Lưỡng Quảng Hào Kiệt

Chương 5 - Không Giết

trước
tiếp

Khuất Hàn Sơn từ từ bước ra khỏi bóng tối, cười nói:

– Đỗ huynh, chỉ có hai chuyện: việc của đám tiểu quỷ này huynh phóng tay không quản, giao Mông Giang kiếm phổ cho lão đệ xem thử, đình Nhất Công này sẽ tùy Đỗ huynh qua lại tự nhiên, Khuất mỗ tuyệt không dám ngăn cản chút nào.

Nói đoạn lại cười tiếp:

– Nếu Đỗ huynh chịu góp sức cho tệ bang, Khuất mỗ sẽ cùng huynh đồng sinh cộng tử. Nay Quyền Lực bang đã hiệu lệnh thiên hạ, vinh hao phú quý hưởng không hết.

Đỗ Nguyệt Sơn lạnh lùng đáp:

– Ngươi giam ta ba năm, ngươi cùng tay sai nói với ta những lời này vô số lần rồi, hôm nay lại nói thêm lần nữa, ngươi không thấy mình giống bà già bảy tám mươi tuổi, vừa sống dai vừa thích lải nhải sao?

Khuất Hàn Sơn cười nói:

– Chỉ có điều hôm nay ta nói lại một lần, có chút khác biệt với trước đây.

Đỗ Nguyệt Sơn hỏi:

– Khác biệt thế nào?

Khuất Hàn Sơn đáp:

– Ngày trước là ta mời ngươi, hôm nay ta báo cho ngươi một tiếng, là khách khí.

Đỗ Nguyệt Sơn lạnh lùng nói:

– Ngươi giam ta ở đây suốt ba năm ròng, nay lại đòi lấy kiếm phổ gắn liền với tính mạng ta, vậy mà còn dám nói là khách khí?!

Khuất Hàn Sơn cười đáp:

– Ngươi sai rồi, hôm nay ta không cần ngươi giao kiếm phổ ra.

Đỗ Nguyệt Sơn ngạc nhiên:

– Ồ?

Khuất Hàn Sơn nói:

– Ngày trước ta cứ tưởng chỉ có một mình ngươi mới biết kiếm phổ, không ngờ ngươi đã sớm giấu kiếm phổ vào trong giày. Nay ngươi đã sớm giao giày cho người khác, bây giờ ta muốn kiếm phổ, căn bản không cần ngươi đồng ý.

Đỗ Nguyệt Sơn cả giận:

– Ngươi nghĩ ngươi đoạt nổi sao?!

Khuất Hàn Sơn cười lớn:

– Đỗ Nguyệt Sơn, ba năm trước ta chỉ dùng một thanh kiếm đã đánh bại ngươi, hôm nay ngươi còn muốn ra oai ư?

Đỗ Nguyệt Sơn giận giữ đáp:

– Nếu kiếm pháp của ngươi đã cao như vậy thì sao lại còn tham lam kiếm pháp của ta?

Khuất Hàn Sơn cười ha hả, nói:

– Đó là chuyện đương nhiên. Ta là Kiếm vương, Kiếm vương đương nhiên là phải am hiểu tất cả mọi kiếm pháp tinh diệu. Mông Giang kiếm pháp của ngươi tuy không bằng ta nhưng cũng là một loại kiếm pháp tinh diệu, ngày trước ta cùng ngươi so chiêu cũng phải mất hơn trăm chiêu mới phân được cao thấp.

Đỗ Nguyệt Sơn tức giận hỏi:

– Vậy là sau khi đám tiểu quỷ này xuống đây, ngươi cố ý không đuổi theo là muốn tìm ra kiếm phổ của ta đang ở đâu?

Khuất Hàn Sơn cười đáp:

– Đúng vậy. Nếu không ta ở bên ngoài đã sớm có thể phát ám hiệu sai Đỗ lao đao mở cửa ngầm, bọn chúng căn bản không thể kịp tới cứu ngươi.

Đỗ Tuyệt ở bên cạnh Khuất Hàn Sơn cũng cười lạnh nói:

– Khi các ngươi mới tiến vào, ta liền muốn ngăn cản, sau đao đầu tiên liền quay lại mở lối vào. Kiếm vương Khuất tiên sinh chỉ dẫn cho ta cách thức xong mới để cho các ngươi dễ dàng cứu được Đỗ lão quỷ!

Một đao chém vào Thiết Tinh Nguyệt lúc mới vào thạch thất không nghi ngờ gì chính là một đao toàn lực của Đỗ Tuyệt. Đòn đầu tiên không thành, phải hồi lâu sau, khi Tiêu Thu Thủy tới kéo cần gạt mới có đao thứ hai, thời gian giữa đao thứ nhất và đao thứ hai cách nhau rất xa.

… Thời gian đó chính là lúc Đỗ Tuyệt liên lạc với Khuất Hàn Sơn, sau đó nấp trung bóng tối âm thầm quan sát Đỗ Nguyệt Sơn giao kiếm phổ cho Tiêu Thu Thủy.

… Bọn chúng vốn không ngờ Đỗ Nguyệt Sơn đã sớm viết ra kiếm phổ, hơn nữa còn giấu ở bên trong giày.

… Những người không biết, có ai lại đi tìm kiếm trong một chiếc giày thối chứ.

Khuất Hàn Sơn lạnh lẽo nói:

– Vì thế hôm nay ta nói cho ngươi biết, không phải là muốn ngươi đồng ý.

Đoạn lại bồi thêm một câu nặng nề:

– Hơn nữa, nếu như lần này ngươi thất bại, sẽ thực thực tại tại là lần chiến bại cuối cùng.

… Kiếm phổ đã xuất hiện, Đỗ Nguyệt Sơn đã không còn giá trị sống sót nữa.

Liễu Thiên Biến ở bên cạnh cũng cười nói:

– Các ngươi không cần phải lãng phí sức lực nữa, địa đạo thông vào bên trong có Giang Dịch Hải, Dư Khốc Dư trấn thủ, thông ra bên ngoài cũng có Đồ Cổn và Bành Cửu trấn thủ, các ngươi không trốn thoát được đâu!

Tiêu Thu Thủy không nhịn được hỏi:

– Vậy vừa rồi tiếng Khuất Hàn Sơn từ bên ngoài truyền vào là…?

Khang Xuất Ngư ở một phía khác cười lạnh đáp:

– Với công lực của Kiếm vương, tự nhiên là có thể nói ở bên này, truyền tới từ bên kia, coi như cho tên tiểu tử ngươi mở rộng tầm mắt.

Đồng tử Đỗ Nguyệt Sơn co rút lại, nhìn trừng trừng vào Khuất Hàn Sơn:

– Công lực ngươi đúng là đã đại tiến…

Khuất Hàn Sơn mặt không đổi sắc:

– Chỉ đáng tiếc, ba năm nay lão huynh ngươi bị giam ở đây, không lực lại giảm nhiều rồi…

… Công lực giảm nhiều vẫn có thể dùng một bãi nước bọt đánh văng đao phong của Đỗ Tuyệt, công lực của ba vị cao thủ Quảng Tây tam sơn này quả là không thể so với bình thường.

Ánh mắt Đỗ Nguyệt Sơn lại chuyển sang một người thanh niên đứng bên cạnh Khuất Hàn Sơn, Khuất Hàn Sơn lập tức cười nói:

– Đây là cao thủ thanh niên mà Tổng hộ pháp Liễu Ngũ tiên sinh của chúng ta kết giao, họ Hán, đại danh Tứ Hải. Ám khí của Hán công tử, sợ rằng tuyệt không dưới Đồ đường chủ, lát nữa có thể cho Đường cô nương mở rộng tầm mắt.

Gã thanh niên đó khuôn mặt trắng trẻo, không ngờ lại mỉm cười lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng bóc, thân thiện nhìn Tiêu Thu Thủy. Đường Phương đột nhiên hỏi:

– Hán Tứ Hải?

Thanh niên kia cười đáp:

– Chính là tại hạ, xin chào Đường cô nương!

Thiết Tinh Nguyệt ngứa mắt nhất là loại người nho nhã đạo mạo thế này, lập tức quát lên:

– Chào cái rắm nhà ngươi!

Đỗ Nguyệt Sơn nghiêm sắc nói:

– Khuất Hàn Sơn, ngươi làm ác đa đoan, thay Quyền Lực bang trợ trụ vi ngược, Lương đại hiệp và Cố lão tam mà biết nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!

Khuất Hàn Sơn bật cười ha hả, đáp:

– Lương Đấu còn đang ở Quảng Đông, làm sao tới quản chuyện của ta được? Còn về Cố Quân Sơn…

Khuất Hàn Sơn chỉ sang mấy người Tiêu Thu Thủy, cười nói:

– Ngươi có thể hỏi bọn chúng, hắn đã chết như thế nào? Chậc chậc chậc, nếu không phải tại bốn tên khốn kiếp gọi là Tứ tuyệt đó thì hắn cũng sớm bị ta khóa vào đây rồi. Thiết xích kiếm pháp của hắn cũng khá tinh diệu, chỉ đành để nó tuyệt tích trên võ lâm thôi.

Đỗ Nguyệt Sơn nghe được, toàn thân chấn động, gầm lên giận giữ:

– Cố Quân Sơn chết rồi! Ngươi! Ngươi! Ngươi….

Thét lớn một tiếng, tung người phóng tới, xích sắt trên tay chân kêu lên loảng xoảng, bỏ lại một câu với nhóm Tiêu Thu Thủy ở đằng sau:

– Mau chạy đi!

Đỗ Nguyệt Sơn vừa động thân, Khuất Hàn Sơn lập tức nói:

– Ba vị đường chủ Đỗ, Liễu, Khang đoạt lấy kiếm phổ!

Ba người Đỗ Tuyệt, Liễu Thiên Biến, Khang Xuất Ngư đồng thời hành động.

Liễu Thiên Biến nhanh nhất, khinh không Địa mã hành thiên của hắn giống như một con muỗi bay lên, nhưng so với muỗi còn nhanh hơn, so với muỗi còn gấp hơn, so với muỗi còn độc hơn!

Để muỗi đốt một nhát cũng chẳng sao, tối đa là ngứa một chút hoặc là sưng lên một nốt, nhưng để quạt của Liễu Thiên Biến đánh trúng thì cũng sẽ ngứa, cũng sưng lên một chỗ.

Nhưng càng đáng sợ hơn là sẽ lập tức độc phát thân vong.

Bên trái hắn là Đỗ Tuyệt, Đỗ Tuyệt xuất đao, lạnh lẽo như một mặt hồ thu, như một ánh trăng tàn.

Người khác xuất đao, ít nhất cũng phải nắm chắc rồi mới xuất đao, hắn đến cả nắm chắc cũng không có đã xuất đao.

Bởi vì hắn căn bản không cần phải nắm chắc, đao của hắn nhanh.

Hắn từng giết một người, tổng cộng chém ra một trăm chín mươi chín đao mới có thể ngừng tay, đao của hắn thật sự quá nhanh.

Nhanh đến mức chính bản thân hắn cũng không có cách nào thu tay.

Cho nên đao của hắn chỉ cần chém ra, công kích dày đặc, nhanh chóng, tàn độc như vậy vốn không cần phải nắm chắc.

Mà nay lại chỉ chém ra một đao.

Đao chém về phía Đỗ Nguyệt Sơn.

Bởi vì Đỗ Nguyệt Sơn chặn ở giữa.

Chém ngã Đỗ Nguyệt Sơn mới có thể tới đoạt kiếm phổ.

Mệnh lệnh của Kiếm vương, chỉ cần hắn còn muốn tiếp tục ở lại Quyền Lực bang thì nhất định phải tuân theo, hơn nữa còn phải liều mạng thi hành.

Nếu như không thể tiếp tục ở lại Quyền Lực bang thì cũng ngang với không thể có chỗ đứng chân trên giang hồ, thậm chí không còn đường sống trong võ lâm nữa.

Vì thế đao này của hắn đã dùng toàn lực.

Hắn cũng biết Đỗ Nguyệt Sơn cùng được xếp vào Quảng Tây tam sơn, cho dù chịu đủ hành hạ, nội lực thể lực đều suy giảm nhiều nhưng vẫn không hề dễ trêu.

Bên kia Liễu Thiên Biến là Khang Xuất Ngư.

Thái Sơn cao không bằng Đông Hải Lao.

Đông Hải Lao là để chỉ Lao (劳) Sơn, hoặc viết là Lao(崂) Sơn.

Chỗ tốt nhất để ngắm mặt trời trên Lao Sơn Đông Hải là Quan Nhật đài.

Có điều từ hai mươi năm trước đã không còn ai dám lên đó nữa, bởi vì Khang Xuất Ngư đã luyện thành Quan Nhật thần kiếm của lão tại đó.

Thần kiếm Quan Nhật, kiếm của lão như mặt trời mọc từ đằng đông, kiêu dương đầy trời, tịch chiếu tàn hà.Người giao thủ với lão cũng giống như đối mặt với mặt trời, không phải bị đốt thương thì là bị thiêu chết.

Vì thế Khang Xuất Ngư cùng với Tiêu Tây Lâu, Tân Hổ Khâu, Khổng Dương Tần, Khúc Kiếm Trì, Mạnh Tương Phùng, Đặng Ngọc Bình được tôn là Thất đại danh kiếm võ lâm đương thời.

Trong chiến dịch tấn công nhà họ Tiêu, Quyền Lực bang đã hao tổn không ít người: Hoa Cô Phần, Diêm Quỷ Quỷ, Khổng Dương Tần, Sa Thiên Đăng, Tân Hổ Khâu, thậm chí Tả Thường Sinh cũng trọng thương, chỉ có Khang Xuất Ngư là vẫn may mắn tồn tại.

Lão chẳng những có thể còn sống mà còn mượn lớp ngụy trang, giành được lòng tin của Hoán Hoa kiếm phái, cùng Tân Hổ Khâu ám sát Âm Dương thần kiếm Trương Lâm Ý, lại ám toán Đường Đại, tập kích giết Chưởng thượng danh kiếm Tiêu Đông Quảng.

Tay lão dính đầy máu tươi, những người bị giết đều là trụ cột quan trọng duy trì chính nghĩa võ lâm.

Nhưng lão từng bị Tiêu Tây Lâu và Chu Hiệp Vũ chế phục, hiểm tử hoàn sinh, nếu không phải được Nhất Động thần ma Tả Thường Sinh cứu thì lão đã sớm mất mạng dưới Thính Vũ lâu rồi.

Cho nên lão lại càng tinh ranh hơn, xuất kiếm càng tuyệt hơn.

Đã ra tay là không để lại đường sống!

Liễu Thiên Biến phóng thẳng lên đỉnh động, Khang Xuất Ngư, Đỗ Tuyệt chia hai bên trái phải xông tới.

Nhưng trong nháy mắt, cả ba người đều bị chặn lại.

Gió quạt của Liễu Thiên Biến biến mất, kiếm của Khang Xuất Ngư mất đi liệt mang, đao của Đỗ Tuyệt cũng không còn sắc thới.

Ánh bạc ngập trời, chính là bốn sợi xích sắt trên tay chân Đỗ Nguyệt Sơn, quả thực giống nhưng bốn thanh kiếm, hơn nữa còn có thể cong có thể thẳng, hoàn toàn không hề va chạm lẫn nhâu. Chiêu chiêu đều là kiếm chiêu chính tông, một mảng mơ hồ, khóa chết đường tiến của ba người.

Liễu Thiên Biến, Khang Xuất Ngư, Đỗ Tuyệt tả xung hữu đột đều không phá được kiếm xích của Đỗ Nguyệt Sơn.

Trên tay Đỗ Nguyệt Sơn không có kiếm mà đã lợi hại như vậy, bốn sợi xích trói buộc lại biến thành bố thanh kiếm sắc, mang đầy sát khí, không ngờ có thể dùng sức một người, ép lùi ba đại cao thủ, hơn nữa chiêu nào chiêu nấy đều là tấn công, từ đầu đến cuối chưa từng phòng thủ một chiêu.

Khuất Hàn Sơn quan sát một lúc , nói:

– Kiếm pháp hay!

Người thanh niên đáp:

– Chỉ có điều, so với Khuất tiên sinh thì thật sự là thua kém quá xa.

Khuất Hàn Sơn cười nói:

– Sau lưng kẻ này còn có bốn tên tiểu quỷ, võ công đều không tệ, đến lúc đó còn cần Hán lão đệ tốn sức rồi.

Hán Tứ Hải mỉm cười:

– Đó là đương nhiên, Kiếm vương có lệnh, tất phải tận lực.

Khuất Hàn Sơn cười lớn:

– Hán lão đệ khách khí rồi.

Đỗ Nguyệt Sơn phong tỏa trung ương thạch thất, thạch thất cực kỳ -chật hẹp, Đỗ Nguyệt Sơn vung xích sắt đến cả một con muỗi cũng không chui lọt, chỉ nghe ông ta quát lên:

– Tiểu quỷ, còn không mau cút đi!

Thiết Tinh Nguyệt gào trả:

– Chúng tôi sao có thể bỏ ngài lại mà chạy!

Đỗ Nguyệt Sơn vừa chiến vừa quát:

– Con mẹ nhà nó, ngươi không đi thì vẫn là chết!

Tiêu Thu Thủy khẽ cắn môi, nói:

– Lão tiền bối, hợp sức mấy người chúng ta có thể đánh một trận!

Đỗ Nguyệt Sơn tức giận mắng:

– Không có cơ hội, ta tuyệt không phải đối thủ của Khuất Hàn Sơn.

Khuất Hàn Sơn cười lớn, Hán Tứ Hải nói:

– Lão thất phu cũng tự biết mình đấy chứ.

Tả Khâu Siêu Nhiên nói:

– Ra ngoài cũng là chết, không bằng liều một phen!

Đỗ Nguyệt Sơn càng đánh càng hăng, quát:

– Ta thủ ở đây, bọn chúng nhất thời không qua được, mau đánh mở đường xông ra ngoài, không thể để Mông Giang kiếm pháp rơi vào tay bọn chúng.

Tiêu Thu Thủy giật mình, chỉ nghe Khuất Hàn Sơn lạnh lẽo nói:

– Hán lão đệ, không nên chờ lâu, vẫn phải phiền đệ ra tay một lần.

Hán Tứ Hải cung tay nói:

– Kiếm vương yên tâm, lão thất phu tuy hung nhưng tại hạ vẫn còn ứng phó được.

Hán Tứ Hải nói mấy câu vô cùng bình thường nhưng không hiểu tại sao lại khiến người ta trong lòng phát run. Đường Phương đột nhiên hạ giọng nói:

– Đi!

Tiêu Thu Thủy nhất thời lục thần vô chủ, buột miệng hỏi:

– Đi?

Đường Phương nói nhanh:

– Đi! Nghe lời Đỗ tiền bối, nhất định phải đi!

Tiêu Thu Thủy trầm tư một thoáng rồi dứt khoát đáp:

– Được!

Thiết Tinh Nguyệt, Tả Khâu Siêu Nhiên tự nhiên là nghe lời Tiêu Thu Thủy, Tiêu Thu Thủy bảo đi, họ lập tức đi!

Mấy người Tiêu Thu Thủy vừa rút lui, công thế của Liễu Thiên Biến, Khang Xuất Ngư, Đỗ Tuyệt lại càng gấp.

Cũng như vậy, bốn sợi xích sắt chân tay Đỗ Nguyệt Sơn vung lên lại càng như áo trời không đường may.

Bốn người nhanh chóng chạy qua một ngã rẽ, Thiết Tinh Nguyệt vừa chạy vừa chửi:

– Con mẹ nhà nói, con rùa họ Hán kia không biết là ai, bộ dạng cứ như ta đây là nhất…

Tả Khâu Siêu Nhiên đáp:

– Hán Tứ Hải là người của Liễu Ngũ tiên tinh, Liễu Ngũ chính là Liễu Tùy Phong, Liễu Tùy Phong là túi khôn của bang chủ Lý Trầm Chu, tên Hán Tứ Hải này tuyệt không tầm thường.

Thiết Tinh Nguyệt cả giận:

– Cậu không cần quá đề cao kẻ khác…

Lúc này đã quay lại chỗ miệng hố, chỉ thấy Mã Cảnh Chung cùng Văn Tấn Sương vẫn đang thủ tại đó. Mã Cảnh Chung thấy bốn người yên ổn trở về, vui mừng nói:

– Các cậu quay lại rồi… Bên đó làm sao vậy?

Hắn hiển nhiên là đã nghe được tiếng giao đấu bên trong, như bốn người đã quay về rồi mà tiếng chiến đấu vẫn không ngừng, rút cuộc là những ai đang đánh nhau vậy?

Tiêu Thu Thủy vội nói:

– Bây giờ không có thời gian giải thích. Ở đây thế nào rồi?

Mã Cảnh Chung đáp:

– Sau khi các cậu đi, bọn chúng công vào hai lần, lần đầu là Bành Cửu, bị tôi ép ra ngoài, lần sau là Đồ Cổn, ám khí của hắn thực lợi hại, thiếu chút nữa thì để hắn tiến vào rồi, may mà Văn tiền bối kịp thời ra tay mới đẩy được hắn ra ngoài… Sau đó không thấy tấn công nữa, cũng không có động tĩnh gì.

Lúc này, trong động đột nhiên truyền tới một tiếng kêu thảm, hiển nhiên là đã có người bị thương.

Đường Phương thất thanh:

– Tiếng của Đỗ tiền bối…

Tiếng giao đấu vẫn vang lên không dứt.

Tiêu Thu Thủy thoáng trầm ngâm, nói:

– Chúng ta phản công bất ngờ, từ trong miệng hố này đánh ra ngoài.

… Kẻ địch bên ngoài nhất định sẽ nghĩ người trong hố tử thủ không ra, nay phản công lại có thể khiến chúng không kịp trở tay.

… Nếu để cho đối phương nắm đúng thời cơ tập kích thì chỉ có một đường chết.

Từ trong miệng hố nhỏ hẹp này nhảy ra cũng chẳng khác gì từ trên nhảy xuống, dễ phòng thủ nhưng cực khó tấn công.

Đây là một ván cược.

Ván cược chết chóc.

Không dám cược, thì không ra được.

Không ra được, là chết.

Chẳng những họ phải chết mà còn cả Hoán Hoa kiếm phái, đồng đạo võ lâm…

Vì thế họ quyết định đánh cược!

Vì thế họ lao ra ngoài!

Người đầu tiên là Thiết Tinh Nguyệt, hắn mãi mãi là người xông lên hàng đầu.

Hắn muốn lao ra đầu tiên có lẽ không phải vì muốn đoạt uy phong mà vì muốn gánh vác nguy hiểm càng lớn.

Hắn không bao giờ muốn để bạn bè tốt nhất của mình đi mạo hiểm.

Vì thế hắn căn bản không hề hỏi ý kiến đồng bạn mà đã nhảy vọt lên!

Mấy người Tiêu Thu Thủy đều toát mồ hôi vì Thiết Tinh Nguyệt.

Thế nhưng bên trên lại chẳng có chút động tĩnh nào.

Tiếp đó là tiếng Thiết Tinh Nguyệt hô lớn:

– Mau lên! Trên này không có người!

… Rút cuộc là Thiên thủ Đồ Cổn và Độc cước Bành Cửu đã đi đâu?

Nhưng không cần biết bọn chúng đã đi đâu, mấy người Tiêu Thu Thủy chỉ biết, Thiết Tinh Nguyệt tuyệt đối không lừa họ.

Bọn họ lập tức nhảy lên.

… Kỳ thực nếu bên có địch, Thiết Tinh Nguyệt gặp địch, họ lại càng bất cấp tất cả mà xông lên.

Mã Cảnh Chung là người cuối cùng đi ra, hắn mãi mãi vẫn luôn trầm ổn, vừa đáp xuống đất là giống như mọc rễ ở đó.

Bên trên thật sự không có ai.

Đình Nhất công vẫn là đình Nhất Công, bàn tiệc đổ vỡ, rượu thịt vung vãi đầy trên đất, dấu vết giao chiến, thi thể mấy người Cố Quân Sơn, Hoàng Viễn Dung, Diêu Độc Vụ vẫn đang nằm đó.

Văn Tấn Sương trông thấy lại ngây ra.

Tiêu Thu thủy đánh giá xung quanh một chút, nói:

– Đi!

Đúng lúc đó, miệng hố trên mặt đất đột nhiên kêu “xịch” lên, một tấm thép bắn ra, che kín miệng hố!

Mọi người cả kinh, Mã Cảnh Chung hô lên:

– Không xong!

Cùng lúc ấy, từ tám góc đình Nhất Công đột nhiên có rào sắt phủ xuống.

Khi Tiêu Thu Thủy xông ra, rào sắt vừa đúng lúc hạ xuống.

Văn Tấn Sương nhấc chân đá vào rào sắt, đôi chân của ông ta có thể đánh bay thần thoái gậy sắt của Độc cước trấn Thiên Sơn Bành Cửu, vậy mà lại không thể làm rào sắt này rung động.

Đường lui đã mất, đường phía trước bị phong tỏa, họ lập tức chỉ còn lại đường chết.

Mọi người đều biến sắc, bấy giờ chỉ nghe hai tiếng cười “khặc khặc”, “ha ha” quái dị từ hai bên trái phải truyền tới.

Hai bóng người nghênh ngang bước ra.

Dưới ánh trăng một kẻ thần sắc bì ổi, đeo găng tay da hươu, chính là Ám khí tam thập lục thủ, ám thung tam thập lục lộ Đồ Cổn, một kẻ cụt chân, “cộc cộc cộc” tiến tới trước, tự nhiên là Độc Cước thần ma Bành Cửu.

Hai người bọn chúng từ sau giả sơn, cây cối bước ra, Đồ Cổn cười nói:

– Ngoại hiệu của ta là Ám thung tam thập lục lộ, đây là một lộ trong số đó, thế nào? Ha ha! Bây giờ bọn ta đánh, các ngươi đỡ, vừa khéo có thể giúp ta luyện tay.

Bành Cửu cười lớn:

– Kiếm vương sớm đã dự tính các ngươi sẽ bất chấp tất cả lao ra, vì thế bọn ta chờ ở bên ngoài, chờ các ngươi ra hết thì phát động cơ quan khóa chết miệng hố là được. Bây giờ các ngươi đã là chim lồng cá chậu, còn muốn làm thú bị vây nữa không? Ha ha ha…

Tiêu Thu Thủy đạp lên miệng hố, quả nhiên là không làm suy suyển được một phân. Thiết Tinh Nguyệt tức giận nắm song sắt quát:

– Cút mẹ cái lũ không bằng chó lợn các ngươi đi! Các ngươi là tiền bối nổi danh võ lâm vậy mà cũng dùng loại thủ đoạn hạ lưu này….

Bành Cửu đưa tay ra dấu với Đồ Cổn:

– Tên nhóc con này bẩn miệng, cứ cho hắn nếm thử bảo bối của ngươi đi.

Đồ Cồn bật cười quái dị:

– Hắn to xác, vừa hợp để ta luyện ám khí… Hắc hắc, ngươi yên tâm, ta sẽ để con bé kia sống, ha ha ha…

Đột nhiên Đồ Cổn biến sắc, phóng ra xa bảy thước, lùi lại năm thước, vọt lên mười thước, hạ xuống một bên, vẻ mặt kinh hãi.

Đồ Cổn nhìn lại tay mình.

Trên tay hắn có cắm một mũi kim, đâm sâu vào thịt ba phân.

Tổng cộng có mười hai mũi kim châm bắn ra, Đường Phương hận hắn khinh bạc, vì thế vô thanh vô tức phóng châm.

Đồ Cổn dù sao cũng là cao thủ dùng ám khí, một khi phát hiện không ổn lập tức tránh né, chỉ trúng một châm.

Bành Cửu thấy Đồ Cổn chật vật như vậy, cười nói:

– Đồ huynh, thịt thiên nga còn chưa được ăn mà đã phải chịu thiệt trước…

Còn chưa dứt lời, chỉ thấy Đồ Cổn sắc mặt âm trầm liền không dám nói tiếp nữa.

Đồ Cổn lạnh lùng nói:

– Được, là các ngươi không thức thời…

Đoạn vung tay, đánh ra chín đốm sáng lạnh.

Ám khí của Đường Phương không có độc.

Nhưng ám khí của Đồ Cổn thì không như vậy,có vài thứ đến cả đỡ lấy cũng không được.

Không thể đỡ thì chỉ có tránh né, nhưng bên trong lòng sắt chật hẹp tổng cộng có tới bảy người, biết tránh né như thế nào?

Càng huống chi, ám khí của Thiên Thủ thần ma Đồ Cổn vốn đã không hề dễ tránh.

Tránh được chín đốm sáng đầu tiên, Đồ Cổn lại mỉm cười hung ác, bắn ra bẩy vầng trăng cong.

Minh nguyệt loan đao lấp lánh ánh xanh.

Mấy người Tiêu Thu Thủy tránh né mười phần chật vật, nếu không phải có Văn Tấn Sương đá rơi ba mũi loan đao trước thì sợ rằng đã sớm có người trúng thương rồi.

Đồ Cổn cười lớn:

– Để xem các ngươi tránh đến lúc nào?

Lại phóng ra đạo ám khí thứ ba.

Một nắm độc sa.

Độc sa có kịch độc, lại khó tránh nhất.

Càng huống hồ người đang ở trong lồng, hơn nữa còn có tới sáu người.

Một nắm độc sa, không thể đỡ, không thể tránh.

Độc sa.

Đúng lúc đó, bỗng có người hô lên:

– Khốn kiếp, ta tới đây!

Khi người đó hô lên đã xông tới sau lưng Đồ Cổn.

Đồ Cổn vừa giật mình phát hiện ra thì người đó đã vận lực đánh mạnh.

Cú đánh này, Đồ Cổn không kịp đề phỏng, tránh được một chưởng nhưng không tránh được chưởng còn lại, ầm một tiếng, bị đánh văng ra bảy thước.

Người bắn đi, sức chuẩn mất hết, nắm độc sa lại ập thẳng vào mặt Bành Cửu!

Lần này cả Bành Cửu cũng không dự tính được, lão từng tận mắt chứng kiến một người trúng độc sa của Đồ Cổn, thối rữa suốt bảy ngày rồi mới tắt thở, cách chết thê thảm như vậy, đến cả sát thủ vô tình như Bành Cửu cũng cảm thấy trong lòng phát run.

Mà nay cả nắm độc sa không ngờ lại bắn thẳng vào lão, trong lúc gấp rút, Bảnh Cửu thét lên một tiếng, một mặt dùng gậy chống múa lên đến mưa gió cũng không lọt, một mặt vội vã lùi lại!

Người nọ vừa hiện liền nghe tiếng hô, Thiết Tinh Nguyệt vội reo lên:

– Tên khốn kiếp kia cũng tới rồi!

Nếu là Thiết tinh Nguyệt, nhất định sẽ chưa lao ra đã hô lên, hắn chưa từng làm chuyện mờ ám. Nếu là Lâm công tử, tất phải sau khi xuất thủ lấy mạng đối phương rồi mới hô. Người nay tới sau lưng Đồ Cổn, trước khi ra tay mới hô lên một tiếng.

Không phải Khâu Nam Cố thì còn là ai được nữa!

Lúc này rào sắt lại mở ra như có kỳ tích.

Một người từ sau bức tường xuất hiện, chính là:

Âu Dương San Nhi.

Mã Cảnh Chung mừng rỡ đến nhảy dựng lên, hô lớn:

– San Nhi.

Hai người gần như là tái thế trùng phùng, vui mừng vô hạn.

Ở bên kia, Đồ Cổn trúng phải một nhát phách không quyền của Khâu Nam Cố, lảo đảo loạng choạng, không nghiêng không chệch, ngã thẳng tới chỗ lục hiệp.

Ở phía khác, Bành Cửu một mặt vung trượng, một mặt lùi gấp, chật vật lắm mới tránh được độc sa công kích, nhưng lại chợt phát hiện mình đã rơi vào trận của mấy người Văn Tấn Sương.

Văn Tấn Sương hét lớn, tung cước đá về phía Đồ Cổn!

Đường Phương vung tay, bắn ra hai mũi phi đao!

Tả Khâu Siêu Nhiên đánh ra một chiêu Đường lang tỏa hầu khấu, toàn lực tấn công.

Bọn họ vô cùng căm hận sự ti tiện vô sỉ cùng tàn độc của Đồ Cổn.

Đồ Cổn hét lớn, vô cùng kinh hãi.

Hắn bình sinh chỉ thấy dưới ám khí trong găng tay da hươu của mình, kẻ địch kêu gào, giãy giụa, cầu xin, khóc lóc, tử vong, bản thân chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm như hôm nay.

… Đột nhiên bị một luồng lực mạnh từ bên ngoài đẩy ngã, từ đó mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Phi đao của Đường Phương, tay của Tả Khâu Siêu Nhiên, cước của Văn Tấn Sương.

Đồ Cổn hét lớn, lăn một vòng dưới đất.

Đao vọt qua đỉnh đầu.

Đồ Cổn lăn ra rồi bật dậy, “roạt” một tiếng, vạt áo rách toạc.

Hai tay Tả Khâu Siêu Nhiên bắt vào khoảng không.

Đồ Cổn tránh được đao của Đường Phương, tay của Tả Khâu nhưng không tránh được cước của Văn Tấn Sương.

“Bịch” một tiếng, Đồ Cổn thật sự lăn ra ngoài.

Trên đường đi rải đầy máu.

Nhưng Đồ Cổn đột nhiên biến mất.

Hắn lăn tới bên đình, bỗng dưng bóng người nhoáng lên, không còn thấy đâu nữa.

Đồ Cổn ngoài Ám khí tam thập lục thủ, còn có một ngoại hiệu quan trọng hơn là:

Ám thung tam thập lục lộ.

Ám khí của hắn là phương pháp giết người, ám thung lại là biện pháp chạy trốn.

Vì thế dưới sự vây công ba đại cao thủ hắn vẫn có thể chạy thoát được một mạng.

Bành Cửu thì không được may mắn như vậy.

Lão vừa hất văng độc sa liền gặp phải một nhát sáo của Âu Dương San Nhi.

Kinh nghiệm đối địch của Bành Cửu còn phong phú hơn của Đồ Cổn.

Cũng chính vì lão có kinh nghiệm đối địch phong phú như vậy nên hai mươi sáu năm trước bị Chu đại thiên vương chặt đứt một chân vẫn thoát được một mạng.

Một người sau khi bị chặt đứt một chân mà vẫn có thể xông pha gia hồng, hơn nữa còn danh khí càng lớn, võ công càng cao, giết người càng nhiều, tất phải có chỗ hơn người.

Cho nên Bành Cửu có thể giữa lúc nguy cấp, tránh được một đòn của Âu Dương San Nhi.

“Roạt” một tiếng, Bành Cửu lập tức bay lên.

“Mau rời khỏi đây”, Bành Cửu ngay lập tức quyết định.

Đối phương có tám người, hơn nữa đều là hổ thoát tù lao, bản thân đã thất thủ trước, không thể luyến chiến.

Vì thế lão mượn lực điểm xuống một gậy, lập tức phóng lên.

Bay lên giữa không trung, gậy chống bỗng bị người ta bắt lấy.

Lão dùng sức kéo mạnh nhưng người đó bắt rất chặt, thật sự không thể nào giật ra được.

Người đó chính là Lạc địa sinh căn Mã Cảnh Chung.

Âu Dương San Nhi tấn công kẻ nào, hắn sẽ tấn công kẻ đó.

Hắn tuyệt đối không thể để vợ yêu đang mang thai một mình mạo hiểm khó khăn.

Hắn biết một thân võ công của Bành Cửu là nằm ở gậy chống, vì thế hắn từ ở giữa không trung đã bắt lấy gậy chống của lão.

Bành Cửu chỉ có thể hạ xuống.

Bành Cửu ở giữa không trung vẫn còn muốn giãy giụa, đá ra một cước!

Cước đá trúng Mã Cảnh Chung!

Mã Cảnh Chung biết mình không thể buông tay, một khi buông tay, gậy chống sẽ lập tức đánh xuống đầu, hơn nữa cả Âu Dương San Nhi cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Vì thế hai tay hắn nắm chặt gậy chống sắt, vận công cố chịu một cước.

“Chát” một tiếng, khóe miệng Mã Cảnh Chung rỉ ra máu tươi.

Âu Dương San Nhi kêu lên thảm thiết.

Cảnh Chung!

Nhưng Mã Cảnh Chung đã tranh thủ được thời gian.

Một đại hán vạm vỡ, gầm lên một tiếng, ôm chặt lấy Bành Cửu.

Người đó mặt đối mặt, thân sát thân, giữ chặt lão, Bành Cửu không thể cử động được chút nào.

Thế nhưng người đó vẫn có thể rút nắm tay ra, nện cho lão một quyền.

“Bình”, Bành Cửu đau quặn người xuống, nhưng trong chớp mắt, lão đã không thể cúi người xuống được nữa.

Bởi vì một thanh đao cắm vào yết hầu lão.

Đao là đao của Đỗ Tuyệt.

Đao do Đỗ Tuyệt đánh rơi trong địa đạo khi ám sát Thiết Tinh Nguyệt.

Người phát đao là Tiêu Thu Thủy.

Trường hồng quán nhật!

Đây là kiếm chiêu của Hoán Hoa kiếm phái, nhưng dùng bằng đao cũng có cùng hiệu quả.

Nhưng trên đao không có máu, bởi vì mũi đao chưa đâm vào cổ họng.

Đây là cơ hội ngàn năm có một để giết Bành Cửu, tại sao Tiêu Thu Thủy lại không giết!

Tiêu Thu Thủy không giết.

Tiêu Thu Thủy lắc đầu, cuối cùng thu đao về, thương cảm, trầm tĩnh, nói:

– Ta không thể giết ngươi.

… Bành Cửu cụt chân.

… Hơn nữa còn bất ngờ bị vây công, gậy chống bị khống chế.

Không phải Tiêu Thu Thủy không dám giết, mà là không thể giết.

Thiết Tinh Nguyệt hét lên:

– Tại sao lại không thể giết!

Hét lên một tiếng, công lực tiêu tán, Bành Cửu vận lực giãy mạnh, thoát được ra, Thiết Tinh Nguyệt bật lùi lại bốn bước. Bành Cửu đánh ra một chưởng, Mã Cảnh Chung lập tức lỏng tay rút lui, “soạt” một tiếng, Bành Cửu phóng lên đầu tường, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa.

Khâu Nam Cố cũng kinh ngạc kêu lên:

– Tại sao lại không giết?

Tiêu Thu Thủy im lặng.

Hắn không nói được nên lời.

Mọi người mạo hiểm cả tính mạng, bắt giữ được đại địch, vậy mà hắn lại không giết.

Văn Tấn Sương đột nhiên nói:

– Ta biết.

Tả Khâu Siêu Nhiên ngạc nhiên hỏi:

– Ngài biết?

Văn Tấn Sương tóc mai bạc trắng, già nua như hạc, khe khẽ thở dài, nói:

– Giết người là hung thủ, giết kẻ ác là cường giả, nhưng người có thể tha mà không giết.

Đoạn lại thở dài, tiếp:

– Mới là đại hiệp.

– Tiêu thiếu hiệp võ công, lịch duyệt, danh dự tuy chưa tới được đỉnh cao nhưng về tu dưỡng phẩm tính, hành hiệp đã có phong thái đại sư.

Văn Tấn Sương nói xong, ngẩng đầu lên nhìn trời, sao sáng tràn ngập, trăng tròn vành vạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.