Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Chương 147 - Đi Săn Mùa Thu

trước
tiếp

Edited by Bà Còm in Wattpad

Trong lúc Thẩm Diệp đang đau đầu về chuyện làm thế nào để đối phó Thẩm Hấp, Thẩm Hấp nơi này lại rất thảnh thơi, ở bên người thê nhi nói chuyện cười đùa. Thẩm Hấp cho Khang Ninh nằm trên bụng của mình, còn mình thì dựa vào gối mềm của Tạ Hộ, hai tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của Khang Ninh đưa lên đưa xuống chơi với hắn. Bất quá Khang Ninh mới hơn một tháng, đối với một vài hành vi của phụ thân cũng không thể lý giải, chỉ trừng to đôi mắt đen lúng liếng nhìn Thẩm Hấp.

Thẩm Hấp cũng không cần hắn đáp lại, chỉ tiếp tục đùa với hắn, đột nhiên nói với Tạ Hộ đang ngồi một bên lật xem mẫu thêu: “Ai nha, ta cảm thấy đôi mắt của Khang Ninh đặc biệt giống nàng, đen bóng như hắc diệu thạch.”

Tạ Hộ ngẩng đầu nhìn thoáng qua phụ tử bọn họ, cười cười nói: “Thiếp cảm thấy thật ra Khang Ninh lại rất giống chàng.”

Tuy rằng Tạ Hộ không nhìn thấy bộ dáng của Thẩm Hấp khi còn nhỏ, bất quá gương mặt Khang Ninh khẳng định giống Thẩm Hấp hiện giờ, ngay cả Vân thị cũng nhận xét như vậy, còn đôi mắt hả, chỉ có thể nói ánh mắt vẫn rất giống.

Thẩm Hấp cười ôm Khang Ninh lên, để hắn nằm úp sấp trên ngực mình, nhịn không được hôn vài cái trên gò má nho nhỏ của hắn, sau đó mới dường như không có việc gì nói với Tạ Hộ: “Qua vài tháng nữa là đến kỳ đi săn mùa thu, lần này Hoàng Thượng đích thân điểm danh muốn ta cũng tham gia.”

Tạ Hộ không hề xa lạ chút nào với vụ đi săn mùa thu này, hơn nữa đời trước nàng còn giữ một vị trí nhỏ trong Vương trướng mỗi kỳ đi săn mùa thu nữa kìa — luôn đi theo phía sau chủ tử, gặp qua nhất phẩm đại thần trong triều có lẽ còn nhiều hơn so với Hoàng Hậu. Mấy kỳ đi săn mùa thu trước đây khỏi cần đoán cũng biết Định Quốc Công Thẩm Diệp tất nhiên sẽ không mang theo Thẩm Hấp tham dự. Hiện giờ Hoàng Thượng đã triệu kiến qua Thẩm Hấp, hôm ấy hai người ở Nguyên Dương điện nói chuyện cả một ngày, sau đó Hoàng Thượng thật ra không triệu kiến lại một lần nào nữa, bất quá Hoàng Hậu lại triệu kiến nàng thêm vài lần. Từ đó có thể suy ra Thẩm Hấp đã lọt vào mắt của Thiên Hòa Đế, sở dĩ không triệu kiến lại lần nữa chỉ sợ cũng vì muốn bảo hộ Thẩm Hấp, tạm thời không muốn khiến cho càng nhiều người chú ý tới Thẩm Hấp mà thôi.

Đối với điểm này, Tạ Hộ thực sự tán đồng với cách làm của Thiên Hòa Đế, rốt cuộc Thẩm Hấp hiện giờ vẫn là “danh không chính ngôn không thuận”, nếu bị người có tâm thăm dò được gì thì sẽ là bất lợi rất lớn đối với Thẩm Hấp. Bất quá, lần này đi săn mùa thu điểm danh Thẩm Hấp tham gia nhìn có vẻ rất bình thường, bởi vì ai cũng biết Định Quốc Công Thẩm Diệp bị hàng đẳng nhưng Thánh sủng Hoàng Thượng dành cho Định Quốc Công phủ không suy — lập tức liền đề bạt đích trưởng tử Thẩm Hấp của Định Quốc Công phủ — có thể thấy được Định Quốc Công phủ vẫn được Đế tâm, kêu Thẩm Hấp tham gia kỳ đi săn mùa thu cũng không phải chuyện gì có thể khiến người kinh ngạc hay nghi ngờ.

Tạ Hộ buông mẫu thêu xuống, xoay người dựa vào trên gối nhìn Thẩm Hấp thật lâu không nói gì. Thẩm Hấp bị nhìn chăm chú không khỏi quay đầu lại đối diện với nàng, chỉ thấy Tạ Hộ duỗi tay sửa sang lại vạt áo cho Thẩm Hấp xong rồi mới hỏi một câu: “Phu quân có kế hoạch gì sao?”

Ở trong đầu Tạ Hộ đang nỗ lực hồi tưởng về những sự kiện xảy ra trước khi Thẩm Hấp đăng cơ, thật đáng tiếc lúc nàng vẫn còn là cô nương trong khuê phòng, cả tâm trí của nàng đều đặt trên người Lý Trăn, đối với bất cứ chuyện gì khác ở ngoại giới đều là mơ mơ hồ hồ, sống những ngày tháng vô cùng đần độn. Nếu nói những chuyện gì nàng có thể nhớ rõ nhất có lẽ chỉ là những chuyện sau khi vào cung, còn chuyện trước khi Thẩm Hấp đăng cơ rốt cuộc đã làm chuyện gì có thể khiến Thiên Hòa Đế bỏ qua lời dị nghị muốn để Thẩm Hấp nhận tổ quy tông thì nàng không hề có ấn tượng. Bất quá nhất định phải có sự kiện gì đó rất quan trọng đã xảy ra, bằng không thì Thiên Hòa Đế vẫn chỉ có thể xử sự giống như hiện tại, bảo hộ Thẩm Hấp ở ngoài cung, không muốn công bố thân phận của Thẩm Hấp cho thế nhân, chỉ là âm thầm đề bạt. Dù sao thì hiện giờ thân phận Đại công tử Định Quốc Công phủ của Thẩm Hấp cũng không thấp, chỉ cần Định Quốc Công phủ vẫn trụ vững thì suốt cuộc đời của Thẩm Diệp cũng chỉ có Thẩm Hấp là nhi tử duy nhất, cho dù Thẩm Diệp không chịu thỉnh phong Thế tử cho Thẩm Hấp nhưng tình huống thực tế vẫn đã rõ rành rành, tương lai tước vị của Định Quốc Công vẫn không thể không truyền lại cho Thẩm Hấp kế tục.

Đến lúc đó Thẩm Hấp được tước vị Định Quốc Công, dĩ nhiên là được Đế tâm, cả đời vô ưu vô lo. Khi Thiên Hòa Đế tại vị thì tuyệt đối sẽ không có bất cứ sai lầm gì, cho dù là trong tương lai khi tân Đế đăng cơ, chỉ cần Thiên Hòa Đế lưu lại di chiếu tiếp tục cấp ân sủng cho Định Quốc Công phủ, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì được.

Chỉ là, Thiên Hòa Đế cuối cùng vẫn quyết định để Thẩm Hấp nhận tổ quy tông. Nếu nói với một kết cục này mà Thẩm Hấp không nhúng tay vào làm bất cứ chuyện gì, Tạ Hộ nhất định không tin.

Thẩm Hấp quay đầu bế Khang Ninh lên đặt xuống ở giữa hai người, chính mình cũng chuyển người nằm nghiêng. Đôi phu thê nằm mặt đối mặt, Khang Ninh kẹp ở giữa phụ mẫu tự chơi đùa bằng cách “thưởng thức” bàn tay của mình.

“Kế hoạch gì đó… đương nhiên là có. Trước đó vài ngày Tư Lễ Giám Tổng quản Thái giám Lý Mậu có lén đi tìm ta, nói cho ta một chút chuyện.”

Đối với vấn đề của Tạ Hộ, Thẩm Hấp giải đáp theo kiểu “Hỏi một đằng trả lời một nẻo”, Tạ Hộ nhìn phu quân, muốn hỏi Tổng quản Thái giám tìm chàng có chuyện gì, tuy nhiên Thẩm Hấp lại không nói chuyện nữa chỉ ôm Khang Ninh chơi đùa.

Tạ Hộ nhìn phụ tử bọn họ, Thẩm Hấp cũng không màng Khang Ninh có nghe hiểu hay không cứ nhất định phải nói chuyện với hắn. Đôi khi Khang Ninh dường như thật đúng là có thể phối hợp với phụ thân, y y nha nha đáp lại một hai câu khiến Thẩm Hấp mừng đến suýt hỏng luôn, liền tiếp tục nói chuyện.

Tạ Hộ bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lại đặt trên những mẫu thêu.

Đối với với việc Tổng quản Thái giám Lý Mậu tìm đến nói chuyện với Thẩm Hấp tuy rằng thật khiến nàng rất tò mò, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra nàng vẫn tin tưởng vào Thẩm Hấp. Tạ Hộ cảm thấy phu quân nhất định có thể xử lý tốt tất cả những việc này, bản thân nàng có biết hay không cũng chẳng có thể giúp đỡ được gì. Hiện giờ nàng chỉ nghĩ đem Khang Ninh bình an nuôi lớn, còn chuyện Thẩm Hấp có đăng cơ hay không… thì nàng cũng chẳng ham thích gì. Rốt cuộc nàng cũng biết rõ ràng, một khi Thẩm Hấp đăng cơ thì bên người của Thiên Duyên Đế liền không khả năng chỉ có một nữ nhân là nàng, đến lúc đó nàng sẽ đi về nơi đâu? Lúc trước thật ra nàng còn có thể tự trấn an bản thân, có thể làm phu thê với chủ tử một thời gian dài như vậy đã đủ lắm rồi, nếu sau khi đăng cơ chủ tử vẫn còn nguyện ý lưu trữ nàng, cho dù là ở trong Hoàng cung cho nàng một biệt cung nho nhỏ cũng đã đủ rồi, nhưng hiện tại thì sao? Khang Ninh còn nhỏ như vậy, nếu không có nàng bảo hộ bên người, những nữ nhân trong cung làm sao có thể bỏ qua cho hắn? Dù sao hắn cũng là đích trưởng tử của Hoàng Thượng, tương lai là Hoàng trưởng tử. Thế lực của mẫu tộc mà không lớn thì tương lai hắn ở trong cung có lẽ sẽ rất gian nan. Nếu lúc ấy mà nàng còn không ở bên cạnh hắn, hài tử của nàng tương lai sẽ đi về đâu?

Thẩm Hấp đang chơi đùa cùng nhi tử, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng quét trên người Tạ Hộ không ngừng, thấy nàng thất thần cũng không quấy rầy nàng, ánh mắt hơi do dự, sau đó lại dừng trên người nhi tử.

Khang Ninh như cảm giác được phụ thân lo lắng, duỗi tay cố gắng chụp cho bằng được chùm tóc rũ bên thái dương của Thẩm Hấp, không biết chùm tóc này có gì lý thú mà hắn cứ vươn tay nhất định muốn với, chụp không được bèn thuận đà vỗ luôn vào mặt Thẩm Hấp, chụp bay tất cả nỗi ưu sầu thoáng hiện trên mặt phụ thân. Thẩm Hấp bèn vui vẻ bế hắn đi khắp phòng, chỉ cho hắn xem những đồ bài trí xung quanh, nào là cái giá tử đàn này là từ nơi nào tới, làm như thế nào, nào là chiếc bình phỉ thúy kia điêu khắc ra sao, rốt cuộc khiến Tạ Hộ ngồi nghe không nhịn được phì cười. Nhưng Thẩm Hấp đúng là nói không biết mệt, nàng cũng không có biện pháp nào đành để mặc phụ thân giảng giải cho nhi tử. Cuối cùng vẫn là Khang Ninh nghe hết nổi, ngáp mấy cái thật lớn rồi ghé vào vai Thẩm Hấp ngủ mất. Lúc này Thẩm Hấp mới chịu ngừng, ôm Khang Ninh giao cho nhũ mẫu chăm sóc.

*Đăng tại Wattpad*

Kỳ đi săn mùa thu đã đến thật mau, Tạ Hộ hầu hạ phu quân dùng qua cơm sáng xong thì liền sớm đưa phu quân ra cửa. Thẩm Hấp vừa đi thì trời bắt đầu âm u, coi bộ sẽ có trận mưa to kéo đến.

Nàng đứng ở hành lang, cảm giác từng cơn gió đang thổi phần phật quanh người, trong không khí xông lên mùi ẩm thấp của hơi đất, không hiểu sao Tạ Hộ bỗng cảm thấy tâm thần hoảng hốt bất an.

Nhũ mẫu bế Khang Ninh ra cửa tìm nàng, Khang Ninh đang khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại, Tạ Hộ vội đi qua hỏi: “Làm sao vậy?”

Nhũ mẫu cũng không hiểu ra sao, có chút nôn nóng nói: “Tiểu công tử vừa rồi đột nhiên khóc thét lên, không biết vì chuyện gì?”

Tạ Hộ tiếp nhận Khang Ninh, ôm thân mình nho nhỏ của hắn vào trong ngực, để hắn tựa đầu vào vai mình, một bàn tay không ngừng vỗ về lưng của hắn, ở bên tai hắn nhẹ giọng nỉ non: “Bảo Nhi làm sao vậy? Không có việc gì đâu, mẫu thân ở ngay đây nè, Bảo Nhi à.”

Bảo Nhi là nhũ danh Thẩm Hấp đã gọi Khang Ninh khi hắn vẫn còn nằm trong bụng của nàng. Tạ Hộ sợ hắn bị gió lùa bèn ôm hắn đi vào trong phòng. Sau khi đi vào thì Khang Ninh liền bình tĩnh hơn, chỉ ghé vào vai Tạ Hộ nức nở thêm mấy tiếng nữa rồi ngừng khóc. Lúc này Tạ Hộ mới bế hắn đưa ra trước mặt, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của hắn tràn đầy ủy khuất, đôi mắt đen lúng liếng còn vương đầy nước mắt trong suốt. Ta Hộ duỗi tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn, sau đó lại hôn một cái lên má của hắn. Bảo Nhi ba tháng tuổi dường như có thể cảm giác được mẫu thân an ủi lại nức nở vài tiếng, sau đó liền áp má vào mặt Tạ Hộ an tĩnh lại.

Nhũ mẫu ở bên cạnh nói: “Xem tiểu công tử đang làm nũng với phu nhân kìa. Có khả năng đã biết chọn người.”

Hài tử khoảng ba bốn tháng thật sự biết chọn người ôm, cảm xúc không ổn định, nhất thời nhìn không thấy người mình thích liền sẽ lớn tiếng khóc oa oa.

Trái tim Tạ Hộ bị hài tử khóc thét dọa nhảy thình thịch, ôm hắn vào lòng chặt hơn, bỗng nhiên có linh cảm như sắp phát sinh chuyện gì.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, giọt mưa như châu ngọc rơi xuống phát ra tiếng lộp bộp không ngừng. Hoa Ý từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một ít đóa hoa đang làm, nói với Tạ Hộ: “Phu nhân, trời mưa lớn như vậy mà công tử còn đi săn thú, chờ lát nữa có thể sẽ quay về hay không?”

Tạ Hộ ôm Khang Ninh đi đến bên cửa sổ nhìn sân viện nháy mắt đã bị mưa làm ướt nhẹp, hoa cỏ tắm mưa đang lay động uốn mình theo gió, phía chân trời mây đen bao phủ một mảnh âm u.

Tạ Hộ lắc đầu: “Chắc không thể nào đâu. Nếu Khâm Thiên Giám đã chọn ngày hôm nay, vậy sẽ không dễ dàng sửa đổi.”

Đời trước nàng cũng từng đi theo chủ tử trong những kỳ săn bắn mùa thu gặp mưa rền gió dữ, rốt cuộc các tôn thất vương thân không phải đều mặc áo tơi đi theo sao? Những con mồi trong rừng đều là sau khi chuẩn bị xong xuôi mới thả vào — thế nào cũng sẽ có một con mãnh hổ hoặc một con gấu đen, một số lớn sẽ là nai, hoẵng, sơn dương linh tinh gì đó, dư lại chính là một ít gà rừng, thỏ và dã nhạn đã làm bị thương chân. Nếu nói về mức độ nguy hiểm thì gần như không có, rốt cuộc trận thế chỉ giống như đi ngang qua sân khấu — nếu Hoàng gia đi săn thú mà thật xảy ra vấn đề gì lớn cũng không phải là điềm tốt, bởi vậy người trong nội phủ đều tập trung canh chừng kỹ càng, bảo đảm kỳ săn thú diễn ra thuận lợi.

Tạ Hộ tự an ủi chính mình sẽ không có việc gì đâu — Thẩm Hấp bất quá là đi theo hầu giá bên cạnh Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng sẽ không muốn một tân khoa Trạng Nguyên đi đấu với mãnh hổ gấu đen đâu nhỉ?!

Khang Ninh được nàng an ủi dần dần ngủ rồi, Tạ Hộ đứng trước cửa sổ thật lâu, vậy mà trận mưa to cũng không có vẻ muốn tạnh một chút nào, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Nhũ mẫu tới ôm Khang Ninh, Tạ Hộ lại không nỡ giao ra, dường như ôm Khang Ninh thì trong lòng của nàng mới có thể có một tia an ủi, khiến cho cảm xúc nôn nóng vô cớ thoáng bình phục lại.

Mưa lớn như vậy thì bãi săn lầy lội bao nhiêu cũng có thể đoán được; mà trong khung cảnh mưa rền gió dữ như vậy, nếu người có tâm muốn làm chút chuyện gì, tựa hồ cũng có thiên nhiên để lấy cớ…

Cứ ở nhà đần độn như vậy qua hết ngày, chuyện Tạ Hộ lo lắng rốt cuộc đã xảy ra.

Vào khoảng giờ Thân, mưa to vẫn còn tiếp tục, nếu cứ mưa như trút nước thế này thì vùng ngoại ô của kinh thành phỏng chừng sẽ có lũ lụt…

Triệu Tam Bảo từ bên ngoài vội vã chạy trở về, tuy mặc áo tơi nhưng trên người cũng đã ướt đẫm, bước chân dồn dập, thoạt nhìn vô cùng chật vật, tìm được Tạ Hộ thì “bộp” một tiếng liền quỳ xuống, hô to kêu Tạ Hộ: “Phu nhân, công tử… bị trọng thương, được khiêng vào trong cung cứu trị.”

Quả tim Tạ Hộ như rơi xuống đất, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn, cả người lảo đảo ngã về phía sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.