Tô Dĩnh dựa vào tay vịn ghế sofa, nhất thời không nói lấy một lời.
Trịnh Nhiễm lẳng lặng nhìn cô, nói một cách bình thản: “Cô đang ám chỉ với tôi… anh ta ngoại tình?”
Tô Dĩnh giật mình ngẩng đầu lên, lại dời ánh mắt đi, vẫn không nói gì.
Cả một ngày dài, Trịnh Nhiễm cũng đã có một chút linh cảm ở trong lòng. Chị không hỏi nữa, sau vài giây suy nghĩ, chị chìa tay ra: “Cho tôi mượn chìa khóa xe.”
Trịnh Nhiễm càng bình tĩnh, lòng Tô Dĩnh càng hoảng sợ hơn, không dám để Trịnh Nhiễm đi một mình, vì vậy cô đi cùng với chị.
Tô Dĩnh ngồi ở ghế lái, sau khi xe của Vương Việt Bân khởi động máy, họ giữ khoảng cách hợp lý theo sát ở phía sau.
Trịnh Nhiễm vẫn một mực trầm mặc, ánh mắt chị khóa chặt vào chiếc xe phía trước, vẻ mặt cứng đờ.
Tô Dĩnh cũng không nói lời nào, trong đầu loạn thành một nùi. Ban đầu cô còn tưởng rằng sẽ nhận được sự cảm kích của Trịnh Nhiễm, nhưng bây giờ có vẻ như không phải như vậy. Cô ngẫm nghĩ liệu có phải mình đã quá bốc đồng, không chịu suy nghĩ kỹ càng? Trịnh Nhiễm biết được sự thật thì sẽ phản ứng như thế nào? Nếu Vương Việt Bân thực sự dùng bữa với cấp trên, cô có cần phải giải thích với chị…
Mãi lo suy nghĩ, Tô Dĩnh đột nhiên bừng tĩnh. Khi tín hiệu giao thông ở ngã tư còn vài giây nữa chuyển sang màu đỏ, cô do dự đạp phanh lại, không vượt qua.
Để mất dấu của Vương Việt Bân.
Không khí trong xe gấp đến vô cùng khó thở.
Sau khi băng qua ngã tư, Trịnh Nhiễm nói: “Dừng lại.”
Tô Dĩnh đành phải bật si nhan phải, tìm một nơi có thể đỗ xe tách vào.
Lúc này là hai ba giờ chiều, nắng rất gắt, trong xe không bật điều hòa, vô cùng nóng bức.
Tô Dĩnh hạ cửa sổ xe xuống, không khí ấm áp tràn vào, quay đầu hít thở vài lần, lúc này cảm giác trì trệ trong lồng ngực mới dịu đi đôi chút.
Trịnh Nhiễm nhìn cô: “Làm thế nào mà cô phát hiện ra?”
Mặc dù lập trường của cô không sai, nhưng chuyện này vẫn là do cô vạch ra không được thỏa đáng, Tô Dĩnh làm ra vẻ mơ hồ, hỏi: “Phát hiện cái gì?”
Giọng của Trịnh Nhiễm rất lạnh lùng: “Nếu cô còn muốn tiếp tục qua lại, hãy nói với tôi những gì mà cô biết.” Móng tay cái của chị đang bấu vào mu bàn tay còn lại: “Tôi khó chịu nhất chính là bị người khác coi là kẻ ngốc, chắc là cô cũng biết.”
Mặc dù Trịnh Nhiễm có vẻ bình tĩnh, nhưng một số động tác nhỏ đã tiết lộ tâm tình của chị trong lúc này.
Tô Dĩnh trầm mặc, cô cúi đầu lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại, trong lúc vô tình, ngón tay dừng ở mục album, nhưng cô chỉ do dự một lúc rồi khóa màn hình.
Tô Dĩnh bình tĩnh lại, cảm thấy chuyện này mình chỉ nên xen vào đến đây là đủ. Cô quay sang nhìn Trịnh Nhiễm: “Người khác nghĩ gì về chị không quan trọng. Điều quan trọng nhất là cảm xúc và thái độ của chị. Chuyện riêng của hai vợ chồng chị, tôi thực sự không nên can thiệp vào… Hy vọng chị có thể hiểu.”
Trịnh Nhiễm không đáp lời, tầm mắt chị chuyển sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu, chị thu hồi ánh mắt lại, tìm qua tìm lại trong túi của mình, cuối cùng tìm thấy điện thoại di động trong túi quần.
Chị gọi vào số của Vương Việt Bân, giọng nói không hề có sự khác thường nào: “Anh đang ở đâu?”
Bên kia đã nói gì đó.
Trịnh Nhiễm nói: “Em đi vứt rác mà quên đem chìa khóa nhà theo. Nếu được, anh về đưa chìa khóa cho em được không?”
Tô Dĩnh đã bật tín hiệu rẽ và quay đầu xe lại.
Chiếc xe dừng lại bên đường đối diện tiểu khu, Trịnh Nhiễm ra khỏi xe đứng đợi, có lẽ Vương Việt Bân vẫn chưa đi quá xa, rất nhanh anh ta đã quay trở lại.
Hai người đứng cạnh bồn hoa nói mấy câu. Khoảng cách có hơi xa, Tô Dĩnh không thấy rõ lắm, chỉ thấy Vương Việt Bân nắm lấy tay của Trịnh Nhiễm, kề sát lại gần, hôn lên trán chị, vẻ mặt thâm tình vô cùng lưu luyến.
Tô Dĩnh phải thừa nhận rằng người đàn ông này diễn rất giỏi.
Một lúc sau, Vương Việt Bân lại rời đi.
Tô Dĩnh thấy Trịnh Nhiễm bước nhanh qua, cô cầm túi xách của mình bước xuống xe, đưa chìa khóa cho chị và nói: “Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại.”
Trịnh Nhiễm rũ mắt xuống không nói gì, ngồi vào ghế lái, cuối cùng chị cũng gật đầu.
Tô Dĩnh quan sát theo chiếc xe quay đầu và biến mất, nghĩ về bức ảnh trong điện thoại của mình, cô mở ra và xóa nó đi, bất giác thở dài một tiếng, đứng bên lề đường đón xe.
– —
Trịnh Nhiễm lái xe theo đến một nhà hàng Tây bên dưới khu trung tâm triển lãm thương mại quốc tế. Bên trong cửa sổ bằng kính lớn từ trần đến sàn, Vương Việt Bân gặp người đã hẹn, nhưng đối phương lại không phải là cục trưởng Trương nào cả, mà là một phụ nữ trẻ trang điểm sắc sảo.
Họ ngồi đối mặt nhau, trò chuyện và cười đùa, thỉnh thoảng nắm tay nhau tương tác thân mật, thỉnh thoảng đút cho nhau ăn.
Bên ngoài là đám đông nhộn nhịp qua lại, bên trong xe, Trịnh Nhiễm ngồi một lúc lâu, khuôn mặt từng chút từng chút một trở nên tái nhợt. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể tin được. Đó là người chồng vẫn luôn ngày ngày nói lời ngon tiếng ngọt, chu đáo và có thể vì cô mà làm bất cứ mọi thứ. Lúc đầu, trong lòng cô còn mang một tia ảo tưởng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy sự thật, nói không chừng cô sẽ tự trách mình vì quá đa nghi. Còn bây giờ, cô thấy mình đơn giản là quá ngu ngốc.
Bữa ăn đã gần một tiếng đồng hồ, đối với cô mà nói, thời gian dường như còn kéo dài hơn gấp cả vạn lần.
Rất nhanh, bọn họ tính tiền, ra ngoài.
Trịnh Nhiễm nhả bờ môi bị cắn đến trắng bệt của mình ra, lau mồ hôi ở trong lòng bàn tay lên quần, một lần nữa đi theo họ.
Trong giờ cao điểm buổi tối, giao thông bị tắc nghẽn. Cô chạy theo cách chiếc xe phía trước vài mét, đi đi dừng dừng, nửa giờ sau, Vương Việt Bân lái xe vào bãi đậu xe của một KTV.
Trước sau chỉ kém vài phút, khi Trịnh Nhiễm bước vào, ở sảnh lớn tầng một đã không còn một bóng người.
Thang máy vừa mới lên tầng 2. Một vài cô gái với lớp trang điểm dày và gợi cảm bước vào. Mùi nước lẫn lộn hòa quyện vào nhau, chỉ ngửi thấy một mùi hương rất gắt.
Trịnh Nhiễm cau mày, nghiêng người đi ra ngoài. Trước mắt cô là ánh đèn pha lê tỏa ra ánh sáng mơ hồ, một số hành lang uốn cong phức tạp, hai bên bức tường được gắn những tấm kính màu vàng. Âm thanh của âm nhạc như được nhét trong một cái hộp, một khi nấp hộp được mở ra, tiếng âm thanh gầm rú trào ra không khác gì nước chảy.
Rất hiếm khi Trịnh Nhiễm đặt chân đến nơi này, cô chỉ cảm thấy sự phóng túng của nơi này khiến cho cả người mình không được thoải mái, cái loại âm nhạc bùng nổ kia mỗi lần truyền vào tai thực sự khiến cô rất đau đầu.
Trịnh Nhiễm nhìn dọc theo từng cửa sổ nhỏ của các phòng riêng, sau một lúc lâu, cô bất ngờ dừng chân trước một cánh cửa.
Cô dừng bước, từ từ lùi lại, qua cửa sổ bằng kính hẹp, cô nhìn thấy Vương Việt Bân và người phụ nữ kia đang rúc mình ở góc ghế sofa, hôn nhau khó tách rời.
Cảm giác lạnh buốt như một chiếc xe không phanh chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Đột nhiên, Trịnh Nhiễm cảm thấy trời đất như quay cuồng, ngay lập tức đỡ lấy khung cửa để chống đỡ cơ thể của mình. Sau khi bình tĩnh lại, cô dùng đầu ngón tay bấu mạnh vào lòng bàn tay mình, khi đã cảm nhận được cảm giác đau đớn, cô đẩy cửa bước vào.
Dường như cuối cùng cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Vương Việt Bân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trịnh Nhiễm, cả người ngay lập tức phát ngốc, vài giây sau, anh ta đột nhiên đẩy người phụ nữ trước mặt mình ra.
Trịnh Nhiễm không nói một lời, cô cầm hộp bỏng ngô trên bàn lên ném vào đầu Vương Việt Bân, tiếp theo là các loại hạt, khoai tây chiên, đĩa trái cây, kem…
Cả người Vương Việt Bân đầy mớ hỗn độn, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng khi anh ta đến đây đã bị làm cho rơi xuống trán, trên áo phông của anh ta cũng đầy những vết bẩn.
Anh ta lau mặt, đứng dậy cố gắng muốn nắm tay Trịnh Nhiễm, Trịnh Nhiễm tránh đi, cầm ly bia lên hất vào mặt anh ta một cách không thương tiếc.
Vương Việt Bân ngả lưng vào ghế sofa, thở hổn hển.
Nhưng lúc này, trước mắt Trịnh Nhiễm lóe lên, người phụ nữ bên cạnh anh ta cầm một ly bia khác hất về phía cô.
Trịnh Nhiễm không hề nhìn đến cô ta nên không kịp đề phòng, bị tạt vào mặt.
Người phụ nữ kia mặc áo sơ mi và quần đen theo phong cách Hồng Kông, tóc xoăn, mắt phượng môi đỏ, nhìn vào tướng mạo, cũng không phải là người đơn giản.
Cô ta đặt ly xuống và nhìn chằm chằm vào Trịnh Nhiễm một lúc, có lẽ trong lòng cô ta đã sáng như gương, nhưng ngoài mặt lại giả vờ ngu ngốc: “Cô từ đâu lao vào đây la lối khóc lóc như một kẻ điên, có tin là tôi gọi bảo vệ vào hay không?”
Trịnh Nhiễm chỉ nhìn Vương Việt Bân, hỏi: “Anh muốn nói gì?”
Vương Việt Bân: “Nhiễm Nhiễm, anh…”
Âm nhạc trong phòng đang phát: Từ giờ trở đi anh ấy sẽ là người bạn đồng hành trọn đời của cô…
Thực sự mỉa mai.
Trịnh Nhiễm lau mặt, cô bước đến phía bức tường kia tắt nhạc đi, căn phòng đột nhiên yên tĩnh lại, tiếng giày cao gót giẫm lên gạch lát sàn nghe rất rõ ràng.
Người phụ nữ kia hận sắt không thành thép mà nhìn Vương Việt Bân, sau một lúc im lặng, cô ta nói trước: “Nếu cô đã tìm đến rồi, vậy thì nói cho rõ ràng luôn đi. Tôi và Việt Bân đã ở bên nhau từ lâu. Chúng tôi là thật lòng đối đãi lẫn nhau, hy vọng cô có thể buông tay trước. Hãy thông minh… ”
Cô ta còn chưa nói xong, Trịnh Nhiễm đã cho cô ta một cái tát vào mặt, cái tát này dồn hết toàn bộ sức lực của cô vào đó, chính lòng bàn tay cô cũng cảm thấy tê dại.
Cô ta choáng váng, không kiểm soát được lùi lại hai bước. Sau khi khiếp sợ xong thì nhớ đến phải đánh trả, nhưng Trịnh Nhiễm đã nắm lấy cổ tay cô ta: “Tôi không biết ai đã cho cô cái quyền kiêu ngạo này, nhưng mong cô hãy giữ điểm mấu chốt cuối cùng và nhân phẩm cho chính mình, đi ra ngoài hoặc đứng bên cạnh im lặng lắng nghe.”
Người phụ nữ kia hất tay cô ra: “Cô…”
Trịnh Nhiễm quay sang Vương Việt Bân: “Hãy dành ra một chút thời gian làm thủ tục ly hôn.”
Chỉ với một câu, Vương Việt Bân trượt khỏi ghế sofa và ngã gục xuống đất: “Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, em hãy nghe anh giải thích… là anh nhất thời hồ đồ, anh sai rồi…”
Trịnh Nhiễm dứt khoát nói một cách lưu loát: “Khoản thanh toán cho nhà cưới là từ nhà tôi. Tôi chỉ cần ngôi nhà, tất cả các tài sản khác trong nhà đều thuộc về anh. Cho anh nửa tháng để trở về thu dọn đồ đạc, sau này tôi sẽ đổi khóa.” Cô cũng nói: “Tôi ngại mất mặt, sẽ không đến cơ quan của anh để gây rối, tôi cũng sẽ không nói sự thật với hai bên cha mẹ, vì vậy về cơ bản ly hôn sẽ không gây rắc rối cho anh, anh có thể yên tâm.”
Vương Việt Bân ôm lấy chân cô: “Đừng, đừng, Nhiễm Nhiễm, hãy nghe anh… Chúng ta có tình cảm nhiều năm như vậy, chúng ta…”
“Bây giờ tôi cảm thấy rất ghê tởm khi nói về tình cảm trước đây.” Trịnh Nhiễm lần lượt gỡ ngón tay anh ta ra, nhẹ nhàng nói: “Hai người thực sự rất xứng đôi.”
Cô lùi lại, không hề lưu luyến sải bước ra ngoài.
Bên ngoài, mặt trời vừa mới lặn, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng đã rút đi, bầu trời là một màu xám đen buồn tẻ.
Trịnh Nhiễm không đi lấy xe, mới đầu cô bước rất nhanh, dọc theo rào chắn bên đường đi về phía nam và rẽ vào ngã tư. Sau đó, tốc độ giảm dần, vẫn không dừng lại, lang thang không mục đích.
Sau một thời gian dài, cô không biết mình đã đi đến đâu.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, đèn đường bật sáng, giao thông trên đường như nước chảy, đôi khi còn có tiếng còi nôn nóng thúc giục.
Cuối cùng thì Trịnh Nhiễm cũng cảm thấy hơi mệt, cô ngồi xuống băng ghế bên đường.
Điện thoại trong túi nhiều lần vang lên nhưng cô không quan tâm.
Trước mặt cô là một con đường hoàn toàn xa lạ, những tòa nhà, cây cầu, cửa hàng… Không thể tìm thấy bất kỳ sự quen thuộc nào khiến cô cảm thấy an tâm cả. Thực sự phải rất can đảm thì con người ta mới vượt qua được sự khó chịu và sợ hãi do môi trường không xác định gây ra. Trịnh Nhiễm cắn chặt môi, cô cuộn hai chân lên và vùi đầu vào giữa hai cánh tay. Trong lòng cô đang rất sợ hãi, rất muốn có một người nào đó ở bên cạnh mình. Lúc này, cô chỉ nghĩ đến một người, cô lấy điện thoại ra và gọi cho người đó.
***
Tô Dĩnh thất thần cả một đêm. Sau bữa tối, chị Đặng đưa hai đứa nhỏ đến một hiệu sách gần nhà, còn cô thì chui vào phòng làm việc tháo vật liệu trước đó đã cố định trên khung hình mẫu.
Đến khi tiến hành may thì mũi kim luôn bị lệch đi.
Tô Dĩnh theo thói quen định gọi cho Trịnh Nhiễm để xin lời khuyên, nhưng trước khi máy được chuyển thì cô đã nhanh tay cúp máy trước. Sau khi tra lại tài liệu, câu trả lời được đưa ra là do số lần đi mũi kim quá nhiều.
Tô Dĩnh đã thử làm lại, nhưng nó không mấy cải thiện.
Cô hơi nản lòng, ngả người ra ghế, ngậm cây bút chì trong miệng và nhìn chằm chằm vào chiếc đèn pha lê trên đỉnh đầu.
Cánh cửa phòng được gõ hai lần, Quách Úy thò đầu vào hỏi: “Đi dạo không?”
Tô Dĩnh liếc nhìn qua, từ chối một cách yếu ớt: “Không muốn đi.”
Quách Úy bước vào, chạm vào tóc cô: “Có chuyện gì vậy?”
Tô Dĩnh nhìn anh, vẫn không mở miệng.
Quách Úy dựa vào chiếc bàn chế tác trước mặt cô, một chân anh chống đỡ sàn nhà, chân kia thì bắt chéo. Hôm nay anh mặc một chiếc quần ống rộng màu đen với chất vải mềm mại và thoải mái, bên trên mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, cũng mỏng và nhẹ, mơ hồ thấy được cơ bụng săn chắc.
“Có vẻ như em không đặt nhiều tâm trí vào công việc của mình.” Anh nói.
Tô Dĩnh lấy cây bút chì đang ngậm trên miệng ra, suy nghĩ một lúc, cô nói: “Có một chuyện em nghĩ em nên nói với anh.”
Quách Úy: “Em cứ nói đi. Khi gặp một vấn đề nào đó, anh không muốn chỉ là em đối mặt với anh hay anh đối mặt với em, mà là chúng ta nên cùng nhau đối mặt với vấn đề.”
Tô Dĩnh đáp lời anh, cô di chuyển chiếc ghế về phía trước và ngồi thẳng người lại, hai tay cùng đặt trên đùi anh: “Hôm nay… Hôm nay em đã bóng gió với Trịnh Nhiễm về chuyện của Vương Việt Bân.”
Quách Úy gật đầu, lấy tính cách này của Tô Dĩnh, điều này đã nằm trong dự kiến của anh: “Em ám chỉ như thế nào?”
“Đưa ra một giả định, hỏi chị ấy sẽ làm gì nếu Vương Việt Bân ngoại tình.”
Quách Úy không khỏi mím môi, anh dựa sát vào cô, khẽ nói: “Cô bé ngốc, điều này về cơ bản là tương đương với việc phải giải thích.”
Tô Dĩnh đẩy trán anh ra, cau mày: “Chẳng lẽ giống anh đi nhắc nhở người ta mà cũng như không nhắc, để cho Trịnh Nhiễm mãi không biết gì, tiếp tục bị đám đàn ông thúi các anh lừa dối?” Cô lẩm bẩm: “Em cảm thấy dựa trên một số lập trường, anh không có trách nhiệm cho lắm.”
Mặc dù anh và Trịnh Nhiễm quen biết nhau đã lâu, nhưng thành thật mà nói, mức độ thân thiết còn không bằng Tô Dĩnh với chị, vì không có quá nhiều tình cảm, nên anh luôn đứng xem với lập trường của người ngoài cuộc, cũng giữ thái độ không liên quan đến mình.
Tô Dĩnh nói cũng không sai, Quách Úy khiêm tốn gật đầu: “Anh tiếp nhận những lời phê bình này của em.”
Tô Dĩnh nói tiếp: “Sau đó, chị ấy hỏi lại em, nếu đổi thành Quách Úy, em sẽ làm gì.”
Quách Úy nhướng mày: “Anh quan tâm đến câu trả lời của em hơn.”
Tô Dĩnh nhìn Quách Úy, ngón trỏ vô tình nhấp trên đùi của anh, chậm rãi nói: “Em đã nói, trước tiên là phế anh, đảm bảo anh sẽ chết khiếp là cái chắc.”
Quách Úy khựng lại, đột nhiên anh cảm thấy ngón tay cô có hơi nguy hiểm, sống lưng lành lạnh không được thoải mái: “Cũng đủ tàn nhẫn.”
Anh sờ sờ sau cổ, rồi lại giữ tay cô lại, đưa lên môi hôn một cái: “Sau đó thì sao?”
Tô Dĩnh khẽ thở dài: “Loại chuyện này không nói thì lòng bứt rứt khó yên, nhưng nói nhiều thì lại sợ sai nhiều. Nói chung thì đó là vấn đề giữa hai vợ chồng, người khác không tiện xen vào. Vì vậy, em đã để xe lại cho chị ấy, bây giờ không biết như thế nào rồi.”
Cách làm này của cô khiến Quách Úy hơi ngạc nhiên. Lấy tính tình này của Tô Dĩnh, gặp loại tình huống này, có thể cô sẽ còn tức giận hơn cả đương sự, thấy bạn mình bị tổn thương, có khi còn là người đầu tiên xông lên cũng không chừng.
Bây giờ cô đã đủ lý trí và bình tĩnh, không đánh mất trái tim mình, có thêm một chút quyến rũ, trưởng thành hơn.
Tô Dĩnh đợi một lúc: “Sao anh không nói gì? Em đã làm nhiều chuyện không nên làm sao?”
“Vừa đúng mực.” Quách Úy mỉm cười, trêu cô: “Có cảm giác vui mừng của một người cha, con gái anh dường như đã trưởng thành.”
Lông tơ Tô Dĩnh ngay lập tức dựng đứng, vẻ mặt ghét bỏ: “Ai là con gái của anh?”
“Em.”
Tô Dĩnh khịt mũi, hất tay anh ta: “Thấy ghê quá. Quách tổng vậy mà còn có cái loại đam mê này. Có phải em đáp lại thì anh mới cảm thấy vui không?”
Quách Úy rất vui vẻ: “Phải thử mới biết được.”
Tô Dĩnh nhất thời không nói gì, cô dựa lưng vào ghế, nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ nào nhận thua? Ánh mắt ngay lập tức thay đổi, cô vén một bên tóc ra sau tai, đứng dậy đến gần câu lấy lại cổ anh, nhẹ nhàng nói ra hai chữ.
Quách Úy chỉ cảm thấy máu xông thẳng lên đến đỉnh đầu, giọng nói bất chợt có hơi lớn: “Anh không nghe rõ.”
Tô Dĩnh giữ khuôn mặt của Quách Úy, đôi môi cô hoàn toàn dán chặt vào tai anh, khẽ thở ra, liên tiếp gọi nhiều lần.
Anh né thì cô liền bám theo, cứ cười khúc khích mãi.
Lần này Quách Úy nhận thua, đột nhiên anh siết chặt vòng eo cô lại, kích động hôn lên môi cô.
Cô đứng, anh ngồi, chiều cao và góc đứng của cả hai rất hoàn hảo.
Tô Dĩnh có chút thụ động, đôi mắt cô nhắm nghiền, trong lúc bị nụ hôn của anh làm cho mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe anh nói: “Hay là sinh thêm một đứa con gái đi?!”
Đây là lần đầu tiên Quách Úy nói với cô về việc có con. Bởi vì trường hợp này không đủ nghiêm túc, Tô Dĩnh nghĩ rằng anh đang nói đùa, cô nói: “Sao Quách tổng quên nhanh quá vậy? Em là con gái của anh mà?! Này là loạn… ”
Quách Úy đánh cô.
Tô Dĩnh thì thầm kháng nghị: “Nhẹ chút.”
Hai người lại hôn nhau một lúc rồi mới dừng lại.
Tô Dĩnh ngoan ngoãn nằm trên vai anh, sau một khoảng thời gian dài im lặng, cô đột nhiên nói: “Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp phải tình huống này… Anh có người phụ nữ khác, đừng che giấu hay lừa dối gì cả, xin anh hãy nói với em một cách thẳng thắn.”
Quách Úy hơi khựng lại, chậm rãi nói: “Hãy yên tâm, anh chưa muốn đánh mất một chút lạc thú này.”
Tô Dĩnh không nhịn được cười, vài giây sau cô ngồi thẳng người lại, ôm mặt anh, trịnh trọng nói: “Không đùa, em nghiêm túc. Đối với em, sự thẳng thắn dễ chấp nhận hơn sự lừa dối.”
Cô như vậy rất dễ khiến cho người khác phải đau lòng. Có lẽ cô vẫn còn thiếu cảm giác trọn vẹn. Hiện tại, nói những lời lẽ ngọt ngào lại càng hoàn toàn vô ích. Muốn loại bỏ đi loại lo lắng này thì cần phải phụ thuộc vào thời gian và thái độ của nhau.
Quách Úy ôm cô thật chặt và vuốt ve lưng cô: “Được.”
“Anh phải nhớ kỹ.”
Quách Úy gật đầu: “Mặc dù điều đó gần như là không thể, nhưng anh hứa với em.”
Tô Dĩnh rất hài lòng, cô cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi anh, khẽ tách ra, mỉm cười, lại hôn lên.
Sau đó, Quách Úy không buông cô ra nữa, khi cả hai gần như rơi vào tình trạng mất kiểm soát, điện thoại của Tô Dĩnh đột nhiên reo lên.
Màn hình hiển thị tên Trịnh Nhiễm. Tô Dĩnh đẩy Quách Úy ra, ngay lập tức trả lời.
Quách Úy nhắm mắt lại, anh cầm ly nước của Tô Dĩnh ở trên bàn lên uống vài ngụm, đặt nó trở lại, sau đó từ phía sau đặt cằm lên vai Tô Dĩnh và tiếp tục làm phiền cô. Căn phòng rất yên tĩnh, vì vậy anh cũng có thể nghe thấy được giọng nói ở bên kia…
Chưa đầy một phút, Tô Dĩnh cúp máy.
“Không cho đi.” Giọng anh không hống hách, giống như một lời phàn nàn đáng thương hơn.
Tô Dĩnh nhún vai, cười khúc khích: “Tại sao không cho em đi?”
“Trong nhà thiếu một đứa con gái.”
“Tự anh sinh đi.”
Anh thì thầm: “Thật muốn mạng người mà.”
Tô Dĩnh lại mỉm cười, ôm chặt anh: “Thông cảm cho em.”
Anh điều chỉnh lại hô hấp, nói: “Được.”
“Nhanh để em xuống.”
Quách Úy thả cô xuống, thở dài bất lực: “Muộn rồi, anh đưa em đi.”
Tô Dĩnh xoay người lại, thưởng cho anh một cái hôn.
Sau khi hai người sửa soạn lại quần áo chỉnh tề, họ nhanh chóng ra ngoài và tìm theo địa chỉ mà Trịnh Nhiễm gửi đến.
Quách Úy đỗ xe ở góc đường, không đi theo.
Trịnh Nhiễm vẫn ngồi trên băng ghế bên đường, hai tay chị chống ở hai bên chân, cúi đầu không biết đang nghĩ đến điều gì. Cho đến khi Tô Dĩnh đến gần, chị mới khẽ nâng mặt lên, nhưng ngay lúc nhìn thấy cô, nước mắt nhịn cả đêm không thể nào khống chế được nữa.
Trước giờ chị luôn bày ra bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt, hiếm khi thể hiện khía cạnh mong manh như thế này.
Tô Dĩnh thấy chị như vậy thì rất lo lắng, cô ngồi xuống cạnh chị, khẽ hỏi: “Có cần tôi cho chị mượn bờ vai không?”
Trịnh Nhiễm lắc đầu, nhìn đi chỗ khác.
Hai người đều không nói gì, Tô Dĩnh im lặng ngồi cùng chị, nhìn những chiếc xe qua qua lại lại trên đường.
Sau một lúc lâu, nước mắt của Trịnh Nhiễm không còn rơi nữa. Chị thả lỏng cơ thể, hơi nghiêng người, cánh tay dựa vào Tô Dĩnh: “Tất cả đều là sự thật.”
Khóe miệng chị nhếch lên, châm chọc nói: “Có phải buồn cười lắm không? Tôi sợ mất mặt, nhưng chồng tôi lại làm điều mất mặt nhất.”
Tô Dĩnh hỏi: “Chị tức giận hay là đau khổ?”
Trịnh Nhiễm sững người: “… Tất cả.” Chị cắn môi, hỏi: “Mọi người trong nhà có biết không?”
Tô Dĩnh do dự một lúc, rốt cuộc cũng không nói cho chị biết chuyện Quách Úy đã sớm biết ngay từ đầu, cô lắc đầu nói: “Ngày hôm đó tôi cũng chỉ tình cờ nhìn thấy trên đường. Nếu chị không muốn, tôi sẽ giúp chị giữ bí mật.”
Suy nghĩ một chút, cô vẫn nói ra: “Kết cuộc như thế này không phải chỉ là trách nhiệm của một người, chị cũng là người thiếu sót.”
Trịnh Nhiễm: “Tôi không nghĩ đến anh ta sẽ làm vậy.”
Tô Dĩnh: “Chị thông minh như vậy, là chị không nghĩ đến hay là không muốn nghĩ? Hai người đã sống với nhau lâu như vậy, không lẽ chị không nhận ra điều gì sao?”
“Anh ta có rất nhiều tiệc xã giao, nhưng lần nào cũng đưa ra lý do rất hợp lý. Khoảng thời gian ít ỏi còn lại ở nhà, anh ta sẽ tự động lo việc nhà và ba bữa ăn. Anh ta còn tự động giao thẻ lương, điện thoại cũng không đặt mật khẩu… Khi tôi tan làm anh ta sẽ đến trường đón, hoàn toàn không có gì khác thường. Anh ta rất dịu dàng và chu đáo, vì vậy tôi không nghĩ…” Trịnh Nhiễm một lần nữa hít một hơi thật sâu: “Gần nửa năm nay anh ta có hơi thay đổi. Tôi chỉ nghĩ rằng là vì anh ta được thăng chức, cần phải thay đổi mọi mặt, kể cả hình ảnh… nhưng chưa bao giờ nghĩ anh ta sẽ như vậy. ”
Tô Dĩnh hỏi: “Chị sẽ làm gì?”
Trịnh Nhiễm không hề do dự nói: “Ly hôn.”
Không biết thì thôi, chứ đã biết rồi thì không còn gì để mà do dự nữa.
Thật ra thì Tô Dĩnh không phải là người biết an ủi người khác, sau khi trầm mặc, cô nắm lấy tay Trịnh Nhiễm, nhỏ giọng thương lượng: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, về thôi, tôi đưa chị về, đi tắm rồi ngủ một giấc, có vấn đề gì thì để bình tĩnh lại rồi nói, được không?
“Tôi không muốn về, nhìn anh ta tôi liền cảm thấy ghê tởm.”
Bên chỗ mẹ Cừu Trịnh Nhiễm còn không muốn đến, chứ đừng nói là đi theo cô về nhà.
Tô Dĩnh chợt nhớ đến nơi mà cô và Quách Úy đã qua đêm trước khi kết hôn, cô nói: “Tới nơi ở khác của Quách Úy đi, ở phía nam thành phố, nơi đó tương đối sạch sẽ.”