Hôm nay Thẩm Hấp về nhà sớm, ngẫm lại thì sau khi hai người thành thân tới giờ, Tạ Hộ còn chưa bước ra khỏi cổng, nhân dịp hôm nay là lễ trùng cửu, trong thành có chợ phiên và hội thưởng cúc nên hắn muốn dẫn nàng đi xem, quả nhiên vừa nói xong, ánh mắt nàng tỏa sáng kinh người, làm Thẩm Hấp thấy quyết định của mình thật là đúng đắn.
Tạ Hộ rất cao hứng, gọi Hoa Ý Trúc Tình vào trang điểm cho nàng, nay đã là đầu thu, sáng sớm và buổi chiều hơi lạnh, ban ngày lại nóng bức, Tạ Hộ liền mặc y phục màu xanh lục nhạt, quần thêu kim tuyến, chải kiểu tóc lăng vân kế, cài trâm khảm bảo thạch năm màu có tua rua rũ xuống, làm nổi bật đôi mắt khá to của Tạ Hộ, hai mí mắt được nhấn sâu lộ ra đôi mắt hạnh trong veo như nước, ngũ quan xinh đẹp linh động, khí chất thuần khiết, giống như hoa sen của Phật, dung mạo tuyệt thế, ánh kim quang, không nhiễm bụi trần.
Lúc Tạ Hộ trang điểm thì Thẩm Hấp dựa vào bàn trang điểm, nửa cười nửa không nhìn nàng chằm chằm, quần áo màu lam, dáng người trầm ổn, thần khí sang sảng, tuấn dật xuất trần, chưa nói đến thân phận hắn, chỉ cần những điều trên thôi là đã đủ mê hoặc lòng người rồi, Hoa Ý Trúc Tình, hai nha đầu bình thường trầm tĩnh, ổn thỏa mà giờ đều khẩn trương, làm sai vài lần mới trang điểm xong cho Tạ Hộ.
Chỉ còn mang khuyên tai là xong, Trúc Tình đặt tất cả khuyên tai trên một khay phủ vải nhung màu đỏ để Tạ Hộ lựa chọn, Thẩm Hấp đang đứng một bên đột nhiên nói:
“Để ta.”
Trúc Tình nhìn Tạ Hộ, thấy Tạ Hộ gật đầu nàng mới cúi đầu dâng khay đến trước mặt Thẩm Hấp, ngón tay thon dài của Thẩm Hấp lướt qua một hàng khuyên tai thì chọn một đôi khuyên tai bằng đá ngọc lam hình giọt nước, Trúc Tình đang chuẩn bị thò tay nhận lấy đôi khuyên tai thì thấy Thẩm Hấp tự mình cầm đôi khuyên đi tới bên cạnh Tạ Hộ, tự mình đeo khuyên lên cho nàng, lại nhịn không được mà niết niết phần dái tai của nàng làm Tạ Hộ đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng giọng nói nhỏ như muỗi vo ve hỏi :
“Đẹp không ?”
Thẩm Hấp gật đầu: “Ừ, đẹp lắm. Đột nhiên ta không muốn mang nàng ra ngoài chơi nữa, nàng xinh đẹp như vầy… quá nguy hiểm.”
Tạ Hộ đã nghe qua không ít lời không đứng đắn của Thẩm Hấp nhưng đó đều là lúc đã buông màn chỉ có hai người, đây là lần đầu tiên hắn nói lời không đứng đắn trước mặt bọn nha hoàn. Tạ Hộ thẹn quá thành giận, giơ tay làm bộ muốn đánh hắn, bộ dáng hờn dỗi của Tạ Hộ làm Thẩm Hấp ngứa ngáy tâm can, lập tức bắt lấy cánh tay đang huơ huơ trước mắt áp vào ngực mình, lại dùng khẩu hình nói với Tạ Hộ một câu: buổi tối cho nàng đánh thoải mái. Tạ Hộ xấu hổ đến quẫn bách, vội liếc nhìn bọn nha hoàn, thấy bọn họ đều đứng nghiêm chỉnh cúi đầu mới thoáng yên tâm, lật đật rút bàn tay đang bị nắm ra, nhỏm người đứng dậy.
Lập tức có nha hoàn đưa lên mũ trùm bằng vải sa tanh màu trắng, đội lên cho Tạ Hộ, ngăn cách ánh mắt nhìn chằm chằm nàng của Thẩm Hấp. Lời hắn nói lúc nãy là thật chứ không phải vui đùa, nhìn nàng ăn diện xinh đẹp như vậy mà đi ra ngoài thì quá nguy hiểm, cũng tự hỏi bản thân mình hôm nay làm sao mà nổi hứng mang nàng đi chơi làm gì không biết, bên ngoài có gì vui đâu? Còn không bằng đặt nàng lên nệm nhìn tóc nàng tán loạn trên gối sa tanh, rồi cứ dần dần trút từng lớp y phục vừa mặc ban nãy, nhìn nàng hoảng sợ, thẹn thùng trách cứ, như vậy mới gọi là vui vẻ.
Đương nhiên, những điều này Thẩm Hấp chỉ nghĩ trong lòng, may mắn trong đầu còn sót lại một chút lý trí mới không cho hắn thực hiện ý nghĩ của mình.
***
Đây là lần đầu tiên ra ngoài của Tạ Hộ sau khi thành thân nên không tránh khỏi có chút kích động, vốn là hai tay đang đan với nhau trước bụng, ai biết vừa đi vài bước thì có một bàn tay to lớn thò vào mũ trùm, nắm lấy tay trái của nàng thật chặt, xuyên qua tấm vải, Tạ Hộ thấy hắn đang nhếch môi cười, mặt mày ôn hòa, tựa như nhu tình này chỉ dành cho nàng, Tạ Hộ ngượng ngùng cúi đầu, lặng lẽ nắm bàn tay của hắn, cảm giác hắn dùng đầu ngón tay cào cào lòng bàn tay nàng, tê tê dại dại, làm Tạ Hộ càng thêm quẫn bách, tuy rằng người ngoài không thấy động tác của hai người nhưng Tạ Hộ vẫn thấy thẹn thùng.
Nhiếp Nhung dắt một con ngựa màu trắng cao lớn, cơ bắp to đùng, bờm trắng như một đám mây, vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của người khác, Tạ Hộ biết đây là tọa kỵ của Thẩm Hấp, Thẩm Hấp hỏi nàng:
“Đã cưỡi ngựa bao giờ chưa?”
Tạ Hộ lắc đầu: “Chưa từng.”
“Ta cưỡi cùng nàng.”
Thẩm Hấp nói chuyện với ngữ điệu dịu dàng làm Tạ Hộ yên lòng trao tay cho hắn, thân mình bỗng nhẹ bẫng lên thì cả người bị ôm ngang lên ngựa, ngồi nghiêng một bên ở phía trước Thẩm Hấp, yên ngựa được thiết kế có bề mặt mềm mại, trơn nhẵn, Tạ Hộ ngồi lên không hề thấy xóc nảy chút nào, rất thoải mái, Thẩm Hấp ôm nàng vào lòng, kéo dây cương ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, thúc ngựa lên phía trước.
Phủ Định quốc công nằm ở vị trí tốt nhất của hẻm Yến Tử, mà hẻm Yến Tử là nơi các gia đình quyền quý của kinh thành tọa lạc, ra khỏi cổng phủ Định quốc công, hai bên đường sẽ thường xuyên thấy những chiếc kiệu có đỉnh bằng lụa màu lam, Tạ Hộ và Thẩm Hấp ngồi trên lưng ngựa nên có tầm nhìn rộng hơn, Thẩm Hấp nhìn xuất chúng như vậy, cô gái được ôm trong ngực có dáng người mềm mại, dù đã mang mũ trùm nhưng cũng không che hết được khí chất xuất chúng, đi trên đường hẻm Yến Tử làm không ít người dõi theo.
Giờ khắc này, Tạ Hộ rất kiêu ngạo, bởi vì nam nhân sau lưng nàng là phu quân của nàng, là người nàng nguyện cống hiến tất cả những gì mình có cho hắn.
“Phu nhân biết không, cưỡi ngựa là cách luyện lực chân tốt nhất, mùa xuân sang năm, ta tìm cho phu nhân một con ngựa non rồi dạy nàng cưỡi ngựa nhé ?” Âm thanh nói chuyện của Thẩm Hấp giống như dán vào tai Tạ Hộ.
Tạ Hộ mỉm cười: “Thiếp là phụ nhân, cần lực chân tốt để làm gì chứ?”
Thẩm Hấp thoáng trầm mặc một hồi, lúc Tạ Hộ cho rằng câu nói kia là do hắn nói trong lúc cao hứng, không hề suy nghĩ gì thì hắn lại đột nhiên lên tiếng: “Lực chân của nữ nhân rất quan trọng với nam nhân đấy, nàng không hiểu đâu. Sang năm là sẽ biết thôi.”
Tạ Hộ quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú kề sát mặt nàng, vẫn có chút khó hiểu, Thẩm Hấp liền xốc mũ trùm, nói thầm với nàng một câu, Tạ Hộ chợt hiểu ra, xấu hổ đến muốn rơi khỏi lưng ngựa. Thẩm Hấp thấy vậy lại ôm nàng dính vào ngực, sợ nàng xấu hổ chịu không nổi sẽ ngã khỏi lưng ngựa, khóe môi không kìm được nụ cười cưng chiều, dưới ánh nắng, càng làm cho tướng mạo của hắn thêm xuất sắc.
Ngô Tuấn và Tô Tam Lang từ phủ Thái úy đi ra, thấy Thẩm Hấp đang cưỡi ngựa đi đến chợ phiên, trong ngực cẩn thận ôm một cô nương xinh đẹp mang mũ trùm, gió nhẹ thoáng thổi bay sa mỏng, loáng thoáng có thể thấy được che dấu dưới mũ trùm là một dung nhan tuyệt thế.
Tô Tam Lang ngây ngẩn hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Đó là … Thẩm đại phải không ?”
Ngô Tuấn lúc nào cũng bình tĩnh giờ cũng không thể tỉnh táo nổi, chỉ cảm thấy hình ảnh vừa rồi như ảo giác vậy, Thẩm Hấp Thẩm đại lang phúc hắc làm sao có thể lộ ra vẻ mặt ôn nhu như vậy chứ? Hắn còn cười nữa, mà lại là cười đến chân thành thiết tha….
Ngô Tuấn nhịn không được xòe quạt giấy cán ngọc của hắn ra quạt phành phạch, sững sờ nói với Tô Tam Lang: “Tam lang, ngươi nhéo ta một cái thử xem, hình như vừa rồi ta thấy quỷ thì phải…A!”
Ngô Tuấn vừa nói xong thì cánh tay đã bị người hung hăng nhéo một cái, đau đến muốn khóc, vội la lên: “ Làm gì mà mạnh tay vậy hả!”
Tô Tam Lang lạnh lùng liếc hắn, chắp tay lại, không thèm nhìn đến tên ngu ngốc kia, xoay người leo lên con ngựa mà hạ nhân phủ Thái úy dắt tới nói:
“Nhìn hướng bọn họ đi hẳn là tới chợ phiên, ta đi gọi Lưu Tử, chúng ta gặp nhau ở Phong Xuân Các.” Hôm nay, dù thế nào hắn cũng muốn nhìn người nữ nhân đã mê hoặc Thẩm đại đến choáng váng đầu óc là hình dạng ra sao.
Sau khi nói xong, Tô Tam Lang lạnh lùng bỏ rơi Ngô Tuấn, đến lúc Ngô Tuấn hoàn hồn thì Tô Tam Lang đã cưỡi ngựa đi xa rồi.
Cái tên khốn kiếp này!
***
Thẩm Hấp dẫn Tạ Hộ tới đầu phố Chu Tước thì ôm nàng từ trên lưng ngựa xuống, để Triệu Tam Bảo dắt ngựa, Nhiếp Nhung và Trúc Tình thì đi theo sau.
Hôm nay phố Chu Tước rất náo nhiệt, tiếng rao hàng vang lên không dứt, Hoàng Kim lâu, phố Tuyết Liễu, Phù Dung viên, hẻm Đỗ Khang, phố Chu Tước đều đông vui tấp nập, hơn nữa hôm nay là ngày trùng cửu, các cửa hàng đều trang trí bằng các màu sắc hấp dẫn để thu hút du khách dừng chân.
Thẩm Hấp vẫn nắm tay Tạ Hộ đi xuyên qua đám người, dẫn nàng đi dạo qua lại trên phố, hai người mặc y phục sang trọng, Thẩm Hấp lại trông xuất chúng như vậy, làm đám người làm ăn buôn bán trên mặt đường không dám chèo kéo, biết đây chắc chắn là công tử thế gia, mang theo phu nhân đi chơi lễ, nhìn rất tình nồng ý mật.
Các cô nương đi trên đường đều liếc mắt nhìn Thẩm Hấp, thấy hắn nắm tay một nữ tử thì lộ ra biểu hiện thất vọng.
Thẩm Hấp mua rất nhiều đồ chơi thú vị cho Tạ Hộ, trong tay Trúc Tình đã là một đống lớn, đích thực là cầm không nổi nữa nên phải xin Nhiếp Nhung cầm giúp, Nhiếp Nhung đành phải bất đắc dĩ nhận lấy đồ chơi làm bằng đường và một số thứ khác từ trên tay nàng.
Chỉ cần Tạ Hộ nhìn thứ gì đó lâu một chút là Thẩm Hấp lập tức mua ngay, mới đi được gần nửa phố Chu Tước mà đã mua được nhiều đồ rồi, Nhiếp Nhung không còn cách nào khác phải nhận hết mọi thứ trên tay Trúc Tình để nàng chạy đi gọi Triệu Tam Bảo dắt ngựa lại.
Đoàn người đi dạo hơn nửa canh giờ, Tạ Hộ chưa thấy mệt nhưng lúc quay người lại vô tình thấy Nhiếp Nhung, Triệu Tam Bảo và Trúc Tình đều mang vẻ mặt bất đắc dĩ, trên lưng ngựa và trên tay bọn họ đều có rất nhiều đồ, Tạ Hộ líu lưỡi, không ngờ nàng đã mua nhiều đồ đến vậy, nếu mua nữa, chắc phải về phủ kêu người tới mang bớt về nên kéo tay Thẩm Hấp nói:
“Phu quân, thiếp đói bụng rồi.”
Thẩm Hấp nghe xong thì gật đầu, nhìn xung quanh rồi nói: “Vậy chúng ta đi ăn cơm. Tam Bảo ngươi đem đồ vật về trước đi.”
Sau khi Triệu Tam Bảo đi, Thẩm Hấp lại ôm Tạ Hộ lên ngựa, mang nàng đến nơi thiên kim cũng khó cầu, Phù Dung viên.
Chú thích :
Ngày Trùng Cửu : Theo phong tục tập quán thì ngày mùng 9 tháng 9 Âm lịch hàng năm là ngày Tết cổ xưa của người Việt, gọi là Tết Trùng Dương hay còn gọi là Tết Trùng cửu, ngày tết hoa Cúc. Tết Trùng cửu lấy sự lặp lại của hai số 9 để nói về sự trường thọ. Tết trùng cửu ở Việt Nam ngày nay ít người còn biết đến về một khá phổ biến xưa kia, mang nhiều nét đẹp về văn hóa. Tết Trùng Cửu còn có một cách nói khác là ‘Từ thanh’, chính là ‘tạm biệt thảm cỏ xanh’. Sau ngày Trùng Cửu là mùa đông, cây cối không có sức sống, không thích hợp để đi chơi ở vùng ngoại ô. Vì thế, tết Trùng Cửu là cơ hội đi chơi sau cùng của mọi người khi thời tiết sang đông.