Tức thì khi ấy, hai luồng ám lực gặp nhau trên nửa lừng trời nổ vang một tiếng động trời.
Bùng ! Tiếng chấn động chưa dứt thì bóng người lại thấy chia ra, liền đóThạch Bảo Kỳ ré lên, tháo lui lại, mặt tái xanh.
Thạch Bảo Kỳ thi trển toàn lực mạnh như núi lở, may đâu lão Tà công lực cao thâm nhưng cũng không làm gì nổi đối phương, vẫn phải quay vòng trên không gian rồi tháo lui ra ngoài cửa.
Lão Tà quá tự ỹ sức mình, bất giác nổi trận lôi đình thét to : – Tiểu tử Thạch Bảo Kỳ, lão phu không tin ngươi có công lực cao thâm đến thế đâu, hôm nay ngươi chắc khó mong được rời khỏi núi Mã Yên nầy. Tiếng vừa dứt, người của lão Tà đã phóng lên, song chưởng giở lên cao không kể gì cả, lão công ngay vào chỗ thiếu niên.
Cuồng Trung Thánh cũng im lặng tức tốc phát chưởng tung mình phóng vô.
Thạch Bảo Kỳ thấy vậy sửng sốt lên liền vận lên một luồng chân khí dùng toàn lực đưa hai ngọn chưởng ra chống đở hai mặt tấn công.
Gia Cát Yến thấy sự tình nguy ngập xảy đến cũng liền đưa chưởng nghênh chiến.
Tức thì, gió nổi ào ào khiến cả tòa lâu đài nổ vang lên một loạt tiếng đùng đùng, chuyển rung như đang hồi địa chấn.
Bốn người trao đổi nhận nhau mấy ngọn chưởng với toàn bộ nội lực. Kết quả Tà Trung Vương cùng Cuồng Trung Thánh thế xông phá quá mạnh đã xê mình vào trong lần nầy đến năm thước.
Tuy cặp thiếu niên thi triển ra toàn công lực cũng không thể ngăn cản được đối phương.
Vậy đủ thấy tình thế ác liệt đến bực nào rồi. Quả thật hiểm nghèo cho Thạch Bảo Kỳ và Gia Cát Yến. Trong lúc ấy Gia Cát Yến lanh trí, nàng chợt liên tiếp tống mạnh ba chưởng vào trên mặt đất.
Ầm… Ầm … !
Kình phong quật ngay trên viên đá linh động thì bỗng thấy bị khua động, miệng con sư tử đã hả lớn lên, bắn ra một loạt ám khí hỏa tinh và phi tiêu rào rào như mưa ngay vị trí Tà Trung Vương và Cuồng Trung Thánh.
Hành động này của Gia Cát Yến quả thật là có hiệu quả vô cùng xoay chuyển tình thế.
Tà Trung Vương thấy có ám khí bắn tới vì hắn đã rõ, hể cho dính đến da là phải chết ngay tại trận.
Chính lão Tà đã sáng chế ra loại ám khí nầy hiển nhiên hiểu rõ cái tính chất của nó hơn ai hết.
Cho nên Tà Trung Vương đã kinh hoàng hét : – Lão Cuồng, hãy mau tháo lui !
Lão Tà tung mình lên không gian, quay mình bắn thoát ra ngoài trượng, tránh đám mưa ám khí đó.
Cuồng Trung Thánh cũng không dám trễ nải liền bắn mình ra ngoài theo bén gót lão Tà như hình với bóng.
Hai người ấy khinh công cao thâm tột độ, ứng biến lẹ làng nên không có bị thương gì.
Nhưng đã có vài tiếng rú nổi lên.
Các cao thủ đứng ngoài cửa đã có người bị thương trúng ám khí da thịt trở thành tím bầm, giẫy giụa trên mặt đất vài cái rồi tắt thở. Vậy đủ thấy chất độc trong ám khí khủng khiếp đến mức độ nào rồi.
Trái lại chuyện nầy khiến lão Tà Trung Vương giận đến cặp mắt muốn lồi hẳn ra ngoài, rống lên ầm ỉ.
Lão tự quát lấy mình : – Lão Tà nầy sớm tối đi săn chim mà bị chim mổ mắt đi, khổ đến bực nào. Cuồng Trung Thánh chen vô :
– Lão Tà ! Thế là thế nào đây ?
Tà Trung Vương thở hồng hộc, tức giận muốn ói cả mật gan ra ngoài, nay nghe Cuồng Trung Thánh hỏi, liền gầm gừ đáp :
– Công phu của ta tốn hơn mười lăm năm nay xây dựng tòa lâu đài kỳ trận nầy để nhốt bọn địch thủ nào dám to mật đến đây, nay lại thành xung khắc với ta, hỏi sao ta không ói máu tim cho được.
Càng nói càng giận, đỏ cả hai mắt. Chợt Tà Trung Vương khoác tay ra phía ngoài đám hộ vệ :
– Hộ vệ đâu ?
Mười tên cao thủ hộ vệ nhứt tề cung mình thi lễ nói lên : – Bọn thủ hạ chúng con đây.
Tà Trung Vương quát : – Các ngươi hãy phóng hỏa đốt cho cháy tiêu tan chiếc lầu nầy cho lão phu ngay lập tức.
– Xin vâng !
Rồi họ phóng đi ôm củi rơm chất đầy tứ phía, rồi nổi lửa đốt tòa lầu lục giác đang có Thạch Bảo Kỳ và Gia Cát Yến ở trong đó.
ý định của Tà Trung Vương là dùng hỏa công thiêu hủy tòa lầu lục giác đổi lấy hai mạng kẻ thù.
Củi khô nhậy lửa, lại gặp cơn gió, trong chốc lát cả tòa lầu Tiên Lâu Huyền Bí nầy bị hãm vào biển lửa.
Thạch Bảo Kỳ thấy vậy kinh hoàng lên : – Chúng ta hãy tẩu thoát cho mau !
Gia Cát Yến gấp rút : – Chúng ta chạy thoát ngõ nào ?
Thạch Bảo Kỳ trỏ vào trong :
– Chạy ngã nầy !
Gia Cát Yến gật đầu : – Vâng, thì chạy vậy.
Thạch Bảo Kỳ khẩn cấp lên : – Cô nương mau lên.
Gia Cát Yến phóng mình theo Thạch Bảo Kỳ, nhắm ngay cánh cửa tiến vào.
Hai người như bóng với hình, liền chạy ra ngoài trước cửa. Hai chân trước của hai người vừa bước ta ngoài cửa thì chợt một tiếng rầm ngã xuống rất nặng. Đã thấy hao pho tượng đá to tướng, nặng có tới ba ngàn cân ứng thinh ngã từ hai bên cánh cửa, phong tỏa cả lối đi.
Hai pho tượng đột nhiên ngã ra đất, hai người ứng biến hơi trễ nên bị quét vào đầu, liền khi đó phải rút lui vào trong lầu.
Nhưng khi Thạch Bảo Kỳ và Gia Cát Yến trở vô trong lầu thì hai pho tượng đá lại trở về nguyên chỗ hai bên cánh cửa, không động đậy gì cả. Lúc ấy, truớc cửa lầu lại có năm người áo đen ôm củi chất thêm vào đống lửa mãi.
Cặp thiếu niên nam nữ chợt nghĩ cái nút của hai pho tượng đá chắc là ở nơi cửa.
Thạch Bảo Kỳ nói : – Cô nương, chiếc nút ở nơi cửa kia. Gia Cát Yến hội ý :
– Đúng vậy, ta hãy đến xem.
Hai người phóng mình lên trên mà tiến ra nhưng vừa mới tới cửa là bị cản lại, Thạch Bảo Kỳ cùng Gia Cát Yến mặt mũi đều bị đá va chạm sưng lên, rồi cũng không bước ra khỏi cửa được.
Đến đây, hai người mới hay lão Tà Trung Vương tốn bao nhiêu tâm huyết để cất cái lầu huyền diệu nầy, nay muốn ra khỏi chốn nầy cũng không phải dễ gì.
Thạch Bảo Kỳ buông trầm giọng xuống hỏi : – Gia Cát cô nương, bây giờ chúng ta tính sao đây ? Chẳng lẽ để cho lửa thiêu thành tro bụi ?
Gia Cát Yến nhìn ngọn lửa càng cháy càng dữ dội và càng gần hơn, nàng cất giọng bi đát :
– Hiện giờ dưới lầu đã cháy phừng rồi không chỗ mà đứng, vậy chúng ta lên lầu để tránh ngọn lửa, rồi mới nghĩ kế thoát thân.
Sau khi ngẫm nghĩ, Thạch Bảo Kỳ gật đầu.
Hai người liền cất bước lên thang, không mấy chốc đã lên đến lầu nhứt. Trên từng lầu nầy, trống rổng không có một ai, cũng không có cửa hay cửa sổ để mà thoát thân, nhưng lại có nhiều nơi ngấm ngầm thiết lập cạn bẩy. Đang lúc hai người hiệp sức phá hủy những cạm bẫy, gở đi những ám khí thì lửa đã lan tràn lên đến lầu nhứt rồi.
Không biết tính sao, hai người dẫn nhau lên lầu nhì. Lầu nhì là tòa lầu mầu nhiệm, cao hơn hết cũng nguy hiểm nhứt. Đau đâu cũng đều có cạm bẫy, lại huống hồ khó lửa lan tràn tứ phía. Lầu nầy đều xây bằng cây, lúc ấy đã cháy tạt cả rồi, sức nóng muốn thiêu cả người.
Khói lên ngùn ngụt, khiến cặp thiếu niên nam nữ bị chảy nước mắt ràn rụa.
Ngọn lửa càng lúc càng lan rộng, nơi đứng của hai người càng lúc càng hẹp lại. Vách ván và cột kèo có chỗ sụp đổ xuống bất cứ lúc nào.
Quần áo của Gia Cát Yến đã bị lứa táp cháy, bộ mặt kiều diễm của nàng bị khói lửa hâm nám đi đỏ hừng hực, mồ hôi ướt dầm dề.
Chôt Gia Cát Yến lấy làm lạ thấy Thạch Bảo Kỳ lại không bị lửa lan cháy đến áo quần, mặt không đổi sắc, không thiêu nám cả.
Nàng vừa dập tắt lửa trên áo vừa ngạc nhiên hỏi : – Thạch công tử ! Công tử thấy nóng trong người không ? Thạch Bảo Kỳ lắc đầu :
– Không thấy gì cả, còn cô nương ?
Gia Cát Yến nói : – Tiểu muội thấy nóng muốn chết ! Thạch Bảo Kỳ kinh dị :
– Vậy thì lạ thay, sao tại hạ không nóng mà cô nương lại thấy nóng ? Gia Cát Yến đáp ngay :
– Theo tiểu muội thì trên mình công tử chắc có vật gì giải nhiệt độ đó. – Món giải nhiệt độ à ? È ! Tại hạ nghĩ được rồi, trên mình tại hạ có hạt “Phân Hỏa Châu”.
Gia Cát Yến nghe nói mừng rở : – Đúng rồi đây, hạt Phân Hỏa Châu xung khắc được bách hỏa, tuy lửa trời thiêu thân cũng không chết, thật mừng cho Thạch công tử đây.
Ngưng lại một chập, nàng lộ vẻ lo ngại nói lên : – Thạch công tử nay có hạt Phân Hỏa Châu tất có thể chuyển nguy thành an, còn tiểu muội e sợ chôn mình tại lầu nầy, trước khi chết, tiểu muội có lời yêu cầu, mong công tử có thể đem hộ tàn thân của tiểu muội ra khỏi đám lửa nầy.
Nói đến đây, nước mắt nàng đã ròng ròng chảy xuống. Thạch Bảo Kỳ liền nói :
– Gia Cát cô nương chớ nói thế, chúng ta sống nơi nào thác chung nơi ấy. Gia Cát Yến khích động :
– Thạch công tử !
Nghiêm sắc mặt lên, Thạch Bảo Kỳ tiếp : – Nếu cô nương không ngần ngại cho thì chúng mình ôm ấp nhau một nơi, cho hạt Phân Hỏa Châu bảo vệ, thì có thể tránh khỏi ngọn lửa thiêu thân rồi.
Cô nương nghĩ sao ?
Gia Cát Yến sớm đây đã có ý định như thế, chỉ vì khó mở miệng, nay nghe Thạch Bảo Kỳ nói rõ ra, lòng nàng an ủi biết bao.
Nàng xê mình qua ngã cả thân hình kiều diễm vào trong lòng chàng. Thạch Bảo Kỳ đưa tay ôm nàng lại, khe khẽ hỏi :
– Gia Cát cô nương, hiện giờ thấy sao ?
Gia Cát Yến nhìn ngay vào mặt chàng, êm ái nói : – Hãy còn nóng lắm, ôm chặt chút nữa đi anh. Thạch Bảo Kỳ cười, liền vòng tay ôm chặt Gia Cát Yến lại. Gia Cát Yến cũng không do dự gì, vòng cả hai cánh tay nỏn nà ôm Thạch Bảo Kỳ một cách âu yếm.
Hai người như cặp tình nhân lúc yêu đương.
Trời đang xoay, đất đang chuyển, hai đàng ôm chặt nhau không chút rời xa.
Trong chốc lát đây sự xa cách của hai đàng càng rút ngắn đi nhiều. Sự yêu đương nay tiến một bước dài.
Ngọn lửa cháy phừng, tấm lòng lại càng thấy như thiêu đốt lên, khiến Gia Cát Yến và Thạch Bảo Kỳ đều khích động.
Hai quả tim yêu đồng một nhịp đập mạnh bồi hồi.
Sau rốt, cũng chẳng biết ai trước ai sau, hay là chung một lượt, bốn làn môi nóng như lửa của cặp thiếu niên chợt ráp liền nhau.
Họ hôn nhau như điên cuồng.
Thạch Bảo Kỳ và Gia Cát Yến muốn tận hưởng cái hương vị yêu đương trong cơn nguy hiểm kề cận bên mình.
Một chập rất lâu hai người mới rời môi ra đỏ ửng cả mặt vì thẹn thò. Thạch Bảo Kỳ âu yếm nói :
– Gia Cát cô nương còn thấy nóng không ?
Gia Cát Yến say men tình : – Không anh ạ ! Nay tiểu muội cảm thấy mát mẻ cả người đây, quả thật hạt Phân Hỏa Châu nầy công hiệu vô cùng, nhưng mà …
Thạch Bảo Kỳ nhìn lên bộ mặt tươi đẹp của Gia Cát Yến trìu mến hỏi : – Nhưng mà … gì đây hả Gia Cát Yến ?
Gia Cát Yến cuối đầu xuống nhỏ nhẹ : – Nhưng mà lòng em cảm thấy rất nóng, rất ấm áp đây. Thạch Bảo Kỳ trước hết phải sửng sốt lrên sau lại lãnh ngộ được câu nói của Gia Cát Yến là muốn chàng ôm nàng thật mạnh hơn nữa và đôi môi tìm nhau nóng bỏng hơn.
Chàng cười nói : – Gia Càt cô nương, cô nương thật có lối trào lộng đây ! Gia Cát Yến chợt nghiêm sắc mặt lên hỏi :
– Thạch công tử, năm nay công tử bao nhiêu tuổi rồi ? – Mười bảy !
– Tiểu muội mười sáu, nên gọi công tử là anh Thạch Bảo Kỳ. Thạch Bảo Kỳ nhìn sâu vào mắt nàng :
– Xin cảm onn Yền muội.
Gia Cát Yến khích động : – Anh Bảo Kỳ, anh có gia thất chưa ? – Anh ấy à ! Thôi đi, mối huyết cừu còn chưa báo, đâu dám nói đến việc gia thất.
Gia Cát Yến nói : – Theo em hiểu đây thì cô Lý Tiểu Bình của Phong Lâm Cư là vị hôn thê của anh đó phải không ?
– Thôi bỏ đi, nhà họ Lâm khinh bần trọng phú, anh sớm đã từ bỏ cuộc hôn phối kia rồi, nhắc đến làm chi.
Gia Cát Yến nghe nói mừng thầm, đang muốn nói ra vài lời tâm sụ thì chợt nghe một tiếng ầm vang lên, tức thì một tấm vách ván to đã bị lửa cháy rụi ngã xuống.
Ngoài ba mặt vách cùng ván lầu đều bị lửa tràn ngập rất có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Hai người thấy tình thế như là vừa tỉnh dậy trong giấc mộng. Lúc ấy Thạch Bảo Kỳ đưa mắt ngó ra ngoài. Thấy phía ngoài vách sụp đổ kia, chính là lối ra nơi sân tràng dưới đất. Chàng bất giác mừng thầm lên nói:
– Ấy là trời giúp ta đấy. Chàng liền ôm Gia Cát Yến nói mau :
– Yến muội, chúng mình cùng nhảy xuống !
Gia Cát Yến gật đầu. Hai người cùng bắn mình ra.
Cả hai phóng ngay ra ba trượng, may mắn khỏi vòng lửa với pho tượng đá kia.
Đột nhiên có bốn cao thủ áo đen đứng canh giữ, thấy hai người phóng ra liền thét lên :
– Bọn ngươi hãy còn sống sót đấy à ? Hãy mau nhận chưởng đây !
Bốn người áo đen chia làm hai nhóm, nhắm ngay Thạch Bảo Kỳ cùng Gia Cát Yến mạnh bạo tống ra một loạt kình khí nặng như núi lở.
Gia Cát Yến thấy vậy hậm hực thét : – Bọn ngươi muốn chết à ?
Vụt !… Vụt !…
Nàng liền huy động song chưởng, đưa ra hai luồng Vô Địch Chưởng, kình phong như vũ bảo, cuồn cuộn đưa tới hai cao thủ áo đen.
Công lực của nàng nầy rất kinh khủng, chỉ thấy tùy ý giở tay lên oai lực mạnh vô cùng. Hai người áo đen kia chưa kịp ré lên một tiếng, song song chết liền tại trận.
Cùng trong một lúc, cũng là hai tiếng thảm khốc ré lên, thì hai tên cao thủ áo đen kia cũng chết dưới ngọn chưởng của Thạch Bảo Kỳ.
Cặp thiếu niên nam nữ quay lại.
Hai người nhìn nhau cười.
Nhưng cả hai cùng nghĩ đang lâm vào hiểm cảnh mà còn e sợ lão Tà có cạm bẩy gì nữa, nên hai người không nói năng gì chỉ nhắm ngay một con đường thấp hẹp mà tiến đi.
Sau khi chạy một khoảng đường được vài chục trượng, đột nhiên nghe giọng nói của Tà Trung Vương từ phía sau thét lên :
– Quả thật lợi hại. Độc lao cùng hỏa trận cũng không thể làm nổi bọn hắn, hiện nay lão phu dùng thủy công, ta không tin là không thể chế ngự hai tiểu yêu nầy cho được.
Tiếng dư âm còn chưa dứt thì nghe tiếng nước chảy ào ào nổi lên, hai người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ngọn núi ở phía sau đã bắn tới một thác nước, đổ ào xuống thẳng con đường của bọn Thạch Bảo Kỳ đang tẩu thoát. Chỉ trong chốc lát thì con đường ấy đã bị nước ngập hết, trong vòng ba
dặm đường sóng vổ ầm ì, thấy mà khiếp người.
Gia Cát Yến đã bị nước trôi đi ra ngoài ba bốn trượng, bi đát kêu lên : – Anh Bảo Kỳ, chúng mình không bị hỏa táng nay cũng phải bị chết chìm đây.
Thạch Bảo Kỳ liền bắn mình ra ngoài vài trượng đưa tay qua phía Gia Cát Yến nói :
– Yến muội, không sao đâu, trên mình anh có hạt “Khu Thủy Châu”, lão Tà không làm gì nổi chúng mình.
Gia Cát Yến nhìn kỷ quả nhiên thấy ý trung nhân mình người nổi trên mặt nước mà áo không thấm nước, nàng liền lội qua gần bên chàng, cũng trông thấy an toàn không sao.
Bất giác nàng hoan hỉ hô lên : – Anh Bảo Kỳ ! Anh quả thật là siêu nhân rồi, phóng mắt nhìn vào chốn võ lâm hiện nay không ai hơn anh cả, một người mà có thể giử bốn hạt Huyết Châu Hồn, e sợ là có mình anh cùng gia phụ em mà thôi.
Lời nầy thốt ra khiến Thạch Bảo Kỳ kinh hãi lên.
Chàng sửng sốt hỏi :
– Em nói gì đây ? Lịnh đại nhân có bốn hạt Huyết Châu Hồn à ? Sau khi lời đã thốt rađã cảm thấy hỏng đi nhưng muốn thu hồi thì không còn kịp nữa. Gia Cát Yến nghe Thạch Bảo Kỳ hỏi thì lặng lẽ gật đầu, không có ai nói ra lời gì.
Bởi vì chợt khi ấy nàng phát giác ra giữa hai người tồn tại một mối cừu hận và xung đột không thể hòa giải được, cơ sở của hai đàng yêu thương nhau
thật quá mong manh và nguy hiểm, thậm chí có thể nói là một màn bi kịch đã bắt đầu.
Vì thế nàng trầm lặng xuống không nói năng gì nữa để cho tình thế phai lạt đi.
Đồng thời Thạch Bảo Kỳ cũng hiểu rõ cái tâm tình của nàng hiện tại và cái hoàn cảnh của mình. Nay thấy nàng lộ vẻ như thế nên chàng cũng nín luôn.
Chàng giao phó những việc tương lai cho vận mạng.
Nước chảy quá mạnh, dựa theo thế nước không bao lâu thì hai người xuôi dòng nước ngoài mấy dặm.
Lúc ấy đã thấy dòng nước yếu dần, hai người tiến lên một gò đá nhỏ một cách dễ dàng.
Cặp thiếu niên nam nữ quét mắt nhìn tứ phía, thì thấy đã ở ngoài rừng rậm cách tòa nhà thần bí kia ít lắm cũng bảy tám dặm đường.
Gia Cát Yến vuốt tóc tán loạn rồi chợt trầm giọng lên nói : – Thạch công tử, quân tử phục thù mười năm chưa muộn, theo tiểu muội thì chúng mình phải chia tay nhau, lúc này đi tìm kiếm lảo Tà trả thù thì thật là kém khôn ngoan vì tòa nhà bí mật kia đầy cạm bẫy mà chúng ta đã lãnh giáo rồi, nay chẳng biết ý của Thạch công tử ra sao ?
Thạch Bảo Kỳ vì phải gấp rút cứu mạng của lão hòa thượng, đâu còn có ý định trả thù nên chàng lẹ làng đáp :
– Lời hiền muội có lý, tại hạ hoàn toàn đồng ý như thế, nay hiền muội cứ tự tiện lên đường.
Gia Cát Yến bùi ngùi : – Vâng ! Em xin giả biệt Thạch huynh ! Thạch Bảo Kỳ lưu luyến :
– Chúc hiền muội bình an.
Gia Cát Yến khoác tay lên ra dấu từ biệt, cặp mắt nàng đỏ lên, cất bước phóng mau xuống gò đất.
Nhưng tiến được sáu bảy bước chợt Gia Cát Yến quay trở lại, nói cách thâm tình cùng Thạch Bảo Kỳ :
– Anh Bảo Kỳ ! Trước khi từ giả anh, tiểu muội có câu thâm tình phải bộc lộ với anh, xin anh ghi nhớ vào lòng : Ngày sau có gặp những sứ giả của Thất Hổ Lệnh, hay là những người mà có liên hệ với Thất Hổ Lệnh, có thể nhân nhượng được thì cứ nhân nhượng đi, tốt nhất là đừng có đá động đến họ, vì võ công của họ quá thâm hậu và huyền bí, thủ đoạn lại hiểm độc, anh không động phạm nổi họ, bằng không chẳng những là anh chẳng may mà lại là cái bất hạnh của tiểu muội nữa. Anh yêu dấu, vài lời căn dặn anh như thế, xin hãy ghi nhớ, hẹn tái kiến.
Khi mà thốt ra hai chữ “Tái Kiến” thì nàng đã rơi lệ biệt lam y, rồi chẳng đợi Thạch Bảo Kỳ trả lời, nàng rưng rưng nước mắt cất bước ra đi.
Thạch Bảo Kỳ nhìn chiếc bóng sau lưng của Gia Cát Yến trong lòng ngậm ngùi lên, cho đến sau khi khuất bóng rồi, nói lẩm bẩm một mình như tự nhủ :
– Nếu nàng không phải là con gái của Thất Hổ Lệnh Chủ hay là Thất Hổ Lệnh Chủ không có Huyết Châu Hồn, cũng không phải là kẻ sanh tử thù nhân của mình thì hay biết bao nhiêu đây.
Nghĩ đến Thất Hổ Lệnh Chủ thì giữa chàng và Thất Hổ Lệnh có mối thù không đợi trời chung, nhưng mà mối tình ly kỳ giữa chàng với nàng Gia Cát Yến lại không biết đến bao giờ mới kết liểu.
Quả thật éo le !
Khi chuyển niệm chàng bỗng nghĩ đến Đảng Ma Tôn Giả chỉ còn có một ngày sống sót nữa thôi, bất giác lòng chàng khẩn trương lên.
Chợt Thạch Bảo Kỳ thét lên : – Chết ! Nay ta chớ nghĩ đến vấn đề gì nữa, phải mau lẹ trở về huyện Đông Thành kẻo tính mệnh Đảng Ma lão tiền bối chẳng còn.
Nghĩ đến lão hòa thượng, chàng muốn mọc cánh mà bay cho mau tới đích. Thạch Bảo Kỳ liền gấp rút rời khỏi gò núi rồi nhắm hướng Đông Thành phóng đi như bay.
Chàng thi triển khinh công thần tốc trong khi lòng tựa lửa thiêu. Thạch Bảo Kỳ đi không bao lâu chợt thấy có một con ngựa hoang đang gậm cỏ trên bải rộng, chàng tiến lên nhìn thì là con bạch mã của mình. Chàng nghĩ rằng chắc là mình đuổi nó đi ra ngoài tòa nhà bí mật kia rồi nó tự kiếm ăn đây.
Thạch Bảo Kỳ đang lo lắng con đường dài tám trăm dặm không biết làm thế nào đi cho kịp, nay lại được gặp lại con ngựa thì mừng rở biết bao. Chàng liền nhảy lên lưng, sải đi như bay.
Chạy riết mặt trời lặng thì đã ngoài khoảng hai trăm dặm rồi. Trong lòng chàng mừng rở vì con ngựa tốt sải mau, thì đột nhiên trong lúc ấy ở trên nửa lừng trời đưa đến một tiếng sét.
Bộp !
Thạch Bảo Kỳ chưa kịp nghĩ gì thì trên mặt đất đã rơi xuống một vật. Định thần nhìn lên, Thạch Bảo Kỳ xem vật cắm trên mặt đất không phải là vật lạ gì, chính là Thất Hổ Lệnh Kỳ, món vật mà ai nấy thảy cũng đều kinh hãi.
Thạch Bảo Kỳ chợt nghĩ đến lời tạm biệt của Gia Cát Yến, nhất là phải mau về cứu mạng cho lão hòa thượng, đều không thể để cho chàng trễ nải gì nữa, nên chàng không nghĩ gì thêm, giục ngựa chạy qua.
Ngờ đâu, tiến được ngoài trượng thì nghe một tiếng thét lên, thì nơi bụi tre đột nhiên phóng ra một người, chính là sứ giả thứ bảy của Thất Hổ Lệnh Thiếu niên áo vàng.
Thiếu niên áo vàng lạnh lùng quét mắt nhìn Thạch Bảo Kỳ rồi hắn phóng ra cản trước đầu ngựa của chàng, nói :
– Họ Thạch kia, nay đã gặp gở rồi sao lại gấp rút chạy đi. Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng hừ lên một tiếng :
– Ngươi muốn gì đây ? Hay mau dang ra cho ta.
Thiếu niên áo vàng khinh khỉnh : – Dang ra à ? Ha ha … nói sao mà nói dễ dàng quá. Tiểu gia đây chán đi tim đông kiếm tây, tốn hết ngàn công phu nay mới gặp được ngươi, sao lại để ngươi tự do đi được.
Thạch Bảo Kỳ hiện lên sắc giận : – Tiểu tử, ngươi có mục đích gì ?
Gã thiếu niên áo vàng đáp :
– Rất đơn giản, ta bắt ngươi phải tuân theo Thất Hổ Lệnh mà làm y như thế là xong.
Thạch Bảo Kỳ trừng mắt : – Ta không rõ gì cả. Ngươi nói rõ cái điều đơn giản gì đó ta nghe thử coi thế nào ?
Gã thiếu niên áo vàng vênh váo : – Tiểu gia bảo ngươi ở trước cây Thất Hổ Lệnh Kỳ tuyên thệ đầu hàng gia nhập đi làm việc, nghĩa là yên xong, tánh mạng được bảo tồn.
Cặp lông mày Thạch Bảo Kỳ dựng ngược : – Nếu không thì sao đây ?
Gã thiếu niên áo vàng lẩy lừng sát khí : – Thì giết chết ngươi.
– Chỉ một chiêu à ? – Kháng lệnh lần đầu tiên chỉ là một chiêu thôi, phen nầy bản sứ giả có thể thi hành toàn lực tấn công ngươi mà đoạt mạng.
……………………………………..
Thạch Bảo Kỳ bâng khuâng trong lòng khôn tả. Chưa kịp nghĩ thế nào để ứng phó với cuộc biến nguy nầy thì chợt thấy Gia Cát Điền vội giơ hai ngọn chưởng phóng mình lên cao rồi nhẹ nhàng xê xuống sau lưng của Thạch Bảo Kỳ lẹ làng như bóng quỉ từ u minh hiện về.
Hắn hét to lên : – Tiểu tử họ Thạch ! Thật ra ngươi chớ có tính toán gì xằng bậy nữa cho hoài công, nếu ngươi cải lại thì ngươi càng thấy khổ sở thêm mà thôi. Câu nói của Gia Cát Điền đầy vẻ tự phụ và vô cùng ngạo mạn không thể nào nhịn được.
Thạch Bảo Kỳ rống lên một tiếng toan muốn thốt ra lời nhục mạ ba anh em Gia Cát Sách.
Nhưng Gia Cát Sách đã thét : – Im mồm lại, nay tấm thân của ngươi ví như cá chậu chim lồng mà hãy còn chưa biết nữa hay sao ?
Rồi hắn nhìn qua Gia Cát Điền bảo :
– Tứ đệ, ta hãy đi thôi !
Gia Cát Điền gật đầu : – Bọn chúng ta mau trở về phụ lực phụ thân kẻo người mỏi mòn trông đợi từ mấy hôm rồi.
Hai người nắm chặt hai bên cánh tay của Thạch Bảo Kỳ không cho chàng cựa quậy chi hết.
Ba con ngựa đi ngang hàng nhau.
Ngựa tiến lên như bay, màn đêm đã bao trùm trên đại địa, trong lòng Thạch Bảo Kỳ bối rối không tìm đượic một cách gì thoát thân.
Gọi trời không đáp, định chạy trốn không được, luôn cả muốn tự tử cũng không có cơ hội nào.
Lúc bấy giờ.
Niềm tuyệt vọng tràn ứ cả tâm can Thạch Bảo Kỳ. Cái chết đã gần kề trước mắt.
Chàng tự biết lấy số phận của mình.
Ba anh em họ Gia Cát nầy đem chàng về tổng đàn chỉ vì mấy hạt Huyết Châu Hồn mà thôi.
Thất Hổ Lệnh Chủ sẽ chiếm đoạt bảo vật ấy trước khi giết chàng để tiêu trừ hậu hoạn.
Mấy lời Gia Cát Yến hãy còn văng vẳng bên tai Thạch Bảo Kỳ. Bất giác chàng rùng mình lên.
Trong lòng chàng nay như bị một viên đá nặng ngàn cân dằn mạnh. Thạch Bảo Kỳ cảm thấy đau khổ vô biên.
Chàng muốn thoát thân !
Nhưng hai tay chàng bị chế ngự, muốn vùng vẫy cũng không được, muốn tháo gỡ cách nào cũng không xong.
Ba con tuấn mã chạy một hồi. Được một khoảng đường, thời giờ trôi qua không biết bao nhiêu lâu, chỉ nghe nơi phụ cận bên thị trấn tiếng trống đã vào đầu canh một.
Thạch Bảo Kỳ vẫn còn bị kềm chặt hai bên như gọng sắt không thể thoát khỏi ba anh em Gia Cát.
Chợt phá bầu không khí im lặng, Gia Cát Điền lên tiếng với Gia Cát Sách : – Tam huynh, cái nhiệm vụ của phụ thân tái xuất giang hồ là muốn cắt cỏ trừ căn, tìm giết cho được người kế tự nhà họ Thạch để ngăn chặn cáu hậu hoạn. Nay ba anh em ta không …
Lời của hắn chưa dứt chợt im đi.
Rắc… Rắc…
Có tiếng di động từ trên núi bên đường.
Gia Cát Sách vốn là người lịch lãm giang hồ, biết có biến cố vùng quát to : – Hai em hãy coi chừng !
Nhưng lời ấy chưa dứt thì… Ầm… Ầm…
Một thứ vật nặng nề đổ xuống phát ra tiếng gió ào ào, đã thấy bụi cát bay mù mịt.
Chừng ba anh em Gia Cát nhìn lại. Đã thấy cây cổ tòng ngã một cách đột ngột, ngựa lại sãi mau, muốn gò cương lại cũng không kịp, tức thì mấy con ngựa kinh hoảng hí lên, nhảy tứ tung.
Bấy giờ không còn kềm chế được nữa, trước hết Gia Cát Sách bị té xuống lưng ngựa.
Tiếp đó, con ngựa của Gia Cát Điền phải nhảy tháo tới hơn mươi bước chưa đứng vững.
Thạch Bảo Kỳ thấy dịp may đến, chàng toan gò cương tẩu thoát, chợt nghe tiếng Gia Cát Ngọc thét to lên :
– Ngươi chớ có tính chạy đi đâu cho khỏi.
Hắn lẹ làng vận công lên, ngón tay trỏ điểm vào huyệt đạo của Thạch Bảo Kỳ để cho chàng ngất đi.
Bịch!…
Thạch Bảo Kỳ té từ lưng ngựa xuống. Không bao lâu Gia Cát Ngọc cũng bị té nhào xuống ngựa theo Thạch Bảo Kỳ.
Gia Cát Sách thấy tình hình hơi có điềm lạ, biết rằng chuyện xảy ra không lành cho ba anh em hắn rồi đây.
Gia Cát Sách kêu lên : – À hay là …
Không đợi nghĩ hết câu, Gia Cát Sách đã mau lẹ hành động để cướp thời gian xảy ra biến cố.
Hắn lo không kịp cứu chữa Gia Cát Ngọc liền phóng mình qua bên Thạch Bảo Kỳ toan chộp xách chàng.
Chợt khi ấy có tiếng thét đưa đến : – Khoan đã !
Lời vừa dứt, đã có một lão nhân tóc râu bạc phếu xuất hiện giữa sân tràng, đứng ngay bên Thạch Bảo Kỳ, oai phong tột bực.
Gia Cát Sách đã ra tay vố Thạch Bảo Kỳ nhưng bị lão nhân tóc bạc đưa ra luồng ám lực vô hình chấn động đi, tháo lui ba bước.
Hắn hỏi lớn : – Lão là ai đây ?
Lão nhân đáp : – Huyết Châu Lão Nhân !
Lời nói của lão nhân vừa thốt ra khiến Gia Cát Sách biến đổi sắc mặt, tháo lui ra sau thêm mấy bước nữa.
Gia Cát Điền đang phóng ngựa tiến đến cũng phải ngưng lại nhìn Huyết Châu Lão Nhân một cái.
Nhưng bò nghé sơ sinh không bao giờ biết sợ oai hùm. Gia Cát Ngọc lại kiêu hảnh tiến lên, trố mắt quát bảo Huyết Châu Lão Nhân :
– Huyết Châu Lão Nhân ! Ai sợ lão chớ ta không hề biết kiêng nể chi hết, nếu biết điều thì hãy tháo lui mau, tự lo lấy cái bổn phận của mình, đừng nhúng tay vào chuyện người khác mà họa lây cho đấy.
Ngươi đã nghe rõ chứ ?
Gia Cát Điền cũng quát : – Huyết Châu Lão Nhân ! Hãy tránh ra cho anh em ta lên đường, đừng cản trở mà không còn thể diện đấy.
Huyết Châu Lão Nhân cười khà lên : – Chuyện của Thạch Bảo Kỳ là chuyện của lão phu đây. Hôm nay ta nhứt định phải can thiệp vào chớ không thể để mặc cho bọn ngươi hành động được.
– Hừ, chỉ e lão can thiệp không nổi !
Hắn liền bắn mình giở một chiêu Thế Giới Mặt Nhựt vùn vụt đưa ra. Gia Cát Sách kinh ngạc lên, vừa muốn ngăn cản em mình, nhưng chưa kịp nói ra lời thì thấy Huyết Châu Lão Nhân huy động ngọn đơn chưởng đưa ra một luồng kình khí mạnh bạo như sóng biển vỡ bờ.
Thật là chuyện không thể tưởng tượng, lão nhân chỉ giở ngón chưởng đưa ra thì khiến cho Gia Cát Ngọc, kẻ hống hách đã phải bị bay lên đảo lộn mà té nằm ở ngoài năm trượng.
Gia Cát Điền thấy vậy nổi giận lên, toan phóng mình ra tay chợt Gia Cát Sách cản lại.
Huyết Châu Lão Nhân lạnh lùng nói : – Trước khi chưa rõ lai lịch của bọn ngươi, ta chỉ trừng phạt một cách nhẹ nhàng thôi, nếu có cảm phục thì hãy lên đường.
Gia Cát Sách ngẫm nghĩ một chập, rồi cất tiếng sang sảng : – Dư Hạo Nhiên, trước khi bổn sứ giả chưa được lệnh phụ thân thì tại hạ không chuẩn bị có một hành động gì đối với các hạ, nay cũng vì nể mặt Dư lão tiền bối để tiện nghi cho tiểu tử họ Thạch một phen, còn mối thù hận nầy, ngày sau gia phụ cũng tìm tiền bối mà đòi lại, vậy bọn hậu bối xin
kiếu !
Nói sao làm thế, liền xách Gia Cát Ngọc lên rồi nhảy lên ngựa phóng đi. Tuy trng lòng Gia Cát Điền không phục nhưng nay thấy anh mình nhân nhượng, không chút chần chờ, hắn cũng quất ngựa theo sau Gia Cát Sách. Trong chốc lát, ba tên sứ giả Thất Hổ Lệnh biến đi mất.
Nhưng Huyết Châu Lão Nhân lại vì lời nói vừa rồi của Gia Cát Sách mà bâng khuâng lên.
Lão nhân không thể nào tưởng tượng được tại sao kẻ hậu sanh đó lại biết rõ cái danh hiệu ngày xưa mà lão đã không xử dụng từ lâu lắm rồi, có lẽ
mười lăm năm qua.
Huyết Châu Lão Nhân cố nghĩ mãi cũng không làm sao tìm ra cái tung tích của Gia Cát Sách.
Bọn nầy chính thật là ai ?
Gia phụ và sư môn của chúng thuộc người nào đã có mối ân thù gì với lão mà chúng lại bảo sẽ tìm lão mà rửa mối hận hôm nay.
Ngơ ngác một chập, bây giờ Huyết Châu Lão Nhân mới đưa mắt nhìn qua phía Thạch Bảo Kỳ.
Lúc ấy chàng hãy còn nằm mê man trên đất vì bị Gia Cát Ngọc điểm huyệt từ lúc nãy.
Huyết Châu Lão Nhân xê mình tới gần Thạch Bảo Kỳ.
Lão nhân cúi xuống coi tình trạng bịnh tình của chàng ra như thế nào để có thể tìm cách cứu tỉnh.
Lão ngở chàng dã bị ba anh em Gia Cát Sách đánh trọng thương. Sau khi phù mạch thấy Thạch Bảo Kỳ chỉ bị điểm huyệt mà thôi, Huyết Châu Lão Nhân mừng rỡ trong lòng.
Lão đưa tay giải huyệt cho chàng.
Nháy mắt đã thấy Thạch Bảo Kỳ mở bừng hai mắt. Thoạt đầu chàng nhìn lên bắt chợt thấy Huyết Châu Lão Nhân đang đứng bên cạnh, liền hoan hỉ lên :
– Lão tiền bối đây rồi.
Huyết Châu Lão Nhân tươi sắc mặt : – Đúng vậy, chính là ta.
Thạch Bảo Kỳ chắp tay : – Công ơn lão tiền bối cứu nạn bao lần, thật không biết phải lấy chi đển đáp đây.
Huyết Châu Lão Nhân xua tay : – Tiểu tử, lão phu và ngươi là chỗ thâm tình, không phải là kẻ xa lạ gì với nhau, ta xin ngươi đừng dùng những lời khách sáo như thế.
Thạch Bảo Kỳ khích động : – Tại hạ xin vâng.
Rồi chàng hỏi : – Lão tiền bối, sao tiền bối lại biết tại hạ lâm nạn ở nơi đây mà tới cứu nguy khỏi bàn tay ác độc của bọn Gia Cát Sách kia ?
Huyết Châu Lão Nhân đáp : – Lão phu nhân đi qua đây trông thấy tiểu tử bị bọn kia bắt giữ trên lưng ngựa nên ra tay cứu giúp.
Nhưng vì sợ không xong nên mới dùng một chút kế mọn ngăn cản bước tiến của chúng bằng cách ngã cây ngăn chặn lại.
Đây là cái phúc lớn của ngươi đây.
Thạch Bảo Kỳ sực nhớ tới chuyện xảy ra giữa ba anh em Gia Cát Sách. Bất giác cơn giận cháy phừng trong lòng chàng.
Chàng hỏi Huyết Châu Lão Nhân :
– Tiền bối; bọn chúng đâu rồi ?
Huyết Châu Lão Nhân đáp :
– Lão phu đã cho bọn chúng đi rồi.
Thạch Bảo Kỳ sửng sốt :
– Lão tiền bối, như thế là nguy hại không ít đấy. Huyết Châu Lão Nhân ngạc nhiên :
– Nguy hại à ?
Khẽ gật đầu, Thạch Bảo Kỳ nói : – Quả đúng như vậy thưa lão tiền bối. Huyết Châu Lão Nhân cau mày :
– Tiểu tử, mặc dù bọn ấy muốn sanh thù oán với ngươi, nhưng nếu có thể tha thứ cho người thì chúng ta cũng chẳng nên hối tiếc mà làm gì.
Cứ theo lão phu thì ba gã ấy không đến đổi để cho chúng ta phải lấy máu rửa hận.
Thạch Bảo Kỳ nói : – Lão tiền bối bảo thế thì quả thật tại hạ không thể tán đồng rồi đây, bởi vì
bọn nầy có thể gây nên nhiều tội ác to lớn trong chốn võ lâm và là mối đại họa cho giang hồ.
Huyết Châu Lão Nhân sửng sốt : – Tiểu tử, ngươi nói như thế có nghĩa là ngươi đã từng biết lai lịch của ba gã kia rồi ?
Thạch Bảo Kỳ gật đầu : – Thưa lão tiền bối, đúng vậy, tại hạ đã biết qua cái lai lịch của bọn nầy. Huyết Châu Lão Nhân ngạc nhiên hơn :
– Tiểu tử, bọn kia vốn là ai dấy ?
– Thất Hổ Lệnh Kỳ !
Cặp lông mày bạc phếu của Huyết Châu Lão Nhân nhíu lại : – Thất Hổ Lệnh Kỳ ! Lão phu từng nghe qua cái danh hiệu nầy vừa xuất hiện trong chốn võ lâm đây.
Thạch Bảo Kỳ tiếp : – Đồng thời trong tay Thất Hổ Lệnh Chủ hiện nay có tới bốn hạt Huyết Châu Hồn nữa.
Sắc mặt của Huyết Châu Lão Nhân liền biến đổi nhanh chóng. Lão nhân hỏi thật mau :
– Tiểu tử, ai nói với ngươi đây ?
Thạch Bảo Kỳ ngần ngại rồi đáp : – Ả con gái của lão Thất Hổ Lệnh Chủ đã nói với tại hạ như thế. Đã sửng sốt Huyết Châu Lão Nhân lại càng sửng sốt hơn :
– Ả kia tên là gì ?
– Gia Cát Yến.
Huyết Châu Lão Nhân khẩn trương : – Sao đó, bọn chúng họ Gia Cát à ?
– Thưa lão tiền bối đúng thế.
Chuyện nầy hình như đối với Huyết Châu Lão Nhân rất là quan trọng, chợt hỏi lại Thạch Bảo Kỳ :
– Ngươi có nghe lầm không ?
Thạch Bảo Kỳ quả quyết : – Đây là một sự thật. Ba gã cao thủ lúc nãy cũng đều là con trai của Thất Hổ Lệnh Chủ theo thứ tự là Gia Cát Sách, Gia Cát Điền và Gia Cát Ngọc. Huyết Châu Lão Nhân nghe qua rồi chìm trong cơn ngẫm nghĩ. Hình như lão cố ôn lại cái quá khứ xa xưa.
Sau một chập, lão nhân sáng rực cả hai luồng tinh nhỡn như vừa phát giác ra một chuyện gì hệ trọng.
Chợt Huyết Châu Lão Nhân lẩm bẩm : – Ờ ! Hèn nào tiểu tử ấy lại biết được danh hiệu thật của ta. Tên cái chiêu Thế Giới Mặt Nhựt kia lại thấy quen thuộc quá. Nếu lão phu không nhận lầm thì kẻ gọi là Thất Hổ Lệnh Chủ đây chính là ma đầu kia rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả.
Thạch Bảo Kỳ nghe qua chẳng hiểu gì cả, vừa muốn hỏi thêm thì Huyết Châu Lão Nhân đã nạt ngang rồi vội vàng bảo chàng :
– Tiểu tử, chúng ta hãy lên đường.
Thạch Bảo Kỳ hỏi : – Lên đường ? Đi đâu thế hở lão tiền bối ? Huyết Châu Lão Nhân gấp rút :
– Đi theo dõi ba gã tiểu tử kia, lão phu phải đi dọ hỏi rõ lai lịch cùng huy hiệu Thất Hổ Lệnh Chủ để tìm cách đối phó, nếu để cho lão ma đầu kia tái xuất giang hồ thì trong võ lâm không có ngày nào được yên ổn vậy.
…….
Huyết Châu Lão Nhân đáp : – Cái Thế Bá Vương Gia Cát Trường Phong ! Thạch Bảo Kỳ sửng sốt :
– Hắn chính là tên ma đầu đã từng đánh lão tiền bối mười mấy năm về trước đó không ?
Huyết Châu Lão Nhân gật đầu : – Đúng như vậy, chính là hắn đấy ! Lão phu vì bổn phận, vì sinh linh của thiên hạ, phen nầy lão phu không có thỏa hiệp cùng hắn được, nhất định phải có một cuộc tử sanh.
Thạch Bảo Kỳ trầm ngâm một chập rồi tiếp : – Theo lẽ thì vãn bối phải theo tháp tùng cùng lão tiền bối, chỉ ngặt phải về cứu mạng của Đảng Ma Tôn Giả, lão thiền sư không còn bao lâu nữa, chỉ sợ e tính mạng của lão sẽ …
Nói đến đây, Thạch Bảo Kỳ mới đem câu chuyện đầu đuôi kể lại cho Huyết Châu Lão Nhân nghe.
Huyết Châu Lão Nhân bồi hồi cảm động.
Thạch Bảo Kỳ tiếp : – Bởi thế vãn bối xin cáo từ trỏ về ngôi chùa cổ ngay kẻo chẳng còn cứu mạng lão Đảng Ma được nữa.
Huyết Châu Lão Nhân nghe nói Đảng Ma Tôn Giả bị thương lâm nguy, nghiêm chỉnh nói lên :
– Nếu như thế thì tiểu tử đã tri hưỡn lâu rồi, vậy hãy lên đường cho kịp thời nếu không sẽ xảy ra điều hối tiếc đấy.
Thạch Bảo Kỳ gấp lên : – Vậy thì vãn bối ngày sau sẽ tái ngộ lại hẵn sẽ hay sau. Huyết Châu Lão Nhân khe khẽ gật đầu :
– Đúng vậy, tiểu tử cứ tự nhiên, để lão phu theo dõi bọn Thất Hổ Lệnh, chúng ta ngày sau sẽ gặp lại nhau.
Rồi hai người chia tay tức thì.
Huyết Châu Lão Nhân nhắm hướng ba anh en Gia Cát Sách thi triển khinh công thần ảo rượt theo.
Còn Thạch Bảo Kỳ thì tiến mau về phía huyện Đông Thành. Thời giờ đã quá gấp rút.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng.
Tánh mạng Đảng Ma Tôn Giả chẳng khác chiếc lá treo đầu cành chờ cơn gió ngắt đi.
Thạch Bảo Kỳ không thể để thể thêm một phút giây nào nữa cả. Chàng giục ngựa chạy như bay bất kể ngày đêm.
Người ngựa đều không hề ngừng nghĩ, Thạch Bảo Kỳ mong chóng đến nơi để sớm gặp mặt Đảng Ma Tôn Giả.
Sau rốt, ở vào đêm thứ hai cũng là ngày cuối cùng của Đảng Ma Tôn Giả, Thạch Bảo Kỳ mới tiến vào huyện Đông Thành.
Chàng phóng ngựa tới nơi ngôi chùa hoang tàn.
Phút chốc đến nơi, Thạch Bảo Kỳ gò cương lại. Lòng chàng hồi hộp vô cùng.
Chẳng phút chậm trễ, Thạch Bảo Kỳ nhảy xuống ngựa toan chạy lên trên ngọn núi vào chùa.
Chợt con tuấn mã liền nhìn Thạch Bảo Kỳ một phen cuối cùng rồi từ từ ngã ra.
Nó chết liền tại chỗ.
Thì ra con bạch mã nầy vì đã đi đêm ngày không ngừng nghĩ và với tốc độ phi thường nên sức lực nay đã cạn kiệt không còn có thể chịu đựng nổi nữa, nó liền tắt thở.
Thạch Bảo Kỳ ngó thấy con vật trung thành của mình đã chết sửng sốt cả người lên.
Hai dòng nước mắt của chàng chảy ra hai khóe mắt.
Chàng ngấm ngầm van vái mấy lời tống biệt linh hồn con bạch mã rồi nhanh nhẹn phóng lên chùa.
Chàng nóng lòng gặp mặt Đảng Ma Tôn Giả.
Vào tới cửa chùa, Thạch Bảo Kỳ đã gọi to :
– Phượng cô nương, hãy ra đây cho mau. Không đợi Phượng Oanh lên tiếng, Thạch Bảo Kỳ nói luôn : – Phượng cô nương, tại hạ đã tìm được hạt Trị Thương Châu rồi đây, mau mau đem vào chữa bệnh cho lão tiền bối.
Thạch Bảo Kỳ vừa chạy vừa gọi Phượng Oanh vang động cả ngôi chùa. Vừa bước vào đại điện chợt thấy Phượng Oanh từ phía trong chùa tiến về phía chàng.
Cặp mắt nàng sưng dỏ lên, nước mắt hãy còn chưa khô. Bất giác Thạch Bảo Kỳ ngưng lại, ngơ ngác lên.
Một điềm không lành cho tánh mạng Đảng Ma Tôn Giả nổi lên trong trí óc chàng.
Chắc chắn phải có chuyện gì hệ trọng nên Phượng Oanh mới khóc sưng vù cả hai mắt như thế.
Thạch Bảo Kỳ nhìn nàng nghi hoặc.
Trong khi Phượng Oanh đã xê mình ra nghinh đón Thạch Bảo Kỳ mà nước mắt chảy ròng ròng xuống má.
Nàng lau lệ rồi hỏi chàng : – Thạch công tử, công tử đã về đấy à ? Thạch Bảo Kỳ khẽ gật :
– Vâng, tại hạ mới về tới đây.
Phượng Oanh thở dài : – Công tử di quá lâu, tiểu muội lo lắng đứt gan đứt ruột đây, tiểu muội tưởng không còn gặp được công tử nữa.
Thạch Bảo Kỳ nghe Phượng Oanh nói thế trong lòng chàng không khỏi rúng động lên từng hồi.
Chàng hỏi nàng : – Phượng Oanh cô nương, không lẽ tại hạ trở về đây là chuyện đã quá muộn màng rồi ?
Phượng Oanh khóc sướt mướt : – Em cũng không biết nữa, công tử hãy vào trong xem. Thạch Bảo Kỳ gấp trong lòng khôn tả, chàng gật đầu : – Đúng vậy, chúng ta hãy vào cho mau.
Phượng Oanh đi trước, Thạch Bảo Kỳ theo sau.
Hai người bước nhanh vào phía trong đại điện. Vào tới đại điện, hai người bước trái ra phía sau phương trượng váng nhện phủ đầy.
Thạch Bảo Kỳ gấp rút quét nhìn vào chỗ Đảng Ma Tôn Giả. Chàng nhìn vào thất Đảng Ma Tôn Giả hãy còn nằm yên một nơi, sắc mặt xanh xao hơn bảy ngày trước, hình như là không còn có vẻ người sống trên đời nữa.
Trông Đảng Ma Tôn Giả giống như một cái xác vừa chết, gương mặt tái nhạt thấy phát khiếp.
Chàng thò tay rờ vào mũi miệng của Đảng Ma Tôn Giả để xem thử bịnh tình ra sao thì nghe hơi thở không còn.
Thạch Bảo Kỳ kinh hãi trong lòng.
Sau đó chàng sờ vào tay chân của lão nhân. Khi chàng sờ tay vào nơi tay chân thì cảm thấy lạnh ngắt. Thạch Bảo Kỳ càng sợ hãi thêm, lại đưa tay vào ngực của Đảng Ma Tôn Giả với hy vọng cuối cùng.
Chàng nghe chỉ còn một chút thoi thóp nơi trái tim của lão nhân mà thôi. Thạch Bảo Kỳ bất giác lạnh mình lên hỏi :
– Phượng Oanh cô nương, tình hình của lão thiền sư mấy hôm nay ra sao ? Phượng Oanh dáp :
– Kể từ chiều hôm nay, cũng là lần mà tiểu muội cho lão thiền sư uống viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn cuối cùng.
Sau hai giờ, hơi thở của lão thiền sư lại thấy lần lần yếu đi, mãi đến lúc vào tối không thấy hơi thở gì nữa, lúc ấy em rất kinh hãi toan tính nếu hôm nay mà công tử không về kịp thì em chết cùng lãi thiền sư chứ không sống nữa làm gì.
Thạch Bảo Kỳ ngắt lời nàng : – Phượng Oanh cô nương chớ có nói chuyện thương tâm như thế, hãy mau tính toán xem lúc này hãy còn cứu kịp lão thiền sư hay không ? Chúng ta nên hành động cho mau mới kịp.
Phượng Oanh rưng rưng nước mắt nhìn vào bộ mặt như xác ma của Đảng Ma Tôn Giả rồi cất giọng bi thương :
– Cũng không biết được, nhưng chúng ta hãy ra hết toàn lực để cứu vãn lão thiền sư xem thử ra thế nào. Nếu may trời còn để lão tiền bối sẽ sống lại không chừng.
Thạch Bảo Kỳ gật đầu, rồi liền lấy hạt Trị Thương Châu ra bỏ ngay vào miệng của Đảng Ma Tôn Giả.
Chàng day lại bảo Phượng Oanh : – Cô nương ! Hay là cô nương hãy ra ngoài đại điện canh chừng bọn người vào đây thình lình để cho tại hạ yên tâm vận công tiếp sức vào cơ thể của lão tiền bối cho được phục hồi nội lực.
Phượng Oanh gật đầu : – Xin vâng lời công tử.
Nàng toan xê mình ra ngoài đại điện đứng làm hộ pháp cho chàng trị bịnh cho Đảng Ma Tôn Giả.
Chính cũng trong lúc ấy, một loạt tiếng dị động từ ngoài chùa đưa vào. Thạch Bảo Kỳ lẫn Phượng Oanh sửng sốt đua mắt nhìn ra.
Đột nhiên đã thấy từ nơi đại điện xuất hiện hai bóng người mau lẹ tợ chiếc bóng quỉ mụi vừa hiện về.
Người đứng trước chính là Phấn Diện Đào Hoa, chủ nhân tòa Vọng Nguyệt Lầu.
Ả đàn bà dâm ô tộc bực trong chốn giang hồ hiện nay.
Người đi kế sau đó là môn đệ của ả độc phụ nầy Độc Thủ Thư Sinh từng đã đánh nhau với Thạch Bảo Kỳ tại Phong Lâm Độ.
Thạch Bảo Kỳ rúng động trong lòng, ngấm ngầm vận công chờ đợi. Phượng Oanh thấy vậy kinh hoàng vô cùng. Sắc mặt nàng tái hẳn đi trông thấy rõ.
Nàng khẽ thầm vào tai chàng : – Thạch công tử ! Lão độc phụ nầy rất nên hiểm ác, chúng ta phải nghĩ sao, nếu không sẽ nguy cho tính mạng lão thiền sư.
Thạch Bảo Kỳ nghe nói liền muốn trả lời thì bên ngoài Phấn Diện Đào Hoa đã cất bước tiến vào ngôi đại điện thế mau tợ chớp.
Lại nữa, Phấn Diện Đào Hoa rất là lanh mắt, trong khi Phượng Oanh vừa muốn lánh mặt trốn đi thì ả nầy đã thấy rồi.
Phấn Diện Đào Hoa thét : – Đồ đê tiện, hãy ra đây cho mau, hiện giờ dù cho ngươi mọc cánh cũng không khỏi nữa, đùng nói dùng khinh công.
Chưa dứt lời, Phấn Diện Đào Hoa đã đến trước mặt Phượng Oanh và Thạch Bảo Kỳ.
Độc Thủ Thư Sinh cũng theo sau đó.
Cả hai chắn ngay chỗ phương trượng không cho Phượng Oanh thoát thân. Phượng Oanh thấy mình đã bại lộ, tuy mọc cánh cũng bay không khỏi,
nàng liền đưa cặp mắt rực lửa hận thù nhìn Phấn Diện Đào Hoa và Độc Thủ Thư Sinh.
Tình hình căng thẳng đến tột độ.
Thạch Bảo Kỳ sợ nàng bị hại nêen liền phóng ra đứng bên nàng chực hờ song chưởng.
Độc Thủ Thư Sinh thấy mặt Thạch Bảo Kỳ liền hừ lên một tiếng cực kỳ lạnh lẽo.
Phấn Diện Đào Hoa trầm mặt xuống. Ả nhìn chàng một chập, cười khà :
– Thạch Bảo Kỳ ! Ngươi cũng ở dây à ? Ha ha … lão nhân vốn vốn lở đường đi ngang qua đây định tá túc một lát rồi sẽ đi, nào ngờ trời đất khiến xuôi gặp lại ngươi và ả tiện tỳ kia tại chốn nầy.
Vậy thì hôm nay hai ngươi chớ mong kẻ nào được sống sót mà thoát khỏi ngôi chùa hoang nầy vô ích.
Ha ha ha …
Phấn Diện Đào Hoa cười sởn tóc gáy. Rồi lão ác phụ quay lại bảo Độc Thủ Thư Sinh :
– Độc Thủ Thư Sinh ! Hãy tiến lên giết chết ả tiện tỳ khốn kiếp kia để thanh toán kẻ phản bội trong môn phái ta.
Độc Thủ Thư Sinh ứng thinh :
– Tuân lịnh sư phụ !
Độc Thủ Thư Sinh vừa dứt lời người đã phóng ra, không nói gì cả, hắn liền nhắm ngay nơi hạ thể của Phượng Oanh mà đẩy ra một chiêu lẹ như làn chớp.
Luồng chưởng phong liền đưa ra xong, Độc Thủ Thư Sinh cũng vừa ngạo mạn bảo nàng :
– Sư muội, hôm nay là ngày cuối cùng của nàng đây !
Độc Thủ Thư Sinh ra tay rất mau, âm lực mạnh tợ sóng vỡ bờ.
Phượng Oanh không dám xem thường, vội vận công lên song chưởng phóng tới thét vang dội :
– Tên ma đầu háo sắc kia, hôm nay ta thề sống chết với ngươi một phen nầy đây.
Rồi nàng bắn mình đưa ra một chưởng dùng toàn lực xông lên xáp tới đối mặt với Độc Thủ Thư Sinh.
Bên kia, Phấn Diện Đào Hoa giận lên quát to : – Nữ yêu tỳ phản bội, ngươi dám kháng cự lệnh ta à ? Lời của lão ác phụ hãy còn chưa dứt thì bên nầy Thạch Bảo Kỳ sợ Phượng Oanh thất thế liền bắn ra ngọn chưởng, một chiêu “Tình Thiên Nan Bổ” từ phía hông đưa tới.
“Vô Địch Chưởng” môn võ học huyền dịu nay Thạch Bảo Kỳ đưa ra trong cơn phẩn nộ thì Độc Thủ Thư Sinh làm thế nào đở nổi được, liền khi đó mặt mày hắn tái xanh lên, loạng choạng tháo lui hơn một trượng.
Độc Thủ Thư Sinh khủng khiếp nhìn Thạch Bảo Kỳ.
Phấn Diện Đào Hoa thấy vậy nổi giận : – Thạch Bảo Kỳ ! Ngươi dám ngăn cản ta thanh toán kẻ phản bội trong môn phái ta à ? Ngươi không sợ chết sao ?
Thạch Bảo Kỳ lạnh lẻo : – Hừ ! Phượng cô nương không thể có một ả sư phụ tồi tệ như người vậy được.
Phấn Diện Đào Hoa giận dữ : – Câm mồm, trên danh nghĩa sư đồ giữa chúng ta hãy còn đây, ngươi không thể nào động chạm được.
Thạch Bảo Kỳ không chịu kém : – Phấn Diện Đào Hoa ! Nay nói cho ngươi rõ, Phượng Oanh cô nương đã rời Túy Nguyệt Hiên rồi thì ngươi không còn quản thúc người được nữa. Phấn Diện Đào Hoa trợn mằt :
– À, ngươi không nhắc đến chuyện nầy thì lão nương lại quên đi. Ta hỏi có phải ngươi dẫn con Phượng Oanh trốn ra khỏi Túy Nguyệt Hiên của ta không?
Với giọng khinh khỉnh, Thạch Bảo Kỳ đáp : – Ngươi nói chuyện phải có lý lẽ một chút, sự thật đó là do lòng dạ hiểm độc, thủ đoạn tàn bạo của ngươi đã ép uổng nàng chạy khỏi vòng địa ngục Túy Nguyệt Hiên trước kia, đâu có liên can gì đến ta mà ngươi thốt lời hèn hạ như vậy.
Sát khí bốc mờ trên má phấn của Phấn Diện Đào Hoa : – Nhưng mà sự thật đã chứng tỏ một cách rõ ràng. Hai ngươi có mặt tại đây như thế nầy chối cải làm sao cho được.
Thạch Bảo Kỳ nổi giận : – Ả dâm phụ, lời lẽ hãy lể phép một chút, chúng ta là người trong sạch với nhau chứ không đê tiện dâm ô như ngươi đâu.
Phấn Diện Đào Hoa lạnh lùng cười lên, rồi hầm hừ tiếp : – Vậy Thạch Bảo Kỳ ! Lão già Thiếu Lâm Tự Đảng Ma Tôn Giả hiện nay ở đâu rồi, ngươi biết không ?
Thạch Bảo Kỳ nghe nói ngấm ngầm kinh hãi, ngờ đâu ác phụ nầy lại đem câu chuyện lão thiền sư liên hệ đến mình dây. Chàng liền liếc mắt nhìn qua bên Đảng Ma Tôn Giả thấy sắc mặt của lão hòa thượng đỏ hồng trở lại, trên ngực khe khẽ thở lên.
Đây hiển nhiên là hạt Trị Thương Châu đã có thần hiệu rồi; Đảng Ma Tôn Giả đã có hy vọng hoàn hồn rồi, trông chàng mừng rở lên. Nhưng chàng chợt nghĩ lại cường địch đang chực sẵn trước mặt, điềm lành dữ còn chưa biết, trong lòng lại trầm nặng xuống rồi chàng đáp :
– Chuyện nầy không thể nói ra được.
Phấn Diện Đào Hoa lạnh lùng : – Tiểu tử, ngươi khai thật thì ta cho ngươi chết sung sướng một chút, bằng không ta sẽ lóc thịt lột da ngươi.
Thạch Bảo Kỳ căm hờn thét : – Lão ác nương chớ có nói khoác, có bản lỉnh thì hãy tiến lên, sớm muộn gì ta cũng phải diễn ra một trận sanh tử tại chốn nầy.
Phấn Diện Đào Hoa phát chưởng : – Hay lắm, tiểu tử nay càng thấy ngươi bạo gan thêm, lại dám khiêu chiến cùng ta à ?
Sắc mạt Thạch Bảo Kỳ lạnh trầm xuống : – Khiêu chiến với ngươi thì sao ?
Phấn Diện Đào Hoa đáp : – Thì lão nương chỉ một chưởng quật chết ngươi cho rồi. Vụt !…
Nói rồi thì làm, Phấn Diện Đào Hoa ra tay rất là mau lẹ. Ác phụ đã quật ra một chưởng mạnh như núi lở, thế tợ ba đào.
Thạch Bảo Kỳ sớm đã sẳn sàng ứng biến, thấy vậy liền phản kích trở lại, chàng đối với Phấn Diện Đào Hoa thù hận rất sâu, chẳng kể là vì phái Thiếu Lâm hay là vì mình, đều muốn quật chết ả ác phụ nầy. Cho nên chàng ra tay là dùng toàn lực, triển ra hai chiêu Huyết Tẩy Giang Hồ và Long Phi Phụng Vũ. Hai chiêu Vô Địch Chưởng đồng thời cuồn cuộn đưa ra như điện chớp, chưởng phong ào ào tạo bầu không khí khẩn trương lên cực độ.
Trong khi ấy hai luồng áp lực vang lên một tiếng kinh hồn. Thân hình của Thạch Bảo Kỳ mãnh liệt rúng động lên, tháo lui lại bảy bước mới chịu đứng vững trở lại.
Vì tự cao tự hào, trong mắt Phấn Diện Đào Hoa không còn ai cả, nhưng nay cũng không thấy làm gì nổi Thạch Bảo Kỳ lại cũng phải tháo lui bảy bước, mặt mày tái xanh, khí huyết sôi động lên mãnh liệt.
Trong tình trạng nầy, Thạch Bảo Kỳ cũng ngấm ngầm mừng rở trong lòng, biết rằng công lực mình nay khá tiến triển, có thể chống đối với ả dâm phụ không thấy kém sút một chút nào.
Còn Phấn Diện Đào Hoa lại nổi giận đỏ bừng cả mặt phấn lên, hầm hừ như cọp cái trong cơn điên cuồng.
Ả hồ ly thét :
– Tiểu tử ! Không ngờ số mạng của ngươi cũng khá lâu mà công lực lại tiến triển như thế cũng là một chuyện khá lạ lùng đây.
Nhưng hôm nay làm thế nào ta cũng không để cho ngươi sống thêm được thời gian nào nữa.