Độc Nhãn Hắc Lang

Chương 61 - Nỗi Khổ Trong Biển Tình

trước
tiếp

Qua mấy cái vọt lên rơi xuống, Thích Đinh Nhạn đã vượt ra khỏi địa điểm bí mật của Tổng đàn Đào Hoa đảo. Số môn nhân của Đào Hoa đảo vì quá bất ngờ thì thử hỏi làm thế nào ngăn chận được Thích Đinh Nhạn.

Thế là chàng bắt sống được Bắc Cực Hồ Tiên dễ dàng như lấy đồ trong túi. Việc ấy, lẽ tất nhiên một mặt là nhờ sự trợ giúp của Quách Quyên Quyên, một mặt khác cũng vì lửa dục tình đã làm mờ ám lý trí của Bắc Cực Hồ Tiên.

Thích Đinh Nhạn lao vút tới như bay, chẳng mấy chốc đã mất hút.

Thích Đinh Nhạn mang Bắc Cực Hồ Tiên trở về đến thành Khai Phong, thì bỗng nhiên nghe từ phía sau lưng có người gọi :

– Đệ đệ!

Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình, quay đầu ngó lại, thấy người chị ruột mình là Thích Thiết Hoa, đang dẫn Thiên Sát Ma Nữ và Địa Sát Ma Nữ lững thững bước tới.

Thích Đinh Nhạn sửng sốt kêu lên :

– Tỷ tỷ, chị đấy à.

– Phải, chính chị đây!

Thích Thiết Hoa trông có vẻ rất u buồn. Nàng cười nhạt nói :

– Người đàn bà em đang xách trong tay có lẽ là Bắc Cực Hồ Tiên đấy chứ gì.

– Đúng thế! Tại sao tỷ tỷ được biết.

Thích Thiết Hoa nói :

– Chị đã tìm em mấy hôm nay rồi, mà từ nơi một người che mặt cho biết, chị đã được biết rõ tất cả mọi việc.

Nàng ngưng lại trong giây lát, rồi tiếp :

– Kể từ ngày chị giã từ em, liền trở về lo việc nghiên cứu Huyền Hoàng Lục. Mãi đến ngày hôm kia, chị mới bước ra khỏi tịnh thất. Bấy lâu nay, đệ đệ vẫn khoẻ mạnh chứ.

– Xin đa tạ sự lo lắng của tỷ tỷ!

– Đệ đệ có muốn đến nơi chị ở cho biết không.

– Thôi, thưa tỷ tỷ, hiện nay em không rảnh đâu!

– Đệ đệ có việc chi, cần đến chị tiếp tay hay không.

Thích Đinh Nhạn lắc đầu :

– Giờ thì không có việc chi cả!

– Đến ngày em làm lễ khai phái và phong thần thì chị nhất định sẽ đến!

Liền đó, nàng trao cho Thích Đinh Nhạn một tấm giấy nhỏ, rồi nói tiếp :

– Đây là địa chỉ của chị, khi hữu sự em cứ đến thẳng nơi đấy để tìm chị!

– Xin đa tạ tỷ tỷ!

– Em hãy bảo trọng. Việc báo thù chị lúc nào cũng ghi nhớ cả!

Thích Đinh Nhạn bùi ngùi nói :

– Tỷ tỷ, xin chị thận trọng mọi việc!

Thích Thiết Hoa gượng cười, rồi dần Thiên Sát Ma Nữ và Địa Sát Ma Nữ phi thân lao vút đi nhẹ nhàng.

Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười đau khổ, rồi đưa chân sửa soạn bước đi. Nhưng ngay lúc ấy từ phía sau lưng chàng bỗng có một tiếng cười trong trẻo và hết sức lạnh lùng xé không gian truyền đến :

– Thích Đinh Nhạn, lâu quá không gặp anh!

Thích Đinh Nhạn nghe thế, không khỏi giật mình quay mặt nhìn lại. Chàng trông thấy một cô gái ăn mặc hết sức sang trọng đang lững thững bước đến phía chàng. Thích Đinh Nhạn liền cảnh giác bước lui một bước, buột miệng kêu lên :

– Bạch cô nương, té ra là cô!

– Đúng thế, chính tôi đây!

Bạch Dung cười lạnh lùng nói :

– Thích Đinh Nhạn, như tôi đã nói tôi sẽ kiếm để gặp lại anh mà!

– Để làm gì.

– Vì tôi không cam tâm bỏ qua!

Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt nói :

– Bạch cô nương, Thích Đinh Nhạn tôi không hề có sự đối xử thiếu sót với cô kia mà!

Trong khi đó, Bạch Dung bước từng bước một tiến tới phía Thích Đinh Nhạn.

Trên khuông mặt của nàng hiện lên một làn sát khí trông thực khủng khiếp. Thích Đinh Nhạn không ngờ nàng lại thay đổi một cách quá nhanh chóng như vậy.

Bởi thế, sắc mặt chàng biến hẳn, lạnh lùng quát :

– Cô muốn gì.

– Hôm nay, nếu không phải anh chết, thì là tôi đây mất mạng!

– Cô….

– Tôi oán hận anh!

Thích Đinh Nhạn cảm thấy trong lòng hết sức đau xót, vì dù sao đi nữa, Bạch Dung cũng đã từng cứu mạng cho chàng.

Chàng kêu lên :

– Bạch cô nương, tại sao cô lại đi tìm chuyện khổ như thế.

– Chuyện khổ. Thích Đinh Nhạn, hôm nay nếu anh không giết tôi, thì tôi cũng sẽ chết trước mặt anh!

Nói dứt lời, nàng đã vung chưởng lên đánh về phía Thích Đinh Nhạn nghe một tiếng vút.

Thích Đinh Nhạn liền vọt người bay lên tránh đi nơi khác. Nhưng chưởng thứ nhứt của Bạch Dung đã đánh vào khoản không, thì chưởng thứ hai cũng đã lẹ làng công đến nơi rồi!

Lần này, Bạch Dung đánh ra chưởng lực càng mạnh mẽ hơn lần trước, cũng như thế võ của nàng nhanh nhẹn đến mức đa khiến Thích Đinh Nhạn phải giật mình kinh hãi. Sau khi chàng đã tránh né mấy thế công ác liệt của Bạch Dung, miệng liền quát :

– Bạch cô nương, cô thực sự dồn ép tôi phải đánh nhau với cô hay sao.

– Đúng thế, anh hãy ra tay đánh với tôi đi!

Thích Đinh Nhạn giận dữ nói :

– Cô tưởng tôi không dám hay sao.

– Vậy hãy cứ ra tay đi nào!

Thích Đinh Nhạn không còn giằn được cơn tức giận nữa, nên liền quát to một tiếng, rồi vung tay trái ra đỡ thẳng vào thế võ của Bạch Dung. Tức thì, Bạch Dung lắc người bay vút lên, công thẳng ra ba thế võ khác vô cùng lợi hại.

Dưới nách Thích Đinh Nhạn đang kẹp Bắc Cực Hồ Tiên, nên đánh nhau thực là bất tiện. Do đó, chàng nhất thời muốn dùng chưởng lực để áp đảo Bạch Dung cũng không phải là một việc dễ.

Bỗng nhiên, Thích Đinh Nhạn quát to một tiếng :

– Hãy nằm yên xuống!

Tức thì, qua một tiếng “phình”, cả người Bạch Dung đã bị đánh bay ra xa, miệng trào máu tươi, ngã lăn ra đất!

Thích Đinh Nhạn không khỏi sửng sốt. Chàng cảm thấy hết sức đau xót trong lòng. Bạch Dung vì yêu chàng, lại xả thân cứu chàng. Tuy hiện nay, nàng đã gia nhập Ngân Diện hội, nhưng giữa chàng và nàng dù sao cũng còn có dính líu qua một chữ tình.

Sau đó, Bạch Dung đã từ từ ngồi dậy, cất giọng ai oán :

– Anh hãy giết tôi đi!

Thích Đinh Nhạn ngơ ngác nói :

– Không, Bạch cô nương…!

– Thích Đinh Nhạn… Tôi oán hận anh!

Nàng đưa tay bụm mặt rồi oà lên khóc.

Thích Đinh Nhạn biền bước thẳng về phía nàng. Chàng không biết phải an ủi nàng như thế nào, vì chính nàng là một người con gái đang bơ vơ đau khổ. Chàng cảm thấy hết sức bùi ngùi, vì chàng biết nàng là một người hoàn toàn bất hạnh. Chàng nhỏ nhẹ nói :

– Bạch cô nương, cô không nên tự hủy như vậy…!

– Tự hủy…. Thích Đinh Nhạn, anh hãy giết tôi đi!

– Tôi làm thế nào có thể giết cô được. Tuy tôi không thể yêu cô, nhưng cô đâu lại vì việc ấy mà có hành động cực đoan như thế.

Chàng quỳ xuống trước mặt nàng. Trong khi đó, nàng lại càng khóc to hơn.

Thích Đinh Nhạn nói :

– Cố chớ nên khóc nữa!

Câu nói của Thích Đinh Nhạn chưa dứt, thì cánh tay ngọc của Bạch Dung bất thần vung lên, nhắm giáng thẳng một chưởng vào lồng ngực của Thích Đinh Nhạn. Hành động ấy thực Thích Đinh Nhạn không làm sao ngờ tới được. Chàng khẽ quát :

– Bạch cô nương, cô…!

Tiếng “cô” chàng mới nói được một nửa thì máu tươi trong miệng đã vọt ra, rồi té ngửa ra đất!

Bạch Dung quát :

– Thích Đinh Nhạn, ta sẽ giết ngươi…

Liền đó, nàng vung chưởng lên, nhắm đánh vút về phía Thích Đinh Nhạn.

Vì vừa rồi, Thích Đinh Nhạn không đề phòng, nên đã bị Bạch Dung đánh trúng một chưởng, mang thương tích hết sức nặng nề. Bởi thế, giờ đây xem ra Thích Đinh Nhạn sẽ phải bị mất mạng dưới tay của Bạch Dung đến nơi rồi!

Thốt nhiên, có một tiếng quát lạnh lùng :

– Khá khen cho một cô gái độc ác, để ngươi sống có ích lợi chi.

Liền đó, một tiếng gào thảm thiết vang lên, tức thì Bạch Dung đã ngã lăn ra đất nhào lộn hai vòng, rồi nằm yên không nhúc nhích nữa…

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Thích Đinh Nhạn mới từ từ tỉnh lại. Chàng đưa mắt nhìn lên, trông thấy một người che mặt, và hai vị lão tăng đứng trước mặt chàng.

Chàng sửng sốt nói :

– Còn Bạch cô nương đâu.

Người che mặt nói :

– Chết rồi!

– Ồ! Chết rồi… Ai giết cô ta chết thế.

– Chính tôi đây!

Thích Đinh Nhạn đứng phắt dậy, vung chưởng đánh thẳng về người che mặt, quát :

– Tại sao ngươi lại giết chết cô ấy.

Người che mặt lách mình tránh khỏi chưởng lực của Thích Đinh Nhạn. Trong khi đó, vị tăng nhân đứng đầu liền cất tiếng niệm Phật, rồi vung cây phất trần ra, đánh thẳng về phía Thích Đinh Nhạn, quát :

– Thí chủ, xin hãy nghe bần tăng giãi bày đây!

Thích Đinh Nhạn lùi trở lại phía sau. Vị lão tăng ấy nói :

– Thích thí chủ, Bạch cô nương trúng độc đã nặng lắm rồi, nếu không trừ đi, thì chỉ gây thêm nhiều vụ đổ máu khác trong chống giang hồ, chứ không phải vị thí chủ này đã đối xử ác độc đâu…

Thích Đinh Nhạn gào lên như cuồng dại :

– Nhưng dù sao cũng chớ nên giết chết cô ấy!

Người che mặt nói :

– Xin Môn chủ hãy tha thứ cho đệ tử, vì trong cơn thịnh nộ, nên xuống tay quá mau.

Nơi khóe mắt của Thích Đinh Nhạn lệ nóng trào ra đầm đìa. Chàng bước thẳng đến bên xác của Bạch Dung, rồi gào lên thực thê thảm :

– Bạch cô nương!

Dứt lời, chàng ngã vào xác chết của Bạch Dung khóc to rất đau đớn. Đáng lý ra chàng không để xảy ra đến một bi kịch như thế này, nhưng sự thật thì nó đã xảy ra rồi. Song tội ấy của ai. Người che mặt. Thích Đinh Nhạn hay chính Bạch Dung.

Những người ấy đều không có tội, trái lại tội đó phải kể chính là lão Hội trưởng Ngân Diện hội.

Nàng đã di hận trong biển tình, và cuối cùng nằm yên dưới một nắm mộ phủ cỏ xanh, nhưng mối tình cũng không dứt. Nơi khóe mắt của nàng hãy còn ngấn hai hạt lệ, ai trông đến cũng phải cảm động.

Thích Đinh Nhạn phủ phục trên xác nàng khóc than cho người con gái bất hạnh.

Nhưng dù sao nàng cũng đã chết rồi!

Chàng lẫm bẫm :

– Bạch cô nương, tôi có lỗi với cô, nhưng mong kiếp sau tôi có thể đền đáp… Giờ đây, tôi biết nói chi với cô hơn nữa.

Thế rồi, chàng an táng nàng thật tử tế. Người che mặt bước đến bên cạnh Thích Đinh Nhạn nói :

– Môn chủ, Bạch cô nương sở dĩ có ngày hôm nay là hoàn toàn do một tay Hội trưởng Ngân Diện hội tạo nên. Bởi thế, chỉ cần ngài trả thù giúp cho cô ấy, thì hương hồn của cô ấy sẽ luôn luôn cảm kích ngài vậy!

Thích Đinh Nhạn lẩm bẩm :

– Phải, tôi sẽ báo thù!

Vị lão tăng tay cầm phất trần nói :

– Thích thí chủ, lão tăng là Nhất Trần xin có lời chào thí chủ!

Thích Đinh Nhạn nói :

– Đại sư chớ quá thủ lễ, chẳng hay có việc chi.

Người che mặt nói :

– Vậy có lý nào, Môn chủ đã quên việc Ngân Diện hội gởi thư tống tiền đến phái Thiếu Lâm rồi hay sao.

Thích Đinh Nhạn nói :

– Việc ấy như thế nào.

Nhất Trần Đại Sư nói :

– Tệ phái là một môn phái lớn trong chốn giang hồ. Tuy đối với Ngân Diện hội không có đủ sức để đối kháng, nhưng vì danh dự của môn phái, nên bản phái cũng đành phải liều đổi mạng mà thôi!

Thích Đinh Nhạn giật mình nói :

– Nếu thế, đại sư cứ hãy trở về Thiếu Lâm tự. Chừng ấy, Thích Đinh Nhạn sẽ dẫn người đến nơi để gặp Ngân Diện hội tại Thiếu Lâm. Nhưng việc này, ngoại trừ đối với vị Chưởng môn thì chớ nên cho ai biết cả, vì nếu tiết lộ ra thì đối phương sẽ dè dặt.

Nhất Trần Đại Sư cảm xúc nói :

– Tệ phái nếu không bị hủy diệt, chính là nhờ cái ơn của Thích thí chủ. Đệ tử của bản phái sẽ vì việc ấy mà luôn luôn ghi nhớ mãi trong lòng. Thôi, giờ thì bần tăng xin cáo lui vậy!

Nói dứt lời, hai vị tăng nhân liền vọt người lao đi, chỉ trong chốc lát là mất hút.

Thích Đinh Nhạn như chợt nhớ ra điều gì, nói :

– Lão tiền bối, có phải là Tình Hải Đoạn Trường Nhân không.

– Đúng như vậy!

– Thế tại sao tiền bối không gỡ tấm vải che mặt đi.

– Như đệ tử đã nói, đó là vì đệ tử đã có lời thề trước đây!

– Thế thì giờ đây, lão tiền bối hãy theo tôi đến U Minh Quỷ Phủ một chuyện.

Khi Thích Đinh Nhạn trở về đến Diêm Vương miếu, và bước xuống U Minh Quỷ Phủ thì Thất Hải Thần Long, Thiên Âm lão nhân, Phong Trần Cuồng Khách đồng bước ra nghênh đón. Thích Đinh Nhạn không trông thấy Hồ Tịnh và Từ Cần đâu nên hỏi :

– Hồ huynh và Từ cô nương đâu rồi.

U Minh Quỷ Nữ nói :

– Bọn họ đã đi rồi!

– Họ đi đâu thế.

– Theo Từ Cần thì thương thế của bá phụ, có hy vọng chữa khỏi được. Do đó, cô ấy đã mang ông về Bích Thủy Giảng để lo việc chạy chữa!

Thích Đinh Nhạn để Bắc Cực Hồ Tiên xuống đất. Những người chung quanh đưa mắt quét qua, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thất Hải Thần Long buột miệng nói :

– Đây là Bắc Cực Hồ Tiên.

– Đúng vậy!

Thất Hải Thần Long kinh ngạc hỏi tiếp :

– Môn chủ đã đến Đào Hoa đảo rồi.

Thích Đinh Nhạn lắc đầu, rồi đem việc bắt sống Bắc Cực Hồ Tiên nói lại cho mọi người chung quanh nghe.

Ai nấy nghe qua đều không khỏi biến sắc mặt. Thiên Âm lão nhân kêu lên :

– Trời hỡi! Ngân Diện hội chưa diệt trừ được, thì lại xuất hiện thêm một nhóm Đào Hoa đảo. Xem ra võ lâm ở Trung Nguyên không làm sao tránh được một cuộc xô xác đẫm máu!

Xem tiếp hồi 62 Thích huyết ăn thề


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.