Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Chương 92 - Chương 92

trước
tiếp

Lý Trăn rất tức giận nhưng cũng biết lúc này không nên tranh cãi ầm ĩ nên chỉ lạnh lùng nhìn Tạ Ngọc, nhân tiện liếc qua Tạ Hộ, thấy nàng mang mũ trùm, quần áo trang sức đều là phú quý, nhìn đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai phu thê bọn họ, trong lòng đau khổ, mặt mày chợt lóe lên nét tiều tụy liền vội vàng tránh ánh mắt mọi người, không nói gì thêm.

Lúc nghe Tạ Ngọc nói câu nói kia, sắc mặt Thẩm Hấp cũng thay đổi, xoa xoa lòng bàn tay của Tạ Hộ, ánh mắt lướt qua vẻ mặt rõ ràng là làm sai nhưng vẫn hếch mặt kiêu căng của Tạ Ngọc.

Triệu Tam Bảo đã dắt ngựa lại, Thẩm Hấp cáo biệt Phó Câu, và Lý Trăn đang thở dài, Tạ Hộ cầm tay Tạ Xước rồi gật đầu cáo biệt các nữ quyến.

Đi đến bên ngựa, Tạ Hộ nghĩ là tự mình trèo lên ngựa thì đột nhiên thấy cả người nhẹ bẫng, bị Thẩm Hấp ôm lên ngựa, hai người cùng cưỡi ngựa rời đi.

Lý Uyển Như nhìn hai người bọn họ thân mật rời đi như vậy cảm thấy thực nóng mắt, nói: “Hừ, thực không quy củ! Nàng xuất thân là tiểu thư khuê các mà lỗ mãng như vậy, quả thực rất mất mặt đại gia khuê tú!”

Mặt Phó Câu hoàn toàn đen thui, khinh bỉ nhìn Lý Uyển Như từ trên xuống dưới, hắn có lẽ sẽ không bao giờ quên, tiểu thư khuê các này vào đêm động phòng hoa chúc thì làm ra vẻ căng thẳng nó ghê tởm đến thế nào, giống như hắn muốn cùng nàng hoàn thành chu công chi lễ là cho nàng uống thuốc độc vậy, không cho chạm vào người, chạm vào thì thét chói tai, cuối cùng làm hắn mất hết cả hứng thú, phá thân nàng xong liền ngủ, thú thê tử mà như rước Bồ Tát không thể xâm phạm về vậy. Nàng muốn làm tiểu thư khuê các thì cứ làm đi, dù sao thông phòng, thị thiếp bên người hắn, ai mà không giỏi hầu hạ hắn hơn nàng?

Chưa nói đến, hôm nay nàng còn làm hắn mất mặt trước Thẩm gia ca ca, Phó Câu đối với cái nữ nhân này càng thêm ác cảm.

*****

Tạ Hộ ngồi trên lưng ngựa thở dài thườn thượt, cả người bị một cánh tay của Thẩm Hấp ôm vào lòng, nói:

“Những kẻ mắng chửi nàng ta đều đã nhớ kỹ, nàng đừng phiền lòng nữa.”

Tạ Hộ quay đầu nhìn Thẩm Hấp, thấy hắn nghiêm túc thì bật cười, nói: “Vậy có là gì đâu! Nếu vậy đã không chịu nổi thì thiếp làm từ đậu hủ à? Thiếp chỉ đang nghĩ, lúc nãy tứ tỷ tỷ nói công tử Lý gia từng đi Tạ gia cầu hôn thiếp, phu quân nghe xong có giận thiếp không.”

Thẩm Hấp cúi đầu nhìn nàng, hỏi: “Vậy trong lòng nàng cảm thấy Lý Trăn như thế nào? Có tiếc nuối vì không gả cho hắn không?”

Tạ Hộ ngồi ngay ngắn, quả quyết đáp: “Đương nhiên là không! Đối với hắn…vốn là cũng không có chuyện gì, thiếp cũng không biết năm đó vì sao hắn đột nhiên đi cầu hôn. Hiện tại thiếp đã gả cho phu quân, hắn cũng cưới tam tỷ tỷ của thiếp, thiếp và hắn càng không có khả năng có dính líu gì tới nhau, phu quân, chàng trăm ngàn lần phải tin tưởng thiếp nha.”

Thẩm Hấp cúi đầu nhìn nhìn, biểu tình nghiêm túc của Tạ Hộ thật đáng yêu, hắn giữ cằm nàng một chút, nói:

“Ta có nói không tin sao, nàng khẩn trương như vậy làm gì nha!”

Hắn niết cằm nàng còn chưa đã nghiền, chậm rãi dời tay đến vành tai nàng, sờ sờ chỗ nhiều thịt nói: “Người khác ta không rõ lắm nhưng Lý Trăn thì có biết một chút. Hắn là người rất cố chấp, tài năng ngập trời nhưng yêu âm thành si, có bao nhiêu tinh lực đều mang đi nghiên cứu âm luật, nếu không hắn không chỉ là thám hoa thôi đâu. Ta nghĩ hắn đối với nàng như vậy, khả năng cao là nghe được tiếng đàn của nàng thì bắt đầu thích.”

Nghe Thẩm Hấp bĩnh tĩnh nói Lý Trăn thích mình, Tạ Hộ cảm thấy hơi bất an, muốn ngồi thẳng lưng để giải thích, lại bị Thẩm Hấp ép phải dựa vào bụng hắn:

“Tuy nhiên, thích của hắn cũng không thuần túy! Hắn thích là dáng vẻ đánh đàn, là thông qua tiếng đàn của nàng mà tưởng tượng ra nàng, mà ta thích chính là con người nàng, mặc kệ tật xấu hay tính tốt của nàng, ta đều thích. Hắn dám tới cửa cầu hôn nàng đã là chuyện cực hạn với khả năng của hắn, nếu trong nhà hắn áp đặt hắn, ta cảm thấy hắn không có quyết đoán có thể vì nàng mà chống đối với người nhà của hắn, hắn quá để ý chuyện vụn vặt, trốn tránh là tật xấu của hắn, không thể sửa được, giả sử nếu như nàng cũng thích hắn, gả vào nhà bọn họ, ta đoán, hắn cũng sẽ không cùng nàng ở lại nhà, hoặc tự mình xin điều đi xa, tóm lại hắn chỉ biết mang theo nàng cùng nhau trốn tránh, sẽ không dám cùng nàng đối mặt với vấn đề. Tình cảm như vậy, không bền vững. Ta nói vậy, nàng hiểu không?”

Tạ Hộ quả thực cực kỳ khiếp sợ và dùng ánh mắt sùng bái để nhìn Thẩm Hấp. Hắn có thể đăng cơ quả là có nguyên nhân.

Hắn nhìn nhận sự việc quá chuẩn xác, quá ngoan độc. Lý Trăn không phải giống như hắn nói sao? Kiếp trước hắn thích Tạ Hành, vì Tạ Hành mà tuyệt thực kháng nghị nhưng cuối cùng Tạ Hành vẫn phải gả làm thiếp cho hắn, sau khi làm thiếp, hắn và Tạ Hành cũng không sống ở Lý gia mà dẫn Tạ Hành tới phương xa, đến khi Tĩnh An hầu qua đời, hắn mới dẫn Tạ Hành về. Tình yêu của hắn thật ra là trốn tránh trưởng bối.

Nhưng mấy chuyện này thì chỉ có nàng đã từng trải qua một kiếp mới biết những điều đó, còn Thẩm Hấp chưa trải qua mà hắn cũng có thể phán đoán chính xác như vậy, có thể thấy, hắn nhìn người quá chuẩn, tâm cơ thâm trầm.

“Sao? Nàng không đồng ý à?” Thẩm Hấp vẫn nhìn mình chăm chăm nên vỗ vỗ hai cái má phúng phính của nàng, nói.

Tạ Hộ lắc đầu, thật lòng nói một câu: “Phu quân, thiếp thấy chàng là nam nhân lợi hại nhất trên đời.”

“…”

Tạ Hộ đột nhiên khích lệ làm Thẩm Hấp nhịn không được mà ngẩn người, sờ sờ trán của nha đầu kia, xác định nàng không bị sốt thì nhịn cười không được liền thơm một cái trên gò má của nàng, thì thầm bên tai nàng: “Ta nghĩ nàng đã sớm biết rồi mà. Tối nào nàng cũng đều cầu xin tha thứ mà, nàng…”

Tạ Hộ bị hắn đánh lén một chút liền đỏ bừng mặt, lại nghe hắn nói bậy, lập tức nóng nảy, xoay người qua chỗ khác đồng thời lấy tay che miệng Thẩm Hấp vẫn còn đang muốn nói hưu nói vượn, nói: “Không cho nói nữa! Đang ban ngày ban mặt, chàng thật không biết xấu hổ.”

Thẩm Hấp bất đắc dĩ kéo tay nàng xuống nhưng lại không buông ra, dứt khoát nương vào động tác này, len lén dùng ngón tay cái vuốt vuốt cánh môi non mềm của nàng, làm Tạ Hộ lại phản kháng một trận, bực mình liền cắn ngón tay của hắn nhưng lại không nỡ cắn mạnh, mà Thẩm Hấp lại thừa dịp nàng chần chờ liền đút ngón cái vào miệng của nàng, âm thầm khi dễ nàng.

Tạ Hộ vừa hoảng lại vừa giận, may mắn nàng đội mũ trùm, người khác không biết ngón tay hắn đang làm chuyện xấu, nếu không Tạ Hộ có thể không cần làm người nữa, chỉ cần người đi đường chỉ chỉ chỏ chỏ thôi là đủ cho nàng xấu hổ đến mức đóng cửa từ chối tiếp khách rồi.

Tạ Hộ rốt cuộc ngoan tâm mà cắn ngón tay người nào đó vì để ngăn cản không cho hắn làm ra chuyện gì quá phận.

Ngón cái của Thẩm Hấp đau đến giật giật, biết là nếu tiếp tục nữa thì nàng sẽ tức giận, rút ngón tay ra, cố gắng quên đi cảm xúc mềm mại lúc trước sờ được, bình phục tâm tình có chút bốc lên.

Không có kẻ gây rối, rốt cuộc Tạ Hộ có thể thoải mái dựa vào trong lòng của phu quân mà xem cảnh sắc kinh thành trên đường đi Tây giao.

Hôm nay đường lên núi rất náo nhiệt, vì dưới chân núi có một mảnh cỏ rộng lớn nên có rất nhiều đứa nhỏ chơi trốn tìm, thả diều, có một con đường để cho mọi người có thể leo bộ lên núi, hàng năm vào tiết Trọng Dương, ở đây sẽ hấp dẫn rất nhiều người tri thức đến thưởng ngoạn, nghe nói dọc theo đường lên núi có rất nhiều bút tích của các danh nhân, trước giờ Tạ Hộ chỉ nghe nói mà chưa được thấy qua.

Thẩm Hấp quấn ống tay áo giúp nàng, sau khi xác định nàng đi lại thuận tiện mới nắm tay nàng dẫn leo từng bước lên trên.

Hôm nay biểu hiện của Tạ Hộ rất khá, leo khoảng nửa canh giờ rồi mà chưa kêu mệt, Thẩm Hấp một bên hướng dẫn, một bên cổ vũ, cuối cùng hai người cũng leo lên đỉnh núi, Tạ Hộ chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác đứng ở trên cao dõi mắt ra xa mà nhìn toàn cảnh sắc kinh thành, lúc trước, chỗ cao nhất mà nàng từng leo là tầng bốn của tửu lâu, nay nhìn kinh thành nhà cửa nhỏ xíu, san sát, người thì có kích cỡ như con kiến, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất thư thái, cởi mở, hung phấn mà ôm cánh tay Thẩm Hấp nhảy lên.

Dọc đường lên núi có một tòa miếu, trong miếu cung cấp nước trà và cơm chay, Tạ Hộ và Thẩm Hấp cùng ăn một chút cơm chay, uống một chút trà rồi xuống núi. Đến lúc này Tạ Hộ mới phát hiện hai cái đùi mình đã mềm nhũn rồi, lúc lên núi thì không cảm thấy gì, chỉ một lòng muốn leo đến đỉnh núi nhưng lúc xuống thì hơi gian nan.

Thế nhưng Thẩm Hấp không thấy nàng phiền toái, chủ động đi trước hai bậc thang, đứng quay lưng với nàng, vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn của bản thân, nói:

“Đến đây nào. Vi phu cõng nàng xuống núi.”

Thẩm Hấp nói xong thì không chờ Tạ Hộ đáp lời đã ôm lấy thắt lưng của nàng, kéo nàng lên lưng của mình, Tạ Hộ sợ hãi liền ôm cổ hắn, Thẩm Hấp nhân cơ hội đó xốc nàng lên, Tạ Hộ thành công bị bắt bò lên lưng của Thẩm Hấp, để hắn cõng, từng bước từng bước đi xuống chân núi.

“Phu quân, chàng thật tốt với thiếp quá. Thiếp không biết nên báo đáp chàng như thế nào cả.” Tạ Hộ cảm động ôm cổ Thẩm Hấp rầu rĩ nói.

Thẩm Hấp mỉm cười, nói: “Nàng thật sự muốn báo đáp ta à?”

Tạ Hộ gật đầu như giã tỏi, nhìn hàng bậc thang còn kéo dài xa tít trước mặt mà thêm ngượng ngùng, nàng vốn phải hầu hạ chủ tử nhưng bây giờ thường xuyên biến thành chủ tử hầu hạ nàng, nói trong lòng không áy náy là gạt người, hiện tại đừng nói chủ tử muốn nàng báo đáp, cho dù muốn nàng lên núi đao xuống biển lửa nàng đều cam tâm tình nguyện, nên sẽ không thấy những lời của Thẩm Hấp có vấn đề gì.

“Thật muốn báo đáp ta thì buổi tối cố gắng thêm một chút, đừng buồn ngủ sớm, nhé ?”

“….”

Được rồi. Trước giờ cái chủ tử muốn nàng báo đáp đều chỉ có việc này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.