Thẩm Hấp mang hai giỏ cua về, giao cho phòng bếp một giỏ, nghe nói hôm nay Vân thị tới nên bảo Triệu Tam Bảo đem giỏ còn lại đi tặng cho Tạ gia.
Buổi tối, lúc hai người đang ăn cơm chiều, Tạ Hộ vừa bóc thịt cua cho Thẩm Hấp vừa kể chuyện về Vân thị đã tới chơi hôm nay, Thẩm Hấp vừa ăn cua vừa nói:
“Đúng vậy. Trương đại nhân là từ phủ Vinh An quận vương đi ra, hơn nữa còn là học trò của thái úy, Phó Thanh Lưu và Tô tam lang cũng nói với hắn thì hắn đương nhiên sẽ đáp ứng thôi. Có lẽ văn thư sẽ được đưa xuống trước thời điểm năm mới, sang năm, nhạc phụ đại nhân phải đi Bảo Định rồi, nhạc mẫu đại nhân tính toán sao?”
Tạ Hộ vốn chỉ hoài nghi, giờ nghe hắn khẳng định, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải, sửng sốt trong chốc lát mới nói:
“Cha ta chỉ không ngờ chuyện này sẽ rơi xuống người ông ấy nên có chút kinh ngạc, nếu cha đi Bảo Định, bên người không có ai hầu hạ thì đương nhiên nương chắc chắn sẽ đi theo.”
Thẩm Hấp ăn một cái chân cua do Tạ Hộ đút, còn thấy chưa đủ liền liếm liếm ngón tay còn dính nước canh của Tạ Hộ, nói: “Nhạc phụ nhạc mẫu thật là tình cảm.”
Ngón tay Tạ Hộ bị liếm hai lần, tê dại đến tận tâm can nên nhanh chóng rút tay lại, Thẩm Hấp cũng không cản, Tạ Hộ lại cúi đầu tiếp tục đập cua, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn hắn, chạm phải đôi mắt hắn, bị mập mờ trần trụi trong mắt hắn dọa sợ.
“Đúng rồi, hôm nay nương còn nói đến hôn sự của tứ tỷ tỷ, hình như đã xảy ra vấn đề gì rồi.”
Thẩm Hấp nghĩ nghĩ: “Tứ tỷ tỷ? A, là cái kẻ hành động thô lỗ với nàng lần trước đó à?”
Tạ Hộ ngập ngừng một chút mới gật đầu, nói: “Ừ, chính là người đó đó. Nàng ta vốn là được định hôn cho đích thứ tử của thái thường khanh, thái thường khanh ban đầu cũng rất xem trọng hôn sự này nhưng giờ lại có suy nghĩ khác, thật sự kỳ quái nha.”
Thẩm Hấp vùi đầu ăn cơm trộn gạch cua, sau đó gắp thức ăn cho Tạ Hộ, hai người ăn cơm với nhau cũng không cần phân biệt đũa của ai, nói theo lời Thẩm Hấp là nước miếng của nhau cũng đã ăn không biết bao nhiêu rồi thì dùng đũa chung có là cái gì đâu.
“Có lẽ người ta biết được miệng nàng ta hư hỏng đó thôi.”
Tạ Hộ liếc liếc hắn rồi mới đem chân cua đã được bóc vỏ cho hắn, nói:
“Năm đó, thái thường khanh gia đã suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định định thân với nàng thì làm sao sẽ vì nàng độc miệng mà không cần nàng nữa?”
Thẩm Hấp gắp một đũa thịt cua, chấm dấm rồi đút cho Tạ Hộ, đợi Tạ Hộ đỏ mặt mở miệng ăn rồi mới nói:
“Nếu nhà thái thường khanh muốn nàng vì thân phận của nàng thì không phải càng đơn giản hơn sao? Ví như nếu có nữ tử có thân phận cao hơn nàng nguyện ý gả cho…”
Thẩm Hấp không nói hết nhưng Tạ Hộ đại khái nghe hiểu, dừng động tác trong tay, kinh ngạc nhìn Thẩm Hấp, nghi hoặc nói:
“Phu quân, đừng nói là phu quân….” Tạ Hộ không nói hết, chỉ dùng ánh mắt ám chỉ.
Thẩm Hấp không chịu trả lời vấn đề này mà thúc giục nàng: “Ta cái gì? Đồ ăn nguội rồi, mau ăn thôi, nàng ăn nhiều một chút đi, buổi tối phải tiêu hao nhiều đấy.”
“….”
****
Ngày hôm sau, mặt trời lên cao ba sào thì Tạ Hộ mới dậy. Thì ra câu “tiêu hao nhiều” của phu quân không phải là gạt nàng, nàng cũng không nhớ rõ tối qua vào lúc nào thì nàng được buông ra, chỉ biết là mình rất rất mệt, nhưng cái người cố gắng cày cấy trên người nàng thì tinh thần phấn chấn, vui vẻ sảng khoái.
Hoa Ý Trúc Tình đi vào hầu hạ nàng rời giường, thấy Tạ Hộ đang ráng sức ngồi dậy trong đống chăn đệm, sợi tóc đen như mực đổ xuống giường, rất có phong tình, trên mặt lộ ra thần sắc biếng nhác mị hoặc, xinh đẹp cực kỳ, hai nha đầu này nhìn thấy mà mặt đỏ rần lên.
Trong lòng Tạ Hộ rất là hổ thẹn vì dậy trễ, nàng gả cho phu quân, không có mẹ chồng phải hầu hạ nên mới có thể không chút áp lực nào để mỗi ngày đều ngủ đến giờ mới dậy, chứ không, thật sự rất không có quy củ.
Vừa rửa mặt xong thì Triệu Tam Bảo trở về, bảo là mang về cho phu nhân một phần điểm tâm của Phúc Thọ trai, một vỉ tôm giáo hấp thủy tinh, hai khối bánh đậu mới hấp lớn bằng bàn tay, một hộp tể thái và một chén vằn thắn mỏng vỏ chan hành thái và dầu vừng, nghe tên gọi thôi đã thấy ngon rồi.
“Công tử đoán chừng giờ này phu nhân đã dậy, sợ phu nhân bỏ bữa sáng nên lệnh cho tiểu nhân nhân lúc đồ ăn còn nóng đưa về cho phu nhân, buổi trưa công tử không về dùng cơm cùng phu nhân được, thỉnh phu nhân không cần chờ cơm, buổi chiều công tử sẽ cố gắng về sớm với phu nhân.”
Tạ Hộ gật gật đầu, lúc này Hoa Ý đã dọn các món ăn lên bàn, Triệu Tam Bảo vội vàng đi phục mệnh cho Thẩm Hấp nên lui xuống.
Trúc Tình đợi Tiệu Tam Bảo rời đi rồi mới cười mập mờ với Tạ Hộ:
“Phu nhân, công tử rất thương yêu người nha.”
Hoa Ý nghe thấy cũng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, còn tốt hơn cả trong kịch hát đó.”
Tạ Hộ xấu hổ, không nói gì nữa, chỉ cảm thấy vằn thắn màu trắng trong bát cũng thật dễ nhìn, trong lòng ngọt ngào như được xoa mật, nể tình phu quân tốt với nàng như vậy, nàng sẽ không so đo việc hắn đêm nào cũng vô độ, hắn vừa lòng thân thể của nàng là chuyện tốt, nhưng mà hơi mêt, cũng không sao.
Vừa ăn xong hai cái vằn thắn và hai cái bánh tôm thì thấy một tiểu nha đầu chạy vào truyền lời:
“Thiếu phu nhân, lão thái quân cho mời thiếu phu nhân đi chủ viện một chuyến.”
Tạ Hộ nhận khăn lau Trúc Tình đưa tới, khẽ lau khóe miệng, hỏi: “Lão thái quân có nói vì chuyện gì không?” Không lẽ lão thái quân biết chuyện mình dậy muộn nên muốn mắng mình sao?
Tiểu nha đầu kia trả lời: “Nghe nói là đứa nhỏ của Thúy Phượng các phạm lỗi, nô tỳ chỉ biết vậy thôi.”
Tiểu nha đầu kia nói xong thì lui ra ngoài, Tạ Hộ nhíu mi nhìn Hoa Ý, hỏi:
“Thúy Phượng các là ai vậy?”
Hoa Ý nghĩ nghĩ rồi nói: “Nô tỳ chỉ biết Thúy Phượng các hình như là nơi giam giữ các di nương phạm lỗi.”
Tạ Hộ càng thêm hoang mang, di nương phạm lỗi? Cái này có quan hệ gì với nàng nhỉ?
Thấy Hoa Ý hơi chần chừ, Tạ Hộ trầm giọng gắt: “Ai đang ở Thúy Phượng các? Có quan hệ gì với Thương Lan uyển?”
Hoa Ý lắc đầu: “Nô tỳ không biết chuyện này. Phu nhân đợi một lát để nô tỳ đi hỏi thăm một chút.”
Sau khi được Tạ Hộ đồng ý thì Hoa Ý vội vàng đi, Trúc Tình vội nói: “Phu nhân, lão thái quân đã có lênh gọi, nô tỳ giúp ngài trang điểm thay quần áo nhé, nếu không sẽ bị muộn, sẽ bị lão thái quân trách tội mất.”
Nói xong thì đưa Tạ Hộ đi vào trong thay y phục rồi đi về chủ viện của lão thái quân.
****
Đến chủ viện của lão thái quân thì thấy đại phu nhân Trường Tôn thị, tam phu nhân Vạn thị, Liên di nương, Lan di nương tất cả đều có mặt đầy đủ, mà giữa sân có một đứa nhỏ gầy trơ xương, trên người mặc y phục cũ và ngắn ngủn, sắc hoa trên quần áo bị giặt đến bạc thếch, đang bị hai mama vạm vỡ áp quỳ, đôi mắt to tràn đầy bất khuất, đứa nhỏ đang dùng đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm vào mấy phụ nhân trong phòng.
Thấy Tạ Hộ đi vào thì Liên di nương bước đến đón nàng, Tạ Hộ đến trước mặt lão thái quân hành lễ, rồi hành lễ với Trường Tôn thị, Vạn thị, sau đó mới ngồi một bên với Liên di nương.
Bởi vì không biết là có chuyện gì xảy ra nên Tạ Hộ không nói chuyện, thấy Vạn thị nhếch môi cười cười với nàng, Tạ Hộ liền biết, trận đánh hôm nay sợ là không nhỏ, có lẽ là nhằm vào nàng, lúc này sinh lòng cảnh giác đồng thời vững vàng bất động thanh sắc chờ đợi.
“Lão thái quân, gần đây trong phủ bi mất trộm rất nhiều lần, thiếp thân đã điều tra ra, đều do đứa nhỏ này, rất táo bạo, trộm đồ trong phủ ra bán lấy tiền, thiếp thân phái người canh chừng rất lâu mới bắt được tận tay, lần này hắn trộm hai cây nhân sâm trăm năm, mộ nhánh lộc nhung và 1 cái nấm linh chi, tất cả đều giấu trong áo hắn, tang vật cũng đã được lấy về. Thỉnh lão thái quân xử lý ạ.”
Lan di nương nghiêm túc bày ra tội trạng của đứa nhỏ với lão thái quân, vừa dứt lời liền nghe hài tử kia lạnh lùng phản bác: “Tiện nhân, ngươi nói hưu nói vượn, rõ ràng chính là ngươi không chịu mời đại phu chữa bệnh cho nương của ta, bức ta phải di trộm dược, giờ ngươi đem tất cả nước bẩn hất lên đầu của ta sao? Ta không để yên cho ngươi đâu! Đồ nữ nhân thối tha!”
Tạ Hộ hơi nhíu mày, đứa trẻ kia cùng lắm là bảy tám tuổi, đầu óc bình thường, dù nói năng thô bỉ nhưng lại có thể trình bày rõ ràng mọi chuyện, vẻ mặt nó dữ tợn, đôi mắt căm tức nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lan di nương, cổ họng gầm gừ, có vẻ như đang rất giận dữ.
Lão thái quân cũng thấy hắn nói chuyện bất nhã, liền ra hiệu cho một bà mụ, ba mụ kia lập tức lấy đế giày bịt miệng đứa bé kia, đặc biệt rất mạnh tay, làm cho hắn không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện.
“Nếu đã có chứng cứ xác thực thì ngươi xử trí là được, gây ầm ĩ, gọi chúng ta đến để làm gì?”
Người nói chuyện là tam phu nhân Vạn thị, nàng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lan di nương, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Tạ Hộ, Lan di nương đứng yên như tượng, giống như không phát hiện người khác tỏ ra khác thường, lạnh lùng nói:
“Vốn là thiếp định dựa theo quy củ mà xử phạt, giúp nhị phu nhân và tam phu nhân quản lý một số việc vặt nhưng đứa nhỏ này có thân phận đặc thù, thiếp không dám lén xử phạt nên mới thỉnh lão thái quân và các phu nhân làm chủ.”
Câu chuyện của nàng đúng tình hợp lý, nhị phu nhân cũng nhìn thoáng qua đứa bé kia rồi lại liếc Tạ Hộ đang ngồi yên một bên, cuối cùng vẫn là không nói lời nào, chờ lão thái quân lên tiếng.
Lão thái quân bóp bóp trán nghĩ, nói:
“Thân phận đứa nhỏ này…đặc thù. Lão thân cũng khó mà nói gì được, lúc trước Thương Lan uyển không có chủ mẫu thì thôi nhưng nay đã có chủ mẫu rồi thì hãy giao cho chủ mẫu xử lý đi, lão thân ngồi một bên nghe thôi.”
Tạ Hộ nhướng mày, đứng lên nói: “Ý của lão thái quân là sao, đứa nhỏ này có quan hệ gì với Thương Lan uyển vậy?”
Lão thái quân còn chưa mở miệng thì đã nghe Vạn thị lên tiếng:
“Nói quan hệ thì, nói có cũng đúng mà nói không có cũng đúng. Ngươi biết đứa nhỏ này là con ai không?”
Tạ Hộ cười nhạt: “Thỉnh tam thím chỉ giáo.”
Vạn thị cười quyến rũ, nhìn thoáng qua Trường Tôn thị rồi mới lên tiếng:
“Chỉ giáo thì không dám nhận nhưng mà…ngươi có thể về hỏi đại công tử xem, đứa nhỏ của Thúy Phượng các Lục Châu là con ai.”
Lục Châu ở Thúy Phượng các.
Tạ Hộ ghi nhớ cái tên này, liếc mắt sang Vạn thị, thấy nàng cười thập phần kỳ quái thì nhếch môi cười hỏi : “ Không phải đứa nhỏ này là con của đại công tử đó chứ ?”
Vạn thị che khăn cười rúc rich, không đáp lời, Tạ Hộ lại nhìn lão thái quân và Trường Tôn thị, các nàng cũng không nói gì, giống như điều đó là chính xác vậy.
Tạ Hộ lại quay đầu nhìn đứa nhỏ đang liều mạng giãy dụa trên đất kia, hai mắt nó gần như trừng lồi ra ngoài, cổ họng phát ra âm thanh như dã thú bị nhốt, hai tay bị bẻ quặp ra phía sau, tóc tai tán loạn, thân thể gầy gò mỏng dính, quần áo xốc xếch lộ ra xương tay xương chân gầy nhẳng.
Nếu nói đứa nhỏ này là con của Thẩm Hấp thì Tạ Hộ vạn lần không tin, không phải nàng nghĩ Thẩm Hấp không thể sinh con mà nàng hiểu, con người Thẩm Hấp nếu quả thật có con riêng thì hắn tuyệt đối sẽ không để đứa trẻ gặp những chuyện như thế này.
“Chỉ cần phu nhân nói một câu, thiếp thân lập tức giúp thiếu phu nhân xử lý đứa nhỏ này.”
Lan di nương đến bên Tạ Hộ, hạ giọng đến mức chỉ có hai người nghe được mà nói với Tạ Hộ.
Tạ Hộ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, nhếch môi cười: “Lan di nương muốn thay ta xử lý như thế nào?”
“Ta bảo đảm hắn sẽ…” Lan di nương ghé vào tai Tạ Hộ nói: “Sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.”
Tạ Hộ quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy trong mắt Lan di nương ánh lên thần sắc phức tạp, Tạ Hộ nhất thời đoán không ra ý của nàng nhưng nàng không chần chờ lâu, liền xoay người lại nói với lão thái quân:
“Lão thái quân, nếu đứa nhỏ này có quan hệ với Thương Lan uyển thì thiếp thân khẩn cầu lão thái quân cho phép ta mang đứa nhỏ về trọng viện xử trí.”
Lan di nương nhìn nàng một cách kỳ quái một cái rồi hạ ánh mắt, không nói gì, trở về bên Liên di nương cũng đang kinh ngạc, hai người thoáng nhìn nhau.