Minh Nữ khích động :
– Ta chân thành có lời khen ngợi thiếu hiệp là trang thiếu niên anh hùng, vậy thì nay thiếu hiệp hãy uống đi một hoàn trước kẻo nội thương trầm trọng hơn nguy mất.
Nàng cũng vừa dùng chỉ phong giải tỏa huyệt đạo cho Thạch Bảo Kỳ. Thạch Bảo Kỳ vùng dậy lấy một hoàn linh đơn ra uống. Xong xuôi chàng hỏi :
– Giờ Minh Nữ cô nương còn điều gì dặn bảo nữa chăng ?
– Còn một chuyện rất hệ trông đối với thiếu hiệp.
– Đó là món vật Long Hình mà thiếu hiệp đang đeo trên cổ.
Tâm tình Thạch Bảo Kỳ chấn động mãnh liệt.
Tại sao Minh Nữ lại biết trên cổ chàng có đeo báu vật Long Hình mà chính chàng cũng chưa rõ cái lai lịch của nó.
Chỉ là Phục Hư Tôn Giả có bảo chàng đó là món vật của mẫu thân chàng thế thôi.
Nay tại sao Minh Nữ lại hiểu như vậy ?
– Vì sao Minh Nữ cô nương lại rõ như thế ?
– Điều này cũng do nơi gia sư nói mà thôi.
Thạch Bảo Kỳ chợt à lên một tiếng :
– À ra thế, còn nhân vật giải huyệt cho tại hạ trong tòa Túy Nguyệt Hiên phải chăng chính là …
– Sự thật tiện nữ cũng từng theo dõi thiếu hiệp nhưng không có hân hạnh giải huyệt lần đó.
– Là nhân vật nào đây ?
– Nhân vật nào cũng chưa được rõ, chỉ biết võ công hắn cao thâm đến không thể nào tưởng tượng được.
Thạch Bảo Kỳ nghe thế hơi thất vọng vì chính chàng cũng muốn biết nhân vật cứu tử chàng để sau nầy tiện bề đền đáp công ơn.
Thình lình Minh Nữ kêu lên :
– Chết rồi trời sắp sáng ra, tiểu nữ xin cáo biệt thiếu hiệp, hẹn sẽ gặp lại.
Liền đó có đạo âm phong thổi nhẹ thoáng đi tợ bóng hồn từ bên kia cõi u minh.
Thạch Bảo Kỳ hoang mang trong lòng vô tả. Minh Nữ thuộc về nhân vật thần bí gì đây ?
Chàng lặng lẽ cất chiếc bình Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn vào túi toan cất bước thì chợt nghe tiếng quát tợ sấm :
– Tiểu tử, dừng bước lại.
Một loạt chiếc bóng người phóng xuống đứng cách Thạch Bảo Kỳ chừng ba trượng.
Đó là bốn người to lớn, vận phục có phù hiệu Thanh Long Bảo.
Một lão nhân cao thủ tiến lên trước đối diện cùng Thạch Bảo Kỳ. Thạch Bảo Kỳ nhìn qua buông trầm xuống :
– Phải chăng ngươi là kẻ từng bỏ chạy phải không ?
Lão ma đầu cười khà :
– Kể ra ký ức của ngươi cũng linh động lắm, chính thật là ta đây. Thạch Bảo Kỳ nghiến thầm :
– Giết. Bây giờ ta phải giết cho sạch bọn nầy mới nghe.
Liền đó, chẳng thêm lời nào, Thạch Bảo Kỳ huy động ngọn chưởng đưa ra một đạo kình nặng như núi lở.
Binh !
Gã cao thủ trung niên trúng nhằm chưỏng lực của chàng bay ra ngoài vỡ sọ chết tươi.
Tình hình nầy khiến cho bọn cao thủ hết sức kinh hoàng, tháo lui liền trở lại.
Bầu không khí trên sân tràng khẩn trương tột độ. Thạch Bảo Kỳ đã tâm niệm dứt khoát từ lâu, nên chẳng thèm thốt lời lại quật tới gã cao thủ đứng bên trái một luồng kình hùng mạnh.
Lại thêm một tiếng bình khô khan, tên nầy tắt thở tại trận. Lẹ như chớp sau khi giết tên nọ rồi, Thạch Bảo Kỳ phóng tới chụp nắm cổ tên cao thủ đứng bên phải.
Ngọn chưởng chàng bóp mạnh lại. Tên nầy chỉ kịp kêu trời một tiếng, chiếc cổ bị Thạch Bảo Kỳ bóp bẹp dí máu tuông ròng ròng.
Rồi vẫn chưa chịu dừng tay, Thạch Bảo Kỳ bắn ra hai đạo chỉ phong vào ngực tên đứng giữa ngã quỵ xuống.
Máu đào tung toé trên mặt sân cỏ.
Giết xong bọn Thanh Long Bảo, Thạch Bảo Kỳ toan quay mình bước đi thì lại nghe giọng già giặn nổi lên :
– Tiểu tử, hãy dừng chân lại !
Thạch Bảo Kỳ rúng động trong lòng, quay sang thấy một lão nhân vận áo đạo bào xanh đứng cách chàng hai trượng từ bao giờ không hề hay biết.
Có điều thân hình lão nhân nầy đường đường chánh chánh chứ không tà khí như bọn khác.
Kế đó lão nhân buông trầm :
– Có phải bốn nạn nhân kia là kiệt tác của ngươi chăng ?
Thạch Bảo Kỳ gật đầu :
– Chính tại hạ vừa giết bọn chúng đấy, nhưng bọn nầy đều đáng chết cả.
– Ha ha … chớ có nói bướng, có phải chỉ vì tiểu tử sợ hành tung của Đãng Ma Tôn Giả bị bại lộ mà hành thủ hay chăng ?
Thạch Bảo Kỳ thảng thốt kêu lên :
– Thế ra lão tiền bối đã rõ cả rồi à ?
Vẫn với giọng trầm trầm, lão nhân áo bào xanh nói :
– Chẳng những thế thôi, lão phu còn biết cả toàn bộ câu chuyện trải qua của ngươi từ khi rời khỏi ngọn núi Đồng Bách kia nữa.
Thân hình Thạch Bảo Kỳ khe khẽ rúng động.
Thần tình của chàng chợt khẩn trương lên. Chàng nghĩ thật nhanh trong trí óc :
– Lão nhân này là ai ? Tại sao lại biết rõ cái lai lịch của ta như vậy ? Chàng nhìn thẳng vào hai luồng tinh nhỡn sáng rực của lão nhân áo bào xanh liền dội lại.
Thạch Bảo Kỳ hiểu rõ nội lực của đối phương càng cao thâm hơn mình một bực.
Giây lát, chàng hỏi lão nhân :
– Có phải lão tiền bối ngấm ngầm theo tại hạ từ trong bóng tối bí mật chăng ?
– Đúng vậy, lão phu theo mãi sau lưng ngươi đấy.
– Nghĩa là gồm luôn cả trong phòng luyện dâm công của Phi Hồ Mỹ Nhân nữa ?
– Dĩ nhiên là như vậy rồi !
Hai luồng dị nhỡn của Thạch Bảo Kỳ sáng rực lên. Cho tới bây giờ, Thạch Bảo Kỳ mới hiểu ra là lão nhân mặc áo bào xanh nầy là ai rồi. Nếu không phải là nhân vật thần bí đã từng bắn ngọn chỉ phong giải tỏa huyệt đạo cho chàng trong tòa Túy Nguyệt Hiên thì còn ai nũa.
Vì vậy Thạch Bảo Kỳ đã xê mình lên cung tay thi lể trước mặt lão nhân áo bào xanh :
– Tiểu sinh xin đa tạ cái công ơn cứu tử của lão tiền bối, nếu không đã bị ả hồ ly mặt ngọc sát hại đi rồi.
Lão nhân áo bào xanh phất cánh tay áo rộng :
– Tiểu tử hãy yên lòng, không chút công mọn chẳng có gì đáng kể.
Thạch Bảo Kỳ thẳng người lên, nhưng vẫn hết sức cung kính :
– Tiểu sinh muốn biết rõ cái nguyên nhân mà lão tiền bối dõi theo tiểu sinh từ ngọn núi Đông Bách đến đây, cũng như chuyện giải cứu nơi tòa Túy Nguyệt Hiên.
Lão nhân vẫn giọng trầm trầm :
– Đây là một chuyện có nhiều bí ẩn, bởi lão phu muốn chứng tỏ một việc đã qua.
– Lão tiền bối muốn chứng tỏ điều gì đây ?
– Xem tiểu tử có đúng là đứa con trai thất lạc của đại hiệp Thạch Phá Thiên chăng ?
Tâm trường Thạch Bảo Kỳ rúng động. Chàng nhìn thẳng vào mặt lão nhân :
– Lão tiền bối ! Rồi sự chứng tỏ ấy kết quả như thế nào .
Giọng nói của lão nhân dường kích động :
– Kết quả tiểu tử quả thật là đứa hài nhi của đại hiệp Thạch Phá Thiên năm xưa.
Tâm tình của Thạch Bảo Kỳ khẩn trương đến cực độ. Đây là lần thứ ba chàng nghe một nhân vật quả quyết với chàng như thế.
Vậy chàng có đúng là con trai của cặp vợ chồng đại hiệp Thạch Phá Thiên và Bồ Đề Phu Nhân chăng ?
Nếu không, tại sao Đãng Ma Tôn Giả, luôn cả Minh Nữ và lão nhân áo bào xanh đều cùng bảo như nhau.
Sửng sốt giây lâu, Thạch Bảo Kỳ bật nói :
– Lão tiền bối, có lẽ nào…
Lão nhân áo bào xanh cắt phăng câu nói của Thạch Bảo Kỳ :
– Tiểu tử ! Trên cổ của ngươi có đem món bảo vật gì chăng ? Nếu có hãy trao cho lão phu xem thử.
Thạch Bảo Kỳ gật đầu :
– Thưa lão tiền bối, tiểu sinh có món vật nầy đây.
Mồm thốt, chàng vừa đưa tay lên cổ lấy mảnh ngọc Long Hình trao cho lão nhân mặc áo bào xanh.
Lão nhân cầm lấy mảnh ngọc Long Hình xem qua. Đột nhiên, lão nhân mặc áo bào xanh kêu lên :
– Quả đây rồi ! Chính là Đại huynh đây, mảnh di vật Long Hình đây, đúng thật cậu bé đây.
Chàng ngơ ngác nhìn lão nhân một chập sau mới lên tiếng hỏi :
– Lão tiền bối vừa thốt những lời gì, tiểu sinh không hề biết chi hết. Mảnh ngọc ấy có gì lạ lùng chăng ?
Lão nhân mặc áo bào xanh trao mảnh ngọc Long Hình trả lại cho Thạch Bảo Kỳ, tươi sắc nét mặt :
– Tiểu tử, quả đúng thật chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Ngươi chính là con trai của Thạch Phá Thiên mà bao nhiêu năm nay ta đã ra công tìm kiếm.
Lại một lần nữa, Thạch Bảo Kỳ rúng tận đáy lòng :
– Lão tiền bối căn cứ vào đâu mà quả quyết tiểu sinh là đứa con trai của đại hiệp Thạch Phá Thiên?
Lão nhân chỉ mảnh ngọc Long Hình trên tay Thạch Bảo Kỳ :
– Lão phu căn cứ vào món di vật nầy của vợ chồng Thạch Phá Thiên và Bồ Đề Phu Nhân.
Đồng thời, ngươi hãy cho ta biết một điều cuối cùng nầy :
– Có phải ngươi đưọc Phục Hư Tôn Giả vớt lên từ dưói lòng suối cách ngọn Ma Phong không xa lắm chăng ?
Thạch Bảo Kỳ khẽ gật đầu :
– Cứ theo lời gia sư kể lại thì quả đúng như vậy, lão tiền bối ạ ! Mảnh Ngọc Long Hình nầy là bảo vật của đại hiệp Thạch Phá Thiên à ?
– Quả đúng như vậy.
Toàn thân Thạch Bảo Kỳ khe khẽ rung lên. Một cơn xúc động mãnh liệt tràn ngập trong lòng chàng.
Xem qua lão nhân mặc áo bào xanh là một nhân vật chánh đạo và hình như có mối thâm giao gì với Thạch Phá Thiên năm xưa, dĩ nhiên lời nói không giả dối bao giờ.
Cái thân thế lạnh lùng nay đã rõ rệt.
Thạch Bảo Kỳ không thể nào ngờ được mình là con trai của một đấng đại hiệp lừng lẩy giang hồ, cho nên Thạch Bảo Kỳ cảm thấy tâm thần bàng hoàng như người nửa mê nửa tỉnh.
Chợt nhớ tới cái chết của Thạch Phá Thiên và Bồ Đề Phu Nhân do sư phụ kể lại năm xưa, Thạch Bảo Kỳ kích cảm đến để hai hàng lệ tuôn rơi.
Bất giác chàng bật thốt :
– Gia phụ, gia mẫu, con là Thạch Bảo Kỳ đây, ngày nay con lớn khôn thì người không còn nữa.
Nói xong Thạch Bảo Kỳ khóc lớn hơn trước. Lão nhân áo bào xanh cũng rơi hai dòng lệ xuống má.
Sau đó Thạch Bảo Kỳ hỏi :
– Lão tiền bối danh hiệu gọi là gì đây ?
– Tiêu Diêu Khách, tiểu hiền điệt cứ gọi như thế. Hiền điệt, ta đây chính là người sư đệ thứ ba, còn một người nữa tên là Phong Lâm Cư Sĩ, ngươi gọi là nhị sư thúc đó.
– Quả thật như thế à, vậy Phong Lâm nhị sư thúc đang ở chốn nào ?
– Nhị sư thúc đang ỏ Phong Lâm Độ, năm xưa có giao ước với thân phụ ngươi, nếu sanh con trai sẽ là bằng hữu, nếu một bên sanh trai, bên sanh gái sẽ kết thành sui gia, và nhị sư thúc đã cho ra đời một cô con gái.