Vương Hoa ngạc nhiên nói :
– Không thể được!
U Linh Nữ ngạc nhiên hỏi lại :
– Có gì không thể được ư?
– Phải, nếu quả thật y đào tẩu từ cửa sổ này thì quyết không thể nhanh như vậy được…
– Ý đệ muốn nói y vẫn chưa rời khỏi ngôi nhà này phải vậy không?
Vương Hoa khẽ gật đầu nói :
– Có lẽ như thế.
– Thế nhưng…
Vương Hoa nói tiếp :
– Nếu quả thật y đào tẩu khỏi đây thì ắt phải có bí đạo chứ không sai. Còn như y chưa đi khỏi đây thì ắt phải có nơi chốn ẩn thân vậy.
U Linh Nữ nói :
– Phải. Có lẽ như thế! Chúng ta hãy lục soát thật kỹ lần nữa xem nào!
Thế rồi ba người bắt đầu đi lục soát những nơi khả nghi.
Họ tìm kiếm một hồi lâu cũng chẳng thấy bóng người cỏn con nào hết.
Bấy giờ…
U Linh Nữ thở dài một tiếng nói :
– Không thấy chỗ nào khả nghi hết.
Vương Hoa nói :
– Thỏ giảo quyệt có nhiều ngõ thông. Theo đệ nghĩ mụ này quyết phải có bí đạo thoát thân chứ không sai.
– Nhưng tìm mãi chẳng thấy chỗ nào khả nghi hết.
Ngô Tinh nói :
– Thế thì thật là lạ lùng.
U Linh Nữ nói :
– Chúng ta đi thôi!
Vương Hoa ngạc nhiên nói :
– Đi ư?
U Linh Nữ gật đầu nói :
– Chẳng lẽ chúng ta canh mãi ở đây sao?
Dứt lời y bước ra tiền thất.
Vương Hoa nói :
– Chúng ta hãy lục soát gian phòng này xem sao?
U Linh Nữ nói :
– Được!
Ba người lập tức đảo mắt tìm kiếm trong căn phòng này giây lát nữa.
Thình lình…
Ngô Tinh kêu ủa một tiếng.
Nghe tiếng kêu ủa của Ngô Tinh, cả hai người U Linh Nữ và Vương Hoa đều giật mình hỏi :
– Thế nào?
Họ liền chạy sang phía Ngô Tinh, thấy y đang ngớ ngẩn đứng nhìn vách tường trước mặt.
Vương Hoa cũng nhìn lên vách tường ấy chỉ thấy trên vách có treo một tấm họa bằng lụa, dài xuống tận dưới đất.
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên hỏi :
– Ngô cô nương, ngươi đã trông thấy gì thế?
Ngô Tinh trả lời :
– Ở đây chắc có ám môn.
– A!
U Linh Nữ hỏi :
– Ở đâu thế?
– Tại đây nè.
Y vừa nói vừa chỉ vào tấm họa bằng lụa treo trên tường.
Vương Hoa sực như nghĩ ra điều gì, vội cuốn bức họa ấy lên, quả nhiên hắn trông thấy trên vách đàng sau bức họa hiện ra một bí môn. Vương Hoa nói :
– Quả nhiên ở đây có bí môn thật!
U Linh Nữ gật đầu nói :
– Đệ thử đẩy bí môn xem sao?
Vương Hoa y lời, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa bí mật đó một cái, nhưng bí môn chẳng hề xê dịch gì hết.
Vương Hoa nói :
– Chẳng động đậy gì hết, ắt phải có cơ quan máy móc chứ không sai.
U Linh Nữ nói :
– Để ta tìm kiếm xem sao.
U Linh Nữ đảo mắt quan sát xung quanh một lần, ngoại trừ trước vách có hai cái ghế gỗ, ngoài ra không còn vật gì khả nghi nữa.
U Linh Nữ như sực hiểu ra điều gì nói :
– Có rồi!
– Thế nào?
– Chúng ta hãy dời hai cái ghế dựa này sang một bên xem thế nào đã.
Vương Hoa nghe nói thế, thoáng ngạc nhiên giây lát.
Thế rồi U Linh Nữ và Vương Hoa lần lượt dời hai chiếc ghế dựa đi. Vương Hoa thì dời chiếc ghế dựa ra nơi khác một cách dễ dàng, còn chiếc ghế dựa của U Linh Nữ thì không sao dời đi được.
U Linh Nữ khẽ gật đầu nói :
– Thế là chỗ khai mỡ cơ quan máy móc ở đây rồi.
U Linh Nữ lập tức xoay tròn chiếc ghế dựa, tức thì có vài tiếng sột soạt vang lên ngay.
Chẳng mấy chốc chiếc cửa bí mật đó được mở toang ra hết.
Vương Hoa định phóng mình chạy vào bên trong thì U Linh Nữ đã cản lại, nói :
– Khoan đã.
Vương Hoa lập tức dừng bước lại hỏi :
– Tại sao thế?
– Đệ hãy coi chừng Kim Cúc phu nhân đánh lén nha.
Vương Hoa khẽ gật đầu nói :
– Vâng, đệ biết điều này rồi.
Vương Hoa chạy vào trong trước, Ngô Tinh và U Linh Nữ bám sát theo ở phía sau.
Đây là một căn phòng có cách trang trí cũng không khác gì với những căn phòng ở bên ngoài nhưng trong phòng thì tịch lặng như tờ.
Sau khi Vương Hoa đi vào bên trong, trước mặt lại hiện ra một cánh cửa khác. Bọn Vương Hoa cùng bước vào cánh cửa bên kia luôn.
Ba người vừa bước vào trong bỗng nhiên kêu ầm ầm vài tiếng, chiếc cửa bí mật đã đóng sụp lại ngay. Bọn Vương Hoa trông thấy thế bất giác cả kinh thất sắc ngay.
Thì ra họ đã bị nhốt bên trong một cái lồng bốn phía là những song sắt, y như nhốt loài thú dữ vậy.
Vương Hoa căm phẫn nói :
– Bọn ta trúng cơ quan mai phục của y rồi!
– Thình lình…
Một tiếng cười lành lạnh của Kim Cúc phu nhân vang tới :
– Đúng thế, các ngươi đã lọt vào cơ quan hầm hố của ta rồi.
Vương Hoa cả kinh biến sắc, vung chưởng đánh ngay vào song sắt ngay.
Kêu đùng một tiếng.
Thanh sắt có đường kính to bằng miệng chén chẳng động đậy gì hết.
Kim Cúc phu nhân cười lạnh lùng nói :
– Chớ phí sức lực làm gì nữa, những song sắt này được rèn đúc bằng vạn niên thiết mẫu, chớ nói rằng các ngươi, cho dù có công lực cao gấp mười lần so với các ngươi cũng phải bó tay chịu thua thôi.
Nghe vậy mặt mày ba người tái mét không còn chút máu nào hết.
Vương Hoa gầm lên nói :
– Này Kim Cúc phu nhân, ngươi có gan thì thả bọn ta ra xem nào.
Kim Cúc phu nhân đã xuất hiện ở bên ngoài song sắt, gương mặt y lộ vẻ đắc ý vô cùng.
Kim Cúc phu nhân cười lạnh lùng nói :
– Ta vốn chẳng muốn giết các ngươi như thế, cũng tại vì các ngươi tự cho là thông minh mới lọt vào cơ quan mai phục của ta thôi.
Vương Hoa nghiến răng kêu ken két nói :
– Này Kim Cúc phu nhân, một ngày nào đó ta ắt phải băm xác ngươi thành muôn mảnh chứ không sai!
– Ha ha ha… không thể có chuyện đó được rồi.
Kim Cúc phu nhân cất tiếng cười đắc ý như điên như cuồng.
Cả ba người kinh hãi biến sắc luôn.
Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói :
– Các ngươi hãy ngước đầu nhìn lên trên xem nào.
Cả ba người cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên trên.
Tức thì mặt mày ba người tái mét không còn chút máu, vì bên trên bốn phía song sắt có treo một đảng đá lớn vuông vức bằng gian phòng đã giam nhốt ba người bọn họ.
Kim Cúc phu nhân cười lạnh lùng nói :
– Ta chỉ cần khẽ ấn nhẹ nút cơ quan một cái thì tảng đá nặng vài chục cân ấy sẽ từ từ hạ xuống và ép các ngươi thành tương máu không sai.
Bọn ba người Vương Hoa nghe y nói thế đã sờn lòng, rợn tóc gáy ngay.
Vương Hoa lạnh lùng gầm lên nói :
– Kim Cúc phu nhân, ngươi là anh hùng thì hãy thả bọn này ra xem nào?
Kim Cúc phu nhân cười nham hiểm nói :
– Chờ khi nào các ngươi chết rồi thì ta sẽ thả hồn ma các ngươi ra chứ không sai.
Vương Hoa hét lớn tiếng nói :
– Này Kim Cúc phu nhân, nếu ngươi làm thế nào để bọn ta thoát chết thì chúng ta nhất định phải băm xác ngươi thành muôn mảnh vụn.
Kim Cúc phu nhân cười như điên như cuồng nói :
– Thế thì chúng ta cứ chờ xem sao?
Kim Cúc phu nhân dứt lời lượn mình biến mất ngay.
Cả ba người trông thấy thế bất giác lấy làm ngạc nhiên hết sức.
Ngô Tinh cất tiếng nói :
– Biết làm sao bây giờ?
Vương Hoa lắc đầu thở dài nói :
– Trông tình hình chúng ta chắc phải bỏ mạng tại đây thôi.
U Linh Nữ không nói gì hết, hình như y đang ngẫm nghĩ gì đấy.
Ngô Tinh cảm khái thở dài nói :
– Cũng tại chúng ta sơ ý quá thể…
Thình lình…
Có tiếng kêu sột soạt vang tới, Vương Hoa giật bắn người lên, vội đảo mắt nhìn lên trên, thấy tảng đá to lớn ở trên đầu đang từ từ hạ xuống.
Kế đó là tiếng cười lạnh lùng của Kim Cúc phu nhân, nói :
– Các ngươi chỉ còn sống được nửa tiếng đồng hồ nữa, có điều gì các ngươi hãy tâm sự cho hết đi.
Nói xong y lại cất tiếng cười như điên như cuồng.
Ngô Tinh kêu oa một tiếng, ngả vào lòng Vương Hoa khóc thật thương tâm.
Vương Hoa cũng có cảm tưởng anh hùng mạt lộ, hắn buồn bã nói :
– Ngô cô nương, cũng tại ta hại ngươi.
Ngô Tinh nói giọng uất nghẹn :
– Không, ta chẳng hờn trách ngươi chút nào hết.
Thình lình…
U Linh Nữ nói :
– Ta có kế sách rồi!
U Linh Nữ đột nhiên nói như thế làm cho Vương Hoa và Ngô Tinh phải giật bắn người lên. Cả hai đưa mắt chăm chăm nhìn U Linh Nữ không hiểu gì hết.
Vương Hoa hỏi :
– Tỷ tỷ nghĩ ra kế gì rồi?
– Ta đã có cách ứng phó trong hoàn cảnh này rồi!
Vương Hoa hấp tấp hỏi :
– Cách nào chứ?
U Linh Nữ nói :
– Trông tình hình chúng ta đành phải làm thế này thôi… có ai có binh khí chăng?
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên nói :
– Binh khí gì thế?
– Binh khí gì cũng được hết.
Vương Hoa thò tay vào ngực áo lấy hai thanh tiểu thiết bổng ra giao cho U Linh Nữ ngay.
– Tỷ tỷ, cái này được không?
U Linh Nữ hai tay cầm lấy hai thanh thiết bổng.
Vương Hoa hỏi :
– Tỷ tỷ lấy binh khí để làm gì thế?
U Linh Nữ nói :
– Với công lực của ta có lẽ phá hủy song sắt này được.
– Thế thì tỷ tỷ hãy thử nghiệm xem nào.
U Linh Nữ không nói gì hết, y giơ cao thanh thiết bổng cầm ở tay phải lên.
Bấy giờ tảng đá to lớn trên đỉnh đầu đã từ từ hạ xuống.
Thình lình…
U Linh Nữ gầm lên một tiếng, vung thiết bổng cầm trong tay phải bổ mạnh vào song sắt luôn.
Kêu đến coong một tiếng.
Ba người trố mắt nhìn tới trước, thấy một song sắt hơi bị đánh cong. Vương Hoa cả mừng nói :
– Tỷ tỷ, thành công rồi đấy.
U Linh Nữ không nói gì hết. Tiếp tục vung thiết bổng đánh vào song sắt ấy thật mạnh. Lại kêu đến coong một tiếng, song sắt ấy cong nhiều hơn nữa, nhưng thiết bổng trong tay đã gẫy làm hai.
U Linh Nữ lập tức đưa thiết bổng trong tay trái sang tay phải, dùng hết sức lực đánh liên tục, lập tức tức nhiều tiếng coong coong vang lên…
Cuối cùng song sắt ấy đã cong hẳn sang một bên, để hở một lỗ khá rộng, đủ cho một người chui qua.
Xem tiếp hồi 79 Thư sinh thần bí