Vương Hoa nói :
– Tại vì họ cũng hiền lành như ngươi.
Ngô Tinh mỉm cười nói :
– Ngươi khéo nói chuyện gớm.
– Ta nói thật đấy.
Hai người cùng cất tiếng cười vui sướng. Bỗng nhiên có tiếng chân bước rạch phá hư không vang tới.
Vương Hoa và Ngô Tinh theo bản năng tự nhiên nhìn về hướng đó, chỉ thấy một bóng người từ trong rừng hiện ra nói :
– Đệ đệ, chính là ngươi ư?
Vương Hoa trông thấy người vừa xuất hiện, buột miệng kêu lên một tiếng :
– Tỷ tỷ, là ngươi?
– Phải, chính là tỷ tỷ đây.
Bấy giờ U Linh Nữ đã bước tới trước mặt Vương Hoa nói :
– Ai đã cứu ngươi vậy?
– Ai đã cứu đệ đệ đâu?
U Linh Nữ ngạc nhiên hỏi :
– Chẳng phải Cửu Độc Thần Quân đã đánh ngươi trọng thương chăng?
– Đúng thế!
– Hôm trước ta đang động thủ với Cửu Độc Thần Quân, tại sao ngươi bỗng nhiên biến đi đâu mất? Tỷ tỷ tìm ngươi lâu lắm rồi, ai đã cứu thoát ngươi như thế?
– Chính Ngô cô nương này cứu đệ đệ. Ồ! Ngô cô nương, đây là tỷ tỷ của ta.
Ngô Tinh chắp tay xá dài nói :
– Vương tỷ tỷ, Ngô Tinh xin chào tỷ tỷ.
– Ngô cô nương chớ khách sáo làm gì, U Linh Nữ này thành thật đa tạ cô nương đã cứu đệ đệ ta.
– Không dám.
U Linh Nữ mỉm cười nói :
– Ta đến đây rất lâu rồi, trông tình hình cảm tình của hai ngươi khá thân thiết thì phải.
Ngô Tinh thẹn đỏ mặt, nói :
– Thật ra hắn chẳng ưa thích gì ta…
U Linh Nữ khẽ cười nói :
– Ta nhận thấy rằng đệ đệ ta rất thương mến cô nương…
Ngô Tinh cười rằng :
– Vương Hoa, ngươi còn người tỷ tỷ, sao chẳng nghe ngươi nói lại cho ta biết bao giờ hết?
Vương Hoa nói :
– Ta quên mất, chờ lát nữa ta sẽ kể lại chuyện của hai tỷ đệ ta được chứ?
U Linh Nữ nói :
– Đệ đệ, ta hỏi ngươi một việc.
– Việc gì thế, tỷ tỷ?
– Ngươi bảo rằng chính Huyết Thần giáo mưu sát phụ thân ư?
– Đúng thế.
– Ngươi biết Cửu Độc Thần Quân là Giáo chủ Huyết Thần giáo ư?
– Vâng, đệ đã biết như thế. Tỷ tỷ cũng biết rồi sao?
– Phải, gần đây ta đã thám thính được điều này, và ta đã biết cả Tổng đàn Huyết Thần giáo ở đâu nữa.
Vương Hoa giật bắn người lên, nói :
– Nói sao? Tỷ tỷ biết Huyết Thần giáo ở đâu rồi sao?
– Đúng thế.
– Thế thì chúng ta đi tìm Cửu Độc Thần Quân ngay.
– Được, còn Ngô cô nương thì sao?
Ngô Tinh nói :
– Ta đi theo các ngươi luôn.
– Không, theo ta thì không nên…
Ngô Tinh ngạc nhiên hỏi :
– Tại sao thế?
U Linh Nữ nói :
– Tỷ đệ ta đi chuyến này ắt phải có sự nguy hiểm đến tánh mạng.
– Ngươi cứ yên tâm, ta chẳng ngại nguy hiểm gì hết.
– Thôi được, thế thì chúng ta lên đường ngay.
U Linh Nữ nói xong định phi thân chạy đi bỗng Vương Hoa gọi lại nói :
– Tỷ tỷ…
U Linh Nữ quay người đưa mắt nhìn Vương Hoa, chỉ thấy gương mặt Vương Hoa lộ ra vẻ bi thương, y lấy làm ngạc nhiên nói :
– Đệ đệ, có việc gì thế…
Vương Hoa nói giọng thương tâm :
– Tỷ tỷ, ta chẳng biết nên nói thế nào với ngươi đây.
U Linh Nữ nói :
– Có việc gì quan trọng lắm ư?
Vương Hoa buồn bã nói :
– Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ mẫu thân ngươi chăng?
– Tiểu Yến ư?
Vương Hoa lẳng lặng gật đầu không nói gì hết.
U Linh Nữ hấp tấp hỏi :
– Người ở đâu? Chẳng lẽ đệ đệ… đã gặp người ư?
Vương Hoa buồn bã lắc đầu một cái.
U Linh Nữ ngây người, nói :
– Chẳng lẽ… người đã chết rồi sao?
– Phải, người đã mất rồi.
U Linh Nữ thoạt nghe Vương Hoa nói thế, giật mình hỏi :
– Chết rồi… sao đệ đệ biết?
Vương Hoa cảm khái thở dài, mang câu chuyện Tiểu Yến bị người hãm hại mà Quỷ Diện Tiên Ông đã kể, thuật lại cho U Linh Nữ nghe. U Linh Nữ nghe kể xong, đau thương nói :
– Người nào cay độc như thế, nỡ đành hiếp dâm trước rồi giết chết người sau?
– Em không biết.
U Linh Nữ bất giác nhỏ xuống hai giọt lệ, nói :
– Tội nghiệp thay mẹ ta đã chết, ta lại chẳng hề gặp mặt người được lần nào hết, nhưng ta quyết định tìm ra thù nhân đã dâm sát người để trả thù cho người. Bây giờ chúng ta hãy lên đường thôi.
Một nhóm gồm ba người lại phi thân chạy tiếp.
Một hôm…
U Linh Nữ dẫn Vương Hoa và Ngô Tinh đi tới một cốc khẩu. Vương Hoa cất tiếng hỏi :
– Tỷ tỷ, đây là chỗ nào vậy?
– Bạch Thủy cốc, Bạch Thủy Sơn.
– Chính Huyết Thần giáo ở trong Bạch Thủy cốc này ư?
– Đúng thế. Trong Huyết Thần giáo canh phòng hết sức nghiêm ngặt, sau khi vào cốc chúng ta phải chia lẻ xông vào mới được.
– Được…
Đi vào trong cốc được khoảng nửa dặm đường thì thấy mây mù trắng xóa, bao phủ cả một vùng xung quanh. Vận dụng nhãn lực tối đa cũng miễn cưỡng chỉ trông thấy cảnh vật trong phạm vi một trượng.
Qua khỏi con đường cốc chật hẹp mây mù trắng xóa ấy thì họ đã xa xa có thể trông thấy vài tòa lầu cao trong dãy núi cao vòi vọi ấy.
U Linh Nữ nói :
– Chỗ đó chính là Tổng đàn của Huyết Thần giáo. Ngươi đi phía Đông, ta đi hướng Tây.
Vương Hoa khẽ gật đầu nói :
– Được.
Ngô Tinh hỏi :
– Còn ta thì sao?
U Linh Nữ nói :
– Ngươi đi với Vương đệ ta luôn.
Ngô Tinh lắc đầu nói :
– Không, ta không đi với hắn.
U Linh Nữ ngạc nhiên hỏi :
– Tại sao thế?
– Ta muốn xông pha một mình xem sao.
U Linh Nữ khẽ gật đầu nói :
– Cũng được, thế thì ngươi vào đường giữa, dù sao họ chưa nhận biết ngươi là ai hết.
Chưa tới lúc ngươi chớ động thủ giết người nha.
Ngô Tinh gật đầu nói :
– Ta xin nhớ điều này, ta sẽ biết tùy cơ ứng biến vậy.
Dứt lời, Ngô Tinh lượn mình chạy vào trước.
Vương Hoa theo sau phi thân chạy sang hướng Đông luôn.
Bấy giờ Vương Hoa đơn thân chạy vào hướng Đông, chỉ trong chốc lát đã chạy sâu vào khoảng vài chục trượng. Hắn trông thấy giữa dãy núi hiểm hóc ấy có một tòa lầu các to lớn.
Vương Hoa thoáng vừa chạy vào trong phạm vi của Huyết Thần giáo bỗng có một tiếng hét lạnh lùng vang tới :
– Người nào đó?
Vương Hoa nghe tiếng hỏi, bất giác giật bắn người lên. Hắn lập tức đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, chẳng thấy một bóng người nào hết. Lần này Vương Hoa đã giật mình kinh hãi luôn.
Ấm thanh lành lạnh ấy lại vang tới lần nữa :
– Ai thế?
– Ta!
– Làm gì thế?
Lần này Vương Hoa cố gắng hết sức chú ý hướng phát ra tiếng nói, hắn đã phát giác âm thanh ấy từ phía sau một tảng đá ở bên trái hắn vang tới.
Vương Hoa trả lời :
– Tiểu tiện!
Đối phương nghe nói thế đã ngây người giây lát, sau đó hỏi lại :
– Tiểu tiện ư?
– Có điều gì lạ chăng?
– Ta hỏi ngươi là ai thế?
Vương Hoa căm phẫn nói :
– Tay mù lòa kia, ngươi làm dữ gì thế? Không nhìn thấy sao?
Phía sau tảng đá bên trái hắn nhảy vọt tới một người, nhưng thân pháp của Vương Hoa nhanh hơn đối phương, chỉ thấy hắn chuyển mình thấp thoáng một cái, một tiếng kêu thảm vang lên lập tức.
Một người áo đỏ đã nằm chết thảm trên mặt đất.
Vương Hoa lượn mình chạy vào tòa lầu ngay.
Một chiếc cửa sổ ở bên trái có ánh sáng đèn đuốc soi ra bên ngoài. Vương Hoa phi thân chạy gần cửa sổ, nhìn thấy bên trong là một sảnh đường.
Trong sảnh đường tịch lặng như tờ.
Vương Hoa đảo mắt nhìn một vòng, chẳng thấy một bóng người cỏn con nào hết.
Thình lình…
Một tràng những tiếng bước chân từ phía trước sảnh đường vang tới, Vương Hoa bất giác giật bắn người lên. Hắn rón rén bước sang bên đó.
Một bóng người lao tới nhanh như luồng điện xẹt, Vương Hoa rảo bước tiến tới, đồng thời phóng ra một chưởng nhanh như cắt.
Một tiếng thét the thé vang lên, hai luồng chưởng lực đụng mạnh vào nhau khiến Vương Hoa bị chưởng lực hùng mạnh của đối phương đẩy lui cả mười bước.
Đôi bên phóng mắt nhìn tới trước, cả hai người đồng thời thất kinh kêu lên một tiếng :
– Là nàng?
– Là ngươi?
Người này chính là Ngô Tinh.
Vương Hoa và Ngô Tinh ngớ ngẩn đưa mắt nhìn nhau.
Một hồi thật lâu, Ngô Tinh mới cất tiếng nói :
– Sao ngươi…
Vương Hoa nói :
– Ngươi có trông thấy người nào không?
Ngô Tinh lắc đầu nói :
– Chẳng có một con ma nào hết!
Vương Hoa ngạc nhiên nói :
– Lạ thay!
– Phải, ta lục soát mấy chỗ rồi, chẳng thấy một bóng người nào hết.
Vương Hoa hỏi :
– Ngươi có gặp tỷ tỷ ta chăng?
– Không.
Vương Hoa ngạc nhiên hết sức, nói :
– Một tòa lầu to lớn như thế, chẳng lẽ không tìm thấy một ai hết ư? Bên trong ắt phải có nguyên do gì đây.
Bỗng nhiên lại có tiếng chân bước vang tới. Ngô Tinh và Vương Hoa đồng thời phóng mắt nhìn ra phía trước, thấy có một bóng người lướt tới nhanh như cắt.
Vương Hoa khẽ hét một tiếng :
– Ai đó?
– Đệ đệ, chính là ta đây.
– Tỷ tỷ, là ngươi ư… có trông thấy người nào chăng?
U Linh Nữ lắc đầu nói :
– Không thấy ai hết, còn hai ngươi có trông thấy gì chăng?
Vương Hoa nói :
– Hai ta chưởng chẳng thấy một bóng người cỏn con nào hết… nhưng mà lúc nãy ở bên ngoài đệ có giết chết một người gác cổng.
U Linh Nữ ngạc nhiên nói :
– Lạ lùng thật… chẳng thấy một bóng người nào hết.
Vương Hoa cau mày nói :
– Huyết Thần giáo này ắt phải có chỗ nào bí mật chứ không sai…
U Linh Nữ khẽ gật đầu nói :
– Ta cũng nghĩ như thế.
– Nhưng chúng ta làm thế nào tìm họ đây?
– Bây giờ thế này, chúng ta lại chia tay lục soát lần nữa!
Vương Hoa gật đầu biểu thị sự đồng ý :
– Thế cũng được!
– Chúng ta phải hết sức cẩn thận nha.
Bọn ba người Vương Hoa lại chia tay đi lần nữa.
Vương Hoa ra khỏi khách sảnh, quẹo vào một hành lang.
Hắn đảo mắt dòm ngó xung quanh, vẫn không tìm được một môn nhân Huyết Thần giáo nào hết.
Vương Hoa cùng kế rồi, nếu tiếp tục tìm kiếm như thế, biết bao giờ mới tìm được Cửu Độc Thần Quân?
Vương Hoa sực như nghĩ ra một điều, lúc nãy ở bên ngoài mình đã gặp một môn nhân phòng vệ Huyết Thần giáo, biết đâu ở ngoài đó còn có người canh gác nào khác nữa?
Hắn lượn mình định chạy ra ngoài sảnh, bỗng nhiên trong lầu vang tới một tiếng động nhỏ. Vương Hoa vội ẩn phục sang một bên, lướt mắt nhìn tới trước, bất giác giật bắn người lên.
Chỉ thấy một người mặc áo đỏ từ bên trong bước ra, miệng mấp máy lẩm bẩm nói :
– Mã bà nó, đang hứng tới cổ họng… lại trúng phiên gác đêm… thật xui.
Người áo đỏ vừa đi vừa chửi rủa inh ỏi.
Vương Hoa bỗng lượn mình nhảy vọt tới hướng người áo đỏ nhanh như cắt. Môn nhân Huyết Thần giáo ấy chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã kêu “hự” một tiếng, tức thì Vương Hoa đã bấm nhẹ vào huyệt đạo của y luôn.
Người áo đỏ giật mình kinh hãi đưa mắt nhìn Vương Hoa.
Vương Hoa lạnh lùng gầm lên nói :
– Muốn sống thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta đập vỡ đầu ngươi ngay lập tức.
Người áo đỏ nghe nói thế, toàn thân run lẩy bẩy không dừng.
Vương Hoa hết lên một tiếng nói :
– Hãy dẫn ta đến tổng đường bí mật của các ngươi ngay.
Huyệt đạo y bị Vương Hoa kìm chế, tức thời y chẳng nói chuyện được và chẳng hiểu việc gì đã xảy ra thế này.
Vương Hoa giận dữ gầm lên nói :
– Thế nào, ngươi có đi không thì bảo?
Kêu sột một tiếng, Vương Hoa đã rút thanh tiểu thiết bổng ra nhanh như cắt. Mặt mày gã môn nhân Huyết Thần giáo thảm biến, lập tức dẫn Vương Hoa đi vào cổng lớn.
Đi vào cổng lớn, sau đó họ quẹo sang hướng hậu điện, tới gần một cái đỉnh lớn để giữa điện. Người áo đỏ di động cái đỉnh ấy sang một bên, tức thì bên dưới hiện ra một cái hang.
Vương Hoa gầm hét hỏi :
– Từ hang động này đi vào tổng đường sao?
Người áo đỏ khẽ gật đầu một cái.
Vương Hoa bèn giơ tay điểm nhẹ vào Thùy huyệt của đối phương, sau đó lượn mình chạy vào đường hầm bên dưới luôn.
Con đường hầm nhỏ chạy dài, Vương Hoa chạy khoảng ba trượng thình lình có tiếng nhạc mê hồn vang tới.
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên giây lát, sau đó tăng tốc độ chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc hắn đã vào trong một thạch thất, thò đầu nhìn vào trong bất giác ngây người tại chỗ luôn.
Xem tiếp hồi 56 Sát khí đùng đùng