Edit by Link
—
Đương nhiên Hứa Mân sẽ không từ chối. Cô vốn đang nghĩ Phó Thư Dạng ăn tết một mình quá đáng thương, cô phải làm sao để mời anh cùng ăn tết mà không bị nghi ngờ, không ngờ anh lại tìm tới cửa trước.
“Đương nhiên là được, anh mau vào đi.” Hứa Mân giơ tay muốn cầm nguyên liệu nấu ăn trong tay anh.
“Không cần.” Phó Thư Dạng mỉm cười, xách nguyên liệu nấu ăn vào trong phòng bếp.
Hứa Mân đi vào theo, nhìn một đống nguyên liệu nấu ăn lớn kia: “Nhiều vậy hả?”
“Dù sao cũng là ăn tết mà.” Phó Thư Dạng nhìn cô một cái rồi nói: “Không cần sợ, anh và em cùng nhau làm.”
Hứa Mân thấy dường như tâm trạng của anh không tồi nên tạm thời buông chuyện xoắn xuýt ban nãy xuống trước, kéo ống tay áo lên rồi nói: “Anh còn biết nấu cơm nữa à?”
Cô còn nhớ lúc mới xuyên qua không lâu, có một lần cô từng hỏi Phó Thư Dạng, Phó Thư Dạng nói không biết nấu cơm.
Trong khoảng thời gian này cũng vậy, mỗi lần Phó Thư Dạng làm việc rất mệt mỏi sẽ kiếm cô “đòi thù lao” — ăn chực.
Nhưng chính Phó Thư Dạng cũng chưa từng xuống bếp.
“Anh làm trợ thủ cho em.” Phó Thư Dạng nói: “Rửa rau, cắt thịt anh đều làm được.”
Lần trước ở trong nhà của Kham lão, anh vô cùng xứng chức với việc giúp đỡ bếp núc này, Hứa Mân cũng không nghĩ nhiều, cầm tạp dề tới: “Được rồi, vậy vất vả cho anh rồi.”
Phó Thư Dạng cầm một miếng thịt trong tay, anh không có nhận tạp dề mà chỉ cúi đầu về phía Hứa Mân.
Động tác này đương nhiên là muốn Hứa Mân mang tạp dề giúp anh.
Bởi vì anh quá cao, cho dù cúi đầu thì Hứa Mân vẫn phải dựa vào rất gần mới có thể tròng tạp dề qua cổ anh được.
Trong nháy mắt tạp dề được mặc lên, Hứa Mân còn chưa kịp lui lại thì Phó Thư Dạng đã thẳng người dậy.
Đầu của anh sát qua mặt Hứa Mân, sợi tóc lướt qua chóp mũi, có hương hoa nhàn nhạt và cả hơi thở hormone mãnh liệt.
Hứa Mân hậu tri hậu giác ý thức được đồng tác vừa rồi thật sự rất mập mờ.
Chóp mũi cô ngưa ngứa, gương mặt lại bắt đầu nóng lên, nhịp tim cũng đập nhanh mấy phần.
Hứa Mân vội lui ra sau lưng Phó Thư Dạng, vừa giả vờ bình tĩnh cột dây lưng, vừa nghĩ xem phải nói chuyện gì để phá vỡ không khí mập mờ này: “Anh dùng dầu gội đầu gì vậy? Thơm quá.”
Vừa mới hỏi xong, Hứa Mân đã muốn che mặt lại.
Rõ ràng trước kia cô không ngu xuẩn như vậy, sao lúc đối diện với Phó Thư Dạng lại làm ra những chuyện mất mặt thế này chứ?
Phó Thư Dạng khẽ cười: “Hương hoa hồng.”
Hứa Mân: “Khụ khụ, đó… nhiều món như vậy, chắc chắn sẽ phải làm rất lâu, bây giờ chúng ta bắt đầu đi.”
Gượng gạo thì gượng gạo vậy, dù sao cũng tốt hơn là tiếp tục cái đề tài kia.
Phó Thư Dạng rất săn sóc, không nói thêm gì, rửa rau, cắt thịt đều làm vừa nhanh vừa tốt, hai người phối hợp rất ăn ý.
Hứa Mân nhìn động tác của anh, lý trí dần thu hồi. Anh đều biết mỗi loại trình tự trước khi nấu, duy chỉ không biết cho vào nồi?
Điều này hình như có hơi cạn lời.
“Học trưởng.” Hứa Mân nhìn anh giã thịt bò thuần thục: “Anh định làm bò bít tết rán à? Trưa nay là tập hợp cơm trưa và cơm Tây luôn hả?”
“Ừm.” Phó Thư Dạng gật đầu: “Anh thấy nên tiện tay mua, dù sao cũng chỉ có hai người chúng ta ăn, không cần chú trọng nhiều như vậy, em cảm thấy thế nào?”
“Em cũng thấy thế, nhưng mà…” Hứa Mân chuyển lời nói: “Nếu là hợp tác, vậy thì em phụ trách cơm trưa, anh phụ trách cơm Tây đi. Đừng nói là không biết, em cũng không biết làm cơm Tây, hai chúng ta kẻ tám lạng, người nửa cân cả thôi.”
Phó Thư Dạng chần chờ trong phút chốc, cuối cùng không từ chối: “Vậy cũng được.”
Hai người bận rộn mấy tiếng, đến tám giờ tối mới ăn cơm.
Nhưng thành quả khả quan, cả một bàn cơm lớn, vô cùng phong phú.
“Em muốn đăng lên vòng bạn bè, cho bọn họ nhìn thèm chơi.” Cô vô cùng phấn khởi chụp ảnh.
Phó Thư Dạng lấy rượu đỏ bên cạnh tới, lại lấy bình sữa cho Hứa Mân.
“Em muốn uống rượu.” Hứa Mân thật sự không có chút ý thức về nguy cơ nào: “Gần đây em đã luyện được tửu lượng tốt hơn rồi.”
Gần đây, thỉnh thoảng cô sẽ uống chút rượu, đúng là tửu lượng có tiến bộ hơn trước kia, chắc hơn một lon bia đấy.
Phó Thư Dạng nghe cô nói vậy, rót nửa ly rượu đỏ cho cô.
Hứa Mân cũng không chê ít, bưng rượu lên, mỉm cười nói: “Cạn ly! Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới.” Phó Thư Dạng cũng nâng ly.
“Bắt đầu ăn nào.” So với uống rượu, Hứa Mân vẫn cảm thấy hứng thú với ăn hơn, khăng khăng muốn uống chỉ vì bầu không khí thôi.
Cô cắt một miếng bò bít tết trước, hương non, ngon miệng, cũng không kém trình độ của đầu bếp bên ngoài là bao.
Đây chắc chắc là người đã có kinh nghiệm.
Không biết làm cơm gì đó đều là lừa người cả.
“Ăn ngon không?” Phó Thư Dạng hỏi.
“Ăn cực kỳ ngon.” Hứa Mân cố ý nói: “Học trưởng, anh đúng là có thiên phú đó, lần đầu làm mà đã tốt như vậy rồi.”
Phó Thư Dạng: “…”
Đơn giản là vậy thật mà?
Hứa Mân không phối hợp, mãi đến khi ăn xong bữa cơm, Phó Thư Dạng cũng không có cơ hội mở miệng.
“Em đi rửa chén.” Hứa Mân đứng lên.
Phó Thư Dạng ra tay giành trước: “Anh làm là được rồi. Em uống rượu, đừng chạy lung tung.”
Hứa Mân cảm thấy buồn cười, thấy anh đi vào phòng bếp mới lặng lẽ đi theo.
Vừa tới cửa đã đụng vào Phó Thư Dạng đang trở về lấy đồ, hai người một người đi vào, một người đi ra, đúng lúc gặp nhau ở cửa.
Phó Thư Dạng sợ đụng vào cô, vô thức đưa tay ra, vừa vặn đỡ lấy cánh tay cô.
Dáng người cả hai đều hơi gầy, cũng không đến mức bị kẹt lại, chỉ là cách vô cùng gần.
Gần đến mức Phó Thư Dạng thoáng cúi đầu xuống cũng có thể hôn lên trán Hứa Mân, mà ánh mắt của Hứa Mân lại vừa vặn rơi vào trên yết hầu của Phó Thư Dạng.
Từ xế chiều, bọn họ đã bắt đầu ở cùng nhau, nấu cơm, ăn cơm… trên người hai người đều dính mùi khói lửa như nhau, còn có cả mùi rượu. Giờ phút này, nó hòa lẫn vào nhau, ngay cả hô hấp và nhịp tim cũng dây dưa, không phân rõ đâu là của ai.
Ánh mắt của Phó Thư Dạng chuyển xuống dưới, nhìn thấy lông mi dài của Hứa Mân rũ xuống, che đôi mắt xinh đẹp lại, trên chóp mũi thanh tú lấm tấm mồ hôi, có lẽ là vì rượu nên gương mặt của cô ửng hồng, cánh môi kiều diễm như một bông hồng đỏ…
Phó Thư Dạng như bị mê hoặc, trong lúc nhất thời không nhớ nổi chuyện khác, theo bản năng hơi cúi đầu xuống… Hiếm khi anh bị khẩn trương, tay không tự chủ mà dùng lực, Hứa Mân không kịp phòng bị, than đau.
Hai người đồng thời lấy lại tinh thần, hốt hoảng tách ra.
Phó Thư Dạng lên tiếng, giọng hơi khàn: “Mân Mân…”
“Học trưởng.” Hứa Mân cũng lên tiếng cùng lúc.
Phó Thư Dạng dừng một chút rồi nói: “Em nói trước đi.”
Hứa Mân chịu đựng nhịp tim đang đập loạn: “Em có việc muốn hỏi anh.”
Phó Thư Dạng hít sâu một hơi: “Ra ban công đi.”
Hai người ra ban công ngồi, gió lạnh thổi qua, ai cũng đã bình tĩnh hơn.
“Em muốn hỏi gì?” Phó Thư Dạng chủ động hỏi.
Hứa Mân hồi hộp nắm chặt ngón tay: “Hôm nay ở cửa hàng, anh hỏi em câu đó là có ý gì?”
“Về Mạnh Thao và Hàn Huyên Huyên à?” Phó Thư Dạng thấy Hứa Mân gật đầu, hỏi ngược lại: “Cho nên em cũng biết cậu ấy đã từng rất thích Hàn Huyên Huyên sao?”
“Đã từng?” Hứa Mân hơi khó hiểu.
Chuyện xưa trong sách đối với cô mà nói, không thể dùng từ “đã từng” để diễn được.
Chẳng lẽ trước khi quen biết cô, Mạnh Thao đã từng thích Hàn Huyên Huyên?
Không đúng, ngay cả anh cũng không nhớ là có chuyện này.
Phó Thư Dạng đổi một cách nói khác: “Hoặc là tương lai?”
Hứa Mân cắn răng một cái: “Học trưởng, có phải anh cũng xuyên qua không?”
Lời này vừa nói ra, cả người Hứa Mân lập tức căng thẳng, da của ghế dựa cũng sắp bị cô nắm rách.
“Xuyên qua?” Phó Thư Dạng suy nghĩ một hồi, vẫn không hiểu rõ cho lắm: “Nhưng sao em lại biết… Được rồi, anh nói trước, anh không phải xuyên qua, anh sống lại.”
Hứa Mân mở to mắt, hồi lâu mới nói: “Chẳng trách…”
Chẳng trách anh biết nhiều chi tiết như vậy, chính anh từng sống một lần, hiểu rõ cái thế giới này, đương nhiên phải biết nhiều hơn so với người đọc sách như cô.
Chỉ là anh sống lại vào lúc nào?
“Em xuyên qua từ đâu? Sao lại biết những chuyện xảy ra ở đời trước?” Phó Thư Dạng truy hỏi, giọng hơi căng thẳng.
“Anh biết xuyên sách không?” Hứa Mân đã sớm đoán ra đủ loại khả năng liên quan tới Phó Thư Dạng, cộng thêm chính cô là người xuyên sách qua, cho nên bây giờ rất dễ tiếp nhận.
“Xuyên sách?” Phó Thư Dạng biết một chút: “Ý của em là vị trí thế giới của chúng ta, thật ra là một quyển sách?”
Hứa Mân nói những gì mình biết cho Phó Thư Dạng, đương nhiên nội dung cụ thể trong sách thì cô chỉ nói hàm hồ qua loa, cô còn rất chú trọng đến một việc: “Anh sống lại từ lúc nào?”
“Đương nhiên là sau khi chết.” Hai tay Phó Thư Dạng giao nhau, nắm chặt, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, đầu ngón tay trắng bệch: “Em đã đọc sách, có lẽ cũng biết anh chết như thế nào nhỉ?”
Anh nói rất chậm, từng chữ đều như nặn ra từ tận sâu trong cổ họng.
Đầu tiên Hứa Mân thấy hơi kỳ lạ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt căng cứng tái nhợt dưới ánh đèn của anh thì chợt hiểu ra.
Phó Thư Dạng là một người kiêu ngạo, anh là Dạng thần được rất nhiều người sùng bái như vậy, đời trước sống thành như thế kia, chắc là anh rất thất vọng về mình, chắc chắn anh không hi vọng người khác biết.
“Em biết, anh bị Hàn Thù hại chết.” Hứa Mân cố gắng dùng giọng bình tĩnh, thoải mái nói: “Nhưng anh chỉ là một vai phụ nhỏ, cho nên rốt cuộc anh bị anh ta hại chết như thế nào thì em cũng không biết. Em chỉ biết là sau khi anh ta hại chết anh, còn cướp cả công ty của anh. Cho nên, có lẽ là có liên quan đến làm ăn nhỉ? Anh đừng nghĩ nhiều, đời trước anh ta có thể thắng anh, đơn giản là vì tác dụng hào quang của nhân vật chính. Nhưng đời này không như thế, anh xem, chúng ta đã chiếm thế thượng phong, nhất định sẽ chiến thắng bọn họ.”
Ngón tay của Phó Thư Dạng mở ra rồi co lại, giọng càng trầm thấp: “Vậy vì sao em biết Mạnh Thao thích Hàn Huyên Huyên? Vì sao lúc trước lại ra sức cản không cho anh nghỉ học?”
“Trong sách cũng có ghi kết cục của Thao ca mà. Hàn Thù muốn đối phó với anh thì đương nhiên phải chặt đứt phụ tá đắc lực của anh trước. Nhưng Thao ca và Sở ca chỉ được tả gọn trong một câu, cho nên em thật sự cũng không rõ về cuộc đời của các anh ấy.” Hứa Mân vừa nghĩ vừa nói, giọng hơi gấp: “Còn về anh… Nếu em nói thật, anh có ghét em không?”
Vẻ mặt của Phó Thư Dạng hơi mềm mại một chút: “Đương nhiên là không.”
Hứa Mân nhéo lòng bàn tay, nói: “Ban đầu là vì biết anh rất biết kiếm tiền, cho nên muốn học mấy chiêu kiếm tiền từ anh. Nhưng cho tới nay, em cũng thật sự xem anh là bạn bè.”
Phó Thư Dạng không lên tiếng.
“Anh, anh giận hả?” Hứa Mân cắn môi hỏi.
Phó Thư Dạng lắc đầu: “Không, sao anh có thể giận em được?”
Nhưng sắc mặt anh vẫn rất xấu.
Anh biết Hứa Mân nói dối, chắc chắn cô biết tất cả những chuyện anh từng làm.
“Học trưởng.” Hứa Mân chợt đứng dậy, đi qua chỗ Phó Thư Dạng.
Rốt cuộc cô vẫn có chút men say, bước chân hơi lảo đảo.
Phó Thư Dạng không kịp suy nghĩ mà đứng lên đỡ cô, Hứa Mân chợt dang hai cánh tay, trực tiếp ôm lấy anh.
Phó Thư Dạng không có phòng bị, vô thức lùi về phía sau, hai người cùng ngã vào trong ghế mây lúc nãy anh ngồi.
Phó Thư Dạng sợ Hứa Mân đụng vào ghế, vô thức bảo hộ cô trong lòng, lúc này hai người kề sát vào nhau, không có chút khe hở nào.
“Học trưởng.” Hứa Mân ghé vào đầu vai Phó Thư Dạng, nói nhỏ vào tai anh: “Hai chúng ta là cùng một loại người, nói ra sẽ bị người ta xem như quái vật, sau đó bị bắt vào trong phòng thí nghiệm để quan sát. Cho nên chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau… chèo chống lẫn nhau, sống tốt, cùng nhau sống thật tốt, anh nói đúng không?”
Phó Thư Dạng cảm giác lỗ tai nóng hổi, tim như bị thiêu đốt, trong đầu vang lên “ong ong”.
Hứa Mân nói gì, anh đều như nghe rõ, lại giống như không nghe được gì.
Chờ khi anh rốt cuộc tỉnh táo lại, lúc muốn nói chuyện mới phát hiện Hứa Mân đã ngủ thiếp đi trong ngực anh.