Trên ba năm qua mẫu thân chàng tuyệt tích chẳng hiểu sống chết lẽ nào, đang ở nơi đây, chàng thầm nguyện bà hãy còn sống cho mẫu tử được trùng phùng, nhưng nay vừa được tin bà, chưa kịp mừng đã nghe Đảo điên hòa thượng cho biết bà sắp chết, khiến cho chàng bấn loạn cả tâm thần, bao nhiêu hy vọng từ lâu đã trở thành mây thành khói, trong lòng chàng như có ai đang xé nát cả tâm can.
Trước đây mấy hôm, Hàn Tử Kỳ dự định khi tìm được mẫu thân chàng sẽ kể lại mọi chuyện đã qua khi gặp phụ thân trong tuyệt động, sống cô độc âm thầm trong thời gian mười mấy năm qua cho mẹ chàng hiểu rõ cảnh ngộ của phụ thân, sau đó cho bà đọc lá tuyệt mệnh thư và nói những lời trối trăn cuối cùng của phụ thân chàng trước khi vĩnh viễn ra đi, cho tròn bổn phận làm con đối với đấng sinh thành. Nhưng hiện giờ chàng không hiểu khi tới sơn cốc có kịp lúc mẹ chàng trông thấy mặt chàng hay không. Nếu chẳng may mẹ chết đi trước khi chàng tới sẽ không làm tròn bổn phận đối với phụ thân, những lời di chúc cam đành vùi chôn dưới mộ muôn đời.
Vừa thúc ngựa chạy theo Đảo điên hòa thượng ở phía trước, cứ cách khoảng một trăm trượng không thể vượt qua, trong lòng Hàn Tử Kỳ cứ mãi lo sợ, bồi hồi không một phút giây nào được yên ổn tâm trí.
Linh giác như báo cho chàng biết trước đã xảy ra chuyện bất thường nơi sơn cốc, có thể giờ này mẫu thân chàng đã chết trên giường bệnh, hoặc trong thời gian Đảo điên hòa thượng vắng mặt có kẻ thù nào đó sát hại.
Trời vừa sụp tối Đảo điên hòa thượng và người ngựa Hàn Tử Kỳ đã tới thị trấn Phòng Châu.Bấy giờ đèn đuốc đã thắp sáng mọi nơi, kẻ qua người lại trên các nẻo đường đông đảo ồn ào hơn cả thị trấn Tảo Vân lúc trước chàng đã cùng đi với Hạng Cẩm Bình chen chân khó lọt.
Hàn Tử Kỳ nhảy xuống đất dắt con Xích Long Câu đi theo Đảo điên hòa thượng chen chúc vào đám đông người tới lui như mắc cửi.
Trong lòng chàng nóng như lò lửa, định dùng cách của Hạng Cẩm Bình giật cương cho con Xích Long Câu hí lên, để bọn người qua lại hốt hoảng nhảy tránh, nhưng sợ Đảo điên hòa thượng quở mắng nên đành phải nén lòng.
Qua khỏi đám đông người tới một thực quán bên đường, Đảo điên hòa thượng dừng lại chờ người ngựa Hàn Tử Kỳ tới.
Lão tăng trỏ tay vào thực quán, nhìn Hàn Tử Kỳ cất tiếng cười hềnh hệch:
– Tiểu tử, từ mấy ngày qua mãi bôn ba, lặn lội khắp nơi tìm ngươi, bần tăng không có một món gì trong bụng, bây giờ ta đã đói lắm rồi, ta thèm rượu nữa, ta và ngươi hãy vào cái quán này, ngươi đãi ta hai cái đùi thịt chó nướng cho thật vàng, và một bầu rượu lớn “Hoàng hạc lâu chi tửu”, rồi ta và ngươi sẽ tiếp tục lên đường trở về sơn cốc cho ngươi gặp Tố Thần Phi nương tử cũng chẳng muộn màng gì, được chứ?
Đang nóng lòng gặp lại mẫu thân trong thời gian thật ngắn, chàng chỉ muốn có cánh bay tới đó mới vừa lòng, giờ Đảo điên hòa thượng lại đòi ghé thực quán ăn thịt chó nướng vàng lại đòi uống “Hoàng hạc lâu chi tửu” sẽ phí mất biết bao nhiêu thời giờ, trong lòng Hàn Tử Kỳ càng nóng thêm hơn, nhưng lão tăng vốn là vị đại ân nhân, lại là người đưa đường chàng tới gặp mẫu thân, chàng đâu thể chối từ, lỡ lão tăng nổi giận bỏ đi thì làm sao chàng đến sơn cốc gặp mẫu thân được.
Hàn Tử Kỳ gắng gượng gật đầu:
– Tại hạ xin thỉnh mời đại sư!
Đảo điên hòa thượng cười hì hì, bước vào trong thực quán trước, Hàn Tử Kỳ dắt con Xích Long Câu lại gần thực quán, theo lão tăng vào trong.
Hai người chọn một chiếc bàn gần cửa sổ để nhìn ra ngoài đường, cùng ngồi xuống ghế.
Đảo điên hòa thượng nhìn tên tửu bảo đứng gần đó, cất tiếng gọi:
– Tửu bảo.
Tên tửu bảo nghe tiếng Đảo điên hòa thượng gọi, liền chạy tới rối rít:
– Chẳng hay đại sư và công tử dùng món chi, ở đây có nhiều món thịt rừng, lại có món chay thật ngon, rất vừa khẩu vị với đại sư và công tử.
Đảo điên hòa thượng dõng dạc:
– Ngươi hãy đem ra đây cho bần tăng hai cái đùi thịt chó nướng cho thật vàng, một bầu rượu lớn “Hoàng hạc lâu chi tửu” hâm nóng nhanh lên.
Tên tửu bảo lơ láo, mở to hai mắt kinh ngạc, phút chốc ấp úng hỏi:
– Đại sư nói cái gì? Đại sư gọi hai tô đậu hũ hâm thật nóng, và một bình trà đậm phải không?
Đảo điên hòa thượng trợn mắt nói như quát:
– Nói nhảm! Bần tăng đã ngã mặn từ ba bốn năm nay rồi ngươi chưa biết sao? Ta bảo ngươi hãy đem ra đây hai cái đùi thịt chó nướng cho thật vàng và một bầu rượu lớn “Hoàng hạc lâu chi tửu”, ngươi nghe rõ chưa?
Tên tửu bảo sửng sốt tưởng mình nghe lầm, vặn hỏi Đảo điên hòa thượng:
– Đại sư bảo tiểu nhân đem ra hai cái đùi thịt chó nướng cho thật vàng, và một bầu rượu lớn “Hoàng hạc lâu chi tửu” phải không?
Đảo điên hòa thượng gật mạnh đầu:
– Đúng rồi! Lại còn phải hỏi lăng nhăng, mau đem thịt rượu ra cho bần tăng!
Tên tửu bảo thè dài lưỡi, vâng dạ chạy vào trong thực quán. Hàn Tử Kỳ cười thầm trong bụng, nhưng không dám lên tiếng vì sợ Đảo điên hòa thượng nổi giận.
Đảo điên hòa thượng cất tiếng cười hềnh hệch như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lát sau tên tửu bảo trở ra, trong tay bưng cái mâm lớn đựng hai đùi thịt chó nướng vàng bay mùi thơm phưng phức và một bầu rượu lớn dọn lên bàn.
Gã lén nhìn Đảo điên hòa thượng lại thè dài lưỡi ra rồi lặng lẽ tháo lui.
Đảo điên hòa thượng cầm một cái đùi chó nướng vàng cắn nhai ngồm ngoàm, rồi mở nắp bầu rượu ra, kề lên miệng tu một hơi dài, khà ra mùi sặc nồng, gật đầu chem chép khen ngon, lại tiếp tục ăn uống.
Lão tăn thản nhiên ngồi ăn thịt chó, uống rượu làm như không có Hàn Tử Kỳ ngồi đối diện, cũng không mời mọc chàng, có lẽ lão nghĩ chàng không biết ăn thịt chó, có mời cũng chỉ bằng thừa.
Ngồi chờ Đảo điên hòa thượng ăn thịt chó, uống rượu khề khà, thỉnh thoảng khen ngon, trong lòng Hàn Tử Kỳ nghe như có một trận hỏa hoạn cháy bừng bừng.
Đang lúc tình hình vô cùng khẩn cấp như lửa cháy, lão tăng vẫn an nhiên thong dong ngồi ăn uống, bình chân như vại, quả là một điều không thể nào chấp nhận được, nhưng Hàn Tử Kỳ không dám hé môi nói nửa lời, bởi lão là người dẫn đường cho chàng tới gặp mẫu thân, lại là đại ân nhân nên chàng đành làm thinh.
Từ sáng đến giờ không có món gì trong dạ,nghe đói, Hàn Tử Kỳ gọi tên tửu bảo lấy hai cái bánh bao, nhai ăn cầm chừng chờ Đảo điên hòa thượng ăn uống để cấp bách lên đường.