Được một quảng, Thạch Bảo Kỳ chợt hỏi :
– Lý Tiểu Bình! Có phải chính mắt cô nương thấy Phấn Diện Đào Hoa đang đi cùng Mụi Hình Tôn Giả chăng?
Lý Tiểu Bình nghiêm nghị :
– Đúng thế, tiểu muội lén theo sao Mụi Hình Tôn Giả tiến vào núi Vạn Dương ở nơi ngọn một đỉnh đồi, nhìn thấy Phấn Diện Đào Hoa rõ ràng.
Thạch Bảo Kỳ hỏi :
– Vậy thì sao em không đấu với ả một phen xem thử thế nào, đợi ả tựu thành Cửu Cửu huyền công nguy hiểm lắm. Bởi vì đợi khi Cửu Cửu huyền công luyện thành rồi thì khó mà thu phục được ác phụ này vậy. Em không nhớ lấy điều này à?
Lý Tiểu Bình đáp :
– Công tử không rõ một là công lực của tiểu muội còn kém, tự biết không thể chống nổi ác phụ này, hai là biết công tử đến Võ Di Sơn dự cuộc hội Huyết Châu, lại càng không được yên tâm, cho nên sau khi dò xét được thì vội vàng tháo lui, tiến mau xuống miền đông để mong gặp công tử rồi hiệp sức cùng nhau đối phó với họ, chứ một mình khó thể tựu thành mà có khi còn nguy hại nữa.
Thạch Bảo Kỳ cau mày :
– Nhưng anh rất lo âu vì ả ác phụ này có thể đã tu luyện thành công.
Lý Tiểu Bình lo âu :
– Nguyện cho sự tình không phải nghiêm trọng như thế công tử à!
Thạch Bảo Kỳ nói :
– Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải tiến mau đến nơi ấy, thời gian kéo dài khó mà thâu thập được ả hồ ly.
– Công tử, đây là con bạch mã ở biên cương, ngày đi ngàn dặm, chắc là giờ Tý đêm nay có thể tới mục đích.
Quả thật như thế, con bạch mã này tốc lực khiếp người, vừa tới giờ Tý là đã tiến vào núi Vạn Dương, đến một ngọn đồi cao vút.
Thạch Bảo Kỳ gấp lên :
– Lý Tiểu Bình! Chúng ở trên kia chăng?
Lý Tiểu Bình ngước mặt lên :
– Đúng vậy, chính là ở trên đỉnh đồi, chúng ta bỏ ngựa đi bộ nhé?
Rồi hai người xuống ngựa dưới một cây tòng rồi phóng mình lên núi.
Không mấy chốc đã lên tới một trăm trượng, hai người đến một chỗ rất hiểm yếu.
Đột nhiên hai người nghe có tiếng niệm :
– A Di Đà Phật!
Một tiếng niệm Phật đưa lên thình lình, một vị lão tăng mặc chiếc áo cà sa trắng đón ngay giữa đường.
Không bao lâu lại có hai người tăng nhân áo vàng tiến lên, chia nhau đứng hai bên choáng cả con đường đi.
Lão tăng nhân trợn mắt lên ngấm ngầm vận công, tay trái của các người này đều nắm một cây Mai Hoa Châu.
Tình hình khẩn trương tột độ, bất cứ lúc nào họ cũng có thể phát động tấn công bọn Thạch Bảo Kỳ.
Thạch Bảo Kỳ thấy thế sửng sốt một cái liền ngưng bước tiến, đứng cách bọn người khoảng ba trượng.
Chàng liền hỏi :
– Xin đại sư cho biết pháp hiệu?
Lão tăng chậm rãi thốt :
– Bần tăng gọi là Minh Không hòa thượng.
Thạch Bảo Kỳ định thần nhìn kỹ.
Cặp mày dài của hòa thượng dựng lên chợt lại nói với vẻ phẫn nộ :
– Tiểu tử có phải là Thạch Bảo Kỳ đây không? Người mà làm chấn động giới võ lâm từ bấy lâu nay đó chăng?
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng :
– Đúng như vậy!
Minh Không hòa thượng nghe nói sửng sốt lên, trộ luồng tinh nhởn nhìn chàng.
Thạch Bảo Kỳ lạ nghiêm sắc mặt :
– Xin hỏi Chưởng môn nhân của quý phái hiện đang ở đây phải chăng?
Minh Không hòa thượng gật đầu :
– Đây là sự thật.
Thạch Bảo Kỳ khẩn trương lên :
– Nay đại sư có thể nhường qua một con đường để cho họ Thạch ta tiến lên chăng?
Minh Không hòa thượng rúng động :
– Để ngươi tiến qua làm gì?
Cặp mày kiếm của Thạch Bảo Kỳ dựng ngược :
– Ta muốn giết Mụi Hình Tôn Giả để trừ đi mối hại cho thiên hạ, đồng thời làm cho quý phái được thoát khỏi một thời gian đen tối nguy hại.
Minh Không hòa thượng phẫn nộ :
– Không thể được!
Thạch Bảo Kỳ gay gắt :
– Lão hòa thượng, tăng tặc Mụi Hình Tôn Giả dùng thủ đoạn đê tiện đoạt lấy cái ngôi Chưởng môn nhân, bề trong thì hủy diệt kỹ càng, bài trừ phe nghịch, bề ngoài thường phong bại tục phản bội nhà phật nhất là đem đệ tử của Thiếu Lâm tự để cung ứng cho ả ác phụ Phấn Diện Đào Hoa luyện Cửu Cửu huyền công khiến cho ai cũng đau lòng xót dạ, phàm là Thiếu Lâm đệ tử mà có chút huyết tính đều có trách nhiệm trừ diệt lão tặc tăng cùng ả ác phụ kia, chớ có nên đồng tình hiệp lực với bọn kia mà phải mắc tội cùng trời đất.
Minh Không hòa thượng vốn là người tâm phúc của Mụi Hình Tôn Giả, nay nghe Thạch Bảo Kỳ thốt lên những lời xúc phạm này liền cháy phừng lửa giận.
Lão tăng quát to :
– Tiểu tử hãy nín ngay cái mồm láo khoét kia lại. Bảo thật bọn ngươi nếu biết điều thì hãy mau mau quay xuống núi may ra có còn được sống sót thêm một thời gian ngắn ngũi nữa, bằng trái lại bần tăng buộc lòng phải ra tay không chút niệm tình.
Thạch Bảo Kỳ căm hận sẵn trong lòng, máu thù sôi lên sùng sục.
Chàng tiến lên một bước, chiếu hai luồng dị quang vào mặt Minh Không hòa thượng rồi buông trầm :
– Minh Không hòa thượng, nay ta hỏi ngươi lời này.
– Ngươi cứ hỏi cho mau, ta không còn thời giờ thù tạc nữa.
– Ta hỏi ngươi : Bọn ngươi định phụng sự cho Thiếu Lâm tự hay là quyết tâm làm tay sai tôi tớ cho lão dâm tăng Mụi Hình Tôn Giả, hãy nói cho mau?
Minh Không hòa thượng dững cặp lông mày bạc :
– Mụi Hình Tôn Giả là Chưởng môn nhân của Thiếu Lâm tự, thay mặt cho tổ sư nắm quyền tối thượng, dĩ nhiên bần tăng phải hết lòng cùng với sư huynh, ngươi còn hỏi làm gì?
– Nhưng nếu Mụi Hình Tôn Giả lộng quyền sát phạt đồng tăng, hoang dâm quá độ lại thông đồng cùng ả hồ ly mặt ngọc bại hoại phật pháp, ngươi cũng theo làm trâu ngựa nữa à?
Minh Không hòa thượng nổi giận :
– Tiểu tử chớ nhiều lời, đây là chuyện riêng của Thiếu Lâm tự, không liên hệ gì đến ngươi.
Thạch Bảo Kỳ cười nhạt :
– Ha ha… như thế chắc là ngươi nhứt định đối địch với tiểu gia cho tới cùng rồi chăng?
Minh Không hòa thượng mặt hồng hóa xanh :
– Tiểu tử, nếu ngươi dám xông tới một bước chắc chắn sẽ phải thấy sự lợi hại trong chốn giang hồ ngay.
Thạch Bảo Kỳ giở chưởng :
– Hừ, chẳng những tại hạ định xông lên trên ngọn núi kia mà lại còn?
Minh Không hòa thượng vận công :
– Là thế nào đây?
– Còn làm cho bọn ngươi không có đất mà chôn thây nữa.
Minh Không hòa thượng rống vang lừng :
– Tiểu tử, hào khí của ngươi quả nhiên cao quá độ, ta chỉ sợ e cuồng mộng không thành mà chết bỏ thây đây.
Thạch Bảo Kỳ ngạc nhiên :
– Sự thật còn hơn là hùng biện. Xưa nay tại hạ không bao giờ nói lời khoác lác dọa nạt người đâu.
Minh Không hòa thượng nghiến răng kèn kẹt :
– Thạch Bảo Kỳ, ngươi chớ có nói khoác, tốt hơn hết dang ra xa rồi trở xuống núi lắ mọi việc an toàn.
Thạch Bảo Kỳ lạnh lẽo :
– Còn giả như tiểu gia nhứt định xông lên trên ngọn núi kia thì bọn ngươi hành động lẽ nào?
Luồng sát khí nổi bật trên gương mặt của Minh Không hòa thượng :
– Thì bần tăng sẽ giết chết ngươi ngay.
Thạch Bảo Kỳ cười khà :
– Nói khoác quá dộ chính là ngươi, vậy ta thử xông lên coi bọn ngươi xử trí cách nào.
Vừa dứt lời, Thạch Bảo Kỳ khẽ lắc mình qua lẹ tợ chớp nhoáng tiến lên chỗ bọn Minh Không hòa thượng.
Không chút chậm trễ, Lý Tiểu Bình liền phóng mình qua tấn công hai tên tăng nhân kia.
Trong khi ấy biến động xảy ra.
Thạch Bảo Kỳ thét :
– Xem chiêu đây!
Minh Không hòa thượng cũng quát :
– Xem món này đây!
Lập tức ba làn sáng kim quang từ nơi bàn chưởng của bọn tăng nhân vút qua phía bọn Thạch Bảo Kỳ.
Các ám khí quả thật là cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng sớm đã có phòng bị, Thạch Bảo Kỳ lại thét :
– Lý hiền muộu hãy tránh cho mau.
Đang khi thét, chàng đã đề khí thân mình lên cao bốn trượng như vị tà thần tránh khỏi ba làn ám khí đó.
Lý Tiểu Bình nghe tiếng thét cũng lắc mình đi nơi khác, vượt vùng nguy hiểm do ám khí tạo ra.
Ba người tăng nhân thấy thế đều sửng sốt lên.
Chờ khi Thạch Bảo Kỳ hạ xuống, bọn chúng đồng thanh quát :
– Hãy giết tiểu tử cho mau.
Tiếp đó ba luồng lực đạo nặng như chiếc búa thiên lôi nhắm đỉnh đầu Thạch Bảo Kỳ áp tới.
Không ngờ Thạch Bảo Kỳ đã trầm hạ xuống, mấy chiếc Mai Hoa Châm từ đỉnh đầu phóng qua cả.
Chỉ thấy Thạch Bảo Kỳ phóng qua một vòng lớn trên không gian thân hình như con chim lưng chừng ngưng lại, huy động song chưởng đưa ra hai luồng Hồi Long Chưởng.
Ra tay mau và mạnh như sấm nổ nửa chừng trời, sau khi phóng ám khí ra, Minh Không hòa thượng không kịp ứng biến thì chưởng phong từ trên đỉnh đầu bủa xuống.
May đâu hắn tránh né kịp thời, chưởng đã hạ xuống khiến hắn rách áo cà sa, bị đưa ra ngoài ba trượng, mồm ứa máu đào.
Còn hai tăng nhân kia thấy vậy kinh hồn hoảng vía nảy sanh lòng liều chết liền rút hai thanh trưòng kiếm thét :
– Nhà Phật siêu độ ngươi đây.
Rồi hai người từ hai phía xông tới.
Thạch Bảo Kỳ thét to lên :
– Bọn ngươi muốn chết đấy!
Hai chiêu Huyết Tẩy Giang Hồ cùng Long Phi Phụng Vũ chia nhau hai bên tấn công hai ác tăng như luồng sét trên mây.
Chiêu kỳ diệu đánh ra thì có tiếng kêu thảm khốc ré lên.
Tăng nhân áo vàng phía bên hữu bị quật trúng chết tại trận.Còn tăng nhân kia khôn ngoan thấy thế nguy ngập liền tháo lui cho nên tuy mang vết trọng thương nhưng hãy còn gượng gạo chưa có ngã xuống vong mạng.
Minh Không hòa thượng thấy trong thời gian khoảnh khắc, hai đệ tử thì một chết, một bị thương, trong lòng đã biết đối thủ võ công cao cường không thể thắng được, ngấm ngầm hô lên tháo lui.
Rồi lão tháo chạy.
Thạch Bảo Kỳ rống lên một tiếng :
– Ngươi không thể chạy khỏi đâu!
Chàng lắc mình phóng theo.
Chính trong khi ấy, một tiếng ré kinh hồn lại nổi lên. Nàng Lý Tiểu Bình đã giết đi một tăng nhân khác, ném xuống núi.
Thạch Bảo Kỳ rượt theo mười mấy trượng, cách Minh Không hòa thượng còn có trượng mấy thì chàng lắc mình lên, giở chưởng nhắm ngay lưng của lão tăng mà quật vào.
– Chao ôi!
Minh Không hòa thượng trúng nhằm chiêu này phải té nằm xuống đất.
Thạch Bảo Kỳ tiến lên vài bước, chộp xách hắn lên gầm gừ thét hỏi :
– Minh Không lão tặc, ngươi chịu tỉnh ngộ không? Đây là dịp sau cùng của ngươi đó.
Minh Không hòa thượng trợn mắt nhìn Thạch Bảo Kỳ rồi lặng lẽ thò tay vào trong lòng lấy cây dao ngắn ra.
Lý Tiểu Bình thấy thế liền lắc mình qua khóa cườm tay của Minh Không hòa thượng, thét :
– Ngươi quả thật đáng chết!
Rồi nàng vận công lên hai chỉ điểm trên tử huyệt, hắn chết ngay trong sân tràng không kịp kêu lên nửa tiếng.
Thạch Bảo Kỳ thấy vậy ngơ ngác lên :
– Lý cô nương quả thật nóng nãy.
Lý Tiểu Bình nói :
– Công tử, giống người như hắn đã đáng chết rồi, còn thương tiếc mà làm chi?
Thạch Bảo Kỳ nói :
– Lời cói của cô nương không sai, nhưng phái Thiếu Lâm không sánh được với bọn Thất Hổ giáo, nếu không bắt buộc thì cũng không nên sát hại.
Phải biết rằng từ khi Phục Hư và Đảng Ma, hai Tôn Giả viên tịch đi rồi, sau khi Mụi Hình Tôn Giả cướp ngôi Chưởng môn, nhân tài đã thấy kém đi, là kẻ tội ác không tha nhưng cũng nên cho họ một con đường ăn năn, tự sám hối?
Lý Tiểu Bình không đợi chàng nói xong, liền xê mình qua lấy ngọn đao của hắn, nói :
– Công tử xem hắn đã không muốn sống rồi!
Rồi nhìn qua phía ngoài vài mươi trượng, Lý Tiểu Bình tiếp :
– Lại nữa, ả ác phụ kia gần nơi gang tấc, nếu không may để cho ả hay được thì khổ đấy. Phàm là kẻ nào theo Mụi Hình Tôn Giả đến đây đều là bọn tâm phúc của hắn cả, lúc này không phải lúc chúng ta giảng nhân giảng nghĩa nữa công tử ạ!
Thạch Bảo Kỳ nghe nói gật đầu :
– Lời nói của cô nương rất đúng, chúng ta hãy mau qua bên kia!
Lợi dụng chỗ âm u, hau người tiến mau lên, chốc lát thì đến nơi phụ cận của ngọn đồi.
Đột nhiên có tiếng quát :
– Tặc tử nào đây?
Theo đó một chiếc bóng người từ trong hốc đá phóng ra chận ngang trước mặt cặp thiếu niên nam nữ.
Không một lời, Lý Tiểu Bình đã lẹ như sét giựt, lao vút ngọn đoản đao vào ngực chiếc bóng.
Người đó chưa kịp đứng vững trên mặt đất chợt bị ngọn đao cắm vào ngực hết phương tránh né.
Hắn la nửa tiếng “hự” rồi từ từ ngã xuống đất không kịp nói năng một lời nào cả.
Thạch Bảo Kỳ thấy thế day nhìn Lý Tiểu Bình mỉm cười như thầm khen dộng tác nhanh lẹ của nàng.
Lý Tiểu Bình cũng đưa mắt nhìn trả lại Thạch Bảo Kỳ miệng nở nụ cười như cánh hoa hồng hứng nở.
Sau đó cặp thiếu niên nam nữ cùng song song phóng vào phía trong sơn động.
Vừa tiến vào trong chừng vài trượng, chợt hai người phát giác có luồng gió lạnh nổi lên.
Cả Thạch Bảo Kỳ lẫn Lý Tiểu Bình cùng thâu bớt khinh công cho chậm lại, đồng thời quét mắt nhìn kỹ.
Bốn ngọn chưởng của cặp thiếu niên nam nữ đồng giở lên chờ lúc phát chiêu.
Thình lình hai người trông thấy hai làn sáng vạch xuống đỉnh đầu mình, khí thế vô cùng khốc liệt.
Kẻ phóng ra làn sáng chính là hai lão tăng hình dáng to lớn dị thường.
Thạch Bảo Kỳ hô khẽ :
– Lý cô nương coi chừng!
Mồm thì thét, chàng vừa lắc mình bắn ra một đạo chỉ phong sắc bén tợ gươm vào ngực đối phương.
Động tác của chàng mau lẹ khiếp người, không thể có một thân pháp nào tránh né cho kịp.
Bịch!…
Ngọn chỉ phong bắn trúng bộ ngực một tăng nhân, máu đào phun ra thành vòi vô cùng khủng khiếp.
Hắn ngã ra chết liền tại chỗ.
Cùng với thời gian đó.
Lý Tiểu Bình cũng vừa chế ngự được vị tăng nhân kia.
Chỉ nội hai đạo chỉ phong, nàng đã đưa linh hồn tăng nhân đó bước vào ngỏ Quỉ Môn Quan.
Tất cả hành động của cặp thiếu niên nam nữ chỉ trong cái ánh chớp, không hề gây động tịnh gì hết.
Xong họ lại đưa mắt nhìn nhau mỉm cười.
Lý Tiểu Bình khẽ giọng :
– Công tử, nơi luyện công của ả Phấn Diện Đào Hoa chẳng còn bao xa nữa, chỉ trong vòng mười trượng mà thôi.
– Cô nương, chúng ta hãy tiến cho mau.
Một mặt vận chân khí lên song chưởng đề phòng biến cố, mặt khác hai người im lặng tợ nhu bóng quỷ tiến vào trong sơn cốc.
Cặp thiếu niên nam nữ đi chẳng hề tạo nên tiếng động dù nhỏ đến đâu.
Bốn luồng mắt sáng ngời của hai người luôn chiếu thẳng về phía trước.
Không bao lâu, Thạch Bảo Kỳ và Lý Tiểu Bình đã tới trước cửa tòa thạch thất.
Hai người trông thấy dưới đất bày la liệt những bộ hài cốt trắng phếu thì biết ngay đó là những nạn nhân hành ma công.
Cả hai cùng song song phóng vào trong.
Chợt hai người cùng rúng động lên.
Họ cùng dừng lại trước một chiếc giường to lớn.
Thì ra trên giường đã có hai người đang ngồi xếp bằng mắt nhắm lại để luyện công.
Người bên trái chính là Phấn Diện Đào Hoa.
Còn gã phía mặt chẳng ai khác hơn là lão ác tăng Mụi Hình Tôn Giả.
Hai người ngồi cách nhau không đầy hai thước. Họ cùng tiếp chuyển khí âm dương qua lại cho nhau.
Hình như Mụi Hình Tôn Giả và Phấn Diện Đào Hoa đang điều hành chân khí sau khi tựu thàng mối võ công.
Thạch Bảo Kỳ rúng tận đáy lòng.
Chàng quét mắt nhìn trên mặt đất thì thấy có tới mười tám bộ hài cốt, ngoài ra chẳng còn một người nào nữa cả.
Hiển nhiên ma chiêu “Cửu Cửu huyền công” của ả hồ ly mặt ngọc nay đã luyện thành rồi.
Hơn nữa, Mụi Hình Tôn Giả cũng đã bắt đầu luyện tập ngón tà công này do ả hồ ly truyền dạy.
Bấy giờ trên đỉnh đầu Phấn Diện Đào Hoa đã phát hiện một vừng sương mù trắng xóa ngưng tụ lại một nơi.
Tứ phía lại tỏa ra luồng lảnh khí lạnh thấu hồn.
Trái lại gương mặt của Phấn Diện Đào Hoa tươi đẹp như trái đào vừa chín tới.
Đây tự nhiên là công lực của ả hồ ly này đã tới tột đỉnh rồi.
Bất giác Thạch Bảo Kỳ kêu khẽ :
– Thôi nguy rồi, ả đã tựu thành Cửu Cửu huyền công, chỉ sợ e khắp chốn giang hồ không ai địch nổi.
Lý Tiểu Bình trỏ tay vào ngực ả hồ ly nói thầm với Thạch Bảo Kỳ :
– Công tử, hãy nên doạt lấy hạt Sanh Mỹ Châu trên ngực Phấn Diện Đào Hoa trước rồi sẽ xuống tay giết chết ả.
Phải cho nhanh chứ nếu chậm trễ ả tựu thành hoàn toàn Cửu Cửu huyền công thì họa không phải nhỏ.
Thạch Bảo Kỳ gật đầu âm thầm :
– Cô nương nói chí lý.
Dứt tiếng Thạch Bảo Kỳ nhắm ngay chỗ Phấn Diện Đào Hoa lắc mình tới nhanh như làn sét.
Cánh chưởng trái của chàng vỗ vào ngực ả hồ ly.
Nháy mắt Thạch Bảo Kỳ đã chộp được hạt Sanh Mỹ Châu ở nơi trước ngực Phấn Diện Đào Hoa. Chàng bỏ mau vào lòng.
Rồi Thạch Bảo Kỳ giở ngọn đơn chưởng lên thét :
– Ác phụ, hôm nay số kiếp ngươi quả phải đã tận rồi nên mới sui khiến gặp lại tiểu gia đây.
Thét dứt, ngọn chưởng của Thạch Bảo Kỳ nhắm ngay đỉnh đầu của Phấn Diện Đào Hoa quật xuống một chiêu Nguyệt Hắc Cao Phong.
Bề thế đường chiêu nặng tợ chiếc búa ngàn cân.
Trong khi Lý Tiểu Bình cũng cùng động tác rập ràng với Thạch Bảo Kỳ xê mình tới chỗ Mụi Hình Tôn Giả.
Nàng tấn công một chiêu.
Tưởng đâu trong tình thế này cả Phấn Diện Đào Hoa luôn Mụi Hình Tôn Giả đều chết dưới ngọn chưởng của cặp thiếu niên nam nữ.
Nào ngờ…
Trong phút cuối cùng này đột nhiên Phấn Diện Đào Hoa và Mụi Hình Tôn Giả cùng mở mắt ra.
Hai người đã thu hồi chân khí vừa tựu thành mối ma công khủng khiếp kia.
Liền khi đó, ác phụ nằm sát đất tháo lui đồng thời phát ra một chưởng để tự vệ cho mình.
Tuy là hấp tấp ứng biến, chưa toàn lực giao tranh nhưng oai lực vẫn đến khiếp người.
Thạch Bảo Kỳ không ngờ Phấn Diện Đào Hoa đã đem lối Cửu Cửu huyền công thi triển ra một cách khốc liệt như thế.
Thạch Bảo Kỳ ngấm ngầm ré lên một tiếng liền bị đẩy lùi về sau ba bước.
Oai lực cũng làm cho Lý Tiểu Bình cũng bị đưa ra ngoài bảy tám bước mà chưa có thể giết chết được Mụi Hình Tôn Giả.
Hồn vía trở lại, Phấn Diện Đào Hoa mới nhìn rõ lại thấy thế bất giác nổi giận lên :
– Hay lắm, tiểu tử ngươi thật là quá bạo gan đây, chẳng còn coi trời cao đất dầy là gì nữa.
Nghĩ đến chuyện đã qua, thì ác phụ này thật muốn nuốt sống Thạch Bảo Kỳ. Nhưng vì Mụi Hình Tôn Giả hãy còn trong khi hành công, ả hồ ly không dám để hở một chút, vừa dứt lời liền phóng mình ra phát chưởng tấn công Thạch Bảo Kỳ như luồng chớp.
Thân pháp của ả khiếp người.
Thạch Bảo Kỳ thấy chỗ cố kỵ về nhược điểm này, liền tránh qua chiêu tấn công của ác phụ.
Đồng thời, chàng nhắm ngay Mụi Hình Tôn Giả xê mình tới thét to lên :
– Ác phụ, không ngờ ngươi cũng biết ẩn núp vào nơi thâm sơn cùng cốc đây mà thanh nhàn hưởng phúc, thì chẳng trách gì bọn Thất Hổ giáo tìm ngươi không được.
Phấn Diện Đào Hoa hét lanh lảnh :
– Tiểu quỷ chớ có lẻo mép, hãy tháo lui ra ngoài ta mới nói chuyện với ngươi sau.
Vừa hét ả hồ ly vẫn huy động song chưởng lẹ làng đưa ra lối Cửu Cửu huyền công ngay phía Thạch Bảo Kỳ.
Lối Cửu Cửu huyền công đây thật là khiếp người, một chiêu đưa ra, âm phong ào ào nổi lên, trong vòng năm trượng lạnh buốt cả người, máu huyết trong cơ thể đông đặc lại.
Đã là cao thủ tột bực lại có Lý Tiểu Bình hiệp sức nhưng Thạch Bảo Kỳ chỉ có thể chịu nổi trong mười chiêu của Phấn Diện Đào Hoa thì hai người cũng phải tháo lui ra ngoài thạch động này.
Khi ấy Phấn Diện Đào Hoa mới yên tâm vội dựng cặp lông mày kiếm thét hỏi :
– Tiểu tử! Tại sao ngươi lại biết chỗ ở bọn ta mà tìm tới đây?
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng hừ lên một tiếng :
– Câm mồm lại! Nếu muốn không ai biết chỗ lẩn trốn bọn ngươi thì trừ khi xuống âm phủ vậy.
Phấn Diện Đào Hoa hỏi :
– Tiểu tử đến đây làm gì?
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng :
– Ta muốn lấy mạng ngươi!
Phấn Diện Đào Hoa nghe nói phát ra một loạt cười âm hiểm rồi buông trầm :
– Thạch Bảo Kỳ! Ngươi thật là thiên đàng có chỗ mà không chạy, địa ngục không cửa lại chui vào, lối Cửu Cửu huyền công cũa lão thân nay vừa luyện thành rồi, nay ta cũng muốn tìm ngươi đây thì bổng ngươi lại dẫn thân tới.
Thạch Bảo Kỳ dửng mày :
– Ngươi tìm ta làm gì?
– Một là đòi món nợ cho đệ tử ta!
Thạch Bảo Kỳ nhếch mép :
– Điều thứ hai?
Phấn Diện Đào Hoa nghiến răng :
– Phải lấy lại những hạt Huyết Châu Hồn do ngươi cất giữ trong mình đó.
Nói đến đây chợt thấy hạt Sanh Mỹ Châu ở trước ngực mình đã không cánh mà bay.
Phấn Diện Đào Hoa biến sắc mặt thét :
– Tiểu tử, phải chăng là hành động của ngươi?
Thạch Bảo Kỳ nổi giận thét lên :
– Đúng vậy, ngươi muốn nói gì đây?
Phấn Diện Đào Hoa trợn mắt :
– Ta buộc ngươi phải trả lại hạt Sanh Mỹ Châu và tất cả những hạt Huyết Châu Hồn trong mình ngươi cho ta.
Thạch Bảo Kỳ khinh bỉ :
– Nếu ta không chịu thì sao?
Phấn Diện Đào Hoa nổi giận :
– Ngươi và báu vật đều tiêu hủy cả!
Thạch Bảo Kỳ biến sắc :
– Hừ, nói quá đáng, ta lại không tin đây!
Chưa nói dứt lời thì Mụi Hình Tôn Giả đã hành công xong xuôi trở ra nói to :
– Nữ hiệp, đối với gã Thạch Bảo Kỳ khỏi dài dòng chi, hãy ra tay cho chóng, miễn là tiểu tử này nằm xuống thì đâu có sợ gì không lấy được những hạt Huyết Châu Hồn.
Phấn Diện Đào Hoa gật đầu :
– Đúng như vậy.
Ả hồ ly mặt ngọc toan muốn phát động thế công thì chợt nghe Thạch Bảo Kỳ bạo thét :
– Lão tặc, tiểu gia quật chết ngươi trước đây!
Rồi chàng liền tiến bước giở ngọn đơn chưởng nhắm ngay Mụi Hình Tôn Giả quật tới một chiêu.
Mụi Hình Tôn Giả thấy thế ngơ ngác lên, huy động ngọn chưởng phản kích lại đối phương.
Nhưng Phấn Diện Đào Hoa đã lẹ như luồng chớp xắn ngang một chưởng làm hỏng mất luồng đạo lực của Thạch Bảo Kỳ.
Tiếo đó, Phấn Diện Đào Hoa lắc mình sanh chỗ Thạch Bảo Kỳ tống luôn ba chưởng liên tiếp.
Thạch Bảo Kỳ thét to :
– Ngươi đến thật là đúng lúc.
Liền theo tiếng thét, Thạch Bảo Kỳ xông tới tiếp nhận ba chiêu của Phấn Diện Đào Hoa.
Đó là ba chiêu Thiên Hà Đảo Tả, Tình Thiên Nan Bổ và Hận Hải Vô Biên với mười hai thành công lực.
Bộp!… Bộp!… Bộp!…
Âm lực chạm nhau phát nổ long trời lở đất.
Chỉ nghe Thạch Bảo Kỳ kinh hãi ré lên một tiếng, loạng choạng tháo lui ra ngoài sáu bảy bước.
Mạt mũi chàng tái xanh trông thấy rõ.
Trái lại Phấn Diện Đào Hoa cũng bị lão đão mấy bước mới đứng vững.
Tuy vậy thần sắc của ả hồ ly còn nguyên vẹn như xưa.
Bất giác Thạch Bảo Kỳ đã phải khủng khiếp lên.
Chàng nhủ thầm :
– Nguy rồi! Quả tình võ công ả dâm phụ này đã tiến bộ đến chỗ khiếp người, cuộc diện hôm nay bại nhiều thắng ít, chỉ sợ e khó mà thoát khỏi chốn này.
Tâm niệm của Thạch Bảo Kỳ chưa dứt thì đã nghe Phấn Diện Đào Hoa cười lên sằng sặc :
– Thạch Bảo Kỳ, ngày giờ đã đến, ngươi hãy lên đường cho kịp.
Tiếng cười chưa chấm dứt, ả hồ ly đã trở tay đưa ra một chưởng oai hùng tợ đất long núi lở.
Mụi Hình Tôn Giả thấy Phấn Diện Đào Hoa đã phát động thế công cũng không đứng yên, rống lên :
– Tiểu tử, ngày tận số của ngươi đã đến nơi rồi.
Đang khi rống, lão ác tăng đã phóng tới tấn công từ bên cánh hữu của Thạch Bảo Kỳ.
Mụi Hình Tôn Giả muốn lấy hai chống một mau tiêu diệt kẻ tử thù lợi hại từng suýt giết chết hắn hai lần rồi.
Đứng bên cạnh đó trông thấy Mụi Hình Tôn Giả ra tay, Lý Tiểu Bình hét lên lồng lộn :
– Ác tăng chớ có thừa dịp ra tay.
Lời dứt, chiêu thức từ ngọc chưởng của Lý Tiểu Bình vừa cuốn tới ngăn bước tiến của Mụi Hình Tôn Giả.
Nàng nhứt định chia lão ác tăng ra để cho Thạch Bảo Kỳ rảnh tay đối phó với Phấn Diện Đào Hoa.
Hai đàng tiếp chiêu phát ra tiếng nổ vang lừng.
Kình khí phóng ngược lên cao mười trượng tạo thành trận gió ào ào thật lâu chưa dứt.
Cùng lúc ấy?
Thạch Bảo Kỳ và Phấn Diện Đào Hoa cũng đã tiếp nhau mấy chiêu long trời lở núi.
Chưởng phong song phương rào rào như ba đào nổi lên bình địa.
Bốn người đều thi triển sợ trường tuyệt học của mình trong một trận đấu quyết sanh tử.
Đột nhiên trong giờ phút đó?
Một tiếng nổ kinh thien động địa.
Lý Tiểu Bình thi triển thần oai đấu nhau một đường chiêu Vô Địch chưởng cùng Mụi Hình Tôn Giả.
Trong khi lão ác tăng này đưa ra chiêu thức vừa luyện xong gọi là Cửu Huyền Âm chưởng.
Mụi Hình Tôn Giả bị kình khí lấn áp tháo lui một loạt bảy tám bước còn lắc lư thân hình.
Đổi lại, Lý Tiểu Bình cũng bị âm lực hất trở về phía sau hơn một trượng, mặt mũi tái xanh.
Hiển nhiên huyệt đạo của Lý Tiểu Bình đã thọ thương một vài nơi rồi.