Nhìn kỹ lại đám cỏ trước mắt Phùng Phá Thạch và Liệt Hỏa Ma Quân đã cháy rụi.
Phùng Phá Thạch nhờ cang khí hộ thân, bằng không đã bị lửa thiêu đốt đi rồi.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương đứng ngoài xa kinh hãi thét :
– Phùng ca ca coi chừng chiêu “Liệt Hỏa Chân Cang” của lão quỷ rất lợi hại, ca ca hãy mau thay đổi cách khác.
Nghe lời nói của Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, trong trí óc Phùng Phá Thạch liền thoáng qua một diệu kế.
Chàng nhủ thầm :
– “Ta hãy sử dụng xảo kế này giết lão quỷ Liệt Hỏa Ma Quân cho rồi, kẻo kéo dài lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn tới thì Quần Thư hội sẽ bị diệt vong.”
Nghĩ xong, Phùng Phá Thạch hét :
– Lão quỷ hãy nhận chiêu Tàn Hồn nhị thức của ta.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm lắc mạnh, Phùng Phá Thạch xuất hai chiêu Tàn Hồn nhất thức và Tàn Hồn nhị thức luôn ba mươi sáu chiêu liên hoàn.
Huyết ảnh trùng trùng che lấp cả ánh trăng sao.
Liệt Hỏa Ma Quân kinh hãi gầm to :
– Tiểu quỷ ác độc.
Không thể sử dụng trường kiếm chống đỡ nổi thế công vũ bão của Phùng Phá Thạch, Liệt Hỏa Ma Quân sử dụng thân pháp nhanh lẹ như loài quỷ múa loang loáng giữa vùng huyết quang lẩn tránh như chớp.
Thân pháp của Liệt Hỏa Ma Quân quả là cao thâm tối thượng trên chốn giang hồ.
Lão chỉ tránh né chứ không trả lại được một chiêu nào. Phùng Phá Thạch xuất chiêu sau nhanh hơn chiêu trước liên miên bất tuyệt như chớp xẹt mây giăng khiến đối thủ không cách nào phản chiến lại kịp.
Đến chiêu thứ ba mươi hai, đột nhiên Phùng Phá Thạch biến mất chẳng còn trông thấy tăm dạng đâu cả.
Liệt Hỏa Ma Quân dừng thân pháp, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm chiếc bóng của Phùng Phá Thạch.
Không nhận ra đối phương Liệt Hỏa Ma Quân kinh hãi quay tròn thân mình như con vụ vì sợ Phùng Phá Thạch xuất hiện đột kích bất ngờ.
Bỗng một làn huyết quang từ sau lưng Liệt Hỏa Ma Quân chớp tới nhanh không thể tưởng.
Phập.
Liệt Hỏa Ma Quân rú nghẹn, chiếc thủ cấp theo thanh trường kiếm rơi xuống đất, cây thịt nhuộm đầy máu ngã ra.
Phùng Phá Thạch hiện ra, tay cầm ngang thanh Tàn Hồn huyết kiếm uy nghi như một Tiểu Huyết Thần.
Chàng đứng nhìn thi thể Liệt Hỏa Ma Quân.
Vừa rồi Phùng Phá Thạch hiểu rõ công lực của Liệt Hỏa Ma Quân cao thâm vô lượng, không thể nào thắng lão trong thời gian ngắn được, lại sợ Xích Phát Đại Ma Tôn kéo giáo đồ Thần Đạo giáo tới, chàng liền dùng xảo kế “phân thân”, tới chiêu thứ ba mươi hai liền thi triển thân pháp Di hình hoán ảnh luồn ra phía sau lưng lão, chờ lúc lão quay tròn như con vụ đưa lưng về phía sau, liền xuất một chiêu kiếm nhanh như sét giật khiến lão trở tay không kịp nên chết thảm.
Sẵn cơn thịnh nộ, Hoa Xuân Xuân, Hoa Túc Túc lao tới rút trường kiếm băm thây Liệt Hỏa Ma Quân làm nhiều mảnh trông khiếp người.
Phùng Phá Thạch đảo mắt nhìn qua đấu trường, bốn mươi hai tên giáo đồ Thần Đạo giáo đã biến mất đi tự bao giờ.
Chàng nói mau :
– Thương muội hãy cho chúng nữ môn đồ dọn dẹp đấu trường rồi ra lệnh cho tất cả rời khỏi Tổng đàn Quần Thư hội trở về lầu hồng tránh trước tai họa, chắc chắn lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn sẽ kéo chúng giáo đồ Thần Đạo giáo tới đây phục hận chứ chẳng không đâu.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương gật đầu :
– Phùng ca ca nói đúng, muội sẽ thi hành ngay.
Nàng nhìn sang hai mươi tám nữ môn đồ ra lệnh :
– Các ngươi hãy mau dọn dẹp tử thi chuẩn bị lên đường.
Hai mươi tám nữ môn đồ vâng lệnh nhanh lẹ dọn dẹp tất cả các tử thi nằm ngổn ngang trên đấu trường.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương quay lại Hoa Xuân Xuân, Hoa Túc Túc nói :
– Nhị muội hãy đưa Hoa Thanh Thanh lên cỗ xe song mã, đóng chặt cánh cửa Tổng đàn Quần Thư hội rồi cùng ngu tỷ khẩn cấp trở về lầu hồng.
Hoa Xuân Xuân, Hoa Túc Túc ứng thinh đưa Hoa Thanh Thanh lên nằm trên cỗ xe song mã. Đoàn người chẳng bao lâu gấp rút, kẻ sử dụng khinh công, người đi ngựa trực chỉ lầu hồng…