Edit by Link
–
Lúc Hứa Mân trở về ký túc xá, nhịp tim vẫn còn đập hơi nhanh.
Vừa rồi cô gần như là chạy trối chết, vội đáp một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi.
Không biết vì sao những lời mà Phó Thư Dạng nói khiến cô cảm thấy hơi… lạ.
Cảm giác nói không ra lời, tim còn loạn nhịp.
Hứa Mân chưa từng yêu đương, ở khía cạnh này, cô hoàn toàn phản ứng chậm.
Nhưng cô cũng không ngốc, Phó Thư Dạng nói dối với người đàn ông mập mạp kia cũng không sao, giải thích cũng không thành vấn đề. Nhưng vì sao anh không chịu giải thích ngay trước mặt đám người Sở Diệp Nhiên mà lại muốn giải thích với riêng một mình cô chứ?
Chỉ có điều Hứa Mân không dám nghĩ quá sâu, cho dù anh có là trùm phản diện trong sách hay là Phó Thư Dạng của hiện tại thì anh cũng đều có hào quang của đại lão, ở trong lòng Hứa Mân, anh chính là loại người không dính khỏi lửa trần gian.
Hứa Mân muốn hỏi Phó Thư Dạng có ý gì nhưng cô cũng không dám hỏi, ý nghĩ này vừa bốc lên đã bị cô ép xuống.
Có lẽ chỉ đơn giản là không muốn thừa nhận mình không có bạn gái trước mặt Sở Diệp Nhiên thôi… nhỉ?
Cửa ký túc xá khép hờ, đám bạn cùng phòng đang bàn luận gì đó, giọng điệu có hơi kích động. Hứa Mân không yên lòng đẩy cửa ra, âm thanh bên trong như bị ấn nút tạm dừng, đột nhiên an tĩnh lại.
“Sao vậy?” Hứa Mân vô thức hỏi một câu.
“Bọn mình… Ôi má ơi!” Mai Thanh ngoảnh lại nhìn thấy cách ăn mặc của Hứa Mân, khoa trương hô lên một tiếng: “Mân Mân, cậu mặc như vậy trông đẹp quá đi!”
Từ sau chuyện hôm khai giảng, Mai Thanh và Bối Khởi Yên vẫn luôn có chút sợ Hứa Mân. Hai tháng này bọn họ chưa hề… Ít nhất thì Hứa Mân chưa phát hiện ra bọn họ lại làm chuyện đặc sắc gì khác, trong lúc đó, quan hệ của mọi người cũng chậm rãi hòa hoãn không ít.
Dù sao cũng ở cùng một ký túc xá, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ngày trường khó tránh khỏi sẽ có giao lưu với nhau, dần dần cũng khôi phục lại trạng thái bạn học bình thường.
“Làm gì có khoa trương như thế?” Hứa Mân sờ mặt mình một cái, chợt nhận ra mình vẫn chưa tẩy trang.
Ngày thường cô đều cột tóc đuôi ngựa, trông rất giản dị. Hôm nay sửa lại tóc để diễn nên phong cách hoàn toàn khác biệt, hình thành hai so sánh rõ ràng.
“Rất rất xinh đẹp.” Bối Khởi Yên cũng tới gần xem: “Mân Mân, hóa ra kỹ thuật trang điểm của cậu lại tốt như vậy.”
“Tiên nữ giáng trần.” Phùng Hiểu Chi đã lên giường, cô ấy nghe thấy tiếng động cũng ló đầu ra trêu ghẹo.
“Các cậu đừng nghịch.” Hứa Mân bất đắc dĩ, lại nói với Bối Khởi Yên: “Không phải mình tự trang điểm, hôm nay mình đi làm kiêm chức, người ta trang điểm cho mình.”
Cô không cho bọn họ hỏi lại, vội đổi chủ đề: “Đúng rồi, vừa rồi các cậu đang nói chuyện gì vậy? Hình như mình nghe thấy tên Hứa Lang.”
“Có kết quả tuyển chọn hoa khôi rồi.” Mai Thanh nói tới đây còn có chút tức giận bất bình: “Không phải mình khoác lác nhưng thật sự nếu Mân Mân như bây giờ đi tham gia tuyển chọn thì hoa khôi chắc chắn sẽ là cậu.”
Hứa Mân vội xua tay: “Thôi thôi, mình không muốn tranh với Hứa Lang.”
“Hứa Lang gì chứ?” Bối Khởi cười khinh một tiếng: “Cô ta không phải hoa khôi.”
Hứa Mân vốn đang đi tới phòng rửa mặt muốn tẩy trang, nghe vậy giật mình, chợt quay đầu lại: “Cậu nói cái gì?”
Bối Khởi Yên cũng bị cô hù cho giật mình: “Sao thế?”
“Cậu nói Hứa Lang không phải hoa khôi?” Hứa Mân hỏi lại lần nữa.
“Không phải.” Những người còn lại trăm miệng một lời.
Hứa Lang lại không phải là hoa khôi…
Trong đầu Hứa Mân hơi loạn: “Vậy thì là ai?”
“Lương Thu Hàn.” Dường như Phùng Hiểu Chi phát hiện ra thái độ của Hứa Mân không đúng cho lắm, cúi đầu nhìn cô.
Hứa Mân có ấn tượng với cái tên Lương Thu Hàn này.
Người này cũng là vật hi sinh trong sách, vì tranh hoa khôi với Hứa Lang nên bị Hàn Thù tung chuyện mua phiếu bầu ra, mặt cũng bị vả sưng lên, sau này không chịu nổi áp lực nên nghỉ học.
“Có lẽ Mân Mân vẫn chưa biết Lương Thu Hàn nhỉ?” Mai Thanh cầm điện thoại chạy tới, nhiệt tình nói: “Cho cậu xem hình này.”
Cô gái trong hình trang điểm đẹp đẽ, mắt to, mặt trái xoan, có một nốt ruồi lệ ở khóe mắt.
Đây đúng là Lương Thu Hàn, trong sách từng đặc biệt nhắc tới nốt ruồi lệ kia, sau đó còn nói nốt ruồi kia của cô ấy làm cho gương mặt xấu đi, khiến cả gương mặt lộ ra vẻ tầm thường.
“Ban đầu số phiếu của Hứa Lang và Lương Thu Hàn không chênh lệch nhiều lắm, sau đó có người nói Hứa Lang lớn lên đẹp thì đẹp nhưng lại không đủ đặc biệt, mà nốt ruồi kia của Lương Thu Hàn mới là một điểm đặc biệt. Sau khi bình luận kia được đăng lên, số phiếu của Lương Thu Hàn cũng tăng vọt.” Mai Thanh giải thích: “Mình nghe mấy người bên chuyên ngành thanh nhạc nói, ban đầu Hứa Lang tràn đầy tự tin, kết quả cuối cùng số phiếu bị lật ngược, cô ta cũng sắp tức chết rồi.”
Hứa Mân: “…”
Rốt cuộc thế giới này như thế nào đây?
Vì sao hướng đi không giống trong sách?
Vậy ưu thế biết trước kịch bản của cô còn có tác dụng không?
“Vì sao cậu lại cảm thấy Hứa Lang sẽ là hoa khôi?” Phùng Hiểu Chi thấy vẻ mặt Hứa Mân không đúng, khó hiểu hỏi: “Cho dù gương mặt cô ta rất đẹp nhưng nói thật là cũng không có ưu việt như thế đâu.”
Hứa Mân: “… Bởi vì người xung quanh mình đều nói tướng mạo của cô ta xinh đẹp cho nên mình quen rồi.”
Sau chuyện của Chu Nhị, quan hệ của Hứa Mân và Hứa Lang đã không phải là bí mật gì nữa, ít nhất thì những người quen biết cô đều đã biết hết, tuy là không có ai tới hỏi thẳng cô cả.
Hứa Mân vừa nói ra câu này, những người nghe thấy cũng hơi chua xót.
“Đó là do bọn họ mắt mù.” Bối Khởi Yên an ủi: “Bọn mình cảm thấy cậu đẹp hơn Hứa Lang nhiều.”
Mai Thanh: “Đúng.”
Phùng Hiểu Chi: “Không sai.”
Hứa Mân: “…”
“Cảm ơn các cậu nhưng mình đã không còn để ý lâu rồi.” Hứa Mân không nói thêm gì nữa, xoay người đi tẩy trang.
Mới tẩy được một nữa lại nghe thấy trong ký túc xá truyền đến tiếng thét chói tai, Hứa Mân sợ hết hồn, ló mặt đầy bọt ra: “Có chuyện gì vậy?”
“Mân Mân, cậu lên hot search rồi!” Mai Thanh hưng phấn nhảy tới cửa: “Mau mau mau, mau rửa mặt sạch sẽ rồi xem này!”
Lên hot search?
Vẻ mặt Hứa Mân đần ra, sao cô có thể lên hot search được?
Cô vừa rửa mặt xong bước ra, Mai Thanh đã đưa điện thoại tới trước mặt. Hứa Mân cầm qua xem, cuối cùng cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Người lên hot search không phải là cô, mà là Dư Huy.
Dư Huy vốn đã hot, lưu lượng lớn, buổi diễn đêm nay còn rất thành công, anh ta nhanh chóng bị fan hâm mộ đẩy lên hot search.
Bởi vì lúc hát, anh ta vẫn luôn vây quanh Hứa Mân cho nên fan hâm mộ chụp màn hình dính cả Hứa Mân vào.
【 Đây là buổi diễn thần tiên gì vậy chứ, ca ca đẹp trai quá đi! Aaaaaa 】
【 Má ơi, cuối cùng tôi đã hiểu cái gì gọi là âm thanh của thiên nhiên rồi! 】
【 Quỳ xin ca ca ra album! Hát hay quá đi! 】
【 Trời ạ, vừa hát hay, vóc người lại đẹp, diễn xuất còn tốt, tôi đi chết đây. 】
【 Mẹ hỏi vì sao tôi lại quỳ xem chương trình. 】
【 Nhan sắc của tiểu tỷ tỷ nhảy cùng cũng là nhan sắc giá trị thần tiên, hai người quá xứng đôi! 】
【 Phần nhảy của tiểu tỷ tỷ quá đỉnh, hai người phối hợp quá tốt, rõ ràng đã nâng chương trình lên mấy cấp luôn. 】
【 Ca ca hát thật hay, tiểu tỷ tỷ nhảy thật đẹp, buổi biểu diễn này thật hoàn mỹ. 】
【 Định lực biểu diễn của tiểu tỷ tỷ này cũng thật đáng gờm, ca ca đến gần như vậy mà chị ấy vẫn có thể nhập vai từ đầu tới cuối, không hề nhìn ca ca một chút nào luôn. Nếu là tôi thì chắc tôi đã nhào tới rồi! 】
【 Ba phút, tôi muốn toàn bộ tư liệu về thần tiên tỷ tỷ này! 】
…
“Cậu nói kiêm chức chính là cái này hả? Cái này sao có thể gọi qua loa là kiêm chức được chứ?” Mai Thanh bất chấp việc mình sợ Hứa Mân, lay tay cô: “Mình rất thích Dư Huy đó, sớm biết vậy thì mình nhất định sẽ nhờ cậu xin chữ ký giùm mình, aaaaaa!”
Hứa Mân: “…”
“Dư Huy ngoài đời có đẹp trai không?” Mai Thanh hăng hái đến mức không dừng lại được: “Anh ấy ở ngoài đời và trong màn ảnh có khác nhau nhiều không? Hai người có nói chuyện với nhau không? Anh ấy nhìn cậu gần như vậy, cậu có choáng hay không? Aaaa, hai người có lưu phương thức liên lạc không?”
Con gái theo đuổi thần tượng là một sinh vật thần kỳ.
Hứa Mân gỡ cô ấy ra, bò lên giường rồi mới trả lời từng câu một: “Dư Huy ngoài đời rất đẹp trai, mình cảm thấy đẹp trai hơn trong TV một chút, cũng rất lịch sự. Mình không nhìn anh ta nên không có cảm giác choáng. Ngoài ra cũng không có phương thức liên lạc.”
Mai Thanh gào khóc, la hét thật đáng tiếc.
Hứa Mân và Phùng Hiểu Chi liếc nhìn nhau. Phùng Hiểu Chi biết cô đi múa, chỉ là không ngờ cô còn có thể lên cả hot search, cô ấy giơ ngón tay cái với cô.
Bối Khởi Yên vừa lướt điện thoại vừa nói: “Trong bình luận có rất nhiều người đang hỏi tư liệu của cậu…”
“Đừng.” Hứa Mân biết cô ấy đang nghĩ gì, vội cản: “Mình thật sự không muốn lên hot search.”
Mai Thanh không hiểu: “Vì sao chứ? Nói không chừng có thể hot lên đó.”
“Sau này chúng ta vào nghề rất khó khăn, nhìn thì vẻ vang xinh đẹp nhưng công việc ổn định cũng không dễ tìm.” Ngay cả Phùng Hiểu Chi cũng nói: “Nếu có cơ hội vào ngành giải trí thì cũng là một lựa chọn tốt. Cậu có ngoại hình tốt, vũ đạo cũng đáng gờm, có lẽ có thể hot.”
Hứa Mân đành phải nói thật: “Thật ra thì tối nay có người đại diện tìm mình nhưng mình từ chối rồi.”
“Wow!” Mai Thanh hâm mộ không thôi nhưng cô ấy biết Hứa Mân thật sự không muốn vào ngành giải trí nên cũng không khuyên nhủ nữa, quay đầu lại cùng Bối Khởi Yên đi chia sẻ cho Dư Huy.
Bọn họ đắm chìm thảo luận về ngôi sao lớn, Phùng Hiểu Chi đang lướt điện thoại, Hứa Mân không có gì làm lại chuyển suy nghĩ lên người Hứa Lang.
Mặc dù lúc trước cũng có chuyện không phát triển như trong sách, nhưng tóm lại thì thứ mà Hứa Lang nên có sẽ không xảy ra chuyện bất trắc nào. Chẳng hạn như là gặp được Hàn Thù, chẳng hạn như chơi trội ngày khai giảng, chẳng hạn như được rất nhiều người bảo vệ…
Danh hiệu hoa khôi lần này là lần đầu tiên Hứa Lang không nhận được hào quang mà trong sách thiết lập cho cô ta.
Hứa Mân không biết đây là chuyện tốt hay xấu.
“Các cậu mau xem diễn đàn!” Phùng Hiểu Chi chợt nói: “Có dưa lớn.”
“Hả? Có chuyện gì vậy?” Mai Thanh và Bối Khởi Yên ngẩng đầu hỏi.
Hứa Mân thì vào thẳng diễn đàn.
Trang chủ diễn đàn có một topic vô cùng nổi bật: Chỉ tuyển chọn hoa khôi thôi mà cũng có người mua phiếu bầu? Đúng là người chết tôi rồi! Trong này có chứng cứ, hoan nghênh ăn dưa!
Mua phiếu bầu?
Trong lòng Hứa Mân hơi lộp bộp.
Cuối cùng cũng đã đến rồi sao?
Cô nhấn vào topic, quả nhiên là nói Lương Thu Hàn mua phiếu.
Tuyển chọn hoa khôi là bỏ phiếu ẩn danh nhưng nhất định phải đăng nhập, cho nên có thể tra IP.
Căn cứ vào hình ảnh vạch trần của người kia đăng lên, có thể thấy được trong số những người bỏ phiếu cho Lương Thu Hàn thì lại có hơn ba mươi địa chỉ IP giống nhau như đúc.
Quan trọng nhất là địa chỉ IP này còn không phải là địa chỉ trong trường.
Chủ topic cũng rất tàn nhẫn, tra ra địa chỉ này đến từ một cửa hàng châu báu nào đó.
Cho nên về cơ bản thì có thể xác định là Lương Thu Hàn mua phiếu.
Mà Lương Thu Hàn cũng chỉ cao hơn Hứa Lang cỡ ba mươi phiếu nên topic này vừa đăng lên đã kéo theo một đợt nhạo báng.
【 Thật là không biết xấu hổ, chọn hoa khôi thôi mà cũng mua phiếu, không biết xấu hổ hả? 】
【 Mắc bệnh ung thư xấu hổ rồi, có vài người không biết tự soi gương xem mình lớn lên thế nào mà còn không biết xấu hổ đi mua phiếu nữa. 】
【 Ha ha ha ha ha, đúng là chuyện cười trong ngày. 】
【 Kết quả vừa ra là tôi đã thấy châm chọc rồi, không ngờ còn có thứ càng châm chọc hơn, thật sự làm mất mặt trường chúng ta. 】
…
“Cô ấy mua phiếu thật à?” Bối Khởi Yên lẩm bẩm.
“Mất mặt quá rồi.” Mai Thanh cũng cảm thấy không thể nào chấp nhận được: “Này, vậy chẳng phải hoa khôi thật sự là Hứa Lang sao… Chờ chút, có topic mới? Chuyện gì vậy chứ, mọi người mau xem!”
Hứa Mân rời khỏi topic rồi tải lại trang chủ một lần, diễn đàn lại có một topic mới đặc sắc hơn: Nói đến mua phiếu thì cho mọi người thấy một chuyện càng thú vị hơn.
Nhấp vào topic, bên trong là ảnh chụp màn hình nói chuyện phiếm trên Wechat.
Hình này chỉ ra có người lên Wechat mua phiếu cho Hứa Lang, cam kết một phiếu được bao nhiêu tiền gì đó.
“Má ơi!” Mai Thanh trực tiếp nhảy lên: “Sao ai cũng mua phiếu hết vậy?”
Hứa Mân cũng ngu người luôn, Hứa Lang cũng mua phiếu?
“Chờ chút, Mân Mân…” Phùng Hiểu Chi lại phát hiện ra điều bất thường: “Cái người “Hướng về hoa hồng đêm trên đầu gió” không phải là người lần trước đã giúp cậu thanh minh sao?”
Hứa Mân tập trung xem, quả nhiên ID của chủ topic tuôn ra chuyện Hứa Lang mua vé giống hệt với người lần trước tra IP giúp cô.
Lại là Phó Thư Dạng?