Du Hữu Lượng không đáp. Đoan Mộc Dũ bật tiếng cười nham hiểm nói:
– Ngươi đừng giả câm giả điếc nữa. Ngươi tưởng lão phu không đoán ra được ư? Ngươi muốn biết gia gia ngươi chết về tay ai thì ta nói cho ngươi nghe. Hung thủ chính là lão họ Tiền đứng ở trước mặt ngươi đó.
Du Hữu Lượng nghe nói khác nào bị sét đánh trúng đầu. Trong lúc nhất thời chàng không nghĩ gì nữa, quay phắt lại, nhảy xổ về phía lão áo xanh hỏi:
– Có thật thế không? … Lời lão nói đó thực hay dối? …
Lão áo xanh sắc mặt biến đổi thành lợt lạt, cất giọng run run đáp:
– Phải rồi! … Ta đã hạ thủ … chính ta hạ thủ …
Du Hữu Lượng trong lòng bối rối vô cùng, chàng không ngờ đến đây để gặp người thừa nhận đã hạ sát song thân chàng. Nhưng trước đây chưa lâu, chàng lại nghe chính miệng Du Nhất Kỳ nói ra vụ hạ sát song thân chàng có hai hung thủ, thì điểm này giải thích thế nào?
Lão áo xanh không ngớt lẩm bẩm:
– Đoan Mộc Dũ nói đúng … Cái chết của vợ chồng Du Huyền Thanh mười phần có đến tám, chín tự tay ta mà ra …
Đoan Mộc Dũ hỏi:
– Lão nhận thức như vậy là hay lắm. Nên biết lão không giết người thì sao Tả lão nhi lại kiếm lão đưa vào Lạc Anh Tháp? Và tại sao lão lại bị họ Du uy hiếp bắt phải nhận lời cản trở Thanh Ngưu Đồng Tử ở Thất Trùng lâm?
Lão áo xanh lẳng lặng không đáp. Tình trạng này khiến Du Hữu Lượng không tin cũng chẳng được. Công phu hàm dưỡng của chàng rất cao thâm. Sau cơn xúc động mạnh, bây giờ chàng đã dần dần trở lại bình tĩnh, thủng thẳng nói:
– Mối thù giết cha là chẳng đội trời chung. Vãn bối cam bề đắc tội.
Lão áo xanh hỏi:
– Ngươi là giòng dõi Du Huyền Thanh ư?
Du Hữu Lượng không che dấu thân thế được nữa, liền đáp lại bằng cái gật đầu.
Lão áo xanh lại hỏi:
– Rửa hận cho song thân là một việc thiên linh địa nghĩa. Ngươi còn chờ gì nữa.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
– Phải rồi! Ta còn chờ gì nữa? Vụ này tuy có khả nghi nhưng chính lão đã thừa nhận. Ta ngần ngừ không động thủ phải chăng vì trong lòng có ý khiếp sợ?
Nghĩ tới đây chàng không do dự nữa, vận đủ mười thành công lực vào bàn tay từ từ phóng chưởng đánh tới lão áo xanh.
Đoan Mộc Dũ đứng ở phía sau chàng, đột nhiên bật tiếng cười đanh ác nói:
– Tiểu tử! Nằm xuống!
Hắn vung chưởng tập kích Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng rất đỗi ngạc nhiên, chàng không ngờ Đoan Mộc Dũ lại đánh lén mình một cách đột ngột. Trong lúc cấp bách, chàng lún thấp người xuống xoay tay đánh ngược lên.
Đoan Mộc Dũ vẫn cười khành khạch, hắn phất tay một cái bắt buộc Du Hữu Lượng phải lùi một bước. Hắn rượt theo bám sát nhả nội lực ra.
Bất thình lình một hồi tiếng hú cấp bách vang dội. Đoan Mộc Dũ cảm thấy một luồng ám kình rít lên tập kích phía sau. Tai hắn nghe tiếng quát khẽ:
– Dừng tay!
Đoan Mộc Dũ không quay đầu lại, cũng biết nếu mình không thu nội lực về thì luồng chưởng phong ở phía sau có thể đánh chết mình.
Bản tính hắn chẳng bao giờ làm việc gì mà không nắm vững. Lúc này hắn không mong tấn công địch, chỉ cầu tự vệ, vội nghiêng mình qua mé hữu. Tiếp theo hắn xoay tay ra chiêu “Đảo đả kim chung” đánh ngược lại.
Sầm một tiếng rùng rợn, hai luồng lực đạo đụng nhau. Người Đoan Mộc Dũ đang nghiên đi lại bị cuồng phong xô đẩy làm hắn lảo đảo muốn té. Hắn vội loạng choạng bước hai bước mới đứng vững lại được. Hắn định thần nhìn ra thì thấy lão áo xanh đứng cách chừng năm bước. Bàn tay để trước ngực, lão áo xanh người run lên không ngớt.
Đoan Mộc Dũ vẻ mặt âm trầm bình tĩnh hỏi:
– Họ Tiền kia! Lão muốn gì đây?
Lão áo xanh đáp:
– Lão phu không quen nhìn thấy những hành vi đê hèn, thích ra tay can thiệp vào chuyện kẻ khác, tỷ như Đoan Mộc Dũ thích đánh lén người.
Đoan Mộc Dũ nói:
– Họ Tiền kia! Lão không biết tấm lòng tốt của ta muốn hạ thằng nhỏ giúp cho, lão chẳng cảm ơn thì chớ, lại còn gây sự với ta.
Lão áo xanh lạnh lùng đáp:
– Thịnh tình của lão, ta chỉ tâm lãnh mà thôi.
Đoan Mộc Dũ nói:
– Lão đã cố chấp như vậy thì Đoan Mộc Dũ này đành thành toàn cho lão trước rồi sẽ thu thập gã tiểu tử kia …
Lão áo xanh hững hờ đáp:
– Lão phu đang muốn coi xem công lực của Ma Đầu phe hắc đạo năm năm nay chưa gặp, bây giờ tiến triển đến trình độ nào?
Đoan Mộc Dũ hắng đặng đáp:
– Lão không đến nỗi phải thất vọng đâu.
Hắn đứng thủ thế toan phát động cuộc tấn công thì Công Tôn Phi đứng ở phía sau giục:
– Du lão! Cần kết thúc vụ này cho mau chóng …
Đoan Mộc Dũ đảo lòng trắng mắt ra hỏi:
– Ai mượn ngươi xen vào?
Tôn Công Phi ấp úng đáp:
– Lúc lâm hành, giáo chủ đã ân cần dặn bảo …
Đoan Mộc Dũ ngắt lời:
– Lão phu không phải là người trong Bách Độc Giáo, Tôn Công Phi! Ngươi giương mắt lên mà nhìn nhận cho rõ!
Tôn Công Phi trợn mắt không nói gì. Đoan Mộc Dũ lại nói:
– Các ngươi hãy canh giữ thằng nhỏ kia, đừng để gã chạy thoát.
Tôn Công Phi gật đầu, hắn vẫy tay một cái. Bọn tứ đại thiên vương chuyển động thân hình bao vây Du Hữu Lượng vào giữa.
Du Hữu Lượng cười lạt nói:
– Chúng ta lại phải một phen chiến đấu ác liệt.
Chàng nói chưa dứt lời, lão áo xanh đã trỏ vào Đoan Mộc Dũ nói:
– Đoan Mộc Dũ! Lão phu đang chờ lão động thủ đây …
Đoan Mộc Dũ giơ tay mặt lên, nhằm trước ngực lão áo xanh phóng chưởng đánh tới.
Thế quyền của hắn đi rất chậm chạp, nhưng quyền phong rít lên khủng khiếp.
Lão áo xanh thấy thế quyền của đối phương đánh tới, sắc mặt lão biến thành nghiêm trọng phi thường. Lão nhích chân chuyển thành nửa đường vòng xoay về mé tả. Ngờ đâu nội lực trong lòng bàn tay địch thủ nhẹ đi, lập tức biến thành luồng kình lực xoáy lại áp bức.
Những tay sành điệu chỉ coi người ra tay một cái là biết ngay.
Đoan Mộc Dũ mới ra một chiêu mà bao tay cao thủ chưa từng mắt thấy tai nghe, nó lại biến ảo khôn lường khiến người ta không biết đâu mà lần.
Lúc này mọi người bàng quang không tự biết hiện mình ở tình trạng nào. Họ liền giả tưởng Đoan Mộc Dũ là cừu địch của mình thì phải làm thế nào để tránh khỏi phát chưởng.
Trong đầu óc bọn họ hiện ra hàng trăm thứ thân pháp mà vẫn không có cách nào tránh được phát chưởng này. Như vậy đủ biết Đoan Mộc Dũ tuy ra tay quái gở mà chẳng thấy chỗ nào sơ hở để đánh vào.
Du Hữu Lượng tuy còn nhỏ tuổi nhưng biết nhiều hiểu rộng, chàng biết rõ chỗ lợi hại bên trong, lòng chàng không khỏi lo thay cho lão áo xanh.
Kể ra lão họ Tiền đã là kẻ thù sát hại song thân Du Hữu Lượng, chàng chỉ hận mình không làm cho lão chết nhăn thây được, nhưng vụ này khiến chàng nảy ra mối tâm lý vi diệu mà chính chàng cũng không hiểu tại sao?
Lại nghe lão áo xanh hắng đặng một tiếng. Hai tay lão giao nhau đẩy ta một luồng nội lực cổ quái bao vây Đoan Mộc Dũ.
Đoan Mộc Dũ thấy phát chưởng của mình vô hiệu, không khỏi sửng sốt nghĩ thầm:
– Lão họ Tiền bị giam hãm ở Lạc Anh Tháp năm năm, hắn không bỏ bẵng võ công mà vẫn hàng ngày rèn luyện.
Mọi người trong trường thấy lão áo xanh hóa giải chưởng lực của Đoan Mộc Dũ một cách hời hợt như không, không khỏi kinh hãi đến ngẩn người. Ai nấy nín thở để coi hai người tiếp tục cuộc đấu kinh thiên động địa.
Đoan Mộc Dũ nói:
– Họ Tiền kia! Lão hãy lưu tâm đón tiếp một chiêu nữa của ta.
Dứt lời hắn co người lại vọt ra phía trước, hai tay lão nhanh như điện phóng tới đánh lão áo xanh.
Lão áo xanh đơn chưởng để trước bụng từ từ phóng ra. Lão chờ chưởng lực đối phương đến gần liền xòe năm ngón tay phất thành sáu thức tinh diệu tuyệt luân mà nội lực vẫn chưa nhả ra, đang tập trung đến mười hai thành.
Đoan Mộc Dũ cảm thấy thế chưởng của mình bị ngưng trệ, không phát huy được chiêu thức, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nhưng hắn không hổ là một tay cao thủ nội gia tuyệt đỉnh, lập tức biến nội lực thành tán kình. Đơn chưởng chập chờn không nhất định rồi đánh chênh chếch vào trước ngực lão áo xanh.
Cườm tay lão áo xanh lại đẩy ra, chưởng phong rít lên veo véo. Đoan Mộc Dũ liền biến đổi chiêu thức để đón đỡ chưởng lực của đối phương.
Chát một tiếng vang lên, Đoan Mộc Dũ lùi lại một bước mới đứng vững.
Lão áo xanh người cũng lảo đảo phải lùi một bước.
Du Hữu Lượng trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:
– Công lực của Đoan Mộc Dũ nghe nói đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, nhưng tỷ thí với lão họ Tiền ở vào thế quân bình. Vậy lão này bản lãnh cũng cao thâm khôn lường.
Cục diện trong trường lại biến đổi, Đoan Mộc Dũ cất bước tiến về phía trước, còn cách lão áo xanh không đầy ba bước. Hắn giơ chưởng lên, một luồng khí lạnh thấy xương giàn dụa bốn phía. Lão áo xanh cảm thấy toàn thân rét cóng không khỏi giật mình kinh hãi buột miệng la:
– Đoan Mộc Dũ! Hàn băng chưởng của lão đã luyện đến trình độ rất cao thâm!
Ba chữ “Hàn băng chưởng” vừa nói ra khiến mọi người tại trường đều khiếp vía đến thộn mặt.
Nên biết công phu Hàn Băng chưởng thất truyền trong võ lâm đã lâu ngày, uy lực của nó tuyệt thế vô song, theo lời đồn thì Hàn Băng chưởng đánh ra khiến cho thân thể đối phương lập tức cứng đơ, tựa hồ biến đổi thành người tuyết, không còn năng lực đề kháng. Chưởng pháp âm hàn này so với kình lực dương cương tối cao của nội gia còn đáng sợ hơn … Đoan Mộc Dũ mình mang tuyệt kỹ này thì trách nào hắn đi khắp Trung Nguyên chưa từng gặp ai là địch thủ.
Đoan Mộc Dũ không nói gì, sắc mặt hắn biến thành lợt lạt. Hàn khí từ trên đầu cùng hai lòng bàn tay phát ra thành những tia nhỏ bé …
Lão áo xanh chân trái từ từ bước lùi lại nửa bước. Cặp mắt lão nhìn chằm chặp vào hành động của đối phương không chớp, hiển nhiên lão bị Hàn Băng chưởng làm cho khiếp vía, không dám lơ là chút nào.
Đoan Mộc Dũ hú lên một tiếng quái gở. Hắn lún thấp người xuống, tay mặt giơ thẳng lên như lưỡi dao. Lúc thế chưởng sắp phóng ra toàn thân hắn run bần bật một hồi.
Chỉ trong chớp mắt, một luồng hàn khí lạnh thấu xương nhả ra. Bầu không khí xung quanh tựa hồ bị ngưng kết lại. Đoan Mộc Dũ đã phát huy Hàn Băng chưởng khiến người ta kinh tâm động phách.
Lão áo xanh hít mạnh một hơi chân khí. Vạt áo lão phùng lên. Đơn chưởng của lão dừng lại ở trước ngực liền đẩy lẹ ra.
Nếu không được mắt thấy chẳng ai tin lão áo xanh bị Hàn Băng chưởng đánh tới, lão không lùi hay né tránh mà hứng lấy luồng chưởng lực băng hàn ghê gớm.
Một tiếng nổ như sét vang lên. Chưởng lực của lão áo xanh cứ nhả ra một phần, tiếng nổ càng lớn thêm một phần. Chưởng thế của lão phát huy mỗi lúc một gian nan. Sau cùng chưởng lực của lão trộn lẫn với khí băng hàn làm cho màng tai người ta bị chấn động cơ hồ thủng cả lá nhĩ.
Diêu Ưng đứng bên quan chiến bất giác buột miệng la hoảng:
– Thiên Lôi Khí.
Du Hữu Lượng nghe ba chữ này tưởng chừng trái tim muốn ngừng đập. Ngày trước Tiền Kế Nguyên thi triển Thiên Lôi Khí đã cứu sống chàng trong lúc tuyệt vọng thì uy lực của nó đến trình độ nào có thể tưởng tượng được.
Chàng ngửng đầu trông ra thấy thế chưởng của lão áo xanh phá được màn khí băng hàn đánh thẳng lên.
Đoan Mộc Dũ hai mắt đỏ ngầu. Hắn biết cuộc sống chết của mình là ở lúc này. Hắn vận công lực toàn thân vào Hàn Băng chưởng để đánh một đòn tối hậu.
Bọn Tôn Công Phi năm người ngơ ngác nhìn nhau. Ai nấy cũng lộ vẻ cực kỳ kinh hãi mà chẳng một ai khoa chân cất bước.
Lão áo xanh nói:
– Xem chừng các ngươi chưa thấy quan tài nên không sa lệ. Môn Thiên Lôi Khí của lão phu …
Lão chưa dứt lời đột nhiên ọe một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi.
Nguyên lão đã bị thương còn cố sức đánh lui Đoan Mộc Dũ, rồi lão gắng gượng đứng yên. Ngoài mặt làm bộ thản nhiên để Đoan Mộc Dũ sợ hãi mà bỏ chạy.
Diêu Ưng ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:
– Hay quá! Hay quá! Bản lãnh lấy tay che mặt trời của các hạ thật cao minh, lừa gạt được cả những tay sừng sỏ. Ha hạ …. Hắn dừng tiếng cười đổi giọng thành âm trầm hòi:
– Họ Tiền kia! Các hạ còn đủ năng lực mà phát huy Thiên Lôi Khí được nữa không?
Lão áo xanh nhắm mắt lại không đáp. Bọn Tứ đại thiên vương cả Công Tôn Phi liền bao vây lão.
Tôn Công Phi lạnh lùng nói:
– Không ngờ lão họ Tiền lại chết về tay Tôn mỗ. Vụ này đồn đại ra ngoài giang hồ e rằng chẳng ai tin.
Hắn từ từ phóng chưởng ra.
Du Hữu Lượng đứng bên thấy lão áo xanh hoàn toàn mất hết năng lực chống đối, chàng không nghĩ được nữa, bầu máu nóng sủi lên, chàng vọt tới toan phóng chưởng nghênh tiếp thì đột nhiên lão áo xanh gầm một tiếng. Hai bàn tay băng băng đưa ra, tạo thành những tiếng nổ vang như sấm sét, cả bọn Tôn Công Phi năm người như diều đứt dây hất tung ra bốn phía.
Bọn chúng lồm cồm bò dậy, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi, liếc mắt nhìn lão áo xanh một lần cuối cùng rồi hô hoán nhau giải tán.
Du Hữu Lượng nhìn diễn biến đến trợn mắt há miệng, hồi lâu không thốt nên lời.
Lão áo xanh miệng lảm nhảm:
– Thiên hạ vô địch … Thiên hạ vô địch …
Đột nhiên mặt lão đỏ bừng lên, người run bần bật, lại thổ ra một búng máu tươi rồi ngồi phệt xuống đất.
Vừa rồi lão đã bị nội thương khá nặng, ráng tụ tập tàn lực đánh ra một chưởng tối hậu. Quả nhiên bọn Tôn Công Phi năm người khiếp vía phải bỏ chạy. Bây giờ tinh thần lão cởi mở một chút liền không chống nổi nữa.
Lão áo xanh thổ huyết lại nhả ra một luồng khí đục. Lão giương mắt lên nhìn Du Hữu Lượng giục:
– Tiểu tử! Bây giờ là cơ hội giành cho ngươi trả mối thâm thù. Ngươi hãy động thủ lẹ đi!
Du Hữu Lượng vẫn đứng yên, lão áo xanh ngạc nhiên hỏi:
– Ngươi không ra tay còn đợi đến bao giờ ta khôi phục trở lại.
Du Hữu Lượng trong lòng nảy ta những ý niệm mâu thuẫn. Chàng nghĩ đến tình trạng thảm tử của song thân thì bầu nhiệt huyết sủi lên cơ hồ không dằn nổi, nhưng ngó thấy đối phương vẻ mặt thản nhiên chẳng sợ hãi gì, làn sát khí bốc lên bỗng tiêu tan mất. Chàng tự nhủ:
– Thôi đành ta khi nào lại hạ sát thủ với người tuyệt không còn năng lực phản kháng …
Chàng bất chấp lão áo xanh có phản ứng gì, vẫn trở gót rảo bước bỏ đi.
Trời vừa hửng sáng, Du Hữu Lượng đi trên đường quan đạo khang trang.
Mặt đường phủ sương đọng thành một lớp băng mỏng. Đôi giày của Du Hữu Lượng đã ướt dần. Vầng thái dương dần dần cao lên, băng đọng bốc hơi thành một làn sương mù huyền ảo.
Du Hữu Lượng cất bước trên đường quan đạo. Cảnh đại chiến đêm trước trong rừng lại hiện ra trong đầu óc. Chàng tự trách mình:
– Mỗi khi gặp biến cố trọng đại ta vì thiếu tính cả quyết mà lỡ việc. Tỷ như hung thủ đứng trước mặt vẫn chẳng ra tay. Tuy đó là hoạt động hào hùng nhưng lấy gì phúc đáp song thân ở dưới cửu tuyền.
Đoạn chàng lại lắc đầu nghĩ:
– Có điều lão họ Tiền tuy đã tự thừa nhận giết người mà lạ ở chỗ ta không giết hắn. Phải chăng vì thái độ của lão tuyệt không có vẻ tà chi? Người ta thường nói “Không thể coi tướng mạo để phán xét lòng người”. Những kẻ đại gian ác trên đời bề ngoài thường tỏ ra chính khí lẫm liệt. Cứ lấy bề ngoài mà xét đoán thì thật lầm to. Ta phải ghi nhớ điều đó.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe phía sau có tiếng bánh xe chạy lọc cọc vọng tới. Chàng quay đầu nhìn lại thấy một lũ hán tử áo ngắn đẩy mười cỗ tiêu xa theo đường quan đạo tiến lại.
Trên cỗ xe đầu cắm bốn lá cờ. Trên cờ thêu một chữ “Kim” to tướng tung bay phất phới trước ngọn gió ban mai.
Du Hữu Lượng lẩm bẩm:
– Kim Ngô tiêu cục là một tiêu đội nổi tiếng nhất ở kinh sư đã tới đây …
Những tiếng quát tháo lúc dứt lúc nổi vọng lại:
– Kim … Ngô … ưng … dương …?
Du Hữu Lượng động tâm nghĩ thầm:
– Đường quan đạo này thông ra ngoài quan ải, chẳng lẽ Tử mẫu song hoàn Tiền Kim Ngô muốn bảo tiêu xuất ngoại? …
Cỗ xe dẫn dầu tới gần. Tiêu sư đi cỗ xe đầu quát ngựa dừng lại, quay về phía sau bảo tên tiêu sư khác:
– Lôi lão nhị! Bảo chúng hãy nghỉ chân cho ngựa ăn uống. Chừng nửa giờ rồi sẽ thượng lộ.
Tiêu sư kêu bằng Lôi lão nhị quay lại hô:
– Này này! Các anh em! Hãy dừng lại nghỉ chân.
Một hán tử thấp lùn đi sau cùng giơ tay áo lên lau mồ hôi nhìn hán tử râu quăn ở mé tả phía trước hô hoán:
– Ta là Vạn Đại Hùng. Thất gia ở phía trước đang gọi đó!
Hắn vừa nói vừa đẩy xe tiêu vào bên đường, những xe tiêu ở phía trước cũng đậu cả lại. Trong lúc nhất thời, tiếng người và tiếng ngựa hý xôn xao không ngớt.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
– Suốt đêm ta chưa được uống một giọt nước. Chi bằng hỏi xin bọn họ một chung uống cho đỡ khát.
Lúc này cả đội tiêu xa đều dừng hết lại rồi. Các tiêu sư tốp năm tốp ba ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Du Hữu Lượng tiến đến nghiêng mình hỏi:
– Xin các hạ mở đường phương tiện cho tiểu nhân một chung nước uống được chăng?
Bọn tiêu sư chẳng buồn nhìn đến Du Hữu Lượng, trỏ vào thùng nước lớn đeo ở trước xe đáp:
– Trong những thùng gỗ đó phần nhiều đựng nước, ngươi cứ múc nước uống.
Du Hữu Lượng cất tiếng tạ ơn bước tới bên thùng múc nước uống no một bữa.
Chàng toan lui ra dưới gốc cây có tiếng bàn bạc của mấy vị tiêu sư, bất giác dừng lại nghe.
Một hán tử thấp lùn bi bô cất tiếng:
– Con mẹ nó! Mấy bữa nay gặp vía Vương bà đi tiêu thật là xúi quẩy. Vừa chạy chuyến tiêu trên con đường Cam, Thiểm về nhà, tưởng nghỉ ngơi mấy bữa, không ngờ Thất gia lại phái đi chuyến này. Vạn Đại Hùng! Ông bạn thử tính coi, thế có chết cho mình không?
Vạn Đại Hùng đáp:
– Tiêu cục công việc mỗi ngày một nhiều quả bận thật.
Một lão hán người đen nhẻm xen vào:
– Này chú lùn! Chú tính toán gì mà khôn thế? Hết thảy anh em chẳng chạy chỗ này cũng đi chỗ khác nhọc muốn chết người, chú lùn đòi một mình nghỉ ngơi?
Hán tử thấp lùn đáp:
– Câm miệng đi! Ta chẳng phải nói riêng một mình ta.
Vạn Đại Hùng nói:
– Cái đó không phải là trách chú lùn. Ngay Vạn mỗ đi xong chuyến tiêu này cũng đến xin cáo thoái. Mấy bữa nay trên đường được nghe nhiều tin tức rất đáng sợ.
Lão hán người đen trầm giọng nói:
– Ông bạn nghe được những tin tức gì về chuyến tiêu của chúng ta này?
Vạn Đại Hùng gật đầu đáp:
– Đúng thế! Chuyến này đội tiêu xa của Kim Ngô tiêu cục vừa ra khỏi kinh thành, lập tức tiếng tăm đồn đại ra ngoài. Người ta cho hay, chúng ta bỏ tiêu chạy lấy người không thì phải vạ lớn. Theo nhận xét của Vạn mỗ thì chuyến tiêu này …
Hán tử thấp lùn hỏi:
– Chuyến tiêu này tất có chuyện rắc rối phải không?
Vạn Đại Hùng hạ thấp giọng xuống đáp:
– Há phải chỉ rắc rối mà thôi. Nửa tháng trước lúc lâm hành, Tiền lão gia đặc biệt đặt một tiệc rượu, dặn kỹ chúng ta phải bảo toàn hàng hóa, đừng để suy suyển. Lão gia bảo …
Lão hán người đen nói:
– Ta nhớ rồi! Ta nhớ rồi! Tiền lão gia tuyên bố trên tiệc, chuyến đi hàng quan hệ đến sự sinh tử tồn vong của bản cục, nên phải cẩn thận lắm mới được.
Một tên tráng hán xen vào:
– Hừ! Câu này thật khiến cho người ta không sao hiểu được. Đã mở tiêu cục hành nghề thì thất là chuyện thường có. Bất quá thì tiêu đền tiêu, sao Tiền lão gia lại nói những gì quan hệ đến sự sinh tử tồn vong, khiến ta nghĩ mãi mà không hiểu được …
Vạn Đại Hùng nói:
– Vì thế mà Vạn mỗ mới nói chuyến chạy hàng này không phải dễ dàng. Hễ ra khỏi cửa quan là chẳng sớm thì muộn cũng có chuyện.
Hán tử thấp lùn khẽ nói:
– Ông bạn có biết trên Tiêu xa xếp hàng gì không?
Vạn Đại Hùng lắc đầu đáp:
– Tiền lão gia không chịu nói hở một tý gì. Trong tiêu đội này chỉ có tổng tiêu đầu Hà Thất Gia là biết mà thôi, nhưng lão cũng bưng kín miệng bình.
Tên tráng hán nói:
– Họ đã giữ bí mật như vậy thì chắc là báu vật chi đó.
Vạn Đại Hùng lắc đầu đáp:
– Không phải đâu! Không phải đâu! …
Hắn dừng lại một chút rồi hỏi:
– Dường như ông bạn chưa biết mục đích của chúng ta?
Tráng hán ngạc nhiên đáp:
– Tổng tiêu đầu chưa nói rõ thì mình biết thế nào được?
Vạn Đại Hùng đưa ngón tay lên môi “xuỵt” một tiếng rồi khẽ nói:
– Nói ra ông bạn đứng có hở môi, Vạn mỗ được phó tiêu đầu Lôi lão nhị cho nghe chuyến tiêu này áp giải …
Hắn nói tới đây đột nhiên phát giác Du Hữu Lượng đứng đó không hiểu từ lúc nào. Chàng đang lắng tai nghe câu chuyện của bọn họ, nên hắn ngừng lại không nói nữa.
Vạn Đại Hùng sa sầm nét mặt giục:
– Chú nhỏ kia! Chú uống nước xong rồi thì đi đi!
Du Hữu Lượng tuy trong lòng nghi hoặc, chàng còn muốn nghe cho rõ đầu đuôi nhưng bị người hạ lệnh trục khách, chàng chẳng còn lý do gì để đứng lại, toan cất bước ly khai, bỗng thấy một thiếu niên toàn thân vận đồ đen chân đi giày vải từ phía trước mặt chạy tới, nhìn bọn tiêu sư hỏi:
– Có nước uống không?
Thiếu niên áo đen mặt mũi thanh tú là một gã rất bảnh trai mà ăn nói đường đột vô lễ. Lão hán đen sì biến sắc đã toan nổi nóng nhưng Vạn Đại Hùng đưa mắt ra hiệu, rồi đáp:
– Đi đường trường không có nước uống là chuyện thường, chúng ta nên mở đường phương tiện cho người.
Hắn liền giơ tay trỏ thùng nước. Thiếu niên áo đen đáp lại bằng cái nhìn lạnh lùng rồi đến bên thùng nước cầm bầu múc uống.