Bạch Bách Hợp kêu òa một tiếng, ôm mặt khóc một cách thương tâm hết sức, sau đó y quay người bỏ chạy ra ngoài cửa luôn.
Màn này hết sức cảm động lòng người. Vương Hoa đã bất giác lấy làm xúc động vô cùng.
Cửu Độc Thần Quân nói với Vương Hoa :
– Bây giờ ngươi có thể ra tay được rồi.
Vương Hoa nói :
– Này Cửu Độc Thần Quân, ngươi đã tự biết tội trạng của ngươi chứ?
– Phải, ta đã biết thế.
– Thế thì hay nhất.
Vương Hoa cười dứt lời, hắn lập tức lao về hướng Cửu Độc Thần Quân, đồng thời phóng ra một chưởng ngay.
Một tiếng kêu thảm vang lên lập tức.
Chỉ thấy thân người Cửu Độc Thần Quân té ngã xuống, máu não phun ra tứ tán, chết ngay lập tức.
Kim Cúc phu nhân cười lạnh lùng nói :
– Thủ đoạn của ngươi cũng cay độc hết sức.
Vương Hoa cười lạnh lùng một tiếng, thình lình…
Hắn gầm lên một tiếng nói :
– Này Kim Cúc phu nhân, ngươi cũng tiếp ta một chưởng xem nào.
Vương Hoa vừa gầm vừa lượn mình lao về hướng Kim Cúc phu nhân nhanh như cắt, đồng thời quét ra một chưởng luôn.
Hình như Kim Cúc phu nhân chẳng ngờ Vương Hoa lại tấn công bất thình lình như thế nên suýt nữa y đã trúng phải một chưởng này của Vương Hoa luôn.
May mà võ công y cao siêu hết sức, trong lúc Vương Hoa bất ngờ phóng chưởng tấn công thì y khẽ xoay người một cái thật nhanh, đã nhảy lùi sang một bên nhanh như điện chớp.
Vương Hoa thấy đánh một kích chưa trúng đối phương, hắn lại lao mình tới hướng Kim Cúc phu nhân tấn công ra hai chưởng nữa.
Bấy giờ Vương Hoa xuất thủ đánh liều mạng, hắn am hiểu rằng ngoại trừ con đường liều mạng với đối phương, ngoài ra hắn không còn con đường thứ hai nào khác nữa.
Vì Vương Hoa xuất thủ bất thình lình và Kim Cúc phu nhân chẳng hề đề phòng gì hết, nên nhất thời y đã bị lấn áp đến đỗi chưa thể hoàn thủ phản công được.
Thình lình…
Diễm Mai Côi đứng ở một bên gầm lên một tiếng :
– Này Vương Hoa, ngươi hết muốn sống rồi chăng?
Diễm Mai Côi vừa gầm hét vừa nhảy vồ vào hướng Vương Hoa luôn.
Vương Hoa đang dùng toàn lực công kích Kim Cúc phu nhân, bỗng thấy Diễm Mai Côi xuất thủ, tức thì làm cho Vương Hoa phân tâm lo ứng phó với y luôn.
Nhưng bấy giờ Vương Hoa đã quyết tâm đấu liều mạng nên hắn chẳng thèm quan tâm đến sự xuất thủ của Diễm Mai Côi chút nào hết, hắn vẫn cứ tiếp tục tấn công như điên như cuồng.
Tức thời Kim Cúc phu nhân không làm gì được Vương Hoa đang liều mạng công kích chút nào hết, y đã phải liên tục thụt lùi ra sau lia lịa.
Kêu hự một tiếng, y đã trúng phải một chưởng của Vương Hoa, thân người loạng choạng thụt lùi ra sau ba, bốn bước liền.
Bấy giờ…
Luồng chưởng phong của Diễm Mai Côi đã cuốn vào hướng Vương Hoa.
Kêu đùng một tiếng.
Diễm Mai Côi đã phóng một chưởng trúng ở sau lưng Vương Hoa làm cho Vương Hoa đã loạng choạng nhào tới trước hơn mười bước, suýt nữa phải té ngã ra đất.
Diễm Mai Côi đã tiếp tục phóng chưởng thứ hai tới.
Thình lình…
Vương Hoa quay người lại nhanh như cắt, dùng toàn lực đẩy tới trước một chưởng luôn.
Kêu đùng một tiếng.
Cả Vương Hoa và Diễm Mai Côi song song thụt lùi ra sau. Vương Hoa há mồm phun máu tua tủa và té xuống đất ngay.
Kim Cúc phu nhân thoáng ngẩn người tại chỗ.
Diễm Mai Côi cũng kinh hãi ngây người ra tại chỗ.
Hình như cả hai người chẳng biết đã xảy ra việc gì hết.
Một hồi lâu, Diễm Mai Côi mới cất tiếng hỏi :
– Thưa phu nhân, có nên giết hắn ngay bây giờ chăng?
– Nói sao?
Diễm Mai Côi giật mình nói :
– Đệ tử hỏi rằng có nên giết Vương Hoa chăng?
Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói :
– Đương nhiên không thể giết hắn rồi.
– Thế thì…
– Ta chưa nếm mùi ngọt của hắn mà.
Quả thật lời nói thô tục hết sức.
Diễm Mai Côi nói :
– E rằng khó nếm mùi vị này lắm… thưa chủ nhân, hắn tâm kế trăm xuất, theo đệ tử thì…
Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói :
– Ngươi tưởng rằng hắn chạy khỏi tay ta sao?
– Đệ tử chỉ lo lắng mà thôi.
– Ngươi cứ việc yên tâm.
– Vâng!
Kim Cúc phu nhân cười lạnh lùng nói :
– Nhưng hắn vẫn không tài nào chạy khỏi tay ta đâu.
– Vâng!
Kim Cúc phu nhân nói :
– Ta quyết phải ăn được miếng thịt này vào miệng mới xong. Ngươi hãy mang hắn vào trong phòng ở hậu thất cho ta.
– Vâng!
Diễm Mai Côi giơ tay xách bổng Vương Hoa lên, quay người bước vào phía hậu thất ngay.
Kim Cúc phu nhân cười lạnh lùng lẩm bẩm tự nhủ :
– “Ta chẳng tin ngươi chạy đi đâu cho khỏi!”
Chẳng biết trải qua thời gian bao lâu Vương Hoa mới tỉnh lại. Hắn lắc mạnh chiếc đầu nặng nề hôn mê một cái, phóng mắt nhìn xung quanh, thấy đây là một gian phòng xinh đẹp hết sức.
Hắn đang nằm trên một chiếc giường.
Vương Hoa thoáng rùng mình kinh hãi, cố sức hồi tưởng những việc vừa xảy ra.
Ngoại trừ hắn nhớ bị người ta đánh cho một cú, ngoài ra không nhớ gì hết.
Hắn theo bản năng tự nhiên thò tay vào trong mền, cảm thấy y phục vẫn còn mặc đầy đủ, thế hắn mới yên tâm phần nào.
Hắn nhè nhẹ vận khởi chân khí, cảm thấy huyệt đạo cũng không bị khống chế gì cả.
Thế thì Vương Hoa lấy làm ngạc nhiên hết sức, tại sao Kim Cúc phu nhân không giết hắn ư? Quả thật hắn không sao hiểu nổi rồi.
Hắn lấy một viên Đại lực kim đơn ra nạp vào miệng, sau đó vận công điều tức giây lát, tức thì võ công hoàn toàn được phục hồi lại ngay.
Hắn đang định ngồi bật dậy, thình lình…
Chiếc cửa phòng được mở ra, Kim Cúc phu nhân từ từ bước vào trong.
Vương Hoa lướt mắt nhìn tới trước, bất giác ngẩn người ngay tại chỗ. Hắn thấy Kim Cúc phu nhân mình mặc chiếc áo lưới mỏng dính ấy, Vương Hoa có thể trông thấy chỗ kín đáo nhất trong thân người y.
Kim Cúc phu nhân lắc nhẹ thân liền khẽ rung mông nhẹ nhàng, y như một đoàn lửa từ từ bước tới trước giường Vương Hoa.
Cả thân người của y như một quả núi lửa.
Vương Hoa trông thấy tình cảnh trước mắt đã mất hồn ngay lập tức.
Trông Kim Cúc phu nhân tuy trạc tuổi ba mươi ngoài nhưng sắc đẹp diễm lệ như hoa, dáng vẻ khêu gợi lòng người hết sức.
Nhất là cái đẹp kỳ diệu trên thân thể y chẳng khác nào một hình tượng điêu khắc sắc xảo. Toàn thân người đang tỏa ra một luồng nhiệt lực như ngọn lửa cháy phừng phựt, hình như sẵn sàng thiêu hủy bất cứ một người đàn ông nào không bằng.
Bước đi thoăn thoắt nhẹ nhàng tiến tới phía trước chiếc giường nằm của Vương Hoa.
Vương Hoa đã ngây người ra tại chỗ.
Hình như hắn đã đi vào một thế giới mộng đẹp, nhất thời hắn chưa biết phải xử lý trường hợp này thế nào đây.
Kim Cúc phu nhân cười lả lơi nói :
– Ngươi bị thế nào vậy?
Giọng điệu dâm dật hết sức.
Vương Hoa nghe giọng nói của y đã phải rúng động ngay.
Kim Cúc phu nhân nói :
– Ngươi cũng tệ quá sức rồi.
Vương Hoa nhìn ra nơi khác lạnh lùng nói :
– Ta tệ cái gì đâu?
Kim Cúc phu nhân cười phóng đãng nói :
– Có thật ngươi muốn giết chết ta chăng?
– Chẳng lẽ ta lại giả đò được sao?
– Ta đối đãi với ngươi chưa được tử tế chăng?
– Khá tử tế đấy.
– Thế ngươi đành lòng giết ta sao?
Vương Hoa cứng họng không nói gì hết.
Kim Cúc phu nhân cười lả lơi nói :
– Ta không ngờ ngươi độc ác như thế?
Vương Hoa lạnh lùng nói :
– Này Kim Cúc phu nhân, rốt cuộc ngươi muốn làm gì thế?
Kim Cúc phu nhân cười lả lơi nói :
– Ta muốn lấy ngươi thôi.
– Lấy ta ư?
– Chẳng phải hai ta đã nói xong điều kiện rồi sao?
Vương Hoa rùng mình lạnh toát mồ hôi, kinh hãi đưa mắt chăm chăm nhìn Kim Cúc phu nhân.
Mặc dù hắn đã tiên liệu được việc này sẽ xảy ra như thế, nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi hết sức.
Ngay lúc ấy…
Kim Cúc phu nhân đã ngồi bên cạnh giường Vương Hoa thật nhẹ nhàng.
Một mùi thơm lạ lùng từ trong người Kim Cúc phu nhân bốc ra. Mùi thơm như trăm loài hoa tỏa hương xông vào mũi làm hắn tim đập hồn mê. Vương Hoa bất giác đã run bắn người lên.
Hắn kinh hãi nói :
– Ngươi… ngươi muốn…
– Đương nhiên ta muốn rồi!
Thân người của y từ từ ngã xuống, y như một con rắn ngã xuống trước mặt Vương Hoa. Hai quả núi nhỏ thẳng đứng và vùng tam giác thần bí đã hiện ra trước mắt Vương Hoa rõ mồn một.
Vương Hoa há hốc mồm ra mà nhìn Kim Cúc phu nhân.
Kim Cúc phu nhân uốn éo thân hình một cái, nhục thể của y phát ra tình dục kinh hồn.
Kim Cúc phu nhân nói giọng phóng đãng rằng :
– Ngươi hãy xem thử thân hình ta có phải hấp dẫn lắm chăng?
Quả thật thân thể y hấp dẫn, mê hồn hết sức. Vương Hoa chẳng dám nhìn nữa, nếu hắn cứ tiếp tục nhìn nữa thì chắc chắn hắn sẽ không thể chịu đựng được nữa.
Quả thật người có khí huyết sung mãn như Vương Hoa không thể nào chịu đựng được thứ tình dục khêu gợi như thế. Nếu hắn xem tiếp ắt phải mê mất bản tánh chứ không sai.
Kim Cúc phu nhân nói giọng mê hồn :
– Hãy nói đi, thân thể ta có đẹp chăng?
– Đẹp! Đẹp lắm!
Vương Hoa bất giác phải nuốt một hơi nước miếng ngay.
Kim Cúc phu nhân thở mạnh nói :
– Thế thì ngươi hãy ôm ta vào lòng mau.
– Nói sao?
– Hãy ôm ta… nhanh lên…
– Ta…
– Ngươi không dám ư?
Vương Hoa rùng mình lạnh toát mồ hôi.
Ngay lúc ấy…
Bỗng nhiên hai bàn tay của Kim Cúc phu nhân ôm lấy cần cổ của Vương Hoa và hai cái ngực như hai ngọn hỏa diệm sơn đã đè lên ngực của Vương Hoa luôn.
Vương Hoa giật mình kinh hãi.
Kim Cúc phu nhân thở hồng hộc nói :
– Tiểu tình nhân, lại đây, để ta hôn ngươi nào…
Y lập tức kê cái miệng anh đào vào miệng Vương Hoa.
Vương Hoa giật mình đẩy Kim Cúc phu nhân ra.
Kim Cúc phu nhân thoáng ngạc nhiên nói :
– Ngươi làm sao thế?
– Ta…
Kim Cúc phu nhân cười hi hí nói :
– Ngươi chớ sợ…
Vương Hoa lạnh lùng nói :
– Sợ ư? Ta có sợ gì đâu?
– Chắc đây là lần đầu tiên ngươi đụng phải trường hợp này chứ gì? Hì hì… khi ngươi nếm biết mùi vị này rồi, thì lần sau muốn được ta… thì khó lắm nha.
Trông cử chỉ dâm đãng thèm thuồng của y khiến người ta phải mất hồn chứ không sai.
Vương Hoa lạnh lùng nói :
– Hãy khoan đã…
– Ngươi có cần ta dạy ngươi không?
Xem tiếp hồi 74 Mê hồn xuân dược