Bầu không khí dịu lại khiến cho Thạch Bảo Kỳ cũng im luôn, chờ đợi Huyết Châu lão nhân.
Giây phút Huyết Châu lão nhân buông thầm :
– Cậu bé. Ngươi nói lão đại ma đầu Gia Cát Trường Phong cho mời tất cả những người có hạt Huyết Châu Hồn và cũng biết qua đường chiêu Vô Địch chưởng dự Đại hội Huyết Châu tại trong núi Võ Di đấy à?
Thạch Bảo Kỳ gật đầu :
– Đúng vậy, kỳ hạn đã định vào ngày Trung thu tháng tám, địa điểm là nơi ở núi Võ Di chẳng hề sai một chút nào.
Huyết Châu lão nhân nghi ngại :
– Lạ thật! Lão phu tái xuất hiện giang hồ có lẽ là Gia Cát ma đầu đã hay rồi chứ, nhưng tại sao mãi tới nay vẫn chưa thấy đưa thiệp mời ta?
Ngẫm nghĩ một lúc, Thạch Bảo Kỳ bảo :
– Theo tiểu bối nghĩ chắc là bọn thuộc hạ của Thất Hổ giáo còn chưa tìm ra tung tích của lão tiền bối, lại cũng có thể vì lão đại ma đầu Gia Cát Trường Phong đã khiếp sợ qua cái oai danh năm xưa của lão tiền bối tránh không mời.
Huyết Châu lão nhân dựng mày bạc :
– Chẳng quản lão ma này còn mưu toan quỷ quyệt gì, lão phu đây cũng quyết triển ra một cuộc đấu sanh tử cùng hắn một phen để dứt khoát hận thù.
Thạch Bảo Kỳ tán đồng :
– Vậy thì tốt lắm, nhưng còn một điều trở ngại cho lão tiền bối là?
– Là gì đây? Tiểu tử!
Thạch Bảo Kỳ đáp ngay :
– Lúc trước, khi mời tại hạ phó hội Huyết Châu Hồn, gã Gia Cát Kiên từng có bảo tại hạ người nào có thiệp mời mới được vào trong núi, nay lão tiền bối không có thiệp mời có thể không tiện nhiều bề rồi đây.
– Vậy thì phải làm sao đây?
– Theo ý của vãn bối, thì bộ mặt bên ngoài vãn bối tay cầm thiệp vào ngay Tổng đàn, còn tiền bối cùng Phiến muội hãy tìm cách nào ngấm ngầm tấn công bọn chúng là tuyệt diệu, muốn thế chúng ta phải đi hai con đường, nội công ngoại kích, sẽ không khó mà làm cho bọn chúng tan rả phen này, chẳng biết ý kiến tiền bối thế nào, có thất lợi gì không?
Huyết Châu lão nhân trầm tư một chập suy nghĩ rồi chợt nghiêm mặt lên bảo với Thạch Bảo Kỳ :
– Vậy cũng hay, nhưng tiểu tử nên gia tăng lưu ý mới được, nếu?
Rồi lão nhân nói tiếp :
– Thời gian cấp bách, sau khi nghĩ đây một đêm thì hành sự khỏi bị Thất Hổ giáo phát giác mà có chuẩn bị trước sẽ ngăn chặn kế hoạch của bọn ta.
Thạch Bảo Kỳ hoan hỉ :
– Vậy thì hay lắm, nhưng còn một chuyện xin lão tiền bối lưu tâm dùm vãn bối.
Huyết Châu lão nhân hỏi :
– Tiểu tử, là chuyện gì nữa đây?
Thạch Bảo Kỳ trầm mặt xuống :
– Trên đường đến núi Võ Di nếu lão tiền bối có gặp bọn Hận Thế môn xin chiếm lại tám hạt Huyết Châu Hồn cho vãn bối.
Huyết Châu lão nhân gật đầu :
– Lão phu biết rồi, tiểu tử cứ yên tâm sẽ có tin mừng về tám hạt Huyết Châu Hồn đó.
Rồi ba người chia tay về phòng mình.
Trải qua một đêm, sáng sớm ngày sau bọn Thạch Bảo Kỳ dùng qua điểm tâm, rồi rời khỏi tửu điếm, chia nhau lên đường một cách vô cùng lưu luyến.
Về phần Thạch Bảo Kỳ bôn ba trên khoảng đường dài, ngày đi đêm nghỉ nhắm nơi mục tiêu tiến lên với tốc độ khinh công thần ảo.
Sau rốt đến buổi hoàng hôn ngày mười bốn tháng tám thì chàng đã đến núi Võ Di.
Tiến sâu vào núi Võ Di chưa đầy ba dặm, vừa tới một con đường cốc đạo, hai bên vách núi cao vút. Chợt có hai người tiến ra, ngăn cản lối đi của Thạch Bảo Kỳ. Trong đó có một người hỏi :
– Các hạ là ai? Đến đây có chuyện gì?
Thạch Bảo Kỳ đáp :
– Tại hạ là Thạch Bảo Kỳ, đến đây dự đại hội của Thất Hổ giáo.
Hai người ấy nhìn nhau, rồi do người đầu tiến lên Thạch Bảo Kỳ :
– Các hạ có thiệp mời không?
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng :
– Nếu không thì đến đây làm gì?
Người cao thủ trầm nghị :
– Hãy cho ta xem thử?
– Được, hãy nhận lấy.
Thạch Bảo Kỳ lấy ra tấm thiệp đưa cho tên cao thủ ấy nhìn kỹ qua rồi nói :
– Trương quản lý dư biết cái kiệu.
Lời nói của người cao thủ này chưa dứt thì ở trong hang cốc có chiếc xe kiệu tiến lên như bay đến trước mặt Thạch Bảo Kỳ.
Trương quản lý lo về việc xe kiệu quay đầu ngó lại nói với người cao thủ :
– Tổng quản lý, ngựa xe đã sẵn xin chi chỉ thị.
Người cao thủ chính là Tổng quản kia nhìn qua Thạch Bảo Kỳ rồi đưa lại tấm thiệp cho chàng, nói một cách lãnh đạm :
– Thạch thiếu hiệp xin lên xe kiệu, Trương quản lý sẽ đưa thiếu hiệp vào nơi địa chỉ đại hội.
Thạch Bảo Kỳ cau mày rồi nói :
– Vậy cũng tốt, xin cảm phiền các hạ!
Chàng liền phóng mình lên chiếc kiệu ngồi ở trong đó.
Một tiếng “bình” chấn động.
Cánh cửa xe kiệu đóng lại, tiếp theo ngựa hý vang lừng. Thạch Bảo Kỳ thấy thân hình lắc lư một chập đã tiến lên như bay.
Đi được một khoảng đường Thạch Bảo Kỳ toan muốn xem phong cảnh chốn này ra sao, rồi chàng mới thò tay đẩy cửa sổ nhìn ra một lượt. Ngờ đâu, tay chàng sờ vào cửa sổ thấy lạnh buốt người, thì ra cánh cửa vốn bằng sắt, không thể mở được, đẩy mạnh cũng không nhúc nhích gì cả, song sắt lại vô cùng to lớn, liền lạc với nhau.
Cái gọi là xe kiệu đây, nguyên là một chiếc xe nhốn tù nhân không khác chút nào cả.
Bất giác, Thạch Bảo Kỳ nổi cơn thịnh nộ, giở ngọn chưởng nhằm ngay song sắt mà quật mạnh.
Trong một tiếng nổ vang lên, cả xe chấn động dữ dội, suýt chút nữa lật đi.
Nhưng hai cánh tay của Thạch Bảo Kỳ tê liệt lên mà vẫn thấy không làm gì nổi cánh cửa.
Khi ấy, chợt chàng nghe tiếng tên Trương quản lý ở phía ngoài cười nói oang oang :
– Thạch Bảo Kỳ! Ngươi làm gì đây?
Thạch Bảo Kỳ hét :
– Họ Trương kia, ngươi gạt ta nhốt vào chiếc xe tù xa này có dụng ý chi đây? Hãy nói mau nếu chậm trễ ta quật nát tan bây giờ.
Trương quản lý lạnh lùng :
– Bổn giáo nhiều chốn bí mật, bố trí quanh đây rất nghiêm ngặt không thể nào cho người ngoài thấy rõ ràng tận mắt được, nên phải làm phiền thiếu hiệp, dùng chiếc xe tù này để thay thế cho cuộc đi bộ thôi.
Thạch Bảo Kỳ căm hận :
– Hừ! Thiệp mời của Gia Cát Trường Phong dạy bảo bọn ngươi phải đối đãi với khách như thế này sao?
Trương quản lý ôn tồn :
– Công tử họ Thạch ơi, chớ có lao nhao, gần đến nơi rồi. Bây giờ có hành hung cũng chẳng ích gì.
Thạch Bảo Kỳ nổi giận, toan muốn tìm cách phá xe tù, khiến họ thấy công lực của mình, thì lúc ấy cánh cửa chiếc xe lại mở toang ra.
Trương quản lý đứng ngoài cửa cung tay kính cẩn nói vọng vào xe :
– Xin mời thiếu hiệp ra ngoài.
Thạch Bảo Kỳ dằn nén cơn giận dữ phóng mình xuống xe tù, đứng sững trên mặt đất.
Chàng liếc mắt nhìn quanh tứ phía, thấy trước mặt một tòa nhà kiến trúc huy hoàng, hùng vĩ.
Đó là tòa trang viện lộng lẫy.
Lúc ấy trời đã tối, trong trang viện đèn đuốc sáng trưng. Trong nơi âm u đen tối mấy chiếc bóng đen thoảng qua phóng lại, giới bị rất là nghiêm ngặt, quả đúng một kỳ thủ võ lâm.
Trương quản lý hô to :
– Thạch công tử, hãy theo lão phu vào trong này.
Thạch Bảo Kỳ hừ lạnh lẽo :
– Ngươi hãy dẫn đường đi trước.
Trương quản lý không nói thêm lời nào, vội vàng đi thẳng vào nơi trang viện hùng vĩ đó.
Thạch Bảo Kỳ lặng lẽ đi phía sau ngấm ngầm chờ biến cố xảy ra.
Chập sau, Trương quản lý đã dẫn Thạch Bảo Kỳ vào một phòng rộng rãi, thi lễ nói lớn :
– Đến ngày mai này Huyết Châu hội mới khai mạc, vậy công tử có thể nghĩ đây một đêm, chốc lát sẽ có người lo việc cơm nước. Lão trượng ta xin cáo từ vì còn phải phục lịnh Giáo chủ nữa, nên không ở đây thù tạc được.
Dứt câu, không chờ Thạch Bảo Kỳ trả lời, Trương quản lý quay người đi ra phía ngoài thật nhanh.
Thạch Bảo Kỳ thấy vậy, hừ lên một tiếng ngấm ngầm :
– Kể cũng oai thật đấy, nhưng sớm muộn gì ta cũng cho các ngươi một trận làm gương kẻ khác để hết dương dương tự đắc với giang hồ nữa.
Chàng đi đi lại lại trong phòng, ngẫm nghĩ thấy mình đã đến thì cứ yên phận chờ xem.
Rồi chàng mới lên giường tịnh dưỡng tinh thần.
Bộp! Bộp! Bộp!
Sau một chập tiếng gõ cửa đưa vào tai Thạch Bảo Kỳ. Khiến chàng giật mình kinh hãi.
Chợt nghe có một giọng rất là quen thuộc thao thao nổi lên :
– Công tử mau mở cửa ra!
Thạch Bảo Kỳ ngạc nhiên liền ra mở cửa, định thần nhìn kỹ khiến chàng sửng sốt. Người đứng trước cửa chẳng phải ai xa lạ với chàng cả, đó chính là nàng Gia Cát Yến, con gái thứ bảy Cái Thế Bá Vương Gia Cát Trường Phong.
Người con gái đã từng một lần gặp chàng trong tòa nhà thần bí nọ.
Gia Cát Yến nhìn xem hai bên tả hữu, không thấy ai liền nói nhỏ :
– Tiểu muội có thể vào trong này không?
Thạch Bảo Kỳ ngẩm nghĩ một chập, đáp :
– Cô nương cứ tự nhiên.
Gia Cát Yến ngầm cười đa tạ, rồi tiến ngay vào, thuận tay đóng cửa phòng lại kéo chàng vào trong rồi mới trịnh trọng nói :
– Thạch công tử thật quá bạo gan, cao thủ của Thất Hổ giáo vô số kể, không ai dám kháng cự gì trước mặt gia phụ của tiểu muội, nay công tử lại nhận thiệp mời đến đây thật là nguy hiểm biết bao.
Thạch Bảo Kỳ bâng khuâng :
– Gia Cát cô nương, xin tha lỗi tại hạ nói thẳng lời, tuy tình nghĩa cô nương đối với tại hạ rất là thâm hậu cả đời không thể quên được, nhưng lệnh đại nhân Gia Cát Trường Phong là kẻ thù sanh tử của tại hạ bất luận ở trường hợp nào, vì lệnh đại nhân xưa kia chính là một trong những hung phạm Huyết Châu Hồn và nhúng tay vào cái mối tội ác chém giết cha mẹ ta, sớm muộn gì cũng không khỏi có trận đấu sanh tử, nay lịnh đại nhân đem thiệp đến mời thì chính là một dịp làm sáng tỏ câu chuyện, thấy không đến cũng không được.
Gia Cát Yến biến đổi sắc mặt.
– Lại nữa, Gia Cát cô nương, nay ta long trọng yêu cầu cô lìa khỏi chốn này vì duyên cớ lệnh đại nhân cùng tại hạ gia cảnh bất lành thì chúng ta nên tìm cách xa nhau, bởi vì, lập trường của đôi bên không giống nhau, chúng ta không khỏi gặp mặt trên trường huyết chiến, nếu chẳng may mà đoán trúng há không phải gây nên một chuyện đáng tiếc ngày sau. Yến cô nương hãy rời khỏi chốn này, để cho ta yên tịnh là tốt nhất.
Gia Cát Yến sững sờ :
– Không được, em yêu anh, em không thể rời anh đâu. Thạch Bảo Kỳ, anh đừng thốt ra lời đó.
Càng nói càng kích động, chợt nàng sà mình vào lòng Thạch Bảo Kỳ.
Tình chân ý thật lệ châu của nàng chảy ròng ròng.
Thạch Bảo Kỳ vô cùng cảm động, liền ôm chặt Gia Cát Yến, lấy lời dịu ngọt mà giãi bày với người yêu :
– Cô nương làm thế này làm gì? Sớm muộn gì cô nương cũng hối hận đấy!
Sự yêu đương đang bừng cháy, Gia Cát Yến đã khích động đến không thể tự kiềm chế được, ôm choàng lấy Thạch Bảo Kỳ.
Sau khi âu yếm một chập rồi, nàng nói :
– Anh Bảo Kỳ, em không hối hận đâu, thân em đã thuộc về anh, em không yêu ai nữa cả.
Thạch Bảo Kỳ bàng hoàng :
– Yến muội, ta cùng lệnh đại nhân có mối huyết cừu, đây chỉ là một mối?
Gia Cát Yến nói :
– Anh cứ yên tâm, em cũng tìm cách hoá giải cuộc thù hận này, giữa anh và thân phụ.
Thạch Bảo Kỳ gấp rút :
– Em toan tính gì đây?
Gia Cát Yến vừa mới mở miệng nói, thì chợt nghe nổi lên một tiếng di động.
Thạch Bảo Kỳ biến đổi sắc mặt, Gia Cát Yến nói nhỏ :
– Chết rồi, nếu bị họ phát giác thì chắc phụ thân em giết em đi anh Thạch Bảo Kỳ ạ!
Trong lòng nàng bối rối, không có nơi thoát nàng liền chun vào dưới giường.
Thạch Bảo Kỳ ngơ ngác lên, bước ra nhìn kỹ.
Chỉ thấy một người đàn bà tiến vào, mặt mũi rất là xấu xí, trạc chừng năm mươi tuổi.
Ả đàn bà kia tay bưng một mâm đồ ăn đem bày trên bàn rồi nhìn kỹ Thạch Bảo Kỳ một chập.
Hai người, bốn mắt nhìn nhau. Thạch Bảo Kỳ cảm thấy ả đàn bà xấu xí toàn thân rúng động lên, cả mắt ả này chớp lên sáng ngời, có cái cảm giác gì riêng biệt vậy.
Người đàn bà xấu xí hé môi nhiều lần toan muốn thốt lời, nhưng lại nín bặt chưa nói một câu nào cả.
Hai người đứng đối mặt với nhau một chặp, ả đàn bà chợt đè nén mối xúc động tình trạng của mình lại, rồi nói nhỏ :
– Yến tiểu thơ! Lời của hai người ta đã nghe hết, còn trốn làm gì?
Gia Cát Yến nghe nói kinh hoảng lên, liền từ dưới gường bò ra, tái mặt :
– Cổ bà! Ngươi nó gì? Lời của chúng ta bà nghe qua cả rồi?
Ả đàn bà xấu xí gật đầu :
– Đúng vậy, lão thân ở ngoài đã lâu rồi.
Gia Cát Yến liền đổi sắc mặt, nắm chặt tay cổ bà lại, van lên :
– Cổ bà bà, ta van xin bà chớ nói lại cho phụ thân ta biết, bằng không thì hai ta sẽ không còn mạng sống nữa!
Cổ bà quét mắt nhìn hai người, thận trọng nói :
– Yến tiểu thơ hãy yên tâm, nếu lão thân muốn đi mật báo thì đâu có nói rõ ra, nhưng?
Gia Cát Yến mừng rỡ :
– Cổ bà có gì hãy nói ra mau!
Cổ bà âm thầm :
– Tiểu thư không thể thân mật quá độ với thiếu hiệp này, cũng không thể khuyên can Giáo chủ hòa giải mối thù này được.
Gia Cát Yến sững sờ :
– Cổ bà, ta nhắm trong thiên hạ này không có chuyện gì mà không thể hòa giải được, đây đối với gia phụ và Thạch công tử cũng là một chuyện lành sao lại không được?
Cổ bà lắc đầu :
– Bời vì tiểu thơ, lão thân có mối tâm sự, xưa nay để ở trong lòng chẳng dám nói rõ cho tiểu thơ nghe, giờ đây phải nói rõ ràng ra cho nàng biết rồi đây.
Gia Cát Yến nghe nói, biết là còn có chuyện bí ẩn gì nên hối thúc :
– Cổ bà, là chuyện gì hãy nên nói rõ cho ta nghe thử?
Cổ bà rưng rưng nước mắt :
– Tiểu thư chẳng phải là con gái ruột của Giáo chủ.
Gia Cát Yến trợn mắt :
– Sao đây? Ta chẳng phải là con ruột của Giáo chủ à?
Cổ bà gật đầu :
– Đúng vậy sự thật đã rõ ràng.
Gia Cát Yến bâng khuâng :
– Cổ bà có bằng chứng gì không?
Cổ bà đáp :
– Điểm thứ nhất là bản thân tiểu thư do một tay lão thân nuôi nấng, nên biết rõ thân thế hơn ai hết.
Gia Cát Yến bàng hoàng :
– Điểm thứ hai thế nào?
Cổ bà tiếp :
– Vợ của Giáo chủ qua đời đã mười tám năm, mà tiểu thư năm nay mới có mười sáu tuổi, đây chẳng rõ đó sao?
Như sực tỉnh cơn ác mộng, Gia Cát Yến hỏi :
– Vậy thì em trai của ta cũng không phải con ruột của Giáo chủ à?
Cổ bà gật đầu :
– Đúng vậy, Ngọc Nhi cũng không phải con ruột của Giáo chủ mà là con nuôi lúc xưa đồng thời gã lại lớn hơn tiểu thư nửa tuổi, nhưng liệt vào hàng thứ bảy, hãy nghĩ xem, nếu là con ruột của Giáo chủ sao lại giữa hai chị em cách nhau chỉ sáu tháng và em lại lớn tuổi hơn chị?
Gia Cát Yến mở to mắt :
– Như thế, tại sao Giáo chủ lại không nói rõ ra?
– Bởi vì Giáo chủ e sợ tiểu thư biết rõ thân thế thì sẽ có dị tâm.
Gia Cát Yến trợn mắt :
– Đã có lòng không tốt tại sao lại nuôi ta làm gì?
– Tiểu thư không hiểu rõ, lúc đó Giáo chủ lập giáo phái vì muốn hợp thành bảy cao thủ hảo hạng để cho phù hợp với danh nghĩa là Thất Hổ giáo cho nên mới nhận Ngọc Nhi cùng tiểu thư làm con, điều này rất nhiển nhiên.
Gia Cát Yến trầm giọng :
– Cha mẹ của Ngọc đệ là ai?
Cổ bà chìm đắm :
– Theo ta biết thì Ngọc Nhi là một đứa bé mồ côi cha mẹ Gia Cát Yến sáng ngời đôi mắt :
– Còn cha mẹ của ta là ai đây?
– Lão thân chỉ có biết mẫu thân cô nương còn sống, còn cha của cô nương sống chết và tông tích ở đâu thì chẳng rõ được.
Gia Cát Yến từ kinh dị này sang kinh dị khác :
– Cổ bà không có gạt gẫm ta đấy chứ?
Cổ bà trầm lặng :
– Tiểu thư, lời của lão thân đều là sự thật cả, nếu có gian trá thì sẽ bị lôi thần quật nát thây ta đừng để mạng sống già này nữa.
Gia Cát Yến nghe qua lời nói này liền thấy đau lòng chán nản lên.
Nàng nói từng tiếng một :
– Cổ bà, quả thật mẹ ta là ai đây? Hiện giờ ở đâu? Hãy nói mau cho ta nghe thử! Ta muốn gặp mặt người trong giây phút này!
Cổ bà gượng cầm nước mắt gần trào khỏi khoé mắt, chợt bi đát nói với Gia Cát Yến :
– Tiểu thư, lão thân chỉ có thể nói như thế này mà thôi, hãy lắng mà nghe đây.
Sự thật song thân của cô nương chỉ là người tử thù của Giáo chủ, còn việc khác nói ra thì thấy quá sớm, trên tâm lý của cô nương có thể không chịu đựng nổi, nếu không may mà không nhẫn nại được, tiết lộ ra trong lời nói thì không chừng phải mang họa sát thân đấy.
Gia Cát Yến nghe qua mấy lời tiết lộ của Cổ bà, bất giác rúng động cả toàn thân.
Nàng toan mở miệng thốt lời nhưng chưa thành tiếng.
Ngưng đi một chập Cổ bà lại tiếp :
– Cho nên, tiểu thư, lão thân nhắc lại lần nữa, chớ quá tiếp xúc với thiếu hiệp này, cũng chớ khuyên nhủ Giáo chủ giải tỏa mối thù, bằng không thì Giáo chủ sẽ sanh nghi tiểu thư đã rõ nội vụ, thì sẽ có cuộc âm mưu khác để đối phó với tiểu thư, chàng ấy có ăn năn cũng đã muộn.
Gia Cát Yến rúng tận đáy lòng :
– Cổ bà! Vậy ta phải làm sao bây giờ?
Cổ bà điềm nhiên :
– Hãy nhẫn nhục làm vui trên vẻ mặt, hãy giả vờ như lúc trước chờ đợi một ngày thời cơ chín mùi, thì lão thân tự nhiên nói rõ cho tiểu thư cái thân thế và chỉ rõ cô nương phải làm thế nào để ứng biến.
Gia Cát Yến bâng khuâng :
– Xin cảm tạ Cổ bà, tiểu nữ sẽ tuân theo lời chỉ dạy không hề chối cãi.
Cổ bà kích cảm :
– Như thế tiểu thư hãy mau rời khỏi gian phòng này, nếu lâu kẻo họ phát giác thì nguy lắm.
Gia Cát Yến gật đầu, lau nước mắt, rồi thâm tình nhìn qua Thạch Bảo Kỳ một cái. Sau đó, nàng âm thầm quay gót ra ngoài.
Cổ bà đưa mắt nhìn Gia Cát Yến đến biệt dạng, rồi mới quay lại hỏi Thạch Bảo Kỳ :
– Cậu bé, nghe nói cậu đây là Thạch Bảo Kỳ phải chăng?
Thạch Bảo Kỳ khẽ gật :
– Vâng! Chính là tại hạ đây!
Cặp mắt Cổ bà sáng ngời :
– Cậu có biết qua lai lịch của song thân không?
Sau khi nghe qua Cổ bà lúc nãy nói chuyện với Gia Cát Yến, Thạch Bảo Kỳ đối với người đàn bà xấu xí này rất là có cảm tình và sinh lòng tín nhiệm, nghe hỏi liền nói thật ngay không hề giấu diếm :
– Thưa tiền bối, Gia phụ tại hạ chính là Thạch Phá Thiên, còn mẫu thân tại hạ là Bồ Đề phu nhân tục gọi là A Tú.
Hai mươi năm về trước lệnh song thân là đấng nhân vật lãnh tụ trong chốn võ lâm, ngờ đâu mối họa phước không chừng sau lại phải mang họa tại hạ phải bơ vơ hoàn cảnh bi đát như thế này?
Nghe nói đến đây Cổ bà như là câu chuyện bà đã trải qua giọt lệ ròng ròng chảy xuống. Sự tình hết sức quái dị, tại sao Cổ bà lại khóc?
Thạch Bảo Kỳ ngơ ngác :
– Cổ bà! Tiền bối có quen biết gia mẫu à?
Bây giờ Cổ bà đã phục hồi thần sắc lạnh lùng thốt :
– Hừ! Sự thật ta không quên biết gì, chỉ là lão thân nghe danh tiếng của nhị vị từ lâu, lừng lẫy trong chốn võ lâm, là một cặp vợ chồng thần tiên, không ngờ kết cuộc quá thảm liệt, nên lão thân cảm xúc mà rơi lệ đấy thôi, thật là thất lễ!
Rồi Cổ bà liền lau nước mắt, u sầu nói với Thạch Bảo Kỳ :
– Tiểu tử! Nếu giả như lệnh mẫu ở trước mặt ngươi vậy ngươi có nhận ra không?
Thạch Bảo Kỳ lắc đầu :
– Thưa tiền bối, chắc là nhận không ra rồi, vì vãn bối xa lìa thân mẫu hồi mới có một tuổi, đối với dung nhan và tiếng nói của mẫu thân chẳng rõ gì cả.
Cổ bà nghe qua, ngước mặt lên trời than thở một tiếng, tự nhủ :
– Hỡi ơi! Từ mẫu nhớ con, con thì còn phiêu bạt giang hồ, gặp mặt cũng không nhìn biết nhau, đây là chuyện không may biết bao, thảm khốc thay!
Lời còn chưa dứt, chợt nghe ngựa hí xe khua, liền khi ấy tiến vào ba chiếc xe kiệu.
Chiếc xe đầu tiên thì thấy Phong Lâm Cư Sĩ với Tà Trung Vương nhảy xuống.
Từ chiếc xe thứ hai có Cuồng Trung Thánh La Huyền và Tửu Trung Tiên Lục Kiện.
Còn chiếc xe thứ ba thì có Tiếu Diện Diêm La và Mã Trung Quân.
Thạch Bảo Kỳ đã thấy Càn Khôn lục tuyệt đến hết năm tên rồi, lại có Phong Lâm Cư Sĩ cùng đi. Trong lòng chàng ngấm ngầm rúng động lên, tự nhủ :
– “Ngờ đâu bọn ma đầu tự cao tự đại này cũng đều nhận lời mời mà đến xem, thế chắc trong Tổng đàn Thất Hổ giáo đây có nhiều cuộc ác chiến, nếu có thể tập trung cả bọn mà giết họ tại đây thì hay biết chừng nào”.
Chàng ngẫm nghĩ đến đây, chợt nghe Trương quản lý từ nơi ngoài cửa nói :
– Xin mời sáu vị lão anh hùng theo tại hạ tiến vào?
Rồi hắn liền dẫn bọn Phong Lâm Cư Sĩ vào một tòa nhà rộng lớn ngó ngang gian phòng của Thạch Bảo Kỳ.
Sắc mặt Cổ bà liền biến đổi lên, chợt nói :
– Cậu bé, hãy dùng cơm đi kẻo nguội lạnh, vậy nay lão thân xin cáo từ.
– Cổ bà xin hãy khoan đi, cho hỏi ở nơi đây phải là Tổng đàn của Thất Hổ giáo không?
– Không phải, đây là phó đàn. Tổng đàn thiết lập ở trên núi.
– Đại hội Huyết Châu thiết lập ở Tổng đàn hay là phó đàn?
– Tại phó đàn đây!
– Cổ bà có biết cái mục đích chánh yếu của Thất Hổ giáo phen này không?
Hết hồi 34 Hồi thứ 34 THẦN Bí PHU NHÂN Bầu không khí dịu lại khiến cho Thạch Bảo Kỳ cũng im luôn, chờ đợi Huyết Châu lão nhân.
Giây phút Huyết Châu lão nhân buông thầm :
– Cậu bé. Ngươi nói lão đại ma đầu Gia Cát Trường Phong cho mời tất cả những người có hạt Huyết Châu Hồn và cũng biết qua đường chiêu Vô Địch chưởng dự Đại hội Huyết Châu tại trong núi Võ Di đấy à?
Thạch Bảo Kỳ gật đầu :
– Đúng vậy, kỳ hạn đã định vào ngày trung thu tháng tám, địa điểm là nơi ở núi Võ Di chẳng hề sai một chút nào.
Huyết Châu lão nhân nghi ngại :
– Lạ thật! Lão phu tái xuất hiện giang hồ có lẽ là Gia Cát ma đầu đã hay rồi chứ, nhưng tại sao mãi tới nay vẫn chưa thấy đưa thiệp mời ta?
Ngẫm nghĩ một lúc, Thạch Bảo Kỳ bảo :
– Theo tiểu bối nghĩ chắc là bọn thuộc hạ của Thất Hổ giáo còn chưa tìm ra tung tích của lão tiền bối, lại cũng có thể vì lão đại ma đầu Gia Cát Trường Phong đã khiếp sợ qua cái oai danh năm xưa của lão tiền bối tránh không mời.
Huyết Châu lão nhân dựng mày bạc :
– Chẳng quản lão ma này còn mưu toan quỷ quyệt gì, lão phu đây cũng quyết triển ra một cuộc đấu sanh tử cùng hắn một phen để dứt khoát hận thù.
Thạch Bảo Kỳ tán đồng :
– Vậy thì tốt lắm, nhưng còn một điều trở ngại cho lão tiền bối là?
– Là gì đây? Tiểu tử!
Thạch Bảo Kỳ đáp ngay :
– Lúc trước, khi mời tại hạ phó hội Huyết Châu Hồn, gã Gia Cát Kiên từng có bảo tại hạ người nào có thiệp mời mới được vào trong núi, nay lão tiền bối không có thiệp mời có thể không tiện nhiều bề rồi đây.
– Vậy thì phải làm sao đây?
– Theo ý của vãn bối, thì bộ mặt bên ngoài vãn bối tay cầm thiệp vào ngay Tổng đàn, còn tiền bối cùng Phiến muội hãy tìm cách nào ngấm ngầm tấn công bọn chúng là tuyệt diệu, muốn thế chúng ta phải đi hai con đường, nội công ngoại kích, sẽ không khó mà làm cho bọn chúng tan rả phen này, chẳng biết ý kiến tiền bối thế nào, có thất lợi gì không?
Huyết Châu lão nhân trầm tư một chập suy nghĩ rồi chợt nghiêm mặt lên bảo với Thạch Bảo Kỳ :
– Vậy cũng hay, nhưng tiểu tử nên gia tăng lưu ý mới được, nếu?
Rồi lão nhân nói tiếp :
– Thời gian cấp bách, sau khi nghĩ đây một đêm thì hành sự khỏi bị Thất Hổ giáo phát giác mà có chuẩn bị trước sẽ ngăn chặn kế hoạch của bọn ta.
Thạch Bảo Kỳ hoan hỉ :
– Vậy thì hay lắm, nhưng còn một chuyện xin lão tiền bối lưu tâm dùm vãn bối.
Huyết Châu lão nhân hỏi :
– Tiểu tử, là chuyện gì nữa đây?
Thạch Bảo Kỳ trầm mặt xuống :
– Trên đường đến núi Võ Di nếu lão tiền bối có gặp bọn Hận Thế môn xin chiếm lại tám hạt Huyết Châu Hồn cho vãn bối.
Huyết Châu lão nhân gật đầu :
– Lão phu biết rồi, tiểu tử cứ yên tâm sẽ có tin mừng về tám hạt Huyết Châu Hồn đó.
Rồi ba người chia tay về phòng mình.
Trải qua một đêm, sáng sớm ngày sau bọn Thạch Bảo Kỳ dùng qua điểm tâm, rồi rời khỏi tửu điếm, chia nhau lên đường một cách vô cùng lưu luyến.
Về phần Thạch Bảo Kỳ bôn ba trên khoảng đường dài, ngày đi đêm nghỉ nhắm nơi mục tiêu tiến lên với tốc độ khinh công thần ảo.
Sau rốt đến buổi hoàng hôn ngày mười bốn tháng tám thì chàng đã đến núi Võ Di.
Tiến sâu vào núi Võ Di chưa đầy ba dặm, vừa tới một con đường cốc đạo, hai bên vách núi cao vút. Chợt có hai người tiến ra, ngăn cản lối đi của Thạch Bảo Kỳ. Trong đó có một người hỏi :
– Các hạ là ai? Đến đây có chuyện gì?
Thạch Bảo Kỳ đáp :
– Tại hạ là Thạch Bảo Kỳ, đến đây dự đại hội của Thất Hổ giáo.
Hai người ấy nhìn nhau, rồi do người đầu tiến lên Thạch Bảo Kỳ :
– Các hạ có thiệp mời không?
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng :
– Nếu không thì đến đây làm gì?
Người cao thủ trầm nghị :
– Hãy cho ta xem thử?
– Được, hãy nhận lấy.
Thạch Bảo Kỳ lấy ra tấm thiệp đưa cho tên cao thủ ấy nhìn kỹ qua rồi nói :
– Trương quản lý dư biết cái kiệu.
Lời nói của người cao thủ này chưa dứt thì ở trong hang cốc có chiếc xe kiệu tiến lên như bay đến trước mặt Thạch Bảo Kỳ.
Trương quản lý lo về việc xe kiệu quay đầu ngó lại nói với người cao thủ :
– Tổng quản lý, ngựa xe đã sẵn xin chi chỉ thị.
Người cao thủ chính là tổng quản kia nhìn qua Thạch Bảo Kỳ rồi đưa lại tấm thiệp cho chàng, nói một cách lãnh đạm :
– Thạch thiếu hiệp xin lên xe kiệu, Trương quản lý sẽ đưa thiếu hiệp vào nơi địa chỉ đại hội.
Thạch Bảo Kỳ cau mày rồi nói :
– Vậy cũng tốt, xin cảm phiền các hạ!
Chàng liền phóng mình lên chiếc kiệu ngồi ở trong đó.
Một tiếng “bình” chấn động.
Cánh cửa xe kiệu đóng lại, tiếp theo ngựa hý vang lừng. Thạch Bảo Kỳ thấy thân hình lắc lư một chập đã tiến lên như bay.
Đi được một khoảng đường Thạch Bảo Kỳ toan muốn xem phong cảnh chốn này ra sao, rồi chàng mới thò tay đẩy cửa sổ nhìn ra một lượt. Ngờ đâu, tay chàng sờ vào cửa sổ thấy lạnh buốt người, thì ra cánh cửa vốn bằng sắt, không thể mở được, đẩy mạnh cũng không nhúc nhích gì cả, song sắt lại vô cùng to lớn, liền lạc với nhau.
Cái gọi là xe kiệu đây, nguyên là một chiếc xe nhốn tù nhân không khác chút nào cả.
Bất giác, Thạch Bảo Kỳ nổi cơn thịnh nộ, giở ngọn chưởng nhằm ngay song sắt mà quật mạnh.
Trong một tiếng nổ vang lên, cả xe chấn động dữ dội, suýt chút nữa lật đi.
Nhưng hai cánh tay của Thạch Bảo Kỳ tê liệt lên mà vẫn thấy không làm gì nổi cánh cửa.
Khi ấy, chợt chàng nghe tiếng tên Trương quản lý ở phía ngoài cười nói oang oang :
– Thạch Bảo Kỳ! Ngươi làm gì đây?
Thạch Bảo Kỳ hét :
– Họ Trương kia, ngươi gạt ta nhốt vào chiếc xe tù xa này có dụng ý chi đây? Hãy nói mau nếu chậm trễ ta quật nát tan bây giờ.
Trương quản lý lạnh lùng :
– Bổn giáo nhiều chốn bí mật, bố trí quanh đây rất nghiêm ngặt không thể nào cho người ngoài thấy rõ ràng tận mắt được, nên phải làm phiền thiếu hiệp, dùng chiếc xe tù này để thay thế cho cuộc đi bộ thôi.
Thạch Bảo Kỳ căm hận :
– Hừ! Thiệp mời của Gia Cát Trường Phong dạy bảo bọn ngươi phải đối đãi với khách như thế này sao?
Trương quản lý ôn tồn :
– Công tử họ Thạch ơi, chớ có lao nhao, gần đến nơi rồi. Bây giờ có hành hung cũng chẳng ích gì.
Thạch Bảo Kỳ nổi giận, toan muốn tìm cách phá xe tù, khiến họ thấy công lực của mình, thì lúc ấy cánh cửa chiếc xe lại mở toang ra.
Trương quản lý đứng ngoài cửa cung tay kính cẩn nói vọng vào xe :
– Xin mời thiếu hiệp ra ngoài.
Thạch Bảo Kỳ dằn nén cơn giận dữ phóng mình xuống xe tù, đứng sững trên mặt đất.
Chàng liếc mắt nhìn quanh tứ phía, thấy trước mặt một tòa nhà kiến trúc huy hoàng, hùng vĩ.
Đó là tòa trang viện lộng lẫy.
Lúc ấy trời đã tối, trong trang viện đèn đuốc sáng trưng. Trong nơi âm u đen tối mấy chiếc bóng đen thoảng qua phóng lại, giới bị rất là nghiêm ngặt, quả đúng một kỳ thủ võ lâm.
Trương quản lý hô to :
– Thạch công tử, hãy theo lão phu vào trong này.
Thạch Bảo Kỳ hừ lạnh lẽo :
– Ngươi hãy dẫn đường đi trước.
Trương quản lý không nói thêm lời nào, vội vàng đi thẳng vào nơi trang viện hùng vĩ đó.
Thạch Bảo Kỳ lặng lẽ đi phía sau ngấm ngầm chờ biến cố xảy ra.
Chập sau, Trương quản lý đã dẫn Thạch Bảo Kỳ vào một phòng rộng rãi, thi lễ nói lớn :
– Đến ngày mai này Huyết Châu hội mới khai mạc, vậy công tử có thể nghĩ đây một đêm, chốc lát sẽ có người lo việc cơm nước. Lão trượng ta xin cáo từ vì còn phải phục lịnh Giáo chủ nữa, nên không ở đây thù tạc được.
Dứt câu, không chờ Thạch Bảo Kỳ trả lời, Trương quản lý quay người đi ra phía ngoài thật nhanh.
Thạch Bảo Kỳ thấy vậy, hừ lên một tiếng ngấm ngầm :
– Kể cũng oai thật đấy, nhưng sớm muộn gì ta cũng cho các ngươi một trận làm gương kẻ khác để hết dương dương tự đắc với giang hồ nữa.
Chàng đi đi lại lại trong phòng, ngẫm nghĩ thấy mình đã đến thì cứ yên phận chờ xem.
Rồi chàng mới lên giường tịnh dưỡng tinh thần.
Bộp! Bộp! Bộp!
Sau một chập tiếng gõ cửa đưa vào tai Thạch Bảo Kỳ. Khiến chàng giật mình kinh hãi.
Chợt nghe có một giọng rất là quen thuộc thao thao nổi lên :
– Công tử mau mở cửa ra!
Thạch Bảo Kỳ ngạc nhiên liền ra mở cửa, định thần nhìn kỹ khiến chàng sửng sốt. Người đứng trước cửa chẳng phải ai xa lạ với chàng cả, đó chính là nàng Gia Cát Yến, con gái thứ bảy Cái Thế Bá Vương Gia Cát Trường Phong.
Người con gái đã từng một lần gặp chàng trong tòa nhà thần bí nọ.
Gia Cát Yến nhìn xem hai bên tả hữu, không thấy ai liền nói nhỏ :
– Tiểu muội có thể vào trong này không?
Thạch Bảo Kỳ ngẩm nghĩ một chập, đáp :
– Cô nương cứ tự nhiên.
Gia Cát Yến ngầm cười đa tạ, rồi tiến ngay vào, thuận tay đóng cửa phòng lại kéo chàng vào trong rồi mới trịnh trọng nói :
– Thạch công tử thật quá bạo gan, cao thủ của Thất Hổ giáo vô số kể, không ai dám kháng cự gì trước mặt gia phụ của tiểu muội, nay công tử lại nhận thiệp mời đến đây thật là nguy hiểm biết bao.
Thạch Bảo Kỳ bâng khuâng :
– Gia Cát cô nương, xin tha lỗi tại hạ nói thẳng lời, tuy tình nghĩa cô nương đối với tại hạ rất là thâm hậu cả đời không thể quên được, nhưng lệnh đại nhân Gia Cát Trường Phong là kẻ thù sanh tử của tại hạ bất luận ở trường hợp nào, vì lệnh đại nhân xưa kia chính là một trong những hung phạm Huyết Châu Hồn và nhúng tay vào cái mối tội ác chém giết cha mẹ ta, sớm muộn gì cũng không khỏi có trận đấu sanh tử, nay lịnh đại nhân đem thiệp đến mời thì chính là một dịp làm sáng tỏ câu chuyện, thấy không đến cũng không được.
Gia Cát Yến biến đổi sắc mặt.
– Lại nữa, Gia Cát cô nương, nay ta long trọng yêu cầu cô lìa khỏi chốn này vì duyên cớ lệnh đại nhân cùng tại hạ gia cảnh bất lành thì chúng ta nên tìm cách xa nhau, bởi vì, lập trường của đôi bên không giống nhau, chúng ta không khỏi gặp mặt trên trường huyết chiến, nếu chẳng may mà đoán trúng há không phải gây nên một chuyện đáng tiếc ngày sau. Yến cô nương hãy rời khỏi chốn này, để cho ta yên tịnh là tốt nhất.
Gia Cát Yến sững sờ :
– Không được, em yêu anh, em không thể rời anh đâu. Thạch Bảo Kỳ, anh đừng thốt ra lời đó.
Càng nói càng kích động, chợt nàng sà mình vào lòng Thạch Bảo Kỳ.
Tình chân ý thật lệ châu của nàng chảy ròng ròng.
Thạch Bảo Kỳ vô cùng cảm động, liền ôm chặt Gia Cát Yến, lấy lời dịu ngọt mà giãi bày với người yêu :
– Cô nương làm thế này làm gì? Sớm muộn gì cô nương cũng hối hận đấy!
Sự yêu đương đang bừng cháy, Gia Cát Yến đã khích động đến không thể tự kiềm chế được, ôm choàng lấy Thạch Bảo Kỳ.
Sau khi âu yếm một chập rồi, nàng nói :
– Anh Bảo Kỳ, em không hối hận đâu, thân em đã thuộc về anh, em không yêu ai nữa cả.
Thạch Bảo Kỳ bàng hoàng :
– Yến muội, ta cùng lệnh đại nhân có mối huyết cừu, đây chỉ là một mối?
Gia Cát Yến nói :
– Anh cứ yên tâm, em cũng tìm cách hoá giải cuộc thù hận này, giữa anh và thân phụ.
Thạch Bảo Kỳ gấp rút :
– Em toan tính gì đây?
Gia Cát Yến vừa mới mở miệng nói, thì chợt nghe nổi lên một tiếng di động.
Thạch Bảo Kỳ biến đổi sắc mặt, Gia Cát Yến nói nhỏ :
– Chết rồi, nếu bị họ phát giác thì chắc phụ thân em giết em đi anh Thạch Bảo Kỳ ạ!
Trong lòng nàng bối rối, không có nơi thoát nàng liền chun vào dưới giường.
Thạch Bảo Kỳ ngơ ngác lên, bước ra nhìn kỹ.
Chỉ thấy một người đàn bà tiến vào, mặt mũi rất là xấu xí, trạc chừng năm mươi tuổi.
Ả đàn bà kia tay bưng một mâm đồ ăn đem bày trên bàn rồi nhìn kỹ Thạch Bảo Kỳ một chập.
Hai người, bốn mắt nhìn nhau. Thạch Bảo Kỳ cảm thấy ả đàn bà xấu xí toàn thân rúng động lên, cả mắt ả này chớp lên sáng ngời, có cái cảm giác gì riêng biệt vậy.
Người đàn bà xấu xí hé môi nhiều lần toan muốn thốt lời, nhưng lại nín bặt chưa nói một câu nào cả.
Hai người đứng đối mặt với nhau một chặp, ả đàn bà chợt đè nén mối xúc động tình trạng của mình lại, rồi nói nhỏ :
– Yến tiểu thơ! Lời của hai người ta đã nghe hết, còn trốn làm gì?
Gia Cát Yến nghe nói kinh hoảng lên, liền từ dưới gường bò ra, tái mặt :
– Cổ bà! Ngươi nó gì? Lời của chúng ta bà nghe qua cả rồi?
Ả đàn bà xấu xí gật đầu :
– Đúng vậy, lão thân ở ngoài đã lâu rồi.
Gia Cát Yến liền đổi sắc mặt, nắm chặt tay cổ bà lại, van lên :
– Cổ bà bà, ta van xin bà chớ nói lại cho phụ thân ta biết, bằng không thì hai ta sẽ không còn mạng sống nữa!
Cổ bà quét mắt nhìn hai người, thận trọng nói :
– Yến tiểu thơ hãy yên tâm, nếu lão thân muốn đi mật báo thì đâu có nói rõ ra, nhưng?
Gia Cát Yến mừng rỡ :
– Cổ bà có gì hãy nói ra mau!
Cổ bà âm thầm :
– Tiểu thư không thể thân mật quá độ với thiếu hiệp này, cũng không thể khuyên can Giáo chủ hòa giải mối thù này được.
Gia Cát Yến sững sờ :
– Cổ bà, ta nhắm trong thiên hạ này không có chuyện gì mà không thể hòa giải được, đây đối với gia phụ và Thạch công tử cũng là một chuyện lành sao lại không được?
Cổ bà lắc đầu :
– Bời vì tiểu thơ, lão thân có mối tâm sự, xưa nay để ở trong lòng chẳng dám nói rõ cho tiểu thơ nghe, giờ đây phải nói rõ ràng ra cho nàng biết rồi đây.
Gia Cát Yến nghe nói, biết là còn có chuyện bí ẩn gì nên hối thúc :
– Cổ bà, là chuyện gì hãy nên nói rõ cho ta nghe thử?
Cổ bà rưng rưng nước mắt :
– Tiểu thư chẳng phải là con gái ruột của Giáo chủ.
Gia Cát Yến trợn mắt :
– Sao đây? Ta chẳng phải là con ruột của Giáo chủ à?
Cổ bà gật đầu :
– Đúng vậy sự thật đã rõ ràng.
Gia Cát Yến bâng khuâng :
– Cổ bà có bằng chứng gì không?
Cổ bà đáp :
– Điểm thứ nhất là bản thân tiểu thư do một tay lão thân nuôi nấng, nên biết rõ thân thế hơn ai hết.
Gia Cát Yến bàng hoàng :
– Điểm thứ hai thế nào?
Cổ bà tiếp :
– Vợ của Giáo chủ qua đời đã mười tám năm, mà tiểu thư năm nay mới có mười sáu tuổi, đây chẳng rõ đó sao?
Như sực tỉnh cơn ác mộng, Gia Cát Yến hỏi :
– Vậy thì em trai của ta cũng không phải con ruột của Giáo chủ à?
Cổ bà gật đầu :
– Đúng vậy, Ngọc Nhi cũng không phải con ruột của Giáo chủ mà là con nuôi lúc xưa đồng thời gã lại lớn hơn tiểu thư nửa tuổi, nhưng liệt vào hàng thứ bảy, hãy nghĩ xem, nếu là con ruột của Giáo chủ sao lại giữa hai chị em cách nhau chỉ sáu tháng và em lại lớn tuổi hơn chị?
Gia Cát Yến mở to mắt :
– Như thế, tại sao Giáo chủ lại không nói rõ ra?
– Bởi vì Giáo chủ e sợ tiểu thư biết rõ thân thế thì sẽ có dị tâm.
Gia Cát Yến trợn mắt :
– Đã có lòng không tốt tại sao lại nuôi ta làm gì?
– Tiểu thư không hiểu rõ, lúc đó Giáo chủ lập giáo phái vì muốn hợp thành bảy cao thủ hảo hạng để cho phù hợp với danh nghĩa là Thất Hổ giáo cho nên mới nhận Ngọc Nhi cùng tiểu thư làm con, điều này rất nhiển nhiên.
Gia Cát Yến trầm giọng :
– Cha mẹ của Ngọc đệ là ai?
Cổ bà chìm đắm :
– Theo ta biết thì Ngọc Nhi là một đứa bé mồ côi cha mẹ Gia Cát Yến sáng ngời đôi mắt :
– Còn cha mẹ của ta là ai đây?
– Lão thân chỉ có biết mẫu thân cô nương còn sống, còn cha của cô nương sống chết và tông tích ở đâu thì chẳng rõ được.
Gia Cát Yến từ kinh dị này sang kinh dị khác :
– Cổ bà không có gạt gẫm ta đấy chứ?
Cổ bà trầm lặng :
– Tiểu thư, lời của lão thân đều là sự thật cả, nếu có gian trá thì sẽ bị lôi thần quật nát thây ta đừng để mạng sống già này nữa.
Gia Cát Yến nghe qua lời nói này liền thấy đau lòng chán nản lên.
Nàng nói từng tiếng một :
– Cổ bà, quả thật mẹ ta là ai đây? Hiện giờ ở đâu? Hãy nói mau cho ta nghe thử! Ta muốn gặp mặt người trong giây phút này!
Cổ bà gượng cầm nước mắt gần trào khỏi khoé mắt, chợt bi đát nói với Gia Cát Yến :
– Tiểu thư, lão thân chỉ có thể nói như thế này mà thôi, hãy lắng mà nghe đây.
Sự thật song thân của cô nương chỉ là người tử thù của Giáo chủ, còn việc khác nói ra thì thấy quá sớm, trên tâm lý của cô nương có thể không chịu đựng nổi, nếu không may mà không nhẫn nại được, tiết lộ ra trong lời nói thì không chừng phải mang họa sát thân đấy.
Gia Cát Yến nghe qua mấy lời tiết lộ của Cổ bà, bất giác rúng động cả toàn thân.
Nàng toan mở miệng thốt lời nhưng chưa thành tiếng.
Ngưng đi một chập Cổ bà lại tiếp :
– Cho nên, tiểu thư, lão thân nhắc lại lần nữa, chớ quá tiếp xúc với thiếu hiệp này, cũng chớ khuyên nhủ Giáo chủ giải tỏa mối thù, bằng không thì Giáo chủ sẽ sanh nghi tiểu thư đã rõ nội vụ, thì sẽ có cuộc âm mưu khác để đối phó với tiểu thư, chàng ấy có ăn năn cũng đã muộn.
Gia Cát Yến rúng tận đáy lòng :
– Cổ bà! Vậy ta phải làm sao bây giờ?
Cổ bà điềm nhiên :
– Hãy nhẫn nhục làm vui trên vẻ mặt, hãy giả vờ như lúc trước chờ đợi một ngày thời cơ chín mùi, thì lão thân tự nhiên nói rõ cho tiểu thư cái thân thế và chỉ rõ cô nương phải làm thế nào để ứng biến.
Gia Cát Yến bâng khuâng :
– Xin cảm tạ Cổ bà, tiểu nữ sẽ tuân theo lời chỉ dạy không hề chối cãi.
Cổ bà kích cảm :
– Như thế tiểu thư hãy mau rời khỏi gian phòng này, nếu lâu kẻo họ phát giác thì nguy lắm.
Gia Cát Yến gật đầu, lau nước mắt, rồi thâm tình nhìn qua Thạch Bảo Kỳ một cái. Sau đó, nàng âm thầm quay gót ra ngoài.
Cổ bà đưa mắt nhìn Gia Cát Yến đến biệt dạng, rồi mới quay lại hỏi Thạch Bảo Kỳ :
– Cậu bé, nghe nói cậu đây là Thạch Bảo Kỳ phải chăng?
Thạch Bảo Kỳ khẽ gật :
– Vâng! Chính là tại hạ đây!
Cặp mắt Cổ bà sáng ngời :
– Cậu có biết qua lai lịch của song thân không?
Sau khi nghe qua Cổ bà lúc nãy nói chuyện với Gia Cát Yến, Thạch Bảo Kỳ đối với người đàn bà xấu xí này rất là có cảm tình và sinh lòng tín nhiệm, nghe hỏi liền nói thật ngay không hề giấu diếm :
– Thưa tiền bối, Gia phụ tại hạ chính là Thạch Phá Thiên, còn mẫu thân tại hạ là Bồ Đề phu nhân tục gọi là A Tú.
Hai mươi năm về trước lệnh song thân là đấng nhân vật lãnh tụ trong chốn võ lâm, ngờ đâu mối họa phước không chừng sau lại phải mang họa tại hạ phải bơ vơ hoàn cảnh bi đát như thế này?
Nghe nói đến đây Cổ bà như là câu chuyện bà đã trải qua giọt lệ ròng ròng chảy xuống. Sự tình hết sức quái dị, tại sao Cổ bà lại khóc?
Thạch Bảo Kỳ ngơ ngác :
– Cổ bà! Tiền bối có quen biết gia mẫu à?
Bây giờ Cổ bà đã phục hồi thần sắc lạnh lùng thốt :
– Hừ! Sự thật ta không quên biết gì, chỉ là lão thân nghe danh tiếng của nhị vị từ lâu, lừng lẫy trong chốn võ lâm, là một cặp vợ chồng thần tiên, không ngờ kết cuộc quá thảm liệt, nên lão thân cảm xúc mà rơi lệ đấy thôi, thật là thất lễ!
Rồi Cổ bà liền lau nước mắt, u sầu nói với Thạch Bảo Kỳ :
– Tiểu tử! Nếu giả như lệnh mẫu ở trước mặt ngươi vậy ngươi có nhận ra không?
Thạch Bảo Kỳ lắc đầu :
– Thưa tiền bối, chắc là nhận không ra rồi, vì vãn bối xa lìa thân mẫu hồi mới có một tuổi, đối với dung nhan và tiếng nói của mẫu thân chẳng rõ gì cả.
Cổ bà nghe qua, ngước mặt lên trời than thở một tiếng, tự nhủ :
– Hỡi ơi! Từ mẫu nhớ con, con thì còn phiêu bạt giang hồ, gặp mặt cũng không nhìn biết nhau, đây là chuyện không may biết bao, thảm khốc thay!
Lời còn chưa dứt, chợt nghe ngựa hí xe khua, liền khi ấy tiến vào ba chiếc xe kiệu.
Chiếc xe đầu tiên thì thấy Phong Lâm Cư Sĩ với Tà Trung Vương nhảy xuống.
Từ chiếc xe thứ hai có Cuồng Trung Thánh La Huyền và Tửu Trung Tiên Lục Kiện.
Còn chiếc xe thứ ba thì có Tiếu Diện Diêm La và Mã Trung Quân.
Thạch Bảo Kỳ đã thấy Càn Khôn lục tuyệt đến hết năm tên rồi, lại có Phong Lâm Cư Sĩ cùng đi. Trong lòng chàng ngấm ngầm rúng động lên, tự nhủ :
– “Ngờ đâu bọn ma đầu tự cao tự đại này cũng đều nhận lời mời mà đến xem, thế chắc trong Tổng đàn Thất Hổ giáo đây có nhiều cuộc ác chiến, nếu có thể tập trung cả bọn mà giết họ tại đây thì hay biết chừng nào”.
Chàng ngẫm nghĩ đến đây, chợt nghe Trương quản lý từ nơi ngoài cửa nói :
– Xin mời sáu vị lão anh hùng theo tại hạ tiến vào?
Rồi hắn liền dẫn bọn Phong Lâm Cư Sĩ vào một tòa nhà rộng lớn ngó ngang gian phòng của Thạch Bảo Kỳ.
Sắc mặt Cổ bà liền biến đổi lên, chợt nói :
– Cậu bé, hãy dùng cơm đi kẻo nguội lạnh, vậy nay lão thân xin cáo từ.
– Cổ bà xin hãy khoan đi, cho hỏi ở nơi đây phải là Tổng đàn của Thất Hổ giáo không?
– Không phải, đây là phó đàn. Tổng đàn thiết lập ở trên núi.
– Đại hội Huyết Châu thiết lập ở Tổng đàn hay là phó đàn?
– Tại phó đàn đây!
– Cổ bà có biết cái mục đích chánh yếu của Thất Hổ giáo phen này không?