên ngọc lệnh, tham kiến cung chủ sư phụ.

Thanh Ngân đeo lại chiếc vòng lên cổ, thở dài:

– Ta thông báo cho các ngươi một tin buồn, Trần tiền bối không may đã qua đời. Người dùng Hồi Xuân Đơn luyện Hồi xuân công, khi mất không giữ được dung mạo. Do đó yêu cầu ta lưu bà ta lại thạch động không mang ra ngoài. Trước khi mất, tiền bối truyền lại ngọc bài và yêu cầu ta làm cung chủ Ngân Sơn Tiên cung chiếu cố các ngươi.

Thanh Ngân quan sát nét mặt các cô gái, rồi nói tiếp:

– Ta vì nể tình tiền bối tha thiết yêu cầu trước phút lâm chung nên nhận lời, nhưng ta cũng không muốn các ngươi khuất tất. Ta tạm thời rời nơi đây giây lát, các ngươi tự do bàn luận với nhau. Nếu các ngươi muốn đại sư tỷ các ngươi là Ngọc Hồ hay ai làm cung chủ ta sẽ giao lại ngọc lệnh cho người đó.

Mấy cô gái cúi đầu bàng hoàng, một nửa rơi nước mắt. Một cô lên tiếng:

– Xin cho biết sư phụ vì sao mà mất?

Thanh Ngân thuật lại việc bà bị Nùng Trí Lân đuổi, khi lướt qua vạn độc hồ bị độc, rồi trốn vào động bị ong độc cắn, bị rơi lên bàn chông nên không còn cách gì cứu chữa cho họ nghe. Thanh Ngân cũng không quên nhắc lại trước khi mất Ngân Sơn ma nữ đã ăn năn và muốn đệ tử đi vào con đường thiện, cải tà quy chánh.

Khi Thanh Ngân thuật lại cặn kẻ cái chết của Ngân Sơn ma nữ, thì tất cả các cô gái đều bật khóc.

Thanh Ngân phóng mình lên không, nói vọng lại:

– Ta đi trong hai giờ. Các ngươi hãy bàn tính với nhau cho cặn kẻ.

Thanh Ngân đi đến vạn độc hồ, nghiên cứu những cây cỏ, địa thế chung quanh nghĩ cách trừ hại cho người và vật. Tìm ra một số cây lá, hoa củ, quyết lòng khi rảnh sẽ chế ra thuốc trừ độc, chữa trị cho những ai hít phải khí độc trên mặt hồ. Khi Thanh Ngân trở lại, thì bọn Ngọc Hồ nhất tề qùy gối:

– Chúng tôi xin minh chủ vì sư phụ, vì tương lai chúng tôi nhận chức cung chủ cho.

Thanh Ngân nghiêm nghị:

– Các ngươi hẳn cũng nghe biết ta là người thế nào. Ta làm cung chủ thì các ngươi cũng tránh được phần nào đe dọa do võ lâm chính phái, những người thù hận Trần tiền bối trước đây tìm đến trả thù, đuổi giết. Tuy nhiên, từ nay, các ngươi phải thay đổi hẳn cách sinh hoạt. Áo quần phải kín đáo. Các ngươi đều là những cô gái đẹp, nếu có đời sống đứng đắn, chuyên nhất thì không biết bao anh hùng hảo hán sẽ ngưỡng mộ để có một người chồng xứng đáng. Ta hy vọng, Ngân Sơn Tiên cung sẽ toàn là tiên nữ, mà không còn ai trên giang hồ gọi là ma nữ nữa.

Thanh Ngân ngưng lời một chút rồi quyết liệt:

– Từ nay nếu ai trong các ngươi còn dụ dỗ đàn ông, dùng thuật thái dương bổ âm, thì ta sẽ phế bỏ công lực, đuổi khỏi tiên cung. Các ngươi có chấp nhận không? Người đã dùng thuật này mà mất công lực, thì hậu quả thay đổi của dung nhan như thế nào chắc các ngươi đã biết.

– Xin vâng lệnh dụ.

– Trần tiền bối bị thương và bị độc quá nặng, thì giờ trăn trối với ta không nhiều, nhưng có dặn mọi việc, luật lệ, nhân sự trong cung như thế nào ta hỏi Ngọc Hồ. Vậy thì, sau đây các ngươi chia nhau đi tìm hương hoa trà quả để bái vọng Trần tiền bối, còn Ngọc Hồ thì ở đây trình cho ta tình trạng hiện nay của Tiên cung như thế nào, rồi ta sẽ có lệnh dụ mới, các ngươi phải làm gì từ bây giờ.

Trong khi bọn con gái tản ra, Thanh Ngân hỏi Ngọc Hồ từng chi tiết về tình trạng Ngân Sơn. Nàng nhất nhất trình bày. Dưới quyền của Ngân Sơn hiện có hai trăm lẻ tám cô gái tuổi từ hai mươi lăm đến mười tám. Chủ lực có năm đội, mỗi đội mười người. Đội thứ nhất thuộc hàng đại sư tỷ lấy chữ Ngọc làm tên là Ngọc Hồ, Ngọc Điệp, Ngọc Vân, Ngọc Thanh, Ngọc Tú, Ngọc Hoa, Ngọc Mai, Ngọc Cúc, Ngọc Diễm, Ngọc Phương. Kế hàng chữ ngọc là chữ Kim: Kim Hồ, Kim Điệp…, Kế hàng chữ Kim là Ngân. Kế Ngân là Thạch. Kế Thạch là Mộc. Năm hạng Ngọc, Kim, Ngân, Thạch, Mộc do đích thân Ngân Sơn ma nữ đào tạo, huấn luyện, còn những người khác thì do chị em họ, hay những người thuộc hàng hộ cung và là sư muội của Ngân Sơn ma nữ đào tạo. Hiện họ có một số đang làm thê thiếp trong phủ quan, làm vợ đệ tử các bang hội để lấy tin tức. Theo lời Ngọc Hồ, Ngân Sơn ma nữ có sáu người sư muội, nhưng cách đây hơn năm đã bị Phan Ma Lôi giết cả. Vì thù này, bà đã liên kết với Lê Phục Hoạt và dùng hai chục đệ tử chữ Kim và chữ Ngân tập trận Ngọc nữ mê hồn, chế thuốc vạn ngọc tán hoa để trả thù. Tuy nhiên, việc liên kết và làm vợ Lê Phục Hoạt đã làm bà thất vọng, còn Ngọc nữ mê hồn, thì chưa thể khống chế Nùng Trí Lân là người mà so với Phan Ma Lôi võ công còn thua kém xa.

Nghe nhắc đến trận Ngọc nữ mê hồn, Thanh Ngân nhớ lại tình trạng Nùng Trí Lân ôm Ngân Sơn ma nữ phóng chạy, rồi khi gặp lại thấy khinh công của bà không thua Nùng Trí Lân là bao, hay có thể nói Nùng Trí Lân đã bị giảm công lực, mà trong bị đeo ở ngực của bà lại có hình đồ của kho tàng, và chìa khóa của Nùng Trí Lân, Thanh Ngân biết ngay vì sao Nùng Trí Lân căm giận Ngân Sơn ma nữ đến như vậy. Nghĩ ra việc này, Thanh Ngân thấy rằng hình như cao xanh đã có sự sắp xếp nên tình cờ đến địa điểm chôn kho tàng, thì Ngân Sơn ma nữ lại bị Trí Lân đuổi đến nơi, rồi nhờ chìa khóa và địa đồ bí đạo bà ta cướp được của lão mà giúp mình thoát chết, lấy được kho tàng.

Thanh Ngân nghe và hỏi Ngọc Hồ mọi chi tiết của Ngân Sơn rồi sau đó triệu tập ba chục cô gái lại chỉ thị, dặn dò bọn chúng biết quyết định của mình. Đối với những người gài vào các bang hội không được làm gì tai hại cho họ. Ai vì bổn phận đã phải ưng lấy những người ở các bang hội, mà bị miễn cưỡng thì không cần phải chịu đựng nữa, còn ai mà gặp người tương hợp, cảm thấy hạnh phúc thì có thể dứt bỏ hẳn liên hệ với Ngân Sơn để tạo dựng cuộc sống. Đối với những đệ tử đang làm thê thiếp cho các quan lại nhà Trần, thì chỉ cần cung cấp tin tức, nhưng nhất định không được làm những việc ác độc, gây tai hại, hàm oan cho những người chung quanh.

Thanh Ngân dạy bọn Ngọc Hồ từ nay gặp chỉ cúi đầu ba lần chứ không cần qùy lạy. Trong thời gian mình vắng mặt, Ngọc Hồ, Ngọc Điệp, Ngọc Vân thay mặt quản trị tất cả mọi người, ai làm điều tàn ác thì phế bỏ võ công. Tất cả mọi người phải tuyệt đối tôn trọng tôn ty, sư muội phải vâng lời sư tỷ v..v..

Thanh Ngân lại quyết định cho mười cô gái đội chữ Ngân chia nhau đi khắp nơi tuyên bố sự thay đổi của Ngân Sơn và chỉ thị của mình xuống tất cả đệ tử.

Thanh Ngân đề cập đến việc mình cần phải đi cứu Như Nguyệt vào ngày mai và các hiền thê của mình vào năm ngày tới cho họ nghe, yêu cầu hai đội chữ Ngọc và chữ Kim chia nhau đi dò thám động tỉnh khắp nơi. Thanh Ngân cũng bảo Ngọc Hồ truyền lệnh trong nửa tháng tất cả năm đội Ngọc, Kim, Ngân, Thạch, Mộc phải qui tụ về Ngân Sơn để dạy một bộ ngũ hành kiếm trận có thể cầm cự với những cao thủ thượng thặng, cũng như truyền cho họ một môn nội công giúp họ tăng tiến công lực nhanh hơn thuật thái dương bổ âm mà họ đã xử dụng, môn nội công này hiệu dụng hơn trong việc giữ gìn nhan sắc, mà có thể lần lần xua đuổi những khao khát dục tình thúc bách do ảnh hưởng của việc luyện nội công bằng thuật thái dương bổ âm.

Những gì Thanh Ngân nói làm nhiều cô gái cúi đầu cảm động, nhưng để ý cũng thấy nhiều cô cố che dấu nụ cười hóm hỉnh. Ánh mắt có chút khiêu khích cợt nhã, ánh mắt muốn nói biết đâu cung chủ cũng sẽ rất thích thú việc này, nếu chúng tôi… tìm đến luyện tập thuật này với cung chủ. Thanh Ngân chú ý kỹ những cô gái này, bảo lòng phải quan tâm đến họ nhiều hơn, nhưng không lên tiếng quở phạt.

Sau khi đã dặn dò bọn Ngọc Hồ, Thanh Ngân cùng họ mang hoa quả qua phía núi có bảo tàng, đặt tên là vạn độc sơn làm lễ thọ tang, tưởng niệm Ngân Sơn ma nữ. Bà ta tàn ác một đời, nhưng bọn đệ tử đối với bà cũng dành hết lòng kính mến, Thanh Ngân thấy cả ba chục cô gái, cô nào cũng nước mắt đoanh tròng.

Lễ thọ tang đã xong, trời cũng đã về chiều, các cô gái còn bịn rịn, nhưng Thanh Ngân bảo Ngọc Hồ cho đội chữ Ngân lên đường và hai đội Ngọc, Kim cùng mình đi núi Tú Lĩnh. Trước khi họ ra đi, Thanh Ngân lấy kim ngân, ngọc thạch chia cho họ mỗi người một vật làm kỷ niệm, rồi đưa hai bị ngọc cho Ngọc Hồ, dạy có dịp thuận tiện đem đổi ra bạc để phát chẩn, bố thí cho người cùng khổ. Thanh Ngân ra lệnh nghiêm cấm họ phải hoàn toàn giữ bí mật, không thố lộ với bất cứ ai việc mình tìm ra kho tàng, vì điều này bị tiết lộ ra sẽ gây nên những tranh chấp đầu rơi, thịt nát, và mình cũng như Ngân Sơn tiên cung cũng không một ngày yên ổn. Đã làm cung chủ, Thanh Ngân thấy lệnh bài mà trước đây Ngân Sơn ma nữ khi tôn mình làm chủ nhân trong lúc Lê Phục Hoạt bỏ rơi tháo chạy không còn cần thiết nữa nên đưa cho Ngọc Hồ, thì cô gái này mới cho biết rằng, thật ra trong miếng ngọc bài này có chứa một loại phấn của côn trùng, nếu ai đeo thì trong vòng mười dặm, Ngân Sơn ma nữ và các đệ tử Ngân Sơn có thể tìm ra hành tung mà thôi. Sự tôn kính mà họ dành cho Thanh Ngân trước đây là do lệnh của Ngân Sơn ma nữ, chứ không phải là tấm ngọc bài có giá trị như vậy. Thanh Ngân nghe ra mới vỡ lẽ dụng tâm theo đuổi mình để mong lợi dụng của Ngân Sơn ma nữ. Tuy nhiên, Thanh Ngân không ném bỏ vì theo lời khuyên của Ngọc Hồ giữ trong mình cũng có lợi là Ngân Sơn đệ tử sẽ dễ dàng tìm khi cần thiết.

Bọn Ngọc Hồ dùng khinh công ra đi, thì Thanh Ngân lên lưng đại bàng bay theo vừa quan sát, vừa giám thị cho họ. Theo sắp xếp, ba chục cô gái sẽ đến Quảng nguyên trấn, thì đội Ngân Hồ mới xuôi nam truyền chỉ thị đến các đệ tử, còn đội Ngọc Hồ và đội Kim Hồ chia nhau giúp tìm ra tông tích Nùng Dĩ An. Ba chục cô gái chạy xuống núi, vượt qua một bình nguyên nhỏ, thì Thanh Ngân phát hiện hướng đông nam có tám cao thủ đang phi thân lên một ngọn núi cao. Tốc độ khinh công của họ thuộc hàng tuyệt đỉnh. Thanh Ngân dùng truyền âm bảo cho bọn Ngọc Hồ biết để đừng chờ đợi, cứ theo kế hoạch mà hành động, rồi cho đại bàng bay lên cao ẩn hiện trong mây để dễ quan sát. Thanh Ngân thấy khi bọn cao thủ này bay lên núi, đứng trên một thạch bình, thì về hướng nam có ba cao thủ cũng thuộc hàng đi trên mặt nước như trên đất bằng phi tới, Thanh Ngân cho đại bàng qua bên kia đỉnh núi để hạ xuống, thì cũng vừa phát hiện, một nhóm nữa trên mười người, đang lướt trên ngọn cây từ hướng tây bắc chạy lại. Phát hiện ra nhóm này thanh Ngân cho đại bàng bay qua một đỉnh núi khác mới đáp xuống, rồi dùng Di Lặc tàng thân do Thần quang đại sư truyền lại, phi không thấy bóng hình, trở lại ngọn núi mà bọn cao thủ đang tụ hội.

Đến nơi, Thanh Ngân dùng súc cốt công thu mình trên một bọng cây cao, thấy rõ nhóm tám người là ba anh em Nùng Trí Lân, Ma Thiền, Bảo Ngọc và Nùng Trí Thông. Nhóm ba người là Thần tướng Phan Ma Lôi, Đoàn Chính Tâm và một trung niên hán tử. Thanh Ngân gặp lại Đoàn Chính Tâm, Phan Ma Lôi nghĩ tới cái chết của Tiểu Hương muốn xuất hiện để xé xác họ trả thù cho nàng, nhưng phải rán kềm chế để xem các thế lực giang hồ này đang muốn làm gì.

Thấy qua khinh công của Đoàn Chính Tâm, Thanh Ngân đoán tên này đã gặp kỳ duyên hãn hữu gì đó nên võ công tiến bộ vượt bực. So ra cũng không thua Tiểu Hương, người có võ công cao nhất trong số hồng nhan tri kỷ của mình. Tiểu hương đã bị hại vì phải đối địch với ba cao thủ cùng một lúc mà võ công Chính tâm thì đã suýt soát với nàng.

Gặp anh em Nùng Dĩ An, Thanh Ngân nghĩ cũng là một điều may mắn để dò ra số phận của Như Nguyệt, Hải Yến và trả thù cho những người bị hại. Thanh Ngân cũng nhủ lòng phải trừng trị đích đáng hai lão già này.

Thanh Ngân vừa tới nơi, ẩn mình được trên một tàng cây kín đáo, trên thạch bình xuất hiện thêm ba người là Lê Phục Hoạt và vợ chồng Lang cung yêu đạo. Ba nhóm người này khách sáo chào hỏi nhau, thì nhóm người đông đảo từ hướng tây bắc cũng tới nơi. Thấy họ, Thanh Ngân phải động dung vì đó là Nạp Lan công chúa, hắc bạch nhị nô, Tam Nhãn Thần Quân, bốn nhà sư to lớn. Nhìn nhân dạng họ biết là người Thiên Trúc. Trong nhóm người Nạp Lan còn có một lão già áo đen, mặt trắng, mắt nhỏ, môi thâm, râu lưa thưa không biết là ai. Đứng hai bên cạnh lão áo đen là hai người đàn bà đứng tuổi nhưng nhan sắc rất mặn mà. Nạp Lan công chúa tới nơi, bọn Nùng Trí Lân, Phan Ma Lôi đều cúi đầu chào.

– Tham kiến công chúa.

Hình như đã ước định trước họ dùng ngôn ngữ võ lâm Trung Nguyên trong cuộc đàm thoại. Nạp Lan cũng vòng tay, cười ngọt ngào:

– Thần tướng ở phương nam nhưng danh rền quan ngoại, thật hân hạnh được gặp. Cũng lấy làm vinh dự được gặp Lưỡng quốc tam kiệt, Thư Hương viện chủ, Nùng cung chủ.

Nàng nhìn ba anh em Ma Thiền:

– Hà! Vì Đại Mông mà ba vị đại thiền sư phải rời Thiên âm cổ tự trên đỉnh núi tuyết xuống phương nam nóng bức. Ta không biết sao hơn xin tỏ lời đa tạ.

Ba anh em Ma Thiền cúi rạp người hết lời chúc tụng Nạp Lan. Là nhà sư nhưng tư cách của họ làm Thanh Ngân thấy chán ghét đến tận cổ. Hình như Phan Ma Lôi cũng không ưa bọn chúng, nên chắp tay sau lưng nhìn trời.

Đợi bọn Ma Thiền chúc tụng, Nạp Lan an ủi bọn chúng xong, thì Phan Ma Lôi hắng giọng:

– Lão phu được tiểu đồ cho biết công chúa cùng Dương lão huynh ước hẹn để bàn đại sự lưỡng lợi cho đôi bên, xin công chúa cho biết điều kiện hợp tác.

Thông Thiền đại sư muốn mua lòng Nạp Lan, hớt lời:

– Phan thí chủ nói thế sao phải! Công chúa là cành vàng lá ngọc, đại diện cho Đại Mông, chúng ta đến đây cho người phân bố công tác thi hành có đâu lại dám công khai đòi hỏi điều kiện? Như thế.. như thế phải chăng là phạm thượng?

Phan Ma Lôi tức giận, quát to:

– Ta đang nói chuyện, ngươi là cái thứ gì lại xía mồm vào?

Ba anh em Ma Thiền trước lời khinh bạc của Phan Ma Lôi cũng không vừa, Cửu Khúc Cưu Lý Mã quát:

– Còn tên Nam man nhà ngươi là cái thứ gì?

Bị mắng là tên Nam man, Phan Ma Lôi nổi giận, phóng mình tới. Cửu Khúc Cưu Lý Mã không ngờ Ma Lôi dám ra tay trước mặt Nạp Lan và Tam Nhãn nên hoảng hốt vung tay chống đỡ. Cưu Lý Mã nổi danh với bộ Cửu Khúc thần quyền cứng rắn không khác kim cương chưởng lực. Lão có nghe tiếng Phan Ma Lôi nhưng nghĩ rằng võ công chưa chắc đã hơn anh em lão. Không ngờ đụng vào chưởng lực của Phan Ma Lôi, lão tưởng như đụng vào thanh sắt giáng tới, sức mạnh vô biên đẩy lão bắn ra đàng sau bảy tám bước mới gượng đứng lại. Lão cố gượng kiềm chế nhưng rồi cũng phải thốc ra khỏi mồm một búng máu tươi. Qụy chân xuống đất. Tu La Đa Tang Đồ chạy lại nâng sư đệ lên, còn Thông Thiền thì phóng mình đối diện với Phan Ma Lôi, chuẩn bị tiếp chiến.

Phan Ma Lôi không tấn công tiếp, mà tháo bộ về chỗ, chắp tay sau lưng ngạo nghễ:

– Nếu ai dám xen lời khi ta nói chuyện, hãy lấy lão trọc làm gương.

Nạp Lan công chúa vội vàng khoát tay, không để Thông Thiền vọng động:

– Xin chư vị nể tình ta mà hài hoà cho. Chưa tính chuyện hợp tác làm đại sự, mà đã chống đánh nhau thật làm cho ta thất vọng.

Phan Ma Lôi vòng tay:

– Xin lỗi đã làm phiền công chúa. Xin công chúa trình bày những gì cần ở lão phu và điều kiện thế nào?

Nạp Lan nhìn trời, nói rất nhẹ:

– Ta cần bắt sống tên Lê Thanh Ngân đem về Đại Mông phanh thây xẻ thịt. Ai làm được điều này, sẳn lòng góp sức cho Đại Mông, nhà sư thì phong làm Đại Mông Quốc Sư, muốn làm quan thì vạn hộ hầu, muốn lãnh đạo giang hồ thì phong Đại Mông võ lâm minh chủ. Ai chỉ muốn tiền bạc để tiêu dao hưởng nhàn hay dùng làm việc riêng, thì vàng ròng muôn lượng.

Nàng lại xoay người trực diện với lão:

– Hắn không khác gì cái đinh trong mắt Thần tướng, nhổ nó đi không phải Thần tướng có hai điều lợi lớn?

Phan Ma Lôi vuốt râu:

– Hắn là bại tướng của lão phu. Tháng tới lão phu tổ chức đại hội võ lâm tại Tam Đảo, trước sau gì cũng phải đấu với hắn một trận. Khi lão phu đả thương hắn, thì với sức của Dương lão huynh và người của công chúa mang theo bắt hắn không khó.

Tam Nhãn Thần Quân lắc đầu:

– Võ công của Phan lão huynh thật là cao siêu vô lượng. Hà! Nói thẳng sợ lão huynh phật ý, nhưng theo lão phu, thì.. sợ..

Tam Nhãn Thần Quân không nói hết câu. Nhưng Phan Ma Lôi và mọi người ai cũng hiểu.

Phan Ma Lôi cả cười:

– Lão phu đánh hắn chạy thất điên bát đảo, thì hơn một tháng sau hắn làm võ lâm minh chủ Trung Nguyên. Hà.. Hà.. lấy thời gian mà suy thì chỉ e cái đại hội Hoa Sơn đã làm cho Dương lão huynh nhụt nhuệ khí hết rồi.

Tam Nhãn Thần Quân không phiền hà, mà tỏ ra rất thành thật:

– Trong Đại hội Hoa Sơn nếu lão phu không khinh địch, thì cũng chưa hẳn đã bại. Nhưng hôm nay, sợ e không cầm cự nổi với hắn ba trăm hiệp.

Phan Ma Lôi nghe nói biến sắc:

– Lão phu không thể nào tin được.

– Người đã học võ có ai nói mình yếu bao giờ? Nhưng vì sự sống còn chung, lão phu không thể không thành thật với Phan lão huynh. Chúng ta so với hắn lúc này không khác gì Võ văn Thành Đô so với Lý Nguyên Bá, phải hợp lực cộng tác mới có thể kiềm chế hắn nổi.

Phan Ma Lôi chợt cả cười:

– Nghe danh Dương lão huynh đã lâu, nhưng không biết thực hư thế nào. Chúng ta thử một lúc xem sao?

Lão dứt tiếng cười tung mình tới Tam Nhãn Thần Quân. Tam Nhãn Thần Quân cũng vung chiêu phản kích. Cả hai đều luyện tới độ khí kình nội liễm, ra tay không tạo nên cuồng phong, nhưng những người có mặt cảm thấy không khí như bị dồn nén lại phải bước ra xa để tránh áp lực.

Thanh Ngân cũng chăm chú xem, nhận ra Phan Ma Lôi có nội lực cao hơn Tam Nhãn một bực, nhưng đánh cho ngã ngũ phân biệt cao thấp cũng phải cả đêm, qua ngày. Cuộc chiến không kéo dài như Thanh Ngân nghĩ, chỉ đọ nhau vài trăm chiêu, thì Phan Ma Lôi phóng ra ngoài vòng tay:

– Xin lỗi Dương huynh lão phu đã thất lễ. Lão phu tin tưởng Dương huynh không nói ngoa. Tiểu tử ấy hẳn có chút đáng gờm.

Tam Nhãn cũng vòng tay:

– Nghe danh không bằng gặp mặt. Võ công của Phan lão huynh làm lão phu mở mắt.

Ông ta dừng một chút rồi bồi thêm:

– Võ công của tiểu tử lúc ở Hoa Sơn không khác gì lão huynh bây giờ, nhưng giờ này hai ta hợp lực cũng không đối chọi nổi. Muốn bắt hắn cho công chúa trị tội, đồng thời nhổ cái gai trước mắt, mọi người có mặt ở đây phải họp lực mới thành công.

Lê Phục Hoạt chêm lời:

– Lão phu cũng đã tiếp chiêu, thấy hắn thật là người đáng sợ. Lão phu đồng ý với đề nghị của Dương huynh.

Nùng Trí Lân:

– Chúng ta cùng ra tay có thể khống chế hắn, nhưng phần thưởng một muôn lạng vàng ròng của công chúa thì chia như thế nào?

Nạp Lan công chúa nhẹ nhàng:

– Ai góp sức trong công tác đều được một phần, nhưng ai kiềm chế, chính tay bắt được hắn, hay làm hắn bị thương được riêng một muôn lượng. Đại Mông ta không tiếc số tiền mấy muôn lạng nếu có thể bắt và trừng trị một người đã dám phá hủy nhiều kế hoạch của chúng ta.

Lê Phục Hoạt cau mày:

– Nhưng chúng ta làm sao tìm hắn và cùng có mặt trong một lúc?

Tam Nhãn Thần Quân cười khà:

– Lê lão huynh lo thật đúng, nhưng công chúa thần cơ diệu toán, chúng ta đã có cách đưa hắn đến một nơi, để cùng ra tay. Nếu chư huynh đã đồng ý thì lão phu sẽ nói đến địa điểm và thời gian.

Lão hỏi Phan Ma Lôi:

– Phan lão huynh chủ ý thế nào?

Phan Ma Lôi hững hờ:

– Tại hạ chưa có chủ ý.

Lê Phục Hoạt và Nùng Trí Lân:

– Chúng tôi xin theo lời công chúa yêu cầu.

Hình như Nạp Lan hay Tam Nhãn truyền âm riêng cho Phan Ma Lôi, nên Thanh Ngân thấy lão chú ý, sắc mặt thay đổi luôn, rồi cuối cùng lão nói:

– Thôi thì lão phu cũng giúp công chúa và Dương huynh một lần để sau này chúng ta giữ tình hoà hiếu.

Nạp Lan công chúa cười rạng rỡ:

– Được Thần tướng giúp cho, thì việc nhất định sẽ thành.

Bấy giờ nàng quay sang Nùng Bảo Ngọc:

– Nùng cung chủ vì dân Nùng mà hy sinh tình riêng thật đúng là cân quắc anh thư. Tiểu muội muốn mời Nùng cung chủ đến chỗ tạm trú để chị em cùng tâm sự chẳng hay Nùng cung chủ có vui lòng?

Bảo Ngọc cười nhẹ:

– Không dám nhận làm chị em cùng công chúa.

Nùng Trí Lân quát:

– Ngươi lại vô lễ!

Bảo Ngọc không vì tiếng hét của gia gia mà sợ sệt trái lại cả cười:

– Mấy muôn lạng vàng sẽ có tới tay ai một lạng nào không nhỉ? Có ai nghĩ công chúa Mông Cổ cành vàng lá ngọc sang đây đường xa vạn dặm, lội suối băng đèo lại có thể mang số vàng to lớn kia theo?

Nạp Lan nghe lời Bảo Ngọc biến sắc:

– Thì ra cung chủ muốn lấy lời dèm pha!

Ba anh em Ma Thiền run giọng:

– Thì ra.. ngươi..ngươi

Lão xoay qua Nùng Trí Lân quát:

– Nùng đàn việt, lần này lão tăng không thể nể tình được nữa, thì ra những lời hứa hẹn của con nha đầu với đàn việt và anh em chúng ta chỉ là giả dối.

Ba anh em lão nhích động thân pháp bao vây Bảo Ngọc. Nùng Trí Lân sắc mặt lúc đỏ, lúc xanh chứng tỏ tâm trạng suy nghĩ, cân nhắc tột cùng.

Lời nói của Bảo Ngọc cũng như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Phan Ma Lôi, Lê Phục Hoạt chợt động dung. Sắc mặt biến đổi.

Nạp Lan thấy rõ phản ứng của họ, mỉm cười thật đẹp:

– Nùng cung chủ cẩn thận như vậy thật đáng khen. Nơi tạm trú của chúng tôi cách đây không xa, xin mời Thần tướng, Nùng đại cung chủ, Lê viện chủ cùng chư vị ghé đến dùng chén rượu đại mạc, luôn tiện kiểm kê xem vàng ngọc mang theo có đủ cho việc thương lượng với qúy vị hay không?

Lê Phục Hoạt nhanh nhẹn:

– Hai muôn lượng vàng so với kho đụn của Đại Mông chỉ là hạt cát trong sông Hằng, đâu có gì đáng kể với công chúa, nhưng được uống rượu đại mạc thì thật là tam sinh hữu hạnh cho lão phu.

Đoàn Chính Tâm hớt lời sư phụ:

– Sư phụ tại hạ cũng chưa dùng rượu đại mạc bao giờ, nhất định người cũng rất vui lòng.

Nạp Lan vui vẻ:

– Được thù tiếp chư vị anh hùng là vinh dự của ta. Xin mời.

Thấy không ai phản đối, nàng cùng hắc bạch nhị nô phóng lên không.

Tam Nhãn Thần Quân mời Phan Ma Lôi:

– Mời lão huynh!

Lời mời của Tam Nhãn, chứng tỏ trong những người đến đây lão coi trọng Phan Ma Lôi hơn hết.

Phan Ma Lôi không khách sáo, phóng mình lên, Tam Nhãn phóng theo song song với lão. Lê Phục Hoạt, Nùng Trí Lân, Ma Thiền không muốn là những kẻ đi sau, phóng lên để đi ngang hàng. Họ dàn thành một hàng ngang. Phan Ma Lôi nhận thấy dụng ý của bọn này, muốn tăng cước lực. Tuy nhiên, lão phải giữ lễ không dám vượt qua mặt Nạp Lan. Vì thế, cả mười mấy người, không ai chịu đi sau ai, họ làm thành một hàng ngang dài, phi thân theo Nạp Lan ở phía trước.

Hình như anh em Nùng Dĩ An và hai sư đệ của Ma thiền đã có chủ ý, nên thấy Bảo Ngọc chưa nhích động, thì họ đưa mắt thúc giục, và khi nàng phóng mình đi, bọn chúng mới phóng theo sau. Bốn nhà sư Thiên Trúc, lão gìa áo đen và hai người đàn bà chờ cho mọi người đi hết, quét mắt qua một lượt rồi mới nhất thân phóng theo. Nghe cước lực và hơi thở của họ, Thanh Ngân thấy võ công của chúng cao hơn ba anh em Nùng Trí Lân, Lê Phục Hoạt, bọn Ma Thiền rất xa.

Đợi mọi người rời khỏi, Thanh Ngân âm thầm theo sau.

Bọn Nạp Lan đi về hướng tây bắc. Thanh Ngân theo họ vượt qua những vùng núi rừng hoang vu trùng điệp, nhiều nơi không dấu chân người, hơn hai giờ sau mới đến một sườn núi cao, dốc đá thẳng tắp.

Chơ vơ lưng sườn núi có cất mấy căn nhà gỗ ẩn mình dưới những tàng cây rậm. Với cặp mắt của mình Thanh Ngân thấy một vùng mấy dặm có sự bố trí rất cẩn mật. Những nơi vượt qua đều có cao thủ ẩn tàng trên các ngọn cây.

Nếu Thanh Ngân không có thần công vi diệu của Thần Quang đại sư truyền thụ, thì cũng rất khó mà vượt qua được tai mắt của bọn cao thủ này


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.