Sau khi đến Lịch Dương nói chuyện với Đỗ Phục Uy, Khấu Trọng vội vàng theo đường thủy trở về Lương Đô, được Hư Hành Chi đích thân ra đón ở bến thuyền. Gã vốn nghĩ rằng phen này sẽ được gặp Tống Ngọc Trí, ngờ đâu khi vừa bước chân xuống thuyền thì Hư Hành Chi đã nói với gã về việc Tống Ngọc Trí từ chối đến Lương Đô.
Hư Hành Chi nhíu mày:
– Tống tam gia không giải thích gì về chuyện của Ngọc Trí tiểu thư, e rằng ông ta chỉ nói khi nào đích thân Thiếu soái hỏi tới.
Khấu Trọng như bị cả núi băng lạnh lẽo đổ xuống đầu, ngọn lửa tình đang bùng cháy bỗng chốc bị dập tắt. Gã cười khổ hỏi:
– Có tin gì của Tử Lăng không?
Hư Hành Chi gật đầu thay cho câu trả lời.
Trong sự tiền hô hậu ủng của đám thân vệ, hai người lên ngựa chạy về hướng cổng thành.
Trên bến thuyền có gần chục chiếc thuyền của thủy sư Thiếu soái quân, cờ bay phấp phới. Dưới ánh tà dương, công binh đang liên tục vận chuyển lương thực và hàng hóa lên thuyền để chở đến Trần Lưu.
Ngày nào Lý Thế Dân chưa trở thành hoàng đế, Thiếu soái quân vẫn phải nằm trong trạng thái khẩn trương của cuộc chiến toàn diện với Đường quân.
Hư Hành Chi nói:
– Tạ ơn trời đất! Cuối cùng Âm gia đã gặp được muội tử của hắn, lúc này chắc đang trên đường trở về Lương Đô. Còn Từ gia thì một mình lên đường đến Lạc Dương để gặp Lý Thế Dân. Chuyến đi lần này của Thiếu soái không biết có được thành quả tốt đẹp không?
Khấu Trọng thở dài:
– Lão gia không những không trách cứ ta mà còn nói đó là hành động khôn ngoan. Làm hoàng đế thì có gì hay chứ? Nếu không phải muốn làm một tên hôn quân hoang dâm vô độ thì làm hoàng đế tuyệt không dễ. Không những phải tuân theo đủ thứ quy củ, tự mình làm gương cái mẹ gì đó, thậm chí mỗi ngày phải đối diện với một bàn chất đầy văn kiện, sáng sớm thiết triều, chủ trì các hội nghị lớn nhỏ. Con bà nó! Đúng là không phải để người làm mà. Ta đưa Lý tiểu tử lên ngôi hoàng vị, là một hình thức báo thù rất tuyệt.
Hư Hành Chi không nén nổi cười:
– Ông ấy nói vậy thật sao?
Khấu Trọng trả lời:
– Đoạn sau là do ta nghĩ thế. Còn lão gia nói đến hành động khôn ngoan, tức là muốn chỉ nếu Tống Khuyết không xen vào thì giữa ta và Lý Thế Dân, hươu chết về tay ai khó mà đoán được. Khả năng lớn nhất là Nam Bắc phân tranh, đánh nhau không dứt, như vậy thì làm lợi cho người Đột Quyết. Vì vậy ông ấy ủng hộ đại kế Tạo Hoàng (lập hoàng đế) của chúng ta.
Hư Hành Chi nói:
– Thế lực mạnh mẽ của Lý Uyên, Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát vẫn hoàn toàn khống chế Quan Trung. Bọn ta thì không thể xuất quân. Vì vậy dù cho Phiệt chủ đồng ý, con đường phía trước vẫn còn vô vàn khó khăn.
Khấu Trọng mỉm cười:
– Dù sao so với việc đánh thành Lạc Dương do Lý tiểu tử trấn thủ vẫn dễ hơn một chút. À! Suýt nữa quên nói cho ngươi biết, ta đã nói chuyện với Chí thúc, ông ấy nói đến lúc đó chỉ cần cho ông ta làm một chức thứ sử hoặc tổng trấn cai trị thành trì nào đó là đã mãn nguyện rồi.
Hư Hành Chi vui vẻ cất tiếng:
– Vậy Hành Chi sẽ làm một cái thư viện ở trong thành của ông ta, để đám học trò có chỗ đọc sách Thánh hiền.
Khấu Trọng nhớ tới Bạch lão phu tử, gã cả mừng thốt lên:
– Tốt nhất là thư viện của ngươi không thu phí, để con em nhà nghèo cũng có cơ hội biết chữ Thánh hiền.
Hư Hành Chi đấy vẻ háo hức, đột nhiên nhớ đến một việc khác, hắn nói:
– Bạt gia thu được tin tức Biên Bất Phụ xuất hiện ở khu vực của Lâm Sĩ Hồng, đêm qua vội vàng đuổi theo, còn nói là khi về sẽ cùng uống rượu với Thiếu soái.
Khấu Trọng cảm thán:
– Biên Bất Phụ à! Ngươi làm nhiều việc tốt quá! Phải nhận lấy kết cục này thôi.
Hai người vào thành. Người đi lại trên đường nhìn thấy Khấu Trọng, ai nấy đều vui mừng hớn hở, tung hộ vạn tuế.
o0o
Bên trong nội đường phủ Thiếu soái.
Sau khi uống một ngụm trà nóng, Tống Lỗ nói:
– Ngươi không cần phải vội vàng, chỉ là Ngọc Trí chưa hiểu rõ tình hình nên mới không muốn gặp ngươi. Dù sao thì ta cũng không thể đem những chuyện cơ mật như vậy viết hết trong thư, nhỡ khi xẩy ra chuyện thì sẽ gây nên một phen phong ba bão tố.
Khấu Trọng gượng cười:
– Sau khi đàm phán điều kiện với Lý Thế Dân, ta phải đích thân đến Lĩnh Nam một chuyến. Ài! Nàng hiểu lầm ta quá sâu rồi. Gặp một lần mà cũng không được.
Tống Lỗ nói:
– Xưa nay tính khí Ngọc Trí vẫn vậy. Sư Đạo đã sai người mang một bức thư đến, ta sợ rằng có chuyện gì gấp nên đã mở ra xem trước rồi.
Nói xong ông ta lấy từ trong người ra một phong thư đưa cho Khấu Trọng.
Khấu Trọng nhận thư rồi cất vào trong người, cất tiếng hỏi:
– Có tin gì vui không?
Tống Lỗ nói:
– Ngươi không tự mình xem sao?
Khấu Trọng trả lời:
– Ta có chút lo lắng rằng những chuyện trong thư không phải là những điều mà ta mong muốn, ví dụ như là huynh ấy vẫn muốn trở về ẩn cư nơi tiểu cốc chẳng hạn.
Tống Lỗ vui vẻ nói:
– Ngươi có thể yên tâm, Sư Đạo bây giờ như cá gặp nước, vui đến quên cả đường về nhà. Nếu đại ca biết được chuyện này, tất phải mừng lắm.
Tiếp đó ông ta nhìn Khấu Trọng nói:
– Nếu như Sư Đạo đồng ý kế thừa ngôi vị Phiệt chủ, giải tỏa được mối ưu phiền trong lòng của đại ca, thì việc thuyết phục lão gia của chúng ta sẽ được trợ giúp rất lớn.
Khấu Trọng cả mừng:
– Việc này chắc là giao cho Lăng thiếu gia đi làm, đối với nhị ca thì hắn có biện pháp hơn ta. Tình hình Bắc phương như thế nào rồi?
Tống Lỗ trả lời:
– Nếu là trước kia thì ta sẽ nói là tình hình rất tốt, nhưng bây giờ thì chỉ có thể nói là có chút không ổn. Sau khi bị Lý Thế Dân đánh bại, Lưu Hắc Thát với sự ủng hộ của Cao Khai Đạo, Từ Viên Lãng và người trấn thủ Sơn Hải quan là Bá Vương Đỗ Hưng đã chấn chỉnh trận thế, lật ngược thế cờ, thắng quân Đường liên tiếp mấy trận. Trong khi đó vì để tranh giành quân công, sau khi được sự đồng ý của Lý Uyên thì Kiến Thành đã xuất quân tiến đánh Lưu Hắc Thác.
Khấu Trọng mỉm cười:
– Lý Kiến Thành sao có thể là đối thủ của Lưu đại ca được?
Tống Lỗ nói:
– Tiểu Trọng chớ có suy nghĩ như những người khác, đánh giá thấp Lý Kiến Thành chỉ vì hắn không có quân công hiển hách. Thật ra, năm đó khi Đường quân đánh Cựu Tùy ở Quan Trung, Lý Kiến Thành đã chứng tỏ được tài năng quân sự của hắn. Có thể nói về mặt này hắn không kém hơn Lý Thế Dân, loại như Nguyên Cát không thể so sánh. Hơn nữa lần này Lý Uyên ra lệnh Ngụy Trưng làm quân sư cho Kiến Thành. Người này mưu lược xuất chúng, năm xưa khi Lý Mật còn làm mưa làm gió thì phần lớn là nhờ vào mưu kế của ông ta. Nay được Ngụy Trưng giúp đỡ, Lý Kiến Thành như hổ thêm cánh. Thêm vào đó thủ hạ trung thành của Lưu Hắc Thát vốn đã bị Lý Thế Dân tiêu diệt gần hết, vì vậy ta không hề thấy lạc quan cho Lưu Hắc Thát.
Khấu Trọng biến sắc:
– Vậy thì phải làm sao đây? Nếu Lý Kiến Thành chiến thắng thì chắc chắn mạng của Lưu đại ca cũng chẳng còn.
Bất giác gã nhớ đến lời tiên đoán đáng sợ của Ninh Đạo Kỳ về số mệnh của Lưu Hắc Thác, lập tức thấy lạnh sống lưng.
Tống Lỗ nói:
– Nếu kẻ thắng là Lưu đại ca của ngươi, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu như hắn bị Lý Kiến Thành đánh bại thì Lý Thế Dân sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm nhất. Việc duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ là làm sao có sự đồng ý của đại ca trong thời gian sớm nhất, sau đó sẽ làm theo kế hoạch.
Chợt thân binh vào báo Từ Tử Lăng đang vào thành, lập tức phiền não trong đầu Khấu Trọng vơi hẳn, gã vội ra đón.
Khấu Trọng gặp được Từ Tử Lăng ở ngay cái sân rộng bên ngoài Soái phủ, thấy hắn đang nói chuyện với bọn Trần Lão Mưu và Nhậm Mỵ Mỵ. Từ Tử Lăng thấy gã, liền cười nói:
– Lên ngựa đi! Chúng ta có nhiệm vụ bí mật.
Khấu Trọng hiểu ý, sai thủ hạ dắt ngựa ra.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, trên sân đuốc được thắp lên khắp nơi, ngoài ra còn có rất nhiều binh lính tinh nhuệ của nhóm Phi Vân kỵ đang tụ tập để huấn luyện ban đêm. Họ đang chờ lệnh của Khấu Trọng.
Trần Lão Mưu nhíu mày hỏi:
– Hai người các ngươi đi rồi thì bọn họ sẽ làm gì đây?
Từ Tử Lăng hiểu ngay Khấu Trọng đang gấp rút huấn luyện thủ hạ để ứng phó với cuộc chiến đường phố mà rất có khả năng sẽ xẩy ra ở thành Trường An trong tương lai.
Khấu Trọng cười đáp:
– Tối nay giao cho Mưu công và Mỵ tỷ phụ trách. Mưu công có thể truyền thụ cho bọn họ những kỹ năng như cách mở khóa vào nhà, còn Mỵ tỷ thì dạy những món mê hương ám khí, khà khà!
Lườm gã một cái mê hồn, Nhậm Mỵ Mỵ nói:
– Thiếu soái muốn huấn luyện bọn họ đi trộm hoa bắt bướm sao?
Khấu Trọng nhảy lên ngựa, cười ha hả đáp:
– Cũng gần như thế!
Hai người cưỡi ngựa rời phủ rồi ra khỏi cổng thành. Sau khi men theo Vận Hà về hướng bắc được ba chục dặm, bọn gã cho ngựa chạy chậm lại.
Khấu Trọng vui vẻ hỏi:
– Lý tiểu tử đâu?
Từ Tử Lăng trả lời:
– Hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bọn ta đến ngọn đồi nhỏ phía trước chờ hắn.
Khấu Trọng nói:
– Ngươi cũng biết tình hình của Lưu đại ca có vẻ không ổn chứ?
Từ Tử Lăng gật đầu:
– Ta biết được điều đó từ Lý Thế Dân. Lý Kiến Thành đã dùng mưu kế của Ngụy Trưng, vừa phủ dụ vừa ly gián đối với binh tướng và dân chúng của Lưu đại ca. Hắn đang gắng sức phân hóa và làm tan rã những lực lượng ủng hộ đại ca. Trong khi đó thì Lưu đại ca gặp khó khăn về lương thảo nên không thể không rút lui về phía Bắc. Mặt khác, Lý Thần Thông và Lý Thế Tích tiến đánh Từ Viên Lãng, khiến hắn không thể chi viện cho Lưu đại ca. Tình thế của đại ca quả thực cực kỳ bất lợi.
Hai người xuống ngựa trên đồi. Nhìn ra chỉ thấy hai bên bờ Vận Hà tuyết phủ trắng xóa. Về phần hai con ngựa thì sau khi chạy nhanh một đoạn dài như vậy, chúng sớm đã mệt mỏi.
Từ Tử Lăng nhìn lướt qua bình nguyên tuyết trắng ở bờ bên kia, cười khổ nói:
– Hy vọng là trời tuyết thế này không thích hợp cho việc hành quân. Nếu Lưu đại ca có thể rút lui về phương Bắc thì có thể cầm cự một thời gian.
Khấu Trọng nhìn đoạn phía Bắc của dòng Vận Hà. Cũng về hướng đó, cách khoảng năm chục dặm là thành Trần Lưu, cũng là thành nằm trên tiền tuyến của Thiếu soái quân. Gã hỏi:
– Lý Thế Dân chắc là đi đường bộ đến hả?
Từ Tử Lăng lắc đầu:
– Không! Hắn đi đường thủy.
Khấu Trọng ngẩn người:
– Sao hắn vượt qua Trần Lưu được?
Từ Tử Lăng thản nhiên đáp:
– Ta đã nói chuyện với Chiếm Đạo, Phụng Nghĩa và tiểu Kiệt. Họ là những người theo ngươi sớm nhất, chuyện trọng đại như vậy, sao có thể che giấu bọn họ được?
Khấu Trọng hỏi:
– Họ phản ứng sao?
Từ Tử Lăng vui vẻ nói:
– Lúc đầu đương nhiên là hoang mang không hiểu. Đến lúc ta nói rõ đầu đuôi, lập tức nhận được sự ủng hộ hết mức. Thật ra ở Trung Thổ, cho dù là binh lính hay là bình dân trăm họ đều mang một tâm trạng chán ghét chiến tranh, khao khát hòa bình. Hơn nữa trong chúng ta cũng không ai nắm chắc được việc đánh chiếm Lạc Dương. Ta đã bảo đảm rằng họ có thể tiếp tục làm quan, Chiếm Đạo và Phụng Nghĩa vô cùng vừa ý, chỉ tiểu Kiệt lại có yêu cầu khác, đó là mong muốn có thể ở cùng với Hỉ Nhi.
Khấu Trọng mừng rỡ nói:
– Vậy ta lại cởi bỏ được một mối tâm sự. Việc đàm phán của ngươi với Lý Thế Dân có tốt đẹp không?
Từ Tử Lăng trả lời:
– Người mà Lý Thế Dân tin tưởng nhất không phải là ta, đương nhiên cũng không phải là Thiếu soái Khấu Trọng ngươi, mà là Sư Phi Huyên. Sau khi nói chuyện với nàng ấy, lập trường của hắn càng kiên định hơn.
Khấu Trọng hai mắt lóe sáng, gã trầm giọng:
– Lát nữa ta phải thử xem lập trường của hắn kiên định đến mức nào!
Từ Tử Lăng nói:
– Đến rồi!
Một con thuyền hai buồm, nhìn bề ngoài rất giống thuyền buôn, xuất hiện ở khúc quanh của con sông.
o0o
Trong khoang thuyền, Lý Thế Dân cùng với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi đối diện nhau quanh một chiếc bàn tròn đặt ở chính giữa. Sau lưng họ Lý là bốn viên đại tướng tâm phúc đắc lực Lý Tịnh, Uất Trì Kính Đức, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Bàng Ngọc. Đột nhiên Lý Thế Dân đưa hai tay ra, Khấu Trọng vội vàng nắm lấy. Hai người nhìn nhau, đều không hề nói một câu nửa chữ nào. Từ lúc mới biết nhau đến nay, đã trải qua bao nhiêu ân oán, vui buồn lẫn lộn, tựa như luân hồi trăm ngàn kiếp, dù cho bút mực của thiên hạ cũng khó mà tả xiết.
Bọn Lý Tịnh đều tỏ vẻ xúc động, rõ ràng không ai không kích động trước sự hóa địch thành bạn của hai người.
Cuối cùng Lý Thế Dân cũng mở lời, giọng lúng túng:
– Ài! Xin Khấu huynh nói ra điều kiện, hy vọng không phải là quá khó tiếp nhận.
Khấu Trọng buông tay Lý Thế Dân, ánh mắt lóe sáng như tia chớp, gã nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, đoạn nói:
– Điều kiện của ta chắc là trong lòng Thế Dân huynh cũng có dự đoán trước rồi.
Lý Thế Dân cất tiếng, giọng xìu hẳn:
– Có thể không đúng hẳn. Xin Thiếu soái nói thẳng ra!
Khấu Trọng nói:
– Điều kiện đầu tiên là Tần Vương phải lấy hành động để chứng tỏ quyết tâm vì thiên hạ bách tính mà bất chấp mọi hy sinh, kể cả gia tộc trong đó. Chỉ có như thế thì Khấu Trọng ta mới cảm nhận được ý nghĩa của việc một lòng ủng hộ Thế Dân huynh.
Lý Thế Dân gắng chấn khởi tinh thần, khôi phục ánh mắt sắc bén, họ Lý nói:
– Không có gì có thể cứu vãn được sao?
Khấu Trọng kiên quyết lắc đầu:
– Thế Dân huynh phải hiểu rõ hơn ta cái gì gọi là được làm vua thua làm giặc. Nếu ngươi không hiểu được việc trở về Trường An như đi ra chiến trường, mọi việc sẽ trôi sông đổ bể. Đột Quyết thừa cơ xâm nhập, thiên hạ vẫn cứ chia năm xẻ bảy, mà ta càng không có cách nào thuyết phục Tống Khuyết, thậm chí không thể thuyết phục được ngay chính bản thân. Tình thế bây giờ không hề mơ hồ, không chỉ Kiến Thành và Nguyên Cát quyết tâm muốn ngươi phải chết mà lệnh tôn cũng không hề niệm tình phụ tử đối với ngươi. Giờ là lúc ngươi tỉnh ngộ mới phải.
Bọn Uất Trì Kính Đức, Trưởng Tôn Vô Kỵ đều lộ vẻ kinh hãi, họ đoán được điểm then chốt trong việc tranh luận giữa Lý Thế Dân và Khấu Trọng.
Sắc mặt của Từ Tử Lăng vẫn bình tĩnh như nước lặng, không hề nói một câu, trong lòng chỉ nhớ đến câu nói “ai đủ tàn độc mới có thể sống sót” của Bạt Phong Hàn.
Thần sắc Lý Thế Dân biến đổi liên tục, cuối cùng hắn nói:
– Mời Thiếu soái nói tiếp!
Khấu Trọng hừ lạnh:
– Người bất nhân thì ta bất nghĩa! Bọn họ đã không niệm tình phụ tử huynh đệ, sao Thế Dân huynh lại cứ khư khư ôm cái lòng dạ đàn bà. Lệnh tôn Lý Uyên phải thoái vị, còn Kiến Thành và Nguyên Cát thì giết chết không tha. Đó là điều kiện đầu tiên, xin Thế Dân huynh suy nghĩ cho kỹ.
Tuy biết rõ rằng Khấu Trọng sẽ có điều kiện này, nhưng những câu đó được nói thẳng ra từ miệng Khấu Trọng vẫn khiến Lý Thế Dân và bốn thủ hạ đồng thời biến sắc.
Lý Thế Dân nhìn Từ Tử Lăng với vẻ cầu cứu.
Từ Tử Lăng chân thành cất tiếng:
– Tần Vương tất phải hạ quyết tâm. Trường An thành là phạm vi thế lực của cha và anh ngươi, thêm vào việc tham dự của Ma môn và người Đột Quyết thì trừ phi bọn ta không khởi sự, còn nếu làm thì phải với thế lôi đình vạn quân, quét sạch mọi phe nhóm chống đối một lượt. Trong tình thế đó thì không có cách nào nhẹ tay.
Lý Thế Dân cúi đầu trầm ngâm.
Khấu Trọng trầm giọng:
– Bỏ qua không nói đến chuyện ân oán cá nhân. Ngày Kiến Thành và Nguyên Cát chưa chết thì ngày đó vẫn còn họa hoạn. Chỉ với việc thanh trừ hết mọi chướng ngại thì bọn ta mới có thể đoàn kết quân dân một lòng để chống cự liên quân Tái Ngoại xâm nhập, để thiên hạ được quy về một mối, cái này kêu bằng đại nghĩa diệt thân. Nếu không thì ngươi sẽ bị bọn họ tiêu diệt. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, Thế Dân huynh phải quyết định ngay bây giờ.
Chợt Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn Khấu Trọng, tiếp đó quay sang bốn viên đại tướng thủ hạ. Cuối cùng ánh mắt hắn lại quay trở về trên người Khấu Trọng, Lý Thế Dân nhấn mạnh từng chữ một:
– Có phải ta không có cách lựa chọn nào khác, ta muốn nghe ý kiến của bọn Kính Đức các ngươi!
Uất Trì Kính Đức thân mình run lên, rồi quỳ sụp xuống đất kêu bộp một tiếng, nói trong nước mắt:
– Tần Vương minh giám, những lời của Thiếu soái và Từ gia nói đó đều là những lời vàng ngọc.
Ba người bọn Lý Tịnh cũng đồng thời quỳ xuống.
Không khí trong khoang thuyền trở nên hết sức nặng nề.
Con thuyền buồm đã đỗ lại bên bờ một khúc sông. Trong đêm tối chỉ thấy tuyết trắng rơi nhè nhẹ.
Chim muông tĩnh lặng, dòng sông nhẹ nhàng ve vuốt đôi bờ, thiên địa đang chờ đợi câu trả lời mang tính quyết định đến vận mệnh Trung Thổ.
Cuối cùng Lý Thế Dân thở một hơi dài, cất tiếng:
– Được! Ta đồng ý.
“Sầm!”, Khấu Trọng vỗ mạnh lên bàn, cảm thán:
– Vậy coi như mọi người là anh em rồi! Con mẹ nó!
– Các ngươi đứng dậy đi!
Người nói là Lý Thế Dân.
Bọn Lý Tịnh tuân lệnh đứng lên.
Thần sắc đã được khôi phục, Lý Thế Dân lại tiếp:
– Còn có điều kiện gì nữa?
Khấu Trọng trả lời:
– Điều kiện thứ hai đối với Thế Dân huynh chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Khi Thế Dân huynh lên ngôi Hoàng vị, đương nhiên tiểu đệ công thành thân thoái, cùng với Tử Lăng trở thành những tên lưu manh tổ tông ngao du giang hồ. Nhưng mà nếu như thủ hạ của ta muốn làm vài chức quan nhỏ thì Thế Dân huynh có thể cho bọn họ thỏa mãn một chút không?
Lý Thế Dân gật đầu:
– Chuyện này đương nhiên không có gì khó!
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Khấu Trọng trầm ngâm giây lát, đoạn cười khổ nói:
– Điều kiện thứ ba cũng là điều kiện cuối cùng. Nói khó thì không phải mà nói dễ cũng chẳng đúng. Tuy nhiên nó lại liên quan đến việc thành bại, thật ra nó là mấu chốt quan trọng nhất.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
– Lại có điều kiện như vậy sao?
Bọn Lý Thế Dân đều tỏ vẻ vô cùng hiếu kỳ, điều kiện mà Từ Tử Lăng cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là điều kiện gì đây?
Lý Thế Dân nhíu mày nói:
– Mời Thiếu soái cứ nói!
Khấu Trọng liếc Từ Tử Lăng một cái rồi nói:
– Muốn thuyết phục Tống Khuyết lão nhân gia, cái gì tình cũ cũng không hiệu quả, cứng không được mà mềm cũng không xong. Biện pháp duy nhất là dùng những luận cứ hợp lý để thuyết phục ông ấy, nói chuyện tạo phúc cho bách tính thiên hạ. Thế Dân huynh lại là nhân tuyển thích hợp hơn ta nhiều, chỉ cần lão nhân gia tin tưởng rằng dưới sự cai trị của Thế Dân huynh thì không những Thiên hạ thái bình, mọi người đều có hạnh phúc mà còn có thể phát triển Hán thống, đem sự thật bày ra trước mắt ông ấy để lão nhân gia định đoạt, khi đó mới có cơ hội nhận được cái gật đầu của ông ta.
Lý Thế Dân giật mình nói:
– Ngươi muốn ta đi gặp ông ta?
Bọn Lý Tịnh đều tỏ vẻ kinh hãi.
Trưởng Tôn Vô Kỵ bật thốt:
– Tần Vương…
Lý Thế Dân đưa tay ra hiệu không cho hắn nói tiếp:
– Không cần lo cho sự an toàn của ta. Nếu không tin được Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì ta còn tin được ai nữa đây?
Khấu Trọng nói:
– Tần Vương chấp nhận à?
Lý Thế Dân cười khổ:
– Ta còn có cách nào khác sao?
Lý Tịnh trầm giọng hỏi:
– Thiếu soái nắm chắc được mấy phần rằng Tống phiệt chủ sẽ không gia hại Tần Vương?
Khấu Trọng mỉm cười:
– Ta sẽ cùng Tần Vương đi bái kiến Tống Phiệt chủ để tỏ rõ sự tôn trọng đối với lão nhân gia. Ông ta từng nói chỉ lấy thiên hạ làm trọng, nếu thực sự như thế thì theo lý ông ấy sẽ tiếp đón bọn ta. Thiên Đao Tống Khuyết không phải là người phàm, ông ấy phải hiểu rõ hơn ai hết những việc gì đã xẩy ra và có những nhận định sáng suốt nhất. Tốt nhất là một mình Tần Vương cùng với ta đi đến Lĩnh Nam, Khấu Trọng ta sẽ lấy đầu mình ra để bảo đảm cho sự an toàn của Tần Vương.
Bọn Lý Tịnh muốn nói lại thôi, không dám lên tiếng.
Lý Thế Dân bình thản nói:
– Cứ nói là ta đã đi Khai Phong rồi.
Bàng Ngọc giật mình thốt:
– Tần Vương…
Lý Thế Dân cắt ngang lời hắn:
– Ý ta đã quyết! Mọi việc cứ theo đề nghị của Thiếu soái.
Nụ cười từ từ rạng rỡ dần trên mặt Khấu Trọng như sóng tỏa mặt hồ, gã nói giọng tán thưởng:
– Lý Thế Dân ngươi được lắm! Là kình địch lớn nhất của Khấu Trọng ta, lại cũng là bằng hữu hiểu rõ và hoàn toàn tin tưởng ta. Từ giờ này trở đi, ta và Tử Lăng sẽ toàn lực giúp ngươi thống nhất thiên hạ, đem lại hòa bình và hạnh phúc cho trăm họ.
Từ Tử Lăng nảy sinh cảm giác xúc động của một kẻ sáng tạo lịch sử, cho dù mỗi bước trên con đường đi trước mặt đều khó khăn nhưng lại vô cùng tươi sáng và tràn đầy khát vọng, bọn họ đang vai kề vai cùng nhau tiến đến mục tiêu vĩ đại đó, không một người nào có thể ngăn cản.
(Hết hồi 712)