Nhất Dạ Trạch Truyền Thuyết

Chương 16 - Mưu Gian

trước
tiếp

Trần Bá Tiên lạnh lùng nhìn người tù binh An Nam bị trói quỳ trước mặt.

– Ngươi không nói dối đấy chứ ?

Con người khốn khổ quỳ dưới đất, thân mình mang đầy những đòn roi đỏ rực quật đến tuốt da tuốt thịt, run rẩy chẳng dám ngẩng mặt lên, giọng nói tràn ngập sự sợ hãi.

– Tướng quân, có hoàng thiên chứng giám, nếu tôi có nói nửa lời sai, lập tức sẽ bị trời chu đất diệt.

Trần Bá Tiên gằn giọng :

– Trời đất chưa chắc đã tru diệt được ngươi, nhưng mũi thương của ta thì hoàn toàn có thể làm được chuyện đó đấy !

Dứt lời, trong lúc hết thảy những người xung quanh còn đương kinh dị, y đã phất mạnh tay áo. Ai nấy trong sảnh đều nghe được gió rít thực chói tai. Bá vương thương toạ ngự ngay cạnh đó chỉ qua một lượt chuyển thân đã nhanh chóng nhằm thẳng cổ người tù nhân lao đến. Dừng lại cách người chưa đầy nửa phân. Hơi lạnh từ món binh khí không ngừng toả ra bên ngoài, bao trùm không gian, khiến trong một chốc người tù khốn khổ như bị co rúm cả người lại, các lỗ chân lông dựng đứng hết cả lên.

– Xin tướng quân hãy minh giám, tôi đã sa vào tay ngài, sống chết đều nằm trong tay ngài, liệu còn có dám dối trá nữa chăng ?

Người tù không ngừng dập đầu một cách thảm hại.

Trần Bá Tiên trầm lặng nhìn xuống, đột ngột phẩy tay. Bá vương thương nhanh chóng thu lại sau lưng, tưởng như chưa hề xuất động.

Mấy tên lính hầu quanh đó, ai nấy cũng đều toát hết mồ hôi, phải khen thầm trong lòng hai tiếng “ cao thủ “ .

Trần Bá Tiên nhìn xuống. Manh mối duy nhất vẫn nằm ở tên tù binh An Nam kia. Liệu hắn có đáng tin cậy ? Cái bộ dạng khúm rúm như một con thú bị người thợ săn bắt được kia, khiến y thật thấy khó mà nghĩ đến một kẻ đang tính toán thi hành gian kế đánh lừa.

Nhưng ngược lại, kinh nghiệm trận mạc bao nhiêu năm lại không ngừng nhắc nhở y hãy phải luôn cẩn thận, dù bản thân mình đương ở trong bất cứ tình huống nào.

“ Nếu ta mạnh hơn địch mười lần, ta sẽ thăm dò địch và tấn công khi biết rõ,

Nếu ta mạnh hơn địch trăm lần, ta sẽ thăm dò địch và tấn công khi biết rõ,

Nếu ta mạnh hơn địch ngàn lần, thì cũng vẫn là như thế … “

Hãy vẫn còn đó bài học muôn thuở của nhà binh.

Trần Bá Tiên cảm thấy khó nghĩ, bàn tay vò lấy mái tóc mà suy xét, bất giác chạm nhẹ đến vết thương bên tai.

Đó là thương thế nhẹ do kiếm khí trong lần giao chiến trước đó với Triệu Quang Phục gây nên. Qua mấy tháng đã chuyển thành một vết sẹo thẫm nhờ nhờ, mờ nhạt một bên tai.

Nhưng ấy có mờ đến đâu, nó vẫn hiện hữu, như một chứng tích của kẻ chiến bại, như một lời nhắc nhở cảnh giác.

Trần Bá Tiên đã từng rất tự mãn coi thường, suýt nữa bị mất mạng trong lúc truy kích Vạn Xuân quân.

Y tự nhủ sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm ấy, sẽ phải trả mối thù này, sẽ một tay san bằng thành lũy nước nam. Nhưng bản thân ấy cũng phải tự thấy, dù có đánh được bất cứ nơi đâu, cũng chẳng bằng việc khuất phục Nhất Dạ Trạch. Ở đây, là Triệu Quang Phục, là kẻ duy nhất không chịu quỳ gối dưới vó ngựa của y.

Y nhất định phải hạ được chàng.

Chìm vào suy nghĩ sâu, Trần Bá Tiên bảo quân lính dẫn tên tù binh An Nam lui vào nhà lao. Đây là một người lính, vì rời quá xa khỏi căn cứ địa, không may đã sa vào tay quân đội nhà Lương. Khốn khổ thay cho anh ta bị trăm thứ nhục hình, cuối cùng đã không chịu nổi mà phải khai ra không ít thông tin cơ mật.

Chỉ có tính xác thực của chúng vẫn chưa được đảm bảo.

Trần Bá Tiên ngay sau khi biết được những thông tin nọ, cảm thấy như bị bắt bí, nhận thấy thật khó để có được những quyết toán thực sự chính xác vào lúc này.

Theo lời kể của tên tù nhân kia, lũ phản tặc An Nam đã tìm ra một trận pháp ẩn giấu trong Nhất Dạ Trạch. Triệu Quang Phục muốn dùng chính trận pháp đó, thay đổi một số đạo phù chú bên trong, biến nó thành của mình, rồi dùng đến nó như một bức bình phong kiên cố bao bọc lấy Nhất Dạ Trạch, khiến cho người ngoài không thể xâm nhập vào trong.

Nhắc đến phù chú và những thứ quái dị, nam quốc đúng là không hề thua kém bất cứ nơi đâu. Nếu giả như những điều tên tù binh kia nói hoàn toàn là sự thực, nếu đúng là có một thứ trận pháp có thể ngăn cản được đại binh hùng hậu của bắc quốc, hỏi chăng sẽ phải dùng đến phương cách gì để đấu lại với bọn chúng đây ?

Một thời thần, hai thời thần trôi qua. Đó là những phút giây Trần Bá Tiên tập trung cực độ trí niệm vào suy ngẫm. Gạt bỏ mọi thứ khác ra khỏi ý niệm của mình.

Đột nhiên, y chợt nhớ đến một kẻ.

Tại sao lại không phải là hắn ?

Trần Bá Tiên khẽ nhếch mép cười quỷ dị, rồi bước ra ngoài doanh trướng, thét gọi người thám sát viên của y.

Công Tôn Long bị dẫn đưa lên trước hai hàng binh tốt, cảm nhận được sĩ khí bừng bừng từ mọi phía.

Vạc dầu sôi sùng sục trước mắt như toả ra hàng ngàn cỗ nhiệt khí lên không gian, khiến cho hắn cảm giác nóng bừng cả người.

Vốn là một kẻ rất gan lì ngoan cố, nhưng khi đứng trước một đại binh hùng hậu thế này, tâm ý thực là có không ít e dè. Lại bị vạc dầu kia làm ảnh hưởng đến tinh thần, nhất thời không rét mà run.

– Các ngươi đang định dẫn ta đi đâu đây ?

Công Tôn Long bất thần quay lại hỏi hai người lính đang dẫn mình đi.

– Tới trại của đại nguyên sái.

– Trại của đại nguyên soái nằm ở đâu ?

– Cứ đi rồi sẽ tới.

Hai tên lính canh không nói gì thêm, cứ việc đứng sau đốc thúc người đi. Chúng vốn được lệnh không được nói lung tung, rất sợ bị đại nguyên soái Trần Bá Tiên nghiêm khắc trách phạt, chỉ biết lặng lẽ đốc thúc người đi, ngoài ra không còn để ý đến gì khác.

Công Tôn Long thực sự rất bất ngờ. Y vốn là một tử tù sắp đến ngày phải chết, chính hôm nay ngay trước ngày hành quyết không ngờ lại được triệu kiến đến đây, trong lòng ấy rất đang thắc mắc xem Trần Bá Tiên định làm gì với mình.

Hắn vốn là một đạo sĩ, chuyên sử dụng bùa ngải để kiếm tiền. Trong một lần đi về phương nam, vô tình có xung đột với một gia đình phú thương. Về sau đó, trưởng tử của phú thương gia tộc ấy bị chết bất đắc kỳ tử, đã nghi cho hắn phạm tội giết người. Sau sự kiện ấy, họ đã bỏ ra cả trăm lượng vàng để bắt lấy hắn mà xử tội.

Công Tôn Long vốn thân cô thế cô, chỉ biết sử dụng một chút bùa chú, còn như nói đến truyện có thể thủ vệ trước thiên binh, thì vốn là hoàn toàn không thể. Hắn rất mau chóng bị đại binh của Trần Bá Tiên, bấy giờ đóng ở nam quốc tóm gọn. Hắn đã cố sử trăm phương ngàn kế, hàng ngàn thủ đoạn mà không cách gì thoát ra được, cuối cùng đành tuyệt vọng chờ đợi cái chết trong ngục thất.

Ấy cũng không quên nhắc qua chuyện người chết kia, cũng là do Công Tôn Long có một phần ganh ghét, mà đã sử dụng phù chú giết người. Tội ác này, chiếu theo luật định đáng bị đem lên giàn thiêu đốt sống.

Con người Công Tôn Long tuy có ương ngạnh bướng bỉnh, nhưng lại không bao giờ muốn chết theo một cung cách như thế chút nào.

Hắn giờ đây đương băn khoăn suy tính, vẫn là rất thắc mắc, tại sao Trần Bá Tiên lại đột nhiên triệu kiến mình đến đây.

Đúng lúc còn đương nghĩ, đã thấy mình đứng trước một tư doanh lớn tự lúc nào.

Ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy mấy người lính trong đó đứng thật trang nghiêm. Lẽ nào, đã đến trại của Trần Bá Tiên.

Hắn còn thắc mắc thì đã thấy một người lính canh bước lên nói :

– Đại nguyên soái, Công Tôn Long đã được đưa đến đây.

Một thanh âm vang vang cất lên từ sau bức mành che :

– Để cho hắn vào !


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.