Từ Tử Lăng thả bước men theo Long trì về phía Hoa Ngạc lâu. Vì Lý Uyên đã rút tuần vệ khu phía nam Hưng Khánh cung về, chỉ để lại vệ sĩ gác cổng lớn, luôn tỏ thái độ tôn trọng bọn gã, cho nên bọn gã cũng như địch nhân đều ra vào dễ dàng. Bản thân Hoa Ngạc lâu dĩ nhiên là được đội Phi Vân vệ tinh nhuệ do Vương Huyền Thứ chỉ huy luân phiên canh phòng.
Từ Tử Lăng đột ngột dừng lại. Thật ra trong lòng gã đã có cảnh giác, nhưng vì không biết địch hay bạn nên mới cố ý làm như không có chuyện gì.
Linh Lung Kiều đang mặc quần áo dạ hành lướt đến trước mặt gã, thần sắc nghiêm trọng hỏi:
– Các ngươi sao lại đến Trường An?
Từ Tử Lăng mỉm cười:
– Để ta xem bàn tay phải của nàng.
Linh Lung Kiều ngạc nhiên:
– Bàn tay thì có gì hay mà xem? Tâm tình ngươi hình như rất tốt thì phải?
Từ Tử Lăng thầm nghĩ tâm tình ta đương nhiên là vô cùng tốt, chưa bao giờ tốt như vậy nữa kìa. Gã nhẹ nhàng bảo:
– Tin ta đi được không?
Linh Lung Kiều lộ vẻ do dự, nhưng rồi cũng xòe tay ra.
Từ Tử Lăng rút trong túi ra viên Ngũ Thải thạch, thả xuống lòng bàn tay nàng.
Linh Lung Kiều lộ vẻ vui mừng đến mức không dám tin, không thể tin. Tay kia cũng tự nhiên nâng lên, hai tay nâng niu ôm ấp viên Ngũ Thái thạch, nét rạng rỡ đẹp như thần thánh lộ ra trên mặt. Nàng kêu “a” một tiếng, ánh mắt không rời khỏi viên đá kia.
Từ Tử Lăng trong lòng trào dâng cảm giác hài lòng vật về chủ cũ, nhẹ nhàng khuyên nàng:
– Trường An đã trở thành chốn tranh đấu thị phi, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Kiểu tiểu thư không nên ở lại đây, cũng không cần phải lo lắng cho bọn ta. Đã dám đến đây là bọn ta cũng đã nắm chắc có thể sống sót rời đi. Mã Cát lúc này cũng đang ở Trường An, Mỹ Diễm phu nhân càng không cam lòng để ta lấy đi Ngũ Thái thạch. Kẻ đáng lo nhất vẫn là tên Liệt Hà gian giảo tinh quái, Kiều tiểu thư nhất định phải nghe lời khuyến cáo của ta.
Linh Lung Kiều hai tay nâng niu viên Ngũ Thái thạch, ngẩng đầu nhìn gã, nước mắt lưng tròng cảm động, giọng run run:
– Cám ơn ngươi, Linh Lung Kiều thay mặt mọi người trong giáo cảm tạ đại ân đại đức của Từ công tử, thánh giáo Ba Tư cuối cùng cũng có hy vọng một lần nữa hợp nhất lại.
Từ Tử Lăng khiêm tốn:
– Đó là ý trời, đã giúp ta có cơ duyên tình cờ lấy lại được thánh thạch.
Linh Lung Kiều cẩn thận cất viên Ngũ Thái thạch vào người, bảo:
– Đêm nay ta đến tìm các ngươi, không hề nghĩ là có thể nhận lại được thánh thạch. Ta đang do dự có nên vào trong hay không thì may quá gặp ngươi trở về.
Từ Tử Lăng biết nàng sợ thấy Khấu Trọng sẽ thương tâm nên mới đi lui đi tới bên ngoài lầu. Chỉ hận là chuyện này gã cũng lực bất tòng tâm. Khấu Trọng đã vì Thượng Tú Phương mà đau khổ đến muốn hủy hoại bản thân, làm sao gã có thể làm tinh thần hắn khổ ải thêm nữa được?
Linh Lung Kiều nói tiếp:
– Đổng tiểu thư vẫn rất quan tâm đến các ngươi vì tình hình bây giờ rất đáng lo. Sau khi xảy ra chuyện Tần vương, nàng triệu ta đến, bảo ta báo với các ngươi, rằng Tần vương không còn giữ mạng được lâu, các ngươi phải lập tức rời khỏi Trường An ngay.
Từ Tử Lăng liền nhíu mày hỏi:
– Hóa ra Đổng Thục Ni bảo nàng đến đây sao?
Linh Lung Kiều đáp:
– Hoàng cung giờ một bước cũng khó đi, nếu không có nàng sắp xếp cho, ta cũng chẳng có cách gì đến được đây.
Từ Tử Lăng càng nhíu mày sâu hơn. hỏi:
– Thế làm sao nàng trở về cung được?
Linh Lung Kiều cũng thấy bất an:
– Thị vệ trưởng của Đổng tiểu thư sẽ ở ngoài cung đợi ta. Có gì không ổn sao?
Từ Tử Lăng thở dài:
– Hy vọng là ta đa nghi quá, nhưng nếu ta đoán không sai thì đây là một cái bẫy. Mục đích là lấy lại Ngũ Thái thạch từ tay ta qua nàng.
Linh Lung Kiều giật mình:
– Đổng tiểu thư không phải là loại người như vậy. Nàng tuy ngang bướng nhưng chưa từng hại ai.
Từ Tử Lăng tra vấn:
– Trước tiên ta phải làm rõ hai chuyện đã. Thứ nhất là làm sao Đổng tiểu thư biết được Tần vương sắp mất mạng? Trước khi bảo nàng đến đây, cô ta đã gặp những ai?
Linh Lung Kiều đáp:
– Chuyện của Tần vương là do Độc Cô Phượng báo cho nàng ta biết. Trước khi Đổng tiểu thư nói chuyện này với ta, thì theo như ta được biết, các nàng ấy nói chuyện khoảng gần một tiếng, rồi Đổng tiểu thư cho triệu ta đến. Còn chuyện thứ hai cần làm rõ là gì?
Từ Tử Lăng hỏi tiếp:
– Thứ nữa là thị vệ trưởng của Đổng Thục Ni có phải là một người tên là Nhan Lịch hay không?
Linh Lung Kiều ngây người ra:
– Làm sao ngươi biết được? Nhan Lịch chỉ vừa mới được Lý Uyên chỉ định bảo vệ Đổng tiểu thư ngày hôm qua.
Từ Tử Lăng than:
– Thế thì suy đoán của ta đúng đến bảy tám phần. Chuyện này là do Dương Hư Ngạn đứng đằng sau giật dây, Ngũ Thải thạch cuối cùng sẽ rơi vào tay Liệt Hà thôi. Từ đó có thể thấy Độc Cô gia đã đứng về phía Kiến Thành và Nguyên Cát.
Linh Lung Kiều kinh hãi:
– Ta phải làm sao bây giờ?
Từ Tử Lăng đáp một cách khẳng định:
– Kiều tiểu thư phải lập tức rời khỏi Trường An, bọn ta sẽ có sắp xếp tốt nhất cho nàng.
o0o
Bốn người bước ra khỏi Hưng Khánh cung, rẽ qua Quanh Minh đại nhai, nhằm hướng Chu Tước đại môn rảo bước.
Bọn họ phân thành hai nhóm, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ở phía trước, Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch theo sau.
Còn Phi Vân vệ lại âm thầm đưa Linh Lung Kiều đến phủ Tư Đồ, ngay đêm nay đưa nàng ra khỏi thành theo bí đạo dưới bảo khố, cao chạy xa bay.
Khấu Trọng mang tâm sự nặng nề trong lòng, than thở với Từ Tử Lăng đang đi bên cạnh:
– Đêm nay sẽ rất dài đây, ta thật sự sợ ngày mai khi tỉnh dậy, ta sẽ hối hận đã quyết định đến Trường An.
Từ Tử Lăng nhớ lại định nghĩa hạnh phúc của Thạch Thanh Tuyền, cảm xúc dâng trào:
– Hạnh phúc là phải do mình tranh đấu lấy, ngàn vạn lần không được để mất đấu chí. Cho dù sự tình có thế nào đi nữa, bọn ta cũng phải bình tĩnh ứng biến, cho đến khi có thể ngủ một giấc thật say không còn lo lắng gì nữa, và chờ đợi một ngày mới đầy hi vọng sẽ đến.
Khấu Trọng không hiểu lắm, lấy làm lạ hỏi:
– Ngươi hình như còn có lòng tin hơn cả ta sao?
Từ Tử Lăng đáp:
– Từ sau khi rời Dương Châu, bọn ta đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp. Mỗi lần bọn ta có thể đứng dậy sau khi ngã đều trở nên kiên cường hơn. Lần này tuy bọn ta đối mặt với nguy hiểm chưa từng có trước đây, nhưng chỉ cần bọn ta phấn đấu không ngừng nghỉ như trước đây thì cuối cũng sẽ xoay chuyển được tình thế. Sự thật sẽ chứng minh lời ta.
Khấu Trọng nghe xong tinh thần chấn động, ghé tai gã hỏi nhỏ:
– Nói cho ta biết, có phải ngươi đã sinh cảm giác với tương lai nên mới nói vậy không?
Từ Tử Lăng tức giận mắng:
– Ta cũng mong là có thể nói mấy lời không thật lòng để làm tăng lòng tin của ngươi, nhưng tiếc là ta không nỡ lừa ngươi.
Khấu Trọng cười:
– Thừa nhận rồi đó nha! Ta dám khẳng định bản thân ngươi cũng không phân biệt được rốt cuộc là do lạc quan quá hay là do dự cảm được tương lai. Cho nên ít nhất cũng có năm phần cơ hội. Hà! Con bà nó là con gấu, chỉ cần một tia hy vọng thôi là ta thỏa mãn lắm rồi, huống chi có đến năm thành. Ha ha! Tâm tình ra tốt hơn nhiều rồi.
Bỗng gã dừng bước, khiến hai kẻ Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch ở phía sau đang dỏng tai nghe ngóng câu chuyện của bọn gã suýt đâm sầm vào.
Hầu Hi Bạch lầm bầm:
– Công phu kém một chút là không nên theo sau cái tên khùng này.
Khấu Trọng ôm vai Hầu Hi Bạch bảo:
– Bọn ta trước tiên đi tìm kẻ để xả giận nào.
Ba người nhìn gã rẽ ngang vào ngõ, không hiểu chuyện gì.
Bạt Phong Hàn phàn nàn:
– Bọn ta là muốn đi gặp Phó Dịch Lâm, ngươi không phải đi nhầm đường đó chứ?
Khấu Trọng cười:
– Không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Là huynh đệ với nhau, lão ca ngươi cho ta chút thời gian quý báu của ngươi không được sao?
Ba người không còn cách nào khác, hơn nữa Hầu Hi Bạch đang bị gã bá vai bá cổ, nên đành phải theo sau.
Nơi cửa Tây Bắc của chợ Đông, có một xe ngựa đang dừng ở đó. Nhan Lịch cầm đầu khoảng hơn mười cấm vệ quân đang sốt ruột chờ đợi ái đó, thấy bốn gã xuất hiện, bất giác lộ vẻ hoang mang lo lắng.
Chợ Đông đã vãn một canh giờ trước, giờ này nhà nhà cửa đóng im ỉm, cả khúc đường ban ngày tấp nập đông vui giờ lặng lẽ như tờ, còn làm tăng thêm khí thế đuổi tới của bốn gã.
Khấu Trọng cố ý mở rộng chiếc áo bào Sở Sở may cho gã, để lộ Tỉnh Trung Nguyệt. Gã cười to ha hả:
– Không ngờ lại gặp Nhan thị vệ trưởng ở đây, thật tình cờ làm sao. Xem đao!
Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch cuối cùng cũng hiểu cái Khấu Trọng kêu “xả giận” chính là muốn đi tìm Nhan Lịch tế cờ. Cả bọn thầm kêu hay, vì cho dù có bị ăn đòn thế nào đi nữa, nếu không phải vong mệnh hay tàn phế thì hắn chắc chắn cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám làm ầm lên. Nếu không thì làm sao giải thích với Lý Uyên tại sao hắn không thi hành nhiệm vụ trong cung mà lại ra đây hứng gió cơ chứ?
Người có danh, cây có bóng, cả tiếng hét “xem đao” của Khấu Trọng, luôn cả Nhan Lịch chẳng kẻ nào là không giật mình kinh hãi, vội rút binh khí ra phòng thân.
„Keng!“
Khấu Trọng lúc này đang rút Tỉnh Trung Nguyệt ra khỏi vỏ, người theo đao mà tiến, khi còn cách ba xích (1m) thì đã nhanh chóng rút ra xong. Ánh đao đầy trời bắn về phía bọn Nhan Lịch.
Kỳ lạ là ngoại trừ Nhan Lịch vẫn đứng nguyên tại chỗ, những tên cấm vệ khác lại lũ lượt thối lui.
Ba gã Từ Tử Lăng thầm tán thưởng, không phải dành cho Khấu Trọng mà là Nhan Lịch. Vì chiêu đao này của Khấu Trọng chỗ lợi hại nhất chính là thật giả khó biết. Đao khí bao trùm lấy mỗi địch nhân làm bọn chúng mỗi tên đều tưởng rằng mình là đối tượng chính. Chỉ có Nhan Lịch nhìn ra được hư thực của chiêu này, biết rằng không được thối lùi.
Nhan Lịch hét to một tiếng, trường mâu xoay một vòng trên cao, nhưng đột nhiên mâu biến thành côn, nhanh như chớp đánh về phía Khấu Trọng, chiêu số nằm ngoài dự đoán.
Khấu Trọng cười ha hả:
– Thì ra là côn à!
Ánh đao đột nhiên biến mất, Tỉnh Trung Nguyệt chém nghiêng lên, lưỡi đao nhằm vào đầu mâu.
– Keng!
Nhan Lịch toàn thân chấn động dữ dội, thu mâu về, kêu “Hự, hự!” lùi lại hai bước.
Khấu Trọng giơ đao lên cao, chém xuống như chớp giật, uy thế hùng mạnh, có cái dũng khó mà kháng cự được.
Các cấm vệ khác bị đao khí làm cho sợ chết khiếp, nên không ai dám vào giúp Nhan Lịch một tay. Thế mới biết chiêu đao đó lợi hại bức nhân như thế nào.
Nhan Lịch cũng đã ổn định lại, bước lùi nửa bước, đổi sang tư thế cầm mâu bằng hai tay, đâm nghiêng lên, lợi dụng ưu điểm chiều dài của cây mâu để phá chiêu sát đao của Khấu Trọng.
Khấu Trọng cười lên một tiếng, nửa đường biến chiêu, đang chém thẳng thành ra phớt ngang, giữa hai chiêu không hề có chút gì ngập ngừng, mọi thứ đều thoải mái, biến hóa tự nhiên. Đao pháp ở đây đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.
Nhan Lịch lập tức rơi vào thế nguy hiểm, bèn nhanh nhẹn biến chiêu ứng phó.
“Đinh!”
Nhan Lịch kêu thảm một tiếng, loạng choạng ngã xuống, thua liểng xiểng.
Nếu Khấu Trọng cho thêm một đao nữa, đảm bảo sẽ lấy mạng hắn.
“Kịch!”
Tỉnh Trung Nguyệt quay vào vỏ.
Khấu Trọng chỉnh đốn lại áo choàng, thong thả ung dung, như chưa hề động tay động chân. Gã nhìn Nhan Lịch đang cố gắng đứng cho vững lại, cười bảo:
– Đắc tội! Đắc tội rồi! Nhưng có thể lĩnh giáo sự cao minh của Nhan huynh thì cũng đáng lắm. Thật ra tiểu đệ có ý tốt, đến báo cho Nhan huynh biết là không cần đợi Kiều tiểu thư đâu. Đổng quý phi nếu muốn người thì cứ đến tìm Khấu Trọng ta. Ha ha! Các ngươi đi đi!
o0o
Khi đến Chu Tước đại môn thì Vi công công đã đứng đó cung kính đợi đại giá để dẫn bọn họ đến Lăng Yên các trong Thái Cực cung.
Khấu Trọng bối rối cất tiếng:
– Nào dám phiền đến Vi công công, cứ tùy tiện phái một tiểu công công đến là được rồi. Bọn tại hạ quen thế hơn.
Vi công công đang khách khí hàn huyên với người quen Hầu Hi Bạch, nghe vậy cung kính đáp:
– Đây là ý chỉ của hoàng thượng, cũng là bày tỏ sự tôn kính với thiếu soái. Bọn ta thân làm nô tài vất vả quen rồi. Đa tạ sự quan tâm của Thiếu soái.
Hầu Hi Bạch cười:
– Công công chắc chắn là người ngủ ít nhất trong cung rồi.
Vi công công tự hào:
– Tiểu nhân mỗi tối không bao giờ ngủ quá hai canh giờ, và đã từng thức năm đêm liên tục.
Khấu Trọng khen ngợi:
– Công lực của công công thâm hậu hơn ta nhiều. Ta chỉ cần hai ngày không ngủ là mắt chẳng mở nổi nữa.
Vi công công cúi đầu, hai mắt lóe lên rồi tắt ngấm, thể hiện đã bị Khấu Trọng chọc giận, nhưng nhịn không phát tác, thấp giọng khiêm tốn:
– Tiểu nhân nào dám so sánh với Thiếu soái.
Khấu Trọng cười ha hả, bước lên dẫn đầu.
Cung cấm giữa đêm khuya tĩnh lặng trang nghiêm, chỉ có tiếng trống canh và tiếng chân tuần vệ vang lên, xa xa là khu hoàng thành rộng lớn.
Trước sau có mười sáu cấm vệ binh hộ tống, dưới ánh đèn lồng nhập nhòa, bọn họ men theo Thiên nhai đến thẳng quảng trường Hoành Quán.
Tâm trí Từ Tử Lăng để hết vào Thạch Thanh Tuyền, mỹ nhân đó có đủ sức mạnh khiến gã quên hết mọi chuyện, toàn tâm toàn ý để vào nàng, thậm chí quên luôn cả nỗi đau do Sư Phi Huyên gây ra khi nàng bỏ đi.
Tình yêu Thạch Thanh Tuyền trao cho gã không giữ lại chút nào, vui vẻ khéo léo đi cùng gã, lại thường xuyên trêu đùa, làm gã bối rối. Giờ đây bọn họ sống chung với nhau sẽ tràn đầy các thú vui.
Tình yêu giữa nam và nữ rốt cuộc là cái gì? Cái đó không quan trọng; quan trọng là lúc ở cùng nàng thời gian trôi đi rất nhanh, thoắt cái đã đến lúc phải xa nhau.
Gã có thể chạm vào nàng, hôn nàng, chìm đắm vào thế giới ngọt ngào say lòng người đó, để nàng vỗ yên tâm hồn tịch mịch của gã, cũng để nàng có thể giải phóng hoàn toàn tâm hồn nàng, hai kẻ cô độc không còn cô độc nữa. Trong cái thế giới lạnh lùng đầy rẫy sự tranh đấu, thù hận và giả dối này, gã trân trọng tương lai hạnh phúc giản đơn cùng với nàng, bọn họ sẽ là một cặp đẹp nhất trên đời.
Cuộc đời tới đây còn có gì phải nuối tiếc nữa?
Hạnh phúc đã đến với gã mà hạnh phúc đó cũng liên quan sự vinh nhục khổ lạc của muôn dân thiên hạ. Cho nên dù khó khăn thế nào đi nữa, gã cũng sẽ kiên trì theo đuổi, vì người vì mình, cho đến ngày hòa bình hạnh phúc nở hoa.
Khấu Trọng dừng chân.
Từ Tử Lăng tỉnh khỏi giấc mộng, phát giác ra đã đến lối vào Lăng Yên các rồi.
Dịch kiếm đại sư Phó Dịch Lâm rốt cuộc là người thế nào?
Một làn hương tươi mới từ Lăng Yên các đang im lìm ngủ say bay ra, xông vào lỗ mũi nhạy cảm của bọn gã.
(Hết hồi 759)